Chap 44
...
"Ê! Bọn bây đứng ở đó làm gì, không lo cứu tao hay sao!!"
Kẻ không biết thức thời Phùng Ý Hiên, vẫn đang trôi ở nổi giữa bể bơi, loay hoay với cái phao con ngỗng mà hét lên. Vốn dĩ hắn cũng không muốn mất mặt như thế, nhưng bản thân không biết bơi, phí sức nửa ngày vẫn không có vẻ sẽ leo lên được bờ. Tên đó lại nghĩ, dù gì cũng rơi vào thảm cảnh này rồi, mất mặt thêm một tí cũng không phải chuyện lớn.
Quách Song Ngư cười lạnh, khom lưng xuống nhìn người kia, giống như đang xem một tiết mục giải trí. Ánh nhìn khinh thường này nhanh chóng làm Phùng Ý Hiên chướng mắt, nhưng lại bị kẹt giữa bể bơi, không thể làm gì được "Mày cứ ở đó chơi đi. Đợi khi nào tao chán sẽ tự động để mày lên."
"Cái--- Quách Song Ngư, mày dám!!"
Câu nói này chỉ mang tác dụng giúp Phùng Ý Hiên xả giận, Song Ngư lúc này đã không để tâm đến lời hắn nói nữa. Liều thuốc ban nãy dường như đã phát huy tác dụng, bản thân Thiên Bình cũng không thể kháng cự được với tác dụng của nó. Cả người cô như phát sốt, vô lực mà khụy gối xuống. Điều này làm Song Ngư không khỏi lo lắng.
"Ôm anh một chút đi." Hắn không nói nhiều, lập tức bế cô lên và rời đi, đến cả âm thanh gào thét của Phùng Ý Hiên cũng bị hắn ngó lơ hoàn toàn.
"..." Ở trên tầng ba, Bảo Bình đứng nhìn xuống từ cửa sổ, thoáng cong môi cười. Xem ra Song Tử và Thiên Bình đều đã an toàn.
Chợt, hắn đột ngột xoay người, tay trái giữ lấy kẻ đang định chạm vào mình. Nhưng người kia lại không có vẻ gì bị hoảng sợ, thậm chí khi hắn đã quay lại, vẫn nhàn hạ đưa mắt nhìn hắn "Cô muốn làm gì?"
Người hắn đang nói đến, không ai ngoài Uông Như Tử.
"Phòng bị đến thế sao? Dù gì cũng là người yêu cũ, anh ôn nhu một chút không được à?" Cười nhạt, thần thái không hề thay đổi mà nói.
"Sư Tử đâu?" Bảo Bình không hề phí thời gian, lập tức hỏi đến vấn đề trọng tâm. Cô khẽ thở dài, thân phận người yêu cũ làm sao đủ để tranh giành sự chú ý với người yêu mới chứ.
"Tôi sẽ đưa anh đến chỗ con bé. Chỉ là..." Cô nói một cách lấp lửng, khiến Bảo Bình càng thêm khó chịu. Hắn tiến thêm một bước định nói gì đó, nhưng trong một thoáng lại hơi co giật, cuối cùng... ngã xuống. Tại sao? Đơn giản là do Như Tử dùng súng điện đánh ngất hắn. "...Không thể để anh đi đến đó bình thường được."
Cô khẽ thở dài, nhìn hai đứa đàn em sau một lúc trốn ở góc tối lúc này đã bước ra, tác phong nhanh nhẹn đưa người đi. Đôi mắt Như Tử trước nay đều có một tia vô tư, thuần khiết, nay lại chỉ có một chút thần khí, còn lại đều là ảm đạm, mệt mỏi. Cô hơi loạng choạng bước đến chỗ cửa sổ mà vịnh vào, hạ thân dưới bỗng nhói lên đến mức không thể đứng vững.
Cơn đau dữ dội sau một lúc lâu cuối cùng cũng dừng lại, nhưng nó lại lấy đi hơn nửa sức lực của Như Tử, cô phải tốn thêm một khoảng thời gian mới có thể đứng dậy. Điện thoại đột nhiên hiện lên cuộc gọi, là từ người đó. "...Có chuyện gì?"
'Em còn một tiếng nữa.'
"...Ừ." Như Tử buông những hơi thở nặng nhọc, khó khăn đáp. Một kẻ bán sống bán chết như cô gượng được đến ngày hôm nay kì thật không dễ dàng gì.
'Chuyện này, anh...'
"Đến bước đường này, chúng ta phải bám sát kế hoạch. Không thể thay đổi, càng không được thay đổi."
