Chap 36
Hôm sau...
Chiếc xe màu đen dừng lại ở cổng sau của dinh thự của Lâm thị, theo sau là một bóng người lén lút bước lên. Sau khi xác định không có ai theo dõi, cô mới khẽ thở phào, hạ kính râm xuống.
"Thật chứ, mày làm gì mà lâu vậy?" Người cầm lái lên tiếng quở trách cô.
"Mày hối muốn chết, tao thay đồ còn không kịp." Lâm tiểu thư hừ lạnh đáp, điều đầu tiên làm sau khi lên xe chính là đem gương ra chỉnh trang.
"Hừ, ai bảo mày phí thời gian tết tóc làm gì. Búi lên chả phải xong rồi sao?" Song Tử đáp, kèm theo âm thanh chán chường đối với con bạn mình.
"Kệ tao. Mà mày có chắc chắn địa điểm không? Lần này chỉ có hai đứa thôi đấy."
"Sợ gì. Chỉ đến tìm người thôi mà, tụi nó không dám làm gì mình đâu." Trái ngược với sự lo lắng của Lâm Thiên Bình, Kim Song Tử dường như lại vô cùng quả quyết và chắn chắn với kế hoạch của bản thân.
Để dẫn đến kết cục hôm nay, đương nhiên phải kể lại một chút về chuyện tối qua của Ma Kết. Ban đầu khi gặp vị tiểu thư đó, nhìn sắc mặt cô có hơi kém họ cũng chỉ dám đoán đây là triệu chứng hậu chia tay, huống hồ ngày thường Ma Kết trưng ra nhiều nhất chính là biểu cảm lãnh đạm, bọn họ sao đoán được là cô có vấn đề.
May mà, cô nương đó chỉ ngất bị hạ đường huyết, ngủ không đủ giấc, tâm tình không vui nên mới khiển cơ thể suy nhược. Cả đám tuy rằng bị dọa đến đứng ngồi không yên, nhưng nếu không sao thì có thể miễn cưỡng thở phào. Chỉ là, mọi chuyện không thể nào kết thúc đơn giản như vậy.
Theo lời của Kim Ngưu, cô gái dám đánh Diệp tiểu thư có dính dáng đến Hell, mà Uông Như Tử cùng với Dư Trạch Dương trước đây lại từng xảy ra ẩu đả với Sư Tử và Bảo Bình. Thế này thì không thể nói Hell đứng ngoài liên can được.
Vì để bảo đảm an toàn, đám con trai đã nói sẽ điều tra. Nhưng cái bọn chỉ biết dùng vũ lực nói chuyện đó thì tra được bao nhiêu chứ. Suy nghĩ như thế, Song Tử đã lập ra kể hoạch có cô và Thiên Bình, người giỏi thuyết phục nhất trong cả bọn.
"Mày... đã định gặp Uông Như Tử đó nói gì chưa? Từ lúc nó quay về... tụi mình cũng chưa nói với nhau câu nào."
"Mày ngại cái gì? Cứ hỏi bình thường thôi. Tao không tin nó lại đi dụ dỗ Thiên Yết, rõ là phải có kẻ giật dây phía sau."
Tuy rằng Uông đại tiểu thư đó đã đánh mất hoàn toàn thiện cảm của các sao, nhưng dựa vào tính cách điềm đạm nhã chính, chắc chắn Như Tử sẽ không cả gan đi làm tiểu tam nhà người khác. Hơn nữa, Ma Kết trước nay không gây thù với cô ta, cô ta lại chưa hề tồn tại hứng thú với Thiên Yết, điểm này quan trọng hơn cả.
"...Như Tử đang luôn ở cùng với Dư Trạch Dương, mà tên đó lại dính dáng với họ Trần... Có khi nào..."
"Ừ, tao là sợ nhất điều đó."
