Chap 32

...Vài ngày sau... Dinh thự Chu gia...

Vài chiếc siêu xe dừng trước cổng của biệt thự, trong phút chốc đều nối đuôi nhau lăn bánh vào khu vườn rộng lớn của Chu gia. Mặc dù họ biết đến đây sẽ phải đối diện với vị quản gia siêu khó tính, nhưng cuộc chơi hôm nay do Chu tiểu thư nắm quyền, cô đã một mực quyết định họ cũng không thể làm gì khác.

"Tiểu thư, tất cả đã được để trong sảnh của tầng hai rồi ạ."

"A, cảm ơn bác. Cái đám này không ở lại tối đâu, bác khỏi làm cơm nha." Cô cười nhẹ với bác quản gia, rồi cùng mười một người còn lại tiến về cầu thang.

Sảnh trên lầu hai thường là nơi để đại tiểu thư Chu gia tụ tập bạn bè, vậy nên được bố trí rất rộng, trang trí cũng đặc biệt công phu. Ngày thường giữa phòng sẽ là một khoảng trống lớn, để vị tiểu thư kia hôm nào vui có thể bày 'đồ chơi' của mình ở đó. Hôm nay, thứ cô chọn hôm nay là năm chiếc lồng.

"Dụ dỗ đến đây kì công như vậy, mày có thể giải thích cho chuyện nuôi thú cưng rồi nhỉ?" Song Ngư nới lỏng cà vạt của mình, tùy tiện tìm một chiếc ghế sofa rồi ngồi vào.

"Haha... Thì, tao cũng có nỗi khổ riêng đó..."

Bạch Dương cười trừ, vội lục trong não bài giải trình mình đã soạn sẵn tối qua. Sự thật là, cô có một bà dì cũng thân thiết, tính cách tương đối kì lạ. Người này rất có tiếng nói đối với Chu gia, lại là cổ đông lớn trong tập đoàn của mẹ cô. Một ngày đẹp trời nào đó cách đây không lâu, bà dì ấy lại nảy sinh ra ý tưởng nuôi thú cưng, nhưng lại không biết nuôi con gì, nuôi như thế nào; nuôi mà lại không thích bỏ lại không hay, nuôi không đúng nếu thú cưng chết lại đau lòng.

Lúc này tác dụng 'thử nghiệm' của Chu tiểu thư tỏa sáng.

"Ý mày là... bọn tao phải nuôi thử thú cưng cho bà dì của mày?" Lời này của Quách Song Ngư là điều mà Bạch Dương lo sợ nhất. Khi không cô lại đi nhờ vả mười mấy vị tiểu thư thiếu gia giúp đỡ chuyện vô lí thế này, muốn đồng ý cũng khó.

"Ừm... t-tao cũng... lỡ nhận lời rồi... Với lại gần đây mọi người không phải cũng rất nhàn a, bây giờ có thêm chuyện vui sẽ bớt nhàm chán hơn! Với lại trước giờ tụi bây đâu có ai nuôi thú cưng đâu, thử một lần không chừng đam mê luôn a! V-Với lại... ừm..."

"Thôi, ngưng xảo biện hộ tao cái. Mày cứ 'với lại' một hồi thì hết nửa buổi."

"Chưa chờ---"

Kim Ngưu nghĩ rằng, những chiếc lồng này đã được đặt ở đây từ lâu, nhưng những con vật lại không hề có động tĩnh, chứng tỏ chúng đã được huấn luyện từ sớm. Huấn luyện này đương nhiên kèm với việc đây là những giống loài 'an tĩnh, trầm lắng'. Cô làm sao ngờ được sinh vật bên vừa lấy cửa lồng hé mở, đã vồ vập chạy ra bên ngoài, tiếng kêu của nó phá tan mọi sự tĩnh lặng của căn phòng, nhộn nhạo chạy khắp mọi nơi.

"...Đó là giống Samoyed... tao quên chưa nói là con này nó tăng động lắm."

Lại nói đến chú chó kia, hiện tại rất giống một quả bóng lông, nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, khiến các sao chỉ theo dõi thoi cũng đau cả mắt. Cục lông trắng muốt ấy cuối cùng cũng nhận ra người ban nãy vừa giúp mình mở lồng, thế là ngay lập tức lao đến cô. Theo nghĩa đen.

"Úi, đ-đừng liếm mà... nhột... haha..." Diệp tiểu thư bị con chó đè lên người, tâm tình vô cùng phấn khích vẫy vẫy đuôi, dùng lưỡi biểu tình sự vui vẻ của mình. Cục lông này thật sự rất lớn, nhất thời cô cũng không kịp đẩy nó ra.

Xử Nữ sắc mặt khó coi, trước tiên là nhìn sang Chu Bạch Dương đang rất ra sức nở nụ cười khổ sở. Hắn khẽ thở dài, đưa tay tóm lấy vòng cổ đỏ của chú chó Samoyed, kéo nó khỏi người của Kim Ngưu. Nhưng con chó kia dường như đã mặc định đại mỹ nhân họ Diệp là chủ, cật lực phản kháng đối với hành động của Xử Nữ. Không chỉ giẫy ra thành công, cục lông trắng còn gầm gừ nhe răng với Lý thiếu. Chú chó đã chính thức xù lông.

"...À, tao c-cũng quên nói là... con Samoyed đã được huấn luyện... ừm, người đầu tiên nó nhìn thấy thì xác định là chủ nhân..."

"...Sao mày không quên mình họ Chu luôn đi." Xử Nữ đè nén tức giận, nhanh chóng biết tình thế khó khăn mà lùi lại sao. Phỏng đoán với mức độ cảnh giác của nó, một tay của hắn có thể dễ dàng bị ngoặm mất.

"Aha, nào nào, không có gì không có gì đâu." Kim Ngưu thấy gương mặt khó coi của Xử Nữ đành phải vươn tay giữ lấy chú chó kia, ra sức xoa dịu cơn giận không biết từ đâu đến. Quả thật, Samoyed đã mặc định cô là chủ nhân, thế nên không hề có kháng cự với cái ôm của cô. Tiếc là Xử Nữ vẫn còn, nó vẫn chưa thu lại sự tức giận. "Xử Nữ... ừm... anh lùi lại thêm một chút được không?"

"Cái---" Hắn vừa định tiến thêm một bước, Samoyed đã hùng hổ mà kêu, oai dũng ngạo nghễ mà kêu, tiếng chó sủa tựa hồ khiến những sao còn lại có chút e sợ. Cục lông này không chỉ mặc định Diệp tiểu thư là chủ nhân, còn mặc định nốt Lý thiếu gia là kẻ thù.

Đợi đến một lúc sau, chú Samoyed mới tiếp nhận được cảm giác an toàn, lông thôi xù, sau đó lăn lăn cảm nhận phúc lợi từ Diệp tiểu thư.