Cô quả quyết nói, đè nén mọi thống cổ truyền từ hạ thân lên. Có lẽ đã trải qua chuyện này rất nhiều, cô đã quen với việc chịu đựng, lại ép buộc bản thân đeo lên biểu tình bình ổn. Người đầu dây bên kia khẽ thở dài, chỉ dặn dò vài câu mà Như Tử đều xem là vô ích, sau đó miễn cưỡng cúp mày.
Kì thực đến lúc này, muốn quay đầu cũng không thể.
...
"Cạch."
Cánh cửa phòng riêng của Dư Trạch Dương vang lên âm thanh lạch cạch, đám đàn em tiến vào, theo đó là Triệu thiếu bị lôi xồng xộc, ném ở trước mắt người kia.
Họ Dư kia đầy hài lòng mà mỉm cười, hắn đứng dậy, điệu bộ lại giống như đang đi dạo ngắm món đồ chơi vừa mới có. Một bước thì đá một lần, một bước lại đạp một lần, khiến người xem vừa sốt ruột vừa lo lắng. Không nói đâu xa, người xem ở đây chính là Uông Sư Tử. Vấn đề là Dư Trạch Dương không giống Phùng Ý Hiên và La Đông Phong, hắn không có nhã hứng nghe nữ nhân gào thét bên tai, thế nên đã đem khăn vải chặn miệng của cô. Tất nhiên nếu ở trên giường mà kêu lại là loại chuyện khác.
"Tạt nước."
Hắn đắc ý nói, những tên đàn em cũng không ngại hất cả một chai nước đầy về phía Bảo Bình, còn là nước lạnh. Người nọ rùng mình, cái lạnh thấu xuơng như làm tê dại mọi tế bào cảm giác của hắn, một cách dau đớn khó chịu khiến hắn phải mở mắt.
"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi." Dư Trạch Dương cong khóe môi cười, cúi xuống nhìn dáng vẻ thê thảm của Triệu thiếu. Nói sao đi nữa, cảnh tượng này không dễ dàng gì mới nhìn thấy được.
Bảo Bình nheo nheo mày, đến một lúc sau mới định thần được khung cảnh xung quanh. Đột nhiên bị chích súng điện, quả thật không phải cảm giác thoải mái nào. Hắn phải tốn thêm một lúc nữa để não bộ hoạt động trở lại, khôi phục thần trí và xác định kẻ đối diện. Bản thân hắn không hứng thú để phí sức với người này, thay vào đó tâm trí lại bảo hắn xoay đi nhìn xung quanh.
"Đừng lo. Uông Sư Tử vẫn chưa rơi sợi tóc nào đâu."
Dư Trạch Dương rất hả hê, hắn cất bước đến bên cạnh cô. Người kia nhìn thấy hắn tiến đến lập tức mất bình tĩnh, mặc cho tay và chân đều bị trói, cô vẫn không ngừng vùng vẫy, hận không thể ngay lập tức xé đứt đống dây thừng vướn víu này để đánh người. Cô không thể dõng dạc nói từng chữ rõ ràng, mà chỉ có thể ư ử kêu mấy tiếng từ cuống họng. Hành động này lại càng khiến cô trở nên đáng thương, và hiển nhiên Dư Trạch Dương thì không thể nào vui hơn.
"Nào nào, chưa gì mà cưng đã nóng lòng thế này rồi à?"
Tên bỉ ổi kia vừa giữ lấygò má của cô, dí sát vào tai và phả những hơi thở ghê tởm, dơ bẩn nhất. Sư Tử thoáng rùng mình, nhưng đối với tình huống này cô không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn. Cô thề rằng, nếu như lúc này không phải do đang bị trói, cô nhất định sẽ...
"Nhìn đắm đuối anh như thế chắc là sắp không nhịn được rồi phải không?"
Hành động sai trái nhất của Dư Trạch Dương lúc này chính là tháo bỏ miếng vải trắn chặn miệng của Sư Tử. Không bỏ sót dù chỉ một giây, cô lập tức lao về phía hắn, mạnh mẽ mà cắn xuống. Âm thanh của hai hàm răng cứng cáp va chạm vào nhau đủ làm người nghe thấy đau, và may mắn thay, Dư Trạch Dương không có cơ hội trải nghiệm nó. Hắn khẽ thở phào, tay bất giác đưa lên sờ chóp mũi vẫn nguyên vẹn của mình. Cái tên đúng thật thể hiện được tính cách của con người...
"Tuy anh đây không ngại con gái chủ động, nhưng cưng cũng từ từ thôi chứ. Suýt thì dọa chết anh rồi đấy."