Họ không biết Trần Khải Chính đó có bệnh hay không, nhưng sau khi người yêu cũ có người yêu mới, tên này lại càng bộc lộ tâm tính xấu xa đối với bạn học Lý của bọn họ. Mối họa này nếu không sớm diệt trừ, rất có khả năng sau này sẽ gây ra họa lớn.
Con xe của Song Tử dừng trước một quán bi-da khá nổi tiếng, theo như nguồn tin của Song Tử đây là điểm đến thường xuyên của Dư Trạch Dương. Nơi này không gần trung tâm thành phố, lại không thuộc địa phận của Hắc Đại Bàng, nên những kẻ ở đây nhường như không nhận ra Thiên Bình và Sư Tử.
"Này... hình như là Uông Như Tử kìa?" Thiên Bình huých vai cô bạn mình, hướng về người với mái tóc đen óng, dáng người xinh đẹp đang ở phía xa.
"Đi, đến hỏi nó!"
"Chờ đã tao---"
Nghe chỉ có thế, lửa giận của Kim tiểu thư liền sùng sục sau mấy ngày im hơi lặng tiếng, dường như chỉ đợi hôm nay để bộc phát. Cô không nghe đến câu thứ hai của Thiên Bình đã lập tức kéo người đi, từng bước đầy hung hăng như đi hỏi tội.
Cách còn năm bước, cô gọi tên một lần.
Cách còn hai bước, cô lại gọi tên lần nữa.
Chẳng còn cách bước nào, cô trực tiếp nắm lấy vai người kia xoay lại, lớn tiếng nói "Mẹ nó, Uông Như Tử cô bị điếc à!"
...
Người bọn họ đang đối diện hiện tại lại không phải là người bọn họ tìm, thay vào đó là một đại tỷ biểu tình vô cùng khó coi, toàn bộ cánh tay phải đều xăm kín. Bộ dạng của người này càng hầm hố hơn khi bên tai bấm khuyên đến năm lần, khóe môi cũng có hai cái. Đôi mắt đánh khói đến đen như hai viên đạn muốn cắm thật sâu vào trán họ, phẫn nộ lên tiếng "Mày gọi cái đếch gì?"
...Nếu có những người khác ở đây, bọn họ nhất định sẽ đứng ra nói đỡ không dưới mười câu.
Nhưng thực tế là không có 'những người khác' ở đây a!
"X-X-Xin lỗi, nh-nhầm người..." Nụ cười của Kim tiểu thư cong lên một cách méo mó, ngay lập tức buông vị 'đại tỷ' kia.
Thiên Bình bên cạnh đã dự cảm không lành, vội đẩy con bạn cúi gập người xuống, rất khẩn thiết xin lỗi "Chị đẹp, ch-chị xem như rộng lòng thương xót, nể tình con bạn em hôm nay nó dở chứng, chị... chị có thể nào đừng đem nó ra đánh a. Dù gì nó cũng có bệnh rồi, chị đánh nữa nó sẽ không còn gì luôn..."
Mặc dù nói hai người là đàn chị lớn trong Hắc Đại Bàng, nhưng bây giờ đơn phương đánh ở địa bàng của bang khác nói ra không phải ý hay. Hơn nữa, người gây sự đầu tiên lại là bọn họ, xét theo luật của Hắc Đại Bàng còn đáng đánh hơn. Thế nên, cho dù hiện tại có phải nói Kim tiểu thư cành vàng lá ngọc có bệnh nan y một tháng nữa sẽ không xong, Thiên Bình cũng phải nói để xoa dịu vị đại tỷ đây.
"..." 'Đại tỷ' vứt cây đánh bóng cho đàn em mình phía sau, bước đến nâng chiếc cằm nhỏ của Lâm tiểu thư. Người kia dù trong lòng sợ đến muốn khóc, ngoài mặt vẫn đầy vô tư với đôi mắt hơi híp lại. Đột nhiên người nọ kéo cô lại gần, hơi cúi xuống thì thầm vào vành tai của cô "Nể tình cưng dễ thương, lần này chị bỏ qua."
