Chap 29

Một tuần sau...

"Ê, nghe nói Uông Sư Tử bị đẩy ngã xuống cầu thang ấy!" Một tốp nữ sinh xúm xụm với nhau, thì thầm to nhỏ. Mà, cũng không có vẻ là nhỏ lắm.

"Ừa, cái hôm đó nghe nói Triệu thiếu lao đến bế nó đi cấp cứu! Đúng chất ngôn tình ngoài đời thật!" Nữ sinh khác phấn khích nói lại, còn làm ra điệu bộ mơ mơ mộng mộng.

"Haha, tụi bây đúng là thiển cận." Một trong số đó cao ngạo nói, hai tay khoanh trước ngực làm ra điệu bộ vô cùng uyên bác khiến những người khác không khỏi hiếu kì muốn lắng nghe "Tụi bây không nghĩ là con nhỏ đó tự té hay sao?"

"Tự té? Để làm gì chứ?"

"Còn làm gì nữa, hiển nhiên là lấy lòng Triệu Bảo Bình rồi."

Lúc này, chiếc xe nổi tiếng của Bảo Bình dừng trước cổng trường, một màu đen bóng sang trọng rất nổi bật. Hắn bước xuống, điều đầu tiên làm là mở cửa sau, đưa tay đỡ Uông tiểu thư bước khỏi xe. Sắc mặt cô có phần ảm đạm hơn ngày thường, xen lẫn với chút không cam lòng khi nhận sự giúp đỡ của Bảo Bình.

"Đừng gấp." Hắn ôn nhu nói, rất cẩn giúp cô đứng dậy bằng nạng. Sư Tử không đáp, cô cũng không muốn nhìn vào mắt hắn nên chỉ ừ nhẹ.

Chuyện cô bị ngã cầu thang đã trở thành tin nóng thứ hai của trường, tin đứng đầu vẫn là việc Triệu thiếu bế cô đi cấp cứu. Nhưng cái chính khiến cô buồn bực không phải hai điều trên. Vấn đề khiến Sư Tử khó chịu là, cô đường đường là Uông tiểu thư, lại bị một đám người không ra gì gài bẫy, còn là một cái bẫy vô cùng đơn giản. Bị lừa đã đành, bây giờ chân cô phải mất đến ít nhất hai tuần nữa mới khỏi, mọi hoạt động đều bị giới hạn trong tầm kiểm soát của cha, chưa kể còn sự chú ý quá mức cần thiết từ đám bạn đến những người xa lạ.

Cảm giác vô dụng này... cô rất ghét nó. Đây cũng là việc khiến cô buồn phiền suốt một tuần nay.

"...Gia đình cô ta có gì tốt đẹp đâu, cô ta còn không mong muốn bám lấy gót giày của người thừa kế Triệu thị. Làm xã hội đen thì chỉ chơi được mấy trò bẩn thỉu vậy thôi." Nữ sinh kia chọn thời điểm rốt tốt, ở khoảng cách hoàn hảo mà lớn giọng nói, khiến cả Sư Tử và Bảo Bình trong thoáng chốc đều dừng lại.

Sư Tử tay siết chặt nạng, hận không thể dùng chính chân bị thương của mình đá cái miệng thối đó. Cô lại càng hiểu, thanh nhã tự thanh, bản thân không làm thì không có lý do gì để tức giận, nhưng...

"E hèm." Tiếng ho của Song Tử vang lên, cùng với cái đẩy người không hề nhẹ, khiến nữ sinh kia phải bước thêm một bước để không té. Đôi mắt xanh từ trên cao nhìn xuống, rất giống với một người thượng lưu nhìn một kẻ hạ đẳng, ngập tràn khinh thường và khó chịu "Em gái, cẩn thận cái miệng của mình một chút. Tay của chị không ngại để đánh vào gương mặt còn lành lặn của em đâu."

Điểm chung lớn nhất của các thành viên 12V là, bọn họ nói được làm được, trong một giới hạn nào đó nhường như chẳng có quy định nào đủ để cản họ.

Đám nữ sinh kia lúc này mới nhận ra mười ngôi sao còn lại của trường cũng đã xuất hiện, đang lặng lẽ ném những ánh mắt cảnh cáo cho những ai không thể điều khiển được cái miệng của mình. Hiển nhiên có một vấn đề cũng cần phải nhắc lại, động đến một người của 12V là động đến 12V, cho nên, tuyệt đối đừng dại dột để cái miệng hại cái thân.

"Hihi Sư Tử yêu dấu ơi~" Tạm gác mấy kiểu người không đủ tầm kia, Song Tử lại nở nụ cười vui vẻ phấn khởi, chạy đến bên cạnh cô bạn của mình. Cô tựa như một mặt trời nhỏ, lan tỏa năng lượng tích cực đến cho Sư Tử. Người nọ thấy thế không muốn để cô thất vọng, môi vẫn gắng gượng ra một nụ cười "Hôm nay là tròn bảy ngày mày quay lại trường, cho nên cả đám tới đón mày nè hihi~"

"Muốn đón sao không đón ở nhà, cần tới trường mới đón?"

"Ậy, đón ở nhà mày bảo vệ nhiều muốn chết, lỡ tao trêu sai câu nào chẳng phải bị đem đi xử rồi sao? Tao mà đi mày lại sinh tâm bệnh a, không hay~"

"Thấy ghê. Ai thèm vì mày sinh tâm bệnh chứ." Cô cười khổ, đẩy khuôn mặt đang dần áp sát của Song Tử đi. Bạn học Kim lại không dễ dàng buông tha, cứ giống một con mèo bám người, liên tục lấy lòng cô.

