Chap 39
Ngày thi đầu tiên... Kiểm tra Toán học...
Nửa tháng nói dài không dài, ngắn không ngắn, đã trôi qua trước khi một vài người kịp hay biết. Nói sao đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng khi còn là học sinh của trường Horoscope, đương nhiên bọn họ không thể qua loa tùy tiện mà làm. Mặc dù đã có những vị thần đồng nể mặt sự xin xỏ khẩn thiết rất thật tâm chịu kèm cặp, nhưng thi cử luôn gắn với hai từ 'may rủi', ôn nhiều cũng chưa chắc được điểm cao.
Cho nên, để nắm chắc trong tay 100% thành công điểm cao, không thể thiếu được một chút lươn lẹo của học sinh. Điều này được Chu Bạch Dương hiểu rất rõ.
Tối hôm qua cô đã suy tính vô cùng kĩ lưỡng, vạch ra rõ mồn một kế hoạch của mình. Vị trí của cô được bao bọc bởi ba người, Vương Nhân Mã người yêu siêu cấp nghe lời, Lâm Thiên Bình đáng yêu dễ dụ, và Quách Song Ngư tốt đẹp với mọi cô gái trừ cô ra.
"Bạn học Lâm~" Trong ba đối tượng trên, Thiên Bình chính là đối tượng cô phải tiếp cận. Nhân Mã thì không nói, tên đó nếu như cô hỏi sẽ nhất định chỉ được cô. Vấn đề là, một kế hoạch dự phòng thôi vẫn không đủ, dù gì thì điểm của cô và Nhân Mã cũng thường bằng nhau "Hì hì, bạn hiền, tí nữa bạn có nhu cầu hợp tác không?"
"Hợp tác? Làm gì?" Thiên Bình vẫn trưng ra đôi mắt ngây thơ không hiểu, dáng vẻ nhìn vô tội đến mức khiến người khác muốn bắt nạt.
"Thì tí nữa vào phòng thi ấy, chúng ta cùng nhau hợp tác~" Bạch Dương cười đầy rạng rỡ, từ khi nào toàn thân đã bám lên người Lâm tiểu thư. Không phải cô không muốn đẩy người nà ra, cái chính là đẩy không nổi "Nào nào, chưa nói được mấy câu mà đã muốn xa cách với người ta thế ư~?"
"Mày cũng không phải không biết quy định của trường gắt đến cỡ nào. Mấy chuyện đó bị phát hiện một cái là đi tong ba năm của mày đấy. Mày không sợ sao?"
"Uầy, sao lại sợ chứ. Tốc độ của tao không có ai bằng đâu!" Bạch Dương đầy tự tin vỗ ngực nói.
"Nhưng mà... chẳng phải mày cũng ôn tập lắm sao, còn cần giở mấy trò vặt đó?"
"Chặc, mày đừng hỏi nhiều nữa. Bây giờ nói một tiếng thôi, hợp tác hay không?"
"Đương nhiên là không."
Người nói câu này không phải Thiên Bình, mà là Song Ngư. Hắn gạt tay Bạch Dương đi, khéo người yêu về phía mình. Ai cũng biết Chu Bạch Dương đây luôn là kẻ đề xuất của những ý tưởng điên rồ và bất khả thi nhất. Hắn thì không muốn người thương dính vào mớ rắc rối ấy, liền vội ra tay trước "Mày lại muốn dụ dỗ Thiên Bình làm gì đấy?"
"Chỉ là đề nghị chút thôi. Làm gì căng thế." Cô giơ hai tay đầu hàng, không đụng chạm gì tới Thiên Bình nữa. Sự bảo vệ người yêu này cũng quá lớn đi, cô đã hỏi gì to tát đâu chứ.
"Ai chứ mày thì tao không tin tưởng nổi. Nói đi, rốt cuộc mày lại bảo Thiên Bình làm gì giúp mày nữa?"
