Chap 40

Vài ngày sau... Dinh thự Hứa gia...

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, học sinh trường Horoscope được nghỉ và chỉ cần tham gia một buổi lễ tổng kết cuối. Và, Hứa thiếu là một trong số những thành phần tận dụng triệt để thời gian này để ủ ấm chiếc giường của mình.

"Hứa Cự Giải!" Cánh cửa phòng của Cự Giải bị đạp vào không thương tiếc, va chạm rất mạnh với bức tường tạo ra âm thanh vô cùng lớn. Nhưng người kia vẫn yên lành cuộn tròn trong chăn "Tên tiểu tử thúi này, mặt trời đã mọc đến trưa rồi mà con còn ngủ được hả!?"

Đối với những bà mẹ khác, khi nói đến trưa thì sẽ dao động trong khoảng thời gian từ bảy đến chín giờ. Nhưng đối với Hứa phu nhân, đã nói trưa thì thật sự là đã trưa.

"Cự Giải, con có nghe mẹ nói không!"

"Mẹ đừng làm phiền con, lâu lâu mới ngủ yên được..."

Cự Giải lầm bầm nói, lần này không cuộn nữa, trực tiếp chui vào chăn mà ngủ. Mỗi khi lão phu nhân có trò mới sẽ luôn đem hắn ra làm thí nghiệm, mà luôn có cách đạp cửa phòng hắn để gọi hắn dậy. Thành thật mà nói, cả Hứa gia cũng chỉ có mỗi mẹ hắn có thể làm được chuyện này, cũng là người duy nhất dám làm chuyện này.

"Không được! Mẹ của con đã hẹn với người ta đi xem mắt rồi, bây giờ con mà không đi lại để cô nương nhà người ta leo cây sao! Mau dậy!"

Những việc đi xem mắt thế này từ khi Cự Giải vào cấp ba đã được Hứa phu nhân cho đi, đến nay hắn cũng không nhớ đã gặp qua bao nhiêu tiểu thư con nhà khuê các. Không phải không có ai không tốt, vấn đề là hắn không có ý định với bọn họ thôi.

"...Mẹ không thấy những việc thế này rất phí thời gian sao? Con cũng đâu có gấp tìm người yêu."

Cự Giải hiện tại đã là một đại nam nhân, muốn kéo dậy thật sự rất khó. Mà Hứa phu nhân lại sở hữu cơ thể mảnh khảnh, cho nên kéo được nửa ngày cũng không có hữu ích gì. May thay tên kia rốt cuộc cũng động lòng, miễn cưỡng ngồi dậy để mẹ mình vui.

"Hừ, tên biếng nhác như con đương nhiên không gấp. Nếu mẹ còn không ra tay, Hứa gia sẽ vì con mà không có thế hệ nối dõi!"

"..." Lời này nói cũng không sai. Hắn thật sự rất lười. "Được rồi được rồi, con sẽ đi. Nhưng mà con không nói trước sẽ đồng ý cưới người kia."

"Hừ, người này con dám từ chối. Mẹ dám đảm bảo với con, lần này con nhất định phải đồng ý!"

"Câu này lần nào mẹ cũng nói."

"Được, thế thì đổi câu. Lần này con mà từ chối, mẹ không làm Hứa phu nhân nữa!"

Lời tuyên thề này quả thật khiển Cự Giải sáng mắt ra. Đến cả vị trí Hứa phu nhân mà mẹ hắn cũng đem đi đánh cược, xem ra người lần này hắn xem mắt phải đối tượng vô cùng quan trọng rồi.

...Một lát sau, Hứa thiếu chỉnh chu xuất hiện ở nơi xem mắt. Hắn đầy tiêu soái bước vào căn phòng được trang trí rất tỉ mỉ, mọi thứ vẫn giống y như đúc so với những lần trước hắn đến. Dù sao thì Cự Giải vốn không hiểu biết nhiều về giới những người thượng lưu, hắn cũng chẳng đoán ra được nhân vật sáng giá lọt vào mắt xanh của mẹ hắn là ai.

Đằng nào thì hắn cũng không đồng ý.

"Mấy người mau thả ra! Thả ra nhanh lên! Con mẹ nó bổn tiểu thư sẽ giết các người, dám trói bổn tiểu thư lại đưa đi xem mắt!! Thả ra, ngay lập tức!!" Nhân vật kia xem ra đã tới, sức khỏe vô cùng tốt mà gào lên. Cự Giải cười nhạt, nếu như là loại người này thì hắn rất hoan nghênh chào đón. Đôi bên đều không nguyện ý đi xem mắt, trực tiếp nói một câu từ chối thế là xong.

Nhưng mà... giọng này hình như quen quen.

"Mấy người dám làm thế này với Kim Song Tử mấy người không hối hận hay gì! Thả ra ngay lập tức!"

Ch-Chờ đã...

Kim Song Tử!

"Mẹ khiếp chứ, các người---"

Cô vừa được thả cho ngồi xuống, vốn dĩ định gào lên mắng kẻ không hiểu sự đời to gan dám đi xem mắt với cô, nhưng lời nói vừa đến cuống họng liền nhanh chóng nghẹn lại, biểu tình vô cùng kinh hãi. Hắn, Hứa Cự Giải, vô cùng oai phong khí chất mê người tròn mắt nhìn cô. Cô, Kim Song Tử xinh đẹp mỹ lệ thất thần nhìn hắn. Đôi bên đều vô cùng bất ngờ, đến mức những vệ sĩ đưa cô vào ban nãy rời đi họ cũng không biết.

"M-M-Mày... mày làm gì ở đây vậy?" Sau hơn mười phút định thần, Song Tử lắp bắp nói, có vẻ thực tế này đã đem lại cú sốc quá lớn đối với cô.

