Chap 46
...
Chiếc xe của Trần Khải Chính đã chuyển bánh hơn một tiếng, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu con đường. Không khí giữa những người bên trong cực kì căng thẳng, đến cả tiếng động cơ rất khẽ cũng có thể nghe được. Ma Kết để Kim Ngưu gối đầu lên đùi mình, để người kia có thể ngủ thoải mái một chút. Tuy rằng chân đã bắt đầu mất cảm giác, nhưng gương mặt cô vẫn không có một gợn cảm xúc, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.
Đèn đường về đêm thật nhàm chán... giống như tâm tình cô lúc này vậy.
"Ưm..." Thuốc mê đã hết tác dụng, Kim Ngưu bắt đầu cự quậy, hành động đầu tiên là đặt tay lên cổ mình.
"Cẩn thận. Vết thương chỉ mới băng bó, đừng để nó lại chảy máu."
"..." Bởi vì Lý tiểu thư đã giữ lại, cô cũng không tiện ngồi dậy, thế là vẫn giữ nguyên tư thế, tay chạm vào lớp vải đang ôm lấy cổ nhỏ của mình. Sự tĩnh lặng từ đầu đến cuối vẫn được giữ yên.
Cô xoay mình, đưa lưng về phía Trần Khải Chính, dù sao thì gương mặt thối tha đã cô cũng không muốn nhìn mặt. Tên điên đó sớm biết Ma Kết có chết cũng sẽ không quy thuận, thế là một hai đòi đưa cô theo, bắt làm con tin. Còn nhớ ở căn nhà ban nãy hắn từ ôn nhu nhẹ nhàng đến bạo lực mạnh tay đều dùng đủ, nhưng nhất quyết không thể khiến Ma Kết nói một câu dễ nghe, cho dù là bắt buộc
Kế sách một không được thì kế sách hai, nói sao thì họ Trần đó rất quỷ quiệt, hắn có bao nhiêu chuyện để nghĩ ra chứ. Sau khi xác nhận Cố Di Hòa giữ chân thành công, hắn đưa cô và Ma Kết đi. Bản thân cô bị trói rất chặt, vì tên khốn đó sợ rằng người học võ như cô sẽ phản kháng. Mất cô chính là mất Ma Kết, vậy nên sự quan trọng của Diệp Kim Ngưu đối với Trần Khải Chính cũng vô cùng lớn. Thế là, phương pháp tẩm thuốc mê nảy ra.
Trước lúc cô mê man bất tỉnh, cô dám nói Lý tiểu thư đã mắng người một cách thô bạo nhất, thậm chí còn mắng những câu cực kì khó nghe.
Chuyện sau đó... cô không nhớ gì cả, chỉ biết bản thân thi thoảng cảm thấy vêt thương hơi nhói lên, nhưng sau đó cũng không cảm nhận được gì. Cô chỉ là không ngờ, tên khốn đó thế mà dám rạch đến hai đường trên cổ cô, còn là những đường sẹo không nhỏ. Để mất hết dấu vết của sẹo, e rằng sẽ tốn đến vài ba tháng.
"...Này." Trần Khải Chính đưa ánh mắt khó chịu cho Diệp tiểu thư, có vẻ lời hắn nhịn trong lòng sắp nhịn không được nữa rồi "Mày ngồi đường hoàng không được sao?"
Kim Ngưu nghe như không nghe, thậm chí, cô còn cố tình chọc tức hắn, đưa tay ôm hông của Ma Kết. Người kia cũng không để tâm đến họ Trần, tùy ý cho Kim Ngưu muốn làm thế nào thì làm. Điều này khiến kẻ chiếm thế thượng phong như Trần Khải Chính vô cùng chướng mắt, càng nhìn càng khó chịu.
"Diệp Kim Ngưu, mày---"
Hắn ta đưa tay muốn kéo cô khỏi vị trí nằm, nhưng lại bị cái nhìn đột ngột của Ma Kết khiến mọi cử động đều dừng lại. Hắn vốn muốn dùng tình cảm xưa để kéo lại quan hệ của họ, nhưng cô lại quá mức bướng bỉnh, nói thế nào cũng không nghe. Xui xẻo chưa dừng lại khi Tống Thiên Yết và Lý Xử Nữ đã kéo đến, tuy chỉ vào phải phòng của Cố Di Hòa, nhưng nước đã đến chân hắn không thể không nhảy.