Nếu như Song Ngư đã quyết định can thiệp dữ dội hư vậy, 'tiểu' Thiên Bình sẽ chắc chắn không khiến hắn thất vọng, ngay lập tức từ chối kế hoạch vô cùng hoàn mỹ của cô. Bọn họ rất hay làm mấy màn nguơi tung ta hứng, chỉ cần một trong cả hai không đồng ý thì người còn lại sẽ ủng hộ theo, lập tức bác bỏ.
"Bình tĩnh chứ, chuẩn bị thi đến nơi sao mặt mày căng thế?" May mắn làm sao, lúc này Vương Nhân Mã đã đến, khiến lực lượng hai bên nhanh chóng cân bằng. Điệu bộ này Song Ngư đã sớm đoán ra kế hoạch của họ Chu bao gồm cả tên này, thế là nay lập tức dựng lên phòng tuyến"Chặc chặc, Song Ngư, này đề phòng hai đứa bọn thân thiết của mình như vậy, không lẽ không thấy đau lòng ư?"
"Vậy thì tao cũng trân trọng nói cho mày biết, một chút cũng không đau." Quách thiếu lại đem ra nụ cười vô cùng thu hút, hơi nghiên đầu nhìn Nhân Mã. Vương thiếu khẽ tặc lưỡi, dù sao cũng nên thừa nhận một câu, tên này cười đểu thật. "Tí nữa vào phòng kiểm tra, bảo bạn gái mày đừng có lôi kéo Thiên Bình. Người nhà tao không có lươn lẹo như người nhà mày đâu."
"Ậy, sao lại nói khó nghe thế. Bạn bè với nhau cả, giúp đỡ một tí thì có gì sai?" Nhân Mã cười hì hì, vỗ vỗ lên vai của Song Ngư. "Đây gọi là hợp tác có qua có lại, đôi bên đều lợi, sao mày cứ một mực từ chối thế?"
"Bởi vì người xem kiểm tra hôm nay là ông giám thị trường. Tao không muốn phiền phức."
"..." Vương thiếu nghe thế thì đành gật gù. Con người đó kì thật là kiểu người vơ đũa cả nắm, hơn nữa bọn họ trước đây lại gây thù với lão không ít, vậy xem ra là khói xơi thật "Nhưng mà mày cứ nhận lời trước không được sao? Tới đó giúp hay không rồi tính tiếp."
...
Quách Song Ngư bất lực, nói chuyện với tên cố chấp không nghe lí lẽ này thật sự quá lãng phí thời gian.
"Thiên Bình, chúng ta..." Hắn định quay lại kéo người yêu đi, nào ngờ lại nhìn thấy cô đang bị Chu Bạch Dương kéo sang một góc thì thầm thương lượng. "...Đánh lạc hướng không tệ!" Ném một câu cho Nhân Mã, hắn liền gấp gáp chạy sang chỗ hai cô nương kia.
Không lâu sau đó, buổi kiểm tra chính thức bắt đầu. Hơn nửa tiếng đầu tiên, mười hai người đều cắm cúi viết liên tục trên giấy, đến cả ngước lên nhìn thời gian chạy như thế nào cũng không có. Đề của trường Horoscope trước giờ nổi tiếng vừa phức tạp vừa dài, khiến học sinh muốn giở chiêu trò cũng không có.
Đấy là khi học trò sau một thời gian thử làm bài và thất bại. Còn đối với kiểu người đọc đề không hiểu và ngay lập tức từ bỏ thì khác.
"Ê, ê, Thiên!" Ví dụ như Chu Bạch Dương "Câu cuối câu cuối."
Giữa tình huống cấp bách, Lâm Thiên Bình không thể để mặc chị em tốt của mình chết được.
"Không biết."
...
Đây là sự thật mà, cô không biết thì nói không biết thôi. Tùy tiện hô bừa đáp án, cô không gánh nổi phiền phức từ Chu tiểu thư đâu.
