Chap 25
Vài tuần sau đó...
"Ê tụi bây, tao thấy..." Bảo Bình hai chân nhịp nhịp, vừa nằm trên giường vừa hút hộp sữa nhỏ nói "Có phải gần đây quá yên bình rồi không? Sao tao thấy cứ nhạt nhẽo kiểu gì ấy?"
"Thế mày muốn sao hả, như vụ hội thao cho vui à?" Cự Giải mỉa mai, tay nghịch điện thoại.
"Chặc, ý là, chẳng có vụ gì để chơi hết. Mấy bữa nay cứ dậy học, học xong rồi về kí túc xá, chiều thì chơi game, tối ngủ. Tao sắp chán đến mục xương rồi đây."
"Thật ra là có đấy, tại mày không chịu đi thôi."
Thiên Yết bỗng nhiên lên tiếng, khóe môi vô cùng hiểm ác cong lên. Những người khác đã quen với giọng điệu tốt bụng đột xuất này với họ Tống, nhưng Bảo Bình đang nhàm chán đến đầu cũng không hoạt động tốt, hai mắt thật sự sáng ra nghe lời tư vấn của Thiên Yết.
"Hội Hell gần đây hình như tuyển thêm mấy đứa lính mới đấy. Mày qua đánh với tụi nó, thế nào cũng hết chán."
"..." Người nọ thất vọng đến độ mặt cũng đần ra, hừ hừ mấy tiếng không dám nói nữa.
"Chuyện sắp tới đúng là có chuyện vui, có điều không phải dành cho mày."
"Haha Quách Song Ngư, họ Tống kia thì tao không dám đánh, nhưng mày thì có đấy." Người này thật sự buồn chán đến mức bất kì ai đều muốn sinh sự. Quách thiếu lại không có vẻ gì bị dọa sợ, điềm đạm nói thêm.
"Hôm nay là 14/2."
"Thì sao?"
"Triệu Bảo Bình, mày kì thực là chán đến phát ngốc rồi ư?"
...
Nhắc đến đây, ba bốn kẻ ngồi cười khúc khúc khích khích, Cự Giải chỉ tùy tiện cong môi, còn một tên thì đã bị trêu chọc đến độ muốn cài cả một cái khóa thật to trên môi. Mấy năm trước hội cẩu độc thân của bọn họ còn có thêm tên khốn Quách Song Ngư ấy, năm nay lại hí ha hí hởn, dám nói đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch đu đưa cùng với Lâm tiểu thư.
"Ê, Giải, năm nay có mình tao với mày thôi đấy."
"Mắc mớ gì? Tao có thể ế, nhưng cũng không tới nỗi phải dành ngày lễ tình nhân đi chơi riêng với mày. Phiền muốn chết." Người nọ suýt nữa là tặng cho tên kia một cước, biểu tình vô cùng dè bỉu. Lúc trước là ba người, đi chơi cùng nhau xem như một đám con trai an ủi ngày lễ Tình nhân. Đằng này có hai người bọn họ, không phải rất dễ hiểu lầm ư?
"Nào nào bạn hiền, đừng ủ rủ chán chê thế chứ. Có gì tôi sẽ tặng chú một hộp sô cô la, an ủi mày ngày Tình nhân hé? Tốt thế thôi còn muốn gì nữa chứ!" Nhân Mã đặc biệt vui vẻ, bước đến khoác lấy vai của thằng bạn mình nói. So với ý tứ thâm sâu khó lường của Tống Thiên Yết, Bảo Bình càng ghét hơn bộ dáng khoe khoang người yêu của họ Vương đây.
Không giống như Hứa Cự Giải kiếm chế được tính tình hung hãn, hắn trực tiếp đạp Nhân Mã khỏi giường. Người nọ lại không có gì cau có, vẫn đặc biệt cong cong môi cười... vì vậy bị đánh thêm cho mấy cái. Một lúc đùa giỡn sau, Vương thiếu bình ổn ngồi dậy, sắc mặc dường như ít đi vui vẻ trêu chọc một chút.
"Sự thật chẳng phải cũng có một người để mày đi chơi chung sao? Ây da tao nói nha, người này dung mạo xuất trần, gia thế hiển hách, tính cách có hơi bướng một chút, nhưng dám nói rất hợp khẩu vị mày!"
"...Gợi ý tiếp đi, người gì sao tao không biết?"
"Chặc, tại EQ của mày kém quá thôi! Người này cũng thích mày nữa ấy, thẹn quá không dám nói. Xa tận chân trời nhưng mà gần ngay trước mắt, nói thế mà mày còn không đoán được."
"...Ai da mày nói ra luôn đi! Khỉ nó khiến tao tò mò muốn chết đây!"
"Muốn biết ư?" Đến đây cả đám còn lại vui vẻ không nói hết, nhìn biểu tình ngốc nghếch của Triệu thiếu thật sự cao hứng đến tột cùng. Hai môi hắn cứ mở hờ, mắt đã mở to đến hết mức nhìn Nhân Mã, chậm rãi buông ra ba tiếng...