"Tao thấy bây giờ mày thành khẩn khai báo xem rốt cuộc mày chuẩn bị những con gì. Bằng không lát nữa không chỉ một mình Xử Nữ kia đem mày ra hành hình đâu." Sư Tử huých Bạch dương, nhất thời không dám manh động như Kim Ngưu. Gặp chó mèo gì đó còn may, haha, họa chăng gặp rắn thì người đi đời đầu tiên là cô đó.

"À, những con còn lại hiền hơn nhiều lắm!" Đối diện với câu nói này của Chu tiểu thư, bọn họ một phần tin cũng không có. "Bốn lồng còn lại bao gồm giống thỏ Dwarf Hotot, mèo Allarca, chuộc Chinchilla và chồn Ferret. Mấy này tao mua giống thuần chủng hết á, siêu siêu đắt luôn! Tụi bây làm ơn đừng có ra tay động thủ gì đấy."

"Mày không sợ để mấy con này ở chung với nhau sẽ gây ra loạn ư?"

"Sư Tử, mày lo xa quá rồi~ Làm sao---"

"Khiếp, con chồn định xơi con chuột kìa!"

Cự Giải vừa hô lên, bóng dáng của loài ăn thịt nhỏ hiện đang lao tới chiếc lồng của đôi chuột Chinchilla. Cơ thể nhỏ tốc độ nhanh, như một tia chớp nhắm đến 'con mồi'. Lúc này, lồng của mèo Allarca ở giữa lại không chịu tránh khỏi cuộc chiến, đột nhiên nhảy vào ngoặm lấy một túm lông của chú chồn, ném nó đi xa. Tính khí của chồn sương hiện tại lại không tốt, lại chuyển đối tượng gây thù sang một trong những giống mèo đắt nhất hành tinh. 'Thân thủ' hai bên chênh lệch không lớn, một bên cắn một bên, một bên đạp một bên cào, cứ thế gây náo loạn cả căn phòng.

"Con Dương kia, mày cho tụi nó ăn cái gì mà chiến hăng thế hả!?" Bảo Bình vốn không muốn nhảy vào can ngăn, nhưng hai 'đứa nhỏ' lại chính là chọn chỗ của hắn để đánh nhau, hắn không thể không tiếp tay cản tụi nó lại. Hắn cúi xuống, một tay tóm lấy chồn sương, nhìn loài động vật hăng máu kia đang ngoặm chặt một lớp lông của con mèo.

"Chết... Tao quên chưa cho tụi nó ăn!"

"..."

Hiện tại có năm chiếc lồng, năm loài động vật. Không chừng trong đầu Chu Bạch Dương chính là lồng thứ sáu, nuôi hẳn một con cá vàng!

"Haiz còn chết trân ở đó ra làm gì! Đi lấy đồ ăn cho tụi nó đi!"

Cự Giải, người bị Bảo Bình thúc ép, hiện tại đang giữ giống mèo Allerca trong tay, vì thế không thể thoát khỏi bộ suốt sắc như dao kia. Con mèo này lại không biết nể mặt Hứa thiếu, vậy chân chính dùng bộ móng của mình... cào thành ba đường đỏ tươi trên gương mặt mỹ nam họ Hứa.

Người nọ vì đau, theo phản xạ đưa tay lên vết thương. Chú mèo nhảy khỏi lồng ngực, bốn chi nhẹ nhàng đáp xuống... trước mặt chú chó Samoyed. Chó mèo xưa nay thù địch là điều mà tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa tính khí của đôi bên hiện tại lại đang rất khó chịu...

"Oái!"

Kim Ngưu vừa vất vả dỗ dành cục lông trắng, nó lại nhoài người đến khiêu chiến rất dữ dội với cục lông màu nâu. Giữa hàm răng sắc nhọn và bộ vuốt vô tình, cũng thật khó để nói ai sẽ thắng.

"Nào nào, đừng quấy nữa! Cho mày ăn, cho mày ăn!" Bạch Dương xuất hiện lần thứ hai với một túi đồ ăn cho thú cưng, hỗn độn rất nhiều loại. Song Tử lục lọi mãi mới tìm được một thanh thức ăn của mèo, vội đem tới dỗ dành giống mèo kiêu ngạo kia.

Nổi nóng vì đồ ăn đương nhiên cũng sẽ nguôi giận vì đồ ăn, chú mèo Allarca cuối cùng cũng chịu ở yên, rất thoải mái để Kim tiểu thư đút thức ăn cho. Chỗ của Bảo Bình và Kim Ngưu tương tự, tình hình đã miễn cưỡng đi vào trật tự. Trong khi một số đang phải chật vật đến đổ mồ hôi, có người dường như lại rất nhàn hạ ở ven đường xem kịch hay.

"Chia thế nào thì tao không biết, nhưng mà tao chọn chuột Chinchilla trước đấy."

Ma Kết lên tiếng, hiện tại đã ngồi xuống chơi đùa với hai cục bông màu xám vô cùng dễ thương. Người chuẩn bị lồng cho loài gặm nhắm này nhường như cẩn thận hơn, đặt trong lòng một số thức ăn vặt. Bây giờ hai cục bông ấy đang vô tư ở trong tay của Ma Kết, gặm rồi gặm, đặc biệt đáng yêu.

"Phải a, nhà tao cũng không chịu nổi chó mèo gì đâu a. Nuôi thỏ là tốt nhất, đúng không bảo bảo~" Thiên Bình cũng là một kiểu người an tĩnh, huống hồ bây giờ cô cũng không có bao nhiêu sự lựa chọn. Ôm cục bông trắng muốt đang gặm cà rốt, loài vật trầm lắng nhất từ nãy đến giờ, cô lại nhìn sang Chu tiểu thư "Nè, mày cho bọn tao nuôi thế, không lẽ mày không làm gì?"

"Cái này mày không cần lo! Bọn tao đã chọn trước rồi!" Nhân Mã không lên tiếng từ đầu buổi không phải vì im lặng, mà là đi tìm thú cưng của hắn và người yêu. Bên cạnh hắn không quá khó để nhận ra, là giống chó lai sói Tiệp Khắc, bộ dáng rất kiêu hãnh cao ngạo, nghiêm túc đứng bên cạnh chủ nhân "Thế nào thế nào, ngầu phết đúng không~ Khứa khứa, con trai bảo bối của tao đấy!"

Hắn khụy một gối xuống, quay sang xoa xoa nắn nắn đủ đường chú chó sói, nhưng nó lại biểu tình rất vui vẻ, đuôi ra sức vẫy như muốn hắn cứ tiếp tục làm. Quả nhiên, gọi nó là con trai mày cũng không sai, những sao còn lại nghĩ.

"Giới thiệu chắc cũng đủ đặc sắc rồi đấy. Hai đứa bọn bây nói xem, bước tiếp theo cần phải làm gì?" Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh bạn gái, nhướng mày nhìn hai tên chủ mưu kia.