"Mày cẩn thận một chút. Làm sao không tốt với con Sư thì cả Triệu gia sẽ không tha cho mày đâu." Cự Giải cười đùa, bản thân hắn cũng muốn giúp tâm trạng Sư Tử tốt lên.

"Xin lỗi chứ, ở đây thương nó nhất là tao đó, Triệu gia xếp thứ hai đi!"

Song Tử lè lưỡi trêu chọc, vị họ Triệu thì không có nhã hứng diễn theo nên chỉ đưa ra một biểu tình bất lực. Mấy ngày nay hắn đã biết chuyện cô không điều dưỡng tốt ở nhà, tâm trạng không phiền muộn thì chán nản, thế nên mới xin cha của cô để cô đi học lại. Ở gần đám bạn này, muốn buồn cũng buồn không nổi.

"Chờ đã!" Bạch Dương đột nhiên hô lớn, vội chạy tới trước chắn ngang đường đi của cả bọn. Họ ai cũng không hiểu... cho đến khi nhìn thấy cầu thang sau lưng cô. Lớp của bọn họ nằm ở tầng hai, mà trường vì cảm thấy không cần thiết nên không lắp thang máy. Muốn đến được lớp, chỉ có một con đường "Sư Tử, mày yên tâm đi, mấy nay tao tập cơ tay tốt lắm!"

"Hả?"

"Ý là, mày để tao cõng lên đi. Vinh hạnh này tao thương lắm mới cho mày hưởng á!" Thực chất thì, Bạch Dương không muốn để Sư Tử phải bước cầu thang. Lúc trước cô từng ngã cầu thang, hơn mấy tuần sau vẫn còn ám ảnh không dám bước đến nó. Uông tiểu thư đây trọng hình ảnh như thế, sẽ chẳng như cô nghĩ gì nói ra, vậy nên cô mới phải chủ động giúp "Ậy, đừng có không tin tưởng nhau thế chứ! Lên đi, tao cõng được mà."

Những người khác nhìn điệu bộ vô cùng kiên quyết của Bạch dương có chút buồn cười. Một phần là, để một người thương tích chưa khỏi như Sư Tử cho Chu cô nương đây là một quyết định phải suy nghĩ rất nhiều lần; phần còn lại, nếu như Sư Tử chịu cho người khác cõng, thì 'người khác' ở đây cũng phải là Triệu Bảo Bình.

"Hơ hơ, tránh ra dùm cái đi cô nương." Người đẩy Bạch Dương sang thế mà lại là Vương Nhân Mã. Chưa đến sân khấu của lớp, chả lẽ bọn họ đã định diễn trò rồi sao? "Ở đây bổn thiếu gia là khỏe nhất, đương nhiên là để bổn thiếu cõng rồi. Khỏe thì đi xách cặp dùm nó đi."

"Mắc cười, tại sao em phải nhường anh chứ! Vả lại, người như anh... không đủ tiêu chuẩn để cõng tiểu thư nhà người ta. Lùi lại dùm cái đi." Bạch Dương nhếch mép môi khinh thường anh người yêu, tiện tay đẩy người nọ khỏi tầm mắt của Sư Tử. Dễ hiểu là, người nọ không dễ dàng từ bỏ, rất nhanh đẩy ngược lại cô người yêu của mình.

"Xùy xùy, lỡ như nửa đường đuối quá, con Sư nó ngã thì sao? Huống hồ, cõng người khác cũng cần có tiêu chuẩn nữa à, ai đặt vậy?"

"Hiển nhiên là em rồi."

"Thế thì không cần nghe."

"Vương Nhân Mã anh---"

Đôi tình nhân kia rốt cuộc lại cãi lộn, tranh nhau vì nhiệm vụ vô cùng 'cao thượng', chính là cõng Uông Sư Tử. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, chẳng ai biết can ngăn thế nào, đột nhiên trên đầu hai người kia xuất hiện hình ảnh nắm đấm giáng xuống, khiến cả hai người phải lập tức đình chiến, ôm đầu trong đau đớn mà chẳng dám kêu than. Bởi vì, người đánh là Lý Ma Kết.

"Lắm lời. Cho tụi bây quyết định xong thì hết cả tiết rồi." Cô khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nhìn hai người nọ run run 'khóc'. Cô không nói nhiều, đưa tay giữ lấy cổ áo của hai người kia, trực tiếp lôi đi "Uông tiểu thư là ai, cần tụi bây làm phiền hay sao? Tụi bây nhúng tay vào khéo lại hư chuyện của người ta."

Cô và Sư Tử trong một thoáng đưa mắt nhìn nhau, đều hơi cong môi thành một nụ cười nhạt. Rốt cuộc, hai tên bày vẽ kia bị Ma Kết đưa đi không thương tiếc, còn những người khác thì một câu cũng không nói giúp, bước lên lớp trước. Giúp cô hiển nhiên không sai, nhưng cũng phải chọn thời điểm giúp đã.

"Mày cũng đi luôn đi, tao---"

"Tao đi cùng mày."

"..." Cô đã nghe chuyện từ bọn con gái, từ việc hắn cúp học nửa ngày còn lại để ở bệnh viện với cô, mấy ngày sau tuy không có mặt nhưng vẫn luôn cử người để bảo vệ, cả bài tập trên lớp cũng thay cô chép. Thậm chí khi được cha mẹ cô hỏi có thể đưa cô đi học không, hắn liền đồng ý.

Mỗi người chung quy đều có cảm xúc, cô không thể nói bản thân không rung động.

"...Ừ." Cứ như thế, cô từng bước chống nạng lên cầu thang, hắn cũng chậm rãi từng bước đi theo cô, tuyệt nhiên ở phía sau để cô không ngã.

...

Giờ học...

