Chap 31
"Gì? Mày không tới được nữa à?" La Đông Phong nhíu mày hỏi người đầu dây bên kia. Lại nói thêm mấy câu, hắn ta tùy tiện đồng ý, sau đó liền cúp cuộc gọi. "Di Hòa nó nói hôm nay không thể đến, bệnh rồi."
"Cảm thôi mà, có cần đến cả hôm đầu tiên nhà chính xây mới lại nghỉ không?" Dư Trạch Dương hừ lạnh, tay vò vò quả đầu của mình biểu tình thái độ.
"Sốt 39 độ. Thử là mày xem có rời được giường không?" Trần Khải Chính đóng cửa xe lại, tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện của bọn họ. Đối với họ Cố đó, bản thân hắn cũng vài lần đặt nghi vấn, không rõ hắn ta cuối cùng có phải người của Hell hay không. Tiếc là hiện tại chưa có bằng chứng, hắn ta lại biểu hiện không tệ, vậy nên vẫn miễn cưỡng giữ lại.
"Ê, sao tao gọi cho mấy đứa đàn em không được?"
Tạ Lệ Thành cùng hai người khác, cùng lúc đó cũng dừng chân tại nhà chính đầu tiên của Hell. Người này, thay vì bộc lộ sự vui vẻ vì vừa xử được kẻ thù không đội trời chung, trái lại tay cầm điện thoại có chút bất an. Thời gian gần đây bọn họ vẫn có thể sống yên ổn như vậy... liệu có chăng chính là biểu hiện của sự bình lặng trước cơn bão lớn!?
"Mày lo làm cái đếch gì. Khéo là đám bọn họ chuẩn bị gì hay ho thì sao. Đi!" Cá tính của Phùng Ý Hiên trước nay rất tùy tiện, cũng đặc biệt gấp gáp, quay đầu chỉ một cái đã quyết định xong xuôi.
Những người còn lại đương nhiên biết không nên tin người này, nhưng nếu không tin thật... bọn họ cũng chẳng còn gì để làm. Chần chừ chần chừ nửa ngày ở ngoài, cuối cùng họ vẫn quyết định liều một phen. Nói sao đi nữa đây cũng là nhà chính của Hell, cho dù có bị tấn công bất ngờ, không lí nào họ lại thua!
"Mở cửa đê." Bọn họ bỗng nhiên dừng chân lại trước cửa nhà lớn, còn Phùng Ý Hiên vẫn loay hoay không thôi với cái tay nắm cửa. Con người mất kiên nhẫn kia đã nóng đến mức tay vặn cũng sắp bị phá hư, lạch cạch lạch cạch thể hiện sức mạnh rất lớn nhưng vẫn chẳng có tác dụng. "Mẹ nó, cút sang một bên. Có cái cửa làm cũng đếch xong."
Dư Trạch Dương còn nhanh nhảu hơn, trực tiếp đẩy bạn của mình sang, xung phong đến mở cửa. Tên này dường như có vẻ khỏe hơn Phùng Ý Hiên, vặn vặn một hồi... thì trực tiếp đạp cửa. Cũng không rõ nơi này có quá cũ kĩ hay không, then chốt lại dễ dàng đứt gãy.
Ánh mắt của những kẻ bên ngoài dường như hoảng hốt, tròng đen to thêm một vòng mà nhìn vào khung cảnh kì lạ bên trong, khung cảnh mà họ không bao giờ có thể ngờ đến.
Bên trong căn phòng không nhỏ, gần hai mươi người đã và đang hiện diện. Nhưng điểm đáng chú ý hơn, chính là sáu con người đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa.
"Chặc, mấy người chết ở chỗ xó xỉnh nào rồi mới mò đến thế?" Giọng nói chua ngoa vang lên theo sau tiếng mút kẹo, vừa nghịch ngợm vừa ma ranh.
"Bọn mày đang làm cái đếch---" Dư Trạch Dương mắng còn chưa trọn câu, một cước đã rơi vào đầu gối, khiến hắn không theo mong muốn mà khuỵu một gối xuống. Vị thiếu kiên nhẫn này lại không biết thời cuộc, ngẩn đầu lên liền biết sắp vung miệng thối ra.
"Nói chuyện với bang thống lĩnh, sao láo vậy mày?" Hứa Cự Giải cầm gậy sắt, giơ trước mũi của Tạ thiếu gia, tầm mắt hơi chếch lên trên mang đến tám phần ngạo mạn hai phần tự mãn. Điệu bộ ngông nghênh cùng với biểu tình đanh thép, khiến xung quanh hắn như toát lên cái bá khí bức người, cực kì giống với kẻ trên đạp lên người kẻ dưới.
"Mẹ nó!"
