Chap 43

...

"Ê, hình như có ai đang đến thì phải." Một trong những gã đứng ngoài cổng lớn nói, bên tai đã vang lên tiếng động cơ rất mạnh mẽ.

Quả thật hắn nói không sai, Hắc Đại Bàng đã đến, kéo theo không ít các bang nhỏ đến để đòi người. Đám người bảo vệ còn chưa kịp làm gì, trước mắt đã xuất hiện ba bốn chiếc xe máy phân khối lớn, việc thắng gấp đã kéo theo rất nhiều khói bụi che mắt bọn chúng. Đến khi tầm nhìn được khôi phục, bọn họ đã ngay lập tức bị đánh, tay chân bị khóa chặt không thể hành động gì cả.

"Lên."

Vương Nhân Mã chỉ nói một tiếng, 'đội binh' phía sau của hắn đã hùng hổ bước vào trong, chỉ cần có kẻ dám tiến đến thêm một bước tấn công thì lập tức hạ thủ, nửa phần cũng không nương tay. Không phụ sự chuẩn bị của các sao, số lượng tay chân của Hell cũng không ít, từ trong căn biệt thự lớn như những con sói chờ sẵn mồi lao ra đáp trả. Hai bên giao chiến, tuy quân số của Hắc Đại Bàng rất đông, nhưng những kẻ phía Hell xét về khả năng chiến đầu lại mạnh hơn, đưa thế cuộc rơi vào tình trạng giằng co.

"Khốn thật! Trần Khải Chính kiếm đâu ra đám người này vậy!" Nhân Mã vừa hạ xong một tên lớn xác, nhịn không được gào lên mắng. Cũng lúc này, một điểm sáng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Bạch Dương!"

Khi tình thế đang vô cùng hoảng loạn, cô lại giẫy giụa đến đáng thương trong vòng tay cưỡng ép của một nam nhân khác. Gã cao lớn kia bất chấp sự kháng cự của cô, càng dụng sức siết chặt tay lại, như hận không thể bẽ gãy những chiếc xương sườn kia. Cô đau đớn đến mức hô hấp cũng hơi nghẹn lại, nhưng vẫn cố chấp đánh trả, tuyệt nhiên không để bản thân lại bị đưa vào căn phòng giam đó.

"Cốp!"

Gậy sắt mà Nhân Mã yâu thích nhất bay đi trong không khí, hung hăng va chạm vào bức tường. Cú ném hoàn hảo vừa đủ lực, góc ném cũng rất chính xác, vừa đủ bay qua trước mắt Bạch Dương. Trong khi gã giữ cô hai mắt kinh ngạc nhìn những mảnh sơn vỡ vụn rơi xuống đất, Bạch Dương lại cô cùng mừng rỡ, đôi mắt thêm đầy hạnh phúc quay sang nhìn hắn.

Hắn mắng cũng không mắng, ngay lập tức chạy đến chỗ của cô. Gã kia biết không thể nào vừa giữ Bạch Dương vừa đánh nhau, thế là miễn cưỡng thả cô đi. Chính lúc này, một quyền của Nhân Mã giáng xuống, khiến đầu óc của gã trở nên ong ong, có chút choáng váng. Không kịp định thần, bỗng dưng cơ thể trở nên nhẹ bâng, nhanh như chớp bị Vương thiếu vật một đòn xuống đất.

"Mày định làm gì Bạch Dương?" Hắn chỉ hỏi một câu, nhưng cơ hồ cũng không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời, lại tiếp tục đánh. Bao nhiêu tức giận, phẫn nộ đều dồn vào nắm đấm, tên đáng thương kia bây giờ có lẽ mong muốn bản thân cứ nửa mơ nữa tỉnh, ít ra đau đớn cũng sẽ giảm xuống một chút.

