Chap 27
...Ở dưới góc chân cầu, một đám nam sinh to lớn tay chân liên tục động thủ hết quyền rồi cước, dường như đang ra sức đánh một người.
"Con mẹ mày!! Thằng khốn nạn!"
Kẻ lớn xác nhất hô, cũng là người ra tay mạnh nhất. Kẻ bị đánh thì đáng thương khổ sở, như con kiến nhỏ bị kẻ thù chậm rãi đánh gãy từng chân, sống không bằng chết. Cậu ta có vóc người nhỏ hơn tên đại ca kia rất nhiều, quần áo thì toàn là bụi bặm vì lăn lộn dưới đất, mặt mũi cũng không nhìn ra hình người nữa.
"Con chó, chủ mày đang kêu sao mày không trả lời hả!!" Kẻ đánh người gào lớn, một cước đá vào bụng vô cùng mạnh, đến mức kẻ nhỏ kia suýt phải thổ huyết. Một người thì co ro nằm, một tên thì hả hê đứng, tay xoa xoa nắm tay điệu bộ hết sức tự hào.
"Thằng này đúng là lì đòn thật. Đánh nãy tới giờ mà không kêu vẫn là không kêu." Một tên đàn em của gã lớn xác nói, hung hăng túm tóc của người nọ vực dậy. Kẻ mạnh hiếp yếu xưa nay là chuyện rất hiển nhiên, nhưng một người muốn đấu với năm, e rằng rất khó. "Đại ca, có cần em đánh nó thêm vài cái không?"
"Haha, mày mà đánh nữa thì nó chết ở đây, kêu tao chôn à?" Người nọ nửa đùa nữa thật, phủi phủi tay đến chỗ hai đứa đàn em của mình. Bọn họ đang giữ lấy một nữ sinh, trông khá xinh xắn, dáng vẻ đoan trang, biểu tình gục xuống khó thấy. Cô đơn phương không thể tháo chạy, chạy rồi lại không biết làm gì, chỉ có thể ở đây bị ép nhìn anh trai bị đánh.
"Chặc chặc, thằng mặt chó như mày mà cũng có con em xinh phết nhở." Gã kia nói, không đứng đắn vuốt mặt cô nương kia. "Da dẻ tốt nha, không biết là..." Gã vừa nói, ngón tay bẩn thỉu trượt xuống cằm của cô, đến cổ, xương đòn... rồi đến cúc áo. "Cô em, để anh---"
Gã còn chưa kịp giở thủ đoạn của mình, nữ sinh kia liền quật cường chống trả, trực tiếp phun một bãi nước bọt lên mặt gã. Đám đàn em há hốc mồm, mặt mở căng ra nhìn nữ nhân mạnh mẽ kia lạnh lùng hừ mấy tiếng. Cô cao ngạo nói, gần như không hề sợ hãi trước gã lưu manh kia "Đánh người giỏi như vậy mà cũng lôi đám đàn em tới đây đi chơi hội đồng. Xin hỏi cô nương tên gì nhỉ?"
"Haha, cô nương cơ à?..." Người nọ cười khan mấy tiếng, đưa tay vuốt mặt, giũ thứ nước dơ bẩn kia xuống đất. Chưa đầy ba giây sao, gã không khoang nhượng đạp thẳng vào bụng cô, khiến cô ngã lăn ra mấy vòng
"Con khốn!! Mày nghĩ mày là ai hả?! Mẹ nó dám phun nước bọt vào mặt tao!!"
Hắn vừa nói vừa đá vào người cô, dẫm đạp mạnh bạo không hề xem người mình đang đánh là một gái trói gà không chặt. Đám đàn em tuy rằng rất a dua, nhưng họ nhìn một nữ sinh khả ái bị đánh đến nỗi sức run cũng không có, quả thật có chút...
"Đại ca, e-em thấy nó..."
"Mày muốn tao đập mày luôn phải không!? Dám cản tao hả!?" Tên kia thở hồng hộc vì giận, quay sang vung chân, đến cả người phe mình cũng không tha. Hai anh em đáng thương đều bị hắn đánh cho vật ra, sống chết không rõ, nhưng quật cường thì vô cùng lớn. Bọn họ từ đầu đến cuối kêu cũng không kêu, xin cũng không xin, khiến cho gã cảm thấy bản thân chẳng khác nào thằng thiếu não đi sinh sự khắp nơi.
Giận không xả được lại có thêm chỗ khó chịu, gã đưa tay vuốt mặt mấy cái, nghĩ nghĩ rồi nói...
"Cởi đồ con khốn này cho tao."