"Mã, Mã!" Tranh thủ khi thầy giám thị lơ là, cô vội chuyển sự chú ý sang bạn trai. "Mã, Nhân Mã!" Chẳng khi nào gọi tên nhau trong phòng kiểm tra mà dễ dàng cả. Bạch Dương cứ như vậy ba bốn lần, cơ hội quý giá dùng hết lần này đến lần khác họ Vương đó cũng không để ý thấy.
Bạch Dương khẽ thở dài, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh... Chặc, không ai giúp được, xem ra phải tự gánh bản thân thôi! Làm được thì làm, không được thì làm!
...Ba phút cuối giờ, giám thị vừa nhắc nhở thời gian cũng là lúc Bạch Đương đặt trọn niềm tin vào bản thân, giải ra câu nào liền khoanh bừa, cũng không biết là đáp án đúng hay không. Đôi mắt tràn đầy hi vọng và niềm tin vào bản năng cẩn thận dò từng dòng đáp án cuối, tận dụng chút thời gian cuối cùng.
"Dương, câu cuối là câu nào vậy?"
"Cứu anh câu cuối với!"
...Thế mà hai người này kia cùng lúc hỏi cô, còn là hỏi câu cô đã từng hỏi hai người đó chứ! Đúng là trên đời này loại khả năng gì cũng tồn tại được. Bản thân ngỏ ý muốn người ta chỉ bài mình, sao cuối cùng cô lại đi chỉ bài thế?
"Dương." Tiếng gọi từ góc bên phải khiến trong lòng cô khẽ run lên. Không phải họ Quách ban nãy phản đối cật lực nay lại ngỏ ý muốn cô chỉ bài đấy chứ?! "Nhìn."
Hóa ra tên này chỉ đơn thuần nhắc khéo cô về sự hiện diện của giám thị, cũng không tệ đến mức đi hỏi bài. Cô vừa thở phào xong, trước bàn sau ghế đều chịu một trận lung lay. Haha, cái đám người này e là nhịn không nổi nữa rồi.
"Từ từ ghi. Phiền chết."
Sau đó, đáp án cuối của Chu tiểu thư... là đáp án sai.
...
Ngày thi thứ năm... Kiểm tra Hóa học...
"Là lá la~ Hôm nay trời đẹp ghê ta~" Uông Sư Tử hí hửng nhảy chân sáo vào lớp, một chút lo sợ cho môn kiểm tra thực hành cũng không có, đáng nói hơn khi điểm Hóa của cô luôn giữ vững ngôi vị cuối bảng trong lớp.
Trong phòng từ sớm đã chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ, cô cũng không hề đắn đo ném cặp mình sang một góc, vội chạy tới chỗ nhóm Ma Kết "Hì hì, buổi sáng tốt nhỉ?" Để giải thích cho niềm sung sướng tột cùng của Sư Tử, phải nói đến những thành phần trong nhóm kiểm tra thực hành lần này.
Quan trọng nhất là, Triệu Bảo Bình, cái tên chói lọi đang làm vị cứu tinh của cô! Họ Triệu đây không chỉ kinh khủng đến mức điểm tổng kết cả năm đến hiện tại của hắn tròn chẵn một trăm a, thậm chí còn được trường đề nghị cho đi thi cấp quốc tế. May mà tên này bảo chỉ thích học khi nào mình muốn nên từ chối, bằng không chắc đã sớm nhận học bổng rồi du hí bên Úc.
Nhân vật thứ hai, quan trọng không kém chính là Tống Thiên Yết. Nói chứ con người này tuyệt không phải hàng tầm thường, mọi khi kiểm tra còn bảo làm chẳng được bao nhiêu điểm, cuối cùng không một trăm điểm thì cũng chín mươi tám. Uông Sư Tử cô được tám mươi thôi đã mừng đến khóc.