"Tao mới là người cần hỏi mày câu đó. Đây là chỗ xem mắt, mày biết không?"

"Th-Thì tao cũng đi xem mắt đây!"

...

Hai người lại tiếp tục im lặng, đối với loại chuyện này cơ hồ không thể chấp nhận được. Đây đừng nói là một trò đùa của phụ huynh bọn họ đi?

"Mẹ!" Song Tử đem điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc, cất lên đầu tiên chính là giọng điệu giận dỗi "Mẹ muốn trêu con đúng không? Sắp xếp xem mắt đã là một chuyện, sao lại liên quan tới Hứa Cự Giải chứ!"

"Ầy, đừng nóng chứ bảo bối! Mẹ là thật tâm muốn tác hợp con với Cự Giải mà. Hai đứa không phải rất hợp sao?"

Lão phu nhân bên kia khúc khích cười, tâm tình vô cùng tốt đẹp nói. Điều này càng khiến Song Tử bất lực hơn. Chuyện giữa cô và họ Hứa đã từ lâu bị bốn vị phụ huynh gán ghép với nhau, hận không thể ngay lập tức trở thành thông gia. Đã là một đoạn thời gian dài từ khi chuyện đó được đề cập đến, cô cũng lơ là quên mất, nghĩ rằng cha mẹ mình đã từ bỏ ý tưởng vô nghĩa đó.

Ai mà ngờ, vừa sắp kết thúc cấp ba lại bị gài vào chuyện này! Cô thật quá ngây thơ rồi!

"Không nói với mẹ nữa." Song Tử giận đến mức mặt đều đã đỏ, ngay lập tức tắt cuộc gọi. Cô hậm hực ngồi xuống, vừa day day thái dương vừa thở dài. Đây thật sự là tình huống xấu nhất mà cô có thể tưởng tượng ra... "Mày... cũng bị lừa đến đúng không?"

"...Ừ." Hắn có chút lúng túng nói, trước mắt thật không biết nên đưa ra phản ứng nào cho phù hợp. Ngày thường bọn họ có thể cãi nhau chí chóe, đối phương động một câu thì bản thân tuyệt nhiên sẽ không tốt bụng nhẫn nhịn. Hôm nay lại rơi vào tình thế éo le như vậy, kì thực vô cùng khó xử.

Đôi bên cứ im lặng kì thật không phải là cách, Cự Giải sau một lúc ổn định tâm lí, hắn nói "Buổi xem mắt này, mày... có phản đối không?" Câu này những buổi xem mắt trước hắn đều hỏi như thế, không vòng vo tam quốc liền trực tiếp hỏi. Đối với cô cũng không khác. Bởi vì hắn cảm thấy, những tình cảm không có kết quả, không cần tốn thời gian.

"Tao..."

Đây là một câu hỏi vô cùng khó đối với Song Tử, bởi không câu trả lời nào cô có thể nói.

Đồng ý phải là khi bản thân có cảm tình với người ta, có thể phát sinh tình cảm nam nữ tốt đẹp lâu dài. Cô không muốn hôn phu đầu tiên của mình lại là một người mình không yêu thích.

Phản đối là khi bản thân không hề tồn tại cảm xúc yêu đương với đối phương, cũng không hi vọng phát sinh ra loại cảm xúc đó. Đối với Cự Giải... cô cũng đâu gọi là tuyệt tình đến mức đó chứ?

"Mày không trả lời được thì hỏi câu khác vậy. Mày có thích tao không?"

Phụt---

Ngụm nước trong miệng Song Tử suýt nữa đã phun ra, may mà cô phản xạ nhanh khống chế lại. Hứa Cự Giải thật sự quá lãnh khốc đi, cho dù có là đi xem mắt đi nữa bọn họ cũng đã là bạn bè thân thiết bao lâu rồi chứ, hắn không thể ôn nhu dịu dàng hỏi cô được hay sao?...

"Mày có thể... bớt trực tiếp một chút được không? Tao còn ngồi chưa ấm mông mày đã bay thẳng vào vấn đề đó rồi..." Cô lên tiếng quở trách hắn.

"Thế mày muốn theo trình tự à? Chào hỏi, giới thiệu, làm quen, đi hẹn hò vài buổi, đợi mấy tháng, sau đó đưa ra kết quả?" Cự Giải nhếch mép cười, giọng điệu mang ba phần giễu cợt cô. Một kẻ đã đi xem mắt đến cả lễ tân cũng quen và một người tí kinh nghiệm cũng không có, quả thật có sự chênh lệch rất lớn.

Song Tử lại không có nhã hứng diễn theo trò đùa của hắn, gương mặt có phần ủ rũ, lúc này khiến Cự Giải có chút đau lòng. Hắn vốn không trong đợi nhiều ở cô, chút cảm xúc nhỏ trong lòng gom góp bấy lâu nay đã chất thành đống, bản thân từ lâu đã hiểu rõ giữa cả hai đã sớm không thể dừng ở mức bạn bè bình thường. Hắn chính là lo lắng cho cô. Dựa theo tính khí của Song Tử, rất có khả năng cô sẽ tùy tiện đồng ý để hắn đừng đao lòng.

Kiểu quan hệ như vậy, hắn thà không có còn hơn.

Lúc này lại thấy cô năm lần bảy luợt ấm úng, nói mãi cũng không thành lời, hi vọng hắn cuối cùng cũng bị dập tắt. Mặc dù chạnh lòng là thật, nhưng nếu miễn cưỡng cô vào một mối quan hệ không tình cảm sẽ chỉ phí thanh xuân của tiểu thư nhà người ta. Hứa Cự Giải hắn là quân tử, ăn không được cũng sẽ không đạp đổ.

"...Mày không cần nói. Tao cũng đoán ra đuược phần nào rồi."