Ép đến Diệp Kim Ngưu bị thương cũng là nước cờ cuối cùng của hắn.
"Tiểu Kết, anh..."
Lý tiểu thư chỉ cảnh cáo hắn đừng động đến Kim Ngưu, sau đó đến cả nhìn cũng không muốn nhìn, lại xoay đầu về phía cửa sổ. Đối với loại bài xích tột độ này, Trần Khải Chính trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, hắn đành miễn cưỡng kiềm nén lại cơn giận. Dù sao đi nữa, đêm còn dài, thời gian thuyết phục vẫn có thể từ từ mà dùng.
Bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, cũng là một biệt thự, thoạt nhìn cũng không đến mức khó coi. Ma Kết bước xuống xe, dìu theo Kim Ngưu tiến vào trong. Trần Khải Chính vội đuổi theo muốn cùng cô thân thiết hơn, nhưng hắn giữ tay cô chưa đến giây thứ hai, đã ngay lập tức bị xua đuổi. Thoạt đầu gặp mặt, cô vẫn còn đếm xỉa đối đáp vài lời, nhưng từ sau khi rời khỏi thành phố... đến một câu cũng không, khiến hắn như một kẻ điên nói chuyện một mình.
Ánh mắt hắn sa sầm, một màu u tối lặng lẽ nối gót theo.
Dưới sự tính toán của hắn, đã sớm có một căn phòng chuẩn bị phục vụ cho Lý tiểu thư. Hai cô gái tiến vào trong, ấn tượng đầu tiên chính là 'phòng giam'. Cách trang trí khiến người xem cảm thấy vô cùng ngột ngạt, cho dù nơi này có một ban công, nhưng khóa cửa kéo rèm thì cũng chẳng khác gì không có.
"Oái!" Đang yên đang lành, đột nhiên Kim Ngưu bị đẩy về phía trước, thời gian loạng choạng lấy lại thăng bằng cũng đủ khiến cô rơi vào sự khống chế của hai tên vệ sĩ. Hành động này khiến cô thất kinh, trố mắt nhìn Trần Khải Chính đang đằng đằng sát khí sau lưng Lý Ma Kết!
Cô đến kêu cũng không kịp kêu, tên điên kia đã đẩy ngã Ma Kết, bọn vệ sĩ phía sau tác phong cũng vô cùng nhanh, thoắt cái đã giữ lấy hai tay của cô gái kia đè lên sàn, chân cũng có người kiềm chặt. Ma Kết vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng khôi phục thần trí, ra sức giẫy giụa để chạy thoát. Mặc dù không biết tên khốn kia sẽ làm gì, chỉ là tình cảnh thế này, tuyệt không phải là chuyện tốt!
"Trần Khải Chính!!"
Giọng nói hét lên là Kim Ngưu, bởi vì cô tận mắt chứng kiến gã điên kia cầm dao... kéo một đường trên chân của Ma Kết!
Hành động này quá mức đột ngột, không ai có thể lường trước được. Nhất là vị tiểu thư kia, đau đớn tột đỉnh khiến cô không thể nhịn được phải cong lưng, tứ chi đều theo bản năng mà co lại. Không thể quằn quại hoặc giẫy giụa, toàn bộ dây thân kinh và các thớ cơ đều trở nên căng cứng, đáng thương mà rơi nước mắt.
Chỉ là, cô quá mức quật cường, quá mức cứng đầu. Môi đã bị cắn đến chảy máu, nhưng kêu cũng không kêu, dù cho hành động tra tấn của Trần Khải Chính diễn ra rất chậm, cô vẫn không muốn kêu. Kim Ngưu biết, chỉ khi Lý tiểu thư đây khóc đến cạn nước mắt, trưng ra dáng vẻ yếu đuối tha thiết cầu xin họ Trần kia, hắn mới chịu buông con dao xuống. Đương nhiên, điều này vĩnh viễn không thể xảy ra. Tự tôn của Lý Ma Kết quá cao, quá lớn, dù biết rất rõ có một đường để sống nhẹ nhàng hơn, cô tuyệt nhiên vẫn không đi.