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, câu nói này rất đúng dành cho Phùng Ý Hiên. Một họ Dư vẫn không đủ khiến hắn nhìn nhận thời cuộc, hiện tại tay đã giơ đấm lên cao, lao về phía người của Hắc Đại Bàng. Lúc này, một trong số những tên đàn em ngay lập tức xoay người, một quyền thật mạnh rơi vào trọng tâm thân người của hắn. Tên này vô cùng đô con, chỉ sợ xương sườn của Phùng Ý Hiên đã chịu đả kích không nhỏ.
Hắn bị đánh đến mức mất thăng bằng, ngã về phía sau. Cơn đau xuyên xỏ từng tế bào thần kinh, khiến hắn hiện tại chỉ còn biết đau đớn mà ôm bụng, kêu càng không dám kêu.
"Tuy tụi bây sẽ bị đập sớm thôi, nhưng cũng đừng hết tên này đến tên khác tìm chết chứ?" Xử Nữ nhẹ nhàng đứng dậy, từ môi mỏng phát ra tiếng cười thầm. Từng bước chân đều đều đến lạnh người, hắn hiện tại đã đứng đối diện Trần Khải Chính, nói "Dù gì cũng là chỗ của mấy người, nói chuyện chút nhé?"
"..." Người nọ im lặng, đầu tiên chính là cần quan sát tình huống. Bọn họ chỉ có năm, không tính mấy người này chỉ nói đến đàn em... e là đã chọn gần hai mươi tên để đi đánh người. Lời này của Lý Xử Nữ hiển nhiên không phải một lời yêu cầu nhã chính gì "Trước khi nói, xin hỏi dựa vào đâu các người lại tự tin đạp cửa nhà chính Hell như vậy?"
"947km." Một con số kì lạ đột nhiên rơi khỏi đôi môi của Kim Ngưu, khiến Trần Khải Chính nheo mày "Xem nơi này là tâm, quét một bán kính như thế." Cô lúc này ngẩn đầu lên, bình thản nhìn vào đôi mắt của họ Trần, nhàn nhạt đeo lên một nụ cười.
"Đó là 'lãnh địa' của Hắc Đại Bàng. Như thế, có đủ để tự tin không?"
...
Bang thống lĩnh có đặc quyền của bang thống lĩnh. Quan trọng nhất là, có thể huy động tất cả những bang còn lại mà không một ai được phản đối. Huống hồ, Horoscope là thành phố rất lớn, số lượng vì thế càng lớn hơn. Vòng tròn này của Kim Ngưu tuy không đáng là bao so với tổng diện tích thành phố, nhưng đủ để Hell chạy không thoát. Cho dù người của Hell toàn bộ là anh tài kiệt xuất, đối đầu với một lượng lớn kẻ thù không nương tay, chỉ sợ cũng không thể đấu nổi.
"Đừng cố gắng nữa. Bây giờ người của Hắc Đại Bàng đã vây kín xung quanh rồi. Bọn bây không chết ở đây cũng chết ở ngoài thôi."
Xử Nữ thấy điệu bộ muốn tháo chạy của khẽ thở dài, tặc lưỡi vài tiếng... liền vung một đấm vào gò má trái của Trần Khải Chính. Người nọ đột nhiên bị tấn công, đỡ không nổi lực đạo mà phải lùi lại vài bước. Lúc này những người còn lại của Hell hai mắt mở to, chân định tiến lên lại bị đám đàn em xung quanh trấn áp.
"N-Này! Không phải bảo nói chuyện ư!"
"Nói một chút. Hết một chút rồi." Xử Nữ là quân sư của Hắc Đại Bàng, xưa nay không hay động thủ. Nhưng những trường hợp hắn động thủ, là trường hợp chỉ có thể đánh đến nhừ xương. "Trói bọn chúng lại."
Dây thừng đã được chuẩn bị sẵn, bọn đàn em nghe lệnh liền tiến đến năm kẻ xui xẻo kia. Đương nhiên cũng có một số khôn ngoan, cam lòng chịu trói. Chẳng giống như Phùng Ý Hiên hoặc Dư Trạch Dương, ngu ngốc mà phản kháng. Bọn đàn em lại được dặn, tuyệt đối không nương tay, thế nên đã sớm đánh bọn họ mắt thì sưng môi thì chảy máu, tay chân lại bị trói chặt khiến toàn thân không chỗ nào phòng bị được. Nói chung một câu là rất thảm thương.
"Mấy người muốn làm gì? Đánh chết hả?" Trần Khải Chính buông lời thách thức, dường như cũng nói rất đúng điểm chính. Tuy rằng bọn người này quyền lực lớn cũng là sự thật, nhưng mạng người là mạng người, không thể nói một câu là đánh chết được.
"Đúng thật, là không được chết. Nhưng mà..." Kim Ngưu cũng không chịu ở ngoài vở kịch, hiện tại đang ngồi xổm trước đại bang chủ của Hell. Đôi tay ngọc của cô hơi nâng cằm hắn, vui vẻ thốt lên "...bán sống bán chết, thì được. Mày nói xem, cái nào sẽ khủng khiếp hơn?"