"...Ừ thì... bà dì của Bạch Dương nói là một tháng nữa sẽ đến đây, nên... tụi bây sẽ có thời gian bấy nhiêu để 'thử nghiệm'. Tao thấy tụi bây chắc cũng chọn được nuôi con nào rồi, thế thì không cần phiền phức nữa há? Haha..." Tuy nói rằng Vương thiếu đây là đại bang chủ, nhưng nếu mười tên còn lại đồng loạt lật đổ hắn, cũng không thể nói vị trí của hắn sẽ vững được.

Câu nói vừa dứt, một vài ánh mắt rất bất bình đã chiếu thẳng về phía hắn. Hừ, sao họ lại trông chờ vào ý kiến của Vương Nhân Mã đó chứ.

"Chờ đã. Bọn bây chọn sáu con, nhưng mà ở đây tới mười hai đứa lận. Không lẽ bắt cặp để nuôi sao?" Bảo Bình vẫn ôm chú chồn sương trong người, vẫn đang đút tiểu tử khó tính kia ăn lấy ăn để. Chỉ là, đáp lại câu hỏi này của hắn, họ Chu và họ Vương đều đồng loạt nhìn nhau rất đắn đo. "...Nè, bọn bây đùa tao à?"

Để có thể giải thích sự bất mãn của Triệu thiếu, cũng phải suy ngẫm một chút. Trong nhóm hiện tại có bốn đôi (cẩu) nam nữ đang yêu đương luyến ái các thứ rất thân mật, vậy nên nếu một trong số bọn họ đã chọn được thú cưng, người còn lại cũng sẽ bằng lòng nuôi con đó nốt. Điều này dẫn đến hắn chỉ có thể có ba sự lựa chọn. Hứa Cự Giải thì không thể, tên đó đã chọn mèo rồi, không hợp cạ với chồn của hắn. Chưa kể hai tên con trai cùng nuôi thú cưng, nghe dường như không ổn lắm. Kim Song Tử lại là đối tượng mà hắn gán ghép cho họ Hứa kia, thế nên không thể tự đục thuyền của bản thân.

Điều này đưa hắn đến kế sách cuối cùng.

"Haha, đừng suy nghĩ nhiều. Tao cũng chả muốn chung một chỗ với mày đâu." Sư Tử điệu bộ bất lực, khẽ thở dài nói. Hai người lâu lâu cũng tâm linh tương thông được một lần đi.

"Mà, mày tài trợ thú cưng, có tài trợ trọn gói luôn không?" Câu này của Song Ngư là, ti tỉ thứ khác ví dụ như thức ăn, chuồng, đồ chơi, vâng vâng, có phải đi kèm luôn không.

"Cho mày thử nghiệm chính là từ đầu đến cuối đấy con. Đi mua đồ có gì ghi chép cẩn thận vào, chứ không đưa cho Chu Cá Vàng sẽ thành công cốc a." Thiên Yết cũng rất có nhã hứng, hùa theo nói vài câu.

"Cũng hợp lí a. Không chừng một tháng nữa, tụi thú cưng này bọn mình tự giữ lấy luôn ấy."

Trước sự trêu chọc của Tống Thiên Yết và Quách Song Ngư, Chu tiểu thư không có lấy một lời phản bác. Dù sao thì mấy lời này... cũng có khả năng thành sự thật lắm.

...

Buổi chiều hôm nay các sao không có buổi học, cũng không có lịch trình đi chơi với nhau, nên Song Ngư và Thiên Bình quyết định đi mua đồ cho 'bảo bảo'. "Song Ngư này, anh nghĩ... gọi nó là Bông Trắng được không? Cứ gọi 'bảo bảo' mãi cũng không hay bằng có một cái tên đàng hoàng."

"Em muốn nuôi thật luôn sao? Dù gì cũng chỉ có một tháng, tùy tiện gọi là được rồi." Người nọ đáp, điều khiển xe dừng lại trước một tiệm thú cưng lớn. Hắn quay sang định giúp cô tháo dây an toàn, cô lại bế Bông Trắng giơ trước mũi hắn, khoảng cách rất gần.

"Ây da, anh không có tình cảm gì hết sao? Bông Trắng thật sự rất dễ thương đó nha."

"...Ừ ừ, dễ thương dễ thương. Đi mua đồ cho thỏ dễ thương của em há." Quách thiếu cười khổ, dù gì cũng do cô thích, hắn không nói gì được. Hắn quay người đi ra sau định lấy túi cho cô, biểu tình rõ ràng chỉ đáp cho có lệ. Đương nhiên Thiên Bình không muốn như vậy.

"Này, anh không thấy... tụi mình nuôi thế này, rất giống trong mấy bộ ngôn tình ư?"

Ý của cô hắn sao có thể không hiểu. Thông thường trong những cuốn tiểu thuyết, khi nam nữ chính nuôi một con gì đó, điều dễ thấy chính là nói với thú cưng rằng, bọn họ chính là 'cha mẹ' của nó. Tình tiết này đã được hắn kịch liệt phản đối trong một cuốn truyện trước đây của mẹ mình, bởi vì điều này vô cùng phi thực tế. Điều này cũng một phần do hắn sẽ không ngờ được có một ngày bạn gái mình lại nuôi thú cưng, còn là một cô bạn gái rất chăm chỉ đọc ngôn tình.

"Em không thấy gọi là Quách Bông Trắng rất không hợp hay sao? Đi thôi, chuyện này mua đồ xong rồi tính tiếp." Song Ngư là kẻ rất hiểu phong tình, sẽ không trực tiếp bảo Thiên Bình ngây thơ. Người kia chỉ nghĩ hắn nói đùa cho mình vui, bụng dạ thoải mái không để tâm nên liền theo chân hắn vào trong tiệm thú cưng.

"Xin hỏi khu dành cho thỏ ở đâu vậy?" Sự xuất hiện của một đại mỹ nam không phải là điều thường xuyên diễn ra ở đây. Hơn nữa, độ nổi tiếng của Song Ngư không phải ngày một ngày hai, tất nhiên ở đây sẽ có người biết đến hắn. Không chỉ là biết, thậm chí đã phấn khích đến mức ngây người ra.

"...Khụ."

"A- Vâng! X-Xin mời theo tôi ạ!" Một trong số những nữ nhân viên kia nhanh nhảu nhảy ra, hai mắt sáng như sao dán chặt lên người của Song Ngư. Hắn hiển nhiên biết điều này, nhưng không muốn vì chút chuyện lại làm hỏng tâm trạng tốt của Thiên Bình.

"..."

Thiên Bình đứng trước hai dãy đồ dành cho thú cưng, nhìn đến hoa cả mắt. Quả thật sức sáng tạo của con người là vô tận, chỉ một mặt hàng 'lồng thỏ' thôi đã để kín hết một khu. Bên cạnh còn rất nhiều trang phục màu sắc, họa tiết, phong phú không kém tủ đồ của cô. Đó là chưa nói đến dãy thức ăn, nào là thức ăn viên, thức ăn bổ sinh, vitamin,... "Ngư, nếu em nói muốn mua hết khu này, anh có chịu mua không?"