"Nào nào, đừng khóc chứ." Hắn đạt được ý muốn, liền cong môi cười, đưa bàn tay dính chút máu mà lau nước mắt cho cô. Kim Ngưu nhìn toàn cảnh, trong lòng trỗi dậy một cảm giác cực kì ghê tởm và sợ hãi đối với họ Trần. Đánh người xong lại dỗ người, biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục, giống như hai nhân cách trong một cơ thể.
Hắn... lẽ nào bị điên thật ư?
"Trần Khải Chính! Mày muốn Ma Kết quay lại với mày mà lại ra tay như thế ư?! Mày cho rằng sau chuyện này kế hoạch của mày sẽ thành công!?"
"...Diệp Kim Ngưu. Nếu không phải nể mặt Tiểu Kết, tao cũng không để mày lành lặn như vậy đâu." Hắn biết, vị tiểu thư đây cũng rất nghĩa khí, đối với việc bạn bè gặp nguy sẽ không chịu đứng yên. Nhưng, nói thì nói, cũng chỉ là nói. Đây là sân chơi của hắn, chỉ có hắn mới được nắm quyền.
Quay lại 'người yêu', cô dưới thân đang chìm trong đau đớn, hốc mắt ửng đỏ với những giọt nước trong suốt lăn trên gò má. Trước đây trong lòng hắn chỉ luôn nhớ đến hình tượng một Ma Kết xinh xắn đáng yêu, luôn luôn mỉm cười, luôn luôn làm nũng với hắn. Bẵng đi chỉ một khoảng thời gian, cô lại trở nên lạnh lùng, hờ hững, thậm chí nếu không phải trong tình huống ép buộc, cũng sẽ không buồn ném một ánh mắt cỏn con. Và rồi để giờ đây, biểu tình đầy phẫn nộ, đau đớn trừng mắt đối với hắn, cơ thể không kiềm được mà có chút run lên do tức giận.
Đẹp, người 'của hắn' thật đẹp...
"Đừng sợ, anh sẽ không giết em đâu. Đây chỉ là để phòng trường hợp em muốn trốn thoát thôi. Ngoan ngoãn ở đây, anh nuôi em, không được sao?"
Lý Ma Kết giận đến mức không muốn nói, sau một khoảng thời gian không nhỏ kiềm nén đau đớn, cô chỉ nở một nụ cười lạnh, không đưa ra lời đáp nào đối với Trần Khải Chính. Bản thân hắn cũng không biết nụ cười này có ý nghĩ gì, vốn muốn hỏi thêm một chút, nhưng chân cảm giác được một loại chất lỏng hơi sền sệt.
"...Trong nhà tắm có hộp cứu thương, căn phòng này sẽ để em tùy tiện dùng. Nếu em có gì cứ gọi vào số 1, quản gia sẽ đem đến." Hắn khẽ thở dài, bản thân vẫn cố nán lại nhìn cô một chút, sau đó ra hiệu cho người của mình rời khỏi phòng.
Vừa có lại được sự tự do, Kim Ngưu lập tức lao về phía nhà tắm, đem hộp cứu thương theo cứu chữa cho người kia. Lúc này Ma Kết mới chịu thả lỏng hình tượng, trên nền gạch lạnh co ro, tiếng thở hổn hển vô cùng khó coi. Sắc mặt kém đi không ít, mà máu từ bàn chân cứ chảy rồi lại chảy, rất nhanh đã trở thành một vũng đỏ tươi trên nền gạch trắng. Cô càng nhìn càng xót, lục lọi đem theo bông gòn để máu đừng chảy nữa.
"...Thật ra mày nhịn một chút, cũng không đến mức như thế này."
"Hừ, nhịn thì có ích gì. Dù sao hắn ta cũng đeo bám không buông, nhún nhường một chút là đã quá mức hạ thấp họ Lý." Người kia chật vật một lúc mới ngồi dậy, đặt chân lên đùi của Kim Ngưu để người kia trị thương. Vết thương chỉ chảy máu không có gì quá nặng nề, nhưng da thịt lành lặn bị tổn thương, các tế bào thần kinh cứ như vậy mà nhói, kì thực rất khó chịu.