Khi con người nóng giận sẽ dễ dàng lộ ra điểm yếu, nhưng Trần Khải Chính phỏng đoán hôm nay ông trời đã không mỉm cười với bọn họ. Ánh mắt lạnh lẽo của Kim Ngưu khiến hắn bất giác nhớ đến viễn cảnh rất kinh khủng của bản thân, thật sự chính là một cái xác đang xíu giữ chút tia sống cuối cùng. "Nói, tại sao bọn mày lại tấn công tụi tao?"
"Đếch biết mày nói cái gì." Trần Khải Chính không đợi phút đầu tiên kết thúc đã lập tức kết luận, còn rất ra vẻ cự tuyệt xoay mặt đi.
Đáng tiếc, điều này khiến Diệp tiểu thư không vui. Đúng hơn, là toàn bộ Hắc Đại Bàng không vui.
"Đánh."
Chỉ một từ, biến căn phòng yên tĩnh tốt đẹp ngập trong những tiếng kêu gào chói tai, đau đớn khó chịu. Đan xen trong đó thoạt đầu cũng có vai âm thanh mắng chửi rất khó nghe, nhưng càng chửi người đánh càng nặng tay hơn, rốt cuộc đã bị đánh đến mức chỉ dám gầm gừ trong miệng. Toàn thân không một chỗ nào bỏ qua, bọn họ đã đánh đến mức rên ư ử nằm trên sàn.
"Dừng." Điều không ngờ, người lên tiếng... chính là Ma Kết. Thiên Yết bên cạnh lay lay cô, nhưng cô lại không có phản ứng, hoàn toàn dồn sự chú ý về người đang đưa lưng về phía mình. "Bắt nó ngước đầu lên." Trần Khải Chính bị đánh đến hai mắt lờ đờ, cổ họng khô khốc đã không thể nói. Hình ảnh cô nhòe nhòe trong tầm mắt, trong lòng bỗng nhiên cảm giác... thời gian thật thay đổi con người rất ghê gớm.
"Bọn bây đã không chơi theo luật, thì bọn tao cũng sẽ không chơi theo luật. Bằng chứng cho ba chuyện gần đây của mấy người, Hắc Đại Bàng đang giữ. Đợi tụi bây dưỡng thương xong, sẽ nhận được thư cho thôi học của nhà trường."
"Mẹ nó--- Thế thì bọn bây đánh nhừ người ra làm cái gì hả!? Lũ bệnh---"
La Đông Phong như một con cá thoi thóp trên nền đất lạnh, đem theo hàm ý vô cùng khó chiu mà lật người nhìn Ma Kết. Lý tiểu thư lại không thèm để tâm, đưa mắt lệnh cho đàn em đánh thêm vài cái. 'Vài cái' của cô hiển nhiên không nhỏ, nhưng La thiếu lại sức rất dai, gắng gượng nói.
"Có giỏi thì đánh tay đôi đi! Con mẹ nó ở đây ỷ mình là bang thống lĩnh đi chơi hội đồng, lũ chó!!"
"Luật của Hắc Đại Bàng có chuyện chơi lén sau lưng, thông đồng cấu kết với các bang, tạo phản với bang thống lĩnh?"
Song Tử cuối cùng đứng dậy, đôi giày cao gót hiện tại đang giẫm lên eo của La Đông Phong. Cô không nhanh không chậm từ từ dùng lực ấn xuống, còn vừa ấn vừa xoay khiến tên kia đau đớn đến mức môi đã sắp bật máu, đã sắp không kiềm được đau đớn.
"Sống yên bình không muốn, bọn mày lại tham chết. Dám làm mà không dám chịu trách nhiệm, trên đời đâu ra bữa cơm ngon như thế cho mày?"
"Con khốn!!" Giận đến hóa điên là có thật. La Đông Phong đột nhiên nhoài người đến, ngoặm lấy không khí một cái rất mạnh. Nếu không phải Cự Giải phản xạ nhanh, vội kéo cô lùi về sau, chắc chắn bàn chân nhỏ của Song Tử đã hằn lên hơn mười dầu răng, bật máu ra cũng nên.
"Woa... Nào nào, La thiếu, chưa nghe chó thì không nên cắn bậy à?" Cô vẫn nghịch chưa đã, trước sự ngăn cản của Cự Giải vẫn một mực muốn trêu đùa với lửa.
"Hừ... Ở đây mắng người cho mạnh miệng vào, đám khốn chúng bây có khác gì bọn tao? Tao thấy chính là, bọn bây sợ Hell lật đổ Hắc Đại Bàng, cho nên mới bày vẽ nhiều thứ, diệt cỏ tận gốc chứ gì. Lũ hèn." Phùng Ý Hiên phun ra một ngụm máu, níu lấy chút hình tượng cao ngạo đẹp đẽ. Xem ra những cái đánh ban nãy cũng không vô dụng, ít nhiều gì đã lấy được nửa cái mạng của bọn người này rồi.
