Chap 30

Cuối tuần... Nhà chính của Hắc Đại Bàng...

"Haiz, thời điểm này mà còn phải họp định kì nữa hả..." Cự Giải, với bộ dáng xuề xòa như thường lệ, đôi mắt ngáy ngủ cùng ý tứ có chút ngông nghênh nói.

"Bây giờ là 8h30 rồi đấy, mày còn chưa tỉnh ngủ nữa sao?" Song Tử đi gần đó, đưa mắt sang dè bỉu nói.

"Tối qua tra thông tin, thức tới 3h sáng đây."

"Tra gì? Mấy trang XXX hả?"

"..." Lúc này Cự Giải thôi lấy tay xoa đầu, quay sang nhìn cô có vẻ rất nghiêm trọng. Hắn lại có thói quen một khi đường hoàng nói chuyện sẽ nghiêm túc, khiến Song Tử nhất thời bị hắn dọa cho im lặng. Vừa bước vừa nhìn hắn, rốt cuộc vấp phải mấy thứ linh tinh trên sàn, hại cô suýt nữa té.

"À, tao định kêu mày đi đứng cẩn thận tí."

"Hứa Cự Giải!!"

"Ồn ào đủ chưa? Tụi bây chê gần đây chưa đủ loạn à?" Xử Nữ nheo mày, tính tình sáng sớm dễ cáu giận đã quay sang trách cứ hai người kia. Quy định của bọn họ chính là, ở ngoài có thể đùa giỡn tùy ý, nhưng bước vào nhà chính thì mỗi người có một cấp bậc riêng. Tất cả đều phải tuân theo. Xử Nữ có cấp cao hơn, hắn đã nói thì đương nhiên Song Tử và Cự Giải sẽ không tiếp tục gây chiến.

"...Thằng Giải nó tìm thông tin về mấy đứa đã bị đuổi khỏi Hắc Đại Bàng, có hơi phiền chút."

"Sao mày không cho mấy đứa đàn em làm ấy?"

"...Không đủ tin tưởng. "

Câu nói của Xử Nữ làm cả bọn đều nheo mày, sự nghi hoặc bỗng chốc dâng trào.

Mấy ngày gần đây đều xảy ra tai nạn đối với bọn họ, mà đều là những kẻ nắm được điểm chí mạng rồi tấn công. Đến hiện tại, bọn họ vẫn không biết làm cách nào 'bọn chúng' có được số điện thoại của Sư Tử, lịch trình của Nhân Mã, thậm chí ngay từ đầu kẻ báo tin cho Hell là ai cũng còn là một ẩn số. Địch trong tối ta ngoài sáng là thế trận mà không một ai muốn đối diện.

Một vấn đề quan trọng nữa là, 'tay trong' phản bội bọn họ rốt cuộc là ai, hình dáng ra làm sao? Mười hai người bọn họ là khả năng bị loại đầu tiên, nhưng còn những kẻ khác? Hắc Đại Bàng hiện tại đã rất lớn, địa bàn cả một khu vực, họ muốn kiểm soát hết bên dưới tay trái tay phải đều phải có một vài đứa thân tín. Chỉ là, bản thân họ xem chúng là thân tín, nhưng còn bọn chúng? Lòng người, làm sao có thể nói trước được.

"Tụi bây ra ngoài đi." Bước vào căn phòng chính, bên trong đã có sẵn một số gương mặt quen thuộc thường nhận lệnh của họ. Tiếc là bây giờ nghi ngờ đang tăng cao, thiện cảm cũng sẽ vì vậy mà mất đi, bọn họ không thể nào thoải mái như trước được. "Họp hôm nay là phụ, chủ yếu là để tính toán đối sách với Hell."

"Quân sư đại nhân đã nói vậy, thế thì chắc đã có bằng chứng rồi nhỉ?" Song Ngư nói.

"...Không có." Câu nói này khiến tất cả có đôi chút bất ngờ. Ma Kết luôn làm việc theo lý tính, nêu không nắm chắc cô sẽ không nói "Chỉ là, linh cảm của tao... nó nói Hell tuyệt đối không thể không liên can. Còn liên can đến mức độ nào thì phải xem xét tiếp."

"Ờ mà, bốn đứa kia đâu? Dưỡng bệnh hết rồi hả?" Căn phòng họp vốn dĩ đông đúc, nay lại thưa thớt đi hẳn, yên tĩnh cũng nhiều hơn, Thiên Bình cảm thấy không quen bèn hỏi. Quả nhiên là một dấu hiệu của việc Chu Bạch Dương và Uông Sư Tử đã đi.

"Nhân Mã được chẩn đoán gãy xương, một tháng tới không được sử dụng tay trái. Chắc bây giờ đang ôm Bạch Dương khóc ra ngôn ngữ mới cũng nên." Song Ngư tựa vào chiếc ghế sofa nên, môi cong lên mang theo ba bốn phần giễu cợt. Đương nhiên theo lẽ thường, bạn bè mà bị thương thì không nên nói xấu, nhưng ở đây đều là chí cốt với nhau cả, không thể không nói xấu. "Em thúc anh cái gì, nói cũng không sai."

"Ậy, tên họ Vương đó đối với anh không tệ, sao bây giờ nó bị thương thì anh lại cười?"