Giáo viên hôm nay là một người tương đối nghiêm khắc, không sợ ai nhưng ai cũng sợ, thế nên các sao không dám tùy tiện đùa giỡn. Khéo bị phạt một cái thì chắc chắn không chỉ là một tờ chép phạt.

[Vương bá tước] "Alo alo có ai không?"

Ừ thì, không hẳn tất cả mọi người đều chịu làm theo quy định.

[Soái ca ngôn lù] "Thằng dở. Giờ Hóa mà mày cũng dám nhắn tin. Gan gớm."

[Vương bá tước] "Hơ hơ đương nhiên, bang chủ của mày mà~"

[Nữ chính đại nhân] "Mấy người đừng nhắn nữa coi, nhắn giờ không xem được."

[Vương bá tước] "Ai kêu mày coi đâu."

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn trêu chọc]

[Chu công nương xinh đẹp] "Ế có dụ gì xôm họp vui vậy?"

[Lớp trưởng quyền lực siêu siêu đáng sợ] "Lo học đi. Một lát nữa có gì thì đừng bảo sao tao không nhắc."

[Chu công nương xinh đẹp] "Chưa chưa! Tao còn chưa hóng được gì mà!"

[Chu công nương xinh đẹp đã gửi một dán nhãn khóc huhu]

[Mặt trời nhỏ nhỏ đáng yêu ahihi] "Ồ lớp định chuyển sang học trên mạng à? Cho mị tham gia với a~"

[Mặt trời nhỏ nhỏ đáng yêu ahihi đã gửi một dán nhãn dễ thương]

[Cái giường thúi] "Học khỉ ấy. Con Song mày nhắn bớt lộ liễu một chút đi, bà cô mới nhìn chỗ mày kìa."

Cự Giải vừa nhắn, trên bục giảng vang lên mấy tiếng ho khụ khụ. Tuy biết đây là tín hiệu nhắc nhở, nhưng không có nghĩa là nhóm chat sẽ dừng lại.

[Mặt trời nhỏ nhỏ đáng yêu ahihi] "Thằng Giải chơi trò gì vậy! Sao mày không kêu sớm hơn một tí!?"

[Cái giường thúi] "Nhắc mày là may, còn không cảm ơn tao."

[Vương bá tước] "Chưa chưa hai đứa kia, sao tự dưng tụi bây lên làm nhân vật chính rồi hả! Tao sắp thông báo chuyện lớn đây nè, dạt ra hết coi!"

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn tức giận]

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn tức giận]

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn tức giận]

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn tức giận]

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn tức giận]

[Nữ chính đại nhân] "Mẹ nó mày đừng có spam coi!"

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn tức giận]

[Chu công nương xinh đẹp] "Ê ê chơi vậy là cho ra khỏi nhóm nha."

[Vương bá tước đã gỡ một tin nhắn]

[Vương bá tước] "Hì hì đùa tí làm gì căng~"

[Nữ chính đại nhân] "Mày muốn thông báo gì nói nhanh đi. Tí nữa lấy hết điện thoại là nghỉ nghe."

[Vương bá tước đã trở lời tin nhắn của Nữ chính đại nhân] "Ể? Mày cũng coi nữa hả?"

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn khinh thường]

[Soái ca ngôn tình] "Nhắn nhanh đi, mày phiền thức gớm. Nói nãy giờ cũng chưa nói được một câu ra hồn."

[Vương bá tước đã thả phẫn nộ tin nhắn của Soái ca ngôn tình]

[Vương bá tước] "Thì giờ thông báo nè, làm gì căng."

[Vương bá tước đã gửi một liên kết]

[Vương bá tước] "Nhà hàng nướng ở trung tâm quận dưới vừa mới ra món mới nè! Đi ăn đi, sẵn tiện liên hoan cho con Sư xuất viện luôn!"

[Vương bá tước đã gửi một dán nhãn phấn khích]

[Đại ác ma phiên bản nữ] "Mày bao hả?"

[Vương bá tước] "Nào nào, mình rủ đi ăn à bạn ơi, bạn đừng nhầm chứ~"

[Đại ác ma phiên bản nữ] "Thế Vương thiếu trả tiền đấy, mọi người đi ăn tự nhiên ha"

Nhân Mã mở to mắt nhìn dòng tin nhắn Ma Kết vừa nhập, liền vội muốn phân trần với đồng bọn. Tin nhắn hắn gõ được phân nửa, gấp đến độ chính tả cũng sai đủ thứ, phải sửa mấy lần. Có điều...

"Nhân Mã, hình như điện thoại mở màn hình hơi sáng nhỉ?"

"Ậy đâu có sáng đâu cô, chỉ là---"

Hắn vừa ngước lên đã nhìn thấy nụ cười thân thiện của cô giáo, bản thân vừa hay nhận ra mình vừa nói câu tai hại gì. Họ Vương lúc này mới xoay đầu nhìn xung quanh, cả bọn ai nấy đều tập trung chép bài, nhìn hắn thậm chí còn diễn ra nét bất ngờ. Đúng là đám bạn chí cốt, có phúc cùng hưởng có họa tự chia.

"Em cũng biết quy định rồi, đừng để tôi phải nhắc lại."

"Dạ..."

Có làm có chịu, hắn đã bị bắt tang tại trận cũng không muốn phân bua gì. Đặt điện thoại lên bàn của giáo viên, Nhân Mã vừa quay về chỗ vừa cay cú đưa mắt nhìn tất cả mười một đứa còn lại, cả nhỏ bạn gái mà hắn tin tưởng tuyệt đối. Bọn chúng không cười hihi haha trực tiếp thì cũng làm ra điệu bộ 'an ủi' nửa vời. Hừ, lão tử không cần mấy người thương xót!