"Ô, danh xưng này của bọn bây Hắc Đại Bàng không dám lấy đâu. Đầu sổ xúi giục Phượng Hoàng tấn công bọn này, nhưng đến chuyện lại cúp đuôi chạy mất, ai mới hèn đây?" Cự Giải cười lạnh, khiến bọn Hell thoáng chốc giật mình...
...
Đây rõ là bí mật nội bộ, sao đám người này biết rõ vậy chứ!?
"Thằng em tốt của mày đấy." Thiên Yết khẽ thở dài, vỗ vai của Phùng Ý Hiên. Lực đạo thật không lớn lắm, đủ để tên kia đau đến hai mắt đều nhắm nghiền. "Đứa em của mày cũng đáng thương thật. Bị đánh đến không ra hình người, nhưng về đây thương xót của đàn anh chả thấy đâu, chỉ là một chân sai vặt nhìn đến tội nghiệp. Cho nên... nó đã đầu quân cho bọn tao rồi."
"Cái---"
"Ậy. Đừng nóng. Nó tự đến tìm Hắc Đại Bàng, bọn tao chả làm gì cả."
Thấy Phùng Ý Hiên giận đến mức cả người bật dậy, Thiên Yết liền tốt bụng kéo người này xuống, lại tiếp tục cái điệu vỗ vai hết sức khinh thường. Máu điên của La Đông Phong ban nãy nhường như đã chạy qua chỗ của Phùng thiếu mất rồi.
"Mà, bỗng nhiên có một đứa em tốt như thế, chắc tao phải cảm ơn mày quá... Dư Trạch Dương."
Sự chú ý lúc này dồn lên một người khác. Tên này từ sau cú đạp của Cự Giải thì im thin thít, xem ra không phải vì ngoan ngoãn quy phục rồi.
"Mẹ nó thằng chó! Mày dám phản bội bọn tao!?" Người của Hắc Đại Bàng đánh không được, nhưng người của mình thì đánh được. Họ Phùng chỉ vì một câu có đầu có đuôi lại không có giữa, lập tức quay sang đạp lấy Dư Trạch Dương.
"Thằng điên! Phản cái chó, tao đếch có làm!! Mày đi tin bọn nó hay sao?!" Tên kia đương nhiên không để bản thân chịu thiệt, dù bị đánh cho tơi tả vẫn cố gắng đánh trả lại một chút. Mạnh miệng như vậy, đủ cho thấy Dư thiếu không làm ra chuyện đáng xấu hổ này.
"Dư Trạch Dương mày không phản bội, là sự thật. Nhưng mày lại là then chốt dẫn đến sự việc này."
Không phải chuyện xấu hổ này, nhưng chưa chắc không phải chuyện xấu hổ khác.
"Chặn đường đánh người thì bỏ đi, đằng này chặn đường con gái người ta đòi đưa đi chơi khách sạn. Hừ, mày nói xem, có gì tốt đẹp không?"
Kim Ngưu buông lời lạnh nhạt, khiến bốn người của Hell đều phải quay sang nhìn họ Dư kia. Tên này nổi tiếng có máu chơi gái, chỉ cần là gái đẹp rơi vào tầm mắt, giá nào hắn cũng có thể la liếm được. Mặc dù Dư thị không thể gọi là một gia đình lớn, nhưng đủ tiền để lấp liếm chuyện xấu của 'tiểu thiếu gia' này. Huống hồ, trước đây còn có tin đồn Uông Như Tử này nọ gì đó với Dư Trạch Dương, đủ biết tên kia khẩu vị rất... tạp.
"Má nó thứ tinh trùng thượng não, đầu mày nghĩ được có bao nhiêu thôi hả!? Ngày thường mày chơi con nào tao không cần biết, sao lại chơi em của thằng dưới trướng mình!? Tiền đi học bộ mày lấy đi chơi gái hết rồi hả, đéo biết nghĩ gì hết vậy!?"
Phùng Ý Hiên ngày thường sẽ không nói ra lời đầy quân tử thế này, chỉ là hiện tại vì rơi vào thế cuộc thảm thương, quá tức giận nên cũng không nhận ra hành động kì lạ của mình. Dư Trạch Dương im lặng chịu tội chỉ được một lúc, bản thân liền vùng dậy phản đòn. Người này chính là kiểu, tội thì tội đấy, lão tử đây vẫn còn đầy sĩ diện.
"Làm sao tao biết con khốn đó lại dám nói với anh nó chứ!? Chỉ là chặn đường nói mấy câu thôi mà, tao con mẹ đó còn chưa ôm ấp được cái đếch gì đã thấy nó bán mạng chạy rồi! Mày đừng có cậy thế mà chửi, bố mày đếch phải chó nằm đó nghe đâu há!"
