Chap 37
"Rầm!"
Đích thân dẫn người đến thì cũng đích thân động đủ, chưa gì đã đem hai người Hắc Đại Bàng đánh cho nằm la liệt. Số người dẫn theo của tên đó ước chừng trên dưới năm mươi tên, ai nấy đều hùng hổ như đòi mạng người. "Triệu Bảo Bình, vác mặt chó của mày ra đây!!"
Hiện tại ở nhà lớn đang có hai vị bang chủ, còn có cả những đàn anh đàn chị khác, đám đàn em hiển nhiên không sợ. Bọn chúng yên lặng chờ đợi, một lúc sau Bảo Bình cùng những người khác bước ra, đầy nhàm chán nhìn tên nóng giận kia. Xem ra một đêm dưỡng thương đã đủ lấy lại đủ năng lực mắng chửi cho bản thân "Ở đây không chào mừng mày. Cho mày một cơ hội cuối, còn không cút thì đừng hối hận."
"Nói nhiều làm gì, vác mạng mày ra đây! Đừng nói là một mình họ Triệu, Vương Nhân Mã mày tao cũng đập cho ra bã!" Người nọ cầm một cây gậy bóng chày rất lớn, biểu tượng của Hắc Đại Bàng đã bị rạch đến nát hướng về phía Vương thiếu. Đây chính là hành động khiêu khích lớn nhất đối với Hắc Đại Bàng.
"Trước tiên, nói đến đám người mày đem đến. Đây toàn bộ đều là người cũ của Hell?" Bạch Dương cũng biết, không ít thành phần bất hảo của Hell sẽ không dễ gì nghe theo luật của Hắc Đại Bàng. Bang đã giải tán không được tụ tập đàn em cũ để đi sinh sự, bọn người này thậm chí còn đi khiêu chiến với bang thống lĩnh. Theo luật thì, cô đánh thế nào cũng được.
"Tao không chấp nhất với loại đàn bà yếu đuối. Cút sang motoj bên."
Hắn hướng mũi gậy về phía cô, giọng điệu vô cùng khinh thường. Chẳng những đám đàn em hai mắt mở to nhìn Dư Trạch Dương, cả đám bạn cũng lắc đầu rất ngán ngẩm. Đã có thể não tàn đến mức đem bọn người bạo loạn đánh tại nhà lớn của Hắc Đại Bàng, thì não tàn hơn một chút cũng chấp nhận được.
"Mày mau---"
Lời còn chưa dứt, một cây gậy nhanh như chớp đã ném về phía hắn, khả năng nhắm vô cùng chuẩn. Họ Dư lần này phản xạ kịp lúc, ngay lập tức phản đòn cứu được bản thân một mạng. Tiếc là...
"Sủa lắm thế. Tới đi, để lão nương cho mày biết Hắc Đại Bàng đánh người ra sao."
Đối với Chu Bạch Dương, nếu có thể nói lí lẽ thì nên nói lí lẽ, đừng để cô nương đó động tay động chân. Chu tiểu thư từ nhỏ đã ở cùng với lão đại một thời của thế giới ngầm, khả năng cận chiến luôn ở hạng nhất trong bang. Một đòn của cô đủ khiến đối thủ rên rỉ đến ngày hôm sau.
Rốt cuộc, hai bên giao chiến, rất hăng máu mà giao chiến.
May mà lúc này đám đàn em của Cự Giải mang đến vẫn chưa giải tán, khiến số lượng giữa cả hai không chênh lệch bao nhiêu. Nhà lớn vốn được giữ trật tự ngăn nắp, thế mà chớp mắt tất cả đều ngỗn ngang bề bộn, khung cảnh trở nên bác nháo vô cùng.
Nhóm Song Tử và Thiên Bình ở phía sau, Cự Giải cũng được cho ở lại để bảo vệ bọn họ phòng bất trắc. Sáu người còn lại ở bên ngoài hết vung cước thì tung quyền, kì thực sau chuyện giải tán Hell đã lâu rồi Hắc Đại Bàng không đánh lớn. Xét về thể lực bọn người kia không thể thắng, xét về khả năng càng không có. Tuy rằng Dư Trạch Dương đem đến số lượng không nhỏ, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, thắng bại kì thực đã định.