...Vương Nhân Mã sau đó đứng phạt đến cuối giờ, tất nhiên chẳng có ai 'thương xót' xin cho hắn ngồi.

Cuối giờ học...

"Được rồi, buổi học kết thúc tại đây. Nhân Mã, em về chép lại bài học hôm nay năm lần sau đó nộp cho tôi." Họ Vương ngoài mặt tuy cực kì hối lỗi, nhưng thực chất lại mở cờ trong bụng. Nộp cho cô thì cùng lắm kêu mấy đứa đàn em chép được, chứ nộp cho con lớp trưởng thế nào cũng lộ tẩy! Ây da sao hắn có thể thông minh như thế chứ!

"...À không, nộp cho Kim Ngưu đi. Lớp tan."

...

Haha, quả nhiên làm người thì không nên cười quá vội...

"Vương bá tước, kì hẹn cho 'ngài' đến tối ngày mai nhé. Trễ hẹn thì tự thêm năm lần nữa." Kim Ngưu cũng có chút buồn cười, vui vẻ gọi biệt danh của thằng bạn. Đương nhiên bản thân cô cũng biết sự nghiêm khắc của mình đối với lớp, phỏng chừng đã làm hỏng kế hoạch mà Vương Nhân Mã tự xưng là thiên tài kia vừa bày ra.

"Hừ, năm lần thôi mà. Tối nay nộp cho mày!" Hắn tuy thập phần chán nản và lười biếng, bên ngoài vẫn rất phong độ tự tin mà đưa tay hất tóc lên.

"Miệng mồm tốt thế, tao thấy cái mày cần chuẩn bị không phải giấy viết mà là túi tiền đi." Sư Tử, được Bảo Bình dìu dậy, đưa ánh mắt bí hiểm cho Nhân Mã, không quên tặng thêm nụ cười nửa miệng rất ám muội.

"Con kia, mày không phải bị thương nên ở nhà dưỡng sức sao? Đi theo lỡ có gì tao không gánh nổi trách nhiệm đâu." Đây là câu nói từ tận đáy lòng a, hắn thật không muốn sáng vài ngày nữa một binh đoàn hùng hậu mấy nghìn người của bang Leo đến vây lấy nhà hắn đâu.

"Chân tao bị thương chứ có phải cái miệng tao bị thương đâu, sao không được đi chứ." Sư Tử bước đến chỗ thằng bạn, vỗ vai mấy cái rồi rời đi. Người này một là con gái hai là đang bị thương, Nhân Mã là một tên ga lăng cực độ, hiển nhiên sẽ không dám nói gì cô nàng.

"Ờ mà đi ăn nướng thì đừng có đặt mấy món cay nhiều quá nhe, gần đây dạ dày tao không tốt."

"Ể ể? Đứng lại thằng kia." 'Thằng kia' ở đây là đang chỉ Bảo Bình "Con Sư tao còn hiểu, mày đi theo làm gì?"

"Cha nó nhờ tao chăm sóc nó, nó đi không lẽ tao không đi?"

"Ơ cái---"

"Được rồi được rồi, mày ấy, mau đi theo con Sư đi. Nó có bề gì thì người cần cứu là mày chứ không phải nó đâu." Bạch Dương thấy phiền phức, cuối cùng vẫn phải nhảy vào xử lí. Cô một bên đẩy Triệu thiếu đi, một bên cản người yêu lại. "Bình thường cũng đi ăn mười hai đứa mà, sao tự nhiên tụi nó đi theo không được?"

"...Hừ, em cũng đâu phải không biết. Hai đứa nó đi theo lần nào cũng châm chọt anh. Lâu lâu cũng phải để tụi nó biết cảm giác đắc tội với Vương bá tước chứ!"

...

"Ái! Đau, thằng kia!"

Hiện tại trong lớp ngoại trừ hai người vừa rời đi thì vẫn có mặt đủ, màng nhĩ 'không cẩn thận' nghe được lý do của hắn. Bọn họ vừa khó hiểu vừa buồn cười. Khó hiểu vì tên dở này có tí chuyện cũng để trong òng được, buồn cười vì tên này nghĩ rằng một chầu ăn có thể làm thành một vấn đề đối với Triệu thiếu và Uông tiểu thư. Hai người đó vung tay một cái, haha, cả cái trung tâm chính cũng mua được chứ đừng nói là một bữa tiệc nướng nhỏ nhoi.

"Mày để tụi nó nghe, nó cho mày ăn một nhà hàng thịt nướng cho mày chừa bây giờ. Chuẩn bị lẹ đi thằng dở." Cự Giải lấy cuốn sách dày gõ lên đầu hắn, chỉ để lại một câu nói rồi cũng bước khỏi cửa lớp. Hắn tất nhiên biết người bị đánh sẽ lẩm bẩm nguyền rủa hắn, nhưng người lớn thì không nên chấp nhất với con nít, đặc biệt là con nít to xác.

Cả lớp đã về gần hết, nhưng hai vị chưa bỏ được hai danh xưng vô nghĩa của mình vẫn còn ở lại.

"Hừ, cái đám bất nhân! Đứa nào cũng ức hiếp tao! Có giỏi thì quay lại đây, lão tử chấp hết!" Vương Nhân Mã hùng hổ khí thế nói, chỉ chỉ trỏ trỏ các thứ như hận không thể đem cả đám bạn nhét vào túi vải lớn đánh đẩm. Hiển nhiên hắn đang nhờ Bạch Dương ở ngoài coi chừng xem có ai nào thật sự quay lại không. "Phù... rồi rồi xả giận xong rồi, em vào lại đi."