"Cười vì nó quá ghê gớm đó. Một mình nó chấp tay không với bảy tám đứa. Nó thì bị gãy xương bó bột bốn tuần, đám kia chấn thương toàn thân nằm viện hẳn ba tháng. Không phải là chuyện vui sao?"

Nói ra mới thấy khả năng đánh nhau ghê gớm của Vương Nhân Mã. Hôm lúc tên kia được đưa vào viện, bọn họ cũng đi theo Bạch Dương, nhưng khi vừa đến nơi cần quẹo lại gặp được một đứa đàn em của mình đứng trước phòng bệnh. Điều đầu tiên mà bọn họ nghĩ đương nhiên là 'a, chắc là tên Nhân Mã kia nằm ở đây'.

Haha, suy nghĩ này thật sai trái.

Người nằm bên trong quả thật bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không phải một người, mà là... ừm, bảy tám người lận.

"A, mọi người là người thân của bệnh nhân sao?" Nhân viên y tá bên trong bước ra, nhìn thấy bọn họ thì liền mặc định như vậy. Cô cũng không đợi có hồi đáp đã thở dài, nhường như rất thương tâm "Tôi nói thật nhé, mọi người về sau hãy quản em trai của mình tốt một chút. Đi đánh nhau thì có thể giải tỏa bực bội, nhưng rốt cuộc không phải tự hại bản thân hay sao?"

"...Khụ, chị y tá, bọn họ... hiện tại sao rồi ạ?" Thiên Bình muốn lấy thông tin, nhất thời cũng không muốn dập tắt suy nghĩ này của cô y tá. Dù sao thì, 'em trai' là cách gọi không quá sai, nói một cách chính xác thì là 'đàn em cũ' đi.

"Haiz, còn sao nữa? Bị đánh đến thừa chết thiếu sống chứ sao. Đa số đều bị chấn thương nặng ở tay và chân, trong thời gian tới sẽ không thể đi lại được. Nếu bỏ qua một lượng lớn vết bị bầm tím khá nặng... thì hiện tại có thể nói, tình trạng họ không có gì đáng lo ngại. Chỉ là phải điều trị ở bệnh viện khá lâu, gãy xương cũng hồi phục chậm nữa."

Haha, thế mà họ còn sợ Nhân Mã có chuyện... Tên 'quái vật' đó làm sao có chuyện được chứ.

"...Người của Hắc Đại Bàng?" Thiên Yết bước đến trước kẻ vẫn đang khúm núm co lưng, biểu tình vẫn vô cùng lạnh lẽo. Đàn em rất sợ Tống thiếu, kẻ này cũng không ngoại lệ, chỉ biết nỗ lực mà gật đầu "Được rồi, mày về trước đi, có gì thì bọn anh sẽ liên lạc sau."

Người nọ có chút sững người, nhưng rất nhanh đã chạy đi, bộ dáng cực kì khép nép. Thiên Yết lại dường như không thích thú gì với người này, trong mắt xuất hiện rõ suy nghĩ. Chỉ là trước tiên có một vấn đề quan trọng hơn. "Có ai liên lạc được với Bạch Duơng chưa?"

"Nó nói tình trạng Nhân Mã bây giờ không tệ, chỉ là hiện tại không muốn gặp ai. Tụi mình có thể yên tâm được rồi." Ma Kết nói, nụ cười an tâm của cô cũng làm những người khác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn của họ không sao thì tốt rồi, chỉ là... những người này có vẻ lại không được ổn lắm. "Xử Nữ, gần đây chú chắc không về thường xuyên đâu nhỉ?"

"Ừ, hội thảo bên Anh, một tháng nữa mới về. Có điều... muốn giữ tin này im lặng sẽ hơi phiền." Ở thành phố này có tổng cộng ba bệnh viện lớn, hai trong số đó thuộc sự điều hành trực tiếp của Lý gia, cái còn lại thì không phải... mà chỉ là nhà tài trợ chính. Xử Nữ cũng khó khăn lắm mới giữ kín được những rắc rối trước đây liên quan đến Hắc Đại Bàng.

...Quay về với hiện tại, bọn họ thật có phần dở khóc dở cười với tình huống tối qua. Người bị đánh lại thành người đi đánh kẻ khác, thậm chí còn đánh người ta nhập viện đến mấy tháng, cũng chỉ có thể là Vương Nhân Mã.

"Haiz, bây giờ bang chủ thì hay rồi, đánh một trận lớn, ai ai cũng khiếp đảm. Mấy hôm trước còn có tin mấy tiểu bang hợp lại đánh mình, rốt cuộc im hơi lặng tiếng cả." Song Tử cười tươi, rất mãn nguyện với điều này.

"Hiện tại còn may. Lúc trước thời còn nổi loạn, nó suýt đánh một đứa không ra hình người nữa kìa."

Cự Giải tặc lưỡi, bỗng dưng nhớ đến một vài ngày thuở đầu còn thân thiết với Vương Nhân Mã. Tên đó với người của hiện tại khác nhau đến một trời một vực, xui xẻo thay cho đám kia, nó đã bật nhầm chế độ cho Vương thiếu rồi.

"À phải rồi, gần đó có một cuốn băng của máy quay an ninh, là bằng chứng Nhân Mã bị khiêu khích trước. Cho nên có thể liệt kê đây là trường hợp tự vệ."