"Hự!!" Lại nói đến tên não tàn kia, hiện tại vừa lãnh một đấm của Song Ngư, hoàn toàn đuối sức ngã về phía sau. Hắn nằm sõng soài trên nền đât, đầu óc mông lung chưa kịp định thần đã bị Quách thiếu ngồi lên người... đánh thêm vài cái nữa "Mẹ mày... Muốn đánh chết người hả! Gãy răng bố rồi!!"
"Thằng bạn La Đông Phong trút giận cho mày, đánh người yêu tao. Lão tử đây không thể đáp lễ cho người của mình ư? Còn dám nói, chưa trực tiếp bẻ răng mày là may rồi!" Dứt lời, hắn lại đấm thêm một lần nữa. Dư Trạch Dương rốt cuộc nằm bất động, đến cả tầm nhìn cũng rất mơ hồ.
"Được rồi, mày đánh nữa thì phải phí sức đưa nó đi bệnh viện phẫu thuật xương hàm đấy." Nhân Mã bước đến vỗ vai Song Ngư, thực chất chỉ là sợ phiền nên mới can ngăn mấy câu. Lúc này hắn ngẩn đầu lên, quay sang nhìn bọn người của Dư Trạch Dương nằm đông nằm tây, toàn thân la liệt rên rỉ vô cùng đáng thương.
"Bổn bang chủ cho tụi bây một cơ hội. Nếu không muốn đứng ra làm kẻ thù với Hắc Đại Bàng, thì ngoan ngoãn cút khỏi đây. Bằng không, có thể ở lại chịu thêm một trận đòn nữa."
Bọn người bán sống bán chết khẽ kêu lên, nhường như là những bắp cơ đang kịch liệt đau nhức sau trận đánh, muốn đứng lên cũng phải rất khó. Chỉ là, có đau đến nhường nào cũng không được ở lại. Bọn chúng khập khiểng rời khỏi, dù tốn thời gian cũng phải rời khỏi. Nếu chịu thêm một trận đánh nữa, e là bộ dạng hình người cũng không còn.
"Chặc chặc, xem kìa. Đám đàn em tốt của mày đều chạy trối chết cả rồi. Hóa ra mày cũng không phải đàn anh vĩ đại chứ tao tưởng." Bị đánh đến không còn sức lực gượng dậy, Dư Trạch Dương cũng không buồn đưa ra phản ứng gì với khiêu khích của nữ bang chủ. Người này quả thật nói được làm được, ba đòn mạnh nhất hắn nhận đều là do cô.
"Ê, đừng ngủ. Bọn tao còn chuyện muốn nói với mày."
"Cút. Lão tử không muốn nói."
...
Kẻ hèn lại muốn níu kéo chút liêm sỉ, quả nhiên là điều đáng kinh ngạc. Các sao chớp mắt nhìn nhau, tựa như đang muốn xác nhận xem có phải tên này thật sự đang chống đối bọn họ hay không. Tiếng khẽ thở dài vang lên, báo hiệu cho Dư Trạch Dương một cái kết không tốt đẹp. Tiếc là... người này không hay không biết, vẫn thản nhiên nằm đó.
"Vậy không cần ngồi dậy, trả lời một câu được rồi." Bạch Dương mở điện thoại lên, lướt lướt vài tấm ảnh rồi đưa cho họ Dư kia xem. Tên kia luời nhác nhìn, còn tưởng là gì, hóa ra chính là... chính là... "Sao? Đại mỹ nhân đây chắc mày vẫn nhận ra chứ?"
"M-M-Mày... mày muốn làm gì..."
"Hì hì, mày đoán xem?"