"Uông. Sư. Tử."
...
"Con mẹ nó mày!! Đúng là chán sống!! Qua đây, tao không đánh mày tao không là người!!"
Bảo Bình năm lần bảy lượt bị đem ra làm trò cười, nhịn không được liền muốn động thủ. Nhân Mã đã tự cảm thấy bản thân lãnh đủ đòn, hiển nhiên đến nước này thì co chân lên chạy. Lớp 12V đương nhiên kí túc xá sử dụng cũng thuộc hàng cao cấp, không gian vô cùng rộng, Vương thiếu vì thế rất ra sức chạy, không sợ sát khí và tốc độ ghê người của Triệu Bảo Bình còn màu mè thêm trò khiêu khích.
Đám người còn lại thấy kịch hay thì ngồi ôm bụng cười, chỉ mới sáng sớm đã có bao nhiêu chuyện vui để giải trí. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng chỗ của Bảo Bình và Nhân Mã vẫn xôm như chưa có gì xảy ra. "Có chuyện gì vậy Ng--"
"Các người chết ở đó rồi ư? Còn không mau chuẩn bị đi học!!"
Kim Ngưu còn chưa nói, Sư Tử đã tranh phần. Lý thiếu xui xẻo thay lại để điện thoại rất gần tai, thế là dọa một trận, màn nhĩ khó chịu mà muốn giở tính khí mắng lại người. Lúc này, mắt hắn lại nhìn thấy sắp điểm đến giờ vào học, miệng tặc lưỡi một tiếng rồi trực tiếp cúp máy.
"Sao thế? Tự dưng sáng sớm lại bị người yêu mắng à?" Song Ngư hỏi.
"Xách cặp tụi bây nhanh đi, sắp trễ giờ rồi." Sắc mặt đen khịt của Lý Xử Nữ thường rơi vào trường hợp muốn chửi người nhưng không thể. Cách ứng phó tốt nhất là... im lặng và làm. Nhất định, phải im lặng, rồi mới làm.
...
Giờ học...
"Từ giả thuyết của đề, ta được phương trình..."
Giáo viên trên bục chuyên chú giảng bài, màn hình chiếu cứ tuần từ những hàng chữ đen hiện và hiện lên. Người này trước giờ không làm khó gì họ, mọi thứ đều ổn thõa nên các sao cũng chẳng có ý định bày trò chọc phá. Tuy rằng bọn họ nổi tiếng cao ngạo, chuyện gì không thích sẽ rất khó để nói lí lẽ, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.
Lớp học yên ắng trôi qua, giọng nói giáo viên đều đều cứ vang lên, mà chư vị học sinh thì vô cùng chuyên chú lắng nghe. Nhưng dù học sinh có chăm ngoan đến nhường nào, cốt vẫn chính là học sinh, có những thứ không thể thay đổi được.
"Ê ê." Thiên Bình huých vai Song Tử, đôi mắt đầy do dự mà hỏi. Lớp của bọn họ không quy định học sinh phải ngồi nguyên chỗ ngồi, vậy nên muốn ngồi đâu thì ngồi đó. Tận dụng việc giáo viên của họ là vô cùng thoải mái, Lâm tiểu thư... đã đổi chỗ ba lần trong một tiết rồi. "Có sô cô la không? Chia cho tao chút đi."
"Hả? Mày không lẽ không nhận được? Lâm tiểu thư không phải nổi tiếng là 'Bảo Bảo' của đám nam sinh ư, mày không nhận được sô cô la 14/2?" Song Tử mở to đôi mắt nhìn con bạn mình chìa tay xin đồ ăn vặt, kinh ngạc đến mức có phần ngẩn cả người ra.
"Chặc, bị lấy rồi. Đừng nói nữa chia cho chút đi."
"À... hơ hơ, thế mà mấy ngày đầu quen nhau còn khoe khoang các thứ. Có bồ rồi đó, kêu nó tặng đi."
Song Tử thế là được cớ hống hách ra mặt, lấy ra chiến tích hết sức 'lẫy lừng' của mình. Kim cô nương đây cũng vô cùng tốt bụng dễ thương, ai đưa đều nhận cả, thành ra cả một chiếc cặp to cô chuẩn bị theo cũng sắp chứa không nổi. Thiên Bình nhìn thấy hai mắt liền hết thẩy hào hứng, đưa tay định lấy một cái nhưng không được.
"Ậy, đứng đó. Thằng Song Ngư bình thường chiều mày vậy mà còn không cho, mày kêu tao đi đưa mày? Hơ hơ rồi để họ Quách ấy kiếm chuyện với tao rồi sao?"
"...Chặc, mày be bé cái miệng thôi. Mày không nói tao không nói thì ai mà biết."
"Nó đó." Song Tử thì thầm nói, chỉ tay về phía sau. Nam nhân tóc nâu đang nhàn nhã ngồi, đôi mắt xanh nhìn bọn họ và cười. Đương nhiên nụ cười này không phải hảo ý tốt đẹp nhìn bọn họ ăn vụng.
