Chap 35

Vài ngày sau...

Bạch Dương vào lớp khá trễ, đương nhiên là do cô cố tình. Từ chuyện lần trước, Tống Thiên Yết đã nghỉ học được gần một tuần, mọi chuyện đều bật vô âm tình, bọn họ cũng không biết tên dở đó đang ở xó nào. Mặc khác, Lý Ma Kết vẫn như ngày thường, đi học, sinh hoạt, nói chuyện. Nếu không phải hôm đó chính mắt cô nhìn thấy, cũng không dám tin hai người này có vấn đề.

Hôm nay cũng như vậy, chiếc bàn vốn dĩ luôn có hai người, chỉ còn một mình Ma Kết thản nhiên đọc sách, ánh mắt xinh đẹp lướt theo từng dòng chữ như một làn sóng tĩnh lặng yên bình. Điều này khiến Bạch Dương cảm thấy còn quái hơn bình thường.

"Tên kia chưa đi học nữa hả?" Cô chạy đến cuối lớp, nhập hội với đám người đang xì xầm to nhỏ. Cũng chẳng biết là Ma Kết có để ý không nữa.

"Nó mà dám đi, tao đánh gãy chân nó!"

"Suỵt!!"

Sư Tử vừa lớn tiếng nói, cả bọn đã vội ra hiệu im lặng cho cô nàng. Mười đôi mắt đầu lo lắng quay lại, nhìn thấy vị tiểu thư kia vẫn thản nhiên khom lưng đọc sách. Phù...

"Con dở!" Song Ngư đánh họ Uông, nói "Mày thấy chưa đủ căng à, hay muốn đem con Kết qua đây nhập hội luôn đi!"

"Ui... Th-Thì lỡ mồm tí..." Người nọ không có gì để phản bác, chỉ biết xoa xoa vai vừa bị đánh, lần này thật sự nói rất nhỏ "Nhưng mà, tao nói thật đấy. Tao mà gặp họ Tống kia, tao nhất định không tha cho nó!"

"Suỵt!!" Cùng một chuyện diễn ra đến hai lần. Đến lúc này thì bọn họ đều bắt Sư Tử đưa tay che miệng lại, muốn nói thì nhất định phải giơ tay. Nếu để cô nương đây la thêm một lần nữa, Ma Kết chỉ có giả điếc mới không nghe thấy.

"Xử Nữ, bên mày sao rồi? Có kể với con Kết chưa?" Cự Giải hỏi.

Nhắc đến là khiến thái dương hắn đau. Mọi thứ bắt đầu từ việc Thiên Yết bắt gặp Ma Kết cùng một người khác, thế thì nhanh nhất chính là để cô đi nói rõ mọi thứ với Thiên Yết. Dễ nghe chứ? Nhưng không dễ làm.

Ngay tối hôm xảy ra biến lớn, hắn đã trình bày tất cả vô cùng chi tiết cho bà chị họ của mình, thậm chí còn thêm vô số tiểu tiết tên kia đau lòng đến nhường nào.

Rốt cuộc cô có chịu giải thích không! Chính là không a!

Lý Ma Kết kiêu ngạo đó nói rằng, nếu họ Tống kia đã không có niềm tin với cô, thì cô cũng không muốn giải thích. Thú thật, nghe đến đây Xử Nữ đã lực bất tòng tâm, không thể đáp lại dù chỉ một câu.

"...Chặc, hai cái đứa cứng đầu cứng cổ. Có tí chuyện gì đem ra nói đường hoàng chẳng phải rất tốt hay sao?" Cự Giải khẽ thở dài, đến Lý thiếu thân thiết tài ba như vậy còn khuyên không nổi, xem ra lần này bọn họ có nói đến khô cả cuống họng cũng không cả hiệu quả. "Mà, bữa đó mày đi với thằng Yết đúng không? Sao cuối cùng lại bị tách ra?"

"Tên dở đó có thèm nghe ai đâu. Gặp chuyện thì phóng xe đi tìm chỗ xả giận, cho nên hai đứa bang chủ bọn bây gần đây mới nhàn đến như vậy."

