Chap 45

...

"Tìm được chưa?"

"Phòng nào cũng trống."

Xử Nữ và Thiên Yết gần như lục tung mọi nơi mình đến, và dấu vết của các cô gái vẫn không thấy đâu. Mặc dù đã đảm bảo được an toàn cho bốn người, nhưng mục tiêu của tên chủ mưu kia cũng là Ma Kết. Lý tiểu thư đó trời sinh bướng bỉnh, nếu chỉ một mình cô Trần Khải Chính sẽ không dễ ra tay. Cho nên, điều này càng khiến Kim Ngưu rơi vào thế khó. Tên điên kia có thể làm ra chuyện này, cũng không thể khẳng định được hắn đối với Diệp tiểu thư có hay không nương tay.

"Thiên Yết!" Xử Nữ gọi, đứng trước căn phòng đã khóa trái cửa. Nếu như những nơi khác trống rỗng và chẳng có gì, thì không phải những nơi không muốn ngo người lạ vào sẽ rất đáng nghi ư?

Lúc này bọn họ không có thời gian nghĩ nhiều, thế là liều mạng, cùng nhau đưa chân lên đạp vào cánh cửa lớn. Khác với suy nghĩ, cánh cửa dễ dàng bị đạp tung như không có gì ngăn cản, khiến bọn họ suýt nữa ngã chúi về phía trước.

Bên trong đầy các tủ sách, tạo cảm giác liên tưởng đến các thư phòng đầy trang nghiêm. Căn phòng không có bao nhiêu người, nói một cách chính xác, chỉ có một.

"Cố Di Hòa, hai người kia đâu?" Không vòng vo đâu xa, Xử Nữ lập nói, ánh mắt có chút tức giận nhìn người vẫn đang nhàn nhã thưởng rượu.

"Bọn bây không thấy sao? Ở đây chỉ có mỗi tao." Người kia cười nhạt, trong tay nâng lên cốc thủy tinh nhìn dòng rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn. Hai vị thiếu gia kia không có thứ cần tìm, lập tức xoay chân rời khỏi "Nhưng nếu các người bước ra khỏi cánh cửa đó, thì bọn họ sẽ có chuyện."

Lập tức, gót chân liền khựng lại, cũng có thể nói, cơ thể hoàn toàn sững sờ. Cố Di Hòa lại nâng ly rượu đặt lên môi, điều này hoàn toàn nằm trong kì vọng của hắn. Đối với hắn, việc này cũng chỉ là miễn cưỡng làm, hắn thật không muốn cùng một lúc đối chọi với Tống Thiên Yết và Lý Xử Nữ. Tiếc là họ Trần kia không muốn giải quyết, liền đem cho hắn mối họa lớn này. Chặc, bản thân Cố Di Hòa hắn cũng không từ chối được.

"Bên ngoài có máy quay mà Trần Khải Chính có thể quan sát. Nếu mấy người không tin, thì cứ việc đi. Hậu quả sau đó tao không chịu trách nhiệm." Từ lần đầu tiên gặp mặt đến hiện tại, họ Cố kia luôn giữ một thái độ bình thản, nhàm chán, đôi khi có hơi lười biếng. Cho dù trời đất xoay chuyển thế nào, thái độ này của hắn ta vẫn luôn bất di bất dịch.

Xử Nữ tặc lưỡi, bước đến đóng rầm cửa lại. Nếu là Ma Kết, có thể nói Trần Khải Chính sẽ không hạ thủ, nhưng đổi lại là Kim Ngưu thì không thể, đến một phần mười hắn cũng không dám nói. Người khác không cần biết, nhưng đối với cô hắn không thể mạo hiểm!

"Đây là ý của Trần Khải Chính?" Thiên Yết nói, đưa tay lên day day thái dương của mình. Đây là tình thế mà hắn không bao giờ muốn rơi vào. Nếu hắn không đi, cô cũng gặp nguy hiểm; nếu hắn đi, cô sẽ càng gặp nguy hiểm. Quả thật vô cùng tiến thoái lưỡng nan "...Giữ bọn này ở lại để làm gì? Sợ đấu không nổi ư?"

"Tao cũng nghĩ thế. Nhưng mà cái chính có lẽ là... câu thời gian."

"Vì sao cần thêm thời gian?"

"Tống thiếu, mày thật không hiểu ư? Trần Khải Chính đó một lòng muốn Lý tiểu thư yêu thích mình như trước, chiêu đầu tiên đầu tiên dùng hiển nhiên sẽ là dịu dàng. Mà, với tính khí của bạn gái mày, e là tốn không ít thời gian."

Hắn vừa nói, vừa đặt thêm hai cốc rượu khác bên cạnh. Đối với sự gấp gáp và khó chịu của hai người kia, hắn lại bình thản đến lạ thường, có vẻ như đã ngà ngà say. Bản thân hắn cũng không phải không biết Xử Nữ lẫn Thiên Yết đã sắp nhịn không được mà đạp cửa lần thứ hai. "Uống không?"