"Luật sư của tao nói có thể giải quyết ổn thõa, chỉ cần phía bên kia không chống đối thì thằng Mã sẽ không sao. Nhưng mà tao nghĩ sau vụ, này đám tụi nó chỉ có thể chống nạng mà đi."

Kim Ngưu cười mỉm, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua thì có chút phì cười. Đó là lần đầu tiên cô thấy một loạt giường bệnh cao cấp với tất cả các bệnh nhân hoặc là gãy tay hoặc là gãy chân, nói cũng không thành tiếng, thật sự rất 'đáng thương'.

"Đừng bàn ra nữa, vào chuyện chính đi. Cự Giải." Hứa thiếu khẽ gật đầu, theo lời của Xử Nữ tiến đến máy chiếu để kết nối với điện thoại.

Ánh sáng trong căn phòng biến mất, chỉ để lại màn hình nhàn nhàn trên căn phòng. Dữ liệu được mở lên, là một vài tấm ảnh chụp lén. "Lúc đuổi đám người này đi, Xử Nữ đã cho vài đứa đàn em theo dõi. Đây là một vài hình ảnh quan trọng. Trước tiên là vài hình ảnh của đám bị đánh, để tí tụi bây nhận ra."

Hình ảnh hiện rồi hiện, từ những gương mặt tương đối xa lạ đến vài bức hình gặp gỡ của một số nam sinh, hai ba người rồi đến bảy tám người, dường như đều do một kẻ tập trung. Người này mặc hoddie đen, đội nón, khẩu trang cũng đeo nốt, hoàn toàn không thể nhận ra là ai. "Có biết cái tên trùm kín đó là ai không?" Thiên Yết nheo mày hỏi.

"Tên này hình như rất cẩn thận, sau mỗi lần gặp mặt đều lẩn vào những nơi đông người, trang phục bên ngoài cũng đổi, nên cũng không thể lần ra. Cái chính là, có người xúi giục đám người này tấn công Nhân Mã."

Cự Giải vừa nói vừa nhấn chuyển màn hình, tiếp theo đó là một đoạn phim. Mở đầu hình ảnh là chiếc xe chói lọi quen thuộc của Vương thiếu. Không lâu sau, một chiếc xe máy chặn đầu xe của hắn, bộ dạng cực kì khiêu khích ép Nhân Mã xuống. Bọn họ hiểu, làm màu như thế đổi lại là họ cũng sẽ hành động tương tự.

Nói qua nói lại mấy câu, rốt cuộc những tên còn lại cũng nhịn không được đã bước ra, tạo thành một vòng vây xung quanh đại nam chính. Trong tình thế như lúc đó, đánh cũng không được, không đánh càng không được. Rầm. Họ vừa nghĩ xong, đại nam chính đã vật hẳn một tên lên mui xe, nhanh gọn dứt khoác vừa đủ lực đạo... làm lõm một vết rõ to trên chiếc siêu xe đáng thương.

"Ây, toang thật... Đó là chiếc xe thằng Mã quý như con. Đám kia bị đánh thành ra như thế tao cũng hiểu tại sao rồi." Song Tử cảm thán, liên tục tặc lưỡi cho đòn đánh vừa rồi.

Kéo theo sau đó là vô số cú ra đòn mạnh mẽ của Vương thiếu, rất thuần thục ra dáng con nhà võ. Hắc Đại Bàng tuyển đàn em thường chọn những người biết một chút võ, năng lực không thể chỉ ở lưng chừng mức 'không tệ', nhưng sao họ cảm thấy tên 'mãnh thú' kia đang đánh nhau với mấy đứa trẻ ấy, phất tay tung vài đòn liền hạ được.

"Vãi, đánh bình thường không lại thì chơi đánh lén à?" Song Ngư cười khinh, nhìn Nhân Mã trong đoạn phim bị tấn công từ phía sau. Tuy rằng tên đó kịp lúc đưa tay đỡ, tránh được một đòn vào đầu, nhưng tay trái gãy rồi, rốt cuộc cũng chẳng có bao nhiêu tốt đẹp.

"Dừng." Thiên Yết đột nhiên lên tiếng, làm cả bọn có chút hiếu kì. "Phóng to lên, góc dưới phải màn hình." Cự giải làm theo, lúc này mới để ý ra số nhân vật xuất hiện thực chất còn thêm một người nữa "Đây là đứa hôm qua báo tin cho Bạch Dương."

Người hôm qua có vóc dáng tương đối nhỏ con, mặc áo khoác màu trắng, đội nón màu đỏ, rất khớp với hình ảnh máy chiếu hiển thị. Dường như thấy việc Nhân Mã bị đánh lén đã giáng một đòn thức tỉnh cho tiểu tử kia, cậu ta vội lấy điện thoại ra, còn nấp một chỗ liên tục quan sát tình trạng của người kia.

Phần còn lại thực sự không dám miêu tả, vì Nhân Mã chịu một đòn quá lớn, chế độ quái thú đã bật, hắn liền không biết ai là ai, chỉ biết đánh. Lần phản đòn thứ hai ghê gớm hơn nhiều, hắn cướp một cây gậy, bất kì kẻ nào không hiểu chuyện liền giáng một đòn xuống, khiến tên đó nằm vật ra. Một thoáng sau,... haha, Vương bang chủ thật sự dùng xe làm vũ khí, liên tục tẩn đám người kia lên khối tiền vài chục triệu đô, khiến chiếc xe nhanh chóng trở thành một đống phế liệu.