Một câu nói không quá phức tạp như tia sét đánh vào tất cả những người có mặt. Nữ sinh kia hiện tại tháo chạy đã quá muộn, ở đây bốn năm người, dù trong số bọn chúng có tí lương tâm không nỡ để cô đánh, nhưng một khi dậy thú tính của đàn ông thì lương tâm đó chẳng khác nào cát bụi. Cô hơi gắng gượng ngồi dậy, chân trái lại bị một tên khỏe mạnh níu lại, kéo cô ngày càng vào chỗ khuất.
"Mấy người muốn làm gì!? Bỏ ra, lập tức bỏ ra!!"
Cô hoảng loạn, cứ nghĩ rằng đám người này ít nhiều gì cũng từng thuộc Hắc Đại Bàng, tuyệt sẽ không làm những trò đồi bại như thế này. Chỉ e cô đánh giá quá cao nhân phẩm của một lũ lưu manh man rợn. Hai tay cô đều bị khóa lại sau lưng, còn tên đại ca kia thì ngồi vào giữa hai chân cô, môi khúc khích những tiếng cười biến thái bẩn thỉu mà mở cúc áo.
Cô sợ đến mức không dám hít thở, bằng không thứ mùi kinh tởm của đám nam nhân này sẽ khiến cô nghẹn đến sống không bằng chết. Mắt cô dần ngấn nước, thoáng nhìn người anh đang nằm bất động ở phía xa. Bị đánh nhiều như thế, đổi lại là người khác không chết cũng bất tỉnh, cô làm sao dám kêu cứu? Thậm chí dù có tỉnh, anh ấy có thể làm được gì? Một kẻ bị đánh đến xương cũng gãy làm sao đấu lại bốn năm tên khỏe mạnh cao lớn? Còn không phải bị cho bọn chúng xả thêm một trận đòn...
"Ậy, đừng khóc chứ cô em~ Sẽ rất nhanh trôi qu---"
Kẻ từ đầu đến cuối đánh người, kẻ đang vô cùng tận hưởng việc ức hiếp một cô gái, bỗng dưng lại khựng người, hai mắt mở to nhìn cô, như sợ rằng tầm mắt hắn không đủ để hình ảnh cô lọt vào. Đám người xung quanh gã biểu cảm giống hệt như vậy, thậm chí bọn chúng còn không biết từ khi nào đã buông tay cô.
Đột nhiên, cô cảm thấy trên áo dường như hơi ướt, 'thứ nước' còn liên tục nhỏ xuống...
"Gi-Gi-Giết người... Giết người... Giết người rồi!!"
"Báo cảnh sát! Báo cảnh sát!!"
Bọn đàn em chạy tán loạn khắp mọi nơi, vẻ mặt hoảng loạn cực độ. Đây là chuyện hợp lí, bởi vì cái tên tưởng chừng đã bất động nằm như một khúc gỗ lại đột ngột ngồi dậy, không biết đem theo cây dao nhỏ ở đâu đâm vào mạn sườn của gã côn đồ kia. Máu tươi chảy ra, nhỏ xuống ướt một mảng trên đồng phục trắng của nữ sinh.
Gã cứng đờ một lúc rồi nằm vật ra, cô gái liền vội đứng dậy chỉnh chu trang phục, thoáng chốc nhìn tên kia nằm bất động có chút sợ...
"Anh hai!!" Bỗng dưng anh của cô lao về phía gã, dám nói định rút dao ra đâm thêm mấy nhát. Cô liền vội can lại, như thống khổ mà ôm lấy hắn, miệng liên tục trấn an "Anh đâm gã một nhát chắc chắn gã không ngồi dậy được đâu!! Anh mà đâm nữa gã sẽ chết đó, anh sẽ vào tù!!"
Người nọ như mất đi mọi lí trí, nắm lấy tay cô em mình hất ra. Người nọ loạng choạng bước về phía sau, nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng tiếp tục chạy tới can. Nếu lần này cô không liều mạng chắn trước gã kia, anh cô nhất định không để cho gã sống! Thé thì tuyệt đối không còn đường lui!
"Anh, em ổn, gã chưa làm gì em hết! Anh nhìn đi, em thật sự ổn! Anh hai, đừng ra tay nữa, em xin anh, coi như em xin anh!!"
"..." Người nọ cứng đờ, đôi mắt mờ mịt nhìn nữ nhân run rẩy trước hắn. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, hắn cuối cùng cũng nhận ra cô, nhận ra hành động mình vừa làm, có chút bàng hoàng mà ngã về phía sau.
Cô cản được anh mình rồi cũng thở phào, lại hướng mắt nhìn về tên đang chảy máu.
