Chap 33
Một ngày đẹp trời nào đó...
"Ưm..." Bảo Bình lăn lộn trên giường, hai mắt mất một lúc lâu mới nhìn rõ được xung quanh. Căn phòng kí túc xá từ mơ hồ đến rõ ràng hiện lên, vẫn là mọi thứ bình thường như cũ.
"Thằng dở. Mau dậy." Xử Nữ như thường lệ vẫn đảm nhiệm trọng trách đánh thức mọi người, thân thiện đạp Bảo Bình mấy cái.
"Biết rồi biết rồi... phiền muốn chết..." Triệu thiếu lầm bầm mấy tiếng, day day thái dương tiến về phòng tắm. "...Chờ đã."
Một hình ảnh kì lạ sượt qua tầm mắt của hắn, khiến bước chân của đại thiếu gia không thể không đứng lại. Hắn ngây ra giữa phòng, chớp đến đau mắt, khuôn mặt ngớ ngẩn quay sang chiếc giường của Vương thiếu.
"Nhân Mã... mày có con hồi nào vậy?"
Để có thể lý giải được câu hỏi này, phải quay sang Vương Nhân Mã đang vô tư đứng ở góc bên kia phòng, mắt cũng hướng về cô gái đang co chân trên giường hắn. Nói là cô gái cũng có phần hơi phô trương, thật ra giống một tiểu thư chín mười tuổi hơn nhiều. Cô bé bị một kẻ lạ mặt cao lớn nhìn chòng chọc, trong khi hắn ta đến cả áo cũng không mặc, đương nhiên sẽ hoảng.
"Anh Mã, huhu, anh Mã!" Cô bé sợ đến hai mắt đều ứa ra nước, vội nhảy xuống giường chạy đến chân của Vương thiếu.
"A, ngoan ngoan, đừng khóc. Tên dở đó không làm gì em đâu, có anh ở đây." Điệu bộ của người nọ ân cần đến lạ, rất cẩn thận xoa đầu dỗ dành tiểu cô nương ấy. Sau khi người nọ đã an tâm hơn, hắn thế mà dám quay lại trừng mắt với Bảo Bình, nộ khí tăng vùn vụt "Thằng điên, mày làm thế muốn dọa chết Bạch Dương hay gì!?"
...
Chưa...
Chờ đã...
Nghỉ giữa giờ...
"Ý m-mày... đ-đây là Ch-Chu Bạch Dương?"
Nhất định là không phải đi...
"Không lẽ Triệu Bạch Dương!? Thằng điên, sáng sớm bị gì vậy?!"
...
Triệu Bảo Bình chính thức hóa đá, hai mắt mở to không chớp, kinh ngạc đến không dám chớp. Thậm chí, hắn bị Lý Xử Nữ đá vào phòng tắm cũng không biết. Người nọ quá sốc, mọi thao tác buổi sáng đều làm theo thói quen, đến khi đầu tóc đã chải chuốt xong xuôi, ngồi vào bàn ăn sáng...
"Cái gì!?" Lúc này mới chân chính hét lên một câu.
"Aiz tên điên, làm cái quái gì vậy!? Suýt nữa đổ hết nước ngọt vào người bổn tiểu thư rồi!"
Giọng của con gái chói tai vang lên, nhường như là người ngồi ngay bên cạnh. Âm thanh chứa tám phần trẻ con này thuộc về vị tiểu thư cao chưa bằng một nửa hắn, gương mặt đầy kiêu căng và đôi mắt bừng bừng lửa giận. Nhìn chung rất đáng yêu...
Chờ đã...
"Uông Sư Tử!?"
"Mẹ khiếp, có cần phải hét như thế không! Bệnh à!?" Tuy rằng từng câu từ tiếng chửi đều giống như ngày thường, nhưng nghe ra có vẻ âm điệu cao hơn, cũng không khí chất như hắn biết.
Để mặc sự tức giận của tiểu cô nương ấy sang một bên, hắn lúc này mới để ý tình hình. Một bàn mười hai người... sáu trưởng thành, sáu trẻ em. Đừng nói đây là sáu người nữ a!? Không thể!
"M-M-Mấy em... tên gì vậy?"
"Thằng điên!" Hôm nay Bảo Bình bị mắng câu này chưa gì đã ba lần, còn là từ cùng một người. "Mày cho đám con gái cái uống thuốc dở dở ương ương gì đó, khiến cả đám teo nhỏ lại cả còn dám hỏi câu đó!? Có tin lão tử đánh chết mày ở đây không?" Vương Nhân Mã vừa đánh vừa mắng, kì diệu khiến bộ não của Bảo Bình đi vào suy luận.
...Thuốc gì hay vậy? Hắn có chế ra ư? Sao hắn không nhớ gì hết vậy!? Chuyện tối qua... hắn còn không nhớ rõ cơ mà! Sao có thể có chuyện chế ra thuốc teo nhỏ!? Hắn đang mơ ư?!
"Này." Một tiểu tử lên tiếng, đối diện với hắn mà kêu. Mái tóc đen nhánh này, điệu bộ già trước tuổi này, không thể lầm ai ngoài Lý Ma Kết "Tuy tôi không biết anh làm cách nào, làm bao lâu. Nhưng anh nhất định phải có được thuốc giải cho bọn này. Được chứ?"
"..." Đại tiểu thư à, bây giờ em đem đầu của anh xuống cũng không biết có thuốc không nữa!
"Xưng hô cho đúng. Tên kia bây giờ lớn hơn em gần mười tuổi đấy. Phải xưng là em." Thiên Yết cúi xuống nói nhỏ với cô, rất ra dáng một người anh chăm sóc cho em gái. Đương nhiên với sự ngạo kiều còn non của Lý tiểu thư, chẳng hiểu lễ nghĩa liền đạp cho hắn một cái, tự tuyên bố trong lòng sẽ tuyệt giao với hắn.
"Họ Triệu kia, mày biểu tình như thế là có ý gì? Đừng nói là mày không chế được thuốc giải đấy?" Cự Giải hoàn tất bữa sáng của mình, vẫn thấy Bảo Bình một gương mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ăn cũng ăn không xong. Điều này khiến không chỉ hắn mà cả những kẻ còn lại cũng phải hoảng sợ. Họ không thể lại đi chăm mấy cô nương chín mười tuổi suốt được a, nhất là trong số đó còn có người yêu của mình!
"...Đ-Để tao nghiên cứu."
Câu này là Bảo Bình dùng để đối phó, bởi hắn không thể oai hùng đứng lên đập bàn rồi phán 'lão tử không biết, từ chối giúp' được. Nếu hắn có được lá gan lớn như thế thì chắc chắn đây là mơ. Mơ rồi thì dù có bị đánh cũng không đau... đúng không nhỉ?
"...Cho mày thời hạn ba ngày, làm được thì làm, không làm được thì làm. Bọn Kim Ngưu không trở về bình thường, Triệu gia sẽ có khách quý đến thăm. Xử Nữ tao chân thành nói cho mày biết." Lời này của Lý thiếu là một lời cảnh cáo, nhưng càng là một lời nhắc nhở. Dù sao thì những người Bảo Bình đắc tội hôm nay đều là đại tiểu thư gia thế không nhỏ, đột nhiên lại bị lấy mất mười năm bị biến thành trẻ con lại... haha, cơ đồ của Triệu gia thật sự có nguy cơ lung lay.
"Được rồi, ăn xong, đi chơi!" Kim Ngưu vứt khăn ăn lại, đôi chân nhanh nhảu nhảy khỏi ghế. Tiểu thư ấy còn chưa chạy đâu xa, cổ áo đã bị thiếu gia đang nhàn nhã uống trà tóm lại. Người này cũng chỉ có thể là Lý Xử Nữ "Nè, anh làm gì vậy! Thả em ra, thả ra thả ra!!"