"Tao lại đập mày ra bả chứ... Thằng khốn!!" Phùng Ý Hiên mắng câu này thật sự chỉ đơn thuần vì nóng giận, cốt cũng không phải bảo vệ cô nương kia.
"Đủ rồi." Trần Khải Chính lên tiếng, dùng sức lực nhỏ nhoi gắng gượng ngồi dậy, đúng hơn là rất khó khăn mà ngồi dậy. Hắn liên tục chau mày, nhường như mỗi nhịp thể đều đem toàn bộ dây thần kinh của hắn đi tra tấn. Cuối cùng, cuống họng khô khốc của hắn cũng phát ra thành tiếng "Bọn bây thấy chưa đủ thảm, phải không?"
Hai từ cuối nồng nặc mùi đe dọa, khiến hai người kia thoáng chốc không đưa ra hành động gì mới. Xem như Trần Khải Chính ngồi lên vị trí bang chủ cũng không phải hư danh.
"...Chơi chán rồi. Về thôi." Ma Kết bỗng dưng đứng dậy rời đi, làm cả bọn lần thứ hai trố mắt kinh ngạc. Không phải... cô đau lòng cho người yêu cũ đấy chứ! "Một tiếng nữa các người sẽ được đưa về nhà dưỡng thương. Và, tốt hơn nên ở yên đó." Cô khụy gối xuống bên cạnh Trần Khải Chính, rất kì lạ ghé môi gần đến tai hắn thì thầm. "Phượng Hoàng đang đợi các người bên ngoài đấy. "
Câu này khiến Trần Khải Chính hiểu ra thêm một chuyện mới. Việc họ đầu sỏ trong vụ tấn công lúc hội thao đã bị loan ra, nói khó nghe sẽ giống như 'Hell hãm hại Phượng Hoàng đến mức phải giải tán'. Dù sao thì Hell cũng thành lập sau Phượng Hoàng, xưa nay không thù địch lại vô duyên vô cớ gây ra chuyện lớn như thế, tuyệt đối sẽ khiến lòng người dậy sóng. Đã đánh đến tận đây, việc giải tán Hell là chuyện dễ hiểu, bọn họ sẽ không có ai để làm bia đỡ đạn.
"Làm theo những gì căn dặn. Bọn này không chấp nhận sai xót đâu." Xử Nữ để lại lời cuối cho đám đàn em, cùng những người còn lại rời đi. Hôm nay... xem như đặt dấu chấm hết cho Hell.
...
Tối đó...
"Bùm!"
"Bùm!"
Tiếng pháo nổ vang lên, bốn năm âm thanh vui tai liên tiếp nối theo nhau. Hiện tại bọn họ đang ở dinh thự Chu gia, trên tầng thượng cao chót vót tổ chức tiệc ăn mừng. Một bàn đồ nướng vô cùng thịnh soạn, chén dĩa chất thành chồng, đó là vẫn chưa kể đến một xe tráng miệng vẫn đang đợi bọn họ. Nơi này vốn dĩ đã được trang trí rất đẹp, buổi đêm dưới bầu trời trăng sao sáng tỏ nướng thịt, quả thật là bữa tiệc đáng mong đợi!
"Hì hì, xin phép mọi người cho mị lên nói vài lời nha!" Bạch Dương đưa nĩa bạc đánh vài cái ly thủy tinh, rất thể hiện vẻ trịnh trọng mà tuyên bố. Những người còn lại tâm trạng đang vui, hiển nhiên sẽ để cô làm trò một chút.
"Hôm nay, bạn trai yêu quý siêu cấp tài giỏi của tôi với sức khỏe cũng siêu cấp dữ dội, tay trái đã được chẩn đoán có thể sử dụng lại! Hô hô, mau vỗ tay a vỗ tay a!" Một cô nương màu mè không nói, đến cả bạn trai cô nương màu mè cũng hùa theo thì thật cả buổi cũng trở nên náo loạn. Đám người kia được một màn cao hứng, thế nên cũng rất vui vẻ mà hưởng ứng theo.
"Đương nhiên không thể không chúc mừng cho Uông đại tiểu thư a! Sau này, thời gian để cho đại tiểu thư đạp ga sau này không ai quản được! Chúc mừng a, chúc mừng a!"
Thế là lại vỗ tay.
"Đương nhiên chúng ta càng phải nói đến màn anh hùng cứu đại tiểu thư của Quách Song Ngư siêu đỉnh siêu ảo gây ra ấn tượng sâu đậm kinh hồn trong lòng người xem a! Chư vị mau tán thưởng a, phải tán thưởng gấp mới đúng!!"
Lại miễn cưỡng vỗ tay...
"Đương nhiên..."