Tật xấu của Dư Trạch Dương cuối cùng cũng đã đem họa đến cho hắn. Sau khi biết Uông Như Tử có dính líu đến phiền phức lần này, bọn họ đã ngay lập tức điều tra mọi thứ liên quan đến họ Dư kia, phòng sau này có việc cần dùng đến. Không phụ sự kì vọng của họ, tình sử của tên khốn này khiến bọn họ phải mở mang tầm mắt. Trong số đó, đáng nói nhất chính là một em gái cùng trường với bọn họ, ngoại hình cũng được xếp vào hàng xinh xắn.
Nhưng nếu chỉ là một em gái tầm thường thì nói chi. Em gái đây... lại có anh trai địa vị không nhỏ trong giới ngầm, một trong những thành phần mà Chu đại nhân đánh giá cao.
Haha, thế mà tên khốn đó lại dám đá em gái người ta, còn rất đúng lúc người ta vừa từ nước ngoài về.
Người đó đã từng có tiền án, lại sủng em gái đến tận mây xanh, còn không muốn lấy mạng của Dư Trạch Dương ư? Tên đó phỏng chừng thời gian qua cũng sống không tốt.
"Một là, mày nói cho bọn tao biết dính líu của Thiên Yết với người của bọn bây. Hai là... hôm nay mày sẽ vinh hạnh ngồi trên xe của bọn tao đến một nơi vô cùng đặc biệt."
Biểu tình của Dư Trạch Dương vô cùng kém, ánh mắt vô cùng đắn đo lưỡng lự. Một bên là mạng hắn, một bên... cũng là mạng hắn! Như thế nào còn được gọi là chọn lựa ư!? Rơi vào tay tên cầm súng kia, hắn chắc chắn sẽ chết; nhưng nếu nói... thế thì cũng là bán sống bán chết!
"Tao nghe nói, em gái bị mày đá, khóc đến sưng cả hai mắt, lần đầu tiên chịu ủy khuất. Anh trai của con bé bây giờ đang nổi trận lôi đình, thậm chí còn treo thưởng cho ai đem mày đến nữa đó. Mày trốn cũng hay thật, thế mà không bị bắt."
Nhân Mã đưa tay vỗ vỗ vào gương mặt bị đánh đến sưng tấy, gương mặt vô cùng vui vẻ, lại càng khiến cho Dư Trạch Dương bủn rủn tay chân. Hắn vừa định mở lời nói gì đó, toàn thân hắn đã bị Quách Song Ngư lôi xồng xộc đi, hoàn toàn không để ý đến tình trạng của hắn.
"Nhiều lời làm phiền. Tên khốn này không nói nữa thì giữ hắn lại làm gì nữa."
"Kh-Kh-Khoan!! Khoan!! Tao nói, tao nói!!"
Nụ cười của các sao cuối cùng đã hiện lên, vô cùng hài lòng với lời này. Đấy, chẳng phải rất đơn giản sao?
...
Bệnh viện...
Ma Kết tuy chỉ bị ngất xỉu, nhưng với thân phận là đại tiểu thư của Lý gia, cô không thể đơn thuần nằm nghỉ ngơi một đêm rồi xuất viện được. Hiện tại nhân vật vô cùng quan trọng ấy đang dưỡng bệnh trong phòng đặc biệt, nếu không phải xuất thân cực kì hoành tráng cũng không được tùy tiện vào đây. Mà cô thì còn được đặt cách nghỉ ngơi vô thời hạn.
"Này... chị còn phải ở đây bao lâu nữa..." Ma Kết mỗi khi muốn lôi kéo Xử Nữ chiều theo ý mình đều dùng cách xưng hô 'chị - em' rất đậm mùi tình cảm. Tiếc là lần này Lý thiếu nhận lệnh từ Lý chủ tịch, không thể tùy ý quyết định được. "Em không định trả lời chị luôn sao?..."
"Ăn hết đống trái cây này rồi đi rồi sẽ trả lời. Chị phiền muốn chết." Tuy nói là thế, hắn vẫn thành thục gọt từng miếng táo xinh xắn đặt vào dĩa sứ cho người kia. Hắn biết Lý tiểu thư không phải kiểu người thích ngủ rồi ăn ăn rồi ngủ, nhưng hắn không thể làm gì khác, đành miễn cưỡng ép cô vào khuôn khổ đó.