Cô cũng thấy Lâm cô nương đây bôn ba mấy chỗ rồi mới đến vị trí này, lòng cuối cùng không kiềm được mà... tò mò. Cô nhích lại gần hơn, làm ra bộ dáng khoác vai che cho con bạn mình. Làm ra bộ dạng thủ thỉ vào tai, cô dúi cho Thiên Bình một viên sô cô la bọc giấy vàng "Cho mày nè."
"Hì hì tao biết mày tốt với t---"
"Nhưng mày không được ăn."
"..." Thiên Bình thật sự có tố chất làm diễn viên, chưa đầy một phút đổi biểu tình đến ba lần. Cô nàng hậm hực trả lại viên kẹo, suýt nữa thì đẩy thành công Song Tử ra "Cái gì, nói mau. Bổn cung không có nhiều thời gian."
"Ây da nương nương, người gấp cái gì? Bây giờ người kể cho thần nghe tại sao Quách điện hạ không cho người ăn, thần cho người ba hộp sô cô la hạnh nhân." Điểm yếu của tất cả mọi người là dạ dày, ít ra là đối với những người Song Tử biết. Thiên Bình cắn cắn môi, đắn đo nữa ngày quyết định làm theo lời của con bạn mình, không nói nhiều mà bỏ viên sô cô la ngọt lịm vào miệng.
"Chuyện là..."
"Song Tử, Thiên Bình, hai em muốn nói chuyện thì có thể ra ngoài." Giáo viên trên bục hờ hững nói, mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Hai cô nương kia bị bắt tội nhiều chuyện thật có hai ba phần chột dạ, thế là ai về chỗ người nấy, không nói nữa.
Tiết học sau đó yên ổn trôi qua, Kim tiểu thư cũng nhịn được đến lúc chuông reng ra chơi, bay xuống chỗ của Thiên Bình để hóng hớt. Cô vừa đặt mông ngồi xuống, khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn của cô nhanh chóng bị dập tắt bởi sự đen khịt như đáy nồi của Quách Song Ngư.
...
Haiz, tâm trạng để hóng hớt đều bị nhọ nồi của hắn làm cho đen thui rồi, muốn nói cũng không còn tâm trạng để nói nữa. "Aiz, còn không phải người yêu mày tới để xin tao sao. Hừ, xin xong không nói cho còn dọa người. Blè!" Nói thế rồi cong mông bỏ đi.
"Ô hô hô, có gì vui--- Ủa ủa?" Sư Tử hoan hỉ định chạy tới nhập cuộc, nhưng chạy mới có nửa đường thì Song Tử đã chu chu hôi hờn dỗi đi ngược về phía cô "Sao vậy? Bộ bị thằng Ngư mắng hả?"
"Hứ! Người yêu của nó tới xin tao đồ ăn, tao cho xong rồi ngoảnh mông đi như vậy ấy! Còn định mắng người, hừ, không thèm không thèm!" Cô cau có ôm cục tức, tay giữ hộp matcha vừa ăn vừa hả giận.
"À, haha, con Thiên nó đang giảm cân ấy. Với lại hình như nhỏ đang tới kì, bác sĩ tư vấn không được ăn nhiều đường nên thằng Ngư nó mới vậy."
"Woa, tuy rằng tao biết thằng Ngư nó thương con Thiên, nhưng mà đau bụng tới tháng thôi có cần phải đến bác sĩ không?" Ma Kết cười nhạt, quay lại nhìn đôi uyên ương kia ân ân ái ái. Mặc dù cô không ăn bữa sáng nhưng cũng không cần cho cô nhiều cẩu lương như vậy.
Lúc này Thiên Yết từ ngoài đi vào, đặt xuống trước mặt cô một phần ăn sáng, làn khói nóng nhàn nhạt vẫn còn đang từ từ thoát ra khỏi túi thức ăn "Ăn đi, dạ dày em không tốt, đừng để đói." Hắn vừa ngồi xuống vừa xoa đầu cô, ân cần dịu dàng đến người khác cũng phải ghen tị. Thường ngày tên kia nói mấy câu tốt đẹp cho nghe đã không có rồi, được chăm sóc tốt như vậy hiển nhiên là phải ghen tị.
"Song Ngư nó làm vậy cũng không sai. Lần trước con Thiên đau bụng đến ngất xỉu mà."
"Vả lại, đã biết thằng Ngư không cho rồi mày còn đưa sô cô la cho con Thiên. Nếu đổi lại là tao, tao cũng giận."
Thiên Bình và Sư Tử đứng sang một góc, hết gặm cẩu lương chỗ nay lại đớp phải cẩu lương chỗ kia. Đến cả mùi matcha thơm như vậy cũng bị sự mặn và nồng của bọn người kia lấn lướt hết. Haha, cho dù rằng bọn họ không có người yêu, cho dù rằng biết hôm nay là Lễ tình nhân mà cứ va vào mấy cặp đôi này, nhưng... đâu nhất thiết phải rắc thính mạnh thế chứ.