"Mua."

Có người nói, đàn ông khi trả lời chỉ một từ sẽ cảm thấy rất nhạt nhẽo, vô vị, không đặt tâm tư. Cô thấy nào có giống chứ.

"Hứa tiên sinh, để tôi giới thiệu cho cậu cách để nuôi thỏ nhé. Đầu tiên..." Nhân viên nữ ban nãy bắt đầu liến thoắng, không cần biết người đối diện nghe hay không, hỏi hay không, đã một loạt đem đi kể hết.

Song Ngư thấy cô vẫn đang rất say mê với vô vàn sự lựa chọn, nhất thời không chú ý đến hắn và người này. Bản thân hắn lại không thích để những việc nhỏ nhặt này làm cô bận tâm. "Khụ." Hắn khẽ ho, nhắc nhở rằng người nọ nên chờ lượt nói "Ở đây chúng tôi không cần gì hết. Cảm phiền cô đi cho."

"A... V- Vâng..." Sự cự tuyệt mạnh mẽ này của 'nam thần họ Quách' đã nằm ngoài mong đợi của nữ nhân viên, cô ta tất nhiên không còn mặt mũi nào ở lại bám lấy hắn. Nghe thiên hạ đồn rằng Quách Song Ngư xưa nay phong lưu, thật không ngờ cuối cùng lại chọn Lâm tiểu thư một tiểu ngây thơ làm bến đỗ.

...

Hôm nay đã là ngày thứ tám kể từ lúc Bạch Dương nhờ họ thử nghiệm thú cưng, về cơ bản cũng không có gì đáng nói. Chỉ là hôm qua Kim Song Tử có chút việc phải sang nước ngoài, lại không tiện đem theo bé mèo thân ái, thế nên mới gửi cho tên mặt đần Hứa Cự Giải. Tại sao không để quản gia chăm? Haha, chỉ sợ con mèo chảnh chọe đó sẽ cào chết đám người làm nhà cô mất.

"Tiểu thư, may quá cô đến rồi!" Không như tưởng tượng, Song Tử vừa bước lên sảnh lớn, ba bốn người đã mặt đầy mồ hôi, biểu tình lo lắng ra tiếp đón. "Mèo cưng của cô khiến thiếu gia nhà chúng tôi sắp không xong rồi!"

"Hả?" Song Tử đầy khó hiểu, vội chạy lên phòng của Cự Giải.

Cửa phòng được mở tung, bên trong một mớ hỗn độn, điều rất khác so với ngày thường. Cự Giải tuy có thể tùy tiện, có thể độc mồm độc miệng, nhiều khi lại rất bê bối, nhưng phòng ngủ luôn là thứ được hắn chăm chút đến từng tiểu tiết. Cho nên, việc nhìn bên trong căn phòng phủ đầy lông ngỗng, đồ đạc ngã nghiên lộn xộn, khiến cô không thể căng đôi ngươi ra nhìn.

"Con mèo thối... hôm nay mày chuẩn bị ngủ trong chảo dầu đi!!"

"Khèee..."

Bên trong hai bên rất 'cân sức', nhường như đã vật lộn với nhau nửa ngày trời, tiêu tốn không ít sức lực. Cự Giải ở đầu bên kia, ngoài trừ vết thương trên gương mặt đang đang dần lành, thì tay của hắn cũng chịu không ít thương tích, cả vết cắn lẫn vết cào. Góc còn lại cũng không hơn thua, bé mèo bảo bối của cô hiện tại lông đều xù lên, tai cụp xuống, đuôi dựng đứng phô trương bản lĩnh không khuất phục của mình. Trong cuống họng không ngừng phát ra âm thành 'khè khè', cảnh cáo họ Hứa tốt hơn đừng bày trò bắt nó lại.

"Chặc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy!" Song Tử, đầu tiên chạy đến chính là ôm lấy mèo cưng. Dù gì thì cũng không thể lao đến bảo vệ cái tên to xác kia được. "Nào nào, không sao không sao, đừng tức giận nữa..." Nhờ có sự bảo bọc và trấn an của Song Tử, con mèo càng cậy thế hơn, chồm lên khỏi vai của cô mà kêu, hai bộ vuốt giơ về phía Cự Giải như nhận không thể xâu xé hắn.

"Mày với nó rốt cuộc có chuyện gì vậy, sao không hòa đồng được?" Cô lúc này quay sang, trong lời nói hắn lại nghe ra ý tứ muốn hắn nhận lỗi. Điểm này khiến Hứa thiếu rất không vui.

"...Mày, ôm nó về. Ngay lập tức."

Mọi khi hai người cãi nhau, Cự Giải ít nhiều gì cũng sẽ mắng chửi mấy câu, ít ra cũng ngứa miệng chọc cô phải chửi người. Hôm nay đổi gió thế nào, hắn không nói không rằng liền đuổi đi? ...Cái này cô cũng không quen lắm.

"Ừm... c- có thể Bối Bối hơi hung dữ một chút... Nhưng mà tao nghĩ nó không cố ý đâu..." Cô nhỏ nhẹ khuyên nhủ, thâm tâm thực sự có phần áy náy. Huống hồ, Cự Giải hiện tại đang rất căng, cô lại làm căng hơn, có khi nào hắn sẽ tuyệt tình đến mức tuyệt giao với cô không? Cũng dám lắm.

"..." Người nọ vốn giận đến đầu bốc hỏa, chỉ là nhìn cô rất nhanh đã xuống nước, vô tình giải quyết được hơn một nửa ngọn lửa trong hắn "Hừ, việc tốt mà mèo cưng mày làm." Hắn nói, ném trước mặt Song Tử một chiếc gối đã bị cào nát đến đáng thương. "Mày biết đây là gì không? Đây là gối làm từ vải Cervelt của New Zealand. Mày chắc cũng biết đến cái tên này đi."

Làm sao Song Tử có thể không biết. Cái mà Cự Giải nhắc đến chính là một trong những loại vải xa xỉ nhất trên thế giới, không chỉ giá thành đắt đến từng sợi tơ, chất liệu này cũng vô cùng hiếm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô cũng không tin trên đời tồn tại một chiếc gối làm từ lông của hươu đỏ.

"T- Tao sẽ đền, nhất định đền. Tức giận không tốt cho sức khỏe, hạ hỏa hạ hỏa..." Động đến những thứ liên quan đến phòng ngủ, cô biết hắn sẽ quý như mạng. Huống hồ, đây là vải Cervelt của New Zealand a, đổi lại là cô thì cô cũng quý.

Bối Bối, hôm nay mẹ mà không đến, con thật sự sẽ bị tên này đem đi nấu món mèo hầm a!

...