Cuối cùng, một con người cũng sở hữu trí tuệ uyên thâm siêu siêu vĩ đại, Lý Ma Kết! Hai tên đực rựa kia dù học giỏi đến mấy, nếu như không chỉ cô thì có cũng như không. Nhưng vị này thì nhất định có a, đại tỷ cực soái như Ma Kết sẽ không bao giờ buông tay bỏ rơi một mỹ nhân. Đặc biệt là, một đại mỹ nhân như cô.
"Con dở. Sáng sớm cười thấy ghê." Ma Kết búng nhẹ trán của con bạn mình, cười nhạt. Điệu bộ này còn không soái thì là gì a!
"Đâu a, tao đang rất là vui đó! Kiểm Hóa mà được chung nhóm với tụi bây, hức, ôi muốn khóc vì hạnh phúc quá đi!" Sư Tử lại làm màu, diễn ra dáng vẻ thút thít đang khóc. Đang diễn hăng say, đột nhiên từ đâu bay tới một đôi găng tay và một chiếc kính bảo hộ, khiến cô phải vội quay về hiện thực chụp lấy chúng "Họ Triệu, đừng có ỷ là tao nhỏ nhẹ rồi làm càn nha."
"Hừ, vào kiểm tra rồi chị ơi. Đeo vào mau lên đi, đừng có rề rà nữa."
Bảo Bình đảo mắt nói, sau đó lại đưa lưng về phía cô. Tên đó ngày thường nói những việc khác có thể tùy hứng, xuề xòa, nhưng một khi động đến Hóa học 'bảo bối' của hắn rồi thì đừng mong có cơ hội đó. Cô lẩm bẩm mắng người mấy tiếng, sau đó vẫn là ngoan ngoãn đeo đồ bảo hộ vào.
Một lúc sao, giám thị cho buổi kiểm tra hôm nay cũng đến, theo quy tắc dặn dò vài câu trước. Một lúc sau, đề được ghi lên rất to trên bảng đen, năm sáu thứ chất kì lạ nhức mắt nào đó mà Sư Tử chỉ có thể đọc được chữ số dưới chân bọn nó. Ha, cô đúng là con người sinh ra không phải để học hóa.
"Ủa-Ủa... chờ chút, hai người đi đâu vậy?" Sư Tử vẫn chưa hết bỡ ngỡ đối với dòng đề trên bảng, việc Ma Kết và Bảo Bình cầm những khay ống nghiệm đi sang bàn đối diện lại khiến cô càng bỡ ngỡ hơn. Cách bàn của bọn họ... là đoạn đường đi rộng gần 2m đó!
"Chia nhóm chỉ là để lấy dụng cụ cho tiện thôi. Kiểm vẫn phải kiểm riêng chứ." Nhẹ nhàng để một câu như thế, linh hồn nhỏ bé của Sư Tử không chần chừ rời khỏi thân xác, cũng không biết sẽ trôi về đâu.
Thế này...
Thế này thật sự không được a! Hôm qua cô không có ôn bài đâu!
"Mày sợ cái gì. Không phải vẫn còn có Thiên Yết đấy sao?"
Lời nhắc nhở này của Bảo Bình thực ra có rất nhiều thâm ý. Một là, Sư Tử sẽ không dễ dàng bị điểm thực hành này kéo xuống vì đã có người cứu trợ; hai là, hắn cũng đã gián tiếp đưa ra đề nghị với vị 'cứu trợ' kia. Dựa vào chỉ số thông minh của tên đó... chắc là vẫn hiểu đi?
"Ch-Chờ đã! Tao còn chưa định thần xong!"
Sư Tử đầy đau đớn chia tay hai người kia, thật sự là không còn nước mắt để khóc. Dáng vẻ hưng phấn vui vẻ ban sáng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bộ dạng đầy ủ rũ quay về chỗ thực hiện thí nghiệm. Rất nhiều rất nhiều vạch đen đã xuất trên mặt cô nương ấy, tất nhiên là đen mặt vì sợ hãi. Môn Hóa của Sư Tử thật sự rất tệ đó...