Chuyện của Hell nói yên lại không yên, đám đàn em loạn lạc đó đi gây phiền ở rất nhiều nơi, lúc thì chỉ nhẹ như kiếm chuyện qua lại mấy câu, có chỗ còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Vốn Bạch Dương và Nhân Mã định sẽ làm một đợt tổng càn quét, không ngờ họ Tống kia lại một hôm giải quyết hết. Khi tức giận, tên đó thật không nói lí lẽ.

"Sau đó như thế nào?"

"...Lúc nó đến quán thì tao với nó bị tách ra. Một lúc sau thì tao gặp Kim Ngưu. Phần còn lại bọn bây cũng biết rồi." Hắn lại thở dài, tần suất thời gian gần đây dường như trở nền nhiều hơn rất nhiều. Ngẫm nghĩ lại một hồi, hắn dường như nhớ ra một vấn đề cũng quan trọng không kém "Con nhỏ hôm đó với Thiên Yết là ai vậy?"

Đám con gái im lặng, ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Nếu Sư Tử và Bảo Bình không lên tiếng, bọn họ nói dường như có chỗ không hay... Cái tên đó còn không phải là điểm khó xử nhất của hai người kia ư.

"Uông Như Tử."

"..."

Bất ngờ thay, người nói câu này lại là Bảo Bình, đến cả Uông Sư Tử cũng phải tròn xoe hai mắt nhìn. Nói sao đi chăng nữa, Như Tử và tên này từng là cặp đôi trai tài gái sắc khiến người khác phải ngưỡng mộ đến đố kị. Nhìn vào mối quan hệ của bọn họ hiện tại, thật không dám tin lúc trước đã từng là người yêu.

"Hóa ra đây là lý do hôm trước mày đi đánh nhau với Dư Trạch Dương. Đám đến miệng bây giơ sưng cả rồi, chặc chặc..." Song Ngư đưa tay lên xoa xoa chỗ bầm tím, ngay sau đó liền bị Bảo Bình gạt tay đi. Những sao còn lại dám nói, chỗ bị đánh đó đến giờ vẫn còn rất đau.

"Reng reng..."

Chuông vào học vang lên...

"Ủa, Kim Ngưu chưa vào hả?" Thiên Bình ngó quanh, nhìn đi nhìn lại thì ra người nọ thật sự vẫn chưa đến lớp. Thái độ bình thản đánh lạc hướng của Xử Nữ khiến không ai trong bọn họ nghi ngờ "...Sao tao có linh cảm là Kim Ngưu không hề nghỉ học với lý do bình thường."

Lý Xử Nữ im lặng không đáp. Đây còn không phải là đồng tình hay sao.

"Tao nghe thấy mùi liên quan tới họ Tống..." Những loại diễn biến này, bà hoàng hóng chuyện như Kim Song Tử rất dễ suy luận. Tình huống như hiện tại, nói một cách ngắn gọn chính là 'đánh ghen dùm bạn thân'.

...

Kim tiểu thư thật nói không sai. Diệp Kim Ngưu hôm nay nghỉ học chính là để đi tìm Tống Thiên Yết đòi công đạo.

Theo nguồn tin của cô, hôm nay tên đó đi hẹn hò cùng với một người, còn vô cùng công khai hẹn hò. Hừ, lần trước lo cho Ma Kết đã không trừng trị được tên này, lần này cô nhất định không bỏ qua!

Đứng đợi đến một lúc, họ Tống kia mới chịu xuất hiện, bước ra từ một cửa hàng thời trang nữ. Quả nhiên, chính là đi hẹn hò.

"Thiên Yết." Cô vẫn nhẹ nhàng gọi tên, tác phong vô cùng khoan thai, điềm tĩnh. Thiên Yết quay đầu nhìn cô, từ môi phả ra một làn khói xám đục. Mùi khói thuốc khiến Kim Ngưu hơi nheo mày, thính giác của cô rất nhạy cảm.

"Đến đây làm gì?"