"Nhân Mã!" Mặc dù cô rất vui vì Nhân Mã đã đến cứu cô, nhưng không thể trơ mắt nhìn hắn đánh chết người được. Tiền đồ sau này của hắn không thể vì một tên không đáng mà bị hủy hoại "Bình tĩnh, nhìn em này, nhìn em. Không sao cả rồi, em vẫn ổn đây mà."

Vương thiếu như một mãnh thú mà đánh người, đến mức tên kia đã bê bết máu vẫn không chịu dừng tay. Ánh mắt đầy căm phẫn của hắn bị cô ép quay sang nhìn, hình ảnh của một tên đáng hận nhanh chóng thay đổi bằng hình ảnh của người hắn yêu thương nhất.

Gương mặt cô đầy chân thật trước mắt hắn, đôi bàn tay nhỏ hơi lạnh, chậm rãi xoa dịu cơn giận của hắn. Dần dần, Vương Nhân Mã cũng khôi phục trạng thái bình tĩnh, hành động đầu tiên chính là ôm lấy cô. Hai vai hắn đều căng cứng, trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh, giống như sự gấp gáp của hắn muốn tìm đến cô. Hắn không dám ôm quá chặt vì sợ sẽ khiến cô đau, thế nên cứ giữ như thế, đến khi khung cảnh xung quanh đã dần yên ắng, một chút cũng không buông bỏ.

Những người khác đánh đấm xông xuôi, theo thói quen sẽ nhìn thủ lĩnh để nhận lệnh tiếp theo. Họ Vương cực kì lãnh khốc, rất có khí chất của một đại bang chủ ban nãy hạ lệnh tấn công, giờ lại trở thành bạn trai Nhân Mã không màng thế sự, chỉ để tâm đến người trong lòng.

"Mã, em không sao thật mà." Bị nhìn quá nhiều, Bạch Dương cũng có chút ngại.

"Còn nhiều việc lắm, đừng có ôm nữa." Vẫn không buông.

"...Em bị chảy máu."

"Cái gì!? Ở đâu!?" Hắn gấp gáp đến mức đến cô cũng có phần kinh ngạc, nhìn tên ngốc kia cẩn thận kiểm tra hết tay rồi đến chân của mình.

"Hừ, nói thế anh mới chịu thả ra."

Thành thật mà nói, Bạch Dương cũng chỉ là bị tổn thương tâm lí một chút, trầy da tróc vẩy một chút này không đáng ngại. Nói sao đi nữa, đây là tất cả những tính toán của các sao nữ mà.

Với kế hoạch của Kim Ngưu, ban nãy bọn họ kéo được mấy tên canh phòng vào trong, ép một trong số bọn chúng tráo đổi đồ với cô để cô có thể ra ngoài. Xui xẻo làm sao khi chỉ vừa đi được nửa đường, cô mới để ý thấy có máy quay an ninh, còn có góc quay toàn cảnh sự việc. Như vậy thì không ở lại được lâu.

Cũng chính lúc này, đám tay chân đã đến chặn đường, đếm sương sương hơn mười tên chứ không đùa. Cố Di Hòa tuy nói sẽ đảm bảo bọn họ an toàn, nhưng không nói sẽ giúp bọn họ chạy khỏi đây. Mà, vốn dĩ mấy tên hai mặt thì không bao giờ đáng tin, Bạch Dương nghĩ không thể nào phó thác an toàn của thân thể vàng ngọc này vào tay tên khốn đó.

Bất chấp chênh lệch quá lớn, Bạch Dương bằng một cách thần kì nào đó, đã vượt qua được hàng rào chắn ghê gớm ấy, bán nửa cái mạng để thành công chạy ra khỏi căn nhà. Tuy rằng ông trời có một chút nhẫn tâm, cho cô bị một trong số bọn chúng tóm được, nhưng nếu cũng cho Nhân Mã xuất hiện, thế thì không sao.

"Em làm anh lo muốn chết." Tên kia thở phào, tay giữ lấy cô vẫn có chút run. Bạch Dương lúc này cũng không đùa nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Dù sao thì... cô biết hắn nhất định sẽ đến.