"Ể... Ý-Ý mày là sao chứ?" Mãi mê nghĩ ngợi, lúc mày Song Tử mới chịu ngẩn đầu lên, biểu tình vô cùng hoang mang nhìn Hứa Cự Giải đứng dậy.

"Chuyện này tao sẽ xử lí, mày... đừng để tâm nữa."

Cự Giải rời đi. Hắn thế mà dám rời đi! Hắn cư nhiên rời đi trong buổi xem mắt đầu tiên của Kim Song Tử cô a!

Tuy rằng để nghĩ ra câu trả lời cô tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng không đến nỗi thiếu kiên nhẫn chưa nghe đã đi chứ!

"N-Này! Tao... tao vẫn chưa nói gì cả mà, mày bỏ đi là ý gì chứ!"

"..."

Hắn đưa lưng về phía cô, không quay đầu. Chính vì không muốn bản thân đau lòng hơn mới không nghe, nếu đến cả tình đầu hắn cũng thất bại tệ như vậy, sợ là sẽ không vượt qua được để thích người khác. Khẽ thở dài, Cự Giải chua xót nói.

"Mày trước giờ đã thích tao đâu chứ, cần ở lại nghe sao?"

Hắn tiếp tục cất bước đi, bỏ cô lại giận đến nỗi lời nói cũng không kịp thốt lên. Hắn bước một bước, cô gọi một lần, bước hai bước, cô lại gọi thêm lần nữa, bước thứ ba, lại gọi...

Cứ như thế, Cự Giải chỉ còn cách cửa chính một cánh tay. Một khi rời đi, thứ tình cảm nuôi nấng bấy lâu nay cũng sẽ tìm được một lí do để nhổ bỏ. Ngẫm lại thì, hắn và cô thật sự không hợp, bản thân hắn cũng chẳng tưởng tượng được viễn cảnh hảo huyền hai người bọn họ quen nhau.

Chỉ là hắn... thật sự rất đau lòng.

"Con mẹ nó chứ, ai nói lão nương không thích mày!!"

Cuối cùng cũng hét lên! Kim Song Tử cô cuối cùng cũng hét lên được rồi!

Sau khi dùng nốt dũng khí bản thân tích lũy được hơn mười tám năm cuộc đời, bao nhiêu nhẫn nhịn kìm nén đều đã rời đầu lưỡi. Thậm chí bản thân cô vãn còn chút ngỡ ngàng, dù sao cũng đã nhịn lâu như vậy, đột nhiên ép bản thân nói ra hết kì thật là cả vấn đề to lớn.

Song Tử còn nghĩ hắn sẽ đưa ra loại biểu tình gì lớn lao lắm, đại loại như vui đến khóc, hoặc chạy lại ôm. Hừ, tên đầu đất kia vẫn chết trân ở phía đối diện phòng, cặp mắt vô tội như đang cố xác minh xem vừa rồi cô có chăng đã nói sai. Hừ, đến cả màn tỏ tình vĩ đại của cô đều đổ vỡ trong giây phút này rồi, hắn còn ngây ra nữa chứ!

"Hứa Cự Giải mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây! Lão nương họ Kim đây thật sự là thích mày đó, muốn mày làm bạn trai của tao đó! M-Mặc dù mày rất lười, mày cũng không có tinh tế với con gái, mày càng là kiểu mở miệng ra là khó ở, nhưng mà tao vẫn cứ thích mày đấy! Mày ít ra cũng phải nghe tao nói một câu rồi mới đi chứ!"

Cô trong một lúc nói ra tất cả những suy nghĩ của mình, đến hô hấp cũng có phần gấp gáp hơn. Dáng vẻ yêu kiều tao nhã của Kim tiểu thư đã không còn, hiện tại chỉ có một Song Tử mặt đỏ tía như gấc, ánh mắt đầy thành thật, khẩn thiết đợi một câu trả lời từ hắn. Nhưng, hiện thực này lại bị Hứa thiếu gắn cho hai từ 'viễn vong', dù lặp đi lặp lại lời của cô bao nhiêu lần hắn cũng thật không dám tin cô thích hắn.

Song Tử thích Cự Giải...

Song Tử thích hắn...

Song Tử...

"Này!"

Cô rốt cuộc vẫn không đợi được phản hồi từ tên kia, chút liêm sỉ còn sót lại đành phải ném đi mà bước đến đối diện hắn. Hai tay cô vỗ thật mạnh vào gò má Cự Giải, khiến người nọ vì chút đau rát mà choàng bừng tỉnh. Người hắn bấy lâu nay đơn phương lại đang ở trước mắt, gần gũi lạ thường mà nhìn vào mắt hắn. Loại tiếp xúc gần thế này, trước nay hắn chưa từng trải nghiệm.

Cô chính là chân thật của hắn, một thực tại vô cùng chân thật của hắn.

"Hứa Cự Giải, tao chỉ nói một lần thôi. Bây giờ tao là thích mày đấy, mày có thích tao không?"

"Thích." Như một loại bản năng, hắn ngay lập tức đáp, trong khi gương mặt vẫn không một biểu tình nhìn cô. Chặc, mắng hắn đầu đất hắn lại không tin.

"...Nói thế ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Thật là..."

Dù gì đi nữa, có được câu trả lời như ý Song Tử cũng không đòi hỏi gì thêm. Cô khẽ thở phào, xoay gót chân rời đi. Hắn ngay lúc này lại kéo cô ngược trở về, có một chút không nỡ giữ cô trong vòng tay. Kim tiểu thư lần đầu tiên được một người con trai ôm như thế, toàn cơ thể đề bị hắn giữ lấy, đương nhiên không khỏi xấu hổ. Chỉ là, bản thân cô cũng không nỡ cự tuyệt, nói chính xác hơn, là không nỡ để tên này hụt hẫng.