"...Chị thật sự không sao mà. Hôm kia... quên ăn tối nên có hơi mệt một chút. Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."
"Không nghiêm trọng? Chị định lừa ai vậy hả?" Ma Kết tự hỏi, có phải ngày thường đã ức hiếp tên này quá nhiều, để hắn ta bây giờ có cơ hội quay sang trách cứ cô không. "Trong một tuần chị ăn uống như thế nào chị nói xem, bỏ một bữa của chị mà giảm đến năm kí sao! Cái đó mà không nghiêm trọng!"
"..." Ma Kết lúc này không đôi co nữa. Dù sao thì, cô không có khẩu vị ăn, bỏ bữa đến ốm, đây cũng là sự thật. "Thế là phải ở đây dưỡng chừng nào tăng cân lại sao?"
"Bác gái nói rồi. Chị nếu không tăng lên tám kí thì đừng có rời khỏi đây."
"Tám kí! Đùa à!"
Khi Lý tiểu thư vừa kêu lên đầy hoảng hốt, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, thu hút sự chú ý của cả hai. Nam nhân kia điệu bộ có hơi lúng túng, một lúc sau mới quyết định đặt chân vào, đóng cửa lại. Hắn cũng đã đánh mất cơ hội Lý Xử Nữ dành ra để hắn cút khỏi đây.
"Mày đến đây làm gì? Nhannh chóng rời khỏi đây, ngay lập tức."
Tuy nói hiện tại Ma Kết không có gì đáng ngại, nhưng nếu để tên này ở đây cũng chẳng phải một hình ảnh dễ nhìn gì. Xử Nữ biết điều này, thế nên gần đây luôn túc trực ở bệnh viện đề phòng họ Tống. Chỉ là không ngờ, hắn cả gan bước vào cho dù Xử Nữ vẫn đang ở đây.
"...Tao không đến đây để gây chiến với mày." Người nọ điều đạm nói, ngữ khí thật sự mang đến bảy phần ôn nhu. Hắn mặc dù nói với Lý thiếu, nhưng ánh mắt lại không ngừng quay sang nhìn Lý tiểu thư, trông ngóng một chút đếm xỉa của cô. Tiếc là trông không được "Ma Kết... như thế nào rồi?"
"Hừ, còn không phải do phước lớn của mày! Mày đúng là lì đòn!" Xử Nữ biết nói đã không có hiệu quả, hắn liền bước đến xồng xộc kéo người kia ra ngoài. Nhưng Tống thiếu không dễ dàng gì mới đến được đây, khó khăn cách, mấy phản đối cách mấy hắn cũng không muốn bỏ đi như vậy.
"Tao đến để xem tình hình của Ma Kết, không phải sinh sự với mày. Tránh ra."
Khác so với đêm trước, lời nói của Thiên Yết lần này mềm mỏng hơn hẳn, thậm chí Xử Nữ có kéo đi thô bạo đến nhường nào, hắn cũng không nổi nóng. Vấn đề là, lúc này Xử Nữ không có vẻ sẽ nhượng bộ chỉ vì thái độ tốt đẹp này. Khả năng nhẫn nại của Lý thiếu thật tốt, năm lần bảy lượt kéo, thậm chí thiếu chút nữa là ném Tống Thiên Yết ra ngoài... nhưng tên kia vẫn không cử động. Đúng hơn, từ đầu đến cuối đều là Xử Nữ phí công sức.
"Mày... muốn ăn đấm đến nhường đó hay sao?" Khẽ thở dài, Xử Nữ tóm lấy cổ áo của Thiên Yết, giọng điệu vô cùng hằn học mà hỏi. Ma Kết không nhìn, nhưng cô có thể nghe, em họ tốt của cô sắp gây ra chuyện rồi.
"Tao... muốn đến thăm Ma Kết."
Cô biết, bản thân đối với họ Tống không phải chết tâm hoàn toàn, vẫn còn lương tâm mà để lại một chút tình cảm. Thế nên, câu nói này của hắn tác động không nhỏ với cô. Chỉ là... chịu khổ bao nhiêu lâu, đau lòng bao nhiêu lâu, cô không thể nói một câu bỏ qua là bỏ qua.
