Chap 4
...
Không khí trên lớp bỗng chốc trầm mặc hẳn ra, sự im lặng kéo dài suốt năm phút khiến ai nấy đều thấy ngột ngạt. Cuối cùng, nhân vật mới xuất hiện kia khẽ thở dài, lên tiếng "Tôi là Từ Lập, là giáo sư được trường mời về để chủ nhiệm lớp 12V của các em."
Aa... ra là giáo viên mới.
Nhưng không giống điệu bộ của người thiếu kinh nghiệm cho lắm...
Mười hai người đưa mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông tự hiểu người này tuyệt không phải kiểu để tùy ý đùa giỡn. Bọn họ cứ như vậy, thành thật đứng lên giới thiệu, xem như 'ra mắt' với thầy. Người kia dường thật sự lãnh khốc đến mức giống hệt một cái máy, nghe và tiếp thu, hết.
"Dù gì cũng còn quen biết một năm nữa. Tôi cũng không muốn làm khó dễ các em. Chuyện sáng nay xem như tôi không biết gì, về sau đừng tiếp xúc với những học sinh đó nữa." Hmm, không rầy la phiền phức, lại hiểu đạo lí khi mới gặp mặt, rất tốt a "Mọi người lấy tập ra, chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập cho cuộc kiểm tra đầu năm mới."
...
Chờ đã.
Có cái gì đó...
Sai sai ở đây...
...
"Kiểm tra đầu năm!?"
Haiz, cả cái bọn này mà hùa nhau hét thì y như rằng, kính không vỡ thì cũng có người hỏng cả mãng nhĩ...
"Phải, kiểm tra đầu năm." Từ lão sư vẫn điềm nhiên như chẳng có gì, tiếp tục cầm viên phấn viết bài trên bảng.
"Nh-Nhưng mà thầy!" Chợt, Thiên Bình, người bị chuyên gia đưa ra những chủ kiến làm loạn Chu Bạch Dương, ép cho lên tiếng "Vừa vô học được có một ngày, sao lại đột ngột kiểm tra chứ? Bọn em còn chẳng có thời gian ôn, thế thì làm sao điểm cao đây? Hay là... hay là.. dời lại đến tháng sau được không thầy?" Cô nàng có vẻ rất hay làm mấy chuyện xin xỏ này, rất ủy khuất khiến người ta phải mĩu lòng.
"...Khụ, đây không phải là chuyện cá nhân ai có thể quyết định. Huống hồ, lúc các em đăng kí vào trường này, hẳn cũng phải tìm hiểu rõ ràng trước chứ? Chuyện bình thường này căn bản không cần nhắc cũng phải nhớ."
Đồng loạt một vài thanh niên giật giật khóe môi, đưa tay gãi gãi đầu, không thì cũng cười trừ vài tiếng. Ừ thì... đăng kí vậy thôi, chứ có biết khỉ gì đâu... tại thấy mấy đứa kia vô cùng một chỗ rồi, không lẽ mình lạc loài thì cũng thật 'không tốt' đi... "Bản lĩnh của 12V vốn tài giỏi, đây cũng chỉ là kiểm tra đầu năm, đâu phải chuyện gì to tát."
...Các sao thật muốn quỳ với ông giáo sư này... Làm ơn đừng có đứng trên cái góc độ giáo viên nhìn xuống đề bài của học sinh mà nói dễ. 12V thì 12V, cũng đâu phải nhắm mắt mà làm bài được trọn điểm!
Tất nhiên, đến người dễ thương nhất nhóm như Lâm Thiên Bình đứng lên rồi mà cũng như không, thì có lẽ các sao cũng không còn biện pháp xin xỏ nào khác. Mỗi đứa đều tâm tuy không phục, nhưng miệng thì vẫn phải cố gắng im, lấy tập ra ghi bài ôn, dù ở nhóm học giỏi hay nhóm... học không giỏi bằng.
Nhóm đầu tiên, bao gồm một vài tên gắn mác 'quái vật' , mà 'quái vật nhất' là phải kể đến tên thối Lý Xử Nữ mà nhà có mấy đời bác sĩ tiến sĩ, và đứa chị họ của nó Lý Ma Kết vốn từng du học ở Đức. Ngoài hai đứa luôn trong top hai ấy, có thể kể đến một số đứa nghiệt súc khác như Diệp tiểu thư với khả năng đọc một cuốn sách thì nhớ như in nội dung, hoặc thằng âm binh Triệu Bảo Bình từ nhỏ đã có bộ não thông minh, thậm chí đến cái thằng 'dở dở ương ương' như Tống Thiên Yết không học cũng đạt điểm cao.
Còn về cái nhóm thứ hai, ừ thì... không phải học tệ gì, chỉ là... còn tùy thời gian, địa điểm, tâm trạng, và hàng nghìn cái điều kiện khác do tụi nó đặt ra. Điển hình nhất như Hứa Cự Giải, phải học ở cái nơi ồn đến mức không ngủ được, càng không thể có cái giường thì may mắn có thể trèo lên được top mười. Hay cũng có thể nói đến Kim Song Tử, ở cái nơi biệt lập khỏi các trang mạng xã hội, báo chí các kiểu, không để cô nàng hóng hớt, thì ít nhiều còn thấy được vài con điểm tốt của chị ấy. Lâm Thiên Bình thì đỡ hơn, nói sao cô cũng là cái vị hiền thục thật sự nhất trong cái hội này, không có ngôn tình thì mọi chuyện đều có thể sòng phẳng nói chuyện. Cả vị bạn trai vừa mới có của cô Quách Song Ngư, cũng khá thoải mái, siêng một chút thì điểm cũng ngang ngửa mấy vị top năm a.
Chỉ còn lại ba thành phần biệt lập bao gồm Uông Sư Tử, Chu Bạch Dương và Vương Nhân Mã. Đối với mấy đứa này, có lẽ phải giam vào một nơi không có gì ngoài sách vở, với lực lượng bảo vệ như canh chừng tội phạm quốc tế, và sức ép nặng như núi tiền của ba mẹ chúng nó cộng lại thì may ra... may ra thôi nha, tụi nó sẽ chịu học thật. Còn cụm từ 'may ra' chiếm bao nhiêu phần trăm, thì phải dựa vào cái người coi chừng tụi nó.
...Chốc lát... 2 tiếng liền kéo qua... Bọn họ đã sống sót đến tới giờ ra chơi...
Linh hồn của một vài đứa phảng phất trong không trung, để lại chỉ còn cái xác khô héo nằm trên bàn.
"Ê, uống trà sữa không, tao khao." Kim Ngưu thấy thế liền tội, cười trừ mở lời an ủi chúng nó. Đoán không sai, trong số đó liền có một vài thành phần vội vàng ngóc đầu dậy, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn con bạn mình. Kim Ngưu chỉ mỉm cười đáp, vẫn là sự duyên dáng lừa tình "Đùa thôi~"
"..."
Thế là bọn chúng, hiển nhiên là ba cái đứa thuộc thành phần biệt lập như trên, tiếp tục nằm trên bàn, tình trạng sống dở chết dở lần hai. 'Hừ, sao lại đi tin con dở ấy chứ...' tấm lòng oán than của tụi nó lên tiếng. Chỉ sợ nếu không phải đang trong tình trạng vừa mới bị tra tấn tinh thần đến cực độ, nhất định sẽ có vài đứa nhảy đến giao chiến với Diệp tỷ.
"Tụi bây làm gì mà thấy ghê, chỉ là ôn tập sơ bộ thôi, cũng đâu cho tụi bây vào học những bài nâng cao. Nếu không phải do tụi bây hồi hè nằm chơi không, không du lịch Tây thì sang chơi Đông, giờ cũng chả khốn đốn như thế." Bảo Bình tùy tiện nói, có chút buồn cười trước dáng vẻ của Sư Tử. Hắn biết cô nàng này học cũng thật không tệ đi, vậy mà suốt ngày cứ bám theo mắm Dương, đâm ra thành con sâu lười.