Tên kia thấy thế, miễn cưỡng dập tắt điếu thuốc. Tống thiếu ngày thường chỉnh trang rất kĩ lưỡng, từng sợi tóc đều phải nằm đúng vị trí của nó. Có lẽ hậu quả của chia tay khiến con người ta thay đổi, hắn trông phờ phạc hơn rất nhiều, dưới mắt đã có một lớp màu đen nhàn nhạt, chắc là mất ngủ. Bộ trang phục này cô đã từng thấy hắn mặc, hôm đó bảo là tâm tình không vui, tùy tiện phối.

"...Mày nghĩ con Kết lén lút sau lưng mày ư?" Một câu hỏi vô cùng trực tiếp.

"Mắt thấy tai nghe, có gì không đáng tin?"

"Mày hỏi nó chưa?"

"Hỏi rồi."

"Tao nói là, mày đã hỏi rằng người đó là ai chưa? Mày đơn phương quyết định hành động như vậy, không sợ nó sẽ đau lòng ư?"

Thiên Yết không đáp, ánh mắt trốn tránh nhìn đông nhìn tây. Sau buổi tối hôm đó, cô và hắn vẫn chưa gặp mặt, cũng chưa liên lạc mới nhau câu nào. Hắn biết, bản thân làm như vậy chính là hèn nhát, là không dám đối diện.

...Nhưng hắn cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai, tại sao phải cúi đầu trước chứ? Nếu Lý Ma Kết đó không đường hoàng đến gặp hắn, hừ, vậy thì coi như chấm dứt thật đi.

"Thiên Yết!" Kim Ngưu không ngờ họ Tống kia lại thiếu kiên nhẫn đến độ này, nói chưa đến câu thứ ba đã quay đầu bỏ đi. Cô nghĩ, chỉ một câu nhận sai thôi, có cần khó nói đến vậy không "...Mấy hôm nay Ma Kết không ở trong kí túc xá, nhưng mà hôm nay tao đã nói nó đến có việc. Nếu như mày còn có chút động lòng, thì về gặp nó nói chuyện cho rõ ràng đi."

Người kia không nói gì, đút tay vào túi quần rời đi. Kim Ngưu khẽ thở dài, những gì có thể làm đều đã làm rồi, cô thật không mong bọn họ đường ai nấy đi. Nếu như tối hôm nay Thiên Yết còn không đến gặp Ma Kết, đoán chừng Lý tiểu thư đó nửa đời còn lại sẽ tuyệt giao với Tống gia.

"Này."

Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cô quay lại. Người này thoạt nhìn dường như nhỏ tuổi hơn, dáng vẻ rất khả ái đáng yêu. Tiểu cô nương tính ra còn thấp hơn cô, điệu bộ nhỏ nhắn, dễ thương lại nhìn rất có thiện cảm. Nói một cách ngắn gọn, đây là mẫu bạn gái điển hình hay dựa dẫm, nũng nịu của mọi tên con trai.

"Chị là bạn của Lý Ma Kết đúng không?"

"...Nên?" Người này... hình như có đôi nét giống với cô gái tối đêm đó?

"Muốn chị chuyển lời dùm tôi, bảo bà chị già đó cút ra xa khỏi Thiên Yết của tôi."

Diệp Kim Ngưu sống đến hiện tại đã hơn mười bảy năm, lần đầu tiên thấy một tiểu tam lại cả gan lên giọng thách thức với bạn gái của người ta. Cho dù hai người kia chưa chính thức chia tay, nhưng hành động này nghĩ thế nào cũng chấp nhận không nổi.

"...Em gái, em có gương mặt đẹp nhỉ?" Kim Ngưu không gấp gáp, khẽ mỉm cười nói.

"Thì sao? Tôi chính là trời sinh đáng yêu, khả ái đó." Người nọ vẫn chưa biết gì, còn rất tự tin trả lời.

"Bởi chị thấy, nó không hợp lắm với nhân cách của em."

Một đòn giáng xuống, khiến nụ cười của tiểu cô nương kia trở nên méo mó, đôi môi nhỏ như sắp phun ra vô số câu từ không hay. Cô nàng tiến thêm một bước, dường như muốn động thủ với Kim Ngưu, nhưng lại nhận ra xung quanh là ở nơi công cộng, thế là miễn cưỡng thu lại phẫn nộ.