"Thôi thôi, tao với mày uống cái gì đắng đắng đi. Ngọt sắp chết bổn tiểu thư rồi!" Theo quán tính cứ bóc phải rồi ăn, miệng của Song Tử bây giờ đều nồng mùi trà xanh, ngọt đến từng tế bào thần kinh cũng tê. Cô quay sang chỗ của Hứa thiếu đang nghịch điện thoại, lấy bình nước của hắn. Đương nhiên trước khi uống cũng lịch sự nói một câu "Ê ké miếng trà nha."
"Không." Cự Giải lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. Song Tử lại cho rằng tên kia chỉ đùa, vỗ vỗ vai hắn mấy cái thì ngước đầu lên định uống. "Tao nói là không."
"..." Song Tử không phải con người mặt dày mà cư nhiên dùng đồ người khác không cho. Nhưng, da mặt cô đủ bền để kiên trì có được thứ mình muốn "Ai da không phải có tí trà thôi sao. Có gì sau tao mua lại cho ha, giờ khó chịu lắm xin miếng trước đi."
"Không. Tao nói là không - cho." Người kia một mực cự tuyệt, lúc này dưòng như bản tính nóng nảy trỗi dậy đã kiểm soát. Điện thoại được đặt xuống có chút hung hăng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Kim tiểu thư.
"..." Người nọ trong giây lát hơi ngẩn người ra, đôi mắt to vô tội nhìn hắn. Cô... đã bị dọa sợ? "Hứa đại nhân, cho xin tí đi mà~ Người ta lâu lâu cũng xin đồ của đại nhân thôi~"
Song Tử có một kĩ năng, cô không dễ sợ với những gì người khác sợ, nhưng lại khiến người khác dễ mềm lòng với những gì cô thể hiện. Đôi mắt cô hơi híp lại cười, đôi môi anh đào chúm chúm cong lên, cả má lúm đồng tiền cũng hiện ra. Cô hiện tại không phải là một người đang xin đồ ăn của người khác, đúng ra là một tiểu thiên sứ trong sáng đến chói sáng.
"...Chặc, lấy gì lấy đi đi, đừng có làm phiền tao."
Cự Giải rốt cuộc chịu thua, phất phất tay đẩy người kia đi. Kim tiểu thư có được đồ thì hí ha hí hửng, ôm bình trà nóng đăng đắng thanh thanh tới chỗ của Sư Tử. Đôi môi nhỏ ngậm lấy ống hút đưa từng ngụm nước vào miệng, cứ như vậy mà uống. Đôi mắt cô mở to nhìn Uông tiểu thư, cái chớp chớp này... haha, đây chính là khiêu khích người khác sao?
"Hửm? Uống không?"
"..." Sư Tử rất để tâm đến sĩ diện, hiển nhiên không muốn. Cô đưa mắt sang nhìn vị duy nhất chưa lên tiếng trong lớp, hắn dường như cũng có linh cảm gì đó, quay sang mắt đối mắt với cô. "Tao..."
"Mấy đồng chí yêu dấu ơi! Chu Bạch Dương quay trở lại rồi nè hihi~" Nữ sinh kia ôm gói hàng trong tay, nhảy chân sáo vào lớp vừa làm ầm ĩ một trận. Sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn lên cô, chủ yếu là để xem cô làm trò màu mè như thế nào "Hì hì, tụi bây có phải rất muốn biết trong tay tao là cái gì đúng không?~"
'Bộ có hả?' Là biểu tình mà mười người còn lại đưa ra.
"Thuốc giảm cân chứ gì." Bảo Bình nói, làm cả đám còn lại không cười khúc khích thì tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Gần đây quả thật Chu tiểu thư có... ừm, 'tròn' ra một chút.
"Giảm cái con khỉ ấy, miệng mồm bậy bạ!" Cô cong mép môi hừ hừ với họ Triệu, lấy ra trong hộc bàn cây kéo để bắt đầu khui món hàng của mình "Thuốc đó hôm qua tao mua cho thằng Mã, nó để nhà rồi."
Lúc này thì đến cả Song Tử bình ổn uống trà cũng không yên, sặc sụa mà ho, còn vừa ho vừa cười. Bạch Dương không để ý nàng ta, chuyên chú cẩn thận cắt lớp băng keo kia. Nhìn biểu tình hào hứng phấn khởi lạ thường, những người khác kì thật không nén được có chút muốn biết thứ đồ kia là gì.
"Ten ten ten tèn!! Đây là hàng đặt may của tao bên Anh nửa năm trước rồi đó~ Tụi bây nói xem, có phải tỏa ra hào quang ngời ngợi không! Mẹ ơi cái mùi này, chặc chặc, đúng là thứ đồ hiếm có nó khác!" Cô nàng tự biên tự diễn trên bục, cầm một bộ trang phục Âu cổ rất cầu kì, thoạt nhìn vô cùng ra dáng của tầng lớp thượng lưu. Nghe đâu... Vương phu nhân hình như sắp tổ chức một đại tiệc với chủ đề quý tộc châu Âu.