"Mày im miệng hộ tao. Suốt ngày mày ở nhà toàn là ăn ngủ nghỉ với cái bộ môn hóa học của mày, đừng có ở đây bày đặt nghênh mặt với tao. Nếu không phải tao đang cần yên tĩnh nghỉ ngơi, mày coi chừng diện kiến bộ vuốt của tao đi!"
Sư Tử tức giận quát, nhưng lại bị thân thể mệt nhọc kéo trở lại bàn. Cô nàng nằm dài trên đó, tay chân múa loạn xạ hù dọa tên kia. Ngặt một nỗi, người nọ không thấy đáng sợ, bị uy hiếp thì thôi, lại cảm thấy dáng vẻ này của cô lại rất buồn cười.
"La ó cái gì, chẳng lẽ mày học không được là do bọn tao? Cùng lắm cho mày ăn vài con điểm kém, để đầu óc của mày đầu năm đầu tháng được tỉnh táo một chút, cuối năm kéo điểm lên. Nói đi nói lại cũng chả phải bức mày đến đường cùng."
Ma Kết nở nụ cười nhoẻn môi, có phần khổ sở nhìn cái đám kia. Thật sự thì cô cũng không phải ác mồm ác miệng đâu, tại có một số đứa suốt tháng hè không nghe cô nói, khiến cô ôm cục tức đến giờ mới giải tỏa được thôi. Cô cũng chỉ là có qua có lại~
"Phải rồi, mày thì hay, luôn trong top trường mà, cái con như mày thì mạnh miệng cũng phải. Mày cũng có thèm nghĩ đến cảm giác của mấy đứa trường kì top dưới như tao không?! Mẹ ơi... chắc năm nay tao thăng thiên thiệt quá..."
Nhân Mã lấy hai tay ôm đầu, đau đớn cực độ khi nghĩ đến những kì thi đang ồ ập đến trước mặt hắn. Nếu không lầm, hắn đã từng thề sẽ tuyệt đối không nghe lời cái đám kia, chết cũng chả thèm động vào sách vở. Nhưng ngẫm lại... hắn chỉ muốn khóc mà thôi...
"Tao thấy cũng có cần lo gì đâu, cũng chỉ là kiểm tra đầu năm thôi, làm gắt quá thì đứa nào còn chí học hết năm nữa? Tụi bây đương nhiên phải làm được rồi, không thì tụi bây tốt nghiệp cấp hai làm gì?"
Cự Giải vẫn là cái vẻ ngầu lòi nằm vật ngang trên bàn, chán chường nhìn đám bạn của mình nói. Nhưng hắn vẫn nên nhớ là hắn đang xét trên hệ qui chiếu là hắn, cũng vẫn là chưa chịu đứng trên vị trí của mấy đứa trùm lật bùa như bọn kia.
"Mấy đứa mày cũng có phải thuộc nhóm não tàn đâu, tại tụi bây lười thôi, ráng một chút thì cũng lên được top mười ngay. Vả lại, thi cho đầu năm đầu tháng được may mắn, sau đó đi chơi vài ngày, bù trừ qua lại tính ra tụi bây cũng sướng thấy mồ."
Song Tử vui vẻ nói, trong đầu hẳn đã lên sẵn một lịch trình đi chơi tiêu tốn khối tiền không nhỏ. Dù sao thì cô nàng hầu như đều đứng cạnh những đứa điểm khá giỏi, nên hầu như cũng chả cần lo sợ. Đương nhiên, biểu cảm dửng dưng này của nàng chỉ khiến ba đứa kia muốn chửi thề.
Nó là cái đứa Hóa 99 đó...
Hóa 99 trung bình cuối năm! Hỏi xem có nghiệt súc không đây?!
"Rồi, ok, tao hiểu cái đám học giỏi tụi bây xuất sắc rồi, khỏi cần bình luận rồi xát chanh lên nỗi đau của bọn tao nữa, làm ơn? Đúng là bọn tao không phải đến mức không làm bài được, nhưng mà mới có ngày thứ hai đi học, cũng nên dời lại một tuần chứ! Tao vừa tậu con xe mới đây, hôm nay mới đi lấy xe được nè! Tụi bây nói xem còn tâm trí lái thử không!"
Bạch Dương trái lại 'có phần' bình tĩnh hơn, hoặc có lẽ đang nhớ về cái kì kiểm tra vừa vô học năm ngoái toàn điểm 7 của mình. Trong khi cô đau lòng là thế, một số thành phần lại cực kì hạnh phúc, môi mỉm cười như đây là chuyện tốt.
"Con xe đó bao nhiêu?" Song Ngư chợt nghĩ điều gì đó lên tiếng hỏi.
"Khoảng năm triệu, cũng không đắt lắm."
"Đô la hay Euro?"
"Euro, thấy cũng ổn nên đổi luôn."
"Vậy mày thật không định lái à?"
"Tao cũng kh---"
"Vậy để tao lái dùm cho."
...
Cả lớp được một giây khựng lại, đều ngoáy đầu nhìn anh chàng tỉnh nhất hệ mặt trời. Nghiễm nhiên, ai mà đã chọc đến Chu Bạch Dương rồi, không hề có trường hợp không lãnh một cái gì đó từ chị ấy. Đối với Song Ngư, đó chính là cuốn tập siêu tốt, siêu dày, bao gồm 200 trang và hai cái bìa cứng bên ngoài bay thẳng vào đầu. Tuy anh chàng không đến mức là nhập viện, nhưng ắt đủ để nằm ngủ một chút để suy ngẫm về đại tội của mình.
"Bạch Dương, tao với tư cách là bạn mày, sẽ chân thành khuyên mày bỏ xuống cái cuốn từ điển có số trang gấp ba lần cuốn tập mày vừa ném. Còn nếu mày kiên định mà tiếp tục, tao sẽ gọi xe cấp cứudùm mày và nó luôn một thể."
Xử Nữ bình thản nhắc nhở con bạn mình, vẻ mặt như có như không quan tâm bấm điện thoại. Trong khi đó, Thiên Bình, bạn gái vừa mới có của Song Ngư, lại đang phừng phừng sát khí. Cô một bên lo cho anh chàng, một bên đang hướng mũi súng thẳng về Bạch Dương.
"Mày ban nãy bắt nó giải quyết với ông thầy, giờ hành hung người thương của nó, còn không tính là đắc tội với đại tiểu thư người ta."
Thiên hạ, trừ Song Ngư đang nửa tỉnh nửa mê kia, đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần thưởng thức kịch hay bởi hai nữ diễn viên chính sắp giao đấu với nhau. Ngoài ra, còn có một nam phụ tội nghiệp đáng thương. Vâng, không ai khác người đó chính là 'tấm chắn đỡ đạn xấu số' thiếu gia Nhân Mã.
Lâm Thiên Bình đánh Tây, Bạch Dương liền thẳng thừng lấy bạn trai mình ra đỡ đòn; Lâm Thiên Bình sang Đông, Bạch Dương lập tức lấy Vương ca ra chặn đường. Tình hình tiền tuyến vô cùng gay gắt, đạn lạc mưa bay đều rơi thẳng vào người Nhân Mã. Ây da, cái này có thể nói là hi sinh vì tình yêu chăng?
"Mẹ nó! Chu Bạch Dương, mày ra đây cho bà! Mày có gan thì đấu với tao, đừng có trốn! Tao mà bắt được mày, tao không đánh mày thành bã tao không đọc ngôn tình nữa!"
Có lẽ đây là lời thề độc nhất Lâm tiểu thư từng nói.