"Anh cũng chỉ được cái trò này. Kĩ năng đánh của anh không tệ mà, sao không thử một hôm tới bến luôn đi." Cô quay về chỗ ngồi, vừa ca cẩm vài câu vừa thu dọn đồ đạc của mình.

"Em nghĩ anh không dám ư? Vấn đề là anh không thể."

"Ồ? Tại sao không thể, nói nghe thử xem." Bạch Dương chống cằm, đôi mắt to long lanh nhìn hắn.

"Nè, phân tích cho nè. Hai đứa hay nói nhiều nhất là con Sư với con Song. Mà hai đứa này thì được Ma Kết bảo kê, tại vì con nhỏ này nữ quyền ghê gớm lắm. Lý Ma Kết mà nhúng tay, Lý Xử Nữ và Tống Thiên Yết sẽ không ngồi yên, cũng không thể ngồi yên. Lúc này Diệp Kim Ngưu cũng vô trận. Đó là chưa nói thế lực áp đảo như thế, Hứa Cự Giải lẫn Triệu Bảo Bình chắc chắn sẽ không về phe anh được. Họ Lâm và họ Quách với tính cách của mình sẽ chọn vị trí trung lập, tuyệt đối không tham chiến. Thế thì em nói coi, đánh kiểu nào, không phải là đâm đầu vô chỗ chết à?"

"...Ừm, c-cũng hợp lý gớm há!" Bạch Dương nén nụ cười, cố tình ra vẻ rất bị thuyết phục. Hiển nhiên cô cũng không thể nói, nếu như trường hợp đó xảy ra thật thì xin lỗi, cô cũng chỉ có thể làm người dưng đứng xem thôi.

"Nhưng nếu như vào tình thế ép buột, anh phải 'hi sinh' như thế... anh cũng sẽ không buồn! Bởi vì anh tin, em chắc chắn sẽ đứng về phía anh!"

Hắn rất mực tự hào và hạnh phúc, thậm chí còn đứng bật khỏi ghế. Một Nhân Mã mù quáng tin tưởng và một Bạch Dương với lương tâm đã cắn rứt đến mức không còn một mẩu, thật sự hợp nhau vô đối.

"Th-Thôi, đừng nói nữa. Bây giờ phải về nhà tắm rửa, hôm nay tủ đồ mới của em về rồi hihi~" Cô nhanh chóng đổi chủ đề, bằng không thật sự sẽ bị thứ gọi là áy náy này khiến cho đau bao tử mất.

"Lại mua đồ mới? Đồ em có thể chứ đầy phòng anh rồi còn muốn mua thêm?"

"Mới thanh lí hôm qua nha, cho nên mới có tiền mua đồ mới đó~ Ây da sao anh rề rà gớm, đi đi đi!"

Cô vội dúi cho hắn ba lô của mình, sau đó nhảy chân sáo rời khỏi phòng. Nhân Mã cười bất lực phía sau, lúc này mới quay đầu lại xử lí đống đồ đạc vẫn còn ngỗn ngỗn ngang ngang. Dọn đến thứ cuối cùng, hắn hơi khựng người lại nhíu mày... sao hình như có cái gì đó hắn quên ấy nhỉ?

"Mã! Nhanh lên đi! Anh còn phải đưa em về nhà nữa đấy, xe em anh dùng hết cả xăng rồi!"

À, hóa ra là cái này.

...

Xe màu đỏ rất nổi bật, nhưng xe màu đỏ gắn đèn, giữa một ngày sắc chiều nhàn nhạt thì càng nổi bật. Bảng số xe 1111 chói lọi ở phía trước, mỗi đoạn đường lướt qua đều khiến người khác hiếu kì, tò mò nghĩ 'Vương thiếu lại định đến đâu càng quét rồi đây?' Bởi vì ai ai cũng biết, đây là chiếc xe hắn thích nhất, nổi tiếng nhất, chỉ một người sở hữu và hai người dùng.

"Chặc, tự nhiên bị kêu ở lại..."

Hắn chống cằm vào thành cửa sổ, nhớ lại ban nãy bị Bạch Dương một mực giữ ở lại xem cô nương đó thử đồ mới. Thử bốn năm bộ rồi vẫn chưa chán, đem đồ cũ vừa được Song Tử sửa lấy ra lại thử cho hắn xem. Haha, may mà mẹ vợ thương hắn, chuẩn bị cho hắn không ít đồ ăn vặt, bằng không thì chắc đã chờ chán đến chết.

"Anh thấy phối thế này có xinh không?"

"Hì hì bộ này cuối tuần tới em mặc đi chơi với anh nè~"

"Bộ này mà đi chơi với anh, hí hí thế nào người ta cũng khen anh có con mắt siêu đẹp a~"

"..."

Khụ, cũng không tệ lắm. Ít ra người yêu hắn là đệ nhất dễ thương trên---

"Kéttt!"

Đột nhiên một chiếc xe mô tô chặn trước xe của hắn, tiếng thắng xe vang lên vừa chói tai vừa lớn. Nhân Mã còn nghĩ đây là một hiểu lầm, người ngồi trên chiếc xe máy kia đột nhiên quay sang nhìn hắn, còn trỏ tay ra hiệu gọi hắn ra. Hắn lúc này có chút khó chịu, rất không quen có kẻ ngạo nghễ như vậy với hắn.

Đồng hồ lúc này vừa điểm 5h35, vẫn còn khá sớm so với 6h30. Cùng lắm thì tí nữa hắn sẽ gọi bảo đến trễ một tí.

"Tiểu tử, nhóc mới đến thành phố này đúng không?"