"Lúc trước... chẳng lẽ Nhân Mã đều đánh nhau như thế sao?" Thiên Bình ghé tay sang hỏi Song Ngư, gương mặt thật sự thấp thoáng nỗi kinh hãi. Tuy cô biết chuyện này đứa bạn này của cô chỉ tự vệ, nhưng hình ảnh kinh khủng này nhất định phải gắn mác cấm trẻ em dưới vị thành niên a.

"Đỡ rồi. Em không biết có giai đoạn nó nổi loạn đâu, kiểu như không đánh một ngày là không thể ăn cơm. Nhờ vậy nó mới là bang chủ ấy." Thiên bình lạnh sóng lưng, cô không muốn tiếp tục nghe vấn đề này nữa. Bây giờ cô thật sự thấy đau đớn của tám vị bệnh nhân kia, lạy chúa, thật sự rất thốn đó.

"Tên này có phải kẻ mặc hoddie đen không?"

"Không biết. Nhưng tao có điều tra qua tiểu tử đội nón trắng ấy. Tụi bây xem thử đi."

Để trả lời cho câu hỏi của Ma Kết, màn hình lần này đã cắt ngang đoạn phim, thay vào đó là sơ yếu lí lịch của một nam sinh. Mọi thông tin đều hiển thị ngắn gọn xúc tích, thậm chí đến cả trường cấp một cấp hai ở đâu, từng gia nhập bang nào chưa cũng có đủ. Đọc rồi lại đọc, gần tám đôi mắt cẩn thận soi từng tiểu tiết, cuối cùng chỉ 'soi' được đây là một lí lịch trong sạch. Ít ra tạm thời là thế.

Thấy cả bọn lắc đầu có chút ngán ngẩm, Cự Giải biết rốt cuộc không khác gì hắn tối qua, đành rút phích cắm khỏi điện thoại. "Biết được bấy nhiêu thông tin, hiện tại chư vị đã có đối sách gì chưa?"

"Công tới tận chỗ của Hell, hỏi chuyện cho ra lẽ. Thế là nhanh nhất."

"Không thể."

Song Tử vừa nói, ý tưởng ngay lập tức bị dập tắt bởi Ma Kết. Kim tiểu thư có phần khó chịu, quay sang nhìn người kia vẫn rất điềm tĩnh, chân véo chéo ngồi đầy bình thản. Đương nhiên Song Tử không dễ dàng từ bỏ, cô lại nói "Chúng ta là bang thống lĩnh, không phải chuyện gì cũng phải ràng buột với quy tắc. Tao dám nói, chỉ cần---"

"Không - được."

Lúc này Ma Kết quay sang nhìn cô, ánh mắt mang hai từ cảnh cáo. Lý tiểu thư biết nếu không chịu giải thích, Song Tử sẽ ầm ĩ lên một trận, đành thở dài nói "Chính vì chúng ta là bang thống lĩnh, cho nên càng phải tuân thủ theo quy định đặt ra. Nếu cứ tùy tiện như mày thì còn gì là trật tự?"

"Chuyện này chúng ta đang cần bằng chứng, không tìm bằng chứng thì làm gì? Đợi cả bọn bị chúng nó dồn vào đường cùng à?" Dựa vào giọng điệu của Kim tiểu thư, những người khác đều đoán được cô đã nổi giận. Con người khi không bình tĩnh thì sẽ nói rất nhiều thứ không nên nói; Kim Song Tử khi nổi giận sẽ nói tất cả những điều không nên nói.

"Mày muốn đánh một đòn kết liễu thì ít nhiều gì phải bình tĩnh, suy xét vấn đề một cách toàn diện. Đừng---"

"Ha, tao muốn? Còn không phải là ý của một mình mày."

Đấy, đây chính là ví dụ cho 'những điều không nên nói'.

"Song, đừng như vậy... Ở đây là nhà chính, Ma Kết cấp cao hơn mày nên---"

"Cấp cao thì sao! Chuyện nào có lí thì nghe chứ! Lý Ma Kết, hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng một thể đi!" Song Tử đẩy Thiên Bình sang một bên, khí thế hừng hực đứng dậy đối diện với Ma Kết.

Thực ra thì, trong nhóm không thể không có mâu thuẫn, nhiều khi với những lý do còn vô lý hơn nữa kìa. Chỉ là... họ thường không muốn chiến tranh với Ma Kết. Lý tiểu thư chính là kiểu, người khác giận cô, cô sẽ hoàn toàn mặc kệ. Giận luôn cũng được, vĩnh viễn không nói chuyện cũng được, cô chính là vô tình vậy đấy.

"Ô? Muốn nói chuyện? Được, vậy để tao nói trước. Kế hoạch của mày chỉ đơn thuần là đem người mình đi đánh người ta, có gì khác đâm đầu vào chỗ chết? Mày cũng biết những đứa khác nhòm ngó vị trí bang thống lĩnh, mày lại đi tạo cơ hội cho tụi nó lấy cớ lật đổ?"

"Mày muốn không đánh, được, thế thì không đánh. Chúng ta gửi thiệp mời tụi nó đến đây, chẳng lẽ không được? Hell và Hắc Đại Bàng từ lâu quan hệ không tốt, nếu chúng ta có chuyện chẳng lẽ tụi nó không thể nằm trong nghi vấn!? Mày cũng đã nói còn gì!"