Đương nhiên cô không ưa gì tên này, nhưng nếu để gã ta chết sẽ vô cùng phiền phức, đành miễn cưỡng sơ cứu cho gã. Chỉ hi vọng, chuyện này sẽ kết thúc ở đây...
...
Vài hôm sau...
"Mẹ khiếp!" Phùng Ý Hiên ngồi trong chiếc xe hơi của mình, đột nhiên vung tay đánh vào vô lăng. Còi xe âm ỉ vang lên một trận khiến rất nhiều người xung quanh đều hướng mắt về phía bọn họ.
"Mày cáu cái gì?" Trần Khải Chình biểu tình vẫn lạnh nhạt, khóe môi nhường như vô cùng miễn cưỡng hỏi.
"Cả đám đợi ở đây hơn mười phút rồi, đám kia đã xuất hiện đâu!? Rốt cuộc thì nguồn tin của mày có chính xác không vậy!"
Kiên nhẫn là điều rất khó đạt được, và Phùng Ý Hiên là một trong số đó. Người này chỉ cần trễ một chút so với giờ hẹn sẽ phát hỏa, mà hiện tại hắn đã bị 'cho leo cây' tận mười phút... còn không phải sắp quay sang cắn Trần Khải Chính để xả giận hay sao.
"Mày nghĩ mua chuộc được đám người Hắc Đại Bàng dễ lắm sao? Mày có giỏi thì đi làm đi." Người nọ hừ lạnh, mắt dường như thêm ba phần lạnh lẽo nhìn về cổng trường Horoscope.
"Haa, chỗ của con người yêu cũ mày, tao nhớ mà."
"..." Phùng Ý Hiên là kẻ không biết giữ mồm giữ miệng nhất trong cả bọn, là người luôn nói trước mới nghĩ sau, thậm chí đến nghĩ cũng không nghĩ. Trần Khải Chính biết đã lâu, tuy cố không để bụng, gương mặt vẫn không thể nén được sự khó chịu.
"Tao nói có khi vụ này là do con khốn đó làm đấy. Nói đúng hơn chỉ có hạng như con đó mới nghĩ ra được trò này."
"...Một lát nữa nói chuyện rồi sẽ biết." Phẫn nộ đè nén trong từng con chữ, ánh mắt hắn thoáng trừng sang Phùng Ý Hiên.
"Còn một lát, lòng mày chẳng phải rất rõ ư? Trần Khải Chính mày chẳng phải còn---"
Nhịn một lần hai lần thì có thể, nhịn đến lần thứ ba thì không chắc. Trần Khải Chính đột ngột quay sang nắm lấy cổ áo của Phùng Ý Hiên, tay phải giơ lên định giáng một đòn thật mạnh xuống. Ánh mắt căm phẫn của hắn họ Phùng thấy rất rõ, bản thân theo phản xạ... đưa tay lên đánh trả lại. Khoảnh khắc hai bên giao đấu chỉ cách còn một giây, bỗng dưng lướt ngang qua họ... là một chai nước.
"Thấy tụi bây hơi nóng trong người, tặng cho đấy, uống rồi tự thẩm tí đi." Người làm việc này là Tạ Lệ Thành. Gã giọng điệu không quá mềm mỏng cũng chẳng quá khô khan, vừa đủ biểu tình ý tứ muốn giảng hòa. Hai người kia lúc này mới nhận ra nguyên nhân vô nghĩa mà bọn họ suýt vì nó đánh nhau, thế là đành buông tha cho đối phương, ổn định về vị trí cũ.
"Hôm nay chúng ta vào lòng địch, đừng có một tí là gây như thế. Bằng không, có ngày con đại bàng đó thổi tung cả lũ."
"..."
Đến cả con phượng hoàng lâu năm như vậy còn bị bọn người đó nuốt chửng, quả thật không thể tùy tiện xem thường.
'Cốc cốc'
Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, là một nam sinh lạ mặt, gương mặt có chút nữ tính khả ái. Trần Khải Chính thoạt nhìn không có ấn tượng xấu, tay nhấn nút hạ kính xuống "Trần tiền bối, bang chủ của chúng em muốn mời anh đi một chuyến."
Câu nói này khiến cả ba người trong xe đưa mắt nhìn nhau. Nguồn tin này vốn dĩ là bí mật, người nọ vì nợ ân tình của Trần Khải Chính nên mới cam tâm tình nguyện giúp đỡ, chắc chắn sẽ không tùy ý khai ra được. Việc này mới xảy ra không lâu, chẳng lẽ đám người đó dù không còn liên quan gì vẫn có thể nắm bắt được thông tin ư?