Hắn cười nửa miệng, từ tiếng đóng cửa thôi đủ thấy hắn đang không vui. Mà khi Vương thiếu gia không tươi cười, gương mặt hắn sẽ tỏa ra cái khí chất ghê gớm sắc bén, lãnh khốc và giận dữ với một lượng vừa đủ làm người khác rất có ấn tượng. Môi của hắn lại mở, hững hờ nói mấy câu "Đây là con xe anh mày thích nhất, anh mày không muốn dây dưa với mày để nó bị thương."

Tên kia không trả lời, hắn chỉ để chiếc xe của mô tô tùy tiện ngã, không ngờ đem theo một cây gậy bóng chày cùng bước xuống. Mà, gậy bóng chày lại là dấu hiệu đặc trưng để nhận diện Hắc Đại Bàng. Thoạt đầu Nhân Mã có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh sau đó, xung quanh hắn đã tạo thành một vòng vây bởi bảy tám tên như thế, ai nấy đều đem theo một cây gậy hệt như kẻ đầu tên. Lúc này hắn đã hiểu.

"Aa, ra là bọn bây à?" Hắn cười nhạt, ánh mắt giễu cợt nhìn lũ người đã bị chính hắn 'trục xuất' khỏi Hắc Đại Bàng, những đứa từng co lưng lấy lòng hắn, hô mấy tiếng 'anh hai' nghe rất không lọt tai. Nhân Mã khẽ thở dài, rồi lại tặc lưỡi mấy tiếng "May cho bây là hôm nay tâm trạng anh tốt, không thì bây giờ tao tiễn tụi bây đi cả rồi."

"Nín cái mồm thối đó lại hộ. Tao nghe không được rõ lắm, cũng đếch muốn nghe." Một trong số đứa bước lên, có thể đoán được đây là kẻ cầm đầu 'phản loạn'. Nhân Mã chỉ dửng dưng, tay đút túi quần, cằm chếch lên hơi cao. Bộ dạng này của hắn một phần là do trời sinh rồi, sửa không nổi; phần còn lại... nhìn đám này ngứa mắt quá, hắn cũng chả muốn sửa.

"Nếu như..." Hắn tiến thêm một bước, đứng trước một đám người có vũ khí vẫn hoàn toàn không run sợ, thậm chí còn giống như tìm thấy một trò chơi mới "...anh mày đếch muốn thì sao? Mày nên nhớ, đứa bị đuổi đi như mày, không có tư cách ở đây nói chuyện với tao."

"Mẹ nó, mày---"

Dám chặn xe hắn, cầm thứ đồ của Hắc Đại Bàng trong khi lại không đủ tư cách, lại còn động thủ trước?

Ha, thế thì Vương thiếu đây cũng không khách khí nữa.

"Rầm!!"

Nhân Mã từ nhỏ đã được học võ thuật, còn được người cha thân thương của hắn đưa đến một trong những lão sư khó tính nhất, thế nên kĩ thuật của hắn tuyệt đối dựng nên được một bức tường thành danh tiếng 'Hắc Đại Bàng Bang chủ'. Một cú vật người đầy uy lực, đủ tạo nên một loại không khí áp chế đối thủ từ tinh thần đến thể chất.

"Aish, thật là... Hôm nay tụi bây lại làm hư xe của tao mất rồi, tính sao đây hả?" Hắn bẻ khớp tay, nghiên đầu vài cái, xoay người một chút, tất cả đều phát lên những âm thanh răng rắc vừa rõ vừa giòn... rất giống với tiếng xương sắp gãy của họ.

Khởi động xong xuôi, hắn tóm lấy cổ áo của gã vừa mới bị mình tẩn một đòn, chỉ một tay đã ném ra khỏi bán kính 1m quanh mình. Mỗi bước đi của hắn đều khiến người khác phải nuốt khan, thầm cầu mong khi hắn sử dụng tốc độ kinh người kia thì bản thân có thể kịp đỡ một đòn.

"Để tao cho tụi bây biết, một con đại bàng săn mồi như thế nào."

...

Trung tâm chính...

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin qu---"

Chẳng biết đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu, nhưng Bạch Dương vẫn kiên trì đến cùng, thật sự gọi đến cháy cả máy Nhân Mã. Hiện tại mười một người bọn họ đều đã tập trung vào một quán cà phê trong trung tâm, đều gọi đến ly thứ hai, thậm chí hơn, vì một nhân vật quan trọng đại đã 'trễ giờ' hơn một tiếng.

"Mẹ nó tên điên này, có cái điện thoại khỉ gió mà không biết nhấc máy! Thật là tức chết lão nương rồi!! Vương Nhân Mã con mẹ nó anh còn không nhấc máy!!" Đây là lần thứ... ừm, bọn họ cũng không nhớ đã đếm đến số bao nhiêu nữa, Bạch Dương tức giận thật chửi người rất nhiều a.

"Tao đói quá đi... huhu, Lâm tiểu thư ơi đi mua đồ ăn với tao đi... tao sắp đói chết rồi..." Song Tử khóc đến khô cả nước mắt, nếu như đứng dưới góc nhìn của cô, đang âm ỉ làm nũng với Thiên Bình. Vốn dĩ những người khác sẽ thấy vô cùng phiền phức, dù hai người không mắng thì chắc chắn sẽ có tới bốn năm người mắng. Tiếc là bây giờ bụng họ không trà thì là sữa, giữ năng lượng còn không xong thì hơi sức đâu đi trách cô.

"Huhu Thiên ơi... mày không thương tao sao..." Thiên Bình thật sự muốn nói, phải, cô không thể thương ai nữa hết, dạ dày cô đã ăn hết cái gọi là tình thương đó rồi. Nhưng, cô hiện tại đang rất đói, đang rất khó chịu, sức nói cũng không còn.