"Hừ. Hôm trước chính mày đẩy ngã chị ấy, bây giờ còn mặt dày đến đây? Tự trọng đâu, rốt cuộc tự trọng của mày đâu!"
Ma Kết ngoài mặt không đưa biểu tình gì, nhưng bên trong lòng dạ nóng như lửa đốt. Một là, cô không tin Thiên Yết đến độ này vẫn ngoan ngoãn nghe mắng như vậy. Quen biết với hắn bao nhiêu năm, tên đó chẳng bao giờ để người khác tùy ý mắng mình, còn liên tiếp mắng. Hai là... Xử Nữ, không phải có chút quá đáng rồi sao? Hắn cũng chỉ đến thăm cô, cũng đã làm gì đâu chứ! Cô ngất là do bị hạ đường huyết thôi, cũng không phải do hắn...
"Con mẹ nó mà im lặng... Mày nói gì đi chứ! Đúng là tức chết lão tử rồi!"
Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của Ma Kết. Lý Xử Nữ ngày thường điềm đạm, tác phong nhã chính, thế mà hôm nay nói hai ba câu lại đi đánh người! Vô chuyên vô cớ mà đánh a! Thiên Yết một chút kháng cự cũng không có, bị đánh cho lùi lại hai ba bước. Hắn tuy đau, nhưng vẫn không tức giận, đầu hơi cúi xuống.
Lý Ma Kết chịu thua. Cô thừa nhận, cô thật sự rất xót, rất xót đó!
"Hôm trước đúng là đánh không sướng tay rồi. Lần này mày tốt hơn nên ngoan ngoãn chịu đòn đi!"
"Xử Nữ."
Lý thiếu vừa tóm lấy cổ áo của hắn, quyền thứ hai định giáng xuống đã vì lời nói của Ma Kết mà dừng lại. Nhưng Lý Xử Nữ vẫn cố chấp, hắn tiếp tục siết lấy cổ áo của Thiên Yết, đôi mắt hằn học như hận không thể đem họ Tống đánh đến khi đau tay mới thôi. Tiểu thư xem ra lại không đành lòng, thế là nói "Em ra ngoài đi."
"Nhưng mà tên này---"
"Cứ ra ngoài đi. Không sao đâu."
Ma Kết đã dịu dàng nói như thế, ba phần xuống nước bảy phần nhường nhịn, Xử Nữ cũng không thể tiếp tục làm càn. Chần chừ nửa ngày trời, cuối cùng hắn cũng chịu vứt Tống Thiên Yết sang một bên, miễn cưỡng rời phòng.
...Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến gượng gạo. Ma Kết nằm trên giường, im lặng không nói gì, trong khi Thiên Yết vẫn đứng đần ra đó, gãi gãi đầu đến nửa ngày cũng không có hành động gì mới.
Thời gian cứ trôi, trôi qua nhiều đến mức cảm giác bị lãng phí, trong căn phòng mới có tiến triển.
Thiên Yết bước đến bên cạnh giường của cô, dáng vẻ tội lỗi áy náy như con chó lớn bị mắng, tai đều cụp về phía sau. Hắn đắn đo rất lâu, sau đó mới thậm chậm thật chậm cầm tay cô lên. Đoán là, hắn sợ cô sẽ rút tay lại. Bàn tay nhỏ lâu ngày không nắm giữ, cảm giác cũng trở nên khó nói. Ma Kết cười nhạt, không chừng có người đang xót công sức dưỡng béo của hắn mấy tháng qua.
"...Xin lỗi."
Tròng đen của Ma Két bỗng lớn hơn một vòng, thâm tâm chứa đầy kinh ngạc không nói lên lời. Từ lúc hắn bước vào, cô đã đoán được năm sáu phần hắn sẽ đến để nói về chuyện đó. Nhưng đoán không được người này lại nói hai từ đó. Xét lại những gì hắn đã làm những ngày qua, hai từ đó thật nằm ngoài kì vọng của cô.