"Cút."

"Ha, Thiên Yết, tao nói cho mày biết, khi nghe kể chuyện thì phải uống một chút, như thế mới cảm được nội dung bên trong a."

"Mày thì có chuyện gì để kể."

"...Tại sao Trần Khải Chính lại một mực muốn quay về với Lý Ma Kết."

Chỉ tựa đề thôi đã đủ thu hút sự chú ý của hai kẻ kia. Đây quả thật là nút thắt lớn nhất mà bọn họ không hề biết cách để tháo gỡ. Việc Lý tiểu thư lần đầu tiên chuyển đến Đức học tập một thời gian đã là chuyện của bốn năm trước, và khoảng thời gian đó tin tức của Trần Khải Chính gần như bật vô âm tình, không ai biết hắn đã đi đâu hay làm gì. Chỉ khoảng trước khi vào học lớp 12, họ Trần kia mới trở lại, cũng bắt đầu sinh ra ám ảnh với việc nối lại tình xưa với Ma Kết.

Thế rốt cuộc... bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì?

"Muốn đứng nghe sao? Tao kiến nghị bọn bây nên ngồi đi. Cho tới khi tao có được tín hiệu của Trần Khải Chính, thì hai đứa bây không rời đi được đâu."

Năm lần bảy lượt khuyên nhủ cuối cùng cũng có hiệu quả. Hai người kia khẽ thở dài, dù sao thì biết rõ nguyên nhân giải quyết cũng sẽ dễ hơn. Cố Di Hòa vẫn theo phép lịch sự, cẩn thận đặt trước mỗi người một ly thủy tinh xinh đẹp với chất lỏng màu đỏ lấp lánh đầy sang trọng. Thành thật mà nói thái độ bình thản của hắn hiện tại, Thiên Yết và Xử Nữ sắp không chịu được rồi.

"Bốn năm trước, Trần Khải Chính thật sự chỉ chơi đùa với Ma Kết, hắn cũng không để tâm đến thân phận của Lý tiểu thư." Gương mặt mang bốn phần giễu cợt của hắn hiếm hoi xuất hiện, rất mang thần thái của kẻ từng trải lãnh đạm. Ngữ điệu đều đặn, trầm ổn, xem ra đã tự biến mình thành một người kể chuyện. "Nhưng, cha của hắn thì không như vậy."

Với trí thông minh của mình, hai người họ đã sớm hiểu ý tứ của câu này.

Trần Khải Chính xưa nay chơi đùa với nữ nhân, không màn đến xuất thân, ngoại hình hay bất kì những yếu tố khác. Vấn đề là, hắn chọn ai lại không chọn, chọn phải đệ nhất tiểu thư của Lý gia cao quý. Tập đoàn của Lý thị đã nắm quyền chủ động trong kinh tế của toàn thành phố, mỗi một nước đi đầu tư của họ đều cho lợi nhuận cực kì cao, là người dẫn đầu trong mọi thứ. Đó là chưa nói, Lý phu nhân có quan hệ thân thích với quý tộc Anh, cùng với chồng mình là những người vô cùng có tiếng nói trong cả chính trị lẫn kinh tế. Có tiền có quyền, là gia đình mà bất cứ ai cũng muốn gả con mình vào.

Huống hồ, Trần chủ tịch là một thương nhân. Đối với một thương nhân, chỉ cần là cơ hội có thể kiếm tiền sẽ không bao giờ bỏ qua.

"Thế thì sao? Việc chia tay của con trai mình ông ta cũng muốn can thiệp vào ư?" Xử Nữ nheo mày hỏi.

"Không chỉ muốn can thiệp. Chính ông ta là lý do dẫn đến Trần Khải Chính của ngày hôm nay."

"...'Ngày hôm nay' của mày là như thế nào?"

Cố Di Hòa cười lạnh, nói đến đây chính là nói đến một câu chuyện vô cùng đặc biệt. Sau khi biết tin Trần Khải Chính và Lý Ma Kết chia tay, Trần chủ tịch có thể nói là đã nổi điên. Nghe nói trong giai đoạn ấy, tập đoàn của Trần thị đang cần tìm một đối tác mới để làm ăn, mở rộng thị trường, tất nhiên nói không đâu xa là muốn hợp tác với Lý thị. Nhưng trớ trêu làm sao, con trai quý tử của lão lại dám cắm sừng tiểu thư nhà người ta, khiến vị tiểu thư kia tức giận đến độ lập tức bay sang Đức.