"Tao nói, mày quản cái miệng mày bớt nói một chút thì dạ dày mày sẽ không kêu nữa đâu." Kim Ngưu rốt cuộc bất lực, đành phải lên tiếng trấn áp con bạn mình. Nói ra, giữ bình tĩnh cũng là một loại hoạt động rất tiêu tốn năng lượng đó. "...Bạch Dương, tao thấy tình trạng này mày nên đến dinh thự Vương gia xem thử đi. Khéo nó ngủ quên tắt điện thoại rồi."

"Còn không phải sao? Tao vẫn còn nhớ hai năm trước hẹn đi Ý, nó ngủ trễ hẳn hai tiếng. May mà lúc đó đi phi cơ riêng, không thì rõ phiền." Thiên Yết đã từ bỏ mọi thứ gọi là hình tượng, bây giờ đang như một con gấu bông rất rất lớn, gục đầu vào vai Ma Kết. Cũng nên nói, nếu không có cô ở đây, hắn từ nửa tiếng trước đã xách mông về rồi.

"Tao thấy chúng bây đừng đứa nào nói nữa, con Dương nó sắp bấn loạn luôn rồi kìa." Sư Tử có phần khổ sở nói, bản thân cũng rất muốn an ủi nhỏ bạn của mình, nhưng chỉ sợ an ủi sai chỗ lại dọa cho cô hoảng đến phát khóc. "Mà, tụi bây cũng thử liên lạc chưa? Chẳng lẽ thằng Mã nó không nhấc máy cuộc nào luôn?"

"Tao có gọi đến nhà nó một lần, quản gia nói nó từ chiều tới giờ vẫn chưa về. Quản gia cũng bảo ba mẹ nó hiện tại đang ở nước ngoài, nếu đột nhiên báo quý tử duy nhất của họ mất tích tao cũng không gánh nổi trách nhiệm." Song Ngư cười đùa, dường như không có vẻ gì gấp gáp. Thực tế, Nhân Mã có những lúc rất tùy hứng, lại thường xuyên bày trò, còn bày trò rất công phu. Ví dụ điển hình nhất chính là lần đi chơi ngoài đảo của bọn họ thì đủ hình dung được độ chịu chơi của thiếu gia ấy.

"Chờ đã, mày nói mất tích..."

Ma Kết nói, ẩn ẩn nửa ý khiến bọn họ hiện tại mới ngỡ ra khả năng đó. Ngày thường còn nói được một câu 'mày nghĩ nhiều rồi, ai lại dám gây sự với Hắc Đại Bàng chứ', nhưng đến cả Uông tiểu thư của Uông gia cũng dám động, thì khả năng Nhân Mã mất tích thật cũng rất khả thi.

Chuông điện thoại của Xử Nữ đột nhiên vang lên, lại giống như vừa đặt thêm một gánh nặng lên trên lo lắng của bọn họ. Xử Nữ nhìn tên người gọi đến, tia sáng trong ánh mắt càng tối đi. Hiển nhiên hắn không thể không nhấc cuộc gọi này "Có chuyện gì?"

'Anh...C-C-Có chuyện lớn rồi! B-Bang chủ... bang chủ anh ấy...'

"Nói dứt điểm đi. Bây giờ tên Nhân Mã đó đang ở đâu?"

Bạch Dương tuy vẫn đang ở một góc hoảng loạn cầm điện thoại, nhưng không có nghĩa câu nói của Xử Nữ cô không nghe thấy. Chu tiểu thư hiện tại không quan trọng vấn đề cô đang ở đâu, lập tức đứng dậy chạy đến chỗ của Xử Nữ. Cô chẳng màng xem rốt cuộc người khác có biểu tình như thế nào, tay đã cầm điện thoại của người kia, đối với đầu dây đáng thương bên kia mà gào "Nhân Mã ở đâu!?"

'Bang chủ... Bang chủ nhập viện rồi!'

Một câu nhưng chỉ mang nửa ý, đủ khiến tinh thần của Bạch Dương sụp đổ. Hai từ 'nhập viện' vang lên khiến cô tia sáng trong mắt cô vụt tắt. Đầu óc Bạch Dương gần như nhuốm một màu đỏ. Sợ hãi, hoảng hốt, bất an, đau đớn... máu... máu tươi...

"Bạch Dương!" Bọn họ chưa bao giờ thấy cô khiếp đảm đến như thế, chỉ trong một tích tắc sắc mặt đã trắng bệch ra, lao đi như một người điên rời khỏi quán. "Bảo Bình, mày đưa Sư Tử về trước. Bọn tao đuổi theo con Dương." Kim Ngưu túm lấy áo khoác của mình, chỉ kịp để lại một câu rồi cũng cùng những người còn lại chạy đi. Trong tình huống này, họ sợ Bạch Dương lái xe gây ra chuyện còn hơn tên Nhân Mã nằm trong viện.

...

"Mẹ nó! Mẹ nó!"

Bạch Dương liên tục mắng, điện thoại trên tay vì lực của cô quá mạnh mà cảm giác như màn hình sắp nứt ra. Số điện thoại của những đứa đàn em đều bị cô nhấn loạn cả, cho nên xuyên suốt năm phút vẫn chưa gọi được cho ai. May làm sao, cuối cùng cô cũng tìm được số điện thoại cần gọi, lập tức nhấn nút quay số, người nọ cũng lập tức nhấc máy.

"Tức chết lão nương rồi! Mẹ nó anh mày có chuyện sao không gọi cho tao! "

'E-Em có gọi sáu bảy cuộc mà... Chị lại không trả lời nên e-em mới gọi cho anh X-Xử...' Đầu dây bên kia hơi run, cứ nói được nửa câu thì ngừng lại để xem bản thân có nói gì sai không. Hai vị bang chủ của họ đều rất nóng tính, khi đã bốc hỏa động không đúng chỗ thì thế nào cũng bị tẩn cho một trận.