"Chuyện ở quán bar... anh không phải cố tình cùng với người khác. Lần đó anh thật sự bị người khác chuốc thuốc, nên mới... Tuy không phải là hoàn toàn ép buộc, chỉ là anh muốn khiến em tức giận một chút nên mới cố tình ngó lơ em. Dù sao thì, sáng hôm đó nhìn em đi mua nhẫn với người khác, anh quả thật không vui..."
Hắn như đứa trẻ đang cam tâm tình nguyện nhận lỗi, giọng điệu có chút dễ thương đang chậm rãi kể lại mọi việc. Ma Kết từng thấy hắn tuấn lãng, từng thấy hắn nhã chính, lưu manh, tức giận, nhưng bộ dạng đáng thương đến tội nghiệp này, là lần đầu tiên.
"..." Ma Kết hơn năm phút sau vẫn chưa hồi đáp, cũng không có động tĩnh gì, làm trái tim tội lỗi của Thiên Yết càng trở nên nhộn nhạo hơn. Hắn len lén ngẩn đầu, nhìn thấy cô đang tìm gì đó trên điện thoại "Người anh nói, có phải người này đúng không?"
Tấm hình cô đưa cho hắn xem, quả thật có tên hôm đó đã ôm hôn cô. Trong bức ảnh này, tên đó... đang ôm hon một người khác. Cụ thể thì, là một nam nhân.
"Đ-Đây..."
"Hai người họ chuẩn bị sang nước ngoài. Người tóc nâu là bạn em, cậu ấy muốn nhờ em đi tư vấn mua quà cho bạn trai."
Chuyện này không phải chuyện khó nói hay gì, dù sao lúc đó cô cũng cảm thấy không cần để hắn biết tường tận lịch trình của mình. Nghe qua thì cảm thấy là chuyện nhỏ, cô chỉ cần giải thích một chút liền xong, nhưng thế thì không giống với Lý tiểu thư. Cô cho rằng, nếu Tống Thiên Yết đến một câu hỏi han cũng không có, vậy chứng tỏ là không đủ niềm tin với cô, càng chứng tỏ cô không cần trình bày với hắn. Vốn dĩ chuyện phía sau cô chỉ cần hắn nhận lỗi, nhưng tên cố chấp đó lại bày vẽ thật nhiều thứ.
...
Bỏ đi. Hắn đã chịu hạ mình chủ động nhận lỗi, thế thì cô cũng không nên một mực kéo căng mọi chuyện.
Thiên Yết khẽ thở phào, vui mừng đến mức khụy cả hai gối xuống. May mắn làm sao, rất nhiều những tưởng tượng của hắn đều không thành sự thật, cô từ đầu đến cuối vẫn không kháng cự động chậm với hắn, có nghĩa là đã không còn giận hắn. Những chuyện khác khoan hãy nói, đây mới là điểm quan trọng nhất!
"Khụ... em cũng, xin lỗi... vì đã không nói rõ ràng với anh..." Ma Kết sao một hồi lưỡng lự, cuối cùng quyết định nói ra lời khó nói này. Ánh mắt có hơi ngượng ngùng, cũng không dám xoay sang nhìn người kia.
"..."
"N-Này..."
Tên kia không nói không rằng, lao đến ôm chầm lấy cô, nỉ non đủ thứ câu sến súa hắn có thể nghĩ ra. Còn cụ thể, không thể diễn giải hết sự ướt át trong câu nói của hắn bằng ngôn từ.
...
"Xem kìa xem kìa, thế mà làm làm rồi."
Bạch Dương vô cùng mãn nguyện đóng cửa lại, gương mặt rất đắc ý quay về hàng ghế ngồi đợi bên ngoài. Lâu ngày trí tuệ xuất sắc của cô mới có khả năng phô bày cho thiên hạ trầm trồ, tất nhiên phải tự hào rồi "Ây da, Diệp tiểu thư, lão nương đã nói thế nào~ Nhất định đại – công – cáo – thành!"