"Ê, ném đồ đừng có ném trúng khán giả, hủy dung nhan của người ta. Còn thằng Ngư, mày tỉnh rồi thì bay sang can cho tao. Ở đó thấy đám con gái đánh nhau thì rất thích phải không, có cần tao kêu một dàn mỹ nhân đến bồi người yêu mày không?"
Thiên Yết vẻ mặt tỉnh bơ, khẽ nghiên đầu né cuốn tập từ xa mà suýt nữa đánh gãy sóng mũi mình. Ánh mắt sắc của hắn chiếu thẳng đến cái con người mặt dày vô độ vẫn còn nằm thản nhiên trên bàn, tận hưởng nhìn cảnh hai mỹ nữ giao tranh với nhau.
"Cứ việc. Chỉ sợ mười người của mày chả bù cho một góc với người của tao." Hắn ta cũng không giả vờ nữa, ngồi dậy với nụ cười ngạo nghễ.
"Là đồ đệ của con Kết, mười người có phải hơi ít không?"
"...Được, xem như tao không mạnh tay bằng mày." Thế là có người vẫn phải làm theo lệnh thiếu gia ấy thôi.
Khung cảnh như thường lệ, loạn lạc ầm ĩ của con người 'nhãn chính' ấy, không nhanh không chậm đã hết buổi học của tụi nó. Tuy rằng tóm gọn mười mấy tiếng đồng hồ trong vòng một câu thế thôi, chứ tính ra tụi nó cũng cực khổ lắm nga. Chỉ tính xấp học bài như Sử, Địa, Sinh cũng đã ăn đứt một cuốn sách dày chuẩn từ điển. Ông thầy còn giao thêm một xấp giấy về lý thuyết ! Cả ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh còn chưa đá động đến... và cái môn khốn nạn lần nào cũng phải chạm trán với nó, Văn Học!
Thật lòng mà nói, cái nhóm đứng đầu nó nhìn còn ngáng, huống hồ những thành phần còn lại.
Vậy là sau một tràng tra tấn dã man, chúng nó cuối cùng cũng lết được khỏi trường, về được toàn thây đến kí túc xá thay đồ... rồi lập tức bay đến nhà của Diệp Kim Ngưu.
Kim Song Tử và Uông Sư Tử vừa chạy vào 'phòng học', hớn hở nhảy lên chiếc giường khổng lồ dư sức cho bốn năm người nằm.
"Con gái con đứa, giữ gìn hình tượng một tý được không? Hình tượng của tụi bây đúng thật tan thành cát bụi." Thiên Bình bĩu môi nhận xét, nhìn dáng vẻ như hai con cún đang thi nhau lăn trên cái đệm bông kia, bản thân rất không kiềm được sự khinh bỉ. Nếu cô là con trai, may ra còn thấy dễ thương. Nhưng đáng tiếc quá, giới tính cô là nữ.
"Mày không xem lại mình đi, đi thẳng dép bông vào còn bảo?" Hai nàng đồng loạt nói, trực tiếp đem sự khinh thường của Thiên Bình ném ngược lại cho nàng ta. Ai bước vào người ta cũng chân trần, chỉ có mỗi cô nương đây thích màu mè, bày đặt đi dép bông, còn thêm hai cái tai thỏ.
"Vừa mới bước vào đã kiếm chuyện được rồi, tụi bây cũng thật là sung sức đi. Vậy mà ban nãy tao còn thấy một vài đứa nằm than lên than xuống, còn nói rằng sắp chết nữa cơ đấy." Kim Ngưu nhoẻn miệng cười nhạt, một bên gọi vài món đồ ăn thức uống cho đám bạn mình, mặt khác lại tùy tiện tháo bỏ áo khoác, ngồi sang bộ sa lông trong phòng "Cho tụi bây nghỉ ngơi mười lăm phút, sau đó lấy tập ra ôn."
"Ể?!"
Ngoại trừ những thành phần bị gọi là 'quái vật' do học quá giỏi, còn lại đều đồng loạt hướng ánh mắt hiếu kì cực độ nhìn cô nương ấy. Không phải chứ, họ chơi còn chưa đủ năm tiếng cơ mà, sao chớp nhoáng lại phải học hành nữa vậy?!
"Ai ý kiến thì có thể về, lát nữa khỏi cần ở lại ăn tối. Dù sao cũng chỉ là vài món ăn bình thường mà tụi bây yêu thích thôi." ...Nói như thế này rồi thì ai dám đi nữa chứ, Diệp tỷ cũng thật là...
"Kệ đi, dù sao cũng đến tuần tới kiểm mà, giờ chơi xíu cũng chả mất một mạng người, hòa bình thế giới cũng không sao. Chưa kể, tao vừa kiếm được bộ game đấu súng cực kì hay, đồ họa sắc nét, vũ khí cực chất, nhân vật miễn bàn! Top cao thủ còn đánh giá năm sao nữa mà!"
Nhân Mã hí hửng nói, ngay lập tức lôi ra trong túi áo khoác đĩa game còn chưa tháo vỏ kính. Dù sao thì hắn cũng đi tay không đến đây, thậm chí viết còn không đem theo thì lấy cái mà ghi với chả chép. Làm học sinh thì làm, cũng cần phải xả tí stress chứ.
"Nhìn cái tướng chả có một tý chuẩn bị như mày thì tao cũng đủ hiểu rồi. Thế nên... tao đã sớm gọi điện cho cha của mày." Thiên Yết nhoẻn môi cười, đưa chiếc điện thoại đang chuẩn bị mở cuộc ghi âm đưa cho thằng bạn, sau đó liền nhã nhặn ngồi sang một bên.
'Thằng con ôn dịch kia!' Gương mặt chàng kia vẫn còn một tràng chấm hỏi, giọng nói thân thuộc được ghi âm lại đã chợt vang lên, khiến hắn một phen hú tim. Cái thằng này... nó thật sự không đùa! 'Mày liệu hồn hồn học hành cho đàng hoàng! Thiên Yết nó cố gắng kèm cặp rồi còn dám mắng nó lo chuyện thừa!'
"Con... con..." Chắc chắn, lời này của cha hắn đều từ cái miệng lẻo mép của thằng khốn kia! Mẹ nó chứ mà mắng, nó không mắng hắn thì thôi, không lẽ hắn mắng nó cho bị ăn đập!
'Mày đừng cãi! Hôm nay liệu mà học hành cho đàng hoàng, kì này mày không trụ nổi top năm thì bộ sưu tập xe của mày tao cho người đập hết!'
"Cha! Cha, con đâu có đâu! Alo!" Nhân Mã nhập tâm đến mức quên mất đây chỉ đơn thuần là một đoạn ghi âm, nghe mấy đứa kia cười khúc khích mới nhớ ra. Hắn làm dáng vẻ ủy khuất đáng thương, như thể mình đang bước vào cửa nhà của ác quỷ "Thằng khốn! Mày chơi bẩn, quá bẩn! Mày mua chuộc cha tao!"
"Ậy, đúng ra tao chỉ nói sự thật thôi. Vả lại, nghiêm khắc mà nói, là cha mày mua chuộc tao." Tống thiếu cười mỉm chi, lôi tờ chi phiếu với con số không hề nhỏ "Mày khỏi cần giật, tao đã chuyển tiền sang tài khoản rồi, muốn xé thì cứ việc." Một người nào đó đang ôm cục hận không thể lập tức khử chết tên khốn này.
"Ê... sao tao có linh cảm cái nhóm học giỏi tụi bây đều đã... làm tương tự với tụi tao rồi ấy..." Sư Tử cười cười được vài tiếng, nhưng nụ cười ấy rất nhanh chóng đã được thay thế thành khuôn miệng méo mó. Cô nàng liền lấy điện thoại ra, run run nhấn dòng chữ để gọi cho mẹ. Đáng tiếc, cô còn chưa kịp nói hai tiếng 'alo' thì...