"Tao thật sự rất thích mày."

...Cô nói hắn không tinh tế quả nhiên không sai mà. Lúc này còn cần lặp lại hay sao, ít nhiều gì cũng phải h-hôn một chút...

"Rầm!"

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Cự Giải theo bản năng lập tức kéo Song Tử lùi về phía sau ba bốn bước. Hai người còn ngỡ là nguy hiểm gì... hóa ra chính là đám bạn thân chí cốt. Đúng thật, bọn này còn hơn cả nguy hiểm ấy chứ.

"Chặc, đã bảo là đừng có đè mà..." Ma Kết đau đớn nói, là cô nương đáng thương bị ba vị trưởng thành khác đè lên, lồng ngực suýt nữa không thể thực hiện hô hấp. Cô trừng mắt nhìn Chu Bạch Dương, những người cũng không tốt hơn cô là bao nhiêu. Trọng lực của hai đại nam nhân còn không phải đều dồn lên bọn họ a.

"Bọn bây làm gì ở đây?" Cự Giải đầy dè chừng nói, ánh mắt thù địch gắn chặt lên đám bạn. Hiển nhiên chỉ mỗi điều này không đủ làm bốn con người kia sợ hãi, một chút cũng không.

"Nào nào, đừng nổi giận nhanh thế chứ. Bọn này là huynh đệ tốt muốn giúp đỡ mày thôi mà." Nhân Mã bước đến vỗ lấy vai của Cự Giải, bất chấp việc 'huynh đệ tốt' kia đang đầy cảnh giác trừng mắt với hắn. Cuối cùng Nhân Mã vẫn là bị sát khí này dọa sợ, đành khẽ thở dài thành thật nói "Được rồi được rồi, bọn này thừa nhận, chủ yếu đến đây là để xem tụi bây làm đại sự thế nào thôi."

Lúc này hai nhân vật kia đều kinh hãi, sốc đến mức không nói nên lời. Chẳng phải đây buổi xem mắt giữa hai người họ, chỉ gia đình mới biết chứ! Đám phá hoại này sao có thể tường tận như vậy chứ!

"Hứa phu nhân gọi đến nhờ bọn tao đi theo giám sát mày đó, sợ mày giữa chừng lại động tay động chân gì với Kim tiểu thư mỏng manh a~" Thiên Yết cười đầy ranh ma, nói chỉ một câu làm cặp đôi vừa thành kia đều đỏ cả mặt. Một nam một nữ phát sinh tình cảm trong phòng riêng, nói không có chuyện gì cũng rất khó để tin. "Ngại cái gì, bình thường tụi này ngọt ngào với nhau bọn bây không phải thấy cả rồi ư? Hai đứa mày chỉ có một lần đã ngại là sao?"

Song Tử gần như muốn thẹn chết, tất cả đều đem cho Cự Giải lãnh. Bản thân hắn kì thực không muốn xử lí vấn đề này, nhưng nếu không làm êm một chút, thời gian về sau nhất định sẽ rất phiền "Tụi mày... nghe từ đoạn nào?"

"Ừm... Cũng không nhiều lắm, từ đầu thôi~" Bạch Dương khanh khách cười, hai chân vui vẻ nhảy ra phía sau tìm cô bạn mình. Người này hiển nhiên không dám đối mặt a, cô còn hận không có chỗ để bản thân chui xuống, sao lại chịu gặp mặt kẻ hay trêu ngươi Chu Bạch Dương chứ "Ây da, tiểu Song Tử ngại ư? Không sao, qua đây để chị chia sẻ một vài kinh nghiệm cho~"

Nếu Bạch Dương còn đùa thêm một chút nữa, có lẽ Kim tiểu thư sẽ xấu hổ đến ngất mất.

Cự Giải biết nguy, tất nhiên sẽ không bỏ rơi 'bạn gái' của mình, vội kéo cô khỏi tầm với của Bạch Dương. Lúc này bốn phía đều là địch, đám người này chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để yên cho bọn họ.

"Chà chà, xem kìa." Ma Kết tặc lưỡi, nụ cười dần trở nên không tốt đẹp xem màn diễn 'anh hùng bảo vệ mỹ nhân'. Cũng không trách được, cô quá giống nhân vật phản diện mà "Đã làm gì đâu mà trốn ghê thế? Hay là mày để bạn gái bé bỏng ra đây nói chuyện vài câu đi. Chỗ quen biết cả."

"Đúng đó đúng đó! Lý tỷ có kinh nghiệm tỏ tình rất ghê gớm nha, hôn nhau dưới pháo bông. Không chừng hai người ra đàm đạo viết thành một cuốn sách kinh nghiệm, nhất định sẽ bán rất chạy!" Chu tiểu thư hí hửng chạy đến bên cạnh Ma Kết, đặt cằm lên vai cô. Người kia biết rõ ý tứ châm chọc trong câu nói, ném cho một ánh mắt cảnh cáo rồi liền đẩy cô nương ấy ra. Thật không biết họ Chu đó ở phe nào.

"...Bọn bây rốt cuộc muốn thế nào mới để yên?" Có câu, tiền bạc không thể giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng nếu như rất nhiều tiền thì lại là một câu chuyện khác. Hứa Cự Giải chính là người như vậy.

"Nhìn kìa." Nhân Mã hướng sự chú ý của tất cả về một góc của căn phòng. Trong chậu hoa được đặt ngay ngắn, không quá khó để nhìn ra một máy quay ẩn, từ đầu đến cuối vẫn hoạt động rất tốt "Tưởng tượng mà xem, nếu như một ngày này bọn bây muốn xem lại cảnh này thì sao? Nhớ lại thôi cũng được, nhưng chẳng phải xem sẽ tốt hơn ư?"