"Mày nói như mọi chuyện đơn giản thật ấy. Song Tử, mày thực tế một chút được không? Nhảm nhí như thế mà cũng được gọi là kế hoạch?"

"Lý Ma Kết!!"

Sự cười cợt của Ma Kết đã động vào tự tôn của Song Tử. Có vẻ như tính cách của Bạch Dương đã ảnh hưởng không nhỏ, Kim tiểu thư đột nhiên nhấc bước, định chạy tới động thủ với người kia. Tình hình căng còn thêm căng, những người khác không thể cứ trơ mắt như vậy. Tiên phong là Cự Giải, hắn lập tức chạy đến đỡ lấy tay của Song Tử, dùng cả thân người mình chắn cô lại.

"Hứa Cự Giải mày tránh ra!!" Cô vừa nói vừa đẩy hắn, nhưng người nọ kiên định muốn can, cô không đủ sức làm sao có thể nói đẩy là đẩy. Phẫn nộ phun trào nhưng lại chẳng có nơi để giải tỏa, Song Tử thật sự giận đến đỏ cả mặt, ngước lên cùng đôi mắt tức giận nhìn họ Hứa "Mày – tránh – ra."

"Mày không đánh lại nó, lao vào không phải chết à? Chuyện chưa có gì, mày cần gì phải cáu?" Hắn dùng giọng điệu dịu dàng nhất, hai tay ôn nhu giữ lấy vai cô.

Lồng ngực Song Tử phập phồng, là do giận, dường như sự quan tâm này đối với cô chỉ là một bình dầu đựng đầy hất cả vào lửa giận. "Tao mẹ nó muốn đánh chết họ Lý đó đây! Giờ rốt cuộc mày có tránh không! Hay muốn tao đánh cả mày!"

Cự Giải im lặng, hắn không đáp, nhưng cả một cơ thể to lớn vẫn vững chãi chắn trước cô. Song Tử đợi rồi lại đợi, hắn vẫn kiên định như thế, khiến cơn giận của cô rốt cuộc đã khống chế cả lí trí. "Song!" Cánh tay của Kim tiểu thư lần nữa vung lên, có vẻ như muốn đánh vào gương mặt mỹ nam của Hứa thiếu. May mắn lại đến, lần này Thiên Bình là người ngăn chặn.

"Tao để ý gần đây có một tiệm trà sữa mới mở ấy! Đỉnh lắm, đang định rủ mày đi đây. Ở đây ngột ngạt muốn chết chắc mọi người cũng khó chịu nhỉ? Hay là đi uống chút gì đó đi? Há, đi thôi đi thôi..."

Thật sự theo nghĩa đen, Thiên Bình đã kéo Song Tử đi trước khi cô nàng kịp có bất kì lời phàn nàn nào. Tất nhiên cô cũng không thể đơn phương hành động được, vì vậy Song Ngư đã nối gót theo hỗ trợ. Căn phòng vốn đang sắp diễn ra một màn đánh nhau hiếm thấy, cuối cùng lại được trả về sự yên tĩnh, lần này thì lại dồn lên Lý Ma Kết.

"...Chặc, mày cần gì phải nói nặng lời với Song Tử chứ?" Kim Ngưu đỡ thái dương, tặc lưỡi vài tiếng nói. Tình trạng hiện tại của nhóm đã căng như dây đàn, mà vị quân sư tài ba của bọn họ...

"Cũng phải có ai đó nói cho nó biết chuyện gì đó thực tế chứ. Mày muốn tao nói mấy câu ngọt ngào dỗ nó à?" Lý tiểu thư nói trắng ra cũng rất độc miệng, dù tức giận hay không tức giận thì đều có thể khiến người khác phát điên với biểu tình bình thản... 'rất không thuận mắt' của cô.

"...Nè, mày giận thật ấy hả?" Cô đưa mắt sang nhìn Ma Kết với biểu tình đen hơn cả đáy nồi, bản thân cũng đang giữ một cơn giận không thể giải tỏa. Kim Ngưu cười trừ, bỗng nhiên nhích lại gần cô bạn mình, huých huých mấy cái "Đi uống trà sữa hạ hỏa đi."

"Không. Đừng có chọc tao."

"..." Diệp tiểu thư thiết nghĩ, nếu là mấy đứa đàn em có lẽ đã bị dọa cho hai môi dính chặt với nhau, tuyệt nhiên không dám hé nửa lời. "Đi đi, nói nãy giờ chẳng lẽ mày không khát?" Haha, may thật, cô đâu phải mấy đứa đàn em gan nhỏ ấy.

"Đếch đi. Mày đừng có để tao phải đánh mày đấy."

"..." Lúc này Kim Ngưu quả thật không dám lên tiếng nữa. Cô hơi nghiên người về phía sau, ra hiệu cho Thiên Yết. Dù gì thì Ma Kết nếu có đánh cũng sẽ không nỡ đánh chết người yêu của mình.

"Oái! Tống Thiên Yết anh---" Đang yên lành, đột nhiên toàn thân Ma Kết vị nhấc lên. Nói một cách chính xác thì, là bị người yêu quý hóa của mình chân chính vác trên vai. Cô chưa kịp leo xuống, lúc này đã thấy Kim Ngưu tặng cho cô nụ cười ngọt ngào. Haha... "Đồ phản bội! Anh sắp chết tươi rồi biết chưa hả!! Thả xuống!!"