"...Gọi bang chủ của mày ra đây. Tao không tiếp chuyện con nít." Hắn nói, nhấn nút khiến cửa kính chạy lên. Bỗng dưng giữa đoạn đường, cửa kính bị chặn lại. Cái tên đưa tin tưởng chừng hiền lành thân thiện kia, từ khi nào đã đem theo một cây gậy bóng chày, khiến cửa kính vừa chạy lên đã gặp phải thân gậy mà đứng lại. "Ý gì?"
"Tiền bối, bang chủ em cũng có dặn... Câu trả lời chỉ có thể là có."
Lúc này, ở chỗ ngồi của Phùng Ý Hiên xuất hiện một bóng người, thoạt nhìn cơ thể cao lớn ấy thật không rõ đang học lớp mấy. Hàng ghế phía sau của Tạ Lệ Thành cũng có. Con số này không thể hù dọa được Trần Khải Chính, nếu như hắn không nhìn thấy cách đó không xa có một kẻ đang trừng mắt nhìn về bọn họ.
Suýt thì quên, Hắc Đại Bàng không bao giờ đánh lẻ.
Cứ như vậy, bọn họ 'được' hộ tống bằng xe đến nhà chính của Hắc Đại Bàng, xung quanh đặc biệt có thêm rất nhiều đàn em canh giữ. Đúng thật là bang thống lĩnh, chuẩn bị kĩ thế này thì bọn họ không thể có khả năng động thủ rồi. "Sau vụ này thì mày toi đời với tao." Phùng Ý Hiên lạnh giọng nói, vừa đủ để Trần Khải Chính nghe thấy. Người nọ chỉ cười lạnh, để xem có cửa rời khỏi đây không đã.
"Haha, hình như đây là lần đầu tiên Hell đến nhà chính của Hắc Đại Bàng nhở?"
Bên trong, mười hai con người vô cùng thoải mái với vi trí của mình, lãnh đạm lướt ánh mắt lên nhìn họ, trong tư thế hoàn toàn không lo sợ. Kẻ thì ăn vặt người thì chơi game, thậm chí họ Hứa còn đang gác tay lên trán ngủ... Đây là một trò đùa ư?
"Bọn bây muốn nói chuyện đàng hoàng thì nhìn lại mình hộ cái." Trần Khải Chính động thủ đầu tiên, vung chân đá ngã mấy chiếc ghế có vẻ như để chuẩn bị cho bọn họ. Động thái này làm cả mười hai người kia hơi nhướn mày, trong khi những người bên ngoài đã có kẻ muốn xông vào đánh người.
"Ngồi đi rồi nói chuyện. Không thì cứ việc đứng." Xữ Nữ hất cằm, đuổi mấy tên đàn em rời đi. Lý thiếu đã muốn nghiêm túc nói chuyện, cả đám còn lại cũng không thể tiếp tục ngồi chơi "Nghe nói đàn em mày dùng dao tấn công người khác."
"Người khác, còn không phải do thằng khốn mày---"
"Khụ".
Phùng Ý Hiên lại định gào miệng lên chửi đổng, Kim Ngưu liền ho khan, như một câu nhắc nhở nhẹ nhàng cho người nọ. Nói sao đi nữa, đã vào hang cọp thì không nên thi gầm với nó.
"Để tao đính chính lại một lần nữa. Đám người đó, đã bị trục xuất khỏi Hắc Đại Bàng. Nó và bọn này không hề có liên can." Xử Nữ tiếp tục nói, biểu tình lãnh đạm vẫn không thay đổi.
"Không liên quan... ha, không liên quan cơ à?" Phùng Ý Hiên đột nhiên vuốt mặt, nở một nụ cười cùng ý nghĩa thâm sâu khó hiểu. Hắn bước đến trước mặt Xử Nữ, hai tay đột ngột đập lên bàn. Mọi người có chút bất ngờ trước hành động này, nhìn người nọ gằng giọng thốt lên từng chữ.
"Mày tưởng tao con mẹ nó ngu chắc? Thủ đoạn đê hèn như vậy tao cũng chỉ nghĩ được mày và đám bạn chó chết của mày bày ra thôi. Mày cho rằng nói một câu phủi sạch hết mọi thứ là được, hay Hell là đứa con nít, hả?"
Lý thiếu nghe như có như không, từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần lạnh lùng nghe người nọ nói. Xử Nữ khi nhìn đám Song Tử hoặc Bạch Dương bày trò cũng có biểu tình tương tự, từ đầu đến cuối đều không quan tâm đám người đó nói gì. Chính điểm này cũng là thứ đổ vào ngọn lửa tức giận của Phùng Ý Hiên. Nói không được thì động thủ, hắn lại vung tay muốn đánh người.