"Em muốn đi đâu?" Người nọ lạnh lùng đáp, dường như không theo đạo lí mà biểu tình ôn nhu đối với tiểu cô nương họ Diệp. Thuốc teo nhỏ không chỉ tác động đến bên ngoài mà còn cả bên trong, lúc này tiểu Kim Ngưu thật sự lo lắng, nôn nao trước sắc mặt thâm trầm khó nói của Xử Nữ. Cô hai chân không chạy nữa, chân đành đứng yên để bản thân có thể giải trình.
"Đi chơi a!"Giải trình rất ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.
"Không được."
"Hả? Tại sao chứ! Em muốn đi chơi em muốn đi chơi!" Nghe nói, khi còn nhỏ Diệp tiểu thư rất khó chiều. Hiện tại chân chính thấy cô làm trò nhõng nhẽo với một tên chính kiến vững như núi Lý Xử Nữ, bọn họ chỉ thấy cô sẽ chịu khổ.
"Hôm nay em có lớp trà đạo. Mẹ em đã nói, không được trốn." Xử Nữ nói rồi trực tiếp... vác tiểu Kim Ngưu lên vai, một thân kiêu hãnh rời khỏi phòng ăn lớn. Tác phong này của hắn sẽ chẳng có gì kì lạ khi đây là người yêu hắn ngày nào cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Đoán không chừng, Lý thiếu chỉ có hứng thú với Diệp Kim Ngưu trưởng thành, tiểu Kim Ngưu... e là sẽ bị hắn bức đến khóc.
"Em định đi đâu vậy?" Ma Kết đột nhiên nhảy khỏi ghế, Thiên Yết liền quay sang hỏi. Người nọ chẳng những không trả lời, cô còn tự tin nắm lấy tay của Xử Nữ, cơ hồ vô cùng tin tưởng người này. Đến đây, Xử Nữ cũng không thể đi tiếp.
"Đi theo em của tôi. Không lẽ theo anh." Uy lực của người nọ không nhỏ, đến cả tiểu Ma Kết cũng nhìn ra. Nhưng mà, ở đây cô chỉ có hảo cảm với một mình 'em họ' mình, không đi theo hắn thì đi theo ai đây.
"Ể? Không đúng a. Nếu đã teo nhỏ lại, theo lý thì Ma Kết đâu thể nhớ ra Xử Nữ." Song Ngư thấy điểm không ổn bèn hỏi, thế mà lại bị tiểu cô nương kia 'hung hăng' lườm một cái. Đổi lại là Lý Ma Kết mười tám tuổi, hắn có thể sợ đến ngay lập tức quay đầu, nhưng đây là Lý Ma Kết chín tuổi, hắn chỉ thấy dễ thương thôi.
"...Người này ban nãy đã tự xưng là Xử Nữ. Hơn nữa, em họ tôi có một nốt ruồi dưới đuôi mắt phải, một nốt ruồi ở vành tai trái. Tóc nâu mắt nâu, không phải đủ đặc điểm nhận diện rồi ư?"
Đám con trai lúc này mới ngớ ra, ồ lên một tiếng cho suy luận của người kia. Tất nhiên trong số những người đó không có cái tên Tống Thiên Yết. Hành động này của cô còn không phải ghi thật to dòng chữ 'bổn tiểu thư không tin tưởng kẻ lạ mặt như anh' hay sao. Thậm chí từ đầu buổi đến hiện tại vẫn chưa thấy cô nói câu nào với 'người yêu' của mình.
"...Vậy chúng ta đi thôi." Xử Nữ tính tới tính lui, rốt cuộc không hiểu sao lại chịu đưa theo Ma Kết. Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Yết dường như căng đến hết mức nhìn ba người bọn họ biến mất sau cánh cửa. Nếu không phải Xử Nữ để lại ám hiệu, có lẽ Tống thiếu sẽ thật sự mặt dày đòi đi theo.
"Song Tử, chúng ta cũng đi thôi." Sư Tử lau khóe miệng xong, quay sang nhìn cô bạn của mình đang hững hờ nghịch điện thoại "Kim Song Tử! Nghe bổn tiểu thư nói không thế!"
"...Chặc, ồn chết. Chuyện gì?" Kim tiểu thư sau khi bị teo nhỏ tính cách dường như cũng rất khác. Ngày thường miệng của cô có thể hoạt động không ngừng nghỉ, hôm nay đã trôi qua hơn mười tiếng nhưng cô vẫn chỉ nói mỗi năm từ vừa rồi.
"Đi chơi a! Hôm nay Uông gia vừa lắp xong bộ chơi game thực tế ảo đó! Đi đi!" Sư Tử vô cùng hào hứng, liên tục giữ vai của Song Tử lay lay, lay đến người nọ khó chịu hất ra. Cự Giải nhìn thấy, trong một thoáng đó, đôi mắt to của Uông tiểu thư thật đọng lại một tia đáng thương.
"Phiền chết. Không đi." Song Tử đến nhìn cũng không buồn nhìn, lại tiếp tục nghịch đồ điện tử trên tay. Điểm này càng khiến Cự Giải phải mở to mắt nhìn hơn.
"...Hừ! Không đi thì không đi, bổn tiểu thư không mời nữa!" Sư Tử được nuông chiều về mọi mặt, thế nên tính cách khi còn nhỏ là giai đoạn xấu nhất của cô. Hung hăng là một chuyện, không nói lí là một chuyện, mà động một chút sẽ liền...
"Anh, đi với tôi! Anh mà không đi, cha tôi sẽ đánh gãy chân anh!" ...sẽ liền đem cha mình ra hù dọa. Tuy không biết có thật hay không, nhưng chẳng ai lại muốn chân gãy rồi mới nằm giường bệnh cảm thán, hối hận.
Bảo Bình vẫn còn ngây ngất chuyện điều chết thuốc của bản thân mà hắn chẳng hay biết gì, bị kéo đi cũng không lên tiếng.
Căn phòng lúc này lại thưa người hơn...
"Tiểu Thiên Bình, em... có biết tác giả Quách không?" Song Ngư là kiểu người rất ôn nhu đối với phụ nữ và trẻ em, đương nhiên đối với 'bạn gái nhỏ' sẽ thập phần nuông chiều.
"Biết a! Bà ấy là tiểu thuyết gia ngôn tình rất nổi tiếng a!" Trong số nhiều trường hợp thay đổi, Thiên Bình vẫn nguyên vẹn một tâm hồn khả ái. Song Ngư trong lòng hạnh phúc đến rơi lệ, tự khen bản thân không biết bao nhiêu câu. "Tiểu ca ca, anh cũng thích tiểu thuyết ngôn tình sao!"
"..." Vừa cảm thán xong thì vội cảm thán lần hai. Chặc chặc, người thương gọi hắn là 'tiểu ca ca' đó!
"Khụ, cũng không hẳn là thích. Nhưng mà người này anh quen khá thân." Rất thân là đằng khác.
"Em... có muốn tới đó chơi không? Nêu smay mắn gặp bà áya, em sẽ còn xin được chữ kí."
"Đi chứ! Đi chứ! Nhất định đi a!" Hắn còn nghĩ Thiên Bình của mười tám là người có khí chất thiên tử nhất, thuần khiết nhất rồi. Thật không ngờ, tiểu Thiên Bình của chín tuổi mới là giống thiên sứ nhất nga! "Cậu đi không, đi theo tiểu ca ca sẽ được gặp tác giả Quách đó!"