Mối lo cuối cùng được đặt xuống, Thiên Bình không khỏi thở phào. Biết người trước mặt cũng là một loại đam mê cái đẹp, Lâm tiểu thư liền không ngại thể hiện rất nhiều mặt đáng yêu của mình. 'Đại tỷ' được xoa dịu, không chấp nhất mà thu lại nộ khí, Song Tử cũng vì thế cảm tạ vì đã đưa người này theo.
"Cưng." Cô vẫn chưa ngẩn đầu, nhưng là quá hạnh phúc nên quên ngẩn đầu, trong khi 'đại tỷ' kia lại cho rằng đây là sợ nên không dám. Cô kéo người kia đứng ngay ngắn lại, rất 'tốt bụng' nói "Lần sau, cẩn thận miệng nhỏ của mình đấy. Nếu không phải chị thương cho khuôn mặt xinh đẹp này, chị sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu."
"Hì hì, vâng ạ..." Kim cô nương cười trừ, miễn cưỡng để vị lạ mặt đây nựng má mình vài cái.
"Ừm mà chị ơi..." Thiên Bình nhận được ám hiệu của con bạn, vội lên tiếng để đánh lạc hướng "Ở đây chị có biết người nào tên Uông Như Tử không chị? Cao cao, tóc đen, nhìn cũng đẹp lắm."
"...Đi với gã tên Dư Trạch Dương đúng không?" Vị 'đại tỷ' kia trầm ngâm một lát, sau đó quay về cuộc chơi của mình, vừa đánh bóng vừa nói "Gặp vài lần. Cưng muốn tìm tên đó sao? Vậy thì đến khu phố bên kia ấy."
"Hả?" Song Tử lẫn Thiên Bình đều ngớ ra, biểu tình vô cùng ngạc nhiên nhìn người nọ chậm rãi đáp.
"Đây là khu La Đông Phong quản lí, mới đổi sáng nay."
Tròng mắt của Kim tiểu thư dãn ra hết mức, bỗng chốc hình ảnh bản thân tự bước vào vũng lầy hiện lên trong đầu. Cô không nói không rằng kéo Thiên Bình chạy về phía cửa, cắm đầu cắm cổ chạy, vô cùng sợ hãi. Quá gấp gáp, cô bỗng dưng va phải một người, mạnh đến mức cả hai đều lùi lại vài bước.
"Mẹ nó... Con khốn mày bị mù rồi ư!?"
Cô còn chưa kịp nói câu nào, người nọ đã gào lên mắng chửi. Mà âm thanh này, lại đích thị là âm thanh cô không muốn nghe nhất.
"Xin lỗi." Nhẹ nhàng để lại hai tiếng như thế, cô kéo bạn mình muốn rời đi, nhưng tên kia lại không cho, còn đẩy cô ngược lại. Không xong a...
"Mày định đi đâu? Đụng trúng La Đông Phong này muốn chạy là chạy hả!?"
Chính khoảnh khắc này, ánh mắt đôi bên va phải nhau. Kim Song Tử thầm nguyền rủa vận xui của mình, nhìn đông nhìn tây lại nhìn không được đường thoát, lại kéo theo Thiên Bình vô can. Chặc, bao nhiêu tên, tại sao nhất thiết phải là La Đông Phong chứ...
"Mày... lại là mày! Còn dám xuất hiện ở đây, mày đúng là!"
La Đông Phong không mất quá nhiều thời gian để nhận ra vị Kim tiểu thư ngày trước rất hùng hổ mắng hắn là chó. Thế là, tức giận nối tiếp tức giận, hận cũ nợ mới đan xen lẫn nhau khiến trên trán La thiếu đều nổi đầy gân xanh. Hắn giơ tay lên đánh, nhưng lúc này trong quán có không ít người, muốn đánh mỹ nhân 'nhỏ nhắn yếu đuối' cũng hơi khó coi đi.
"...Đem bọn nó theo."