"...Tao đoán là, thằng Nhân Mã cũng có trong vụ này nhỉ?"
Bảo Bình vừa nói dứt, ở cửa lớp đã xuất hiện một tên cũng... 'độc đáo' không kém Chu cô nương. Hắn diện một bộ cũng rất ra dáng quý tộc thời Anh quốc, thậm chí còn tậu hẳn một cây gậy chống đi. Bọn họ nghĩ, tên nóng nảy ấy dùng gậy đánh người nghe còn hợp lí hơn.
"Xin chào Chu công nương~"
"Xin chào Vương bá tước~"
'Haha, lại diễn kịch rồi sao.'
Chuyện này đối với 12V còn thường hơn cơm bữa. Hôm nào vui thì làm một vở tấu hài, bữa nào chán thì diễn một màn chia li, nhằm khi buồn quá ngồi độc thoại, tóm lại không ngày nào nhàm chán. Bọn họ trái lại rất vui vẻ chờ đòn màn kịch này, mọi người đều chuyên chú ngồi vào bàn nhìn họ.
"Mày không sợ lớp khác nhìn vào sẽ tưởng mày bệnh à?" Bảo Bình có chút hứng thú, vu vơ nói thêm mấy câu.
"Thật sao?" Họ Vương không biết là có cố ý hay không, làm ngơ hoàn toàn ý tứ mỉa mai của hắn. Tên kia lại còn ngoái đầu ra sau nhìn, nháy mắt tặng cho đám người hâm mộ ngoài kia. Tiếng hú hét của ở cửa lớp đã không còn là xa lạ với 12V, chỉ là lần này có lớn hơn ngày thường một chút. "Triệu thiếu, nhan sắc của Vương Nhân Mã chỉ tăng, không có giảm nha~"
...
Xét đến độ tự luyến, quả thật không ai dánh tranh với Vương Nhân Mã.
"Trang phục mà, vui thì bận bộ này không vui thì bận bộ kia. Thế này mới gọi là sống chứ, đúng không!" Nhân Mã thế mà còn tự hào vỗ ngực, ngẩng cao đầu khoe khoang cùng với người yêu. Hai đứa dở dở ương ương, làm trò trên bục rất vô tư, rất 'đặc sắc'.
"Haha, tao thấy mày có sống chết kiểu gì cũng chỉ sống vì những trò tiêu khiển đó."
"Nè cái thằng kia, mày nói làm như trong đầu tao chỉ có chơi không vậy ấy!"
Câu nói này của Vương Nhân Mã khiến cả đám nhíu mày nhìn hắn, trong mắt đều đồng loạt hiện không một dòng chữ 'Thế không phải vậy sao?'. Vương thiếu bất lực đến mức tròng đen đi ngược lên, tự nhủ với lòng bản thân không từ chối sự khinh thường này của đám bạn.
Hắn biết không thể đơn thân chống với quân giặc hùng hậu, Nhân Mã quay sang cầu cứu bạn gái. Cặp đôi lâu năm nhất lại thích làm trò, diễn ra một vở kịch chàng chàng thiếp thiếp mặn nồng và ân ái, với bối cảnh bị thế giới này chia ly, ngăn cách. Một đám người ở giữa vốn không muốn nuốt lấy đống cẩu lương này, nhưng hai tên thần trí không bình thường ấy diễn thôi còn phải lồng cả tiếng.
Đến cả đám người hâm mộ bên ngoài đều đã lấy điện thoại ra quay, hết sức vui vẻ, mà số lượng học sinh dừng lại xem cũng ngày càng đông hơn.
"Có thôi đi không? Mặt mũi tụi bây để đâu rồi hả?" Với cương vị là lớp trưởng, Kim Ngưu không thể không lo ngại đến vấn đề này. 12V là lớp đại diện cho hình ảnh của trường, dù sao cô cũng phải giữ gìn hình ảnh học sinh Horoscope chỉnh chu đường hoàng, chứ đâu thể... như hai tên giặc này được.
"Ai da, Tiểu Kim Ngưu à, cái này người ta gọi là 'Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu' đó~ Thôi, mày dù sao cũng không hiểu được đâu, người có kinh nghiệm mới biết được a~"
Nếu Nhân Mã trả lời bình thường, Diệp tiểu thư chẳng buồn để tâm mấy trò tiêu khiển của đám người này. Nhưng vị họ Vương kì thực đã đói bụng đến cả đấm cũng ăn, cứ lượn qua lượn lại, thậm chí giọng cũng bị bóp méo dài hơn hai ba âm. Cái này thì không thể nằm trong giới hạn chịu đựng của Diệp Kim Ngưu được.
"Nào nào Ngưu, có gì từ từ nói ha! Đám dở người này cố tình chọc điên mày ấy mà!" Song Tử hai mắt mở to cản con bạn mình lại, ra sức dỗ dành hơn cả bình thường. Nguyên nhân là... trước mắt lấy lòng Bạch Dương và Nhân Mã, sau này cô mượn bộ đồ kia sẽ dễ dàng hơn a.