'Con không cần nói gì nhiều. Ma Kết đã nói với mẹ trước rồi.' Nó ai oán, một giây nhẫn nhịn quay sang rưng rưng nhìn mắm thối kia. Nó làm gì chứ, mỉm cười khoái chí hất cằm với nó 'Có đám bạn tốt giúp học hành còn không muốn, còn muốn cáo trạng với mẹ cái gì?''
"Mẹ... con đâu có đâu..."
'Không có? Vậy thế con gọi điện làm gì? Chừng này tuổi, lẽ nào mẹ không biết tính khí công chúa của con?'
"...Đừng mà mẹ, để tụi kia nghe được thì sĩ diện của con..."
'Sĩ diện? Từ lúc con gọi cho mẹ thì cái sĩ diện của con nó còn ư? Mẹ đã cho người theo dõi, nếu con dám trốn, thì đừng mong về nhà yên bình với mẹ.' Người bên kia dứt khoác nói, càng không để cho Sư Tử ú ớ được nửa câu đã tắt máy. Cô cay cú nhìn vào màn hình điện thoại tối om, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám ác quỷ kia.
...Quá đáng, quá đáng quá đáng!
"Có ai cần kiểm tra nữa không, tao cho mượn điện thoại luôn này? Có số của nhị vị phụ huynh của Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử,... còn thiếu ai không nhỉ?"
Bảo Bình cũng thuộc trong số những tên mà bao nhiêu con dân đều ganh tị, hiện tại đương nhiên thoải mái ngồi coi biểu cảm thay đổi như tắc kè của mấy người kia. Thật ra thì đối với mấy chuyện thi cử này nhà hắn... cũng chẳng quan tâm. Điểm số trên trường học cũng chỉ dăm ba cái lí thuyết, ra trường rồi thì xài được bao nhiêu. Tiếc là, không phải ai cũng nghĩ như phụ mẫu nhà hắn.
"Thôi, không đùa với tụi bây nữa. Lấy tập ra đi, học mau còn nghỉ nữa."
"..."
Những tên còn lại tất nhiên biết điều, lũ thông minh kia đã tính trước đường đi nước bước, không chừng còn lắp camera để bí mật canh chừng, họ có gì sai đều liền nhắn ngay cho phụ huynh... Đúng là, sướng được cái miệng thì đã được gì chứ, rõ là tự chui đầu vào rọ.
Vậy là... bảy tên còn lại, cắn răng, miễn cưỡng, đau khổ, nhẫn nhịn, vân vân... cố gắng ngồi vào bàn học nhóm. Bọn họ ba phút thì nhăn mày, năm phút thì tặc lưỡi, mười phút lại nằm dài ra, một tí tâm trạng cũng không có. Tính ra là, họ chỉ vừa mới bắt đầu ôn lại thôi a, không biết sau một buổi, sinh khí của họ còn không nữa. Lém lỉnh như Kim Song Tử, nghĩ thế nào cũng thấy học không vào, lén lấy điện thoại ra bấm...
"...Song Tử." Bảo Bình đảm nhiện phần hóa học của cả đám, thấy ai nấy đều cắm cuối viết bài, chỉ riêng họ Kim kia để hai tay dưới bàn. Chiêu trò vặt vãnh thế cũng bày ra được "Bài này kết quả là bao nhiêu?"
"Ơ... Từ từ, chờ t-tao xíu..." Cô nương ấy ú ớ, giấu cái điện thoại không-thể-lộ-liễu-hơn, lúc này mới để con mắt đến bài học trên bảng đen "Ừm.. ừm... tao đang làm... chưa có ra..."
Nét mặt này, chẳng khác nào viết lên chữ tội thật lớn. Cô đáng thương là thế, nhưng nhìn sắc mặt tên kia nửa chữ tội tình cũng không có, còn để nàng ngồi xuống hay sao. Cô nhìn Đông nhìn Tây, thấy tên Cự Giải đã bỏ bút xuống, liền huých tay gọi hắn.
"..."
Hắn ta cũng rất biết điều, viết ra chỗ giấy trắng 'NaCL'. Thế là, người nọ, lập tức vỗ ngực tự tin, nhướn mày nói "Tưởng gì, bài này thực ra tao nhẩm từ lâu rồi. Trình này, tuổi gì để tốn chất xám của tao chứ! Kết quả là NaCL!"
"...Chắc không?" Bảo Bình như kiểu nghẹn cười, cố tình hỏi lại.
"Chắc sao không! Khỏi kiểm nữa, quá đúng rồi ấy chứ!" Nhìn sự đắc thắng của cô, mấy người kia thực muốn cười đến nội thương.
"...Đề bài là cho axit sunfuric tác dụng với hỗn hợp sắt, kẽm và nhôm."
...
Ba giây cho gương mặt của Song Tử thẹn không còn chỗ nói. Cô nương tức đến mức không nói nên lời, quay xuống nhìn tên bỉ ổi Cự Giải đang ôm bụng cười sặc sụa "Mẹ mày! Mày d-dám nói NaCL?! Đề còn không cho, mày nói cái đáp án không liên quan đó cho tao làm mẹ gì?!"
"Ai bảo mày học còn chơi làm chi? Đọc đề rồi còn không biết, tin tao còn ở đó la." Hắn ta làm ra cái biểu cảm hết sức vô tội, hơn cả người dưng qua đường.
"Mày!" Cô giận đến mức nói cũng không thành tiếng, bị bọn chúng đem ra là trò cười thế mà còn rất phối hợp theo... Bị trêu tức đến đỏ cả mặt, nàng tắt hẳn cả điện thoại, ném sang một góc cuối xuống làm bài.
"...Giận hả?" Hắn thấy cô xụ mặt ra, cũng không cười nữa, bèn khều khều tay cô. Đương nhiên, người ta đang giận dỗi, thèm nói chuyện với hắn à "Thôi đi, có gì đâu, có gì lát nữa tao bù đắp cho mày thôi..."
"...Hứ, chả thèm. Lát nữa cho tao một cục NaCl hay gì?" Cô xéo sắc nói, nhìn cũng chỉ nhìn đến nửa con mắt.
"Biết hay thế." Hứa Cự Giải lai ngứa đòn, liền giơ tay lên định đánh người.
"Khụ khụ." Ma Kết cầm thước lớn gõ gõ giữa hai người họ, khẽ ho để cảnh cáo "Ở đây cho tụi bây học hành, còn muốn mèo vờn chuột thì tự mà ôn tập?" Mặt cô nàng căng như thế, có cho vàng họ cũng chả dám gật đầu "Còn ba mươi phút nữa cho tụi bây ôn Hóa, sau đó chuyển sang Lý."
"Ha..." Bạch Dương nghe xong chỉ muốn nằm dài ra, mắt cũng chả muốn mở lên "Này, hay là có nghỉ giữa giờ đi, học nhiều quá căng não thì chết đó! Nghỉ đi nghỉ đi, mười lăm phút thôi cũng đươc nữa! Không chừng hồi nữa tao sẽ gục ở đây, tụi bây lại phải đưa tao vô viện, phiền thêm phiền sẽ rất rắc rối a~ Đi, nghỉ đi~"
"Lắm lời. Học hành chả xong, năm phút thì đòi ăn mười phút thì đòi uống mười lăm phút thì đòi đi chơi. Hay là mày muốn quay phim lại, lát nữa gửi cho cha mày, hử?"
Ma Kết nâng cằm của nàng tiểu thư kia, một cỗ hàn khí tỏa ra khiến tiểu Bạch Dương thu lại hết vẻ khả ái của mình. Cô nương ấy làm ra điệu bộ không thể ủy khuất hơn, dụi vào lòng tên Nhân Mã kia, như kiểu 'Mau đòi lại công bằng cho em!'.
Tất nhiên, gan của Vương thiếu có thể lớn, nhưng nó không lớn đến mức một chọi một với Lý Ma Kết.