Mặc dù Hell đã giải tán, nhưng những đứa đàn em đều thuộc thành phần bất trị, nhìn thấy đám đàn anh chống đối lại Hắc Đại Bàng lại một mực gắn cho vô số từ ca ngợi, thế nên vẫn đi theo. Bọn chúng tuân lệnh, điệu bộ không hề nhẹ nhàng đến giữ lấy một tay cô. Song Tử hiện tại thật không chỉ lo cho một mình bản thân nữa.
"Để người này đi." Cô vừa nói, vừa kéo Thiên Bình về phía sau. Đây là họa của cô, không thể kéo theo người khác.
Vấn đề là, cô đang nói lí với một tên lưu manh.
"Để nó đi? Rồi nó kéo theo một bầy khác đến trói lão tử như lần trước? Hừ, đưa hết hai đứa theo!"
Rốt cuộc bọn họ đều bị dưa đến phòng riêng của La Đông Phong. Quả nhiên là chỗ cuả mình, nơi này người nào cũng phải nhường hắn ba phần, đường đi tuyệt nhiên không dám cản. Không ai lên tiếng từ lúc gặp mặt đến khi vào phòng. Thiên Bình thì liên tục đẩy đẩy Song Tử, Song Tử lại chỉ biết im lặng cúi gằm mặt a.
Đây không thể nào gọi là trả nghiệp được...
"Trói lại."
Đôi mắt xinh đẹp của cả hai mở to lên, nhìn những sợi dây thừng đang cuốn thành từng vòng từng vòng xung quanh mình. "La Đông Phong, chuyện của tao với mày không dính dáng với Thiên Bình! Mày sao lại trói nó chứ?!" Song Tử liên tục giẫy giụa, quyết định không nhịn nữa mà lên tiếng. Dù gì cũng đã kết thù rồi, mắng thêm mấy câu hay xin lỗi mấy câu cũng vậy thôi.
"Kim tiểu thư, chưa nghe câu 'Sống yên bình không muốn, bọn mày lại ham chết' à? Có biết người nói là ai không?" La Đông Phong dùng đôi bàn tay to bóp lấy xương hàm của Song Tử, nở nụ cười vô cùng đểu cáng và châm chọc. Đây là câu của ai ư, còn không phải là câu của cô nói với hắn!
"Vậy thì... thì một mình tao chịu thôi! Đúng là tao kiếm chuyện với mày, cho nên tao chịu! Thiên Bình nó---"
"Nhưng mà tao không thích."
Mặc cho cô có nói đến mức nào, đáng thương ra sao, La Đông Phong một chút cũng không thay đổi. Điểm này khiến Song Tử không khỏi lo sợ.
Sáu tên của Hell có những đặc điểm rất dễ phân biệt. Trần Khải Chính lãnh khốc nhất, Cố Di Hòa ôn hòa nhất, Dư Trạch Dương mê gái nhất, Phùng Ý Hiên ngang ngược nhất, Tạ Lệ Thành lươn lẹo nhất.
La Đông Phong... bạo lực nhất.
"Nhìn mày tao hoảng đến thế này tao coi như cũng được giải trí. Rồi, nói đi, đến đây làm gì?" Tên kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho gương mặt của Song Tử, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi đối diện hai người họ. Dáng vẻ ngạo nghễ này, tất nhiên hai vị tiểu thư đều không thoải mái. Nhưng để tránh việc ở chỗ này giam cầm cùng một đống tên đầu óc đen tối có thù với họ... xem như chỉ có thể nhẫn.
"...Tìm Uông Như Tử." Lời này Thiên Bình không muốn nói, chỉ là bị đám đàn em bên cạnh đá vào hối thúc, không thể không nói.
"A, con khốn của Dư Trạch Dương, nhớ rồi. Hình như dạo trước... thằng Triệu Bảo Bình của tụi bây đánh thằng bạn tao sưng cả mặt, bây giờ tên điên đó vẫn còn ngứa ngấy tay chân đó."