Nhưng cô cản được một người, không cản được người còn lại. Xử Nữ đưa chân lên, đạo lực vừa đủ đạp vào mông Nhân Mã. Tên này lại đang bận diễn trò với người yêu, thế là hai đứa ôm nhau mà té. Cũng không phải là nặng gì, vừa đủ xoa dịu tâm tình khó chịu của Kim Ngưu. Haha, nói đến rải cẩu lương, sao có thể bỏ qua Lý thiếu gia được.
"Mày th---"
Nhân Mã vừa nãy quay lưng nên không biết ai đá mình, não lại chậm hơn tay liền đứng dậy định mắng người. Xử Nữ đã sớm dự phòng được trường hợp tên kia phản đòn, hai chân đứng vững ánh mắt sắc lạnh biểu tình vô cảm, khí thế suýt nữa phá vỡ khung chữ 'chào mừng mày tới nhận đòn'. Tên kia sao có thể ngu ngốc mà không thấy, hắn cũng biết Lý thiếu đây trước kia từng chịu đòn của Ma Kết nên võ thuật không phải hạng tầm thường, đương nhiên không dám đưa mặt ra để bị đánh được.
"M-Mày á nha, m-mày đá hay lắm! Đá đẹp, mười điểm!"
"..."
Chỉ chỉ mấy cái xem khán giả có trầm trồ, rốt cuộc cũng chỉ là vỏ trứng thích thể hiện trước hòn đá lớn. Những người khác dè bỉu hắn đã đành, đến cả Bạch Dương cũng bất lực. Khí thế bức người này của Lý Xử Nữ, uy lực thật ghê gớm. "Chuông vào học rồi, ổn định chỗ ngồi nhanh lên. Phiền phức nữa là Lý vương đây đá khỏi lớp."
Haha, thế mà hắn cũng hùa theo được, quả nhiên là bạn bè lâu năm.
...
Tối đó...
Tuy rằng hôm nay nói rằng là ngày Lễ tình nhân, nhưng bởi vì sự rộng lượng tốt bụng của bốn người kia, cả bọn đều đồng lòng đi cùng với nhau đến trung tâm thương mại. Hiển nhiên không phải họ không có sân bowling tại gia mà phải đến trung tâm thương mại, đơn giản vì đến chỗ đông người thì tâm trạng giải trí sẽ tốt hơn.
"Haha! Strike đo nha!" Sư Tử phấn khích với màn ghi điểm vừa rồi, liền thực hiện một cú xoay người thần thánh để chào đồng bọn. Đương nhiên đám người này không có bao nhiêu bất ngờ, một vài tên tốt bụng đưa tay tán thưởng vài cái. "Chặc, tụi bây đưa ra phản ứng nhiều ơn tí coi! Cũng phải để tâm tới mặt mũi của tao chứ..."
"Bên kia Bảo Bình nó ghi 3 strike rồi." Kim Ngưu vừa cắn miếng trái cây, vừa chỉ sang kẻ ở làn chơi bên cạnh. Người kia không phiền phức như cô, âm thằng ghi ba con mười chễm chệ trên bảng điểm, thậm chí lúc cô quay sang nhìn còn đưa tay vuốt tóc.
Sư Tử chu môi có chút thất vọng, yên ổn quay về chỗ ngồi. "Hừ, ăn hên thôi. Hôm trước lão nương đây strike tới năm cái! Ba cái của nó tuổi gì với tao."
"Năm cái trong game hả?"
"Ma Kết!"Đây là sự thật. Hôm trước cô có tải xuống một game bowling trên điện thoại chơi, còn hí hửng đăng lên khoe chiến tích của mình. Nếu không phải cô là một đại mỹ nhân thì cũng chẳng mấy ai quan tâm tới bài đăng đó cả.
"Xấu hổ cái gì? Tao cũng đâu phải đặt chuyện nói mày."
Sư Tử không muốn tranh cãi với người này, một là vì cô không cãi lại, hai là vì cô không đánh lại. Lại nói bây giờ tên đó lại ngồi kế bên Tống thiếu, thế thì càng không thể động. "Tới lượt ai kìa, ra chơi đi."
"Ha ha, tất cả dạt ra! Để cho Chu công nương ra tay!" Người nọ rất hiên ngang mà bước tới, tuy rằng không mặc bộ trang phục Âu cổ nhưng vẫn rất nhập tâm với vở kịch của mình. Lúc này Kim Ngưu không khoan nhuợng, dùng cây quạt của vị 'công nương' đánh vào mông của người kia. "Hừ, mày với họ Lý kia bộ đam mê đánh mông thế hả?"
"Không." Vừa nói vừa ném cây quạt đi "Đam mê đánh mày thôi."
"..." Bạch Dương cũng cạn lời với người kia. Cô bước tới cầm lấy một trái bóng bowling đỏ tươi, khí thế vô cùng thách thức trước mắt Kim Ngưu "Diệp tiểu thư, mời?"