"Hừ, chuyện đó không cần chị quản. Vấn đề là, Thiên Yết đã bỏ bà chị già họ Lý kia để ở bên tôi. Đó mới là quan trọng nhất." Vớt vác lại chút sĩ diện cuối, tiểu cô nương kia cười khẩy, biểu cảm vô cùng tự tin nói.

"Em gái nói như vậy thật không đúng chút nào. Bọn họ vẫn chưa chính thức chưa tay mà, đây chỉ đơn thuần là giai đoạn hiểu lầm thôi." Kim Ngưu vẫn giữ thái độ cực kì nhã chính, từ nụ cười đến lời nói đều dịu dàng, thập phần xinh đẹp. Cô bước về phía tiểu cô nương kia, khẽ cúi đầu xuống nói "Lúc này, đàn ông muốn tìm vài chỗ để xả giận thôi. Cuối cùng, loại như em cũng chỉ dừng ở mức đó. Không hơn, không kém."

Mắng được một tiểu tam mặt dày luôn là thành tựu mà bất kì ai cũng cần phải tự hào.

Nhưng, không phải tiểu tam nào cũng ngoan ngoãn vểnh tai lên nghe.

"Mẹ nó con khốn!!"

Sau đó... không còn sau đó nữa.

...

Tối đó...

"Cạch".

Rốt cuộc, Tống Thiên Yết lựa chọn quay về kí túc xá.

Lưỡng lự đứng ngoài cửa nửa ngày trời như một tên ngốc, hắn hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Sau một khoảng thời gian không quá dài không quá ngắn gặp lại, thế mà màn chào đón hắn lại chẳng khác gì một bầu trời đen xám xịt, thậm chí còn có sấm.

"Xử Nữ!" Ví dụ như họ Lý.

"Mẹ nó, mày còn dám vác xác về nhìn mặt tao!" Người kia sau gần bảy ngày tích tụ nộ khí, hôm nay đã gom đủ. Hắn siết chặt lấy cổ áo của Thiên Yết, đôi mắt lộ ra biểu tình muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Tất nhiên vị khách đây chỉ vừa mới đến, một chút cũng không biết gì.

"Mày lên cơn à? Làm cái quái gì vậy?" 'Được chào đón' như thế này, bản thân Tống thiếu thật không nhìn ra có chỗ nào để vui.

"Mày đá chị tao, tao xem như quản không nổi. Mày chưa gì trong một tuần đã tìm thấy bồ mới, tao cũng không nói gì. Nhưng chuyện người yêu mới của mày đánh Kim Ngưu, mày định nói với tao thế nào đây?"

Hai mày của Thiên Yết càng ngày càng nheo chặt, hắn thật một chút cũng không theo kịp những gì mình nghe. Tay của Xử Nữ bị hất đi, kèm theo đó là giọng điệu vô cùng chắc nịch của họ Tống "Tao có thể chắc chắc, cô ấy sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy."

"Mày tưởng mày nói một câu thì lão tử sẽ tin răm rắp ư?"

"Vậy mày dựa vào đâu cho rằng chuyện của mày thì đúng?"

"Tao tin nguời tao biết hơn ba năm trời, chứ đếch phải một đứa ất ơ nào đó gặp mặt được một tuần! Thằng khốn mày---"

Đổi lại là người khác, bọn họ cũng sẽ tán đồng cách làm này của Xử Nữ. Giả sử Thiên Yết dùng một giọng điệu khác có thể làm xoa dịu tâm tình, bọn họ còn phụ họa đôi ba lời giúp đỡ. Nhưng không, Tống thiếu đây lại chọn loại khó chịu nhất, chọc điên người nhất. Xử Nữ một lần nữa lại muốn đánh người, lần này thì đám Bạch Dương Song Sgư phản xạ nhanh hơn, kịp thời giữ lấy.

"Chặc... mày về đây gây họa hay gì? Nói mấy câu dễ nghe khó khăn đến thế sao?" Song Ngư khẽ thở dài, vỗ vai Thiên Yết. Một tên đau khổ vì tình yêu, hành động cũng khác so với thường ngày, hoàn toàn chẳng có phản ứng.