"Nè con kia, đương nhiên quài vậy. Đồ ăn cũng sắp nguội luôn rồi này." Song Ngư lên tiếng cắt ngang, có chút khổ sở nhìn đống thức ăn hoành tráng bên cạnh. Hắn đã nhịn từ chiều để bụng trống cho tối nay rồi, nếu còn đứng đây đợi nữa khéo dạ dày hắn sẽ tự tiêu hóa mất.
"Chặc, im đi. Đây là sân chơi của tao, tao cứ nói, mày quản được không? Lêu lêu~" Bạch Dương thách thức là chuyện nhỏ, Vương Nhân Mã ở dưới màu mè ra sức bảo vệ mới là chuyện lớn. Bọn họ một tung một hứng, khiến những người khác thật xem không nổi. Bọn họ vẫn là đành phải để cô tùy tiện.
"Cuối cùng, chuyện quan trọng quan trọng nhất! Chính là Hell đã được nhổ cỏ tận gốc, triệt triệt để để!! Cái này mấy người phải nâng ly a!"
Kì thực đây là chuyện vui chính của tiệc, những người khác đành thở dài, nâng ly thủy tinh đựng coca cola.
"Haiz, tao nói thiệt ấy, bọn bây cũng không xem mặt mũi bang chủ đây là gì đi. Chuyện vui như thế mà không báo với tao trước một tiếng!"
Nhân Mã nốc cạn ly nước của mình liền vào trọng tâm chính của vấn đề. Đúng thật theo lý, những việc lớn như giải tán một bang đòi hỏi có bang chủ đi theo. Nhưng bang chủ của họ theo... kì thực cũng chỉ thêm một tên đánh người, không khéo đánh ra phiền phức nữa ấy chứ. Lại nói lũ người đó lại cho người phá hư con xe yêu quý của hắn. Đưa hắn theo ư, mơ cũng không thể.
"Hơ, cho mày biết để mày đến đánh chết bọn nó luôn à?" Thiên Yết nhướn mày, nhẹ nhàng hỏi. Xin nhấn mạnh là, nhẹ nhàng hỏi.
"Chứ còn gì!" Vương thiếu vừa nói vừa đập bàn, khiến tất cả những thứ được sắp xếp ngay ngắn thoáng lung lay, còn bản thân lại hùng hùng hổ hổ nói tiếp "Con mẹ nó cái xe Audi đó là bảo bối của bảo bối của tao đó, tao cưng nó muốn chết! Nếu không phải cái bọn ất ơ nó, bây giờ nó đang đậu ở đây cho bọn bây xem rồi!"
"Ồ, thế lão nương đây là gì? Hả, hả?" Môi trên của Bạch Dương hơi nhếch lên, thể hiện ra sự không vui của mình mà huých hắn.
"Hì hì, em là người yêu a, không thể chỉ gọi bằng bảo bối được~"
...Cả bọn vẫn đang hí hứng cho buổi tiệc vừa bắt đầu, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị bọn người này trêu ngươi. Cái gì cũng có giới hạn a, ai đâu nhịn mãi được. "Thấy hai bây vui vẻ thế, ăn miếng thịt đi há?" Cự Giải cầm một xiên que nướng vẫn còn nóng, biến nó thành 'kì đà cản mũi' chắn giữa đôi tình nhân lố bịch kia.
"Liên quan cái đếch gì thằng dở?" Hai vị nọ đồng loạt nheo mày hỏi.
"Vậy bọn bây rải cẩu lương ở đây có liên quan tới chủ đề đang nói không?"
"..."
Xuất sắc, mười điểm, về chỗ!
"Không đưa theo thằng Mã thì đúng rồi, sao đến cả bọn này cũng không được đi vậy? Tụi này ra tay rất biết cân nhắc đó." Thiên Bình nói, trưng ra gương mặt thiên sứ hết sức vô tội của mình.
"Hừ, để cho Lâm tiểu thư và Uông đại nhân đây đi, tao còn sợ hơn thằng Mã nữa ấy. Sức mạnh của nữ nhân ghê gớm lắm, mày hiểu không?" Diệp cô nương cười nhạt, khoác vai cô bạn của mình cười đùa. Sau một chút mắt đối mắt, cuối cùng Thiên Bình cũng không chống đỡ nổi, để lộ nụ cười vô cùng gian tà.
Gì chứ, đắc tội trực tiếp với Uông Sư Tử, với đại bang Leo đã ngu ngốc, còn muốn hãm hại người yêu của Lâm Thiên Bình? Không được thở tiếp, bọn này đúng thật là không được thở tiếp nữa!
"Ực... nói tới sức mạnh của nữ nhân a, mấ đứa mày phải nhìn được bộ dạng của Kim Ngưu khi đó! Cha mẹ ơi, tao suýt nữa tưởng tao cong luôn ấy!"Kim Song Tử nhiều chuyện và Kim Song Tử đói bụng khi nhập lại thành một thì rất khó coi. Chính là cái điệu bộ miệng phủ một lớp mỡ bóng của thịt nướng, nhưng bản tính hóng hớt tuyệt không bỏ được, vội vội nuốt thức ăn xuống nhập cuộc.