Người nọ có chút bất ngờ, nhưng tuyệt không từ chối bất kì lời thách thức nào. Cô đưa tay nhận trái bóng, tiếp nhận thử thách. Mọi người lại lần thử rơi vào nỗi niềm hứng thú, nhìn màn đọ sức có một không hai này. Kim Ngưu ôn nhu, hiếm khi cứng rắn, Bạch Dương nóng nảy, vô ưu vô lo; hai thái cực đối đầu nhau hiển nhiên là có cái hay để xem.
Nhân Mã đột nhiên rút trong ví một xấp 100 đô, dày cũng không ít, vẻ mặt ngạo nghễ đặt lên bàn. "Ai cá không?"
Nói đến độ chịu chi chịu chơi, lớp này... mười hai trên mười hai người đều có.
"Gấp – đôi."
Xử Nữ ngày thường điềm đạm lãnh cảm, thế mà hôm nay lại chịu theo tật xấu của Nhân Mã. Cọc tiền hắn đặt xuống tuy không biết có thật sự nhiều hơn hai lần hay không, nhưng xét đến độ dày thì chắc chắn không kém. Giữa những cô chiêu cậu ấm, độ chi như thế này kì thật... không quá đáng mấy.
"Diệp tiểu thư, nếu thua thì đừng giận nhá. Chúng ta đều cạnh tranh công bằng mà."
"Chu công nương, nghe nói ngày kia là Vương phu nhân tổ chức tiệc nhỉ?" Kim Ngưu cầm quả bowling màu đen trong tay, ánh mắt cực kì tập trung nhắm vào mười chiếc pin đang đứng chễm chệ phía xa "Lát nữa tao cho mượn hộp kem mắt, không thì tới khi đó mắt sưng lên sẽ không đẹp."
Lời nói của Bạch Dương là, đối thủ có thể thua cũng có thể thắng.
Lời nói của Kim Ngưu là, đối thủ chỉ có thể thua và cô chỉ có thể thắng.
"Xử Nữ, chị thấy em đặt thêm một cọc nữa cũng tốt đấy." Ma Kết khoanh tay mỉm cười, chỉ khi nào tâm trạng vô cùng tốt đẹp mới dùng xưng hô 'chị - em' với Xử Nữ. Khi nhìn thấy con strike của Kim Ngưu hiện lên bản điểm, môi cô vui vẻ cong lên thành nụ cười, cũng chính là lúc mà cô đang 'vô cùng tốt đẹp'.
"..." Nhân Mã nuốt khan nước bọt, dù gì thì tiền cũng là tiền, tự dưng bỏ đi một số tiền lớn như vậy cũng có chút xót. Chỉ là... "Ây da, thôi thì cả hai đều đặt thêm đi." Nhân Mã cũng vậy, 'vô cùng tốt đẹp' lúc này đang hiện lên gương mặt của hắn, bởi vì phía Bạch Dương cũng đã ghi một con strike. Đôi bên đều ở thế cân bằng, cuộc chơi ngày càng thêm thú vị.
Mỗi người có tổng cộng mười lượt ném, lần lượt cứ như vậy cho đến lượt cuối cùng... số điểm vẫn ở thế cân bằng. Khi thì người này ghi một người ghi bảy điểm, lúc thì người nọ chỉ được năm điểm, khoảng cách giãn ra rồi nhỏ lại.
"Chặc chặc, hai người cũng cực rồi. Đấu đến hết lượt cũng không ai thắng, thôi qua đây uống miếng nước đi." Sư Tử đẩy hai ly soda bọn họ ra phía ngoài bàn, nụ cười sáng của cô suýt nữa có thể đẩy lùi được không khí u ám của hai người kia. Nhìn hai người nọ mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô nhường như cao hứng hơn, tựa lưng về phía sau nói.
"Ây da, nếu là tỉ số hòa, vậy tiền đặt cược này tính sao đây? Tao thấy, có gì bao cả đám đi kèo thứ ba đi? "
"Mơ đi." Lần đầu tiên cả Lý Xử Nữ và Vương Bạch Dương đồng thanh nói, tiền cũng đưa trở lại túi. Sư Tử thấy thế thì nhún vai, haiz đàn ông chỉ hào phóng với bản thân và người yêu thôi.
"Bây giờ là 8h hơn rồi, đi thêm nữa thì ước chừng 10h. Đi, chuẩn bị xe." Thiên Yết lướt xuống đồng hồ trên tay mình, sau đó nắm lấy tay Ma Kết đi.
Ngày lễ Tình nhân, thiếu mất phần quà tặng thì sao đủ chứ.
"Anh làm lộ liễu thế luôn à?" Ma Kết cười nhạt, có chút ngượng không dám quay đầu. Haha, nếu lúc này ngoái đầy có phải sẽ nhận rất nhiều khinh thường từ đám bạn của cô không? "Nè, hôm nay không thể đi đánh lẻ, không giận chứ?"