"Nói thật, tao thấy chuyện của mày và Ma Kết không đáng để hai đứa chia tay đâu. Tao không nói ai đúng ai sai, nhưng ít nhiều gì tụi bây cũng phải ngồi xuống, đối diện nhau nói rõ ràng một thể chứ? Cách tuyệt giao này của tụi bây hiệu quả đến nhường nào mà lại chọn nó?"

"..." Thiên Yết không thể thốt lên rằng, Song Ngư nói là sự thật. Đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, mỗi người lại quá ngạo mạn, từ lúc nào biến thành chiến tranh lạnh cũng không biết.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, một người thì trầm tư suy nghĩ, năm kẻ thì đổ dồn sự chú ý lên hắn. Đợi rồi lại đợi, đến khi sự kiên nhẫn đã gần đến cạn kiệt, Song Ngư khẽ thở dài lên tiếng "Thiên Bình nói Ma Kết sẽ không ngủ lại. Mày nếu còn một chút gì đó thì mau đi đi."

...

"Cạch" Cả đám thở phào nhẹ nhõm, xem như tên dở ấy đã có một quyết định sáng---

"Hừ, đi cũng làm được cái đếch gì đâu chứ."

Cảm thán còn chưa xong, miệng thối của Lý Xử Nữ thế mà lại phát ra âm thanh!

"...Mày nói cái gì?"

Bọn họ thật vuốt mặt không kịp, nghĩ thế nào cũng không phòng được tên ghim hận ngàn năm họ Lý lại chọn lúc mấu chốt nhất lên tiếng. Giờ thì hay rồi, công sức thuyết phục Thiên Yết nửa ngày đã thành công cốc, chỉ vừa vặn được tay nắm cửa đã quay lại.

"Tao còn tưởng mày hơn được Trần Khải Chính. Nghĩ lại rồi, mày với tên khốn đó khác đếch gì nhau cơ chứ?" Nắm đấm của Xử Nữ đã ngứa ngấy từ lúc biết người yêu bị thương, dẫn đến việc muốn tìm người đánh nhau. Đánh những tên không dính líu tất nhiên đều vô vị, có đánh cũng phải đánh nhân vật trong cuộc, vậy mới gọi là hả dạ.

"Lý Xử Nữ tao cảnh cáo mày, đừng chọc điên tao. Mày có họ Lý thì tao cũng dám đánh mày đấy." Căn phòng sáu người, hết hai kẻ đang gây nhau, bốn vị còn lại hiển nhiên không thể đứng ngồi cuộc xem kịch. Bọn họ chia ra, cố gắng kéo giãn khoảng cách của Xử Nữ và Thiên Yết, chỉ là càng cố lại càng phản tác dụng.

"Lão tử đây đếch cần mày nhường. Mày muốn nghe chứ gì? Được, để tao nói lại cho mày nghe! Đáng lẽ ra tao không nên để Ma Kết quen biết mày. Một thằng hèn đã không đáng quen, chị tao đáng ra không nên quen thêm một thằng hèn khác!"

"Lý Xử Nữ mày muốn chết đúng không!!"

Những người khác chỉ có thể cản cơ thể bọn họ lại, không cản được miệng của bọn họ. Càng nói càng to chuyện, càng nói càng không biết điểm dừng, cuộc chiến của hai kẻ thân thiết nhất đã thật sự lên đến đỉnh điểm.

Điểm khó chịu nhất của Thiên Yết chính là bị đem ra so sánh cùng với Trần Khải Chính, mà người hiểu nhất điều này lại liên tục dùng nó để công kích hắn. Thiên Yết đã cố gắng đè nén, nhưng cũng không phải kẻ dễ dãi để người khác nói thế nào thì nói. Hàng phòng thủ Song Ngư Cự Giải cuối cùng cũng ngã, Tống thiếu lao đến muốn mạng của Lý Xử Nữ!

Người kia phản xạ cũng rất nhanh, hắn đẩy Bảo Bình sang một bên, mặt khác đưa tay đỡ đòn của Thiên Yết. Đôi bên đều có thể lực vô cùng mạnh, lại giỏi đánh nhau, khiến khung cảnh dần trở nên bác nháo. Lý Xử Nữ vung một quyền đáp lại, trong khi người kia lại lao đến, né không kịp liền cảm thấy gò má phải đau điếng kinh khủng.