Sau đó... có thể nói là giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời của Trần Khải Chính. Đêm của hôm biết chuyện, lão ta đã đem chính con trai ruột của mình đánh cho sống dở chết dở, không một ai có thể can ngăn. Không chỉ vì núi tiền trước mắt đã mất, mà chỗ dựa lớn nhất cũng không còn, khiến lão như bộc phát căn bệnh bạo lực, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cũng chính hôm đó, Trần Khải Chính được đưa đi nhập viện, phải điều trị hơn ba tháng.

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, thời điểm Trần thiếu sắp được xuất viện, họa lại đến. Kẻ thù của ông chủ lớn cũng chính là kẻ thù của tất cả mọi người, đó là quy luật của cuộc sống. Không ít các nhà đầu tư lớn ban đầu hỗ trợ cho Trần thị đồng loạt rút cổ phần, đơn giản bởi họ không muốn Lý chủ tịch đưa vào danh sách đen. Việc này nói suông thế thôi, nhưng đã gây ra ảnh hưởng cực kì ghê gớm cho Trần thị, suýt chút nữa đã phá sản.

Thế là, Trần chủ tịch lại tìm cách xả giận, không đâu xa chính là con trai khốn kiếp của lão. Lần này thương tích của Trần Khải Chính trở nặng, bán sống bán chết trên giường bệnh với máy thở không rời thân. Trong số các chấn thương, có không ít nằm ở phần đầu, cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Trần Khải Chính mê man hơn nửa tháng. Theo đó, bác sĩ đã chẩn đoán rất có khả năng để lại di chứng, nặng thì sống thực vật, nhẹ thì bị các vấn đề tâm thần.

Và, Trần Khải chính rơi vào tình trạng thứ hai.

"Mày nói... tên đó bị điên?" Tống thiếu sợ hãi đến mức không thể ngồi yên, sắc mặt hắn dần trở nên tái nhợt.

"Ừm... Nói chính xác hơn là 'rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý'."

"Tên đó có biết hắn bị bệnh không? Có đi chữa trị không?"

Cố Di Hòa nhún vai, lại vươn tay rót thêm rượu vào ly thủy tinh "Hắn biết. Đã từng đi, đã có giấy khám khỏi bệnh." Với câu này, Thiên Yết có chút an lòng mà thở phào... nhưng không được bao lâu, chính việc 'thở phào' lại càng làm hắn không an tâm hơn. 'Đã có giấy khám'... tại sao không nói là 'đã khỏi'?

"Tống thiếu nghĩ đúng rồi đấy. Đã có giấy khám, nhưng đó chỉ là hình thức. Lúc có tin báo bệnh, tên đó đã gần ở ngưỡng không thể trị được, cho nên cũng vì bệnh bỏ tiền mua chuộc bác sĩ. Từ đó đến nay không hề đặt chân vào bệnh viện nữa."

...

Tống Thiên Yết và Lý Xử Nữ lạnh người, một kẻ điên đến hơn ba năm không chữa trị, lại đang ở với những người hắn có tư thù. Nếu không có gì, hai người họ vẫn còn nghĩ Trần Khải Chính tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng với các cô nương kia. Chỉ là, đó không phải một Trần Khải Chính bình thường, đó chính là một kẻ điên!

Người điên thì không nói lí, cho dù có 'lỡ' tay giết người, tổn thương như thế nào cũng đều không cần chịu trách nhiệm. Đây mới là chuyện lớn!

"...Tại sao mày lại biết những chuyện này?"

"Tao là bạn thuở nhỏ của nó, có thể không biết sao."

"Vậy vì điều gì mày lại phản bội 'người bạn' này?"

Xử Nữ đưa tay đỡ trán, tâm tình đang vô cùng rối loạn với những lo lắng cho Kim Ngưu, đột nhiên lại lóe lên một suy nghĩ lạ thường. Khi D. E vừa thành lập không lâu, giai đoạn đó đối địch với Hell hắn cũng không nhìn ra được ác ý nào từ Cố Di Hòa, cùng lắm chỉ là xuất hiện cho đủ đội hình. Dần dà, đặc biệt sau khi vào cấp ba, thái độ của họ Cố càng thể hiện rõ. Tuy rằng hắn không trực tiếp đứng về phía các sao, nhưng năm lần bảy lượt âm thầm giúp đỡ, kì thực khiến người ra rất muốn biết nguyên nhân phía sau.

Người kia không đáp, dường như chỉ với một câu nói của Xử Nữ mà rơi vào trầm tư. Ánh mắt lãnh đạm và u ám, nhìn loại chất lỏng đong đưa trong ly thuỷ tinh mà tâm trạng cực kì phức tạp. Hắn đợi rất lâu, rất lâu sau đó mới khẽ thở dài, đưa tay nâng lên... đổ rượu xuống nền gạch. Âm thanh tách tách vang lên, cứ đổ đến khi không còn gì.

"Vì cứu người đó."

'Người đó'? 'Người đó' là ai, với những kẻ thông minh như Thiên Yết và Xử Nữ, không quá khó để đoán.