"Tao đánh mày thì có! Rốt cuộc Nhân Mã đâu rồi, tao đang ở bệnh viện đây!" Bạch Dương không muốn đôi co, liền quay sang chuyện chính. Hiện tại, sau mười phút lái xe như một kẻ điên trên đường, cô may mắn vẫn nguyên viện đến bệnh viện, đang đứng ở khu cấp cứu mà xoay đến vòng thứ mười tìm người.

'Ch-Chị... s-sau lưng ạ...'

Lời nói vừa dứt, Chu Bạch Dương lập tức xoay người, phát hiện một tiểu tử hơi gầy, đang giơ tay lên vẫy chào với cô. Cô liền tắt điện thoại, chạy như tên bắn lao đến về đứa đàn em xấu số kia. Người này cũng xem như thông minh, đại họa vừa sắp giáng xuống một đòn thì vội chỉ sang khu vực cấp cứu vẫn đóng kín cửa rèm.

"Nhân Mã!"

Bạch Dương hiện tại đang gấp đến hoảng, cô thật không tiện để ý những thứ khác ngoài Nhân Mã. Tấm rèm được kéo khá mạnh tay, hình ảnh của cô trông đột nhiên xuất hiện, khiến những người bên trong đều ngỡ ngàng, ánh mắt ngây ra nhìn.

Nhân Mã đang được băng bó cánh tay trái, đoán chừng vài tháng nữa sẽ không thể cử động; mắt trái của hắn cũng sưng tím lên; bộ đồng phục đi học đều đã bẩn đen vì bụi đất; tóm lại nhìn thế nào cũng không ra bộ dạng của Vương thiếu gia. Bạch Dương vừa giận vừa xót, đôi mắt xinh đẹp thoáng chốc ươn ướt, nhưng vẫn đứng một chỗ, không nói cũng không có hành động gì.

"...Bác sĩ, thương tích tôi cũng không có gì lớn. Ừm... mọi người cảm phiền rời đi chút được không ạ?" Hắn hơi lúng túng, đợi mãi vẫn không đợi được cô chủ động bắt chuyện, hiển nhiên hắn không thể cứ để mãi như vậy.

Đây không phải phòng bệnh riêng, bốn góc phòng là những tấm rèm mỏng, thực hiện vỏn vẹn chức năng phân cách từng khu vực ra. Tiếng ồn ào nho nhỏ đặc trưng của bệnh viện tuy vang bên tai, nhưng giữa hai người lại tựa hồ có cả một biển im lặng, từ trong tâm đều cảm nhận chút gì đó khó chịu.

Gót chân của Bạch Dương cuối cùng cũng nhấc lên, âm thanh 'cốp' 'cốp' thanh thoát va chạm với gạch men trên sàn. Cuối cùng, cô đã ở trước mặt hắn, chỉ là tên tội lỗi Vương Nhân Mã thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bộ dáng thảm hại này, hắn không muốn cô nhìn thấy chút nào, nhưng lại không thể không để cô nhìn. Bằng không, dựa vào tính cách của Bạch Dương, cô nhất định sẽ hoảng đến điên mất.

"Anh..."

Cô đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay trái của hắn. Ban nãy lúc hắn vừa đến đây, cả mu bàn tay đều trầy xước, mặc dù không đến mức nhỏ giọt xuống tách tách, nhưng cũng chẳng phải loại hình ảnh dễ coi. Hắn ấp úng, không biết có nên nói với cô không, lại sợ tính khí của Chu tiểu thư phát hỏa.

"...làm em sợ muốn chết. Ít ra nếu có gì phải tìm người giúp chứ, sao lại để bản thân ra nông nổi này..."

Cô dịu dàng thốt lên, ánh mắt đầy tia xót xa mà nâng niu bàn tay bị thương của hắn. Cô trông như sắp khóc, nhưng lại kiềm nén, bao nhiêu thương cảm đều bộc lộ ra đôi mắt ấy. Bạch Dương bình thường đều hớn hở vui vẻ, ít khi thấy gương mặt cô xuất hiện nét buồn. Cô cũng biết, nếu bây giờ khóc có cạn nước mắt cũng chỉ vô ích, chỉ khiến hắn thêm khó xử. Cô càng hiểu, tâm trạng hắn hiện tại không tốt, nếu cứ quở trách mấy loại câu lo lắng chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Nhân Mã nhìn cô cứ cúi đầu, ánh mắt dồn chặt lên vết thương của hắn. Hắn biết, cô có rất nhiều điều muốn nói, cũng biết cô đang kiềm nén, bởi vì hắn mà kiềm nén.

Aa, sao hắn lại cảm giác mình lại thích người này hơn ấy nhỉ?

"...Xin lỗi, điện thoại anh để quên trong lớp. Mọi chuyện xong rồi mới đi tìm một đứa đàn em đưa đến bệnh viện. Khiến em lo lắng, là anh không tốt." Nụ cười ngọt ngào của hắn xuất hiện, kéo cô lại gần mình hơn để ôm lấy. Thật sự, trải qua một trận đánh đấm lớn, sức lực hắn cũng cạn cả rồi, hắn chỉ cần như thế này cũng đủ sạc lại năng lượng.

"...Dương, em ở lại muộn một chút được không?"

Ý tứ chính là, anh hiện tại rất cần em.

"Ừm, em ở đây."

Khoảnh khắc đó, Vương Nhân Mã mới cảm nhận được chân chính thế nào là 'yên bình'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top