Tuần thứ hai trong một tháng kì hẹn, tình hình diễn ra đối với nhà nào loạn không biết, nhưng đối với đôi chuột cảnh Chinchilla mà Lý tiểu thư chọn, mọi thứ vẫn yên bình.

Nói đến người này, hiện cô đang ở trong nhà bếp, tay ngọc thuần thục... băm thịt gà luộc. Đây đã là hình ảnh quen thuộc từ nửa tháng trước, những người làm trong dinh thực cũng nhìn ra được tiểu thư nhà họ rất yêu thích đôi chuột xám, hầu như những thứ chúng sử dụng đều có một điểm cộng hơn so với những loài chuột khác: siêu đắt.

"Làm gì vậy?" Thiên Yết bất thình lình xuất hiện, từ phía sau ôm lấy cô. Điều này cũng là một trong những điều dễ thấy thời gian qua. Tống thiếu mượn cớ chăm sóc thú cưng, cách ngày lại đến thăm người yêu, bọn người làm sớm đã nhìn ra.

"Chuẩn bị thức ăn, anh không thấy sao?" Ma Kết không buồn để tâm người sau lưng, vẫn chuyên tâm vào việc chính. Lúc này chính là trộn đều hỗn hợp nào là rau xanh, củ quả luộc, thịt gà, cả thức ăn bổ sung, vitamin, vâng vâng... rất nhiều chất.

"Anh thấy đám chuột bị em nuôi thành béo luôn rồi kìa."

"Không có nha. Hôm qua em vừa đưa đi khám bác sĩ rồi, không có thừa cân." Thiên Yết phì cười, dám nói người yêu của hắn đã sớm quên đây chỉ là nuôi thử nghiệm. Đương nhiên hắn với chuyện này không có phản đối, hắn cũng là người hưởng phúc lợi mà. "Anh mua đồ chưa mà ở đây bám người vậy?"

"Mua rồi mua rồi. Cát lót mới, thức ăn bổ sung dinh dưỡng, thuốc men,... tóm lại là đều mua." Ngày thường hắn thấy cô mua trang phục dạo phố, lướt qua một chút đã xong. Chỉ vì nuôi hai tiểu tử thối đó mà cô sẵn lòng ngồi nghiên cứu rất nghiêm túc hẳn ba tiếng, điều này hắn không thấy cũng không dám tin đi. "Mà nè, sao em thương tụi nó quá vậy?"

"..." Lời này của Thiên Yết, kì thực không khác việc công khai thừa nhận bản thân đang dỗi. Ma Kết có chút ngây ra, nhưng rất nhanh khôi phục về trạng thái bình thường, có thêm một nụ cười trừ bất lực nữa "Tại tụi nó dễ thương thôi."

"Anh vừa dễ thương vừa đẹp trai đây, sao em không để tâm một chút đi?"

"Ai nói em không để tâm tới anh?"

"Em không có làm đồ ăn a..."

Bọn họ cứ như vậy, mỗi người một câu, vừa nói vừa tiến lên lầu. Sự yêu thích của người bình thường có thể rất lớn, nhưng sự yêu thích của người siêu giàu càng ghê gớm hơn. Căn phòng họ tiến vào, được treo hẳn cả bản tên bên ngoài "Phòng đặc biệt. Không phận sự miễn vào". Bên trong bố trí hẳn một khu chơi cực kì hoành tráng cho hai bảo bối của Lý tiểu thư, sân chơi trải dài qua rất nhiều phân khu. Từ kiểu lâu đài đến kiểu sân chơi, khu rừng nhỏ cho đến một sân bóng, bể bơi cát,... đủ kiểu hoạt động để thú cưng của cô không nhám chán.

Lần này, Lý Ma Kết thật sự rất chịu chơi.

"Cất đồ của anh vào tủ dưới đi. Em vừa sắp xếp lại đấy, đừng để nhầm."

"Vâng vâng." Thiên Yết mang bảy phần bất lực đáp.

Dưới chuồng của lũ nhỏ là những tủ gỗ chuyên dụng cho việc trữ vật dụng cho tụi nó. Thức ăn nhiều không nói, thậm chí còn hẳn một khu để trò chơi, một tuần thì đổi một lần. Giờ thì hắn thật ước có thể sướng như chuột. Hiển nhiên phải là chuột của Lý tiểu thư.

"Haiz..." Tên nào đó lại sắp bày trò, nhìn Ma Kết cho hai tiểu quỷ kia ăn cũng không kiềm được bản tính.

"Sao nữa, anh cũng muốn ăn à?" Cô biết trò xấu của hắn, nhưng lại muốn vạch trần. Bắt hắn bôn ba đủ chỗ vì hai cục bông xám kia, ít nhiều gì cũng cần có chút phần thưởng.

"Ừm... gần đây không ăn cháo..."

Tên càn rỡ kia vậy mà dám kéo cô vào lòng, ý tứ càng ngày càng lộ rõ sự không tốt đẹp. Cô không đề phòng bị rơi vào bẫy, hiện tại muốn trốn cũng trốn không được. Toàn cơ thể bị người kia ôm sát, bốn mắt đối diện, Lý Ma Kết cô vậy mà bị cưỡng hôn tại nhà mình a!

"Cẩn thận!" Lời này vang lên là dành cho cả Tống Thiên Yết và chú chuột quý giá ngàn vàng của cô. Chỉ vì một cục bông nặng chưa đến một kí muốn trốn khỏi lồng mà suýt nữa mất mạng, Tống thiếu đã bị ném văng sang một góc đến không thương tiếc. Phải, chân chính bị ném sang một góc.

Hắn nghĩ lại rồi, giữ đám quỷ này rốt cuộc chả tốt đẹp gì cả.

...

Phòng thí nghiệm Triệu gia...

"Để xem... ba giọt axit đặc..."

Triệu Bảo Bình đang loay hoay với đống thí nghiệm, cả căn phòng lớn đều chìm trong tĩnh lặng. Hắn một thân áo blouse trắng tinh, bao tay cao su cẩn thận, kính bảo hộ đeo rất nghiêm túc, cực kì căng thẳng mà tiến hành thí nghiệm. Tay hắn cầm ống trích chất, thoạt nhìn như một bức tượng, kì thật là do sợ xảy ra sai sót, thế nên mới làm cực kì cực kì---

"Triệu thiếu chơi trò bí hiểm gì một mình vậy a!"

Uông Sư Tử đột nhiên đập cửa bước vào, âm thanh vui vẻ vang lên khắp căn phòng. Nhưng sự vui vẻ của cô lại dọa cho Triệu thiếu sợ đến hai mắt trợn to, vội thu lại ống nghiệm. Rất may, thí nghiệm hắn đang làm vẫn an ổn, chưa có gì cả.

"Uầy, lại thí nghiệm. Thú vui của mày cũng độc quá đi." Sư Tử dè bỉu, ôm trong mình chú chồn sương rất bám người "Nè, lâu ngày mới gặp, sao mặt mày bí xị ra thế?"