Nhưng đau thì đau, đánh vẫn đánh. Thiên Yết không chịu thua, nhanh chóng hồi phục thần trí vật ngã Xử Nữ ra, sàn nhà nhường như cũng muốn kêu đau với va chạm vừa rồi. Ngay khi hắn giơ tay lên, bọn người Nhân Mã may mắn kịp thời can ngăn, tách hai người ra. Nhưng từ 'tách' chỉ là miễn cưỡng gọi, bởi bọn họ rất nhanh liền lao vào tiếp tục liều mạng. Đánh nhau ở kí túc xá không phải chuyện hay ho gì, rốt cuộc bọn họ cũng không thể tự giải quyết nữa.

"Song Ngư, đi gọi Kim Ngưu qua! Nhanh lên!" Nghe theo lời của Nhân Mã, Song Ngư đành tặc lưỡi mà buông bỏ Xử Nữ, chạy qua phòng kế bên.

Tuy trong vài giây ngắn ngủi, sáu gương mặt mới đã xuất hiện, nhưng đủ để Xử Nữ và Thiên Yết đánh nhau đến đau tay, mặt mũi đều sưng, những bộ phận khác cũng có biểu hiện đau nhức.

"Chặc!"

Mặc dù nói không gặp mặt, biểu tình không quan tâm, nhưng thấy Thiên Yết đánh nhau Ma Kết cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Càng đáng nói hơn, tên đó lại đánh nhau với em của cô.

"Xử Nữ, dừng tay!" Cô vội chạy đến nắm lấy cổ tay của Lý thiếu, sắc mặt đầy cương quyết lộ rõ uy quyền. Xử Nữ xem như vẫn còn lý trí, nghe thế thì cơ thể cũng khựng lại...

"Bốp!"

Nhưng Tống Thiên Yết không hề nghe a. Tên này nói đánh là đánh thật, đánh ra trò mới thôi.

"Mẹ nó Tống Thiên Yết, mày đến giờ bệnh rồi hả!"

"Giỏi thì nhào tới, đánh đi! Nói nhiều làm gì!"

Rốt cuộc một giây yên bình mà Ma Kết vừa níu lại cũng đã tan biến, hai gã lớn xác kia lại tiếp tục choảng nhau, hình như còn mạnh tay hơn trước. Đến cả Ma Kết ra tay còn không nổi, e là chỉ có thể trực tiếp tách hai tên này ra hai phòng riêng, khóa chặt cửa lại để bọn họ tự hạ hỏa mới êm chuyện. Vấn đề là, nói thì dễ làm thì khó, không phải cứ kéo là kéo được. Đây có thể nói là lần đánh nhau đầu tiên của Lý Xử Nữ và Tống Thiên Yết, cũng là lần đánh nhau lớn nhất từ trước đến nay trong nhóm bọn họ.

Sau một hồi vật lộn với hai kẻ điên đó và cả thời gian, rốt cuộc cũng duy trì khoảng cách một cánh tay. Hiển nhiên lúc này bọn họ vẫn cố gắng vùng vẫy, muốn đánh đến một sống một còn.

"Tống Thiên Yết anh làm loạn đủ chưa!" Lý tiểu thư nổi giận, sau bao ngày nhẫn nhịn cuối cùng cũng mắng một câu rồi!

Người kia không nói, hoặc cũng có thể là không nghe thấy, nhưng tay của hắn liên tục quơ loạn xạ, khó nói có tránh được cô hay không.

Và thật, tránh không được.

"Ma Kết!"

Bạch Dương xoay người đỡ lấy người kia, biểu tình của tất cả đều trở nên trắng bệch trong phút chốc. Mọi hành động đều khựng lại, sự chú ý đổ dồn về phía cô. Thậm chí đến Thiên Yết cũng không biết vừa rồi bản thân đã làm gì.

Cô không phải đơn thuần ngã, là ngất xỉu a!