"Những người còn lại đâu?" Hứa Cự Giải gấp gáp nói, đánh nhau một trận ấy thế lại khiến sự lo lắng của hắn càng tăng thêm. Hiện tại chỉ đánh một chút trước nhà chính đã nhiều như vậy, thế bên trong... rốt cuộc có bao nhiêu chứ?

"Từ cửa chính bên trong quẹo trái ba lần, quẹo phải, căn phòng cuối cùng." Lời Bạch Dương vừa dứt, những tên con trai kia đã ngay lập tức nhất gót chân, vội đến mức một câu hỏi han cũng không có. Bỏ đi, người yêu của bọn họ nói sao cũng quan trọng hơn, bạn bè như cô để sang một bên cũng được.

"Ở đây làm gì nữa? Đi thôi."

"Đi đâu?" Nhân Mã khó hiểu nói, lại thấy trên môi cô hiện lên một nụ cười nhạt.

"...Chuẩn bị chi viện a."

...

Trong khi bên ngoài đang vô cùng hoảng loạn, có một nơi dường như lại cách biệt hoàn toàn, chẳng mảy may hay biết sự việc ngoài kia.

"Này, nhẹ tay một chút không được sao!"

Song Tử hét lên, trừng mắt nhìn Phùng Ý Hiên, kẻ vừa mới ném cô và Thiên Bình vào góc tường. Phiền phức cho cô là, họ Phùng không phải quân tử, càng không phải kẻ thương hoa tiếc ngọc. Tên tự phụ kia lại dùng chiêu túm tóc, lần này còn kéo mạnh hơn so với lần động thủ với Bạch Dương. Nếu không phải bị trói tay, cô sớm đã tặng cho hắn một cái tát.

"Biết thân biết phận một chút đi. Mày nghĩ mày kêu thì tao phải nghe hả, con khốn!" Hắn hừ lạnh, rất mạnh tay đẩy ngã Song Tử. Không quá khó để nghe được tiếng 'cốp' khiến người ta phải nhói lòng.

"Mày đúng là thằng tồi. Mỹ nhân mày cũng không tha." La Đông Phong chễm chệ ngồi trên bộ ghế nói, nhướn đôi mày một cách vô cùng hài lòng. Họ Phùng kia cười khẩy, tiến về phía tủ kính để chuẩn bị 'đạo cụ' của tiết mục chính. "Chắc hai đứa bây không nghĩ sẽ gặp lại tao trong tình huống này nhỉ?"

"..."

Thiên Bình nuốt khan nước bọt, mặc dù bản thân rất muốn phản bác gì đó, nhưng vẫn miễn cưỡng đè nén xuống. Lúc này cô không biết Bạch Dương đã chạy thoát hay chưa, hoặc bọn con trai đã có hành động gì. Nhẫn nhịn mấy câu nói vô nghĩa này, không chọc giận bọn chúng, cô cũng chỉ hi vọng kéo dài thêm chút thời gian cho bọn họ.

"Tao nhớ miệng của mày hay lắm mà? Sao không nói gì đó đi?" La Đông Phong dường như rất hứng thú với biểu tình khó chịu của Lâm tiểu thư, hắn bước đến trước cô. Đến nói chuyện còn không muốn nói, Thiên Bình sao có thể nhìn mặt tên khốn ấy. Hắn nhìn tây thì cô sẽ nhìn đông, vô cùng tránh né, nhanh chóng trở thành điều làm họ La khó chịu "Tao đang nói chuyện với mày đấy, không nghe thấy hay gì?"

"...Thả người đi."

Lời nói của cô khiến cả Phùng Ý Hiên và La Đông Phong bật cười, vô cùng hả hê với sự ngây thơ của cô. "Hahaha, mày hình như rơi não ở đâu rồi nhỉ? Thả? Tại sao phải thả?"