"..." Cự Giải đoán không sai. Đám bạn của hắn sao có thể tốt đẹp thả người đi chứ.

"Bạn bè cả, lấy giá hữu nghị thôi. Từ từ rồi chuyển khoản cũng không sao, dù gì thì bây giờ bọn tao cũng phải tính quà mừng cho tụi bây trước, không có thời gian nghĩ ra một con số." Thậm chí khi đã xuống nước đến nấc cuối cùng, Thiên Yết vẫn phải trêu chọc thêm vài câu mới chịu thương luợng. Cự Giải tặc lưỡi, đương nhiên không thể nói gì.

...Đúng là đám người này phải chuẩn bị quà mừng cho hắn và Song Tử chứ.

...

Việc Kim tiểu thư và Hứa thiếu thành đôi nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng, liên tục những tìm kiếm và câu hỏi được đặt ra. Dù gì thì Song Tử trên mạng xã hội đã vô cùng nổi tiếng, việc yêu đương cùng một đại thiếu gia vô cùng điển trai giàu có, môn đăng hộ đối hiển nhiên kéo theo không ít làn sóng chú ý.

Tạm gác việc cư dân xã hội nhốn nháo ra sao, lớp 12V ngay buổi tối hôm đó đã tổ chức một đại tiệc ăn mừng sự thành đôi của hai người kia. Thời gian trôi và trôi, bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu địa điểm, tận hưởng tuổi trẻ của thanh xuân ngọt ngào.

Đến tối, hai nhân vật chính đã thấm mệt, thế nên việc ăn mừng đành khép lại. Mà lúc này đây, có một sự việc vô cùng đáng nói diễn ra giữa Uông Sư Tử và Triệu Bảo Bình.

"Thiệt tình chứ... sao mày uống lắm vậy chứ thằng dở! Nặng gần chết!"

Sư Tử ném họ Triệu kia vào xe của mình, trán đã thấm đẫm mồ hôi. Đám kia đều đã có người yêu, một mực không chịu đưa tên này về, mà bọn họ lại không thể để hắn say mèm mà làm loạn chỗ kinh doanh của người ta, thế là đùn đẩy cho cô. Sao cô lại dính phải mớ hỗn độn này chứ...

"Ưm... uống nữa đê... gọi thêm rượu nữa đê..." Triệu thiếu nằm say khướt ở chỗ ghế phụ, nửa tỉnh nửa mê hồ ngôn loạn ngữ. Sư Tử nhìn đến bất lực, xem như hôm nay xui xẻo, cũng không thể gói hắn vào cốp sau rồi đưa đến Triệu gia được. "Sau chuyện này mày chết tươi với tao."

Mắng một câu như thế, cô miễn cưỡng chui vào xe, kéo dậy cái con người không biết trời trăng mây đất gì đang nằm lấn sang cả ghế lái xe. Chật vật kéo Bảo Bình dậy dù chỉ một chút cũng khiến lưng cô đổ ra không ít mồ hôi, tên kia lại dễ dàng gạt đổ công sức đó chỉ với một cái gạt tay. Nói chính xác hơn, là gạt tay sang người cô, kéo cả hai rơi vào tình thế vô cùng ám muội, trong xe, ở tầng hầm vắng người.

"Thằng điên này mày---"

"Êm..." Hắn nằm đối mặt với cô, như một đứa trẻ đang luyến tiếc giấc ngủ ngon khẽ nói. Sư Tử biết cũng lên tiếng bất lực, thế là thở dài... nằm vật ra. Cô cũng phải cần nghỉ ngơi hồi phục, nãy giờ ăn mừng thật sự tốn quá nhiều năng lượng rồi "Sư..."

Tên kia nhỏ giọng gọi tên cô, thanh âm vô cùng dịu dàng mà gọi. Vị trí bọn họ nằm thật sự rất hẹp, chỉ một người thôi đã gọi là miễn cưỡng rồi. Triệu Bảo Bình đó lại không chịu tỉnh, cứ ép lấy cô, khiến cô trốn cũng trốn không được. Rốt cuộc bị dồn vào đường cùng, Sư Tử nhịn không được định quay sang mắng người...

Thiên hạ đều nói, một trong những dáng vẻ quyến rũ nhất của nam nhân chính là khi say, cô lại bảo không tin.

Triệu thiếu gia là một đại mỹ nam, chuyện đó cô hiểu rất rõ, nhưng trước nay không có cơ hội chân chính ngắm nhìn dung mạo này. Tình huống éo le hôm nay lại cho cô cơ hội ngàn vàng đó, còn là từ góc nghiên tuyệt với của hắn. Xương hàm như một đường thẳng, khiến tổng thể vô cùng góc cạnh, xuất sắc; ngũ quan đẹp không nói, thậm chí lông mi của hắn còn dài hơn cả lông mi cô, độ uốn cong vừa phải mà không cần chỉnh chu. Đây không phải là cái con gái nên có ư?

"Sư..."

"..." Hắn lại kêu, lần này lại cả gan xem cô là gối ôm, khiến cả hai mặt đối mặt. Không biết hắn đang mơ thấy gì, nhưng nhìn gương mặt tội nghiệp này đoán có lẽ không phải chuyện tốt đẹp. Bao nhiêu tức giận đã đến môi, và rồi bị cô nhanh chóng đè nén xuống. Bỏ đi, dù sao cũng không tính toán được với người say.

"Số mày hôm nay may đấy."

Triệu Bảo Bình thật sự may, bởi Sư Tử vẫn thương tình không hét lên mắng hắn, chỉ đạp một cái để bản thân di chuyển khỏi tình huống éo le này. Cô đóng cửa phụ lại, tiếp tục công việc đẩy kẻ lớn xác kia từ vị trí ghế lái. May mắn lần này tên kia không làm loạn nữa, cô cũng thành công khởi động xe di chuyển khỏi bãi.