Song Tử và Thiên Bình đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ cũng hiểu ý đối phương. Thật sự, bọn họ còn muốn nói Bảo Bình sao không đánh chết tên đó luôn đi.
"Tao hiểu rồi!" Bỗng dưng họ La kia vỗ tay thật lớn, cao hứng đến mức ghế suýt bật ngã về phía sau "Hóa ra tụi bây muốn đến đây trả thù Dư Trạch Dương, nhưng đánh không được người mới tìm tới Uông Như Tử, đúng không!"
...
Sửa lại một chút. La Đông Phong, não tàn nhất.
Nếu bọn họ thật sự muốn đánh người xả giận, quân Hắc Đại Bàng nhiều như vậy, đem một phần năm tới đây thôi cũng đủ đánh ra một trận lớn rồi. Thiết nghĩ, có khi nào đám đàn em thấy thương cho sự ngu xuẩn của tên này, mới để hắn lên làm đàn anh cho vui không vậy?
"Mày nghĩ sao cũng được. Nói xong rồi thì thả người đi." Thiên Bình khẽ thở dài, miễn cưỡng qua lại mấy câu với tên kia. Nhưng đợi mãi không thấy câu trả lời, hơn nữa thái độ của tên thối kia lại càng khiến cô khó chịu. Rốt cuộc... "Này, tao nói thả người."
"Hả?" La Đông Phong nhếch mép cười, chậm rãi đứng lên. Song Tử có thể thấy ánh mắt không mấy tốt dẹp mà hắn dành cho Thiên Bình từ trên cao nhìn xuống, nhưng bạn tốt của cô nhìn ra hay không thì chưa biết "Mày, chắc không biết đám bạn của mày đã đánh tao như thế nào đúng không? Mày bây giờ lên giọng kêu tao thả thì tao phải thả?"
"Phải. Cả về việc mày bị đánh như thế nào, cả về việc mày phải thả người."
Uầy... không phải Lâm tiểu thư bật chế độ tức giận đó chứ... Thế này La Đông Phong sẽ phải cãi đến khi nổi gân xanh nha!
Mọi thứ vượt ngoài cả tưởng tượng của cô. La Đông Phong kia đột nhiên túm lấy đuôi tóc thắt bím của Thiên Bình giật mạnh về phía sau. Kim Song Tử bỗng nhiên nuốt khan nước bọt, không những sợ họ La kia sẽ động tay động chân đánh cả con gái, mà sợ có một họ Quách khác cũng sẽ động tay động chân với cô!
"La Đông Phong, mày---" Song Tử muốn can thiệp, nhưng cô chưa nói hết câu đã bị bọn đàn em kéo ngược trở về. Lũ ngu ngốc này, các người còn không sợ cơn thịnh nộ của Quách thiếu a! Tên đó không phải chỉ đánh người thôi đâu!
"Ta cứ tưởng Kim Song Tử là đứa láo nhất, không ngờ còn một con khác. Mày tưởng tao không đánh nổi con như mày hay sao?"
Song Tử khẽ thở dài. Haiz, thế nào thì Lâm tiểu thư đó cũng sẽ đáp mấy câu đại loại như...
"Tao thách mày đấy."
...Ừ, tiêu biểu như vậy.
Nhanh hơn cả những gì Song Tử nghĩ, La Đông Phong thế mà dám vung tay đánh Thiên Bình thật. Có lẽ bản thân vị tiểu thư kia cũng không ngờ đến hành động này, sau cái tát đau đến thấu xương, cô loạng choạng ngã xuống, đầu gối va chạm không nhỏ với mặt sàn thô. Trong khi Lâm tiểu thư vẫn còn hơi choáng váng vì hành động vừa rồi, La Đông Phong lại túm lấy tết tóc của cô, kéo thật mạnh ép cô ngẩn đầu lên.
"Sao, còn dám thách nữa không?"