"Ý Hiên." Tạ Lệ Thành không biết từ lúc nào đã ở sau lưng hắn, kịp thời ngăn chặn. Bản thân cũng không muốn nói câu này lắm, nhưng hắn kì thật không thể không nói "Chúng ta đang ở nhà chính của Hắc Đại Bàng, mày đừng có nháo."
Phùng Ý Hiên có thể nổi nóng vì từ 'nháo', nhưng không thể không bận tâm câu 'nhà chính của Hắc Đại Bàng'. Rốt cuộc, sau một hồi chần chừ, Phùng Ý Hiên vẫn chịu hạ cánh tay xuống, lẩm bẩm mấy tiếng mắng chửi rồi tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Hắn đúng là không thích hợp để đi làm mấy việc 'nói chuyện' này.
"Muốn nói chuyện đàng hoàng rồi sao? Được thôi, đàng hoàng thì đàng hoàng." Nhân Mã cuối cùng cũng bỏ chân khỏi bàn, nghiên chỉnh ngồi lại, hai tay đan vào nhau nhìn ba nhân vật kia. Hắn ngạo nghễ, mang theo ý tứ thăm dò hỏi "Trước tiên, tại sao tụi bây lại ở trước cổng trường bọn tao?"
"...Bọn này ở đâu cũng phải báo cáo cho mày biết à?" Tạ Lệ Thành đợi một chút mới nói, giống như suy nghĩ ra lý do.
"Ồ? Thế ba mươi đứa đàn em mày chuẩn bị cách đó nửa cây số là sao? Cũng đi dạo chơi luôn à?"
"..."
Kế hoạch ban đầu của Hell chính là, chặn đường các sao ở trường Horoscope. Đám người đó sẽ vì phiền phức trước mắt mà đi theo, bị bọn họ đưa đến một nơi đã mai phục sẵn. Việc sau đó đương nhiên không cần nghĩ nhiều, con mồi đã nằm trong miệng thì thích cắn nuốt ra sao đã không còn là chuyện chính.
Hiển nhiên họ không tính đến phương án bị đám người này bắt bài, trong chốc lát đã trên cơ.
"Mày mua chuộc người của bọn tao? Không nhớ quy định của bọn mày là không được chơi trò này rồi ư?" Tạ Lệ Thành cười nhạt, quay mặt sang đối diện với Nhân Mã. Người này có vẻ là người bình tĩnh nhất, từ đầu đến cuối vẫn chưa bị thái độ ngông nghênh của các sao chọc tức.
"Vậy mày cũng nên nhớ, quy định trước nó chính là, 'Dù bất cứ chuyện gì cũng không được tìm đến trường học của đối thủ'. Đây là tối kị của tối kị, mày hiểu không?"
Hành động của bọn họ đã bị nắm thóp, đương nhiên không có cách nào đáp trả nghe cho hợp lí được. Tạ Lệ Thành nhất thời cứng miệng, có chút lúng túng không biết nên nói gì cho phải. Hắn đúng thật có hai phần e dè với Hắc Đại Bàng, nhưng hiện tại cái chính là sợ bị đánh hội đồng thôi.
"Đừng nói như thể mình quân tử lắm. Sao mày không tự nhớ lại chuyện tốt mà đàn em mày đã làm đi?"
Trần Khải Chính nói, rất nhàn hạ mà ngồi xuống. Khi nói chuyện hắn không thích gì việc đem chuyện xấu của đối phương ra kể, bởi vì việc này dù người kia có xấu hổ đến nỗi không thể đáp trả, nhưng ít nhiều gì bản thân hắn sẽ trông rất giống những kẻ hạ lưu. Ha... thôi thì lâu lâu làm người xấu vậy.
Không sai, một khi nói đến 'vấn đề đó', chân mày các sao không khỏi chau lại, khó chịu ra mặt.
Chuyện là, gần đây việc Hắc Đại Bàng, hay chính xác hơn là Hắc Miêu, trong một đêm đột ngột giải tán Phượng Hoàng khiến tất cả đều thập phần hoang mang, đều muốn hỏi rõ lý do nhưng chẳng ai đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh. Mặt khác, đàn em của Hắc Đại Bàng cứ thế mà tự hào, thậm chí đến mức sinh kiêu, đa số đều trở thành phần tử hống hách sinh sự.
Lại nói chuyện Phượng Hoàng đột nhiên gây ra đại thù với Hắc Đại Bàng lại đến từ việc đàn em Phượng Hoàng không hiểu chuyện sinh sự với người không nên sinh sự. Từ đó, đàn em Hắc Đại Bàng đi đâu cũng được người khác nể sợ, không phải lập tức bỏ chạy thì chẳng dám nhìn mặt, sợ sẽ tự chuốc lấy phiền phức.