"Kh-Không... t-tớ không đi..." Thiên Bình ngây thơ cho rằng mọi người đều có chung đam mê, cho rằng tiểu Bạch Dương cũng sẽ phấn khích. Nhưng không, cô nương kia chỉ rụt rè từ chối, bản thân lại càng nép vào Nhân Mã hơn. Đây là một trong những thái độ rất khác của các sao nữ khi bị teo nhỏ.
"...Ừm, vậy thôi! Có gì tớ sẽ xin thêm một chữ kí cho cậu a! Tạm biệt!"
"T-T-Tạm biệt..."
Nhân Mã bên cạnh khúc khích cười. Hắn có thể nói, gương mặt của cô đang hiện dòng chữ 'tôi thật sự không quen cậu a, đừng lại gần tôi nữa'. Đại loại như vậy.
...
Dưới nhà hàng...
"Ma Kết, chị... khụ, em..." Xử Nữ lần đầu tiên trong đời lúng túng với cách gọi Lý tiểu thư, không biết làm sao cho phải. Một cách chính xác thì, cô vẫn là chị của hắn. Nhưng mà hiện tại, người này còn chưa đến mười tuổi a, gọi là chị không phải... "Khụ, chị lên xe đợi em một chút. Em đưa Kim Ngưu về xe của em ấy đã."
"Ừm." Quyết định cuối cùng đưa ra là để Lý tiểu thư thôi trừng mắt, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau. Người này dù ở bất kì trạng thái nào cũng đều khiến đối phương phải làm theo mong muốn của mình. Ai chứ đối với Lý Ma Kết thì thật sự tồn tại năng lực này.
Ma Kết vẫn cao cao lãnh lãnh ngồi ở hàng ghế sau, trong lúc chờ 'em họ' tìm lái xe đưa mình đi thì tùy tiện đem điện thoại ra giết thời gian. Một lúc sau, cửa xe lại mở, thân ảnh cao lớn khí chất bước vào, vẫn thản nhiên thắt dây an toàn... "Anh! Tại sao anh lại ở đây?!" Người cô đang nói đến là Tống Thiên Yết.
"Tại sao anh không được ở đây?" Tên kia cong mép môi gian xảo, tay đặt lên vô lăng chuẩn bị lái đi. Điểm này khiến Lý tiểu thư kinh hãi, vội quay sang mở cửa định tấu thoát "Em chạy bây giờ thì muộn rồi, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ đi."Ma Kết hừ lạnh, buông tay nắm cửa ra. Hừ, tên khốn đó thế mà dám chơi trò khóa cửa.
"...Đây là xe của Xử Nữ, anh dám dùng?"
"Anh vừa mua lại rồi. Ừm, đúng ra thì là đổi." Tuy Ma Kết không tìm thấy hình ảnh người này trong trí nhớ, nhưng chỉ bằng chiếc đồng hồ Longines đính cả rất nhiều viên đá thủ công, thì đủ chứng tỏ người này rất giàu. Lời này của hắn cô xem như thật vậy. "Đừng giận chứ. Sao em không có chút niềm tin nào với anh thế? Anh trông giống người ác lắm hay sao?"
Ma Kết khi giận ai thật rồi sẽ chân chính không thèm đếm xỉa tới người đó. Cô lúc này chính là như vậy. Thiên Yết cũng biết tính cách này của cô, thế nên không muốn khiến lửa giận của người này càng bốc hỏa hơn. Chặng đường diễn ra trong sự im lặng của cả hai, thấy cô vẫn chưa nguôi ngoa, hắn bèn mở một bản nhạc ballad không lời mà Lý tiểu thư mười tám tuổi rất thích.
Khi tức giận mà có người tâm lí dỗ dành, ai rồi cũng sẽ nguôi ngoa. Hai vai của cô đã thôi căng thẳng, buông lỏng mình mà tận hưởng khung cảnh bên ngoài. Hắn thấy cô như thế trong lòng đương nhiên sẽ thoải mái hơn, nở một cười nhạt.
Chiếc xe sau một đoạn thời gian lăn bánh cuối cùng dừng lại trước... công viên thành phố. Điều này cũng khiến Ma Kết có chút ngạc nhiên. "Anh... sao lại đưa tôi đến đây?"
"Không phải em muốn đến ư? Hay là chuyển chỗ khác?"
"...Không. Thế này cũng được."
Tâm tình Ma Kết khi xấu sẽ muốn ở một mình, nhưng lại không muốn ở trong nhà. Công viên thành phố thường là điểm đến cô chọn giải tỏa bực dọc. Nơi này trồng rất nhiều cây xanh, còn xây dựng những lôi đi tham quan trên cao, tạo nên khung cảnh kì vĩ đủ xoa dịu tâm hồn của bất kì ai.
Thiên Yết nối gót theo sau, lần này lại không âm mưu chủ đích trêu chọc cô nữa. Giống như một người thầm lặng theo sau bảo vệ, chỉ cần cô không lên tiếng, hắn cũng không lên tiếng.
Cô đi hết đoạn đường này đến đoạn đường nọ, hắn vẫn duy trì khoảng cách một cánh tay mà đi theo. Thậm chí, đôi khi cô phải quay lại để xác nhận sự tồn tại của người kia. Đến cả mẹ cô nếu bị cô lôi đi còn phải hai ba câu hỏi cô muốn làm gì. Người này...
"Anh là ai?" Ở một đoạn đường trên cao ít người, cô đột nhiên lên tiếng hỏi hắn. Cô lúc này vẫn giữ được khí chất ngạo kiều của mình, đưa lưng về phía hắn mà hỏi. Lại nói đến Tống thiếu ở phía sau vẫn ngây ra, hai mắt chớp chớp muốn xác nhận xem cô có muốn thay đổi câu hỏi không.
"...Anh họ Tống, tên là Thiên Yết. Em chắc từng nghe đến rồi nhỉ?"
"Chưa từng." Chặc, cô luôn là kiểu người phũ phàng mà... không trách được. "Tôi khi lớn... với anh có quan hệ gì? Anh dường như rất quen thuộc với tính cách của tôi."
"Anh... là một người rất quan trọng đối với em, là người em sẽ không thể nào sống thiếu." Thiên Yết nghĩ, nếu hắn nói trực tiếp hai từ 'người yêu', nhất định cô sẽ đảo một vòng mắt rất khinh thường và rồi từ chối mọi loại tiếp xúc với cô. Nếu đổi lại là lời khác, cùng lắm chỉ xếp hắn vào loại đùa giỡn, sẽ không thật sự tin là thật.
"Hừ, anh nghĩ rằng tôi trẻ con đến mức tin lời đó ư?" Cô cười lạnh, hừ một tiếng hệt như dự đoán của Thiên Yết. Nhưng đột nhiên, cô lại xoay người, bốn mắt đối diện nhau nhìn đến hơn một phút. Thậm chí cô của mười tám cũng không nhìn hắn lâu như vậy.
"Tôi họ Lý, tên Ma Kết. Hân hạnh được làm quen."
Gió xuân thổi qua, khiến trang phục cả hai khẽ lung lay, rất giống với ánh mắt ngây ra đến đáng yêu của Tống thiếu. Ma Kết a, mau mau trở lại thành mười tám đi...
...
Dinh thự Diệp gia...
Yêu cầu của Diệp gia tương đối khắc khe, từ khi nhỏ con cháu đều phải học rất nhiều lễ nghi, biết rất nhiều thứ, thế nên xuất thân từ Diệp gia là một gánh nặng, và càng là một niềm tự hào. Kim Ngưu tuy là ngôi sao sáng rất được cưng chiều, nhưng gia quy vẫn là gia quy, cô vẫn không thể trốn.
Hiện tại, cô và hắn đang ở căn phòng dành riêng để học trà đạo, cùng với lão sư có kinh nghiệm thâm sâu nhất đã được cha cô mời về. Đương nhiên, kinh nghiệm nhiều nó cũng có một điểm trừ, chính là quá nghiêm khắc.