"Nếu là về tiền, chúng ta có thể giải quyết. Mấy người bắt bọn này, ngoài vì nó ra thì có ích gì chứ?"

"...Để giải trí đó."

Câu trả lời của La Đông Phong khiến sắc mặt Thiên Bình tái đi không ít, đây là tình huống xấu nhất mà cô có thể nghĩ đến. Đây không phải một cuộc bắt cóc tống tiền thông thường, nói đúng hơn chính là do tư thù. Mà, một khi trong tay những kẻ bất luơng có các cô gái đẹp, việc đầu tiên nghĩ đến chính là những hành động đồi trụy, kinh khủng hơn nữa là bọn chúng muốn ghi hình. Chỉ bấy nhiêu thôi, hậu quả để lại ghê gớm đến mức không thể viết ra hết trên giấy.

...Thiên Bình không thể tưởng tượng tiếp.

"Tốt, vẻ mặt này mới gọi là xinh đẹp chứ." Nhìn thần sắc của Lâm tiểu thư không còn chút huyết sắc, La Đông Phong đầy cao hứng vỗ nhẹ lên gò má cô. Chơi đùa xong với một người, hắn liền liếc mắt sang vị tiểu thư thứ hai, người từ sau cú ngã vừa rồi vẫn chưa ngồi dậy "Nè, không phải đã---"

Hắn kéo người Song Tử dậy, điều đầu tiên nhận chính là một ngụm nước bọt được cô phun lên mặt. Phùng Ý Hiên nhìn thấy, không nói gì mà chỉ cười khẩy. Xem ra căn phòng này chuẩn bị có thằng tồi thứ hai.

"Con khốn! Mày dám phun nước bọt lên mặt tao!!"

La Đông Phong như hóa rồ, vừa giữ lấy tóc của Song Tử vừa thô bạo mà đánh cô, âm thanh chỉ cần vang lên thôi cũng đủ khiến người nghe lạnh cả sóng lưng, rùng mình mà xoay người đi. Thiên Bình lúc này hoàn hồn, ngay lập tức can ngăn. Nhưng vô ích. Họ La không chút thương tình gạt cô đi, vai trái đau đớn va chạm xuống mặt sàn. Cô nhíu chặt mày ngồi dậy, vẫn không từ bỏ xoay sang nhìn Song Tử...

Cô nương kia thế mà lại phun nước bọt thêm một lần nữa.

...

Không phải là cô đã dạy hư Kim tiểu thư đấy chứ?

"Mày---"

"Mày đánh tao bao nhiêu cái, gia đình mày sẽ mất bấy nhiêu triệu đô. Nên nhớ, tao là con của dân kinh doanh, tao sẽ không để bản thân chịu lỗ đâu." Bị đánh đến khóe môi đều chảy máu, Song Tử vẫn không hề đánh mất kiêu ngạo của mình. Đương nhiên, lời nói này của cô không hề nói đùa.

"Mày nghĩ tao sợ?" La Đông Phong cười khẩy, đến lúc này vẫn không chịu buông tha cho mái tóc của cô.

"Mày không hiểu? Được, để ta nói cụ thể hơn nhé?" Kim tiểu thư cười lạnh, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy. Cô tiến gần hơn về phía họ La kia, đầy tự tin nói "Cha mẹ tao đang ở trong thành phố. Nếu như sáng ngày mai tao không trở về, hoặc có chuyện gì, thì mày nghĩ mày sống yên được ư?"

"..."

Đến lúc này, La Đông Phong thật sự chịu hạ tay xuống, đôi mắt đã điên đến mức xuất hiện đường gân đỏ. Con người sống thì phải tính kế lâu dài. Hắn không thể vì cơn giận nhất thời mà liên lụy bản thân của sau này. Chỉ là, sự tức giận của hắn không thể nguôi ngoa, cứ như vậy căm phẫn nhìn Song Tử, tựa như muốn trừng chết cô.