Người đẹp thì dù như thế nào vẫn đẹp. Mặc dù hai bím tóc đã bị tên kia làm loạn, nhưng sự mỹ lệ của Thiên Bình vẫn không bị điều này làm giảm đi, thậm chí còn mê hoặc người khác hơn. Ánh mắt quật cường của cô như can dầu đổ vào sự hứng thú của La Đông Phong. Cô dám nói, tên này là một kẻ thích ngược người khác!
"..."
Thiên Bình trước nhất không đáp, chỉ khẽ cười khẩy. Chặc... Kim Song Tử sợ đến mức nhìn cũng không dám nhìn a...
"Quả nhiên, thằng khốn như mày cũng chỉ dùng nấm đấm là giỏi."
'Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi!!' Lời này của Song Tử vừa là dành cho họ La, vừa là dành cho bản thân cô. Nếu Thiên Bình thật sự bị đánh đến hai lần thì---
"Rầm!!"
Cửa phòng đột nhiên bị đạp đổ, kéo theo sau là một đám người rất đông. À, còn phải nói đến kẻ đáng thương bị ném va vào cửa nữa.
"La Đông Phong, nghe nói mày giữ người của Hắc Đại Bàng?" Nam nhân kia lên tiếng, soái đến mức hào quang lộng lẫy của hắn Song Tử đã chịu không nổi. Hắn đầy hoành tráng đút tay vào túi quần, bước vào với dáng vẻ thong dong. Điệu bộ vô cùng dứt khoác, hắn bước đến gạt tay họ La kia sang, ngạo nghễ đến kì lạ.
'Mẹ nó... đến muộn gần chết...'Người này không ai ngoài kế hoạch B của Kim tiểu thư 'đại tai', chính là đại thiếu gia Hứa Cự Giải.
"Mày... dám đến đây?" La Đông Phong nheo mày hỏi, trong lòng xuất hiện một dự cảm rất không lành...
"Sao không dám đến? Ồ, ý mày muốn hỏi đến đám bảo vệ mày thuê à?" Cự Giải cong môi cười khinh, bốn mắt đối diện với họ La kia đầy tự mãn. Nhẹ nhàng buông ra một câu, nhưng thiếu gia đây đủ khiến La Đông Phong tái xanh cả mặt "Đánh hết rồi, nằm hết rồi."
Nếu là những dịch vụ bảo vệ bình thường, Song Tử cũng không bất ngờ lắm. Nhưng cô ban nãy vẫn nhớ a, đám người đó đều là dân tập thể hình a, không phải nói đánh là đánh được đâu!
Hỏa lực này của Hứa Cự Giải thật sự quá ghê gớm!
Trong khi họ La vẫn còn ngỡ ngang chưa nói thành lời, Cự Giải đã tiến thêm một bước, phủi phủi lớp bụi mỏng trên áo hắn. Đương nhiên hành động này thập phần mang tính khinh người "Hôm nay, tao chỉ đến để đưa đón. Nhưng mà tao nghĩ, vài hôm nữa mày sẽ nhận được thêm một chuyến của Quách thiếu gia nha. Dù sao thì... mày cũng đánh bạn gái tên đó thành ra như vầy, tên đó có chết cũng nhịn không nổi đâu."
Lúc này đám đàn em hùng hậu của hắn đã cởi trói cho Song Tử và Thiên Bình, hoàn thành xong nhiệm vụ chính. Hứa thiếu cũng không buồn nán lại, chỉ tặng tên kia một nụ cười lạnh, sao đó liền rời đi.
"Sao mày đến chậm vậy chứ..." Lúc này Cự Giải đã và đang đi ngang hàng với Song Tử, người kia liền nhịn không được quay sang thủ thỉ đôi chút.
"Hừ, chỗ này của mày đến chỗ tao tốn nửa tiếng đi xe. Tao đi đến trong vòng hai mươi phút, còn đòi hỏi." Thái độ của hắn vẫn như vậy, cục súc, cộc lốc, một chút ôn nhu cũng không có. Bản thân cô lại là người đi nhờ vả, cũng không thể tiếp tục làm khó dễ nên đành im lặng "...Không bị thương đúng không?"