"Kim Ngưu, ở đây có năm loại trà. Em cho tôi biết tên từng loại đi." Trà đạo đòi hỏi khứu giác rất cao, từng mùi vị từng cảm giác của lá trà đều phải ghi nhớ thật chính xác. Bài học này nếu là Diệp tiểu thư mười tám tuổi, có thể kể độ tuổi của lá trà trước khi hái xuống.
Nhưng, đây là Diệp tiểu thư chín tuổi.
"Em làm được, đúng không?"
"..." Kim Ngưu khép nép ngồi, cắn răng mà gật đầu. Nói thật ngoài đồng ý ra, cô cũng đâu có sự lựa chọn khác.
Đôi tay nhỏ của vị tiểu thư kia cẩn thận đưa vào từng hủ sứ, nhẹ nhàng cảm nhận từng chiếc lá đã khô, mùi vị nhàn nhạt dịu ngọt. Mỗi hủ chỉ được thử một lần, một lần cũng không được quá lâu, Xử Nữ ngồi bên kia thấy rõ tiểu Kim Ngưu biểu tình đã lo lắng ra mặt. Phỏng chừng đã có một câu không chắc chắn.
"Hủ thứ nhất, là trà xanh ướp hương hoa nhài. Hủ thứ hai, là trà xanh Ali Đài Loan. Hủ thứ ba, là trà Thiết Quan Âm. Hủ thứ tư... là trà Long Tĩnh..."
Đối với mỗi đáp án đúng của Kim Ngưu, lão sư sẽ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng đến khi cô nêu tên của hủ trà thứ tư, mắt phượng của lão sư liền mở lên, khó chịu từng tia bắn ra như muốn dọa chết Kim Ngưu. Đương nhiên đây là từ góc độ của vị tiểu thư ấy nhìn nhận.
"Hủ thứ tư là Hầu Khôi Trà. Hủ thứ năm mới là trà Long Tĩnh."
"...Vâng, em xin lỗi..."
Kim Ngưu sợ đến mức cúi gằm cả mặt, điệu bộ thật sự nhìn rất đáng thương. Đây là lão sư được cha cô khó khăn lắm mới mời về được, tính khí rất gắt gỏng, hoàn toàn không kiêng nể gì hai chữ Diệp gia mà ôn nhu với cô. Người này nếu đánh đòn hoặc cho chép phạt cô sẽ không sợ, nhưng người này lại dùng khí thế hừng hực bức người khác... cái này mới là đáng sợ nhất a!
"Lão sư, đến giờ nghỉ rồi ạ." Xử Nữ tiếp thu tình huống rất nhanh, vừa vặn xoa dịu tâm tình đang khó chịu của lão sư. Nho nhã lễ nghĩa luôn là điểm cộng mà.
Khẽ thở dài, lão sư cũng chịu đi, để lại căn phòng chỉ riêng bọn họ. Dè dặt nửa ngày, Kim Ngưu cẩn thận ngước nhìn lên, dường như tốn rất nhiều thời gian để xác định sự rời đi của lão sư. Bộ dạng này của cô thạt ra cũng rất đáng yêu "Em xem ra rất sợ bà ấy nhỉ?"
"Chứ làm sao nữa a! Bà ấy---!" Kim Ngưu suýt nữa tuông ra bao nhiêu câu quở trách của mình, nói được một nửa thì vội bặm môi. Xử Nữ nheo mày nhìn, bản thân cũng không biết tại sao cô làm vậy "Anh... sẽ không nói với bà ấy đâu, đúng không?"
"..." Lý thiếu đau đớn nghĩ, chẳng lẽ hắn là kiểu người thiếu tin cậy đến vậy ư? "Ban nãy sao lại nhận biết sai trà? Không phải môn này em rất giỏi sao?" Hắn đổi chủ đề, cũng ngồi xuống đối diện cô.
"Giỏi nhất? Anh không biết đó thôi a, trà đạo là môn em tệ nhất đó! Lần kiểm tra tháng trước em suýt rớt đây..." Xử Nữ quên mất. Trà đạo giỏi nhất là Diệp Kim Ngưu mười tám tuổi, tiểu cô nương trước mắt hắn chỉ giỏi chu chu môi biểu tình.
"Luyện tập sẽ tốt hơn, quan trọng là bản thân em." Hắn cười nhạt, thuần thục rót cho mình một tách trà ấm. Điệu bộ vô cùng tao nhã, thanh thoát, thậm chí mỗi một cử động của ngón tay đều khớp như in với lão sư. Từ cách nâng ấm trà, lượng nước rót vào tách trà, màu sắc hương vị... một chút cũng không khác!
"Woa..." Tiểu Kim Ngưu thật sự đã viết hai chữ ngưỡng mộ lên mặt, đôi mắt to tròn nhìn Xử Nữ tràn đầy kinh ngạc "Anh thật giỏi nha. Trà đạo cũng biết!"
"Cũng không phải một mình em được học." Hắn cười nhạt, vì được vị dễ thương kia khen, tâm tình tốt lên không ít nên muốn ra vẻ chỉ dạy. Đây cũng là tính cách dễ hiểu của mọi người thôi "Muốn học được trà đạo, quan trọng em phải kiên nhân, có quyết tâm. Đừng cách ba hôm mới luyện tập một lần, hơn nữa càng phải yêu thích thì mới chân chính gọi là học trà đạo."
"..." Nghe đến đây, hứng thú của Kim Ngưu liền giảm không phanh. Đầu lại hơi cúi xuống, một biểu hiện của sự chột nhạt, lòng thầm nghĩ sao người này có thể nói đúng những chuyện cô không làm "...Anh có bạn gái chưa vậy?"
"...Chưa." Xử Nữ bán tín bán nghi, không biết là tiểu Kim Ngưu này sẽ thông minh thay đổi chủ đề, hay là tâm tư lại đang suy tính chuyện khác. Hắn tất nhiên vẫn trả lời cô, tuy chỉ là lời nói dối.
"Ầy, nếu như anh có bạn gái thật, nhất định người đó sẽ rất hạnh phúc a! Có một bạn trai giỏi trà đạo như vậy!" Hắn suýt nữa cười thành tiếng. Tiểu cô nương, trà đạo đâu phải thước đo bạn trai chứ.
"Cũng không vội." Xử Nữ cười nhạt, nhưng trong lòng liên tục nhốn nháo rất nhiều thứ. Dựa vào tính khí của Kim Ngưu mười tám tuổi, tuyệt sẽ không tự khen mình sung sướng hạnh phúc khi quen hắn. Cùng lắm thì nói hai người họ duyên số tốt nên gặp nhau thôi.
"Không vội... thế anh đợi mười năm nữa đi? Khi nào em lớn, em sẽ là bạn gái anh, còn anh sẽ chỉ trà đạo cho em! Được không được không?"
Mọi động tác của Xử Nữ lập tức khựng lại, lần này thì tiếng cười thật sự không nhịn được nữa. Ánh mắt hắn thập phần ôn nhu, đường cong tuyệt đẹp của đại thiếu gia họ Lý đều tặng cho tiểu Kim Ngưu. Từ cuống họng phát lên âm thanh 'ừm' rất nhẹ, nhưng lại thập phần hạnh phúc. Tiếc là cô nương kia tai lại không thính, nghe không ra.
...
"Mã... anh đưa em đi đâu vậy?"
Câu nói này không phải hắn chưa từng nghe, chỉ là giọng điệu có chút khác. Vương Bạch Dương mười tám tuổi sẽ vừa nghịch điện thoại vừa ngậm kẹo, hững hờ tùy tiện hỏi hắn; còn tiểu Bạch Dương hiện tại chỉ dám cầm cây kẹo hắn đưa, không nỡ ăn, tay còn hơi siết lấy dây an toàn nữa.