"Việc đó thì chưa chắc." Phùng Ý Hiên cười lạnh nói. Song Tử xin thề, cô đã thấy tên khốn đó bỏ thuốc vào cốc nước. "Nói nhiều thế, chắc khát nước rồi nhỉ?"

Đến lúc này, bản thân cô cũng thể nói lá chắn vừa tạo kia chống đỡ được bao nhiêu. Trong khi cô rất nhanh liền nghĩ đến kịch bản 'xé đồ', bản thân cứ vô thức lùi về phía sau, toàn thân đều hơi run lên. Mỗi bước chân của họ Phùng kéo theo sự sợ hãi của Song Tử liên tục tăng.

"Tao..."

"Mày muốn làm gì với Song Tử! Có giỏi thì làm với tao này!"

Thiên Bình đột nhiên hét lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai tên man rợn kia. Trong một khoảnh khắc nhỏ, ánh mắt của cô và người kia suợt qua nhau. Song Tử cắn răng, đầy gượng ép xoay đầu đi. Nói sao đi nữa, đây cũng là con đường duy nhất.

"Ồ? Hóa ra mày muốn hi sinh à? Được, lão tử không ngại." Phùng Ý Hiên dường như còn hứng thú với 'tiết mục giải trí' này hơn, nhướn mày bảo La Đong Phong đi giữ chặt người kia lại "Đừng lo. Uống thứ này rồi, cô em sẽ đến thiên đường sung sướng ngay thôi."

"Chắc nơi đó không có cặn bã như mày nhỉ?"

Đối với lời khiêu khích này, Phùng Ý Hiên không buồn mắng chửi... mà ép cô nốc hết thứ kì lạ kia. Mặc cho Thiên Bình giẫy giụa như thế nào, hắn vẫn hung hăng ép thứ nước đã tẩm thuốc đi xuống cuống họng của cô. Sự nhục nhã này đối với Thiên Bình là điều chưa từng xảy ra, cô sao có thể không hận những tên bỉ ổi trước mắt. Chỉ là, quan trọng trên hết, cô hiện tại vẫn đang bị trói, hơn nữa còn bị kiềm chặt, chạy là điều không thể.

Nhưng...

"Con khốn!"

Câu này La Đông Phong không phải dùng để chửi Thiên Bình, trái lại chính là Song Tử.

Nhân lúc cả hắn và Phùng Ý Hiên đều dồn sự chú ý cho Thiên Bình, Kim tiểu thư đó đã dùng loại bông tay kim cương giấu sẵn cắt đứt dây thừng, tự do mà chạy về phía cửa!

"Á!!"

...Sao mọi thứ có thể diễn ra đơn giản vậy chứ?

Ngay khi bản thân đã cách con đường sống một bàn tay, mái tóc đáng ghét lại bị tên khốn La Đông Phong nắm lấy, thô bạo kéo mạnh về phía sau. Song Tử chỉ kịp kêu lên một tiếng, giây tiếp theo bản thân đã nằm trên nền gạch lạnh, thậm chí còn bị họ La kia ngồi lên người. Cô vừa định vùng dậy lần nữa, hắn đã đưa tay bóp lấy cổ cô, không hề khoan nhường mà siết lấy.

Hắn chính là đang siết cổ cô a!

"M-Mày... mày..."

"Đúng là tao nên xử mày trước. Mày nghĩ mày thoát khỏi tay tao hả?" La Đông Phong nở nụ cười vô cùng quái gở, năm ngón tay càng ngày càng dùng lực hơn. Song Tử đến nói cũng không thể, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn hắn... cho đến khi rơi vào tầm mắt cô là một con dao... Tên này hắn lại dám... "Đừng sợ. Gương mặt đẹp của mày tao sẽ không động đến đâu. Còn về bộ đồ này..."