Cố Di Hòa là người của Hell nhưng lại muốn giúp đỡ Hắc Đại Bàng, nguyên do chính là vì nhân vật 'mới'. Nhân vật này nhất định phải là người muốn giúp đỡ các sao, ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan chẳng ai chịu đưa tay ra cứu. Không chỉ có thế, người này để có thể khiến Cố Di Hòa 'phản bội' lại Hell, mị lực không thể nhỏ, thậm chí nếu nói làm cho Cố thiếu 'rơi vào lưới tình' cũng là một khả năng.

Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có một người.

"Mày hẹn hò với Uông Như Tử?"

Phải, chỉ có thể là người này.

"...Hẹn hò ư? Nói là đơn phương chắc sẽ đúng hơn." Hắn cười đau đớn, một nụ cười đầy chua xót dành cho bản thân. Chính là với người không nên nhất, hắn lại phải lòng cô. Kì thực, hắn cũng không biết điều đó là đúng hay sai nữa.

"...Người gọi điện báo tin là mày?"

Nói đến vấn đề chính, lúc đầu các sao nam thật không biết Hell có kế hoạch bắt cóc, cho đến khi điện thoại Nhân Mã hiện lên một tin nhắn, khiến sáu người lập tức nổ máy đuổi theo. Cả tin nhắn khi ở nhà chính, xét theo khía cạnh thực tế, đó không thể nào đến từ những cô gái kia. Bọn họ đến cả gọi cũng không thể gọi, làm gì có khả năng sẽ nhắn tin chứ.

...Bỗng dưng Tống Thiên Yết hắn có một suy nghĩ rất đáng sợ.

"Thiên Yết!"

Một cách đột ngột, hắn lao về phía của Cố Di Hòa, tóm lấy cổ áo con người thấn thần nửa tỉnh nửa say. Dáng vẻ hung hăng mạnh bạo của Tống thiếu khiến Xử Nữ cũng phản ứng không kịp, tròn mắt ra nhìn. Mặc kệ điều đó, người kia vẫn chán chường mệt mỏi, một chút cũng không sợ hãi với điệu bộ sắp cắn người của Thiên Yết.

"Mày... mày lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ! Nói đi, là mày, có đúng không!"

Đến lúc này, biểu tình của Cố Di Hòa mới có sự thay đổi, cho dù chỉ là một nụ cười nửa miệng. Điều này gián tiếp nói rằng, suy luận của Thiên Yết không sai.

Vì yêu, con người có thể làm rất nhiều chuyện, đây là sự thật. Uông Như Tử bị khống chế bởi Dư Trạch Dương, bị Trần Khải Chính lợi dụng mối quan hệ với Sư Tử ép cô làm những chuyện cô không muốn. Mà, người kia lại có mối quan hệ không thể dứt ra với họ Dư, cứ như thế trở thành một vòng tuần hoàn, càng ngày càng ép cô nương mỏng manh đó đến mức ngạt thở.

Lại nói, Dư Trạch Dương là kiểu người đam mê cái đẹp, chỉ cần là mỹ nhân, không cần quản nhiều thứ, trực tiếp đem lên giường để 'đàm đạo'. Thời gian Uông Như Tử ở bên cạnh tên khốn kia ít nhiều gì cũng vài năm, làm sao biết hắn ta đã làm ra loại chuyện gì. Hơn hết, đám người Hell không phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc, ôn nhu với con gái. Dám nói rằng, Như Tử đã chịu không ít cực khổ.

Tích tụ rồi tích tụ, rất nhiều chuyện cộng lại với nhau. Đừng nói là Cố Di Hòa, nam nhân nào đi chăng nữa cũng đều muốn bảo vệ người mình yêu.

Bảo vệ bằng cách nào?

Chính xác nhất, là phá hoại mọi thứ.

"Phải. Phá hỏng ngày vũ hội của các người, xin lỗi nhé."

"Mày!!" Thiên Yết định vung tay lên đánh người, phẫn nộ đều đầy ra cả mắt. Tiếc thay, Xử Nữ đã kịp can ngăn, kéo đứa bạn của mình lùi lại phía sau "Mẹ nó, mày làm gì vậy!"

"Không nên đánh. Người này chúng ta vẫn cần!"

"Cái rắm chứ cần! Mày còn nói chuyện vô nghĩa, tao không ngại đánh mày đâu!"

"Bình tĩnh nghe tao nói xem!" Xử Nữ lại mệt mỏi giữ tên kia thêm một lúc, suýt nữa bản thân cũng phát hỏa mà mắng người "Việc này ẩu đả không nhỏ, có khả năng cảnh sát sẽ nhúng tay vào. Nếu như họ Cố kia chịu đứng về phía chúng ta, Hell sẽ được diệt trừ triệt để. Hơn nữa, Như Tử không làm hại chúng ta, tên đó cũng sẽ không đẩy những người kia vào chỗ hiểm."