Chết không sợ súng chính là câu rất xứng đáng để dành cho Dư Trạch Dương. Tên khốn ấy vẫn không biết giới hạn, đưa tay bóp lấy gò má ép Sư Tử phải nhìn hắn. Đôi mắt cô đã xuất hiện tơ máu, trong một khoảng thời gian dài vẫn luôn duy trì trạng thái trừng hắn bằng tất cả phẫn nộ, tức giận mà nó có. Vô vàn câu mắng chửi và hành động đánh trả đã diễn ra liên tục trong đầu Sư Tử, nhưng bản thân lại không thể biến chúng thành hiện thực, điều này càng làm cô phát điên hơn.
"Thằng khốn... Tao sẽ giết mày..."
"Ậy, anh chỉ sợ cưng sẽ chết trên giường của anh thôi~"
"Dư Trạch Dương."
Uông tiểu thư rất ghét những trò đùa tục tĩu, mà tên kia đã từ lâu vượt qua giới hạn cho phép. Điều Triệu Bảo Bình lo lắng nhất là, nếu để Sư Tử mất khống chế, cô rất có khả năng sẽ hạ thủ với họ Dư kia. Nói sao đi nữa, với xuất thân là tiểu thư kế thừa bang Leo, hành động đó kì thật không phải chuyện lớn. Nhưng, để cô đích thân ra tay với tên khốn đó... hắn cảm thấy sẽ làm bẩn một đôi tay đẹp.
"Mày đưa bọn tao đến đây chắc không phải chỉ để xem mày nói miệng, đúng không?"
"...Ồ? Thế Triệu thiếu đoán thử xem, thể hiện một chút trí thông minh của mày đi."
Có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng vui đối với Dư Trạch Dương, liên tiếp những trò hay đến để cho hắn giải trí. Hành động này của Bảo Bình kì thực là để phân tán sự chú ý của hắn, không hề khó nhận ra. Thôi thì, hắn cũng muốn xem dáng vẻ anh hùng muốn cứu mỹ nhân của Triệu thiếu.
"Đối thủ của mày là tao, không phải Sư Tử. Quan trọng hơn là, mày không được động vào cô ấy."
"Đáng sợ gớm. Mày nói thử lí do tại sao tao 'không được động' xem, lão tử đang vểnh tai nghe đây."
"Vì đó là Uông thị."
Uông thị, nói chính xác hơn bang Leo, là điều không thể tùy tiện động đến. Đã nói những thứ dính dáng đến thế giới ngầm, không thể đem luật ra nói chuyện, chỉ có thể dựa vào sắc mặt của kẻ có thế lực lớn hơn. Mà, trong số những lão đại lớn, người có tiếng nói nhất không ai ngoài Uông 'lão nhân'. Con người lãnh khốc ấy hiện tại chỉ còn một cô con gái, đương nhiên sẽ quý hơn mạng, sao có thể để cô có chuyện. Cho dù có, thì kẻ gây ra đừng nói là sống yên, ba đời của tên đó cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của 'lão nhân' ấy.
"Haha, tao còn tưởng gì. Uông thị ư? Tao ném cho chó còn được." Đáp án này hoàn toàn khác với những gì Bảo Bình tính toán. Gia thế của Dư thị không nhỏ, nhưng chắc chắn không thể nào vượt qua được Uông thị. Điều này chỉ có thể đồng nghĩa với một thứ...
"Cạch."
Uông Như Tử bước vào.
Lá bài trả lời cho câu hỏi của Triệu Bảo Bình đã xuất hiện.
"Đến đúng lúc lắm, tao đang cần mày đây." Dư Trạch Dương vô cùng hài lòng vỗ tay, khiến ba con người còn lại không khỏi khó hiểu. Như Tử đã chẳng lạ lắm với tính khí thất thường của hắn, vẫn giữ biểu tình lãnh đạm không nói gì. Nhưng cô vừa định cất bước, hai tên đàn em lại giữ cô, hoàn toàn không có vẻ đùa giỡn.
"Trạch Dương, mày lại muốn gì nữa?"
Tên điên kia nở nụ cười đầy ma quái nhìn cô, lấy ra trong túi quần một chiếc thẻ nhớ, nhỏ như một đầu ngón tay. Thứ tưởng chừng như vô hại ấy, thế mà có thể khiến Uông Như Tử luôn luôn bình tĩnh, từ tốn trở nên gấp gáp, ngay lập tức muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn đàn em. Những tên này lại chỉ nghe lời của 'anh lớn', hơn nữa dáng vẻ kinh hãi của cô cũng là một loại biểu cảm mang đầy tính 'giải trí'.
"...Mày biết đây là gì đúng không?" Hắn ta bí hiểm nói, ánh mắt kì lạ nhìn Như Tử.
"Dư Trạch Dương!! Mày đã hứa sẽ tiêu hủy nó!! Tại sao mày vẫn còn giữ!!"