"Mày không xót cho thân thể của mình, nhưng tên họ Tống sẽ xót."
"...Xử Nữ luôn bị mày thuyết phục đúng không?"
Câu đối đáp không liên quan thế này lại khiến Diệp tiểu thư hoàn toàn im lặng, cười khổ. Tống thiếu đối với vị người yêu này e là không chỉ nhẫn nhịn, luôn bị cô hạ một nước cờ kết thúc mọi thứ. Kim Ngưu thở dài, dù gì người này cũng năm lần bảy lượt vì cô mà gượng ép bản thân, cô cũng không muốn chấp nhất chút chuyện nhỏ, cúi đầu xuống chăm chú chữa trị vết thương.
"Mày... tính thế nào?"
'Tính' mà Kim Ngưu nói đến chính là kế hoạch trốn thoát của bọn họ. Mặc dù biết rằng những người khác sẽ không để bọn họ dễ dàng chôn thân ở đây như vậy, nhưng không thể cứ ỷ y, há miệng chờ sung được. Bản thân họ cũng không biết đây là đâu, cho nên càng không thể đặt hi vọng quá cao vào những người kia.
"...Mày có từng xem 'Công chúa tóc mây' chưa?"
...
Thời gian lặng lẽ trôi, trong căn phòng không vang lên một tiếng nói, chỉ những âm thanh tìm kiếm đồ đạc vang lên lạch cạch. Ma Kết không tiện đi lại, thế nên cô phụ trách việc mở khóa ban công, còn Kim Ngưu thì tìm những đồ vật có thể nối lại với nhau thành một sợi dây để leo xuống dưới. Tuy điều này chỉ thường xảy ra trong phim, nhưng đây là con đường tốt nhất có thể đi lúc này. Dù sao cũng chỉ có tầng ba, cho dù không đủ dài để chạm đất, nhảy một chút... khả năng chết cũng không cao lắm.
"Kết, chân của mày như thế có sao không?"
"Tìm cái gì đó quấn lại là được. Người ác như tao khó chết lắm."
"Chuyện đó tao biết. Nhưng mày có chuyện gì thì Tống Thiên Yết sẽ ghim tao đến mấy năm lận."
"Thế nếu mày có chuyện thì Lý Xử Nữ cũng tương tự thôi, mày không cần sợ."
Diệp tiểu thư thoáng dừng lại hành động, ngẫm nghĩ... cũng đúng lắm. Lúc này cô ôm đống khăn tắm đặt bên cạnh Ma Kết, thêm cả tấm ra giường, chăn, bao gối các thứ, tóm lại chỉ cần là vải có thể buộc lại được cô đều dùng cả. Cô vừa ngồi xuống định dùng kéo cắt chăn ra, tiếng lách cách khi ổ khóa được mở vang lên, thắp lên tia sáng trong lòng hai vị tiểu thư.
"...Chờ đã." Ma Kết bỗng bật chế độ cảnh giác, đầu tiên là nhìn ra cửa đề phòng trường hợp đám người kia đập cửa. Khẽ thở phào vì không có ai, nhưng cũng chính lúc này cô liền có loại dư cảm không lành, vội xoay sang ban công. Câu đầu tiên nghe được lại là...
"Cháy rồi! Mau gọi cứu hỏa! Cháy rồi!"
Cái dinh thự khốn kiếp này thế mà lại cháy a!
Đang yên đang lành, nhất là khi bọn họ vừa đến, sao lại có thể cháy chứ!
"M-Mày không nghĩ là do những người kia l-làm chứ..."
Kim Ngưu cũng bị dọa đến thất kinh giống như cô, không dám tin đến mức nói cũng nói lắp. Trong vô số các tưởng tượng của bản thân, cô không bao giờ có thể ngờ được hai người kia lại có thể chơi lớn đến như vậy, dám đốt cả một căn biệt thự! Nếu không thể khống chế đám cháy, lửa lan ra nơi khác, hoặc thiệt hại về mạng người, thế thì là chuyện lớn a!