"..." Thiên Yết siết chặt nắm đấm, nhìn Cố Di Hòa kia nằm ngả ngớn trên ghế sofa kì thật rất không muốn nhịn. Chỉ là, nghĩ đến Trần Khải Chính tên điên đó sau này không biết chừng sẽ lại mưu tính thêm điều gì đó, rước thêm rắc rối cho bọn hắn... hắn cuối cùng phải từ bỏ ý định. "Muốn làm gì mặc mày."

Lý thiếu thở dài, tên kia không làm loạn xem như cũng bỏ bớt chút phiền phức. Hắn quay đầu nhìn họ Cố, tuy không muốn, nhưng dù sai vẫn phải miễn cưỡng nói một câu "Mày... thật lòng muốn giúp bọn tao?"

Người nọ cười nhạt, chậm rãi điều chỉnh lại tư thế khó coi của bản thân. Mượn tay Hắc Đại Bàng giải quyết Hell là kế hoạch mà hắn không định sử dụng đến, nhưng không thể để Như Tử bị bức hết lần này đến lần khác. Lại nói, gia thế hắn không thể bằng năm người kia cộng lại, chỉ có thể lấy độc trị độc, dùng những con người quyền lực hơn giải quyết mối lo này của hắn.

Một khi Hell không còn, sợi dây xiềng xích Như Tử cũng sẽ không còn. Chỉ có khi đó... cô mới hạnh phúc.

Ít ra, đó là những gì hắn nghĩ.

"...Đến rồi." Hắn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng như hai người còn lại, đều nghe thấy âm thanh động cơ của xe hơi đang ngày một lớn dần...

Không lẽ!

"Ra ngoài, quẹo phải. Chạy hết cầu thang sẽ gặp được bạn gái của mấy người."

Tiết mục kéo dài thời gian cũng đã kết thúc, lúc này Thiên Yết và Xử Nữ chỉ dám tốn một giây ngây ra nhìn nhau, sau đó lập tức đẩy cửa lao đi. Căn phòng rốt cuộc chỉ còn lại một mình Cố Di Hòa, như một thân thể vô hồn nằm trên bộ ghế lớn. Hắn vươn tay, cầm lấy bình rượu trực tiếp rót vào cuống họng. Những dòng nước đỏ cứ chảy xuống, nhiều đến mức trực trào khỏi khóe môi, hình ảnh có đôi chút đáng thương.

Rượu và nước mắt như hòa vào nhau, cứ như thế mà chảy xuống.

Hắn khóc. Cố Di Hòa hắn, hơn mười tám năm cuộc đời lần đầu tiên khóc vì một người con gái.

Nếu như hắn biết sớm hơn, nếu như hắn có thể yêu cô sớm hơn... Cô sẽ không phải mắc bệnh đến vô phương cứu chữa, cô có thể sống tốt, cô và hắn cũng sẽ...

Chỉ tiếc rằng, mọi thứ đừng dừng lại chỉ ở hai từ 'nếu như'.

...

"Con mẹ nó, thả ra!"

Hai vị thiếu gia kia vừa đến nơi, hình ảnh đầu tiên chính là Lý Ma Kết một mực kháng cự đối với tiếp xúc của Trần Khải Chính. Kịch liệt giẫy giụa, gào thét, cô gần như tuyệt vọng muốn thoát khỏi người kia. Tầm mắt cô cuối cùng rơi trúng Thiên Yết, nhìn thấy hắn đang lao về phía mình liền thắp sáng hi vọng nhỏ nhoi của cô.

"Ma Kết!"

Đột nhiên bị cắn đến chảy máu, Trần Khải Chính theo bản năng mà nới lỏng tay. Không bỏ sót giây nào, cô liền lao khỏi sự khống chế của hắn. Cho dù bản thân đã tiêu tốn gần hết sức lực, cô vẫn cắn răng mà chạy, cắm đầu hướng về phía trước. Hình ảnh của Thiên Yết ngày càng gần, như nguồn năng lực khiến đôi chân đuối sức của cô cố chấp mà hoạt động.

Rất gần, rất gần, đã rất gần...

"Kim Ngưu!"

Xử Nữ ở phía đối diện, thần sắc tái nhợt mà kêu khiến bản thân cô ngay lập tức phải dừng lại, gấp gáp xoay đầu. Cô chính là quên điểm mấu chốt nhất, Diệp Kim Ngưu vẫn còn trong tay Trần Khải Chính!

Tên khốn kia đã tẩm thuốc mê Kim Ngưu, cô lúc này đối với sự việc xung quanh hoàn toàn không có phản ứng. Hắn một tay ôm lấy cô, một tay cầm con dao nhỏ rất sắc. Người này kì thực không nhiều lời, hắn đem dao đặt trên cổ của Kim Ngưu, đến nói cũng không nói đã ấn một đường. Vết thương không quá lớn, nhưng máu đang chảy xuống, đường màu đỏ tươi xuất hiện trên làn da trắng.