"Chị!" Xử Nữ chạy đến nhìn sắc mặt của chị mình, sợ đến mức hai mắt đều mở to ra. Hắn đưa tay ngón tay đè lên động mạch trên cổ của Ma Kết, ngẫm một lúc liền khẽ thở phào. Hắn không nói lời hai liền trực tiếp bế xốc Ma Kết lên, nhanh đến mức cũng không kịp nhìn ra ánh mắt đầy thù địch đối với Thiên Yết.

Vấn đề quan trọng hơn là, Lý tiểu thư ngày thường đến cảm vặt cũng không có, hôm nay lại đột nhiên ngất xỉu chỉ vì một cái hất tay của Tống thiếu, làm người khác không khỏi lo lắng. Những người khác không muốn nghĩ nhiều, đều theo chân Xử Nữ gấp rút đến bệnh viện.

Tất cả mọi người, trừ một người.

"Đứng lại." Phải, là Diệp Kim Ngưu, người đang dùng tay chặn cửa, không cho Thiên Yết rời đi.

"Mày làm gì vậy?" Người nọ vô cùng sốt sắng, đến cả hơi thở cũng kiềm không được mà có chút gấp gáp.

"Tao nói mày đến đây, là để dàn xếp ổn thỏa với Ma Kết. Mày nhìn xem bản thân gây ra chuyện gì."

Diệp Kim Ngưu nổi giận, điệu bộ nói chuyện khác một trời một vực so với buổi sáng. Hắn đương nhiên biết mùi vị khi chọc giận cô, nhưng kì thật bản thân hắn không muốn tổn thương Ma Kết! Bất quá... bất quá... ban nãy có phần mất kiểm soát, tay va phải cô, nhưng lực đạo không hề mạnh! Tuyệt đối không thể đến mức khiến cô ngất xỉu được!

"...Chuyện đó nói sau. Tao đi---"

Tiếng cười thập phần khinh bỉ của Kim Ngưu, nếu là ngày thường, hắn sẽ không bỏ qua như thế. Chỉ là, bây giờ hắn không có tâm trạng cho những chuyện đó. Hắn bước thêm một bước, Diệp tiểu thư càng đẩy hắn lùi về sau, một mực không để hắn rời khỏi căn phòng.

"Đi cùng với Ma Kết? Tống Thiên Yết mày thấy chưa đủ loạn đúng không? Hay là mày cảm thấy Ma Kết ngất thôi chưa đủ, muốn nó tức đến nôn ra máu?"

"Diệp Kim Ngưu! Tao không có thời gian cho mày!"

Thiên Yết gấp đến độ không thể gấp hơn, rốt cuộc đã chẳng suy nghĩ đến hậu quả trực tiếp đẩy Kim Ngưu sang. Tốc độ của hắn không tệ, vài ba bước đã chạy đến cửa, giống như cả hai chưa hề có hiểu lầm, hắn vẫn vô cùng quan tâm cô. Hắn...

"Ma Kết nó không muốn gặp mày!!"

...

Rốt cuộc, thành công khiến người kia dừng lại. Kim Ngưu khẽ thở dài, dù sao đi nữa cô cũng không muốn dùng đến hạ sách này. Trong chốc lát cô không muốn vội bước ra xem biểu tình tên kia. Có thể gọi là đáng thương đi, đau khổ áy náy, xót xa đến rơi lệ, hoặc cũng có thể là hỗn độn rất nhiều loại cảm xúc. Nhưng chắc chắn, nghe được lời này rồi, tên đó vài ngày tới cười cũng cười không nổi.

Một lúc sau, bên ngoài cũng không có động tĩnh, Kim Ngưu mới cất bước. Thiên Yết vẫn đứng đó, chết trân như một kẻ không hồn. Ánh mắt hắn rũ xuống, không có điểm nhìn, thậm chí hiện tại nếu cô đem hắn ra đánh, chưa chắc hắn sẽ không có chống cự.

Xem như một chút trừng phạt đi.

"Thời gian tới Ma Kết cần tịnh dưỡng, nếu không có gì thì mày cứ hiểu là nó không sao. Muốn giúp... thì đợi nó xuất viện rồi hẳn đi xin lỗi."

Cô không đợi câu hồi đáp đã bước đi, một cái ngoảnh đầu cũng không có. Mà, tên đó đã chết lặng rồi, còn biết đến việc trả lời hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top