Tất nhiên mọi chuyện không thể kết thúc yên bình như vậy.

"Oái! B-Bảo Bình!"

Quá gấp gáp đưa người về nhà, Sư Tử đã quên cài dây an toàn cho Triệu thiếu, dù sao thì ngày thường cô cũng không có thói quen này. Tên say khướt kia lo ngủ, cứ gục lên gục xuống làm cô suýt nữa phát hoảng. Phiền phức hơn là cô đã tiến vào đường cao tốc, không thể tùy tiện dừng xe lại. Hừ lạnh, cô đành dùng tay phải giữ lấy gương mặt kia, tay trái tiếp tục cầm lấy. Nếu không phải cô là người thuận cả hai tay, có lẽ tên kia phải chịu đau không ít a.

"Sư..."

"Đại thiếu gia ơi mày gọi tên tao lắm thế! Sao không tỉnh dùm tao đi, ở đó gọi gọi thì có ích gì!" Cô phải tập trung cao độ trên đường lớn, đương nhiên không có tâm trạng cho mấy tiếng đó của Bảo Bình. Nhưng, trò hay lúc này vẫn chưa kết thúc.

Bảo Bình gục lên tay, nhường như có chút khó chịu, thế là đưa tay lắm lấy tay cô, lúc này còn tự mình tựa vào ghế ngủ. Sau đó? Tên thối đó lại không chịu buông tay a! Uông tiểu thư thật muốn biết, có phải tên khốn nào đó bỏ thuốc vào rượu cho tên này uống không thế!

"Bảo à tao còn phải..."

"Đừng đi."

Cô chưa nói dứt, âm thanh có chút đau đớn kia đã vang lên. Trong xe lúc này đã lành lạnh, nhưng toàn thân của hắn lại đổ một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt lại mang biểu tình sợ hãi, khó chịu. Hắn như thế càng khiến cô bất an hơn, tay cứ siết chặt lấy tay cô như một hành động cầu cứu. Tuyến đường này lại không có thể dừng xe, cô không thể xem tình trạng của hắn. Nếu cứ tiếp tục... có phải sẽ phát sinh ra chuyện mới không?

"...Không sao. Tao sẽ không đi."

Nói câu này, bản thân Sư Tử cũng không biết có bao nhiêu hiệu quả, nhưng cô thật không nghĩ được phương án thứ hai.

Chẳng hiểu sao, câu nói vừa dứt, Triệu Bảo bình đã dần trở nên bình ổn hơn. Tay mặc dù không buông ra, nhưng đã nơi lỏng hơn một chút. Đợi một lúc cũng không thấy chuyện mới xảy ra, Sư Tử khẽ thở phào, yên tâm nhấn mạnh chân ga.

...Một lúc sau, chiếc xe của Sư Tử đã dừng lại trước cổng dinh thự Triệu gia. Cô đã đến đây vài lần, và bọn họ vẫn không đổi kiểu nhận diện khuôn mặt để mở cổng. Tự tháo dây an toàn của mình, cô quay sang nhìn tên say mèm ấy, bất lực mà thở dài. Lúc nãy còn có mấy tên con trai giúp đưa hắn xuống, lúc này cô đem kiểu nào đây?

"...Nè, dậy đi cái tên chết bầm. Đến nhà mày rồi ấy." Cô đánh hắn vài cái, lay hắn vài cái, lặp đi lặp lại ba bốn lần Bảo Bình mới chịu mở mắt, còn ú ớ quay sang nhìn cô nữa chứ "Thật là, uống gì mà uống lắm vậy chứ! Mau lên, xuống xe đi! Tao đưa mày về rồi đó!"

"...À." Hắn đến một câu cảm ơn cũng không có đã liền mở cửa, rời đi.

Ừm, đúng hơn là mở cửa rồi ngã xuống.

"Này!" Sư Tử gấp gáp rời đi, chạy sang phía đối diện đỡ hắn đứng dậy. "Cái tên phiền phức này, mày rốt cuộc uống bao nhiêu vậy chứ! Dựa vào tao coi!" Cô bảo hắn làm như thế là để cô có thể dìu dễ dàng hơn, không hề bảo hắn từ dìu chuyển sang ôm cô "M-Mày làm gì vậy?"

"..." Gã lớn xác đó lại không nói gì, hai tay ôm cứng lấy cô, như đứa trẻ giữ chặt lấy thứ đồ yêu thích của mình. Lúc này cô vẫn cho rằng hắn đang say, hành động nhiều khi sẽ rất loạn.

"Tao thích mày."

...

Cũng sẽ không loạn đến nhường này chứ?

"Chặc, mày đừng có loạn nữa xem. Tối rồi tao---"

"Tao thích mày."

Một tên lớn xác nửa tỉnh nửa mơ lại giở trò làm nũng với cô, ngay trưởng cổng nhà hắn, đây quả thật là loại tình huống ngàn năm có một. Sư Tử không nói gì, ánh mắt trầm ngâm vô định. Cô không tiếp tục đưa ra phản kháng với hắn, đứng ngây ra không nói chút gì.

"Tao không phải Uông Như Tử."

Có một điều không bao giờ thay đổi được, Triệu Bảo Bình từng hẹn hò với Uông Như Tử. Cũng có một điều không bao giờ thay đổi được, cô và Uông Như Tử là chị em song sinh.

Khi say người ta sẽ thường nhớ đến nỗi đau bản thân khắc cốt ghi tâm, mà đa số trong đó chính là những chuyện tình yêu. Huống hồ, cách đây không lâu bọn họ còn nói rất nhiều chuyện với nhau. Tình cảm dù héo mòn cách mấy cũng là đã từng một thời cháy bỏng, cơ hội để một lần nữa sinh sôi không phải không có. Sư Tử không muốn nuôi hi vọng, cho dù chỉ trong phút chốc cô cũng không mong hắn sẽ nhầm lẫn giữa cô và tình đầu. Nếu chỉ có thể là thế thân, thì thà rằng không có.