Tận mắt chứng kiến thấy điều này, Lý Xử Nữ đã không thể nhịn được nữa. Tình trạng này nếu cứ kéo dài, chỉ e cô sẽ mất máu đến chết!

"Đứng lại!"

Chỉ cần một chuyển động của các sao cũng khiến Trần Khải Chính thập phần đề phòng. Bọn họ tiến một bước, hắn lùi đến ba bước, thậm chí vì an toàn mà không tiếc tay tổn thương cô gái đang bất tỉnh. Lưỡi dao lại lần nữa đè lên làn da lành lặn, làm lòng dạ của Lý Xử Nữ như ngồi trên đống lửa, lo lắng đến độ không thể suy nghĩ ra đối sách gì.

"Lý Xử Nữ, tao cảnh cáo mày. Nếu mày còn dám bước đến đây, tao sẽ lấy mạng Diệp Kim Ngưu." Biết con tin đã có tác dụng, họ Trần kia lúc này thoáng buông lỏng, tập trung đều dồn vào ba người kia.

"...Đó là Diệp Kim Ngưu. Mày nghĩ Diệp gia sẽ tha cho mày?" Dù bản thân có gấp gáp đến mấy, Xử Nử lúc này vẫn không thể động thủ. Ở đây thương lượng với một kẻ tâm thần kì thực không phải cách, nhưng chỉ có như vậy mới đảm bảo trên người cô không xuất hiện thêm vết thương.

"Tha? Đương nhiên là phải tha. Tao là một kẻ điên. Một kẻ điên làm gì mà chả được."

Lời khẳng định này của Trần Khải Chính làm cho Ma Kết vô cùng bất ngờ, đến mức cô phải xoay người xác nhận với Thiên Yết mới dám tin. Nói sao đi nữa, ngày thường tên đó đều thể hiện bản thân rất nhã chính, lời nói cẩn thận. Tuy vẫn một gương mặt đáng ghét, nhưng cũng không phải những kẻ bệnh hoạn mà cô tưởng tượng ra. Ai mà ngờ, hắn ta thật sự có bệnh chứ.

Một người điên không đáng sợ. Một người biết rõ bản thân điên mới đáng sợ.

"Trần Khải Chính, mày thả người đi. Mày muốn đưa tao theo, thế thì thả Kim Ngưu đi."

Lý tiểu thư rất trọng bạn bè, điều này chỉ cần là người có tiếp xúc với cô đều biết. Thậm chí, nếu nói cô không tiếc thân mình để cứu bạn bè là điều hoàn toàn có thể. Giống như hiện tại, mặc dù biết rõ nếu đơn độc vào hang sói với tên khốn họ Trần ấy, cô sớm muộn gì cũng thoát khỏi không toàn thây. Nhưng, nếu cô đi, bản thân vẫn còn có khả năng thoát; để mặc Kim Ngưu một mình, cô không đảm bảo.

"Anh muốn cả em, và Diệp Kim Ngưu."

Câu nói khiến ba người kia đều kinh hãi, trong chốc lát mọi dự tính của bản thân đều trở nên vô nghĩa. Nếu như hắn ta thật sự chỉ cần Ma Kết, vậy thì dễ nói. Đằng này hắn một mực đưa Kim Ngưu theo, rốt cuộc là có ý gì chứ? Không lẽ Diệp tiểu thư khi xưa từng có tư thù với hắn?

"Em mau quyết định đi, chúng ta không có thời gian!"

"Thả Kim Ngưu. Một người đổi một người."

"Đổi? Em nghĩ em có lựa chọn?"

Dứt lời, hắn đặt lưỡi dao lên cổ của Kim Ngưu, tiếp tục kéo thêm một đường máu đỏ tươi. Máu càng ngày chảy càng nhiều, đã tô đỏ một phần trang phục của Diệp tiểu thư, nhưng cô vẫn bất tỉnh, gương mặt như say ngủ không biết sợi dây mạng sống dang dần mỏng đi.

Trái ngược với cô, Xử Nữ lúc này trông vô cùng khó coi, dáng vẻ điềm tĩnh mọi hôm đều đổ nát. Nếu không phải Ma Kết là người chị rất thân thiết với hắn, có lẽ hắn đã sớm ném cô về phía Trần Khải Chính rồi.

"Mày đưa Kim Ngưu theo thì có ích gì? Cô ấy đã làm gì mày?" Lý thiếu đè nén cơn giận, cố gắng thay đổi chủ đề để có cơ hội ra tay.