Quả nhiên, khi đã giận thì con người chẳng gì là không làm được. Lý Ma Kết hiện tại đang vãy vùng kịch liệt trên lưng của Thiên Yết, đến mức người kia thật sự khó khăn mới đem được cô rời khỏi nhà chính. Bên ngoài có một số đàn em, nhiều không nhiều ít không ít, vừa đủ để khiến Ma Kết phải ngượng đỏ cả mặt. Bây giờ cô còn nổi hơn cả vụ đánh nhau của Nhân Mã nữa.

"...Được rồi, thả xuống đi."

Cô thì thào mấy tiếng, rốt cuộc vẫn là bất lực nằm trên vai hắn. Thiên Yết đợi một lúc, cảm giác cô đã thành thực nghe lời, đương nhiên cũng không muốn làm khó cô. Ma Kết vừa để chân chạm đất, tay đã liên tục đánh Thiên Yết... hiển nhiên đành thì cùng lắm liệt vào hàng 'đánh yêu' thôi, tuyệt đối chẳng nặng tay nổi.

"Đau..." Đám đàn em lén lút nghe hai người họ, lại nghe được phải điều gian dối nhất bọn họ từng nghe. Haha, hắn vác được cả cô trên vai, nhưng bị cô đánh mấy cái thì liền kêu đau? Lừa ai vậy.

"Anh định giở trò nữa hả? Hả! Đau gì chứ, rõ là---"

"Đau ở đây."

Hắn đột nhiên giữ lấy tay cô, đặt lên ngực trái, còn thêm một chút lãng tử phong trần vào giọng nói. Ma Kết bị phủ đòn, đương nhiên không nói thành lời, càng không biết nên đáp trả thế nào; Lại nói đến đám đàn em, nghe xong thì tên nào tên nấy đều nổi cả gai ốc, vội vàng xoay đầu đi nhìn nơi khác. Hóa ra rải cẩu lương còn được một loại đẳng cấp hiếm thấy này.

"Đừng giận, Kim Ngưu chỉ là không muốn bất hòa thôi. Em cũng không phải thật lòng muốn mắng Song Tử, đúng không?" Thiên Yết cười đùa, đưa hai tay xoa xoa gò má của Ma Kết. Tiểu thư người ta hiển nhiên vẫn sẽ làm ra điệu bộ không muốn, nhưng nếu cô không muốn thật đã sớm một cước đá hắn đi. "Này, nói gì đi chứ?"

Cô không nói, tay của hắn xoa càng mạnh; Thậm chí vừa xoa vừa nhéo, giống như đang nghịch đồ chơi. Ma Kết cuối cùng nhịn không được, đồng loạt gạt hai tay hắn đi, hai tay ôm lấy mình đeo lên biểu tình cau có. Mỗi khi cô giận mà không muốn nói chuyện đều làm ra loại hành động này, hắn sớm đã thuộc nằm lòng. "Đi, uống gì đó lạnh để giúp em hạ hỏa."

Ma Kết cuối cùng vẫn là không tình nguyện bị hắn kéo đi. Cô vừa cãi một trận với Song Tử, hiển nhiên lúc này người tránh mặt nhất là Song Tử. Cô vừa định xoay đầu trốn, phía sau đã có Xử Nữ và Kim Ngưu, thậm chí Cự Giải cũng theo. Tiếng cười khúc khích từ người nọ vang lên, hoàn toàn không có ý giấu giếm với cô.

"Vụ này mà xong thì anh chết tươi."

"Haha, rất hân hạnh nha~"

...

Vài tiếng sau đó...

"Woa, Quách Song Ngư kia!"

"Cha mẹ ơi sao có người có thể đẹp dữ thần vậy chứ!!"

"Tụi bây dòm ngó cái gì! Trời ơi con rể mẹ tao! Tránh ra!"

"Ủa không lẽ mày chị em với Lâm Thiên Bình hả?"

"..."

Trai đẹp thì ai cũng thích ngắm, nhưng đối với trai đẹp đã có người yêu thì đừng tùy tiện động đến.

Quách Song Ngư cười nhạt, bản thân hắn cũng không phải là không nghe được những lời nói đó, chỉ đơn thuần phớt lờ. Cũng đâu phải lỗi tại hắn mà Quách thị có được một cậu quý tử quá mức hoàn hảo chứ.

"Ô, mày cũng ở đây nữa sao?" Kim Ngưu bước ra khỏi quán, trên tay là một ly nước và một hộp bánh nhỏ.

"Sát khí của hai vị tiểu thư nặng quá, tại hạ trong đó thở không nổi." Song Ngư cười trừ, kéo ghế cho Kim Ngưu ngồi xuống đối diện mình. "Còn mày, sao lại ra đây?"

"Tao kéo Ma Kết ra đây mà. Nếu tiếp tục ở trong thì tao sẽ chết trước Song Tử mất." Kim Ngưu không từ chối sự lịch thiệp của cậu bạn, vui vẻ đặt hộp bánh lên bàn và ngồi xuống. Lúc này, xung quanh bỗng chốc vang lên mấy tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt và hành động không ngừng hướng về phía họ "Mày... không rủ con Thiên ra sao?"