"Mày đừng buồn nữa." Thiên Yết chợt lên tiếng, nói ra câu an ủi tác dụng không nhỏ với Sư Tử. Cô lập tức ngẩng đầu, dùng cặp mắt xinh đẹp khẩn thiết nhìn đại soái ca hắn "Bây giờ buồn thì còn hơi sớm, đợi phát điểm ra rồi buồn một thể."
...Sư Tử cạn lời đến mức không biết nên mắng chửi thế nào. Cô thật sự bị phân tâm đến mức quên rằng, Tống thiếu ngoại trừ người yêu ra, bất kì ai đều có thể độc mồm độc miệng, chỉ bằng lời nói đủ gây ra đả thương cực kì lớn. Hôm nay chân chính lãnh đủ, cô thật bái phục tài năng này của hắn.
"Nhưng mà, sao mày đối với hai người kia tràn trề hi vọng, với tao lại chỉ có thất vọng vậy? Tao cũng đâu tệ đâu, tốt hơn mày là đằng khác." Sư Tử đang ở đường cùng, đương nhiên sẽ nghiêm túc nhẫn nhịn bỏ qua vài câu này của Thiên Yết. Đợi kiểm tra xong cô mắng một lần, thế mới gọi là khoái lạc cuộc đời.
"Mày có dám nói là sẽ chỉ cho tao không? Lão nương đây sớm không có trông đợi gì vào mày rồi."
"Mày nghĩ tao không chỉ mày thật à?"
"...Thế mày sẽ chỉ?" Cừu non lại sập bẫy của sói xám.
"Ai nói. Tao chỉ hỏi mày vậy thôi."
Uông Sư Tử từ bỏ, quay sang đào bới xem trong kho trí nhớ của mình còn bao nhiêu mảnh ghép liên quan đến Hóa học. Nếu cô còn tiếp tục nuôi hi vọng đối với họ Tống đây, hóa chất chưa chế ra, cô đã tức đến thổ huyết cho bọn họ có việc khác nghiên cứu rồi.
...Lúc này, ở chỗ của Ma Kết và Bảo Bình đã sớm tiến hành, thao tác nhanh nhẹn thuần phục, yên lặng làm việc. Cô cẩn thận đốt đèn cồn lên, trong lúc chờ đợi không nhịn được muốn quan sát bên chỗ Triệu thiếu đang làm thế nào. Quả nhiên, tên đó là đang nhìn sang bàn đối diện "Thật ra nếu mày muốn, ban nãy có thể nói để làm cùng với Sư Tử mà."
"M-Mày nói cái gì vậy?" Hắn biết việc nhìn trộm của bản thân bị phát hiện, vội thu lại ánh mắt, cố ra vẻ như mình rất chú tâm vào thí nghiệm.
"Lúc nãy Thiên Yết chỉ là nói đùa việc chung nhóm với Sư Tử, mày lại một mực xem là thật. Bây giờ thế mà lại đi hối hận."
"A-Ai nói tao hối hận chứ!" Bảo Bình cố chấp cãi lại, nhưng Ma Kết không đáp, chỉ ném cho hắn một nụ cười đầy trêu chọc. Lúc này tên đầu đất kia mới ngẫm nghĩ, hành động của bản thân còn không phải đã tự tố giác luôn rồi ư? "Mày... không phải là đã nói trước kêu thằng Yết bày trò gì đấy chứ?"
Nụ cười của Ma Kết ban đầu vốn chỉ là một đường cong, nay đã trở thành nụ cười vô cùng bí hiểm tà mị. Chất giọng ấm áp vang lên, ấy thế lại khiến Bảo Bình trải qua một đợt lạnh sóng lưng "Đoán xem?"
...Hai tên ác quỷ này thật sự hợp với nhau.
...
Ngày thi cuối... Kiểm tra thể lực...