"...Cô ta là người yêu mày." Tên kia ngẫm ngẫm một chút, sau đó quay sang cười một điệu rất quái gở với Xử Nữ. "Bởi vì cô ta là người yêu của Lý thiếu, bởi vì cô ta rất quan trọng đối với Ma Kết, nên tao phải giữ. Có như vậy, Ma Kết mới không dám rời khỏi tao."

"...Mẹ nó!!" Xử Nữ lại muốn một bước tiến tới, nhưng lần này Thiên Yết đã kịp thời kéo tay hắn lại. Cổ của Kim Ngưu tuy cao thật, nhưng một lúc bị cắt đến ba đường cũng quá mức rồi "Mày chết ở đây làm gì!? Đây còn không phải chuyện của mày với Ma Kết, sao không nói gì đi!"

"Mày cũng biết họ Trần đó chướng mắt tao nhất. Tao mà lên tiếng, người yêu của mày càng nguy. Mày nói xem?"

"...Thế bây giờ làm gì? Để cô ấy như vậy sao!" Xử Nữ sốt sắng đáp.

"Thiên Yết."

Giữa tình thế gay gắt tiến thoái lưỡng nan, nhân vật chính bỗng lên tiếng. Cô không quay đầu, vẫn đưa lưng về phía bọn họ, giọng nói trầm ổn vẫn đều đều mà vang lên. Nói sao đi nữa, đây cũng là chuyện cô tạo ra bốn năm trước, nếu không do bản thân cô kết thúc thì nó vẫn sẽ mãi âm ỉ, tương lai còn gây thêm họa lớn hơn.

Lỗi lầm năm xưa... hôm nay phải giải quyết triệt để.

"Trong mười hai tiếng nữa, nếu anh không cứu, hậu quả em không nói trước."

Lời này của cô có rất nhiều khả năng để suy nghĩ. Trước mắt vì để bảo vệ Kim Ngưu, bọn họ không thể động thủ, cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn. Một kẻ điên với hai cô gái, chưa kể hắn dám bỏ ra số tiền lớn để huy động lực lượng răm rắp nghe lời, an toàn của Ma Kết lẫn Kim Ngưu đều mỏng như sợi chỉ. Mà, nếu thật sự bị đẩy vào đường cùng, Lý tiểu thư kia dám nói sẽ làm ra loại chuyện không ai tưởng tượng được, một khi đã liều thì sẽ cược cả mạng sống. Với Lý Ma Kết của hôm nay, điều này hoàn toàn có thể.

"Không cần đến mười hai tiếng."

Hắn có phần khó chịu nói, điểm sáng của đôi mắt vẫn chú tâm vào bóng lưng cô đang từng bước tiến về phía Trần Khải Chính. Từ lúc họ Trần vui vẻ đưa tay xoa đầu cô, đến khi ép cô lẫn Kim Ngưu vào trong xe, cẩn thận đến mức cài thêm ba bốn vệ sĩ, Thiên Yết đều nhìn vô cùng rõ ràng. Chuyện này đã liên quan đến mạng sống, dù rằng hắn rất khó chịu, nhưng vẫn phải đè nén trong lòng.

Cũng chính lúc này, hắn mới để ý... sân chơi hiện tại không phải chỉ có bọn họ.

"Nếu tao phát hiện bọn bây đuổi theo, thế thì Diệp tiểu thư tao không chịu trách nhiệm đâu nhé~" Tên khốn kia thật sự đã không còn thuốc để trị, gã trước khi bước vào xe còn quay lại nhìn bọn họ cười. Hình dung theo cách khác, đó là một loại vui vẻ điên loạn rất dễ gây ra nỗi ám ảnh cho người khác. "À, tao có để lại chút quà. Bọn bây... nhớ tận hưởng."

Chiếc xe vừa rời đi, phía sau liền xuất hiện những kẻ tướng tá thô kệch, trên tay cũng mang theo vũ khí, đều dùng ánh mắt thù địch hướng về hai người Thiên Yết và Xử Nữ. Rốt cuộc không biết bọn chúng xuất hiện từ khi nào và bao lâu, nhưng những kẻ này chắc chắn sẽ 'giữ chân' hai người họ theo cách bạo lực nhất. Họa đến còn chưa đủ, hai người lại nghe thấy những tiếng bước chân từ hai phía trái phải.

Trong một cái chớp mắt, cả hai đều đã bị bao vây.

"Mày nhắm đánh được bao nhiêu đứa?" Thiên Yết nuốt khan nước bọt, nhìn đám người xung quanh đang vây thành một vòng, càng ngày càng kiềm chặt họ.

"...Không thể đấu được." Lời này chính là, cho dù cả hai người họ bán mạng mà đánh, khả năng rời khỏi đây là không có.