Uông Như Tử lúc này đã gấp đến mức không thể khống chế được bản thân, như một kẻ tuyệt vọng vùng vẫy giữa biển vô vọng. Ánh mắt của cô dồn hoàn toàn vào mảnh nhựa đen bé nhỏ trong tay Dư Trạch Dương, dù biết rõ có giẫy giụa bao nhiêu cũng không có tác dụng, nhưng cô vẫn không thể đứng yên. Một hành động ngu ngốc mà bản thân cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm.
Bản thân Sư Tử cũng không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của chị mình. Rốt cuộc tấm thẻ ghi nhớ kia chứa gì?
"Thứ hay như vậy mà đi bỏ, không phải quá uổng phí ư? Chưa kể, còn rất nhiều người chưa xem nữa là."
"Không được, mày không được làm như thế!! Dư Trạch Dương mày đã hứa sẽ không làm như thế!!"
Uông Như Tử gào lên, tựa hồ bao nhiêu uất hận, tủi nhục những năm qua đều gào lên. Cô đầy đáng thương tội nghiệp, chân thành mà cầu xin họ Dư kia. Nhưng tên bất nhân đó thì sao, hắn đến một cái ánh mắt cũng không tặng cho, xoay người đi tới màn hình lớn.
"Sư Tử!" Biết chuyện sắp không xong, cô vội quay sang em gái mình, vẫn là biểu cảm kinh hãi ấy "Nhắm mắt lại, mau nhắm mắt lại đi!! Em không được xem, em nghe chị nói không!! Em không được xem!!"
Tất cả đều biết, Sư Tử đối với cô quan trọng đến nhường nào. Thậm chí nếu bỏ mạng vì người này, Uông Như Tử sẽ không hối hận, càng không do dự. Cho dù cả thế giới biết được nỗi nhục nhã của cô, cô vẫn không hi vọng để cho Sư Tử biết. Bất cứ ai cũng được, nhưng Sư Tử tuyệt đối không thể bị tổn thương trước mắt cô!!
"Sư Tử, em nghe chị lần này thôi, làm ơn nhắm mắt lại đi!!"
"Nào nào, cô ta cũng có còn con nít đâu, sao không được xem chứ?"
"Dư Trạch Dương, mày cút!!"
Uông Như Tử tuyệt vọng mà gào, gần như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tim cô càng đập nhanh hơn khi tên khốn kia đến gần Sư Tử, rót vào tai cô những lời dụ dỗ đáng ghê tởm. Hừ, sao cô có thể đoán được ư? Con mẹ nó đây còn không phải cô của năm năm trước!
"Uông tiểu thư, mày có muốn xem một thứ đặc biệt không?"
"...Ý mày là gì?"
"Ậy, kể trước thì còn gì hay. Mau xem a, cái này đã được quay tận năm năm trước đó~"
Sư Tử không bao giờ quên được, năm năm trước chính là khoảng thời gian Uông Như Tử biến mất.
Màn hình đã không còn tối đen, thay vào đó là khung cảnh một căn phòng khách sạn, có rất nhiều kẻ đàn ông trong đó, dám nói hơn mười người chứ không ít. Kẻ cầm máy quay bước vào, kéo theo là những nụ cười đồi bại, kinh tởm của lũ đàn ông kia. Lớn có nhỏ có, xấu có đẹp có, không thiếu một loại nào.
'Tới! Tao đem đồ chơi cho bọn mày đây!'
Giọng nói đàn ông vang lên rất rõ, dường như là gã cầm máy. Sư Tử đến lúc này vẫn chưa hiểu gì cả, cho đến khi gã đó quay đến chiếc giường trắng lớn, hắn ném lên một cô gái. Uông thị có một đặc điểm không lẫn được vào đâu, bởi vì tất cả người mang họ Uông đều mắc phải một căn bệnh liên quan đến sắc tố trong màu tóc, khiến bọn họ đều có màu tóc đặc trưng từ khi sinh ra. Mà, người trong đoạn phim đó... với cô vô cùng giống nhau, hoặc có thể nói, chính là một bản sao hoàn hảo.
Cô cảm nhận được Dư Trạch Dương nói gì đó bên tai, Uông Như Tử ở một góc lại đang hét lên, ngay cả Triệu Bảo Bình cũng ra sức gọi tên cô. Nhưng không thể, bây giờ tất cả những gì cô biết chỉ là hình ảnh đang lướt qua trên màn hình lớn.
Cô gái xinh đẹp kia nằm bất tỉnh trên giường, hoàn toàn không tồn tại năng lực phản kháng. Trang phục của cô dần bị trút bỏ, sau đó là một gã tiến đến, tách hai chân cô ra. Những bàn tay bẩn thỉu bắt sờ soạng khắp người cô, xoa nắn, liếm láp, hoàn toàn không khác gì hình ảnh một lũ quái vật bị bỏ đói lâu ngày tiến vào bữa tiệc thịnh soạn.