Một trong số đó là gã bị đâm đến trọng thương, hiện vẫn đang nằm trong viện. Đại ý là, tên đó muốn tán đổ một đứa em gái của người Hell. Con gái nhà người ta tự nguyện không được thì ép buột, rốt cuộc dẫn đến anh của cô nàng phải ra mặt. Đương nhiên, người của Hắc Đại Bàng đông nên đánh thắng. Hô hào chưa được bao lâu, tên đó thế mà dám trực tiếp đến cáo trạng với đại bang chủ Vương Nhân Mã.
Xét theo luật lệ mà Hắc Đại Bàng đặt ra, bất kì người nào mà không có lý do chính đáng sinh sự với người dù cùng hoặc khác bang hội, bang chủ bắt buộc phải phạt nặng.
...
Người cáo trạng 'cũng chỉ' bị đánh cho sưng tím cả con mắt phải thôi.
Sau đó, Hắc Đại Bàng có một đợt 'lọc' quân số lớn, gần năm mươi người bị 'trục xuất', trong số đó đương nhiên có gã đi tán gái không thành và đàn em của gã. Bản tính người này lại quá mạnh, một mực không chấp nhận sự thật này. Nhưng không chấp nhận cách mấy gã cũng không thể đến hỏi Vương Nhân Mã.... Vậy nên tìm thằng yếu thế hơn đánh.
Gã nghĩ rằng bản thân đã không còn là người của Hắc Đại Bàng, muốn làm sao thì làm, đánh người xong cũng chẳng sợ bị ai chửi ai đuổi. Tiếc là, không có người chửi người đuổi thì có người đâm.
Sự việc sau đó thì tất cả đều đã rõ.
"Tao nói lại, thằng đó không phải đàn em của Hắc Đại Bàng." Người trọng hình ảnh như Nhân Mã không khỏi có chút cáu, bàn tay đặt lên bàn đã hơi siết lại.
"Đúng, nó hiện tại không phải đàn em của mày. Nhưng, khi nó làm việc xấu hổ đó thì nó chính là đàn em của mày. Vương Nhân Mã mày biết gì không, đó là sự thật đấy." Trần Khải Chính cảm nhận được mục dích của mình sắp đạt được, môi rất tự giác hơi cong lên. Nụ cười tà mị này đem đến cho đối phương cảm giác càng không tốt đẹp gì.
"Mẹ nó mày---"
"Trần Khải Chính."
Âm thanh nữ nhân vang lên, là người mà tất cả không ai dám ngờ đến. "Nếu mày muốn nói chuyện phím đến như vậy, bên ngoài có khoảng năm mươi người. Tao cho mày chọn một đứa để nói." Ma Kết không nóng không lạnh nói, vẫn là đôi mắt bình thản đến kì lạ nhìn Trần Khải Chính.
Thoạt nhìn cô, người ta sẽ nghĩ cô và họ Trần kia chỉ đơn thuần biết nhau dưới danh nghĩa Hắc Đại Bàng và Hell; thoạt nhìn hắn, người ta sẽ nghĩ Lý tiểu thư và hắn đã từng có một mối tình khó quên.
Đây là lần đàu tiên cô gọi tên hắn, sau bốn năm.
"Khụ." Thiên Yết khẽ ho, khiến Trần Khải Chính rốt cuộc cũng nhấc được ánh mắt của hắn khỏi Ma Kết. Hiển nhiên hắn không sợ có chuyện người yêu quay lại với người yêu cũ, hắn sợ tên khốn kia làm bẩn mắt cô thôi "Bọn tao hôm nay 'mời' bọn mày tới kì thực là có việc cần nói, không phải muốn gây chiến. Đương nhiên dưới điều kiện là tụi bây phải phối hợp."
Tạ Lệ Thành cảm nhận được bão sắp đến, vội bước đến ép thằng bạn mình ngồi xuống. Nếu như tên này bị đánh bản thân hắn cũng rất khó thoát khỏi liên can a. "Nếu đã vậy, mời."
"Chuyện này Hắc Đại Bàng mặc dù không liên can đến trực tiếp, nhưng cũng bởi vì chuyện cũ xử lí không ổn thõa mới đưa đến. Việc bồi thường chi phí tụi tao sẽ lo, phía đàn em của mày tao đã cho luật sư đến. Tiểu tử đó là vì tự vệ, cho nên tối thiểu chỉ là phạt tiền và phí cho tên kia thôi." Nhân Mã ban nãy vẫn chưa nguôi ngoa được cơn giận, vậy nên không tiện nói chuyện. Bạch Dương là nữ bang chủ, đành tự giác nói.
"..."
"..."