"Phụt!" Đột nhiên ở góc kia, Hứa thiếu đang yên bình uống nước, vừa nghe câu của Song Tử không liền bị sặc. Sặc rất trùng hợp khi Song Tử vừa nói hết câu thứ hai. Tất nhiên đây là bạn tốt của các sao a, họ sẽ giả vờ như không biết loại tình cảm 'mờ mờ ám ám' đó, tiếp tục lắng nghe Kim tiểu thư.
"Kệ thằng dở ấy đi. Đây đây, để diễn viên Kim lại cho bọn bây coi." Nhân vật của sự trung tâm kia vội bỏ đồ ăn sang một bên, lấy khăn giày tùy tiện lau môi, sau đó chạy đi tìm một cái ghế. Canh góc ngồi xong xuôi, cô liền nhập tâm vào 'vai diễn' của mình, làm lại điệu bộ giống như đúc của Diệp Kim Ngưu ban sáng. "947km. Xem nơi này là tâm, quét một bán kính như thế. Đó là 'lãnh địa' của Hắc Đại Bàng. Như thế, có đủ để tự tin không?" Đến cả giọng nói cũng bắt chước đước sáu bảy phần khí chất.
"Vãi cả 947km. Số liệu này có thật không đấy Kim Ngưu? Nói là bịa tao còn tin được." Sư Tử đưa ra biểu dở khóc dở cười nói. Cái này cũng thật lừa người đi.
"Thế thì mày tin đúng rồi." Diệp tiểu thư tùy tiện nhún vai, rất thẳng thắng thừa nhận "Một người quen của tao ở khu cách đây gần 900km, nên tùy tiện đặt bừa một số thôi. Dù gì thì khu vực Hắc Đại Bàng quản lí thật sự rộng mà, tụi nó chắc gì tìm được số liệu thật chứ."
"Thế mà mày cũng làm được, ghê gớm thật. Khéo lũ Hell bị dọa một trận tối nay sẽ ngủ không được yên rồi." Chuyện này không thể không thừa nhận sự nhanh trí của phó bang Hắc Miêu.
"Chuyện đó còn phải nói. Bây giờ bọn chúng bị giam lỏng ở nhà, chỉ có thể ngoan ngoãn dưỡng thương đợi thư thôi học, có thể không giận được ư? Mấy thằng như Phùng Ý Hiên, khéo bây giờ đã đem phòng của mình phá thành một đống phế liệu rồi." Bảo Bình gật gù đồng tình. Tuy rằng không thể trực tiếp đánh cho lũ khốn kia thành ra dạng quỷ, nhưng tưởng tượng bọn chúng phát điên lên cũng là một cách để giải tỏa tức giận. Gặp mặt trực tiếp, không cẩn thận chính hắn mới là kẻ phát điên thì lại thảm.
"Nhắc tới bọn nó... theo như bọn mày kể lại, hình như thiếu Cố Di Hòa đúng không? Tên đó làm sao biết trước mà trốn vậy?" Sư Tử chợt nhớ.
"Tên đó tính toán khá là rất kĩ lưỡng, tao nghĩ có khả năng tên này bằng mặt không bằng lòng với bọn người Trần Khải Chính. Nhưng đây cũng chỉ là suy luận, bỏ đi đám đàn em không khai được thông tin nào hữu ích, thì chúng ta cũng không có cách xác minh." Thực ra lúc đám người Hell bước vào vắng mất họ Cố ấy, Xử Nữ đã có linh tính không tốt. Hắn đã nhắn tin với Song Ngư nhờ điều tra một chút nên mới biết. Bản thân người tìm cũng rất sốc, tên này lẽ nào là họ hàng xa với Vanga ư, biết trước đại họa để mà chuồn?
"Thế chuyện cho thôi học thì sao? Cứ thế mà tha cho, vậy thì không hợp lí lắm." Lời này của Thiên Bình tuyệt không phải tốt đẹp gì. Ý tứ sâu xa chính là, nếu để sót lại kẻ nào sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện. Chi bằng nhân lúc này nhổ sạch hết, cũng đảm bảo an toàn cho bọn họ về lâu về dài.
"Đàn em chung trường với tên đó nói là cuối năm nó sẽ đi du học, không hiểu sao hiện tại đã chuẩn bị đủ hồ sơ để đi rồi."
Không khí thoáng chốc rơi vào một chút khó xử. Về lí mà nói, Cố Di Hòa là người của Hell, nếu trên dưới Hell đều chịu trừng phạt tên đó không thể nào yên lành được tha như vậy. Mặc khác, về tình, tên họ Cố này đã có lần đứng ra bảo vệ họ khỏi mấy trò bẩn của Hell, cũng không bao giờ trực tiếp ra mặt đối đầu với bọn họ. Đây là điểm khó xử nhất, cũng là điểm nan giải nhất.