Cộng thêm bọn đàn em ở trong biệt thự, nói thật cũng không đánh được hết bọn chúng. Giả sử có thần kì vượt qua được ải này, thì lúc đó Trần Khải Chính đã cao chạy xa bay đến chân trời góc bể, muốn bắt tên khốn đó giao người càng là chuyện phiền phức hơn. Thiên Bình phải nhập viện, Song Ngư cần ở đó cùng cô; nhóm của Bảo Bình và Cự Giải tuy rằng ở bên trong, nhưng cũng không rõ thương tích như thế nào, không thể nói sẽ chi viện cho hai người họ được.

Lúc này...

"Cái đám điên kia!!"

Giữa bầu không khí đầy căng thẳng, giọng nói của Chu Bạch Dương vang lên như tiếng sét đánh giữa đêm đen, đánh chính xác đến mức khiến kế hoạch của Trần Khải Chính bỗng chốc tan nát.

Chi viện đến rồi.

"Đánh hội đồng hai người thì có gì hay. Giỏi thì đánh với Chu Bạch Dương này đi!"

Lời khiêu khích rất ngông và tự tin, chỉ một dáng người nhỏ nhắn bước khỏi chiếc siêu xe. Cô trên tay không mang theo thứ gì cả, đứng đối diện vài trăm tên đàn ông cao lớn không cầm gậy thì cũng cầm dao, ấy vậy vẫn kiêu căng mỉm cười. Đương nhiên bọn chúng cũng phòng bị trước, xem xem xung quanh cô có bao nhiêu người để tránh chui đầu vào bẫy.

"Sao? Không dám đánh ư? Bổn tiểu thư chấp các người cầm vũ khí đấy. Bọn hèn thì cần như thế mà."

Câu nói này nhanh chóng đâm vào chỗ ngứa của đám tay chân kia, nói sao thì sĩ diện và tự tôn đều là hai thứ rất nhạy cảm đối với một tên đàn ông. Bọn chúng ném vũ khí sang một bên, từng bước hùng hùng hổ hổ tiến về phía Bạch Dương. Đương nhiên trong tập thể lớn như vậy, luôn sẽ có một tên ngu xuẩn trở thành tấm gương cho những kẻ khác.

"Bốp!"

Hắn ta gấp gáp tiến đến muốn vật cô gái kia, nhưng đáng tiếc thay người bị vật lại là hắn. Nhưng, Bạch Dương vẫn hai chân đứng vững, nhàn nhã đưa ánh mắt liếc nhìn.

"Chơi hội đồng với con gái, bọn mày não làm bằng gì thế?" Người này không xa lạ đâu là Vương Nhân Mã. Bộ dạng đầy tiêu soái, ung dung này của hắn rất khác với giây phút đầu tiên đến đây, tựa hồ như hai người khác nhau sở hữu cùng gương mặt. Trong khi những kẻ khác đều có phần khó hiểu, hắn lại bắt đầu... giãn cơ, xoay mình, rồi lại bất chợt nói...

"Lên."

Trước sự ngỡ ngàng của đám người kia, vô số những vị áo đen xuất hiện, thân thủ cực kì nhanh ra tay với bọn chúng. Sự tấn công bất ngờ này khiến vài trăm con người cũng không thể nảy sinh ra kế hoạch thoát lui hoặc đánh trả, cứ như thế hết tốp người này đến tốp người khác đều bị hạ gục. Rốt cuộc, trong một khoảng thời gian ngắn, kế hoạch được chuẩn bị kì công của Trần Khải Chính đã trở thành những mảnh vụn thất bại.

"Cám ơn mọi người nha! Tối mai dinh thự Chu gia đãi tiệc, mọi người phải đến ăn đó!" Bạch Dương cười tươi với những vị áo đen kia, ánh mắt cực kì thân thiện thoải mái. Nói sao đi nữa, đây cũng là người của cha cô, cơ bản là chẳng có gì để sợ cả .

"Hai người không sao chứ?"

"Mày biến mất nửa ngày là để đem bọn họ đến đây ư?"

"Haha, làm sao nữa! Nếu Chu tiểu thư đây không ra tay, đám người đó làm sao biết lễ độ! Dám đánh anh em của tao, không lấy mạng bọn chúng là đã nhẹ lắm rồi!"

Cô hất cằm đầy tự hào nói, mỗi một câu quở trách liền đá vào những kẻ đang nằm vật vã dưới đất. Đá rồi lại đá, nhưng tên kia lại như cái xác chả thấy phản ứng, cô cũng không thèm đả động tới.

"Đừng nói nhiều nữa. Bây giờ phải theo đuôi thằng khốn Trần Khải Chính. Đi." Nhân Mã nói, vừa định xoay gót lại nghe thấy tiếng ngăn cản của Xử Nữ.

"Không được! Hắn ta nói nếu có xe đuổi theo Kim Ngưu sẽ có chuyện!"

Lúc này, bỗng Vương thiếu xoay lại mỉm cười, một điệu cười rất mức gian xảo "Ai nói chúng ta đi xe?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top