Hai bên đột nhiên im lặng. Một phía không còn gì để nói, một phía đang muốn nghe thêm vài câu nữa.
"Thế thôi?" Lại là Phùng Ý Hiên, cô đảo mắt rồi thở dài. Đây là kẻ phiền phức nhất ở Hell, cô thật không muốn bình tĩnh mà 'nói chuyện' với hắn "Lạ đời thật. Đàn em tụi bây đánh người của bọn tao hai lần đến mức thằng nhỏ nằm viện đến nửa tháng, cả em gái của thằng nhỏ cũng không tha. Bây giờ thì hay rồi, ném một cục tiền là xong chuyện hả!"
...
"Nè."
Haiz, sao tên đó phải chọc cho cô phải nổi điên ấy nhỉ?
"Não mày làm bằng gì vậy hả? Nói đến lần thứ mấy mới chịu thông đây? Tao thật sự muốn đường hoàng ở đây giao tiếp ngôn ngữ loài người với mày, nhưng sao mày cứ buộc tao phải thả xích chó ra thế?"
Ba câu hỏi đủ khiến Phùng Ý Hiên bật người khỏi ghế. Không rõ ở Hell có quy định đánh nhau với con gái hay không, chỉ là nhìn điệu bộ họ Phùng ấy lao về phía Bạch Dương, họ thật chẳng dám nói trước.
'Rầm'
Một người ngã xuống, rốt cuộc giữa Hell và Hắc Đại Bàng vẫn không thể yên ổn có một cuộc gặp mặt. Bạch Dương vẫn ở yên tại chỗ, rất hả hê nhìn người yêu của mình một chân đạp Phùng Ý Hiên ngã xuống. Trần Khải Chính và Tạ Lệ Thành kinh ngạc, bọn họ không tin Hắc Đại Bàng vậy mà động thủ trước. Trong khi đó, các sao còn lại... chỉ dám tặc lưỡi, day day thái dương mệt mỏi. Haiz, trước đó đã dặn dò đủ đường rồi mà...
"Mẹ nó... Thằng chó!!" Phùng Ý Hiên tính cách mạnh mẽ nhưng sai ở chỗ không biết thời cơ, vừa ngã xuống lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. May thay Tạ Lệ Thành đã sớm đề phòng được, vội chạy đến cản thằng bạn mình lại "Tạ Lệ Thành mày buông tao ra! Tao phải đập chết thằng khốn đó!!"
"Mày đập nó hay nó đập mày! Nó kêu một tiếng là 7749 cây gậy bóng chày phang chết mày thì có! Bình tĩnh lại!"
"Nó dám?!"
"Đây là địa bàn của nó, sao không dám!"
"..."
Hôm nay phải nói là một ngày đáng ghi vào lịch sử đối với Phùng Ý Hiên, hắn đã nổi cơn đến ba bốn lần, nhưng đều liên tiếp phải đè nén xuống. Chỉ sợ không phải Trần Khải Chính dự đoán được đem theo họ Tạ, e rằng nãy giờ hắn đã bị đánh thành một khối thịt nhão ném ở góc tường. "Đàng hoàng của mấy người đó hả!? Đúng là bọn lắm tiền nhở, quăng một khối tiền thì phủi tay xong, còn làm như bản thân cao cả lắm! Mẹ nó tao đếch cần!"
Tạ Lệ Thành khẽ thở dài, vì người kia cuối cùng đã rời đi, mà đám đàn em bên ngoài dường như cũng không có động thái gì cản lại. Hắn sợ ở đây không phải là có người đánh nhau, mà bọn họ đánh nhau thì vướng thêm hắn. Dính phải mớ phiền phức đó, hắn tuyệt đối không muốn tí nào. "...Khụ, nếu các người đã dàn xếp đâu vào đó ổn thõa, thế cần gì mời bọn này tới?"
"Hiển nhiên... là để nhắc nhở trước." Sư Tử nói, nhân tiện cũng kéo Bạch Dương 'bình tĩnh' kia ngồi trở lại. "Hắc Đại Bàng đã làm những việc cần và cả không cần làm, cho nên các người tốt nhất đừng tùy ý sinh sự. Chuyện hôm nay bọn này có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng nếu lần tới còn vi phạm điều luật đã đặt ra, thì tự mình nhìn Phượng Hoàng đi há?"
Kết thúc câu nói của Sư Tử là âm thanh ngã xuống của chiếc ghế mà Trần Khải Chính ngồi. Hắn không nói một lời, cũng chẳng có gì chân chừ mà rời khỏi. Tạ Lệ Thành làm sao dám nán ở lại lâu, vội như con cáo nhỏ rút chân tháo chạy.