"..." Câu này thì cô không ngờ đến "Ừ-Ừm..."
'Mẹ nó...' Lâm tiểu thư phía sau vừa bị đánh vừa bị ép ăn cẩu lương, tâm tình xấu đến mức chửi thề .
...
Nhà chính Hắc Đại Bàng...
"Huhu Song Ngư a..."
Lâm đại tỷ vừa nãy còn kiên cường chống trả, một chút run sợ cũng không có nay lại vô cùng mềm yếu, mỏng manh chạy vào lòng của Quách thiếu. Tên kia xem ra đã đứng ngồi không yên nửa ngày, vừa nhìn thấy người yêu thì ngay lập tức ôm vào lòng an ủi. Hai người họ diễn ra một màn tình cảm thật quá mức sướt mướt, đến nỗi những kẻ như Bạch dương và Nhân Mã cũng phải ngán ngẩm quay đầu đi.
"Có sao không? Có bị đánh không?"
"Có a... anh xem, sưng cả rồi..."
Song Tử ở một góc thầm nghĩ. Thiên Bình này kì thực không phải ngu ngốc khiêu khích La Đông Phong. Ban nãy tình thế của bọn họ kì thật không thể phản đòn, nếu có chống cự mãnh liệt hơn chỉ e sẽ bị đánh còn mạnh tay hơn. Nhưng đổi lại, nếu nhẫn nhịn thêm một chút, khi được cứu ra sử dụng thêm một tí nước mắt, thế có phải sẽ khiến La Đông Phong chịu khổ hơn?
...Từ giờ về sau, cô nhất định không sinh sự vô cớ với Lâm tiểu thư nữa.
"Còn đau không, hay là anh lấy đá lạnh chườm cho em? Khó chịu lắm sao?"
"Ừm... đau lắm..."
Mặc dù cũng từ một chỗ bước ra, nhưng Song Tử có thể cảm giác được sự đối đãi bản thân nhận được và sự đối đãi mà Thiên Bình nhận được khác nhau đến một trời một vực. Haiz, dù sao thì cũng là bị tiểu thư kia bị đánh, thôi thì không dám lên tiếng vậy...
"Nấp." Bỗng dưng Cự Giải lên tiếng, kéo cô ra phía sau hắn. Thoạt đầu cô còn ngây ngô ra nhìn, nhưng rất nhanh lúc sau đã vội làm theo.
Tại sao ư? Tại vì Quách Song Ngư đang trừng mắt với cô đó!
Nói ra, nếu không phải cô bày trò kéo thêm người theo, bảo bối của người ta cũng sẽ không bị đánh...
"Được rồi được rồi, có gì vào trong rồi nói."
Bảo Bình chờ đến nửa ngày bọn người kia cũng chưa có ý định di chuyển, thế là miễn cưỡng lên tiếng. Hôm nay lại là họp bang định kì, đám người Xử Nữ Kim Ngưu đã không đến, bọn họ phải tự tổ chức lấy. Buổi họp tám người... cảm giác dường như thưa thớt hơn hẳn.
Sau một hồi ổn định chỗ ngồi, tất nhiên là để ra một khoảng thời gian để Quách thiếu làm tốt bổn phận người yêu, cuộc họp bắt đầu với giọng nói của Sư Tử "Để tao nói lại lần nữa xem đúng không. Mày cho rằng có người giật dây Uông Như Tử, nên muốn tìm tới chỗ của Dư Trạch Dương hỏi chuyện.Tìm đến nơi thì mới biết tìm nhầm chỗ, sau đó bị La Đông Phong kéo đi?"
"Ừm..."