"Tất nhiên là có. Nhưng cô nương đó lại bảo là phải giải quyết cho xong chuyện của hai người kia nên bảo tao ngồi đợi trước. Còn mày, anh người yêu của mày đâu?"

"Trả lời tiếng gọi của thiên nhiên, cũng nói tao ra đây đợi. Nó đâu muốn ở trong để bị bà chị của mình túm lấy."

Hai người nhàn hạ trò chuyện, rất giống với khung cảnh hai người bạn thân thiết lâu ngày tái ngộ. Nói được một nửa, bên trong lại ầm ĩ thêm một trận. Họ còn nghĩ lại có chuyện lớn ập đến, hóa ra là do Song Tử đang khóc lóc ỉ ôi, toàn thân đều vịn lấy Ma Kết. Người kia cự tuyệt cũng có, nhưng bất lực thì nhiều hơn, cứ để cho cái vị bám người đó giữ lấy mình.

Bọn họ cười đùa với tốc độ làm hòa của những người kia, phiền phức lại chọn lúc này mà ập đến.

Tiếng động cơ xe bỗng dưng rầm vang, chỉ trong một cái chớp mắt đã có cảm giác nó ở ngay bên cạnh. Tất cả đều hướng mắt về chiếc xe ầm ĩ ấy, và thế quái nào... nó lại đang lao về phía Kim Ngưu.

Như một con mãnh thú tìm thấy con mồi sau mấy ngày liền đi săn thất bại, chiếc xe ngày càng tăng tốc khi đã xác định được vị trí của Kim Ngưu. Người lái xe đã gục xuống, cũng không rõ là cố tính hướng xe về phía cô hay là đang ngủ gật, nhưng dù là loại tình huống nào đi nữa, Diệp tiểu thư đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc!

Chiếc xe đến rất nhanh, bỗng chốc làm tê liệt mọi hoạt động của hệ thần kinh trong đầu cô. Cô không nghĩ được, không chạy được, không làm gì được, cứ chết trân một chỗ nhìn mũi xe càng ngày càng gần mình. Cô có thể cảm nhận được, không chỉ tim mình trễ mất mấy giây khiến bản thân cô có chút nhói, mà sâu bên trong còn là nỗi sợ, sự kinh hãi vô vàn đang xen lẫn nhau.

Rất gần... chiếc xe đã rất gần...

Nó đang tới...

Sắp đâm trúng rồi, sắp đâm trúng rồi!

Chạy đi! Mau chạy đi!

"Rầm!!"

Chiếc xe hoàn toàn không có dấu hiệu thắng lại, cuối cùng tông thẳng về phía Kim Ngưu, xuyên qua lớp của kính khiến khung cảnh yên bình chớp mắt liền trở thành một nơi hỗn loạn. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, tất cả mọi người từ khách quán đến người qua đường đều trố mắt nhìn chiếc xe vừa gây ra tai nạn không nhỏ.

Mọi thứ được kì công sắp xếp đều bị chiếc xe hoặc trực tiếp cán qua hoặc gián tiếp tông ngã. Bàn ghế đều không theo một trận tự nào, cái nằm cái đứng, nhìn rất khó coi. Giữa nơi hỗn loạn ấy, một nam nhân đang ôm lấy nữ nhân nhỏ nhắn hơn, dùng thân mình chắn cho cô khỏi những mảnh vỡ của cửa kính và mọi va chạm khác.

May mắn nhiều không cần nhiều, chỉ hi vọng đến kịp lúc. Song Ngư phản ứng nhanh nhất, liều mạng chạy đến ôm lấy Kim Ngưu, cứu cô một mạng khỏi tai nạn kia. Thân hình của hắn lớn hơn cô rất nhiều, vì vậy khi ngã xuống đất, tất cả những va chạm đều đè lên lưng hắn. Kim Ngưu lăn mấy vòng, bản thân cô đã đủ choáng váng; Song Ngư còn vừa ôm cô vừa phải chịu đau đớn thể xác, lại một mực không muốn buông,

"Khụ... mày... không sao chứ?" Dường như cảm giác đã đủ an toàn, hắn dìu Kim Ngưu đứng dậy, lúc này mới để ý đến bộ dạng bết nhác của bản thân.

"Mày mới là đứa cần được hỏi ấy. Ổn---"

"Song Ngư!!"

Thiên Bình từ bên trong lao ra, trước mắt không để tâm đến cô bạn của mình mà lao về phía người yêu. Kim Ngưu bị đẩy sang một bên, loạng choạng tìm một điểm tựa. May thay, thật sự có người ở đó để cô dựa vào "Không bị thương chứ?" Xử Nữ ôn nhu hỏi, cũng không rõ là xuất hiện khi nào. Cô hiện tại đang đặt tai áp sát trên lòng ngực hắn, nghe được rõ những tiếng tim đập gấp gáp hối hả với nhau.

Mặc dù hắn không thể đến kịp lúc để cứu cô, nhưng nếu thật sự có, cô dám nói hắn còn hành động nhiều hơn cả Song Ngư. "Ừm, đều ổn. Chỉ là hơi bẩn chút thôi." Cô cười nhạt, xoa xoa gò má của hắn để an ủi. Lúc này cô hơi ngoái đầu, nhìn Thiên Bình cuống quít hỏi Song Ngư... chẳng hiểu sao lại có chút áy náy.