Những gã xung quanh không nhịn được, thắt lưng bọn chúng vang lên những âm thanh lạch cạch, đều vây lấy cô gái nhỏ bé. Bọn gớm ghiếc ấy một chút thời gian cũng không phí, đoạn phim còn chưa điểm qua phút thứ mười lăm đã có kẻ tiến vào cơ thể của cô gái kia. Bàn tay của lũ người man rợn ấy không chịu yên, nếu không tự chạm bản thân cũng xoa nắn cơ thể trắng hồng luôn được cưng chiều. Người con gái tóc xinh đẹp, kiều diễm ấy vẫn không hề hay biết, đôi mắt nhắm nghiền bị hết người này đến người khác xâm phạm.
Một lần... Hai lần... Rất nhiều lần...
Hình ảnh y như đúc với cô chính là 'đang' bị vô số tên đàn ông bẩn thỉu khác...
"Nhân tiện nói cho mày biết, cô ta cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tao, là để tao không phát tán đoạn phim đó. Mày nói thử xem, nếu thiên hạ biết, bọn họ sẽ nghĩ đó là mày, hay cô ta? Chắc là mày rồi, dù sao ai mà nghĩ hình tượng ngọc nữ của Uông thị lại có ngày thành đồ chơi của đàn ông."
Tầm mắt Sư Tử bỗng chốc trở nên vô hồn, bản thân dường như đang cố gắng xác định xem lời nói vừa rồi có phải đang nói với cô không. Đến một lúc sau, cô hơi ngẩn đầu lên, ánh mắt với vô vàn cảm xúc phức tạp nhìn Uông Như Tử. Người kia không dám đối mặt với cô, kiên quyết quay đi. Bất chấp cô có nhìn bao lâu, người đó cũng không quay lại...
Năm năm... Một cái quay đầu cũng không có...
Ngần ấy thời gian, Sư Tử cô nghĩ ra đủ loại lý do, nhiều đến mức bản thân cô cũng không nhớ. Từng có đau đớn tổn thương, từng có tức giận căm ghét, từng nói giá như bản thân không có người chị như thế này...
Rốt cuộc đến hôm nay, nguyên nhân đến tột cùng là bởi vì cô? Để bảo vệ cô, bảo vệ danh tiếng Uông thị mà sẵn sàng hi sinh năm năm cuộc đời? Những ngày tháng đó, Uông Như Tử rốt cuộc sống như thế nào, có bị lũ đàn ông đó sỉ nhục lần nữa? Không, làm sao cô có thể sống, có thể chịu được?
Làm sao...
"Đừng lo. Dư Trạch Dương tao vẫn thích---"
Tên kia tiếp tục hả hê nói, hoàn toàn không ngờ được sự tấn công của Sư Tử. Cô đột ngột vùng dậy, sức mạnh ghê gớm đẩy ngã họ Dư kia. Vị trí đưa lưng xuống vô cùng đẹp, là một bàn để những chiếc ly thủy tinh. Rung lắc dữ dội khiến chúng không đứng vững được mà vỡ tan tàn trên nền gạch, vô số mảnh vụn sắc nhọn.
Không dừng lại ở đó, Sư Tử trực tiếp ngồi lên người hắn, trên tay là một mảnh thủy tinh đè lên động mạch của Dư Trạch Dương. Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc nhỏ, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Và, cô vẫn chưa tháo dây trói của mình.
"Mày---"
"Tao phải giết mày..."
Đổi lại ngày thường, câu nói này chỉ khiến người khác cảm thấy cô là một tiểu gia hỏa nóng tính. Nhưng hiện tại, từng câu từng chữ rời khỏi đôi môi đều cho người nghe cảm giác vô cùng chân thật. Phải, cô hoàn toàn có thể giết Dư Trạch Dương.
Tên kia muốn nói gì đó, nhưng lực đạo của Sư Tử lại mạnh hơn, ngay lúc này một đường máu đỏ tươi đã chậm rãi chảy xuống trên cổ của hắn. Hắn xoay đầu, muốn tìm sự giúp đỡ từ Như Tử, cô lại ấn thêm đường thứ hai, vừa nhanh vừa mạnh khiến tròng mắt hắn đều căng cứng. Con người này thật sự không đùa!
"Mày không được phép nhìn chị tao. Con chó bẩn thỉu như mày, tao phải giết... Tao nhất định phải giết..."