Thực ra hôm nay... không phải là ngày thi cuối, nói một cách chính xác thì là một buổi kiểm tra bù thôi.
Lý Xử Nữ đang khởi động ở sân vận động trường, lại vô tình nhìn thấy Cự Giải đang bước vào. Điều này khiến hắn không khỏi khó hiểu, dù sao thì họ Hứa đó trước nay lười đến mức buổi sáng gọi đến hai lần mới chịu dậy, làm sao lại tốt bụng đến xem hắn kiểm tra bù chứ.
"Lý thiếu, khỏe lên rồi chứ?" Người nọ bước về phía hắn, tâm tình dường như tốt đẹp không ít, còn vui vẻ vẫy tay chào "Đau bao tử mấy hôm nay chắc khỏi rồi nhỉ?"
Xử Nữ ngoài mặt cường tráng thế thôi, hệ tiêu hóa của hắn lại không tốt, nếu xui xẻo ăn phải thứ khó tiêu sẽ âm ỉ hành hạ thân thể vàng ngọc của Lý thiếu trên dưới một tuần. Đáng nói hơn là, thời điểm căn bệnh này tái phát nghiêm trọng là giai đoạn kiểm tra thể lực, khiến hắn hôm nay phải đi bù lại cho những buổi nghỉ.
"...Vẫn khỏe. Nếu so ra với Kim tiểu thư thì là vậy."
Người này trước nay không bao giờ để người khác châm chọc mình thôi, hắn ít nhiều gì cũng sẽ phản bác lại tối thiểu là một câu. Mà luôn chọn ngay chỗ hiểm. Dù sao thì, Kim tiểu thư đó cũng liên quan đến lý do đến truờng vào một ngày có thể ngủ nướng của Hứa Cự Giải.
"Lão tử chính là tốt bụng đến xem mày thi đấy, mày đừng có một tí là châm chọc tao được không?" Hắn khẽ tặc lưỡi, đánh vào lưng của Xử Nữ. Lý thiếu tâm trạng tốt, cũng không phải không để tâm chút chuyện, mà là người yêu hắn đã quay về...
...cùng một nhân vật mới.
Nói không đâu xa, người này là Kim Song Tử.
"Chân mày bị làm sao vậy?" Không kịp để ba người khác nói, Hứa thiếu đã sốt sắng đến mức cả người căng cứng, vội đứng dậy đỡ lấy một bên của Song Tử. Bản thân cô cũng có chút ngạc nhiên, rất thuận theo mà đưa tay cho người kia giữ.
"...Giả bộ bị phế?" Cô vô tư đáp, đầu đuôi không đủ khiến Cự Giải vô cùng khó hiểu "Ý là, chân của tao không có sao hết ấy. Giả bộ---"
Cô còn chưa nói dứt, tên kia đã lập tức buông tay. Mà Kim Ngưu thấy có người đỡ cô, bản thân liền biết vai trò của mình đã hết, từ sớm đã giao Song Tử cho Cự Giải. Ai mà ngờ được tên đó không nói không rằng lại bỏ người chứ. "Mày cảm thấy gần đây học nhiều quá nên định bày trò mới đúng không?"
"Ậy, mày cứ từ từ nghe tao nó đã đi. Làm gì căng thế..." Kim tiểu thư chu môi biểu tình, ánh mắt tinh ranh nhìn đông ngó tây. Sau khi đã cẩn thận xác nhận không có người thứ năm, cô chạy vù đến chỗ hàng ghế nghỉ chân, thậm chí còn chạy tốt hơn bình thường.
"Mày cứ như vậy thì làm sao dỗ cho con Song đổ mày chứ." Kim Ngưu khẽ lắc đầu, chỉ để lại một câu rồi bước đến ngồi bên cạnh con bạn mình. Một tay chống cằm, ánh mắt tập trung sang vị mỹ nhân tóc vàng kim kia, cô hỏi "Rồi, muốn bổn tiểu thư phải cất công ra tận cổng dìu vào đây, rốt cuộc là mày định làm gì?"