"Haiz, thật là... đã dặn trước hai đứa bây rồi." Vai Sư Tử lúc này mới thôi căng cứng, ngã người về phía sau nói. Lúc này cô nương bên cạnh tuy không nói, nhưng biểu tình đưa ra rất phong phú. "Nè, nói mày đó."
"Ờ thì..." Cô nàng kia tặc lưỡi mấy tiếng, đưa tay gãi gãi sau gáy trông như đang hối lỗi "Nhân Mã, anh đáng lí ra phải đá mạnh hơn chứ! Bộ chưa ăn cơm à!"
"..." Cả bọn cạn lời nhìn Bạch Dương.
"Nói chứ, đổi lại nếu bọn nó kiếm chuyện với tao như thế tao cũng nện cho nó một đòn. Bọn mình đuổi đám khốn kia khỏi Hắc Đại Bàng, bây giờ đã chẳng có vấn đề gì rồi. Tốt bụng quan tâm như vậy bọn nó còn không hiểu chuyện." Song Ngư vỗ vỗ vai của Nhân Mã, khiến anh chàng được khen càng hưng phấn mà phổng mũi lên tự hào.
"Bọn Hell đến cũng không phải vô lí. Trước đây Hắc Đại Bàng chưa đuổi người, nên chúng ta cũng không liệu được sẽ có hậu quả thế này. May mà không có chết chóc, bằng không sẽ chẳng đơn giản như vậy đâu." Kim Ngưu thoáng thở dài nói, toang đứng dậy nhấc cuộc điện thoại gọi đến "Phía em sao rồi? ...Không sao thì tốt. Trước mắt em xóa số của chị đi, tránh để lại dấu vết, nhưng nếu có gì thì cứ gọi nhé. ...Ừm."
"Là con bé kia à?" Song Tử hỏi.
"Ừ. Nó nói anh nó bây giờ ổn rồi, bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Chỗ luật sư đang cố dàn xếp, nhưng trước mắt phía của tên bị đâm không có ý kiến gì, nên cũng tạm coi là ổn."
"May mà con bé đó quen với mày, không thì lần này cả đám thảm rồi." Kim tiểu thư cười nhạt, nhớ đến cú cuộc gọi then chốt ban nãy.
Chuyện là, vốn dĩ họ cũng không biết gì việc đâm người đến mức nhập viện này, cho đến khoảng nửa tiếng trước có một số điện thoại lạ gọi cho Kim Ngưu. Người này chính là nữ sinh huyền thoại dẫn đến cuộc 'thanh lọc' lịch sử của Hắc Đại Bàng. Bọn người Trần Khải Chính tuyệt sẽ không ngờ hậu bối trước đây của Kim Ngưu chính là nữ chính của cả câu chuyện. Cô gái này xem như cũng sáng suốt, sớm biết Hell sẽ chẳng thể giúp ích gì, nên đã trực tiếp gọi đến cho Uông tiểu thư, nhân tiện cứu anh mình một mạng.
"Vì vụ này mà có một đám đòi đến đạp cửa Hắc Đại Bàng kìa, hình như còn một số của Phượng Hoàng cũ nữa. Tính sao đây, số này không phải chỉ năm mươi đứa thường thường thôi đấy." Bảo Bình lướt đọc tin nhắn, theo báo cáo của đàn em mà nói với đám bạn.
"Vậy bảo bọn chúng đến đây đi, tao tiếp." Thiên Bình đột nhiên nói, khiến cả bọn quay sang kinh ngạc nhìn cô. Lâm tiểu thư xưa nay thân thiện hòa đồng, tuy lúc nổi nóng thì rất ghê tay, nhưng bây giờ có ai trêu chọc gì cô đâu! "Không cần bất ngờ thế đâu. Chơi được với bọn bây chẳng lẽ là thiên thần ngây thơ vô tư được à?"
...Hợp lí thuyết phục, không có ý kiến.
"Tao có linh cảm... mọi chuyện sẽ không đơn giản kết thúc như vậy." Cự Giải trầm mặc cả buổi, tưởng chừng như đang ngủ hóa ra lại không.
"Trần Khải Chính trước nay đâu phải một đứa dễ dãi, càng không phải một đứa thiếu tiền. Sau hỏi một câu ổn không thì hắn có thể thật tâm nói có chứ?" Hắn nói đi nói lại, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ Ma Kết. Dù linh cảm của hắn nhạy đến nhường nào thì muốn phán đoán đúng về một người, cần phải hiểu rõ người đó.
Lý tiểu thư biết điều này, khẽ cười, mang một chút giễu cợt nói "Ừ. Hạng người đó sẽ không dễ bỏ qua đâu. Sắp tới... sẽ có biến lớn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top