"Đưa em về nhà. Hay em thích đi chỗ khác?"
"Kh-Không không! Về nhà, về nhà đi anh!"
Nhân Mã cười khổ sổ, bản thân bỗng chốc nảy sinh loại cảm giác rất tội lỗi. Hắn nói sao cũng là Vương thiếu cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp đất là người yêu của Chu Bạch Dương a, đâu có giống kẻ bắt cóc trẻ con chứ! Tiếc là, lời này hắn chỉ có thể ngậm ngùi giữ trong lòng, khéo nói với cô cô lại một trận hoảng sợ.
Siêu xe của Vương thiếu dừng tại cổng lớn của dinh thự. Về nhà luôn là điều tốt, có lẽ vì vậy Bạch Dương mang tâm tình phấn chấn hơn rất nhiều, không đợi hắn quay sang tháo dây an toàn đã mở cửa nhảy xuống. Nhân Mã trong lòng tự hỏi, họ Triệu kia rốt cuộc chế ra loại thuốc nào ảnh hưởng ghê gớm vậy?
"Bác quản gia!"
Con người tóc ngã hai màu mà mọi hôm Bạch Dương cực kì kiêng dè, hôm nay lại chân chính chạy đến ôm lấy người đó, còn ôm rất chân thành, vui vẻ! Woa, hôm nay Vương Nhân Mã dự đoán bão lớn, nhất định bão lớn!
"Tiểu thư có đói không? Tôi làm chút đồ ăn cho cô."
Lão nhân kia... th-th-thế mà cười!? Thế mà có thể cười! Lạy chúa, hắn còn không dám tưởng tượng hai khóe môi đó cong lên hạ xuống được nga!
"Hì hì, con không đói. Nhưng mà, ừm, có Nhân Mã đến, bác chuẩn bị chút gì đó giúp cháu nhé?"
Lúc này vị quản gia kia mới đếm xỉa đến sự tồn tại của hắn, vẫn như bao ngày dùng ánh mắt không yêu thích và miễn cưỡng lịch sự nhìn chòng chọc rất lâu. Sau đó, điềm đạm trầm ổn nói "Mời tiểu thư, thiếu gia đến sân sau. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thõa."
Thế là, Nhân Mã bằng một cách nào đó, vượt qua được sát khí chết chóc của vị quản gia, đã cùng Bạch Dương đặt chân đến sân sau. Hắn vẫn chưa nhìn ra được sự chuẩn bị bản thân nghe thấy, một cục lông to lớn đã nhảy lên người, rốt cuộc khiến hắn mất cả thăng bằng mà ngã xuống đất "Úi đừng mà, mày đè chết tao rồi!"
Câu này thốt lên đương nhiên là đùa vui cho chú chó lai sói Tiệp Khắc của bọn họ. Nhưng Bạch Dương mười tám tuổi mới nghe ra được, đây không phải cô ấy a "V-V-Vệ sĩ! Vệ sĩ mau đến, vệ sĩ!!" Vị tiểu thư kia thế mà lại hét lên, gương mặt đầy kinh hãi kêu gọi người của mình.
Xung quanh bốn bề xuất hiện bốn năm nam nhân mặc vest đen, đeo kính râm, tác phong vô cùng chuyên nghiệp tạo thành một vòng xung quanh cô chủ. Bọn họ như một máy quét, trong phạm vi mắt nhìn thấy được đều cẩn cẩn thận thận nhìn ra đối tượng nguy hiểm. "Giữ Nhân Mã, con chó kia muốn cắn anh ấy!"
"Hả---"
Họ Vương còn kêu chưa xong một tiếng, đám vệ sĩ đã lập tức tóm hắn đưa vào vòng vây, ba bốn mũi súng chĩa về phía Tiểu Mã. Giống chó này khi cảm giác được nguy hiểm, thân người sẽ hạ thấp xuống, gầm gầm gừ gừ nhìn kẻ thù, tuyệt đối sẽ không lui xuống vì sợ hãi. Huống hồ, thao tác hung hăng kéo Nhân Mã đã rơi vào tầm mắt nó, càng khẳng định bọn người áo đen này không tốt đẹp gì.
"Ấy ấy, đừng! Chờ đã!" Nhân Mã may mắn thay nắm bắt tình hình kịp thời, vội lao đến chắn trước thú cưng. "Không sao, hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi! Ở đây không có gì cả, tại ban nãy nó nhảy lên người tôi, Bạch Dương hiểu lầm ấy mà! Không sao, hiểu lầm a!"
Những người áo đen lúc này hạ súng xuống, nhưng hoài nghi vẫn chưa gỡ bỏ. Mà, đám người này không lui, Tiểu Mã sẽ không cảm thấy an toàn, sẽ thật sự cắn người để bảo vệ chủ nhân. Nó mà cắn rồi thì chỉ có cắn đứt.
"M-Mấy anh... lui xuống trước đi." Bạch Dương nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Nhân Mã, tuy lòng không muốn, miệng vẫn cố chấp cho lui người. Cùng lắm thì bán nửa cái mạng chạy vào nhà thôi, cũng không chết được.... chắc thế?
"...Phù, em suýt là dọa chết anh rồi." Bọn người kia lui đi thành công, lông của Tiểu Mã cũng không xù lên nữa, Vương thiếu mới thật sự dám thở phào nhẹ nhõm.
"N-N-Nó... nó sẽ không làm hại chúng ta thật chứ... E-Em... em vẫn sợ..." Cô có từng kể với hắn khi nhỏ đã nhút nhát đến nhường nào, hắn còn cười rằng cô phóng đại mọi chuyện. Hôm nay thì có thể đánh vào cái miệng thối của bản thân được rồi.
"A a! Nó- Nó muốn cắn em!" Tiểu Mã có cái mũi rất nhạy, cho dù Bạch Dương đã bị teo nhỏ nhưng nó vẫn có thể nhận ra. Lại nói, cô thân thiết với nó nhiều hơn so với hắn, hiển nhiên nó sẽ thích cô hơn. Thú cưng muốn được vuốt ve, đương nhiên sẽ chủ động tiếp cận chủ nhân rồi.
"Đừng sợ. Nó không làm gì em đâu. Em tin anh đi."
"Nh-Nh-Nhưng... nhưng..."
Hắn đâu nhớ cô kể về bệnh nói lắp đâu nhỉ?
"Á!" Bạch Dương hiện tại thật sự rất sợ, không dám nhìn vào đôi mắt vô cùng hiền lành của Tiểu Mã. Hiện tại trong đầu cô chỉ nhớ đến hình ảnh bộ răng nanh sắc nhọn kia từng chút từng chút cắm vào da thịt mình, xé toạt ra từng mẫu thịt vốn phải gắn liền với nhau. S-Sau đó còn...
"Đấy, anh nói mà. Nó không làm gì em đâu." Tiểu Mã chỉ đơn thuần tiến về phía Bạch Dương, khịt khịt vài cái rồi nằm xuống dưới chân cô, phải nói là vô cùng ngoan ngoãn. Nó nằm một lúc, cô cũng ngây ra nhìn một lúc, nhìn đến mỏi mắt mới dám nói sinh vật đó sẽ không làm hại mình. "Tên của nó là Tiểu Mã, là tên em đặt ấy."
Hắn vốn muốn nói thêm vài câu nữa, kiểu như 'Em là đặt theo anh đấy, anh nè anh nè, anh là Đại Mã đây!' Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... thế có khác gì hắn đang tranh sự chú ý của cô với một con chó... Chặc, quá không có mặt mũi rồi.