"Mày say rồi, nghe lời chút đi." Tình thế trở nên có một chút lúng túng, nhưng cũng không thể cứ lúng túng mãi được. Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng tên say khi lại không hiểu sự tình, một mực ôm chặt. Sư Tử đẩy rồi đẩy, càng làm không được càng khiến tức giận trong cô tăng lên "Mẹ nó, mày có buông hay không!"

"Không buông."

Hắn nói rồi, cúi xuống hôn cô.

Triệu Bảo Bình chính là hôn Uông Sư Tử cô!

Cô để yên ư!? Làm gì có loại chuyện đó!

Sư Tử vẫn một mực cho rằng Bảo Bình nhận sai người, thế nên nụ hôn lãng mạn dưới trời đêm này đối với cô một chút cũng không hay ho. Cô dùng mọi sức lực đẩy hắn ra, vừa rời đi một chút liền bị Bảo Bình ép hôn trở lại. Tình huống giằng co vô cùng căng thẳng, trang phục của cả hai đều nhanh chóng bị đối phương làm cho nhăn rúm.

"Tên điên này!"

Bằng một cách thần kì nào đó, Sư Tử cuối cùng cũng tách bản thân được khỏi Bảo Bình, theo bản năng liền giáng một cái tát xuống. Cô tin vào phản xạ của hắn, nhưng lại không dám tin tên dở đó một chút cũng không né tránh. Rốt cuộc, vệt đỏ của năm ngón tay thon đều hiện lên gương mặt của Triệu thiếu, âm thanh 'chát' chói tai ban nãy vang lên cực kì rõ ràng. Cái này cô là dùng toàn lực mà đánh đó!

"Sao mày không tránh!"

"..."

Người nọ vẫn còn chút bần thần với cái tát vừa rồi, nhất thời im lặng. Nhưng nhanh chóng, hắn đã lấy lại tỉnh táo, đầy nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Loại ánh mắt như muốn xuyên thủng này, Sư Tử cảm thấy bản thân sẽ chẳng thể nào làm quen được với nó. Hắn có vẻ đã tỉnh, nếu như cô tiếp tục ở lại nhất định sẽ rước thêm một đống phiền phức. Không được, cô phải chạy!

"Sư." Lại là âm thanh này! Khốn kiếp, gọi thì gọi bình thường thôi, sao nhất định phải dùng giọng điệu như đang luyến tiếc buông tay người yêu vậy!

"...Bảo Bình, tao cho mày cơ hội cuối. Nếu mày còn không buông tay, tao nhất định sẽ kết thúc tình bạn của hai đứa!"

"Vậy thì mày cứ kết thúc đi."

Triệu Bảo Bình!!

"Tao muốn cùng mày làm thành mối quan hệ yêu đương, bạn bè gì đó mày cứ kết thúc đi."

...Cô thật sự muốn nổ não với tên say này mày, quanh đi quẩn lại vẫn là một chuyện. Sư Tử hừ lạnh, đối với lời này cô thật không biết nên nói sao cho phải. Cho dù thoát được hôm nay, sau này cũng chưa chắc thoát được, thôi thì nói hết một thể đi. Hắn cũng đã nói cô kết thúc mà, vậy thì không còn gì để đắn đo nữa.

"Được, vậy để tao hỏi mày." Cô xoay người lại, bản thân cũng rất nghiêm túc mắt đối mắt với hắn "Mày có biết tao là ai không? Tình cảm này của mày dựa vào đâu tao biết là thật chứ? Bây giờ mày đã uống rượu, nói cái quái gì chẳng được. Mày muốn tao tin mày? Thế thì chứng minh đi."

"..." Đột nhiên bị hỏi khó, Bảo Bình nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào. Hắn vừa nhìn cô vừa nghĩ, rốt cuộc không biết đã nghĩ đi đâu lại đem điện thoại ra gọi.

"Mẹ, ngày mai con cần mẹ cùng con đến Uông gia một chuyến. Con muốn cưới Sư Tử."

Nước đi này của hắn cô tuyệt nhiên không ngờ tới, lúc phản ứng thì lời nói đã suôn sẻ rời khỏi môi. Cô chỉ có thể kịp tắt cuộc gọi ngay sau câu thứ hai, phòng tránh cái mồm thối kia lại xui xẻo thốt nên câu nào đó nữa. "Mày điên à! C-Cưới cái gì chứ, tao đang---"

"Đây là cách chứng minh của tao. Uông Sư Tử, Triệu Bảo Bình tao chính là thích mày. Thật sự thích mày."

Cô trước nay chưa từng cảm nhận sự nghiêm túc của một người đặc biệt dành cho mình, cơ hồ có phần lúng túng. Ánh mắt hắn đầy chân thật mà phản chiếu hình ảnh của cô, chỉ một mình cô, thể hiện rõ quyết tâm của bản thân. Tên dở này vẫn còn sợ cô chạy, hai tay đều đã giữ chặt lấy người đối diện, có chút siết lại, giống như sợ cô sẽ gạt tay hắn đi, rất lạnh lùng mà từ chối.

Chợt, chuông điện thoại kêu lên. Là mẹ cô.

'Tiểu Sư, chuyện của con với Bảo Bình là thế nào?'

Cô không bật loa lớn, nhưng với sự khẩn trương của đầu dây bên kia , đoán chắc tên kia cũng đã nghe được câu hỏi. Cô giữ điện thoại trong tay, ngập ngừng nửa ngày cũng không biết nói gì. Cuối cùng, Sư Tử đành đánh liều, ngẩn đầu lên nhìn hắn...