Mỗi một từ 'giết' vang lên, Sư Tử càng ấn mảnh thủy tinh xuống, để Dư Trạch Dương cảm nhận sâu sắc nhất cảm giác da thịt bị tách ra thành hai phần là thế nào. Cô nhất định phải---
"Tiểu Sư!"
Như Tử lúc này lao đến, rốt cuộc không thể tiếp tục đứng yên. Mặc dù cô rất hận Dư Trạch Dương, hận không thể đem tên khốn đó nằm vào vị trí của cô của năm năm trước, hận không thể mỗi ngày dằn xé hắn như cách hắn đã tra tấn cô, hận không thể rạch nát nụ cười khốn kiếp đó... Nhưng, dù sao đi nữa, bàn tay của em gái cô không thể bẩn vì tên hạ đẳng như vậy được.
Cô vừa bước đến, Dư Trạch Dương như thấy được tia sáng cứu sống mình, Sư Tử lại hung hăng tăng thêm lực. Tình thế quá mức căng thẳng, người này sẽ không dễ dàng chịu nghe khuyên giải bình thường. Thậm chí nếu cô trực tiếp ra mặt cứu tên kia, cơn giận của Sư Tử sẽ lại bộc phát, rạch một đường trên cổ tên kia cũng như cắt đứt con đường tương lai.
"..."
Khi bão tố trong lòng đang ở đỉnh điểm, Uông Sư Tử bỗng nhiên lại nhận được... một cái ôm.
"Tiểu Sư, nghe lời."
Những khi cô mất bình tĩnh, Như Tử sẽ luôn nói một câu như thế, dù trong hoàn cảnh nào, Như Tử đối với cô đều ôn nhu, đều dịu dàng. Mùi thơm của hoa oải hương là điều Sư Tử không thể quên được khi ở gần với chị mình. Một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, gợi cho con người cảm giác yên bình, thoải mái. Cái ôm không gấp gáp, cứ như muốn lắp đầy biển tức giận của cô bằng sự ngọt ngào, ấm áp.
Kì thực, cô rất nhớ cái ôm của chị mình...
"..."
Cảm nhận người kia đã có chút dụi vào, Như Tử thoáng xoay đầu xem Dư Trạch Dương. May mắn cho tên phước lớn kia, lúc này Sư Tử đã buông bỏ mảnh thủy tinh, chậm rãi mà dựa vào cô. Áp lực được trút bỏ, cô muốn nói gì đó, nhưng người kia đã lên tiếng.
"Tại sao, chị không nói với em? Chị không xem em là người thân ư, tại sao đến chuyện lớn như vậy cũng không nói với em!" Sư Tử như đứa trẻ, nước mắt chực trào mà khóc với chị gái. Như Tử thoáng bất ngờ, nhưng cô chỉ cười nhạt, cúi xuống giúp cô cởi bỏ dây trói. "Uông Như Tử, chị trả lời em đi!"
"...Là lỗi của chị, chị không thể kéo mọi người theo."
"Vậy năm năm qua, chị gửi một bức thư về, chị cho rằng gia đình sống tốt sao!? Chị---"
"Có em, đương nhiên tốt. Sư Tử là đứa trẻ biết quan tâm mà."
Như Tử đưa tay xoa đầu cô, trên môi vẫn đeo nụ cười ngọt ngào, nụ cười mà cô cho là đẹp nhất trên thế gian này. Xa cách ngần ấy thời gian, nhưng người này lại ốm hơn trước, đến lúc này cổ tay đã nhỏ hơn của cô một vòng. Ngọc nữ đã không còn thuần khiết như trước, nhưng với màu tóc đen, Như Tử vẫn không thể từ bỏ được vẻ đẹp của mình. Phải, đây là chị cô mà, tất nhiên là đẹp rồi...
"Chị... em rất nhớ chị..."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi, cô vùi vào lòng Như Tử mà ôm, mà khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào của bao nhiêu năm hiện tại đều không kiềm chế được, Sư Tử hiện tại rất giống bản thân của năm năm về trước, tất cả nước mắt bản thân có đều dùng để khóc. Như Tử cười nhạt, bàn tay vỗ về lưng của cô, cảm giác nhường như đã quay về rất nhiều năm về trước, khi mà mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, khi cô vẫn chưa phạm phải sai lầm nào.
...Ít ra, bảo vệ Sư Tử là điều cô luôn tin là đúng đắn.
"...Con khốn!"
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Dư Trạch Dương một tay ôm vết thương trên cổ, loạng choạng mà đứng dậy. Có vẻ như màn tình cảm chị em thấm đẫm nước mắt của Uông thị đã khiến hắn buồn nôn không ít, càng nhìn càng chướng mắt. Nhân lúc Sư Tử không để ý, hắn quờ quạng tìm cây dao nhỏ rơi trên nền đất, hướng về phía Như Tử mà đâm.