"Tiểu Mã..." Cô dè dặt cuối xuống, tay cũng phải tốn một khối thời gian mới dám đặt lên bộ lông của chú chó lai sói kia, vuốt ve rất ân cần "...Tên hay thật."
...
"Woa..."
Như lời đã nói, Song Ngư đưa Thiên Bình đi gặp tác giả Quách, hay gọi một cách thân thiết hơn là 'mẹ của hắn'. Điểm dừng chân không phải là dinh thự Quách gia, mà là trụ sở chính của tòa soạn mẹ hắn làm việc cho. Mặc dù tòa nhà này nếu đem so sánh với những nơi cô từng đến, nơi này đương nhiên không thể gọi là đặc sắc, nhưng đây lại là nơi xuất bản những kiệt tác để đời của tác giả Quách, vậy nên đặc biệt đặc biệt lộng lẫy.
"Cẩn thận, đừng để bị lạc."
"Hì hì, nắm tay anh thì không lạc nữa!"
Thiên Bình ngây thơ hồn nhiên, không hề do dự nắm lấy tay hắn, xung quanh tỏa sáng hào quang đáng yêu vô đối. Nụ cười khiến mùa xuân bừng lên sức sống rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người khác. Song Ngư thì không bảo thủ như những tên còn lại trong nhóm. Người của mình đẹp tất nhiên phải để thiên hạ trầm trồ, ngưỡng mộ rồi.
"Mà... có thật là em sẽ được gặp tác giả Quách không?"
"Ừm, anh cũng không biết nữa. Người đó tùy hứng lắm, tuy ngày thường sẽ ở đây, nhưng mà nếu tâm trạng thay đổi sẽ ra ngoài thôi."
"Ể... Vậy chẳng phải đi công cốc rồi sao?"
"Nhưng em sẽ được đến nơi bà ấy làm việc nha. Anh nhớ bà ấy có lưu một vài chữ kí mẫu trong bàn của mình, cùng lắm tặng em một cái?" Thế là đôi mắt xinh đẹp của tiểu Thiên Bình lần nữa tỏa sáng, khiến Song Ngư hận không thể ngay lập tức ôm cô vào lòng. Chặc, thật ra quá nhỏ cũng có cái bất lợi của nó.
Hai người tiến vào thang máy, chỉ một lúc sau đã ở trước văn phòng của tác giả Quách. Thư kí vẫn như thường lệ, chỉ việc sắp xếp lịch trình của vị tiểu thuyết gia kia và nhận những cuộc phỏng vấn đã đủ khiến đầu xoay như chong chóng. Thấy có người đến, thư kí kia vội đứng dậy, muốn nói gì đó nhưng đã nghẹn lại cuốn họng khi nhìn thấy tiểu Thiên Bình.
"Xin hỏi tác giả Quách có ở đây không?" Hắn vẫn cư xử như thường lệ, không hề nao núng. Vị thư kí kia thoáng chốc không biết nên nói như thế nào, rụt rè mà lắc đầu. "Đi thôi." Hắn thấy lại như không, vẫn đưa Thiên Bình vào.
Căn phòng tương đối lớn, với vô số những tủ sách được xếp ngay ngắn, thoạt nhìn còn nghĩ đây là thư viện của tòa nhà hơn là một phòng làm việc. Ngoại trừ những tủ sách cao hơn cả Song Ngư chứa vô số thể loại sách, chỉ có một bàn làm việc ở trung tâm, để linh tinh vài thứ cần để làm việc. Đương nhiên là chẳng thấy bóng dáng của tác giả Quách đâu.
"Em cứ đi tham quan tự nhiên nhé. Có gì cứ kêu anh." Tiểu Thiên Bình thế mà nhẫn tâm, ngay lập tức buông tay hắn chạy đi chơi. Song Ngư đương nhiên sẽ không để trong lòng chuyện này, chỉ cười nhạt tiến đến bàn làm việc của mẹ mình. Hắn cẩn thận tìm kiếm trong những hộc tủ, nhớ rằng 'tác giả Quách' có để lại bản chữ kí để tặng cho Thiên Bình.
"Đây rồi."
Tìm được thứ mình cần, hắn liền đi xem Thiên Bình đang ở---
"Cúi xuống!"
Hắn đột nhiên hét lên, thân thể trong tích tắc lao đến vị trí của Lâm tiểu thư. Hai tay hắn siết lấy giá sách cao lớn để chúng không ngã, còn đem bản thân che chở cho cô. Giá sách có thể may mắn không ngã, nhưng sách lại không có gì giữ lại, đều rơi lộp bộp xuống. Mẹ hắn lại chỉ thích đọc những cuốn dày cợm, cho nên mỗi một âm thanh rơi xuống đều đã va đập không nhỏ với cơ thể của Song Ngư. Tuy tổn thương này không quá lớn, nhưng cũng không thể nói là không đau.
Hắn hít một hơi sau, đẩy giá sách trở về vị trí thăng bằng, rồi lại khụy một gối xuống trước tiểu Thiên Bình. "...Không sao chứ?" Sự ân cần của hắn khiến tiểu mỏng manh kia cảm động đến ứa nước mắt, tâm can vô cùng xót xa ôm lấy người kia. Song Ngư lại cho rằng cô đang hoảng sợ, thế là tốt bụng đưa tay lên vỗ vỗ an ủi, một câu cũng không trách cứ.
"Hức... em xin lỗi... đều do em không cẩn thận, mới khiến anh... hức..."
"Không sao, chỉ là mấy cuốn sách thôi mà. Em đừng khóc, khóc anh sẽ đau lòng a."
"Anh... hức.. anh nói dối. Mấy cuốn đó dày cũng mấy trăm trang, thế nào mà lại không đau chứ..." Thiên Bình dường như rất đau lòng, bàn tay nhỏ đưa lên xoa xoa mấy chỗ ban nãy bị rơi trúng. Song Ngư cũng không thể phủ nhận sự thật đó, chỉ đành cười hì hì vài tiếng. "Anh còn đau nữa không?"
"Không đau a. Em quan tâm anh như thế, anh đương nhiên sẽ không đau." Song Ngư miệng lưỡi ngon ngọt, thành công khiến Thiên Bình tạm thời quen đi sự áy náy của bản thân. Tác giả Quách nói sao đi chăng nữa cũng đã cất công dưỡng hắn thành một nhân vật ga lăng vô cùng soái như trong tiểu thuyết, hắn không thể không thể hiện chút bản lĩnh của mình ra.
"...Nhưng mà em đau."
...Đối với sát thương này, Quách Song Ngư cam tâm tình nguyện đầu hàng.
...
Trung tâm thương mại thành phố...
Kim tiểu thư luôn xuất hiện với diện mạo đẹp nhất cũng những bộ thời trang khiến người khác không thể không ngưỡng mộ. Tuổi tác nói sao cũng chỉ là một con số, không thể nào làm hỏng đi quy tắc số một này. Kiêu ngạo nhấc đôi giày giá trị khỏi cửa hàng Channel, tiểu Song Tử vẫn rất toát lên cái khí chất sang trọng của Kim gia, dù bản thân chỉ cao chưa đến một mét ba. Điều này thật có chút trái ngược với phong thái lạnh lùng cô muốn thể hiện, nhưng, đẹp là được cả.
"Này, nhóc con, em không thấy em mua hơi nhiều à?" Cự Giải từ đầu đến cuối đều đi theo cô, hai mày có hơi cau lại không vui. Nhưng người nọ lại tỏ vẻ không nghe thấy, mỗi bước chân đều chắc chắc hướng về một cửa hiệu siêu đắt đỏ khác. "Này!"