Hắn ta một ánh nhìn cũng chẳng có, làm bộ làm tịch chăm chú vào bài vở, khiến công sức nài nỉ của Bạch Dương năm phút đồng hồ đều hóa hư vô. Nàng cay cú nhìn hắn, lại nhìn sang đám còn lại đang cười khinh bỉ nàng... liền giận cá chém thớt đạp Nhân Mã một phát rõ đau, hứ một tiếng rõ lớn. Với biểu tình này, Nhân Mã kia còn không quá quen hay sao? Nhưng, suy cho cùng, giờ đang thời gian ôn bài, hắn mà đắc tội với Ma Kết, không chừng nàng ta lại bắt hắn lên giải bài lí của học sinh giỏi thì có nước ăn cám mới về lại chỗ ngồi được.
Tiểu Bạch Dương, thành thực có lỗi với em!
...
Vậy là, buổi ôn tập của các sao đã xuất sắc, may mắn và gần như bất khả thi đã trôi qua được bốn tiếng đồng hồ. Sinh linh của những đứa kia cứ như đang vất vưởng đâu đó trong căn phòng, não đều bị dồn nét vô số kiến thức. Gì chứ, đám giặc ấy, bày sách vở ra cũng ngốn đến mười phút, bảo dọn dẹp để ăn chơi thì chưa đầy mười giây.
"Ăn thôi các đồng chí, dạ dày tao muốn tự ăn lấy nó rồi, xót muốn chết. Kêu kêu, đứa nào ăn cái gì để tao còn đặt nữa." Sư Tử cực kì có tâm trạng ăn uống, quẳng ba lô sang một bên thì tay đã lướt lia lịa trên những trang ăn uống.
"Con dở, mày có não không thế? Mày có biết nhà đây là nhà của ai không, là của Diệp tiểu thư a. Mày muốn ăn, còn có chỗ khác tốt hơn cho mày à?"
Song Ngư hết phương với con bạn mình, nhìn nó đơ ra thế thực không nói nên lời. Diệp phu nhân là một trong những đầu bếp tài ba nhất, có sức ảnh hưởng không nhỏ trong ngành ẩm thực, vậy mà nó còn đòi đặt chỗ khác?
"Vả lại, nó đã nói đã chuẩn bị ổn thõa mọi thứ, rất hợp khẩu vị bọn mình. Chu đáo đến thế là cùng, không có phần mày đâu."
"...Hừ, bố mày đây chỉ đang quan tâm tụi bây thôi. Nga, cái thứ vô tâm như chúng mày, coi chừng có ngày nghiệp tới nha, tới lúc đó tao sẽ rất thõa mãn mà nhìn tụi bây trả nghiệp!" Sư Tử đến phút cuối cùng vẫn vớt vát cho bản thân phần nào sĩ diện, anh dũng tắt cái trang đặt đồ ăn kia "Ờ, mà đúng rồi, tự nhiên tao lại nhớ tới cái tụi học sinh mới, cứ thấy khó chịu như thế nào ấy."
"Ai mượn mày nhớ tới rồi khó chịu, đang yên đang lành nhắc tới cái đám khỉ đó làm gì. Người không cùng đẳng cấp thì làm sao có thể thân thiết được, mày nghĩ thế là được rồi." Bảo Bình tùy hứng nói, thú thật cũng chẳng hoan hỉ gì khi nhắc tới mấy cái tên đó, cũng chỉ thêm bẩn miệng.
"Bọn bây đừng lo, chuyện đó đã có tụi tao bảo kê rồi. Nếu chúng nó dám động đến bọn mình, tao sẽ cho quân san bằng toàn bộ khu tập trung của nhóm chúng nó."
"Xời, tưởng chuyện gì to tát lắm ấy." Sư Tử đảo một vòng mắt, biểu lộ sự khinh thường.
"Thế ra sao mới là to tát? Ít ra tao thấy vẫn to hơn chuyện tụi con gái tụi bây làm được." Hắn giễu cợt nói.
"Xin lỗi nha cưng, nhóm con gái tụi này---"
"Khụ..." Sư Tử còn đang rất hống hách đáp trả lại, nhưng lại bị tiếng ho hết sức là 'vô tình' của Thiên Bình làm cho khựng người. Cũng lúc đó, mấy cô nàng kia mới mắt láo liên, kẻ nhìn ngang kẻ nhìn trái quả thực rất đáng ngờ. Không lẽ có bí mật?
"Sao, nhóm tụi bây thế nào?" Bảo Bình tò mò, giác quan của hắn lần này sẽ đúng.
"À à... không có gì, tao chỉ là đùa vui thôi mà. T-Tụi bây không cần để ý đâu há..." Cô nàng nhìn cũng chẳng dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn, cứ lởn vởn sau lưng mấy người Ma Kết, Kim Ngưu. Việc này chỉ khiến sự nghi ngờ tăng nhanh.
"Sao tao cứ cảm thấy tụi bây đang che giấu chuyện gì ấy, đáng nghi khinh khủng." Song Ngư chống cằm nhìn toàn bộ mấy cô gái mặt mày lo sợ vô cùng. Hắn nhìn bọn họ chán, lại quay sang cô nương bên cạnh cứ lúng túng không yên, phòng máy lạnh mà trán vẫn còn mồ hôi.
"Này, em nói một câu đi chứ. Rõ ràng là đám con gái các em đang che giấu chuyện gì, tại sao lại không muốn cho bọn anh biết?"
"C-Cái gì mà che giấu chứ, anh nói như bọn em tội đồ lắm vậy. Người ta là qu-quang minh chính đại, không có làm chuyện gì đen tối, cần gì sợ anh?" Thiên Bình khẩu khí thì mạnh, nhưng giọng điệu nửa phần cũng không có lấy sự thuyết phục. Đúng là, da mặt mỏng như Sư Tử với Thiên Bình, không bao giờ phù hợp cho mấy chuyện giữ bí mật.
"Còn không có? Người ngoài nhìn vào còn biết em đang nói dối, em còn định gạt anh? Nói mau, rốt cuộc mấy người nữ bọn em có tính toán gì?" Song Ngư chọc vào gò má thon gọn của người thương, cưng nựng lại có chút trách móc. Cô nương kia cũng rất ăn ý, mười phần thì chín phần đã là nũng nịu, khiến đám còn lại nhìn thế nào cũng thấy ứa mắt.
"Nếu nói tới phần tính toán thì tụi tao sao bằng tụi bây chứ? Lần cá tháng tư trước, tụi bây tổ chức một bữa tiệc thật lớn, nói là tiệc vũ hội, được tụi tao tin. Sửa soạn cho lắm vào, lúc đến nơi mới biết là tiệc sinh nhật của mấy đứa con nít. Tụi tao còn chưa trả thù chuyện đó đây."
Bản tính Ma Kết là chúa thù dai, chỉ một câu liền dẹp yên được đám con trai tò mò kia. Nhưng, suy cho cùng cũng không trách cô được. Bữa đó cô phải bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ, chỉ vì bị bọn chúng lừa đến bữa tiệc của đối tác làm ăn lớn nhà cô, không thể không nể mặt mà cầm váy đi về. Xấu hổ đó, đến nay vẫn chưa tiêu tan a.
"... Ít ra bọn tao cũng có lừa tụi mày đến tiệc của mấy vị cao tuổi đâu, nhắc mãi làm gì. Huống hồ, chuyện đó cũng đã là của hai năm trước, không lẽ mày bắt tụi tao quay ngược thời gian để xin lỗi?"
Thiên Yết nghe thì có phần chột dạ, bởi vì... vụ đó do hắn bày ra chứ đâu. Nói ra, lần đó cũng khổ sở không ít mới lôi được sáu người kia đi, chứ có sung sướng gì đâu. Hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân bày ra kế hoạch đó đã rất nương tay, đổi lại là người khác không chừng sẽ bị hắn lừa đến tiệc bãi biển kìa.