"...Rời đi trước nói sau." Ma Kết tặc lưỡi, lại quay về điên cuồng chuẩn bị 'sợi dây leo' để trèo xuống dưới.
Trong thoáng chốc, mùi khói dần bốc lên ngày càng nồng hơn, 'sợi dây' của hai người cũng đã hoàn tất. Lần lượt đảm bảo từng nút thắt đều không có vấn đề, họ liền buột một đầu vào ban công, một đầu ném xuống dưới. Kế hoạch đã thành công hơn nửa, hiện tại chỉ cần trèo xuống sẽ an toàn rời khỏi đây. Vấn đề lúc này lại phát sinh...
Ai sẽ thoát chết trước?
"Ma Kết mày---"
"Mày xuống trước." Không để người kia nói dứt, Lý tiểu thư đã cướp lời, ánh mắt đầy quả quyết quay sang nhìn cô bạn. "Không cần nói nhiều. Mày xuống trước rồi tao xuống, hoặc là cả hai cùng chết ở đây."
"Cái--- Ma Kết!"
Kim Ngưu bị dồn vào thế khó, đáp án từ chối của cô đã nhanh chóng bị bác bỏ. Tất nhiên cô không phải người sợ chết, nhưng nếu không thực hiện theo lời của con người đáng ghét này, rất cả khả năng cả hai đều chôn thân ở đây. Cô đã chịu hai vết thương cho chuyện này rồi, không thể đến mạng cũng đưa ra được.
"Mày ấy, chỉ giỏi khoản độc ác!" Mắng một câu như thế, Diệp cô nương đành phải trở thành người đầu tiên sử dụng 'sợi dây leo'.
Thật ra, tuy kế hoạch này đã được tính toán không ít lần, nhưng trải nghiệm leo xuống từ lầu ba mà không một dụng cụ bảo hộ nào, cũng không có người phía dưới đỡ mình, cảm giác này khiến tim cô không thể không hồi hợp. Chỉ cần một cái sẩy tay thì rất có khả năng sẽ bị liệt; còn nếu không nhanh chóng xuống, Ma Kết sẽ càng ở gần hơn với nguy hiểm.
"Kim Ngưu!"
Một giọng nói vang lên từ phía xa, còn là của đàn ông, khiến trái tim đang mãnh liệt đập của cô bỗng nhiên co thắt, cơ thể như vô lực mà rơi xuống dưới, rên rỉ kêu đau. Thực chất nói như vậy cũng có chút quá đáng, vì hiện tại cô chỉ còn cách mặt đất... một mét, thậm chí đáp cũng là đáp bằng mông, nên không có chấn thương gì đáng nói. Đương nhiên, hạ thân đau là chuyện không thể tránh.
"Em không sao chứ!"
Tên nam nhân tốt bụng kia cứ ngỡ là ai, hóa ra chính là đại thiếu gia Lý Xử Nữ, lòng dạ như ngồi trên tảng băng đang bị nung nấu chạy về phía cô. Con người luôn ưa sạch sẽ và giữ gìn hình tượng, thế mà lại có bộ dạng xốc xếch hối hả, đầu tóc trang phục hoàn toàn không chỉnh chu, giữ lấy vai của cô mà hỏi.
"Anh dọa em suýt chết rồi đây! Trông em giống không sao lắm à!"
Vì đau, bản thân cô cũng không kiềm được mà quay sang trách cứ hắn. Người nọ dường như lại để trong lòng lời của cô, vốn có rất nhiều điều muốn nói lại miễn cưỡng ép bản thân im miệng. Kẻ ngốc kia cứ ngẩn đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, tay muốn đưa ra giúp cô phủi chút bụi rồi lại rụt về. Bản thân Diệp Kim Ngưu kì thật không giận hắn, chỉ là có chút khó chịu khi bị rơi xuống, bị đau. Đưa mắt nhìn tên kia nghe lời như thế, lòng dạ cô cũng không muốn làm to chuyện hơn.
"Không dìu em đứng dậy sao?"