Hứa thiếu mất bình tĩnh, nắm lấy tay Song Tử. Đôi đồng tử long lanh chớp chớp vài cái, hết nhìn tay hắn lại nhìn gương mặt hắn, biểu cảm vô cùng khó hiểu. "Anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi, có vẻ như không dám tin việc Cự Giải động thủ với cô.
"Đang hỏi em, mua đủ chưa? Tôi không rảnh đi theo em cả ngày."
"...Anh thế đếch nào được chọn làm quản gia của tôi vậy?"
"Ai nói tôi là quản gia của em?"
"Tôi---"
Rốt cuộc mọi chuyện cũng sáng tỏ. Từ đầu Cự Giải đã được chọn để quan sát Song Tử, vậy nên luôn đi theo cô. Song Tử lại cho rằng đây là người cha mẹ mình mới chọn, cũng không đưa ra phản kháng gì với hắn. Hai người vậy mà lại cùng suy nghĩ muốn đi mua sắm, nên cả chặng đường cũng không phát sinh ra điểm gì bất thường. Vốn từ đầu Cự Giải có rất nhiều nơi bản thân muốn đi, nhưng Song Tử giữa đường lại xoay gót hết lần này đến lần khác, hắn lại muốn nhường cô, khiến hiểu lầm ngày càng phát triển.
"...Thế anh là ai, đi theo tôi làm gì?" Quay về hiện tại, Song Tử mới hiểu ra đây không phải người của Kim gia, lập tức lùi lại. Ánh mắt không có lấy một tia thiện cảm đang hằng học nhìn hắn, thập phần đề phòng.
"Hừ, em cảnh giác lúc này có phải quá muộn rồi không? Nếu tôi muốn làm gì em, đã không rảnh rỗi phí thời gian đi theo đến tận hai tiếng đâu." Cự Giải đầy tự tin nói, hai tay đút túi quần thể hiện phong thái vô cùng chính trực. Hắn tự tin đến mức đủ thuyết phục Song Tử, tạm dẹp bỏ phòng tuyến đề phòng của bản thân.
"Không có gì thì tốt. Đi thôi." Song Tử khẽ thở phào, không do dự xoay gót chân đi.
"Đứng lại." Tiếc là, đây không phải nước đi hay "Tôi đã nói, tôi không phải quản gia của em."
Song Tử nhìn hắn một lúc lâu, có lẽ là đang mắng tên không hiểu lễ nghĩa có gì tốt đẹp lại dám lên giọng với cô. Nhưng, lời đó không được nói ra, thay vào là màn hình chuyển khoản với một dãy sáu con số đưa trước mặt hắn "Nhiêu đây đủ thuê anh trong một giờ rồi chứ? Hoặc không thì, tôi có thể nâng lên một chút."
Lông mày Cự Giải càng ngày càng chau lại, đã từ 'không vui' thành 'tức giận'. Tạm bỏ qua việc tiểu tử này đặt giá cho một tiếng của hắn quá ít, trước hết phải nói đến thái độ khinh thường người khác của cô.
"Nhóc con, em chắc không biết nhỉ?"
"Biết gì?"
"Biết điều."
"Anh!!" Kim tiểu thư hai mắt mở to, môi nhỏ suýt nữa hét lên mắng chửi Hứa Cự Giải. May mà, cô kịp để ý không gian xung quanh, miễn cưỡng thu lại ba phần khí tức.
"Số đồ của em, người của tôi sẽ đưa về Kim gia. Còn tôi, không muốn phí thời gian theo hầu em nữa." Cự Giải để lại một câu, không do dự mà xoay người rời đi. Những kẻ áo đen cô tưởng là người của mình, thế mà lập tức đi theo tên kia, nửa cái quay đầu cũng không có!
Kim Song Tử thế mà lại bị bỏ rơi một mình...
"Mẹ nó..." Cô giận đến mức răng đã nghiến ken két, việc không có chỗ xả giận càng khiến cô căm phẫn hơn. Hừ, tên mặt đần thối đó, hắn nghĩ mình là ai chứ! Không cần hắn theo, cô có còn là đứa trẻ lên ba đâu chứ!
Nói là thế, nhưng cô không thể tự mình mua một chiếc xe rồi tự lái về nhà được. Mở điện thoại, cô vội tìm số của quản gia chân chính của Kim thị, giận đến mức hai ba lần tìm mới ra được số thật. Chỉ là...
"Cướp!"
Cô còn chưa kịp nhấn nút gọi, một tên mặc áo khoác đen đã sượt qua tầm mắt, trên tay chính là cầm điện thoại của cô a! Song Tử vội quay đầu, định kêu 'đám người của mình' mau đuổi theo, nhưng hiện tại lấy đâu ra đám người đó cho cô chứ, cô vừa gián tiếp đuổi họ đi rồi!
"Khốn nạn thật chứ!"
Thế là, Song Tử siết chặt tay, cố gắng chạy theo tên cướp vừa rồi. Một chiếc điện thoại không đáng bao nhiêu tiền, nhưng bên trong rất nhiều thông tin quan trọng, họa may tên cướp là một kẻ đầu óc không bình thường, lấy số thông tin đó làm gì sao cô quản được đây! Đương nhiên là phải đề phòng, chặn cướp a!
Đến đây, lại phát sinh ra một vấn đề nữa. Tự ái của Kim Song Tử.
Mọi khi cô đều đưa theo bên mình vài vệ sĩ, cao cao tại thượng trở thành điểm khó chịu của rất nhiều người. Hôm nay xui xẻo thế nào, khi gặp chuyện lại chẳng có vệ sĩ nào xuất hiện, khiến đương kim tiểu thư như cô phải chạy theo đuổi cướp? Haha, chuyện mất mặt này Kim tiểu thư tất nhiên cũng phải miễn cưỡng mà nhịn.
...Chạy đến hơi thở cũng gấp gáp, tên cướp nhanh nhảu kia đã vụt khỏi tầm mắt. Hai tay Song Tử chống gối, mặt đều đã đỏ, vừa giận vừa lo, tâm tình phức tạp nhưng không biết nên làm thế nào. Trí tưởng tượng của cô rất tốt, nhanh chóng vẽ ra đủ loại viễn cảnh phức tạp khi không lấy được điện thoại. Phức tạp đến mức, bản thân cô đã từ lo thành sợ, sợ thành hoảng, xoay đi xoay lại không biết phải---
"Nè." Bàn tay gân guốc của Cự Giải xuất hiện, cùng với chiếc điện thoại nguyên vẹn của cô. Điểm này khiến Song Tử hơi ngây ra, nhất thời không biết nên nói gì, làm gì "Đó là lí do tại sao, em nên tập biết điều một chút. Có như vậy thì người khác mới chịu giúp em."
"...Hừ." Tiểu Song Tử trừng mắt nhìn hắn, giật lấy điện thoại về phía mình. Hắn khẽ thở dài, tự ngẫm nghĩ bản thân cũng đâu phải chọc tức cô quá nhiều "C-Cảm ơn."
"...Đấy, không phải rất dễ học sao?" Cự Giải mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Bất ngờ là, Song Tử không hất tay hắn ra nữa.
...
Dinh thự Triệu gia...
"Nè, mặt thối kia, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây không phải chỗ của Uông gia." Điểm trừ lớn nhất của loại thuốc teo nhỏ này, chính là khiến Sư Tử trở nên quá mức hống hách. Uông tiểu thư của mười tám tuổi nói được câu thứ ba đã không nhịn được đánh người. Haha, người này từ câu thứ nhất đã đánh rồi.
"...Chứ em muốn đi đâu?"
"Chỗ nào đó không có mặt thối anh." Bảo Bình tuy muốn phản bác gì đó với biệt danh kì lạ này, nhưng bỗng chốc cảm giác cũng không sai lắm. Nếu hắn thật không tìm ra thuốc giả, mặt hắn đúng là sẽ bị đánh đến đần thối ra.