Lần đầu tiên Song Tử biết mùi vị của cảm giác 'sợ đến mức không thốt nên lời' là như thế nào. Không chỉ vì bàn tay tên khốn kia vẫn đang siết lấy cổ của cô, mà mũi dao nhọn hoắc kia đang lăm le chờ đợi cắt đứt từng sợi chỉ trên bộ đầm cô đang mặc.

Không được... Không thể được...

"Đừng sợ. Tao sẽ 'nhẹ nhàng' với mày."

Sự sợ hãi của Song Tử càng thể hiện, La Đông Phong lại càng phấn khích, giống như chính hắn mới là kẻ uống thuốc. Hắn cong lưng xuống, thì thầm vào tai cô nói. Tiếng cười khúc khích ấy như bản nhạc ghê rợn bất chấp mọi âm luật, lại càng giống luồn điện làm tê dại mọi tế bào thần kinh của cô.

Song Tử sợ, cô thật sự rất sợ...

"Rầm!"

Cửa phòng bị đánh sập, cùng với lúc đó là thân thể của La Đông Phong bị nhấc bổng, như một con rối bị vứt sang góc tường. Điều đầu tiên Song Tử biết chính là thứ ngăn chặn không khí ở cổ của mình không còn, lập tức hít lấy hít để, kéo theo không ít cơn ho sặc sụa. Cả gương mặt cô đỏ lên, đầu óc cứ lân lân vì thiếu dưỡng khí, vô thức bị người nào đó kéo cho ngồi ngay ngắn lại.

"Có bị thương không?"

Ngữ điệu ôn nhu của hắn tuy cô vẫn chưa quen, nhưng giọng nói này chắc chắc không thể sai được, đây là Hứa Cự Giải. Trong tình thế này hắn vẫn đối với cô dịu dàng như thế, hành động đầu tiên cũng chính là quan tâm đến cô. Cảm giác được chăm sóc yêu thương của một người đặc biệt, Song Tử gần hạnh phúc đến muốn khóc, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc nhìn hắn.

Đôi mắt tìm kiếm sự dịu dàng nhìn hắn, rất đáng thương mà nhìn hắn.

"Đợi anh."

Đặt lên trán cô một nụ hôn, Cự Giải đầy yêu thương vuốt ve gương mặt của Song Tử. Nhìn cô thành ra thế này, bản thân Cự Giải xót xa đến tột cùng. Đau lòng bao nhiêu, căm phẫn bấy nhiêu. Hắn một lúc sau mới quay sang nhìn kẻ đáng thương đang lồm cồm ngồi dậy, chỉ hai từ ác cảm không đủ hình dùng ánh mắt của hắn. Tình thế lúc này đã thay đổi, người nắm thế chủ động đã là người mới, sao có thể dễ dàng để hắn theo ý muốn.

Đám đàn em Cự Giải đưa theo không hề vô ích, bọn chúng đã giữ chặt người của La Đông Phong ở trên sàn. Tên kia gồng hết sức vẫn không thể thoát ra, mà Cự Giải lại ngày càng gần hắn.

"Cốp!"

Âm thanh của gậy bóng chày va đập với nền gạch vang lên, chỉ nghe thôi cũng đủ kinh hãi, đối với La Đông Phong càng là một kỉ niệm đáng nhớ hơn. Cho dù là ai đi nữa, rơi vào tình thế tứ chi bị khóa chặt, ngay bên đầu còn 'rơi xuống' cây gậy làm cả viên gạch bị nứt, không thể không lo.

"Lần trước tao chưa đánh mày nên mày thèm đòn lắm nhỉ? Hay là thèm đến mức muốn bị đánh chết?"

Bình thường Cự Giải sở hữu giọng nói khá trầm, khi dùng nó để đe dọa liền trở thành một loại tra tấn tinh thần có sát thương ghê gớm. Hắn hơi cúi người xuống, đôi mắt không có lấy một gợn cảm xúc xoáy sâu vào thâm tâm đang khẽ run của kẻ đáng thương kia. Hứa Cự Giải biết người này đang run sợ, La Đông Phong càng biết người kia sẽ không để hắn sống yên.