"A..." Họ Lý kia lúc này mới vội vã đỡ cô đứng dậy, cũng đã cảm nhận được sự cho phép của cô, thế là vội phủi phủi những vết bùn đất bám trên người, cũng xem cô có chỗ nào không ổn. Nhìn rồi lại nhìn, hắn cuối cùng hạ sự chú ý ở cổ của cô. "Cái này..."
"Đều ổn rồi. Ma Kết đã..."
Xử Nữ xuất hiện khiến cô quên mất phía sau vẫn còn người, gấp gáp ngẩn đầu lên. Ma Kết hiện tại đã trèo khỏi ban công, đang chật vật với đầu trên của 'sợi dây'. Với sự ép buộc của Kim Ngưu, cô nương họ Lý kia đã chịu quấn thêm một lớp bông trắng quanh chân, nhưng giờ đây vết thương lại động, máu lại chảy, chỉ sợ càng khó di chuyển hơn. Cô treo người trên cao bản thân đã rất lo lắng, người đứng dưới xem càng lo lắng hơn. Mùi khói đã nồng nặc hơn, còn không mau thoát khỏi nơi này, bọn họ thế nào cũng chôn thân trong biển lửa!
"Mẹ nó..."
Ma Kết liều mạng bám vào 'dây leo' như bám vào sợi dây mạng sống của mình. Đi lên là không thể, nhưng việc đi xuống cũng chẳng dễ dàng gì. Vết thương đã chảy rất nhiều màu, mà chỉ một cửa động nhỏ thôi cô đã đủ đau đớn tra tấn mọi cơ bắp của mình. Cô không muốn bỏ mạng ở đây, càng không muốn bỏ mạng vô nghĩa như thế này, cắn răng tùng chút một leo xuống.
"Tiểu Kết."
Chỉ hai từ khiến cô kinh hãi đến không dám ngẩn đầu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Kẻ đứng trên ban công buông ra giọng nói trầm thấp, hắn cúi xuống, tay đưa qua hàng rào của ban công mà 'vuốt ve' bàn tay cô. Làn da đột nhiên tiếp xúc với kim loại lạnh buốt, Ma Kết thoáng giậy mình. Con dao thật bén, một chút lực sẽ đủ kéo vài đường đỏ tươi trên tay cô.
Lần đầu tiên, Ma Kết trải nghiệm cảm giác sợ đến đứng tim là như thế nào.
"Sao lại ở đó? Không phải anh đã nói em phải ở trong phòng hay sao?"
"..." Tên điên kia lúc này vẫn có thể để tâm những việc vô nghĩa ấy, cô thật không hiểu rốt cuộc hắn gặp phải chuyện gì đến suy nghĩ cơ bản cũng không có. Ma Kết chẳng nói gì, âm thâm nhích xuống dưới một chút...
"Keng!!"
Tiếng động của kim loại va chậm thật mạnh vào nhau như tiếng trống đánh vào màn nhĩ của cô, khiến toàn thân cô bất động, tim cũng lo lắng đến độ trễ mất một nhịp. Sắc mặt cô lúc này thật sự rất kém, không phải chỉ vì vết thương, mà còn vì lo sợ.
"Tiểu Kết, anh thật sự rất thương em, ở lại với anh không được sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng tựa lời dụ ngọt của quỷ dữ, hắn vươn tay chạm vào làn da đã lạnh vì mồ hôi của cô. Nhiệt độ âm ấm kì lạ đột nhiên tiếp xúc khiến Ma Kết không sao chịu được, thâm tâm thập phần ghê tởm loại con người cố chấp không nói lí lẽ này, đã yêu đến điên loạn. Chỉ một ngày hắn đã đối với cô như vậy, thế ở lại không phải sẽ rất nhanh mất mạng ư?
Dù sao đi nữa, cô không muốn chết mà trên người đầy vết dao rạch.
"Ma Kết!!"
Hắn bỗng chốc nổi cơn điên, mũi dao đột nhiên cắm xuống nền gạch. Cô nghe rõ mồn một tiếng men sứ bị nứt, dám nói kẻ kia đã dùng lực mạnh đến nhường nào. Ma Kết cắn răng, ai mà ngờ được chỉ nhích xuống thêm một chút lại chọc giận tên điên kia phát bệnh.