"Được rồi, vậy để xí xóa lần nữa, coi như tụi tao không hỏi tụi mày nữa, đồng ý?"
Chỉ đợi có vậy, bọn con gái đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều nhẹ nhõm mà mỉm cười. Đương nhiên, cái này mấy chàng không phải không thấy, nhưng mà... đàn ông con trai, hỏi tiếp nữa gì bị gọi là nhiều chuyện, mà sỉ diện của họ cũng chẳng phải bé nhỏ gì. Dịp khác hỏi cũng không muộn.
Thế là, mười hai đứa, lại chia ra ba bốn tụm khác nhau giải trí.
Nhóm của Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử, Bảo Bình thì chơi mấy game của dàn máy miễn chê thuộc chủ sở hữu của Kim Ngưu. Thực ra không phải Diệp tiểu thư thích chơi game đâu, cái này chỉ để thủ sẵn, tránh tình trạng tụi nó lại không có việc làm, phá nhà của cô thôi.
Một góc chân trời khác, Song Tử lại kéo Thiên Bình đi chụp bao nhiêu kiểu ảnh không kể xiết, rồi lại đổi lại kêu người kia chụp cho mình. Không phải Thiên Bình đặc biệt gì, chỉ là Ma Kết với Kim Ngưu thì cô chả dám động, hai con nghiệm game kia thì miễn, suy đi tính lại đứa có tay nghề nhất cũng chỉ là vị tiểu thư cuồng ngôn tình này.
Chỗ Song Ngư và Cự Giải thì đặc biệt yên tĩnh, mỗi đứa một tai phone, điện thoại, người thì lăn ra ngủ, người thì... cũng chuẩn bị gục xuống. Một đứa thì bẩm sinh thích ngủ, một đứa chỉ thích mỗi người yêu, khi không có việc làm thì tụi nó thực sự rất là hợp.
Vị trí đáng nói nữa là chỗ của bốn con người thâm thúy còn lại. Kim Ngưu và Xử Nữ thì đã quá quen thuộc rồi, dính nhau như sam, tình tứ không ai bì được. Nhưng họ tình tứ không nói, còn kiêm cả phần việc bình luận hai con người đối diện kia. Thiên Yết thực chất cũng giống hai thằng bạn đang ngủ của mình, nhưng hắn khác ở chỗ có người để trêu chọc, là Lý Ma Kết. Người kia hiển nhiên khó chịu, nhưng... ban nãy dùng nhiều sức lực dạy dỗ tụi kia quá, cô không thừa hơi dùng bạo lực với tên này, đành miễn cưỡng chấp nhận.
Trôi qua không bao lâu thì đồ ăn được đưa tới, đầy ra cả bàn lớn, nhìn thôi cũng đủ mãn nhãn. Cũng như Kim Ngưu đã nói, đồ ăn cực kì hợp khẩu vị, nửa câu chê than cũng không có. Mọi người đang thưởng thức ngon lành, chợt một cú máy đến chỗ của Nhân Mã.
"Chuyện gì, mày thở hỗn hển thế là sao?" Câu hỏi kì lạ này khiến các sao còn lại bất giác tò mò, nhìn về anh chàng "...Tạ Lệ Thành?"
"Nhân Mã, mở loa lên đi." Biết có chuyện chẳng lành, Xử Nữ nghiêm giọng nói, mày cũng chau lại.
"...Mày tại sao có số của đàn em tao, nó đâu?" Đây vốn dĩ là cánh tay phải đắc lực của Nhân Mã, đột nhiên lại nằm trong tay của bọn Hell thì không khỏi quái lạ. Nhất định là đã có chuyện chẳng lành.
"Đại ca mày hỏi mày kia, còn không mau trả lời!"
Người bên kia ngả ngớn nói, xem ra vừa lôi kéo ai đó đến kế bên chiếc điện thoại. Kẻ kia thở cũng khó khăn, nhưng vẫn nhất quyết không hé một câu. Đúng là đàn em của Nhân Mã, chỉ có nghĩa khí.
"Mẹ nó, cho mày cơ hội cũng không biết dùng!" Đoán họ Tạ kia nửa phần cơ hội cũng không để cho đàn em của hắn, một cước đá ra xa, nghe loáng thoáng cũng đủ hình dung được tên kia thảm đến nhường nào.
"Mày đánh đàn em tao, gan mày cũng lớn lắm rồi đấy." Nhân Mã không phải cuống cuồng lên hét vào điện thoại, nói sao đi nữa có gào lên cũng chỉ khiến đầu dây bên kia thêm đắc ý.
"Lão tử gan ruột thế nào cũng chẳng tới phiên mày nói, thằng nhãi.' Người đầu kia hả hê nói, điệu bộ thong dong đến phát bực. "Hôm nay mấy chục thằng đàn em của mày đều bị tao chặn ở khu tập trung D. E, đập cho không có cửa về nhà nhìn mặt bố mẹ! Vương Nhân Mã, mày nghĩ mày giỏi lắm sao?! Thực chất mày cũng chỉ là thằng não heo thôi!"
"Não heo như tao thì sao, ít ra cũng đủ nhìn ra được thế trận mày đã bày. Cũng phải, đàn em tao mạnh đến thế, mày dẫn mấy trăm đứa sang thì mới quật nỗi tụi nó. Vả lại, quân của tao và mày va chạm cũng không ít, mày nghĩ tao không đoán được chiêu trò nhỏ bé ấy?"
Nhân Mã cười nửa miệng, tâm trạng điềm nhiên vô cùng, cũng như mấy tên con trai còn lại. Cuộc sống mà, không thể lúc nào cũng thắng, bọn họ cũng đã lường trước được điều này, chỉ là... không mong vụ này xảy ra ngay vào thời điểm hiện tại thôi. Có mấy cô nương kia ở đây, họa may kéo họ vào cũng chỉ thêm phiền phức.
"Vậy mày gọi tao để làm gì, vớt vát chút sĩ diện cuối cùng của mày à?"
"Thằng ch---"
"Lệ Thành, đưa tao."
Giọng nói của Trần Khải Chính truyền đến chiếc điện thoại, khiến cô nương nào đó có chút rùng mình. Thiết nghĩ, tên khốn cầm đầu kia là một tên rất mưu mô, tất nhiên hắn ta sẽ tránh việc va chạm trực diện.
"Đây là cái giá tụi bây phải trả cho chuyện sáng nay. Hiện tại tụi tao vẫn còn đang ở nhà chính của chúng bây, nếu biết thương đàn em thì hãy khôn hồn vác xác đến." Hắn ta mang mười phần thách thức nói, hẳn là đang trông chờ sự tức giận từ các sao.
"Tụi bây cũng thực hết thẩy chơi bẩn a. Chuyện ban sáng cũng không phải từ tụi tao, chúng bây cắn bậy cũng phải lựa chỗ mà cắn chứ, sao cứ phải hành sự để bị người khác mắng chửi vậy, hả? Hay là nhà cha mẹ quản không nổi, cần tụi tao nói vài câu cho thông não mới hiểu được."
Xử Nữ ngạo nghễ nói, mỗi câu mỗi từ đều đâm một nhát vào tự trọng của những con người ở đầu dây bên kia. Miệng mồm tên này đúng là chúa độc địa, chỉ cần hắn muốn, e rằng dựa vào lời nói thôi cũng đủ đả kích tinh thần đối phương từ thiên đàng đến địa ngục.
"Mà gì, nghe nói mấy hôm trước chúng bây mới leo lên được hạng bốn à? Buồn thật chứ, tụi tao cứ ở hạng nhất, cũng khó lòng hiểu được nỗi khổ tâm của tụi bây. Thực ra muốn tranh hạng thì cứ một trận sòng phẳng đấu cũng được, đừng chơi hèn vậy mấy chú nhé, con nít nó cười cho."