"Ban nãy mày làm gì cô ấy?" Hắn nói, hành động hệt như họ La ban nãy, chính là siết cổ đối phương. Lực đạo vừa đủ khiến La Đông Phong không thể thốt lên câu từ nào, khó thở mà cố gắng tìm chút không khí xung quanh mình.

Lời ban nãy của Song Tử... xem như đã ứng nghiệm.

"Mày không trả lời, tao sẽ nghĩ mày là người chết đó." Hứa Cự Giải thật sự không nương tay, gương mặt của La Đông Phong đến hiện tại đã đỏ như gấc, dám nói hắn sắp... "...Em làm gì vậy?" Cự Giải quay sang nhìn người giữ lấy tay mình, thay vì giận dữ, hắn lại có chút bất lực.

Song Tử không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên, đưa mắt xuống nhìn tên sống dở chết dở La Đông Phong đang kịch liệt---

"Thằng khốn!! Mày dám túm tóc của bổn tiểu thư, dám đòi cắt đồ của bổn tiểu thư hả!! Phun cho mày hai ngụm nước bọt đúng là quá ít!! Tao đang nói mày đó, mở miệng nói tiếng người xem!! Mẹ khiếp!!"

Phẫn nộ kiềm nén bấy lâu đã có cơ hội bộc phát. Song Tử liên tục đá vào người tên kia, hết đá rồi lại đấm, hết đấm rồi lại tát, vô cùng có lực. La Đông Phong rơi vào thế bị kiềm chặt, chỉ có thể đưa thân mà lãnh không sót một đòn. Hứa Cự Giải đứng bên cạnh cười nhạt, còn nhướn mày bảo đám đàn em khóa chặt người hơn. Để cô chịu khổ, cũng phải để cô xả giận. Nói ra, cho Song Tử đánh vẫn tốt hơn để cho hắn đánh.

"Cự Giải!"

Thiên Bình vừa hét, Phùng Ý Hiên đã sượt qua tầm mắt của Hứa thiếu và rời đi. Dù sao đi nữa, họ Phùng ấy trước đây cũng là tên hay đánh nhau nhất trong Hell, đến cả đàn em của Hắc Đại Bàng cùng nhanh gọn dẹp sang một bên. Tặc lưỡi nhìn hai tên dưới trứng bị đánh vật ra, Cự Giải liền xoay người đuổi theo.

Chỉ là, hắn vừa đến cửa, một đám người đã nhanh chân hơn hắn, xem Phùng Ý Hiên là con mồi mà rượt. Thế thì, giao cho nhóm đó vậy. Hắn còn hai cô gái ở đây để lo---

"Mày chết ở đó làm gì vậy!"

...Ừ thì, còn mỗi người yêu hắn thôi.

...

"Tạ Lệ Thành thằng khốn! Mày đang ở chỗ chó nào hả! Mau tới tiếp viện đi!!"

Phùng Ý Hiên gào lên trong điện thoại, chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy, hiện tại đã ở tầng trệt. Tiếc là, việc hắn hi sinh hơi sức để thực hiện cuộc gọi đã trở nên vô ích, thì điện thoại lại hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ đối với Tạ Lệ Thành. Biết không còn hi vọng nữa, hắn nhanh chóng đổi người cầu cứu. Chỉ là, vừa chạy vừa cầm điện thoại rất dễ xảy ra tai nạn, ví dụ như lúc này.

"Mẹ nó... Đau chết lão tử..." Hắn đau đớn ngồi dậy, nhíu mày nhặt điện thoại lên. Lúc này tiếng bước chân rượt đuổi bên tay đã không còn, Phùng Ý Hiên cảm giác bản thân đã tách được khỏi bọn người Hắc Đại Bàng, thế là bèn khẽ thở phào. Rơi vào tay bọn chúng còn không phải đường chết.