"Song à..." Sư Tử đột nhiên khoác lấy vai Kim tiểu thư, khiến người nọ lạnh cả sóng lưng, lo sợ run lên một chút "Mày đúng là thấy nhàm chán quá nên sinh chuyện rồi đó! Dư Trạch Dương với Uông Như Tử bọn tao đã hỏi rồi, có được cái khỉ gì đâu! Mày nghĩ làm sao lại kéo thêm Thiên Bình vào chứ hả!"
Sư Tử vừa nói vừa véo lấy gò má của Song Tử, càng nói càng mạnh tay hơn. Người nọ lại đang chất chứa cảm giác tội lỗi, áy náy đan xen, đau đến độ không dám kêu thành tiếng chỉ biết ư ử nhịn trong lòng. Đến một lúc nào đó, dường như tay véo cũng đã đau, Sư Tử miễn cưỡng buông tha cho con bạn, ý tứ hối thúc người kia mau trả lời.
"Th-Thì... thì tao nghĩ là tìm đến Uông Như Tử thôi mà... Vả lại lần đó mày cũng có thể hỏi ra nếu không bị họ Dư kia cắt ngang, nên tao..."
"Còn nói. Mày chính là kiểu càng tô càng đen vấn đề, không giải quyết gì đường hoàng cả. Ngồi ở đây làm gì, qua bên kia xin lỗi người ta đi." Cự Giải đột nhiên lên tiếng, tay chân liên tục huých vào người nọ như đang bắt nạt cô. Thực ra, tất cả mọi người đều biết hắn cố tình nói vậy để giải vây cho Song Tử, chỉ là ngại nói trực tiếp.
"Mà mày nữa, sao biết có chuyện mà đến muộn vậy?" Bảo Bình hỏi.
"Hừ. Kim đại tài kia đợi có họa rồi mới nhắn cho tao. Lão tử đây bán nửa cái mạng chạy trên đường mới tới kịp, không thì Lâm Thiên Bình ăn đánh hai lần rồi."
Lời này nói ra khiến tâm tình Quách Song Ngư càng thêm xấu, nộ khí nhiều đến mức dọa cho Kim tiểu thư khóc không thành tiếng. Người nọ thế là lại giở trò khóc lấy khóc để, nước mắt vô hình có bao nhiêu đem ra bấy nhiêu để Thiên Bình thấy. Nói sao thì, Lâm tiểu thư cũng dễ nói chuyện hơn, nếu người này động tâm cô còn không bảo Song Ngư bỏ qua.
"Nhưng mà, nói ra chuyến đi này cũng không qua vô ích." Nhân Mã nhướn mày, khiến những người khác có phần bất ngờ "Triệu thiếu chúng ta đánh nhau với Dư Trạch Dương, khiến đại gia hỏa đó tức giận từ hôm trước vẫn chưa xả được. Tao dự đoán... tên đó sẽ đem người đi đánh."
"Không có bang lại đòi đi đánh bang thống lĩnh? Mã à, không ai ngốc đến thế đâu." Bạch Dương cười trừ, vỗ vỗ vai cho suy luận của người yêu mình. Dư Trạch Dương đó, lẽ nào lại làm chuyện ngu ngốc đến thế!
...
Chờ đã...
Thật ra thì, cũng có thể tồn tại loại khả năng này lắm.
"Vậy để tao thông báo với đám đàn em cẩn thận một chút. Song Tử với Thiên Bình vào khu sau nghỉ đi, từ giờ có chuyện gì phải nói trước với tụi này một chút đấy."
Lời của Bạch Dương vừa dứt, bên ngoài một âm thanh chấn động rất nhanh đến tai của bọn họ, lẫn trong đó là tiếng mắng chửi rất khó nghe, tiếng kêu gào các thứ... trộn lẫn vào nhau. Trong khi các sao còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, một tên đã tông thẳng vào cửa, hồng hộc hồng học mà nói
"Anh! Dư Trạch Dương đem người đến đánh!"
...
Bọn họ đồng loạt có chung suy nghĩ.
Vương Nhân Mã, sao mồm mày có thể thối đến mức đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top