Sư Tử theo bản năng, vội kéo chị mình về phía sau, đứng trước mũi dao của họ Dư nhưng hoàn toàn không hề do dự.
Tiếc là, ở đây không phải chỉ có mỗi cô.
Bảo Bình từ khi nào đã gỡ bỏ được dây thừng, nhìn thấy có chuyện lớn liền nhảy vào. Hắn từ phía sau giữ lấy Dư Trạch Dương, kéo tên điên kia cùng với mình ngã xuống. Họ Dư còn bỡ ngỡ với những gì đang xảy ra, bản thân đã không không thể phòng thủ, bị Triệu Bảo Bình đấm vào ngay giữa bụng. Thương tích cũ nối tiếp thương tích mới, khiến hắn đau đến mức muốn nôn ra máu, co ro co ro bảo vệ bản thân. Nếu còn cố chấp nữa, hắn chỉ sợ đến việc hô hấp hắn cũng không có sức để làm.
Bỏ đi, đánh không được... thì nói.
"Lũ khốn!"
Bảo Bình lại đánh, tựa hồ như muốn xả cơn giận năm năm dài đằng đẵng cho Uông Như Tử. Việc hắn và cô chia tay, kì thực xảy ra không quá lâu trước ngày cô biến mất cùng với Dư Trạch Dương. Bảo Bình sẽ không bao giờ nghĩ rằng, chỉ vì bản thân nói một câu 'không hợp nhau' đã dẫn đến khoảng thời gian địa ngục của cô suốt năm năm.
Khi ấy hắn chỉ nghĩ, phí thời gian với một kẻ không còn tình cảm như hắn sẽ chỉ phí thời gian của cô, vì hắn muốn tốt cho cô, vì hắn muốn cô tìm được người tốt hơn...
Thế nhưng cô lại tìm 'được' Dư Trạch Dương.
"Mày đánh tao... bởi vì mày hối hận đúng không?" Người kia có vẽ đã nhìn ra được biểu tình áy náy của Bảo Bình, tên ngu xuẩn đó lại không bỏ qua một cơ hội đùa giỡn nào. Dù sao đi nữa, bị đánh thành ra bộ dạng này rồi, nói thêm mấy câu cũng như đánh trả thêm mấy đòn, mục đích là đã bản thân bớt đi vài phần ngứa ngấy, khó chịu trong lòng.
"Triệu Bảo Bình, nếu không phải vì mày, Uông Như Tử sẽ không bị tao dụ dỗ, cô ta đã có thể sống tốt năm năm qua! Mày hiểu điều đó nghĩa là gì không, là mày đã hại Uông Như Tử!"
"Mày im!!"
"Sợ à? Không muốn nghe à? Thế mày càng phải nghe! Để tao nói cho mày biết, nếu không phải do mày, cô ta sẽ không rơi vào tình cảnh bệnh đến mức không chữa được!"
"...Mày vừa nói cái gì?"
Cả Sư Tử và Bảo Bình đều quay đầu nhìn Như Tử, ánh mắt vô cùng hoang mang. Gấp nhất, chính là Sư. "Chị, tên đó nói đúng không? Chị bị bệnh gì, tại sao không tìm bác sĩ, sao không nói với em?" Cô sợ đến mức tay chân cũng bủn rủn, cặp đồng tử đầy lo lắng cố nhìn ra điểm không ổn của chị mình.
"...Chị không sao. Bệnh... bệnh vặt ấy mà, em đừng nghe tên điên kia nói." Uông Như Tử không biết tại sao Dư Trạch Dương biết được bí mật này của cô, nhưng trước tiên cô không muốn phí thời gian đôi co với hắn. Cô vẫn phải ưu tiên cho Sư Tử, cô không thể để em gái mình biết...
"Vặt? Con mẹ nó ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối mà vặt!? Mày đúng là thương em gái đến lú lẫn rồi!"
...
Bảo Bình lại giáng xuống quyền thứ ba, lần này chính là đánh vào gương mặt khốn nạn của họ Dư. Vốn hắn không muốn để vết thương trên cổ nặng hơn, bởi vì như vậy sẽ rất phiền phức... Bỏ đi, bây giờ đánh chết tên bỉ ổi này hắn cũng cảm thấy rất đúng đắn.
Hiểu biết của hắn về sinh học không ít, hắn biết căn bệnh 'ung thư cổ tử cung' là do đâu. Có hai lý do phổ biến nhất, một là đã thực hiện quan hệ tình dục quá nhiều lần, hai là quan hệ khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Mà, dựa vào đoạn phim vừa rồi, hắn không cần đoán ra thêm nguyên nhân thứ ba.