'Alo?' Trong điện thoại bỗng vang lên âm thanh, có lẽ trước khi gã nhắn đã kịp nhấn nút quay số.

"Trạch Dương, có chuyện---"

Hắn còn chưa nói trọn câu, bản thân bỗng nhiên bị một lực đạo kinh hồn xuyên xỏ qua thân thể, từ phía mạn sườn phải như một ngọn giáo hung hăn mà tấn công. Giây tiếp theo mà hắn nhận ra, bản thân đã ở giữa không trung, điện thoại rơi khỏi bàn tay và... ngay dưới chính là hồ bơi.

"Ầm!"

Mặt nước tĩnh lặng lại đột ngột phải chịu sự rơi của hai cơ thể trưởng thành, theo lẽ tất nhiên sẽ vang lên âm thanh vô cùng lớn. Nước bắn lên tung tóe, những gợn sóng kịch liệt va chạm với thành bể. Đáng lẽ chúng sẽ lại yên tĩnh sau khi hai người kia ngoi lên, nhưng không, bởi vì trong số bọn họ có kẻ không biết bơi.

"Song Ngư!" Thiên Bình cắn răng đuổi theo cũng đuổi được thành công. Cô thở hồng hộc, nhìn người yêu bỗng nhiên đã ở dưới nước, quả đầu ướt nhem quay sang nhìn cô. "Anh đúng thật là!" Cô tặc lưỡi, sau đó ném chiếc phao trên cạn gần đó ném xuống cho Song Ngư.

Hắn chỉ cười nhạt, nhận lấy thứ đồ chơi bồng bềnh kia... rồi lại ném cho Phùng Ý Hiên. Tên điên ấy đến tuổi này rồi còn không biết bơi, cứ như tên sắp chết đuối vùng vùng vẫy vẫy.

"Anh nghĩ gì vậy? Làm như thế không khéo lại bị thương rồi sao?" Cô đợi hắn bước lên khỏi hồ bơi, hai người mặt đối mặt với nhau liền quở trách. Quách thiếu mặt khác lại không gấp gáp như cô, khi nhìn thấy người yêu điều duy nhất làm chính là... thở phào "Này, anh... không có gì để nói với em sao?"

"Em có thể mắng anh, không phải bản thân vẫn ổn ư?" Hắn đưa tay giúp cô lau đi những đường lem của lớp trang điểm, từng chút từng chút đều nhẹ nhàng nhất có thể. Thực ra, hắn cũng rất muốn ôm cô, ôm thật chặt là đằng khác. Tiếc là hiện tại hắn toàn thân đều ướt nhem, nếu ôm chỉ sợ sẽ khiến cô nhiễm bệnh.

"Ban nãy bọn đàn em có nói Cự Giải đã tìm được em, nên anh mới biết chỗ đến. Lúc đó lại nhìn thấy Phùng Ý Hiên chạy ra, nhất thời chỉ muốn bắt tên khốn đó. Xin lỗi, không kịp làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân với em."

Thiên Bình ngẩn đầu nhìn hắn, càng nhìn lại càng thấy xót. Môi của Song Ngư từ trước đến nay rất hay bị nứt, thế nên hắn phải thường xuyên uống nước. Cô nhìn đôi môi gần như đã chuyển trắng của hắn, vết nứt lại nặng đến mức bong tróc ra chảy cả máu đỏ, đủ hiểu trong suốt một thời gian dài, hắn chỉ lo chuyện của cô, đến cả uống nước cũng không có thời gian.

Thiên Bình hơi khịt mũi, có lẽ vì lạnh, cũng có lẽ vì bản thân sắp cảm động đến khóc. Rốt cuộc, cô hạ quyết tâm, bất chấp cô đang rất lạnh, bất chấp gió đêm đang kéo đến, bất chấp tên kia đã ướt nhem, cô vẫn tiến đến ôm lấy hắn, ôm lấy người yêu vì cô mà đến cả bản thân cũng quên chăm sóc.

"Anh đến là được rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top