"Lâu ngày cái đếch... Hôm qua mới đi chơi tàu lượn xong." Hắn hừ lạnh, đảm bảo đống ống nghiệm của mình được đặt an toàn ở một góc mới dám nói chuyện với cô. Tác phong tháo kính bảo hộ của người này thuần thục đến mức tạo thành một hình ảnh đẹp, nếu không phải quen biết lâu đến chai nhờn, trong Sư Tử khéo cũng xuất hiện cái gọi là 'trái tim thiếu nữ' "Ai cho mày vào? Quản gia không cản mày lại ư?"

"Hì hì, mẹ của mày dặn, chỉ cần tao muốn thì không được phép cản. Kể. Cả. Lệnh. Của. Mày."

Vì chuyện của Như Tử trước đây, Triệu phu nhân đối với Sư Tử thập phần tốt đẹp, thậm chí bản thân hắn là con ruột đôi khi cũng có chút ghen tị. Hắn biết tâm ý của mẹ mình, đương nhiên cũng có giải trình vài câu, nhưng mẹ hắn lại một mực không tin, kêu hắn cái gì mà 'tuyệt đối phải chăm sóc tốt cho Sư Tử.' Haha, mẹ hắn cũng không biết đang giao quý tử của mình cho miệng cọp.

"...Rồi, nói đi. Đến đây làm gì?" Vuốt mặt lần một, vuốt mặt lần hai, hắn miễn cưỡng nói.

"...Đến chơi a."

"..." Hình như giờ này mẹ hắn không có ở nhà, đánh người chắc cũng được đi?

"Từ từ nghe nói đã chứ, đâu phải lý do của tao chỉ có mỗi đến làm phiền mày." Sư Tử vẫn vô tư cười tươi, tự tin rằng bản thân đã có một tấm chắn 'Triệu phu nhân' nên không hề lo lắng trước sự tức giận của Bảo Bình. Cô đặt bé chồn sương xuống, tay vẫn dịu dàng vuốt bộ lông mềm kia. "Nay là tuần thứ ba rồi, mà những chỗ phù hợp để đưa Uông Nhi đi đều đã đi hết rồi, nên đưa nó đến đây chơi a."

"Gớm thật, đặt cả Uông Nhi."

"Không lẽ đặt là Tiểu Triệu, nghe không quái sao."

Bảo Bình đảo mắt, không muốn so đo với cô. Không xui xẻo như Cự Giải hoặc Xử Nữ, 'Uông Nhi' đây đối với hắn không có bài xích, cũng không cắn người, hắn đối với bé vì vậy rất có thiện cảm. Hơn nữa, đối với những sinh vật dễ thương dễ tính thì không ai lại ghét cả. "Ờ, vậy nhe. Tao đi á."

"Hả? Ê con kia, mày nói vậy là sao? Uông Nhi của mày để đây ư?"

Việc chăm sóc của bọn họ nói ra cũng có chút phức tạp. Ban đầu thì thỏa thuận rằng mỗi người sẽ thay phiên nhau giữ, một tuần thì đổi một lần. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hôm nào đó Sư Tử bận đi chơi, lại ném Uông Nhi cho hắn. Chồn sương lại là động vật tương đối bám người, hơn nữa vị 'cô nương' đây lại chỉ chịu tiếp xúc với Bảo Bình và Sư Tử, không để người làm chăm sóc. Điều này nói ra cũng tương đối bất tiện.

"Tối nay tao đi dự tiệc rồi. Có gì mày chăm dùm tao một buổi đi, mai tao đón! Tạm biệt~"

"N-Này!"

Không đợi hắn từ chối, Sư Tử đã nhanh chân chạy khỏi phòng thí nghiệm, cửa vừa đóng lại liền xuất hiện đủ thứ túi. Túi để chuồng, để thức ăn, để đồ chơi... hắn chỉ sợ cô gửi 'con gái cưng' của mình ở đây không chỉ một ngày.

"Uông Nhi, mẹ của mày đã--- Này!!"

Chồn sương trời sinh bản tính hiếu kì, thấy chai chai lọ lọ chứa nhiều thứ chất liền không nhịn được đi đến tìm hiểu. Giá để ống thí nghiệm đã bị bé chồn leo lên, đưa cái mũi nhạy cảm lên miệng ống nghiệm mà khịt khịt. May mà lúc này Bảo Bình kịp thời phát hiện, tóm lấy sau gáy kéo Uông Nhi về phía mình.

Tuy rằng lớp lông màu nâu bóng mịn kia được an toàn, nhưng công cuộc ba tiếng của Triệu thiếu đã bê bết thành một đống hỗn độn.

"..." Hắn quay sang trừng mắt nhìn Uông Nhi, Uông Nhi lại giương cặp mắt long lanh vô tội nhìn hắn "...Mày mà không dễ thương thì đã sớm thành chồn thử nghiệm. Nghĩa đen ấy."

...

Lý Xử Nữ đang ở trung tâm mua sắm, dáng vẻ tuấn lãng và khí chất tiêu soái, là một điểm sáng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những người khác đã để ý thấy hắn đứng đây đợi hơn mười phút, rất kiên nhẫn đợi, thế thì không cẩn nghĩ ngợi nhiều, hắn chính là đang đợi người yêu Diệp Kim Ngưu.

"Xử Nữ... xin lỗi, em đến muộn..." Người kia cuối cùng cũng đến. Nhưng cô không đến một mình.

"...Tại sao lại có nó?"

'Nó' ở đây là chỉ cục lông to xác đang vẫy đuôi lè lưỡi, tai vểnh cao rất phấn khích khi lần đầu được đến khu trung tâm thương mại. Phấn khích đến cả đại thù địch Lý Xử Nữ cũng không thu hút được sự chú ý của nó.

"Vốn em cũng không định để nó đi theo đâu, nhưng mà nó cứ trèo lên xe. Quản gia đến giữ thì nó lại cắn người, cho nên..." Hắn đương nhiên tin Kim Ngưu, cô cũng biết hắn không vui vẻ gì với cục lông to tướng kia, nếu không phải trường hợp bất khả kháng sẽ không đem nó theo. Im lặng một hồi lâu, hắn khẽ thở dài, bước đến xoa đầu cô.

"Cũng đưa đi rồi, đừng để chuyện này làm hỏng tâm trạng."

"Hì hì, anh là tốt nhất."

Hắn không thể nói trực tiếp là, đổi lại là người khác, hắn sớm đã bỏ về.

Sự tình là, gần một tháng qua Kim Ngưu bị sinh vật với cái tên 'Tiểu Nãi Cẩu' bám dai đến mức Lý thiếu sinh ra tức giận, tâm tình thường xuyên không vui. Trên lớp không tiện, kí túc xá càng không tiện, thậm chí những buổi đi chơi cũng không có được bao nhiêu thời gian gần gũi. Đó là chưa nói, chỉ cần ngày nào hắn hẹn cô ra thì y như rằng con chó thối đó lại có chuyện. Hôm thì cắn người hôm thì bị bệnh hôm thì không muốn ở nhà đòi đi chơi.