"Cúi xuống, tên ngốc này, chảy máu còn cười được!" Thiên Bình vội vàng rút khăn giấy ra lau vết thương đang rỉ máu trên má của Song Ngư, điệu bộ như sắp òa khóc đến nơi. Họ Quách kia vốn cũng không để ý lắm chút chấn thương này, cùng lắm thì hơi khó chịu và ran rát, đau nhức thôi. Chỉ là... nhìn cô quan tâm, trong lòng hắn lại vui vẻ hơn hết. "Đừng có cười mà... "

"Không cần xót đâu, vết thương nhỏ ngoài da, điều dưỡng vài ngày thì sẽ lành thôi." Bản thân Song Ngư cũng hiểu, mấy câu an ủi vô nghĩa này kì thực không giúp ích được gì, nhưng nhìn cô thành ra bộ dạng như hiện tại, hắn không thể không nói. Dù sao thì hắn cũng cam tâm tình nguyện chạy đi cứu người, chịu vết thương cho người ta, đương nhiên không thể kêu ca phàn nàn.

"Hai người có sao không? Có cần đến bệnh viện không?" Song Tử vội bước ra hỏi thăm, nhưng rốt cuộc lại bị Thiên Bình suýt nữa mắng mấy câu.

"Cái đó còn phải nói---"

"Tao đã gọi cảnh sát, trước mắt sẽ không cần đến chúng ta. Hơn nữa bệnh viện đã vào hai lần trong một tuần rồi, nếu còn đến nữa sẽ đến tai phụ huynh."

Thiên Bình làm việc tương đối cảm tính, điều này trong hội mọi người đều biết. Hiện tại việc quan trọng là tìm ra kẻ giật dây, nhưng cũng không thể tùy tiện làm lớn mọi thứ, đồng nghĩa với việc ép bạn trai yêu dấu của Lâm tiểu thư phải chịu thiệt thòi một chsut. Haa, cô còn không nổi cơn muốn mắng người sao.

"...Anh cần gì phải lao ra đỡ nhiều như thế chứ... Đẩy Kim Ngưu sang là được rồi..."

Ủy khuất vẫn không nén được mà trở thành lời nói, tuy âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn có thể lọt vào tai Xử Nữ. Người này lúc Kim Ngưu gặp nguy lại không có mặt, lòng vốn dĩ đã vô cùng khó chịu, hiện tại thế mà nghe phải điều này, hắn làm sao có thể nhẫn "Ý mày là, muốn Kim Ngưu bị chiếc xe đó tông sao?"

"...Mày cũng biết ý của tao vốn dĩ không phải như vậy." Cô hơi thấp giọng đáp, không hiểu vì lý do gì lại không muốn mắt đối mắt với Xử Nữ.

"Không có ý đó? Thế là ý gì, hả?" Diệp Kim Ngưu đã cảm nhận được sự không tốt đẹp lẩn trong không khí, đưa tay kéo hắn lại. Vấn đề là người kia lại không muốn nghe mới chết chứ...

"...Đừng xem cái gì mày nói đều đúng hết. Tao hỏi mày, chẳng phải mày lúc nào cũng ở cạnh Kim Ngưu, lúc cần thiết nhất thì mất dạng vậy? Để người khác phải ra cứu bạn gái mày là như thế nào?" Phía của Song Ngư đương nhiên cũng không muốn nội bộ có vấn đề, hành động rất giống với Kim Ngưu. Thiên Bình tuy không giống như Xử Nữ trực tiếp để người yêu ra phía sau nói 'lí lẽ', nhưng việc can ngăn của người yêu cô cũng không có ích gì mấy.

"Nếu như tao biết có chuyện, tao cũng không muốn để bạn trai mày làm thay tao đâu. Bây giờ mày đau lòng Song Ngư bị thương, được tao hiểu, nhưng đừng nói như thế mạng của Kim Ngưu không quan trọng."

"Tao không hề nói như thế. Chuyện Song Ngư cứu Kim Ngưu tao hoàn toàn đồng ý, nhưng cái tao đang nói có thể có những cách khác nhau. Mày nghĩ việc lăn mười mấy vòng trên nền vỉa hè là thoải mái lắm sao?"

"Tình huống kiểu như vậy, mày nghĩ nhiều như vậy thì đã có người chết rồi."

"Tao---"

Lúc này, đột nhiên một chiếc ghế bị đá ra xa, va vào những thứ khác, lần nữa khiến âm thanh ầm ĩ thêm một trận. Chỉ là, lần này do Cự Giải gây ra, thu hút sự chú ý lẫn cảnh giác của cả đám. "Nhìn xung quanh đi."

Vụ tai nạn vừa rồi khiến không ít người chú ý, lại nói bọn họ gần mười người quá mức nổi bật, ngay trước cửa quán lại chuẩn bị cãi vã, thật sự không hay ho gì. Hai nhân vật kia hiện tại mới lo nghĩ đến vấn đề khác, điều trước tiên làm chính là lùi lại một bước, không 'dám' lên tiếng. Lúc này, hai chiếc xe theo yêu cầu đã đến, đều là của bọn họ để ở nhà chính.

"Ở đây không ổn. Chúng ta rời đi trước rồi mới nói đến bước tiếp theo."

Mỗi người một suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không phản đối lời đề nghị của Hứa thiếu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top