"Giả sử anh không đi theo em, khi đó tác dụng phụ của thuốc bộc phát, thì bác sĩ cũng không cứu được em đâu." Lý do này vốn hắn cũng không biết từ đâu có, chỉ là hiện lên trong đầu, miệng cũng bất tri bất giác nói "Thế nào, muốn rời đi không?"
Sợ chết thì ai cũng sợ, chết vì thuốc càng là chuyện ghê gớm, khinh khủng hơn. Bá khí của Uông tiểu thư cuối cùng cũng chịu thu lại, miễn cưỡng không đưa ra lời phản bác nào. Cô đi theo hắn, bước vào cửa lớn của Triệu gia. Lúc này, một người phụ nữ đầy trang nhã đang ngồi ở bộ ghế sofa lớn, niềm nở bước ra đón họ. Cô nghe hắn nói vài tiếng, hình như có từ 'mẹ' trong đó.
"Ui cha, về rồi sao!"
"Con---"
"Ây da, tiểu Sư Tử thật là đáng yêu nha~ Qua đây, để ta xem một chút nào!" Đối tượng mà Triệu phu nhân hướng đến lại là Uông tiểu thư, hoàn toàn ngó lơ cậu quý tử sừng sững đứng.
Sư Tử dường như lại không nhớ ra người này, chỉ dựa vào hành động của bà ấy cũng khiến tâm can của cô phải phát hoảng. Theo bản năng cô liền lùi lại mấy bước, đem lá khiên mang tên 'Triệu thiếu gia' ra đỡ đạn. Lúc này vị phu nhân kia mới thấy con trai của mình, vô tư thốt lên "A, Bảo Bình cũng về rồi sao?"
"...Mẹ, đừng dọa Sư Tử nữa. Điệu bộ của mẹ không bình thường chút nào."
"Hừ, con ấy, không làm gì tốt đẹp đã đành, chế ra thuốc gì đó teo nhỏ cả con dâu của mẹ. Con nói xem, bồi thường thế nào đây?"
"Tôi mà là---"
"Mẹ, con đang bận, không tiện nói chuyện nữa! Con đi nha!"
Bị ghép thành một cặp với 'mặt đần thối', Uông Sư Tử liền không nhịn được định nhảy ra phân bua vài câu. May mà Bảo Bình đã được lĩnh hội từ trước, vội dùng tay che miệng cô lại, trực tiếp ôm đi. Nếu để tiểu cô nương này nói mấy câu chói tai đó, Triệu gia và Uông gia sẽ thật sự trở mặt đó!
"Oái!" Sư Tử không phải là một tiểu thư nhỏ bé để mặc người khác ức hiếp, vừa thấy hắn lơ là liền gặm một cái vào tay người kia. Bảo Bình vì đâu, nhất thời liền buông cô xuống, đau đớn nhìn mười dấu răng trên da thịt mình.
"Lần sao còn dám tóm tôi như thế, tôi nói cha đánh gãy chân anh!" Trước đây thở đầu quen biết với Sư Tử, hắn cũng đã được cảnh cáo rất nhiều lần rồi. Tiếc là chân hắn sau khoảng thời gian rất dài nhường như vẫn lành lặn như thường. Haiz, bỏ đi bỏ đi, không chấp nhất với trẻ em. "Rồi anh đưa tôi đến đây làm gì? Có thuốc giải cho tôi chưa đấy?"
"Hừ, có rồi anh đây cũng có cần khổ thế đâu. Nhìn này, em cắn anh thành ra thế này, họa may không điều chế được thuốc thì em coi chừng ở như thế ở đời luôn đi." Hắn hừ hừ, tuy đau nhưng cũng không muốn đưa tay đánh trả, dù gì cũng chỉ cắn có một cái. Uông Sư Tử mười tám tuổi thậm chí từng đánh hắn bầm tính luôn cơ.
"...Thế thuốc giải chừng nào có?"
"Em làm như thuốc giả búng tay một cái có vậy, anh còn---"
...
Trước mặt hắn là một tấm ghi chú, việc hai từ 'thuốc giải'.
Vậy là búng tay một cái liền có hay sao?
"Cái này..." Thứ chất lỏng không màu đựng trong ống nghiệm nhỏ khiến Bảo Bình có chút hoang mang. Này... có khác gì nước ngọt có ga đâu chứ? Không lẽ tối qua hắn mớ ngủ, chế ra đủ kiểu thuốc dở dở ương ương nào đó hay sao?
...
Thành thật xin lỗi, nhưng mà thật sự là đầu hắn một chút cũng không có.
"Í, thuốc giải nè!"
"Chờ đã!"
Tính cách nhanh nhảu của Uông Sư Tử thì tận thế cũng đổi không nổi. Trong khi hắn vẫn còn ngớ ra để suy nghĩ cho sự tồn tại của những thứ này, cô đã chớp lấy ống nghiệm, một lần ngửa đầu liền tu hết sạch! Bảo Bình còn chưa kịp lên tiếng mắng, bỗng dưng khói trắng đầu phát nổ, khiến hắn theo bản năng phải nhắm tịt cả hai mắt lại.
Sự việc diễn ra nhanh đến chóng mặt, hắn còn chưa nhận thức được điều gì, một cơ thể không nhẹ đã ngã về phía hắn, khiến cả hai đều đồng loạt nằm sõng soài trên sàn. Đầu hắn va đập tương đối đau, bản thân cứ cảm thấy ong ong đến hoa cả mắt, cả khung cảnh trước mắt cũng nhìn không rõ.
"Không sao chứ?"
Giọng nói lảnh lót ngọt ngào, ba phần yêu thương thì bảy phần ôn nhu. Những ngón tay thanh mảnh xoa xoa sau gáy hắn, mọi thứ đều dịu dàng đến lạ. Lúc này hắn mới nhận ra, người đang ngồi trên người mình... là một cô gái!
Người này mặc phong phanh chiếc áo sơ mi trắng, có hơi rộng, càng khiến cô ấy trông xinh đẹp hơn. Mái tóc óng ả rũ một bên vai, thân trên đang dần cúi xuống, khiến ánh mắt của hắn cũng phải lay động theo. Từ vòng eo nhỏ, đến xương quay xanh gợi cảm, rồi đôi vai nhỏ, và...
"Bảo Bảo?"
"Argh!!!"
Triệu thiếu bật dậy, gương mặt đổ đầy mồ hôi lạnh cùng những nhịp thở không đều. Trước mắt hắn không phải phòng thí nghiệm, cũng không có cô gái nào, chỉ đơn thuần là căn phòng ngủ của hắn tại dinh thự. Tất cả đều yên tĩnh, với đồng hồ đối diện đã điểm đúng ba giờ sáng.
Nhận thức nửa thực nửa ảo, hắn vội bật đèn phòng lên, chạy vào phòng tắm hất nước lạnh vào mặt. Càng hất càng không dám tin, những gì vừa rồi hắn nhìn thấy đều là mơ!
Chân thật, quá mức chân thật rồi!
Thuốc teo nhỏ, trên đời này làm quái gì có loại thuốc nhảm nhí đó chứ!!
...
Chờ đã...
Bảo Bình ngẫm nghĩ nửa ngày, lại chạy từ phòng tắm ngược ra, hất tung chăn gối lên tìm điện thoại. Hắn gấp gáp mở ra mục tin nhắn, nhấn vào người liên lạc với biệt danh 'Uông đại nhân vạn tuế' mà hắn chưa vào giờ đặt.
...Mẹ nó, hắn bị cô dụ dỗ đọc Conan đến lú rồi!
Chặn, loại người này nhất định phải chặn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top