"...Haiz! Bỏ qua bỏ qua! Hôm nay mở tiệc vui mà, ăn chơi trước tính gì tính sau! Anh em, cạn ly phát nữa đi!" Sư Tử thấy không ổn, ngay lập tức chạy đi lấy thêm chai cola mới rót đầy cho lũ bạn, vui vẻ thay đổi chủ đề.
"Chặc chặc, ăn đồ nướng uống nước ngọt đúng là quá đỉnh! Không uổng công tao suýt nữa phải hi sinh... Đây đúng là thiên đường!" May mà cô có một nhân vật hưởng ứng rất mạnh mẽ, chính là Kim Song Tử, khiến bầu không khí lại nhộn nhịp như trước.
"Suýt nữa hi sinh là sao? Kể kể!" Một họ Lâm tò mò hối thúc...
"Hừ, có gì hay chứ. Nó đi chọc chó, xém bị chó táp thôi." ...và một họ Hứa phá đám chen ngang.
"Cũng được xét vào trường hợp liều mạng chứ mày! Đôi chân ngọc ngà trời ban này nha, không thể nào có cái dấu răng thối đó được!" Hiển nhiên giữa hai trường hợp như vậy, không thể nào Song Tử lại chịu im lặng đồng ý với Cự Giải . Đối với cô ít nhiều gì không thêm đường cũng phải thêm chút đường chút muối, làm câu chuyện trở nên phong phú hơn.
"Thế còn không cảm ơn tao đi. Lão tử đây cứu 'mạng' mày đó." Tên kia vẫn rất kiên trì kiếm chuyện, điệu bộ dương dương tự đắc mà hất cằm với Kim tiểu thư.
"...Ê Kết này." Sau một hồi trầm ngâm, cô quyết định đá văng tên kia khỏi danh sách để tâm của mình. Quân tử thì sao lại chấp nhất với tiểu nhân chứ "Có câu này... ừm, tao hỏi, mày đừng giận đấy."
"Còn phải xem câu hỏi của mày đã." Người nọ vẫn bình thản đáp, còn cả cái nghiên đầu chờ mong câu hỏi.
"...Ừm... sao lúc đó, mày lại bảo 'dừng' vậy?"
Chuyện Ma Kết 'bảo vệ' người yêu cũ, thực ra người trong hội đều nghe cả rồi, tất nhiên đều từ một miệng Kim Song Tử để lộ thông tin. Lý tiểu thư nổi tiếng tuyệt tình, bình thường trêu một chút đã khiến bản thân lãnh đủ hậu quả, mà Trần Khải Chính lại là tên cắm sừng đại cô nương người ta! Một cặp sừng đã đành, đằng này ba bốn cặp cùng một lúc! Thú thật nếu không phải chính miệng cô kể lại, bọn họ thật không tin họ Trần ấy hiện tại vẫn sống yên sống ổn được.
...Im lặng rồi im lặng, trôi qua hai phút đồng hồ Ma Kết vẫn chưa trả lời. Đừng nói là bọn họ gấp, Tống Thiên Yết còn gấp hơn bọn họ rất nhiều.
"Đánh chết thì phiền lắm, hơn nữa giới hạn cũng chỉ là đánh xả giận thôi mà."
"Ậy, ý là... lúc đó đánh tao thấy chưa đã mà! Mày... tự nhiên lại tốt bụng cho dừng tay..." Câu trả lời này đương nhiên không vừa ý của Song Tử. Huống hồ, Lý Ma Kết đánh xả giận, không thể chỉ có bấy nhiêu được!
...
Lần này ước chừng đến hơn ba phút. Không phải là cô nương đó kiềm lửa giận, chơi trò câu thời gian để trêu ngươi bọn họ đấy chứ?
"Đánh nặng quá, lỡ như chúng nó bị chuyện gì tao lại phải gặp mặt để chịu trách nhiệm nữa. Ai rảnh chứ."
"...Chặc, anh thích em quá đi mất~"
Tên kia vừa nói vừa nhào đến ôm lấy người yêu, hôn thôi chưa đủ còn liên tục dụi dụi vào người cô, màn ân ái nồng nặc mùi của cẩu lương còn ghê gớm hơn nhiều so với Chu Bạch Dương và Vương Nhân Mã. Lý tiểu thư lại không hề từ chối, rất phối hợp, khiến hào quang của bọn họ càng ngày càng chói lóa hơn.
"Hừ, ban nãy biểu tình còn sợ hãi rõ ra..." Những người còn lại khẽ thở dài, quả thật con người này không có lương tâm với người cũ mà.
"Ê bọn bây..." Bạch Dương ban nãy vừa tách ra khỏi hội để nghe điện thoại, biểu tình so vói trước và sau khi quay lại khác nhau rất xa. "Ừm, bọn bây có muốn nuôi thú cưng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top