Kim Ngưu bị con bạn mình lay lay đủ kiểu, nhưng vẫn không hề đưa ra hành động phản kháng nào cả. Dù sao thì cũng là bản thân cô ngay từ đầu phủ nhận về kế hoạch này "Vâng vâng, lần này tiểu nhân thật sự sai rồi. Chu đại nhân quả nhiên là duệ trí."
Kế hoạch của Chu Bạch Dương thật ra không quá phức tạp. Con gái khi cãi nhau, nếu như trực tiếp đến xin lỗi sẽ thường dẫn đến những khả năng hỏi tội, im lặng, tệ nhất là không chấp nhận nghe. Cho nên, con trai trước khi muốn xoa dịu cơn giận của bạn gái, phải chịu khổ một chút. Trong trường hợp này, chính là cần bạn học Lý diễn một vai quần chúng.
Bước vào, trước tiên phải làm ra bộ dạng đáng thương đầy ăn năn hối cãi. Sau đó phải thể hiện bản thân vô cùng vô cùng quan tâm đến người yêu, cho dù nói thế nào cũng không phủ nhận được tấm lòng thuần khiết này. Cuối cùng là chịu ăn đòn một chút, một là để hoàn thành xong thao tác thuyết phục bạn gái, hai là... để trả giá một chút vì đã khiến bạn gái giận.
Lúc này, nếu người kia còn động tâm, gần như tuyệt đối sẽ chịu nghe người bạn trai giải thích. Công đoạn này thì không thể giúp nhiều, chỉ có thể xem tên này thành tâm đến đâu. Đương nhiên nếu thật sự muốn người kia nguôi giận, thì bước này đã có thể gọi là suôn sẻ rồi.
"Mà người yêu mày đâu rồi? Đánh không được thiếu gia người ta nữa nên đi xả giận à?"
"Nào có, đi về ngủ một giấc rồi. Từ hôm qua tới nay hắn sốt sắng lo cho Lý tỷ của mình, cũng cần nghỉ ngơi chứ."
"Ồ... À đúng rồi, định hỏi mày một chuyện quan trọng."
"Chuyện gì?"
"Thì... về người bạn gái giả của Thiên Yết đã đánh mày đó."
Nói đến chuyện này, Kim Ngưu không biết nên phản ứng thế này. Sau một quá trình điều tra cấp tốc, quả thực hôm đó Thiên Yết đi chơi cùng với một người, nhưng là họ hàng xa. Khi vị họ hàng này vào cửa hàng mua quần áo, Thiên Yết ra ngoài đã gặp Kim Ngưu. Lúc này lại có một đám người thu hút sự chú ý, giữ chân vị em gái kia trong cửa hàng, thì nhân vật 'bạn gái giả' đã xuất hiện. Thú thật, khi biết rõ mọi chuyện, cô cũng có chút bất ngờ dành cho kẻ đầu tư chất xám, nghĩ ra được kế hoạch tỉ mỉ như vậy.
"Kì công phết. Thế... con đánh mày thì sao?" Bạch Dương tò mò, hỏi được một câu liền muốn hỏi câu thứ hai. Kim Ngưu lại híp mắt nhìn cô cười, một vẻ đẹp... rất 'ác quỷ'.
Sao cô lại đi hỏi chứ, đương nhiên là kết quả không tốt đẹp rồi.
Dám đánh Diệp Kim Ngưu, còn là đánh Diệp Kim Ngưu ở nơi đông người.
Nhưng nói ra, chết trong tay Diệp tiểu thư còn may, để Lý thiếu can thiệp rồi thì còn phiền phức hơn nhiều.
"Tao chỉ nhẹ nhàng đem một số tấm ảnh uống rượu của nó cho nhà trường thôi. Huống hồ, nó cũng có nhiều đứa không yêu thích mình, tùy tiệ tung vài tin thật ra bên ngoài thôi. Haha, ai biết gì đâu."
...Bạch Dương không hiểu sao, lúc này bản thân liền mở điện thoại, xóa mấy bức ảnh không mấy tốt đẹp về Diệp tiểu thư. Đây gọi là đề phòng bất trắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top