"Đi theo anh, hoặc chết." Người kia không chỉ nói suông, lưỡi dao lúc này đã đặt lên nơi buột 'sợi dây leo'. Hắn thật sự bức cô đến đường cùng, một mực muốn cô đi theo!
Tầng ba nhảy xuống khả năng chết không chiếm tuyệt đối, nhưng phần còn lại chính là phế cả tứ chi, nửa phần đời phía sau sẽ phải sống thực vật. Đương nhiên, Lý Ma Kết tuyệt nhiên sẽ không chọn con đường này.
Nhưng... nếu đi theo kẻ điên Trần Khải Chính, con đường này cũng sống không dễ dàng gì. Nếu hắn đem cô làm con tin như đã làm với Kim Ngưu, quyền lực giữ trong tay sẽ vô cùng lớn, vì cha của cô sẽ không để cô có chuyện. Lý thị có sức ảnh hưởng rất lớn, có thể nói mọi yêu cầu đều có thể thực hiện. Chỉ nghĩ đến đây thôi cô cũng không muốn nghĩ thêm, tương lai đó thật sự quá đáng sợ, quá đen tối.
"Tiểu Kết, em mau quyết định đi. Anh không có đủ kiên nhẫn đâu."
Người nọ nuốt khan nước bọt, trong đầu tiếp tục suy nghĩ. Trong hai phương án tệ nhất, cái nào sẽ tệ hơn?
Chọn sống thực vật, hay chọn cuộc đời kinh khủng cùng Trần Khải Chính?
...
"Xin lỗi, tao còn người yêu đang đợi rồi."
Cô buông tay.
Cô đến chết cũng không muốn đi theo hắn.
Thậm chí nửa phần đời còn lại có thể sẽ phải sống thực vật cô cũng cự tuyệt hắn.
Lý Ma Kết, cô thật sự ghét hắn đến mức đó ư?
"Rầm!"
Thân thể rơi xuống đất tạo nên âm thanh không nhỏ, đau đớn đều dồn vào lưng khiến người chịu đựng phải nheo chặt mày. Ma sát quá lớn, trang phục vì thế mà bị rách, khiến cho da thịt rươm rướm máu khi tiếp xúc với nền đất. Lý Ma Kết cựa quậy, cô hơi chật vật chống tay ngồi dậy, đầu có chút choáng. Tay vẫn có thể thoải mái đưa lên chạm vào đầu, giữ được cả trọng lượng của phần thân trên, vậy thì không gãy tay. Hạ thân cũng không truyền đến khó chịu gì, xem ra chân cũng không sao.
Liều mạng rốt cuộc cũng không mất mạng, số của cô thật sự quá may mắn đi.
"Em nhảy xuống cũng phải nói với anh một chút chứ..." Thiên Yết đột nhiên bị biến thành tấm nệm, không chỉ phải đỡ cô, còn phải đỡ cô khi ngã xuống trên cao, chuyện không dễ chút nào. Thậm chí nếu sơ sẩy một chút, người nọ thế nào cũng phải nằm viện đến vài tháng, thậm chí tính bằng năm.
"Nói với anh rồi tên điên kia để em buông tay à?" Ma Kết nói là thế, nhưng vẫn ôn nhu kéo kẻ đáng thương kia ngồi dậy, cẩn thận xem hắn rốt cuộc như thế nào. "...Trật tay rồi."
Người kia cười trừ, quả thật cổ tay có hơi đau, cũng không thể tùy tiện cử động. Nhưng hắn nhường như không để ý 'chuyện nhỏ' đó. Hắn kéo cô về phía mình, rất tha thiết ôm vào lòng, cảm nhận sự hiện diện của cô đến từng nhịp đập, từng hơi thở. Hai người không phải lần đầu tiên ôm nhau, nhưng Ma Kết chưa từng nghĩ một người kiêu ngạo như Tống Thiên Yết sẽ có ngày nảy sinh cảm giác mất mác, lo sợ. Hắn dường như không để tâm đến bản thân đang trong tình trạng nào, lại có chút đáng thương mà siết vòng tay lại.
Ma Kết cười trừ, bản thân cô cũng không muốn đánh mất người này.
"Mọi chuyện đã ổn rồi. Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top