"Tại sao mày không đưa cô ấy đi chữa? Tại sao phải đợi đến giai đoạn cuối!!"
"Ai mà biết cô ta bị bệnh! Nếu không phải tao thấy cô ta lén lút giấu đồ, đừng nói là tao, đến bọn bây cũng đừng hòng biết!"
Bảo Bình thật sự bất lực rồi, con người Dư Trạch Dương trừ khi đánh cho ngất hoặc tìm thứ gì đó nhét vào mồm, bằng không thì từ cái mồm thối đó sẽ phun ra vô số thứ bẩn thỉu. Và, hắn đã chọn cách thứ hai. Cho dù bất kì ai đánh tên khốn này đều khiến bàn tay họ bẩn, một loại vết bẩn không thể nào rửa sạch được.
"...Không sao, không sao, sẽ không sao đâu."
Sư Tử sau một phút bần thân vội lên tiếng. Kì thực, lời này cô cũng không biết là để trấn an cô hay chị gái mình. Bàn tay cô hơi run lên, cố gắng siết lấy tay của Như Tử. Cuống họng cô không hiểu sao lại trở nên khô khốc, có chút sợ hãi không nói thành lời, vì thế phải liên tục nuốt khan nước bọt. Đối với Uông Sư Tử trước nay luôn sống trong yên vui, cô lần đầu trải nghiệm cảm giác đánh mất một ai đó.
Hơn cả đau lòng, nó càng là một điều đáng sợ.
"Nhất định có thể trị, chị sẽ không sao đâu. Đ-Đi, chúng ta ngay lập tức đến bệnh viện. Chúng ta... chúng ta..."
"Tiểu Sư." Như Tử nở nụ cười chua xót, bàn tay vẫn ôn nhu như bao lần xoa xoa gò má của em gái. Việc để lộ bệnh tình kì thực nằm ngoài tính toán của cô. Quan trọng hơn hết, Sư Tử là người cuối cùng mà cô hi vọng biết được bí mật này.
Chỉ là, cô cũng được nhìn thấy em gái bảo bối lại đau lòng vì cô, thật lòng không muốn cô bệnh chết. Thật sự... món quà cuối cùng này của cuộc sống đã quá tốt rồi.
"Đừng khóc. Mặc dù thời gian của chị không còn nhiều, nhưng mà... chị sẽ cố gắng bù đắp cho em. Nếu như em không hạnh phúc, chị sẽ buồn lắm đấy."
Bản thân Như Tử cũng không biết câu nói của mình ảnh hưởng to lớn đến nhường nào, lại khiến Sư Tử nức nở khóc, đôi vai nhỏ hơi run lên. Trước đây cô chưa từng tháy dáng vẻ đau lòng này, cũng chưa từng thấy Tiểu Sư vì mình mà khóc. Cười nhạt, cô vươn tay, ôm lấy người mình thương yêu nhất trên đời. Cô không nghĩ sẽ dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để ở cùng em gái, nhưng nếu cuộc sống đã đưa đẩy, muốn cô như thế... thì cô cũng sẽ không từ chối.
"Sư Tử!"
Song Tử thở dốc, sau khi xác nhận tình trạng của Thiên Bình liền chạy đi tìm con bạn họ Uông. Cô gấp gáp chạy đến, nhưng điều đầu tiên nhìn thấy không gì ngoài màn hình vẫn đang chuyển động xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đôi mắt to tròn của cô sững sờ, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Trong phim... Trong phim đang....
Cự Giải vừa xử lí đám bên ngoài xong xuôi, khi chạy vào cũng như Song Tử, chính là đang xem đoạn cao trào nhất. Âm thanh đánh đấm của Bảo Bình vang lên, khiến hắn nhanh chóng hoàn hồn. Họ Triệu kia cũng như hắn, bận lo lũ tay chân nên cũng không có thời gian dừng đoạn phim. Hứa thiếu hừ lạnh, đem theo gậy bóng chày, một cú vung tay liền đem màn hình lớn đập vỡ. Gậy gỗ va đập liên hồi với vô số các mảnh kính, chỉ dừng lại khi nào không còn bất kì âm thanh ghê tởm nào phát ra nữa.
Song Tử ở cửa chính vẫn không thoát khỏi được những gì bản thân vừa nhìn thấy, ngây ngốc đứng như chết trân. Cuống họng cô bỗng dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu, không sao có thể đè nén được. Cô xoay người, ở ngoài hành lang mà bắt đầu nôn khan, như cố gắng nôn ra tất cả những hình ảnh gớm ghiếc bẩn thỉu mà bản thân vừa nhìn thấy.
Khoảng lặng sau đó, diễn ra rất lâu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top