Lý Xử Nữ hắn khẳng định một lần nữa, nếu không phải đây là chó của cô, hắn sớm đã tống nó vào trại huấn luyện đến khi nào nói được tiếng người mới thả ra.

"Bông tai Dior lần trước em nói hôm nay ra mắt sớm. Chủ cửa hàng có nói đã chuẩn bị, hi vọng em ghé qua một chút. Đôi em đang đeo cũng là của ba tháng trước rồi, nên đổi."

Kim Ngưu cười trừ, bất giác đưa tay lên chạm vào món quà xấp xỉ bốn triệu đô. Thế mà hôm qua cô còn định sẽ không mua bông tai nào cho đến hết năm.

"Gâu! Gâu!"

Cách cửa hàng của Dior không xa là một tiệm đồ cho thú cưng, từ trong đó bước ra lại là một cô chó Samoyed đeo vòng cổ hồng, bộ dạng rất lanh lợi bước ra cùng chủ nhân của mình. Đam mê cái đẹp là điều không thay đổi cho dù là ai, Tiểu Nãi Cẩu của Diệp tiểu thư cũng vậy. Cậu nhóc không nhảy lên thì cũng kêu lên, tốc độ vẫy đuôi đã đạt đến cực đại.

Tiểu Nãi Cẩu lập tức cất chân đuổi theo 'mỹ nhân' nọ, nếu không phải Xử Nữ bên cạnh giữ dây của nó lại, chắc chắn đã chạy theo, trở thành một đứa không có liêm sỉ bám chân con gái người ta. "Em đi xem đôi bông đi. Anh sẽ coi nó."

"Đ-Được không vậy? Có gì hôm khác ghé cũng được, em không gấp a." Kim Ngưu tuy lo chó cưng của mình rất có khả năng sẽ cắn Xử Nữ, nhưng cô càng sợ hơn nếu người yêu mình trở nên thiếu kiên nhẫn. Thú thật cô cũng không lường trước được hắn sẽ làm gì.

"Không sao. Đi Đi." Hắn hôn trấn an cô, sau đó đẩy cô đi về phía cửa hàng Dior. Sau khi đã chắn chắn cô khuất khỏi tầm mắt, hắn liền thu lại bộ dạng tốt đẹp, ánh mắt thập phần khó chịu nhìn cục bông trắng đang không ngừng kêu.

Xử Nữ không nói không rằng, trực tiếp kéo Tiểu Nãi Cẩu đi, càng bất chấp việc cục bông kia liên tục ẳng ẳng, kêu gào rất thảm thiết. Trước sự tò mò của rất nhiều người, chủ tớ bọn họ tiến vào tiệm thú cưng ban nãy, dừng lại ở một gian hàng thức ăn cho chó. "Thanh toán dùm tôi." Điều nhân viên kinh ngạc là, Lý thiếu mua đồ quá mức tùy tiện, ném hết túi thức ăn đến thanh dinh dưỡng vào giỏ đồ. Khi hắn đến quầy thì giỏ mua hàng cũng đã không còn chỗ để đồ mới.

"Này." Hai người họ rời khỏi tiệm thú cưng, Xử Nữ bỗng nhiên ngồi xổm xuống đối diện với Tiểu Nãi Cẩu, xé một túi thức ăn vặt ra. Hành động này đã được Tiểu Nãi Cẩu nhìn thấy nhiều lần, xác nhận bản thân sắp được cho ăn nên tâm tình đã rất nhanh dịu lại. Đương nhiên, đối với Xử Nữ thì vẫn còn vài phần đề phòng.

"Tao không ưa mày, mày không ưa tao. Nhưng niệm tình mày là chó cưng của Kim Ngưu, tao sẽ bỏ qua. Tao đã nể mặt như thế, mày cũng phải biết điều, hiểu chưa?"

"..." Tiểu Nãi Cẩu một chữ cũng không hiểu, hai mắt cơ bản là nhìn món ăn vặt đang đong đưa trước mắt.

Đợi một hồi, Xử Nữ vẫn kiên nhẫn ngồi trước nó giơ món ăn ra, không có hành động gì uy hiếp, khiến lòng dạ Tiểu Nãi Cẩu tám phần vì ham ăn, liền chấp nhận quy phục. Điểm này hiển nhiên có lợi, quy phục rồi thì ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

"Xem như công sức mình huấn luyện đã không lãng phí." Kim Ngưu ở góc xa cười thầm, rất mãn nguyện với những gì bản thân thấy. Để có thể dụ được Tiểu Nãi Cẩu quen mắt với hình ảnh của Xử Nữ, cô đã tốn rất nhiều tâm tư a...

...

Dinh thị Chu gia...

Sân vườn của Chu gia rất rộng, vô cùng phù hợp để nuôi chó, nhất là loại giống thích vận động như chó sói Tiệp Khắc. Hắn còn cách khu sân sau một đoạn, đã nghe tiếng cười đùa rất phấn khích của người yêu, chưa kể tiếng kêu vang dội của tiểu tử kia.

Bạch Dương nhìn thế nhưng tính khí vẫn tương đối trẻ con, vô ưu vô lo. Đường đường một tiểu thư đài các, bao nhiêu kiêu sang cao quý chẳng thấy đâu ở cô, trái lại đệ nhất tiểu thư Chu gia lại đang chạy chân trần trên cỏ xanh, dưới những tia nước của vòi xịt mà chơi trò đuổi bắt với thú cưng. Hai bên lăn lộn qua lại, thậm chí vật ra nền cỏ cũng mặc kệ, hăng say dùng hết năng lượng mà chơi. Nhớ lại thì, hồi bốn năm tuổi hắn cũng từng như vậy.

"A, anh đến rồi sao?" Một lúc sau cô mới nhìn thấy hắn, vội tắt vòi xịt, một thân ướt nhem chạy sang.

Bạch Dương không ưa chuộng phong cách cầu kì phức tạp, nên tủ đồ của cô có rất nhiều bộ thoải mái, thậm chí thoải mái đến mức hắn khó chịu. Điển hình như hiện tại. Cô mặc quần jean ngắn, tuy hơn nửa đùi, nhưng đối với hắn như thế vẫn quá ngắn. Đó là chưa kể, cô mặc phong phanh một chiếc áo thun cộc tay, tùy tiện khoác thêm áo khoác voan mỏng đến độ không thể mỏng hơn. Trang phục này mà dính nước, thật sự là loại vũ khí rất ghê gớm đối với thị giác nam nhân.

"Em nên thấy may mắn vì anh là người tới đây." Bất lực mà thở dài, Nhân Mã tự nói với bản thân đây thật đã chẳng còn là lần đầu nữa. Hắn đem áo ngoài của mình khoác cho cô, tiến đến thì thầm vài lời "Đổi lại là tên khác, em chắc chắn không an toàn đâu."