Cự Giải miệng thì ăn bánh, một tay khác thì cầm ly nước uống, nhìn cực kì bình thản mà đâm chọt những con người kia. Phong thái bình thản như không có gì của mấy anh chàng, liên tiếp khiến lửa giận của bọn người Hell bay lên tận mây xanh. Người nào kẻ nấy chỉ thiếu chút là qua cái điện thoại đánh chết bọn họ, chỉ để lại mỗi Trần Khải Chính bình tâm mà đối đáp tiếp.
"Đừng như con họa mi, chỉ giỏi hót. Tụi tao hiện tại chỉ đơn giản đang từ từ thưởng thức xem chúng bây ngồi lên vị trí đó được bao lâu thôi. Không chừng ngày hôm sau, đã có kẻ đạp tụi bây xuống hạng hai."
"Mày thử kể cho tao nghe một cái tên khả thi xem. Đừng nói là nhóm tụi mày nha? Tao sợ đánh với chúng bây lại bị nói là đối xử không tốt với động vật." Thiên Yết lên tiếng, rất bình thản ăn phần buffee của mình. Thực ra đây không phải lần đầu tiên hai bên chạm mặt, nhưng... dựa vào khả năng của bọn chúng, thiết nghĩ cũng không phải một mối họa lớn.
"Ví dụ như... Hắc Miêu?"
Hai âm vang lên, chẳng hiểu sao một vài cô nương lại sặc nước. Bọn họ lập tức tìm khăn giấy, loay hoay cuống cuồng lên. May mà những người kia, ai cũng đều đang bận tâm tới cái tên đáng sợ 'Hắc Miêu', bằng không lại sinh thêm chuyện...
"Tụi bây có quan hệ gì với Hắc Miêu? Dựa vào đâu nói rằng bọn họ sẽ nghe theo bọn mày? Loại chỉ đứng không đến hạng ba, ta thấy họa mi đang gáy to hiện tại là chúng mày thôi." Thiên Yết tuy có rùng mình, nhưng một lúc sau liền dùng lí trí để suy nghĩ.
Hắc Miêu, tuy chỉ đứng thứ hai trong các bang, nhưng điều bất ngờ là... đây là một bang nữ. Thành viên chủ yếu trong bang không phải nam, nhưng khí thế còn ương ngạng, cứng đầu, thẳng tay còn hơn nam giới bọn họ. Không nói đến những vấn đề khác, chỉ dựa vào việc một bang nữ như thế trong suốt thời gian qua vẫn giữ vững vị thế, chứng tỏ sức mạnh của bọn họ không hề đáng khinh.
Huống hồ... trước đây D. E của bọn họ cũng đã một lần tranh chấp với Hắc Miêu, tổn hại to lớn, suýt nữa thì mất ngôi vương. Nhưng, việc đó chỉ đơn thuần nhờ có sự nương tay của Hắc Miêu. Nếu mấy cô gái ấy thực sự chiến hết mình... hậu quả e rằng khó lường.
"Điều đó chỉ là các ngươi, còn thực sự như thế nào lại là vấn đề khác. Đây sẽ là lời cảnh cáo cuối cùng, bằng không ngày hôm sau tụi tao và Hắc Miêu sẽ kéo quân sang diệt con mẹ nó tụi bây!"
Giọng của Phùng Ý Hiên loáng thoáng xuất hiện, có vẻ đang nghĩ rằng mình đã trả thù được mối nhục lần trước. Tên này nổi tiếng nói được làm được, không có lần nào làm người khác thất vọng. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự đã liên kết được với Hắc Miêu?
"Đắc ý thế? Vậy chú có dám đấu một trận sòng phẳng không? Giữa D. E, Hắc Miêu và tụi bây, thắng sẽ lên làm vua. Tất nhiên, người thua sẽ phục tùng mọi điều kiện."
Bảo Bình cười khẩy nói, muốn thẳng thắng thừa nhận hắn cũng chẳng phải không dám đấu với Hắc Miêu. Nếu khi đó những cô gái ấy xuất hiện, thì xác định đó là kẻ thù của bọn hắn, còn không, tất nhiên tạo điều kiện quá tốt để hắn cho bọn Hell thiếu đòn kia một trận.
"Không trả lời? Ồ, hay là tụi bây nghĩ đến đó sẽ không được mấy cô nương kia giúp? Gáy cho lớn vào rồi lại sợ ư?"
"Bố mày đếch cần lũ đàn bà ấy, tụi nó còn đang ham muốn được tụi tao ngỏ lời đây. Nửa đêm ngày mốt, tụi mày chuẩn bị để nếm mùi đi!" Dư Trạch Dương hống hách hét to, nghe qua còn thấy tiếng cười khinh thường của những kẻ khác. Mấy sao nam cũng có chút hoài nghi, nhưng dù gì cũng không thân thiết với Hắc Miêu, họ không tiện quản.
Ai ngờ, Bạch Dương lao như một cơn gió, chụp lấy con điện thoại của Nhân Mã, lớn giọng mà hét "Thằng khốn mày, mày nói ai ham muốn hả?! Bà mày đây vẫn còn não, chả cần loại to xác mà não ngắn như mày!" Cô cực kì phẫn nộ, vừa nói xong còn hung hăng cúp máy, hung hăng đập chiếc điện thoại xuống để xả giận.
Chỉ là...
"Em nói thế là sao, đám chúng nó đang nói Hắc Miêu, em có phải họ đâu mà hét như thế?" Nhân Mã hơi nheo mày hỏi, thoáng qua còn chưa hiểu gì, nhưng một lúc sau liền phát giác ra một chi tiết rất quan trọng.
Đang nói Hắc Miêu, mà người phản ứng như vậy lại là Bạch Dương.
Hắc Miêu bang nữ, đứng đầu cũng năm sáu người, trùng hợp thay mấy sao nữ cũng nhiều tương tự.
Hắc Miêu có hậu thuẫn rất tốt, mà trong khi đó sẽ số các nữ sinh, họ lại là tiểu thư bậc nhất...
...
Không phải trùng hợp đến thế chứ?
"Chết bà..." Cô gái xinh đẹp kia đến giờ mới ngớ ra sai lầm mình vừa phạm, bất giác đưa tay lên miệng, tội lỗi tột cùng.
"Tao lạy mày Dương ơi..." Các sao nữ còn lại, không đưa tay lên day day thái dương, cũng ánh mắt đầy thất vọng nhắm lại. Có vẻ như suy đoán của các chàng không hề sai.
"À... hóa ra đây là chuyện mấy người giấu nãy giờ sao? Đúng là được đại khai nhãn giới đấy."
Xử Nữ làm ra biểu tình hết sức bất ngờ, ánh mắt vẫn vô tội nhìn Kim Ngưu ra sức né tránh, đủ xác định cầu nói của hắn là hoàn toàn chính xác "Bình thường thấy mấy cô nương đây chỉ là mạnh miệng một chút, thật không ngờ các người có tham vọng lớn đến thế, lập hẳn cả một bang ngay trước mắt tụi này, thế mà cũng được mấy năm. Quả nhiên là đáng khâm phục."
"Xử Nữ... anh đừng nói vậy mà..." Kim Ngưu ngồi kế bên hắn, chợt ảm giác sao còn người đang choàng tay qua vai mình đáng sợ kinh khủng. Cô kéo kéo góc áo hắn, làm ra bộ dạng rất áy náy, dao động lòng người vô cùng.
"Đâu, anh là đang tán thưởng mọi người mà, em sao lại không thích chứ?"
"Cái mặt đó của mày mà đang khen?" Các nàng còn lại thầm nghĩ, không tự chủ khẽ tặc lưỡi. Đúng là, giấu được một lúc cũng không giấu được cả đời.