"Hì hì, nói ra tụi bây không được phản bội tao đâu nhen, đây là bí mật giữa chúng ta thôi đấy!"
"Mày nói không?"
Trong khi Kim Song Tử cực kì hào hứng, tỏ vẻ là một người trí tuệ thâm sâu khó lường kể lại kiến thức vĩ đại của mình, thì Xử Nữ chỉ bằng ba từ đã lập tức phá hư bức tranh tưởng tưởng của cô. Đương nhiên tên cục súc đó chỉ không nói chuyện khó nghe với bạn gái, cô về cơ bản là không dám phản bác.
"Đây là phương pháp để tao cúp kiểm thể lực đó!"
Ba con người nheo mày nhìn, đợi cô lấy từ trong túi đồ nhỏ là một xấp giấy mỏng. Đây là... giấy xin miễn kiểm tra từ bác sĩ?
"Bác sĩ này của mày đừng nói là bà cắt cỏ vườn đấy chứ?" Cự Giải hừ lạnh, nhìn tới nhìn lui cũng đành miễn cưỡng thừa nhận, tờ phiếu giả này rất giống thật.
"Không có nha! Cái này là của một vị bác sĩ cực kì có uy tính, nhắc với mười người là tám người biết!" Cô vô cùng tự tin, cầm góc chữ kí mực xanh của người kia lên kia. Ở đây có một kẻ vô cùng rành rọt những cái tên trong ngành y, nếu như hắn gật đầu vậy thì là hàng thật bệnh thật rồi. Vậy...
"Ậy, không cần lo, chân tao vẫn khỏe!"
...
"Úi úi úi! K-Kim Ngưu a!"
Với màn giải thích phiền phức khó hiểu của Song Tử đã khiến đầu óc của Diệp tiểu thư quay mấy vòng, thế nào cũng không hiểu. Cô đưa tay lên nhéo vào gò má hơi phúng phính ấy, giọng nhàn nhạt mùi vị cảnh cáo. "Cho mày cơ hội nói lại lần nữa. Chuyện gì cũng phải theo thứ tự chứ, mày kể nửa ngang thì ai mà hiểu."
"T-Tao nói mà, nói mà nói mà! Đừng nhéo, phấn nền hôm nay tao dùng đắt lắm!" Ba người đảo mắt, bọn họ nhiều khi cũng rất bất lực với bạn học Kim đây. Xem như đây cũng là một hậu quả khi chơi với nhau quá lâu đi "Là, chân tao không sao, nhưng mà tao đã nhờ vị bác sĩ này nè, cũng là bác sĩ nhà tao viết một tấm phiếu giả, để tao khỏi phải kiểm tra thể lực."
"Vậy tại sao mày lại muốn miễn?"
"Còn không phải do nó có thù với ông thầy thể dục ư?"
Xử Nữ nhanh chóng trả lời câu hỏi của Cự Giải. Kim Song Tử đây với bản tính quan trọng ngoại hình, sẽ rất khó để cô chịu chạy quanh trường ba vòng sân để rồi tạo hình xinh đẹp trước khi học đều bị mồ hôi làm bẩn. Cô cũng không đến mức phản đối ra mặt, chỉ là... tốn gấp ba lần người ta để hoàn thành nhiệm vụ, chạy một chút rồi lại dừng đi bộ, nhiều đến mức giáo viên phát cáu.
Nhưng cáu thì cáu, vẫn không thể làm gì được cô. Tích tụ ngày qua ngày tháng qua tháng, Song Tử cũng không nhớ rõ sau sự kiện đó liệu quả thân có gây thêm họa nào nữa không, cho nên thật không dám đem giao thành tích vĩ đại ba năm cấp ba quý giá của mình vào tay người đó.