"..." Người nọ hai mắt tròn xoe chớp, nhường như trông chốc lát không tiêu được lời này của hắn "Ây tên gì chứ! Em là Chu Bạch Dương a, tên nào cả gan đánh lén, em không xử chết nó được ư!" Cô cười tươi đáp, thậm chí còn đưa tay vỗ vai Nhân Mã, ra sức mà 'trấn an'.

"...Phải phải, em thì kinh rồi." Nhân Mã trong lòng cười đầy bất lực. Một người yêu vô ưu vô lo, chưa chắc đã là điều tốt "Bộ dạng ướt nhem này thì đi đâu được hả? Lát nữa gặp đám đàn em, tụi nó còn không cười cho em thối mặt."

"Hừ, tụi nó dám? Cơ mà, mình đi một mình, không nói cho bọn Sư Tử biết... hình như không ổn lắm."

"Bang mới nổi nên kiếm chuyên mà, cùng lắm đánh một trận nhỏ thôi. Nếu như xử lí êm đẹp, tụi nó sẽ không nói gì đâu mà."

"...Ừm, cũng hợp lí đi!" Bạch Dương một mực nghe theo lời tư vấn không mấy chắc chắn của Nhân Mã, vỗ tay một cái thật to xem như tán đồng. Sau đó cô nhón chân lên, tặng cho người yêu một nụ hôn tạm biệt "Em đi thay đồ, anh ở đây chơi với Tiểu Mã nha."

"Em nhất quyết không đổi tên sao? Phải đặt nó là Tiểu Mã?" Đã hơn một tháng rưỡi từ khi bọn họ cùng nhau nuôi thú cưng. Mọi việc hắn cảm thấy đều tốt, chỉ trừ một điểm là cái tên. Hắn là chủ tử Nhân Mã, thú cưng lại tên là Tiểu Mã? Nếu không phải là Bạch Dương, hắn thật sự nghĩ người này đang mắng chửi hắn.

"Ậy, em thấy tốt mà. Anh là Đại Mã, nó là Tiểu Mã, cả hai em đều thương a~"

Lời dỗ dành này Nhân Mã đã nghe đến nhàm, nhưng mỗi lần nghe đều có thể hô biến được câu hỏi của hắn. Chẳng lẽ hắn lại đi bắt bẽ tình cảm tốt của cô ư? "Tiểu Mã, con nói đi. Mẹ của con phải quá vô lí không? Thế mà dám đi lấy tên của ba đặt cho con!"

"Gâu! Gâu!" Tiểu Mã không hiểu, nhưng vị thân quen này lại cúi xuống xoa đầu nựng cằm nó, khiến nó rất vui vẻ kêu mấy tiếng đáp lại người này.

"Đúng, mẹ con lỡ đặt rồi, thôi cũng kệ đi. Lâu ngày không gặp, để ba tốt chơi với con ha!" Hắn cười tươi cưng nựng Tiểu Mã, sau đó vươn tay lấy trái bóng lông gần đó ném đi.

Đây cũng là căn nguyên của đại họa, mà mười lăm phút sau Chu tiểu thư quay lại mới biết.

Khu vườn trị giá sương sương vài triệu của mẹ cô lẫn bác quản gia hiện tại đã trở thành một bãi chiến trường lộn xộn bị phá đến tan nát, lòng người một thoáng rung động. Chậu này đè lên chậu kia, rễ cây vốn phải ở trong đất lại rất kiêu hãnh nằm phơi nắng, thậm chí ngọn cỏ được vuốt thẳng cũng đã bị dấu chân chỏ lẫn dấu giày người đạp đến không ra hình cây.

Haha, sao cô có thể để Đại Mã và Tiểu Mã cùng một chỗ chứ.

"Anh đừng quỳ nữa. Hôm nay Tiểu Mã chịu phạt thay anh rồi."

Người nào kia kéo bạn trai mình đứng dậy, cũng không quên hôn an ủi chó cưng đang ủi khuất rưng rưng mắt nhìn cô. Nói ra thì, uy lực của quản gia nhà cô ghê thật, đến cả chó lai sói Tiệp Khắc cũng phải sợ.

"Huhu anh không cố ý mà..." Hắn 'rơm rớm nước mắt', bỗng nhiên trở thành một tên bám người, dính lấy cô ra sức xin lỗi. Tuy cô cũng không hiểu bằng cách thần kì nào hai chủ tớ này có thể tàn phá nơi này đến độ ghê gớm chỉ trong mười lăm phút, nhưng... phá cũng phá rồi, biết làm gì nữa chứ. "Anh hứa a, nhất định sau này sẽ không có chuyện này nữa!"

"Ừm, sau này---"

[Cái giường thúi] "Chu Bạch Dương!!"

Thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên, khiến sắc mặt hai người không mấy tốt đẹp. Hứa Cự Giải dù sao cũng không phải người tùy tiện đem họ tên ra gọi.

[Cái giường thúi] "Mày con mẹ nó ngay lập tức gọi bà dì mày xem rốt cuộc có chơi trò thú cưng nữa không vậy!?"

[Cái giường thúi] "Lão tử sắp nhịn không được mời mày ăn thịt mèo rồi đây!!"

[Mặt trời nhỏ nhỏ đáng yêu ahihi] "Bối Bối nó không cố ý..."

[Cái giường thúi] "Mày im!!"

[Nữ chính đại nhân] "Đúng vậy! Lập tức kết thúc! Cục lông trắng mày gửi tao đã cắn hư tiểu thuyết của tao rồi! Không – thể – nuôi!"

[Soái ca ngôn tình] "Đã bảo em mà em có chịu nghe đâu."

[Đại ác ma phiên bản nữ] "Haha, tao nói không sai mà. Nuôi chuột Chinchilla là tốt nhất."

[Đại ác ma phiên bản nam đã thả phẫn nộ cho tin nhắn của Đại ác ma phiên bản nữ]

[Ống nghiệm phiên bản người] "Tao kiến nghị Chu Bạch Dương ở đâu đi nữa thì ở tốt hơn nên mau chóng có mặt ở nhà đi. Tao bây giờ ngay lập tức trao trả con chồn sương này cho mày!"

[Uông đại nhân xinh đẹp tuyệt vời] "Nè, gửi nuôi dùm có mấy ngày thôi mà? Lát nữa tao qua lấy đây."

[Ống nghiệm phiên bản người] "Cái rắm! Ba ngày trước ngày nào mày cũng nói như thế!"

[Uông đại nhân xinh đẹp tuyệt vời đã xem]

"...Haha, em chỉ sợ sau này không có cơ hội cho anh nữa thôi."

Chu Bạch Dương đọc đến đây liền không dám đọc nữa, vội chuyển màn hình tìm số của bà dì thân yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top