"Vẻ mặt như thế, sao vậy, cuối cùng cũng biết tội lỗi của mình rồi sao?" Hắn đưa tay nhéo má bạn gái, nhìn cô nheo mày như tiểu miêu, quả nhiên đáng yêu. Hiếm khi ngờ... cô lại là nữ nhân đã từng khiến đàn em của anh nhập viện đến thê thảm.
"Cũng không thể tính là tội... Mấy người cũng chả cấm bọn này được, tụi này thích làm thì cứ làm thôi. Cũng đã động đến quân của mấy người đâu..." Song Tử bé miệng nói, nhưng bé thể nào cũng lọt vào tai mấy người kia được.
"Chẳng phải lúc trước mấy người đòi tham gia, bọn này đã cảnh cáo một lần rồi sao? Chuyện đánh đấm này, con gái can vào làm gì, cũng chỉ rước họa. Hay là các người thù dai vụ cá tháng tư lúc trước, nên lập đại kế hoạch trả thù bọn này?
Cự Giải bông đùa, thực ra cũng không có mục đích gì trong câu nói. Nhưng mà, ngẫm lại cũng rất khả thi. Hắc Miêu xuất hiện khoảng mấy tháng sau chuyện 'cú lừa của năm' đó, không những thế còn rất nhanh thách đầu với D. E. Nghĩ kĩ, cũng chỉ có mấy tiểu thư gan hùm mật gấu kia có đủ dũng cảm thực hiện.
"Này... không phải chứ? Chẳng phải chuyện đó chỉ đùa vui sao, con gái chúng mày làm gì căng thế? Lâu như vậy tụi bây vẫn thù được, chả hiểu nổi luôn."
"Xin lỗi chứ, mấy người khiến bọn này chịu nỗi nhục lớn đến thế, không lẽ bọn tao là bỏ qua dễ như vậy? Con trai các người lẽ nào nghĩ quẳng một câu xin lỗi thì xong à? Cũng chả thèm đền đù cho tự trọng đã vỡ thành tro của tao. Đương nhiên không thể bỏ qua rồi!"
Song Tử được thế thì đáp lại rất khí thế, thiếu chút đúng lên cãi tay đôi với tên đối diện. May mà hôm đó cô thông minh, quy động lực lượng chặn mọi nguồn thông tin, nếu không clip cô bị mấy đứa trẻ ném cả cái bánh kem vào đã lưu danh lịch sử... Hừ, còn gì là hình tượng tiểu thư nhà người ta chứ!
"Thực ra cũng chẳng có chuyện gì lớn lao, chỉ là lập một băng nhóm, cho đám con trai các người biết chút mùi thất bại thôi mà. Nói nghiêm khắc thì... bọn này cũng cực khổ lắm chứ đâu ích, đâu phải ngang nhiên leo lên được hạng hai ngồi. Thiết nghĩ, tụi bây phải mừng cho bọn tao chứ?" Kim Ngưu nâng cốc nước cam của mình, ánh mắt kiều mị nhìn các chàng thiếu gia kia đang ngơ ngác.
Ban đầu các nàng đương nhiên không có ý định dính dáng sâu vào mấy chuyện này, nhưng ai bảo bọn hắn quá đáng trước. Vốn dĩ hôm đó họ có kế hoạch riêng, lại phải hủy kèo đi chơi mà rơi vào trò lừa vô duyên của bọn họ. Nuốt trôi cục tức này? Tất nhiên là không. Vậy nên sau đó, các nàng đã lập tức lên kế hoạch cho một màn 'trả đũa' dữ dội hơn.
Với sự quyết liệt không khoang nhượng của Chu Bạch Dương, danh tiếng của Hắc Miêu không nhanh không chậm trở thành nỗi lo ngại của không ít đối thủ. Uông Sư Tử và Diệp Kim Ngưu là đồng phó bang, một nóng một lạnh, kẻ nào mà rơi vào tay cả hai nàng thì bảo đảm xuân này không còn đường về với mẹ. Ba nàng hợp sức lại, đủ cho thấy tiềm lực của Hắc Miêu lớn đến đâu. Nhưng... đâu chỉ có thể được chứ?
Khả năng tốt nhất của Lâm Thiên Bình là ngoại giao, đương nhiên nàng sẽ là đại diện phát ngôn cho Hắc Miêu. Và không cần nói, công tác tra tấn tinh thần của nàng cũng dã man không thua ai. Người mưu kế nhất trong tất cả, Lý Ma Kết, chẳng cần bàn nhiều liền trở thành quân sư, đường đi nước bước dẫn Hắc Miêu đến thành công hiện tại phần lớn đều nhờ nàng. Kim Song Tử , luôn có nguồn tài trợ hậu hĩnh, nên được phân cho vai trò người cung cấp cho bang, giúp Hắc Miêu có một đặc điểm rất đáng ngưỡng mộ "Chả có gì ngoài... điều kiện".
Như một bộ trò chơi với sáu mảnh ghép hoàn hảo, cứ như thế Hắc Miêu đi lên và nắm giữ ngôi vị á vương. Nhìn vào việc các sao nam chạm trán một lần cũng đủ 'ớn lạnh', đủ hiểu các nàng cũng không phải loại 'hư danh vô thực'.
"Vậy em định lập, sao không nói với anh? Lúc đó bọn anh cũng có thể giúp vậy, không chừng Hắc Miêu còn nhanh thăng tiến hơn nữa." Nhân Mã vòng tay qua ôm eo Bạch Dương, không cần đoán cũng biết cô nàng là thủ lĩnh. Dựa vào cá tính của nàng, không làm mới là chuyện lạ. Nhưng không sao, hắn với nàng cũng là có tướng phu thê a, cả hai đều lãnh độ hai bang mạnh nhất~
"Nói với anh? Thế mất vui rồi còn gì. Thực ra bọn này định giấu càng lâu càng tốt kìa, không thì sau này truyền lại cho mấy tiểu muội, lên đại học mới nói cho mấy người biết. Lần này lộ chỉ là sơ ý thôi~"
"Tại mày chứ ai!"
Bạch Dương vừa biểu môi, vẫn ra dáng tiểu thư ngạo kiều nói, liền bị đám chị em của mình quát tháo cho một trận. Nếu không phải tại cô ban nãy quá khích, sự tình cũng không bại lộ sớm như vậy...
"Nhưng mà tụi bây không thể trách tao. Ai biểu tên khốn kia quá đáng làm chi. Tao cũng là quá bức xúc, ức chế nên mới làm thế thôi! Cái thứ như thằng đó, đúng kiểu cóc ghẻ mà mơ tới thiên nga, thứ xấu nhất mà tưởng đẹp nhì! Tao không xử chết nó tao cũng thực không phải con người!"
"Mày lớn tiếng thế làm gì, đã là sâu bọ sao lại chấp nhất với chúng? Cùng lắm... ngày mốt bọn chúng sẽ biết thế nào là lễ độ, thế nào là rơi nước mắt trước quan tài." Lý Ma Kết tựa lưng vào ghế, điệu bộ rất giống mấy nữ vương, sặc mùi nguy hiểm. Cô nhướng mày với con bạn mình, không hiểu sao tụi nó lại khúc khích cười, như kiểu... đang cảm thấy tội nghiệp cho bọn Hell.
"Vậy mày định làm gì tụi nó, bắt tụi nó dập đầu xin lỗi hay sao?"
"Tên như mày, biết làm chi." Cô hơi cong môi, không thèm trả lời tên Thiên Yết kia "Thù của D. E bọn này không quản, tụi mày muốn giải quyết thế nào thì tùy. Nhưng mà từ giờ tới đó, tao vẫn cần mạng của lũ khốn ấy. Bôi nhọ thanh danh Hắc Miêu, chúng nó còn được yên thân sao?"
Chuyện hay... đương nhiên không dừng lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top