"Là quan hệ yêu đương đó, mới thành."

Gia đình hai phía từ lâu đã rất tác thành mối nhân duyên này, thế nên việc bọn họ tự nguyện là điều vô cùng đáng ăn mừng. Sư Tử là người trong cuộc, càng hiểu rõ điều này, nên đã nhanh chóng tắt cuộc gọi trước khi mẹ cô kịp hét lên.

"...Ngây ra đó làm gì?" Vẫn là chất giọng tiểu thư đan xen kiêu ngạo hỏi hắn.

"Nhìn bạn gái a." Tiểu tử tối đó híp mắt cười, vui vẻ đến mức dáng vẻ tiêu soái ban nãy đến biến mất cả. Hừ, xem như lần này cô chấp nhận chịu thua.

Bất ngờ, lúc này ánh đèn pha từ đâu không biết chiếu thẳng về phía hai người họ, khiến cả hai đều đồng loạt nhíu mày, đưa tay chắn lại phần nào ánh sáng đó. Lúc này, tiếng cửa xe đóng lại đã đến bên tai, ước chừng là bốn người đi.

"...Thiên Bình?"

"Hì hì, ngọt ngào dữ ta~" Thoáng nghe qua Sư Tử còn không hiểu, nhưng nhìn lại... bản thân đã bị tên lớn xác kia ôm vào lòng, còn tốt bụng che đầu cô lại. Tất nhiên trò vặt này đã bị Uông tiểu thư nhanh chóng gạt sang, nhẫn tâm đẩy hắn sang một bên.

"Kinh nghiệm đầu tiên khi yêu, không được ngượng khi ôm. Dễ làm hỏng không khí lắm." Lâm 'lão sư' rất uyên bác nói.

"Kinh nghiệm cái khỉ ấy. Bọn bây làm gì ở đây?" Bị bắt gặp trong tình huống này, không ai mà không ngại. Da mặt cô lại không dày bằng bọn bạn đây, cư nhiên phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp.

"Tất nhiên là theo kế hoạch của 'người yêu' mày rồi~" Kim Ngưu bước đến khoác lấy vai của Uông tiểu thư, kéo cô lại gần mà nói. Chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, muốn người khác hiểu hết vấn đề cũng không được "Chuyện là, Triệu thiếu gia muốn tỏ tình với mày, nên nhờ bọn này góp ý cho."

"Thế thì liên quan gì đến việc tụi bây theo đuôi?"

"Ý mày là, mày vẫn chưa phát hiện được Bảo Bình nó giả say ư?" Lời nói của Song Ngư khiến cô ngay lập tức hoàn hồn, đôi mắt đầy phẫn nộ quay sang tìm vị 'bạn trai' của mình...

Tên đó trốn vào trong nhà rồi!

Hắn thế mà dám nhân lúc cô không để ý chuồng đi!

"Ban nãy ấy, tao cũng chỉ là giả say thôi. Muốn kế hoạch thành công thì không thể để Bảo Bình giả một mình được." Song Ngư làm ra động tác xin lỗi, còn 'hào phóng' tặng cho cô thêm cái nháy mắt rất lãng tử. Hừ, Uông Sư Tử cô phi, đếch cần!

"Kế hoạch tỏ tình này bọn tao cũng nghĩ vất vả lắm đấy. Uông tiểu thư hi vọng sau này nhớ chuẩn bị bàn tiệc thật tốt cho bọn này nhé." Đến cả Lý Xử Nữ cũng nhúng tay vào, Sư Tử thật sự cạn lời với đám bạn của mình. Vậy mà cô còn ngây thơ nghĩ rằng tên mồm thối đó sẽ nói ra những câu lãng mạng tốt đẹp như thế, hóa ra chính là đã soạn kịch bản...

"Mày đừng lo. Bọn tao chỉ là lên ý tưởng đến hết đoạn tới dinh thự Triệu gia thôi. Lời còn lại là lời thật lòng của người ta đó~"

"...A-Ai cần mày nói chuyện đó chứ. Lão nương đây thừa biết." Sư Tử mặt đều đã đỏ, nhưng vẫn cố thể hiện khí chất kiêu ngạo của mình. Bọn họ cũng không nhẫn tâm đi vạch trần khía cạnh này của cô. "Mà tao vẫn chưa hiểu, chuyện kế hoạch với chuyện bọn bây đến đây thì liên quan gì?"

"Thì... là để người yêu mày có cơ hội bỏ trốn ấy." Thiên Bình híp mắt cười, đôi chân nhanh nhạy đã ngay lập tức nhảy vào trong xe của Song Ngư.

"Nó cũng sợ bị mày đánh thôi. Về sau cẩn thận một chút, Triệu gia chỉ có một quý tử, mày mà làm hỏng thì không đền nổi đâu." Quách thiếu thậm chí còn có nhã hắn vỗ vai nói với cô câu cuối, sau đó mới chịu quay về xe lái đi. Hay thật, khiến lửa giận của Uông Sư Tử nổi lên rồi muốn bỏ đi là bỏ đi ư!

...

Được, thế thì cô tìm Triệu Bảo Bình!

Sư Tử ngay lập tức mở điện thoại lên, điều đầu tiên nhìn thấy chính là mấy dòng tin nhắn xin lỗi của tên mặt thối kia. Hừ, khá khen cho hắn, diễn cho cô một vở kịch rồi nói xin lỗi là xong ư! Hôm nay có đạp cổng nhà hắn cô cũng nhất định không tha!

'Nhưng mà chuyện tao nói muốn cưới mày là thật.'

...

Bỏ đi bỏ đi, cũng đã là người yêu rồi, chấp nhất gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top