Chợt, tiếng còi quen thuộc vang lên. Giám thị cho môn kiểm tra bù của bọn họ đã đến. Đã đến lúc Kim tiểu thư thể hiện khả năng diễn xuất, Song Tử tự mình cảm thán.
"L-Lão sư..." Cô một bộ dạng đầy đáng thương, khó khăn nhấc chân bước đến. Thậm chí cô còn thuyết phục được cả Diệp Kim Ngưu, một con người vô cùng đáng tin, trở thành vai diễn quần chúng đắc lực. Haha, lần này còn không đại công cáo thành!
"Chân em bị làm sao vậy?" Người kia nheo mày hỏi.
"Dạ... hôm trước em tập chạy, khởi động không đàng hoàng nên bị bong gân. Đây là phiếu khám bệnh của em ạ." Thành thật mà nói, nếu không phải ban nãy nghe chính miệng cô thừa nhận, ba người kia cũng không tin đây chỉ là diễn. Từng hành động, lời nói, ngữ điệu, ánh mắt đều giống như thật, bọn họ còn suýt bị cuốn theo.
"..." Ức chế nhất là khi đã gần ở vạch đích của thành công mà lại chần chừ chần chừ, bỏ lỡ cơ vội vàng. Song Tử nhìn vị lão sư kia lật qua không biết bao nhiêu mặt giấy, rồi lật lại bấy nhiêu mặt giấy, cứ thể đi thành một vòng tròn. Cô nếu mất kiên dẫn thì diễn sẽ không đạt đâu a "Thế thì em không cần phải chạy như những bạn khác ư?"
Đây là câu tương đồng với "Chẳng lẽ tôi cho em qua kiểm tra dễ dàng vậy ư?"
"Hay là để bạn ấy đi bộ đi ạ?" Kim Ngưu bỗng lên tiếng, giọng nói mang ba phần lo lắng. Vị đáng tin cậy như Diệp tiểu thư, lời nói ra thật giống như đinh đóng vào đá, đáng tin hơn bao giờ hết "Thật ra Song Tử đã rất trông đợi vào buổi kiểm tra hôm nay, nhưng mà... nhưng mà chân cậu ấy lại thành ra thế này. Lão sư, hay là thầy... bỏ qua lần này đi?"
...
Người nọ lưỡng lự lưuõng lự, lại thêm một khoảng thời gian suy nghĩ rất lâu. Lần này thì không gấp được, gấp nữa sẽ hỏng "Được rồi. Em chạy... đi bộ đủ một vòng sân thì tôi cho em đạt."
"Hì hì, cảm ơn thầy!" Song Tử vui đến mức suýt nữa bậc nhảy ôm lấy người khác. May mà lúc này Cự Giải kéo về kịp, không thì thật chả biết ăn nói làm sao.
Phía Xử Nữ thì không có gì. Hắn trước nay chuyện gì cũng không tìm cách thoái thoát hoặc xin gia hạn. Hắn gật đầu nói gì đó với lão sư, sau đó quay về chỉnh giầy một chút, tiện hỏi với Kim Ngưu "Em sao lại tốt bụng giúp đỡ Song Tử vậy?"
"Em đang cần một bộ trang phục dự tiệc. Nói một câu tốt đẹp cho Song Tử chẳng phảr là xong rồi ư?" Quả nhiên, không hổ danh là người yêu hắn.
"Vậy sao em không nói anh, cần gì nhờ đến Song Tử?"
"Thế thì phiền lắm, hơn nữa tìm người quen cũng sẽ tiết kiệm hơn."
Lý thiếu cong môi cười, cúi xuống thì thầm với cô "Tiền của anh, không cần em phải tiết kiệm đâu." Hắn nói dứt, xoay đầu một cái liền chạy ra đường đua, cũng không kịp để Kim Ngưu phản bác lời nào.
"Cẩu luơng hôm nay nhiều gớm..." Hứa thiếu bên cạnh thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top