Tên kia đưa thẻ của mình cho chủ quầy, khóe môi hơi cong lên. "Giận sao? Không đáng." Lúc này, nhân việc nhân viên quay đi, hắn thế mà lại quay đầu ghé xuống nói nhỏ với cô "Đợi quà của em, sao có thể giận chứ?" Ma Kết không thích mấy trò thì thầm thủ thủ, nhưng lại rất cho Thiên Yết nhiều ngoại lệ. Vành tai cô hơi đỏ, đưa tay đẩy gương mặt kia ra, nhưng tay vẫn để hắn kéo và đi xuống tầng giữ xe.
Ban nãy cô nói dùng xe của hắn để đến đây, Thiên Yết đã hiểu người này chắc chắn sẽ gọi người đem xe của bản thân tới, mắt đảo xung quanh bãi xe tìm kiếm chiếc xe màu xanh lơ. Cô thấy hắn hào hứng như vậy, cũng không vội dẫn người đi. "Lần sau muốn giấu xe thì giấu kĩ hơn một chút đấy."
Thực ra cô không có ý định muốn giấu chứ.
"Xem như anh hiểu ý em nên tìm ra nhanh thôi."
Ma Kết nghĩ một đằng nhưng nói một nẽo, thật hiếm khi tên ngốc này mới vui vẻ như thế, cô không muốn làm hắn thất vọng. Cô nhấn chìa khóa xe, âm thanh đặc trưng của dòng Toyota vang lên. Đây là chiếc xe được thiết kế theo yêu cầu, cũng là chiếc xe Ma Kết yêu thích nhất. Nếu không phải việc quan trọng, cô sẽ không lấy ra dùng.
"Em sẽ không nói là đem xe tặng anh chứ?"
"Xe này anh còn có dòng tốt hơn, tặng thì có ý nghĩa gì?"
"Đồ em tặng, cho nên ý nghĩa."
Ma Kết thường nghe những lời đường mật, nghe quá nhiều cho nên không thích. Yêu đương với hắn có mấy tháng, thế mà một ngày rồi hai ngày bị dỗ ngọt, cô bảo hắn cũng không nghe. Cô cười đùa, đẩy hắn đi lấy quà trong xe. Tên kia môi vẫn chưa tháo xuống nụ cười, mở hết cửa trước rồi cửa sau, nhưng đồ lại chẳng thấy đâu, cả nóc xe cung không có. Hắn cười khổ, quay sang nhìn cô "Nè, em muốn trêu anh đấy sao?"
"Haha, anh không hỏi em mà." Lúc này cô mới bước tới, nhấn nút mở cốp xe.
Ở bãi xe không có nhiều đèn, nhưng chỉ cốp xe của cô được mở mà một vùng trời như được thắp sáng hẳn lên. Cốp xe ngập mùi hương của hoa oải hương, mang theo chút ánh xanh nhàn nhạt rất đặc biệt. Oải hương tím mọi người đều thấy, nhưng loại màu xanh thì rất ít, thậm chí là hiếm. Màu xanh đặc trưng này là màu yêu thích của Thiên Yết, đây cũng là loài hoa hắn thích nhất.
Ở giữa đặt một hộp quà màu xanh, ruy băng đen. Không thiệp không chúc, bên trong chứa vỏn vẹn một chiếc đồng hồ của Longines. Đây là thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sỹ, xét đến giá trị vật chất tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Mặt đồng hồ xung quanh, nếu để ý kĩ, sẽ thấy những viên đá ngọc hồng lựu rất nhỏ, tỉ mỉ đến mức hắn suýt không nhìn ra. Trên khóa còn cẩn thận khắc khắc mấy chữ Tống Thiên Yết, minh chứng cho chiếc đồng hồ độc nhất trên thế giới.
"Đồng hồ này anh cũng đã đeo được ba năm, anh lại lười không muốn mua. Hôm nay nhận quà, anh không được từ chối đấy." Người nọ dường như đã thích thú đến mức không nghe thấy người khác, biểu tình thật sự rất giống đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi thú vị nhất thế giới. "...Vui không?"
"Vui chứ, cám ơn em." Lời ít ý nhiều, hắn quay sang ôm cô trong lòng, hết hôn môi là hôn gò má, âu yếm vô cùng.
Hoa oải hương đại diện cho tình yêu chung thủy, vượt qua được sự khắc nghiệt của thời gian,; đá ngọc hồng lựu đại diện cho sự cam kết trong tình yêu, sự thấu hiểu của bản thân với đối phương.
Quả thật, người yêu hắn không bao giờ có thể làm người khác thất vọng.
"Chặc chặc, còn không biết tại sao thằng Yết lại tốt bụng gọi cho cả đám phần ăn vặt, hóa ra là ở đây chàng chàng thiếp thiếp với bạn gái a." Nhân Mã xuất hiện cùng đồng bọn, tay vỗ bôm bốp từng nhị chậm, biểu tình rõ ràng ra mặt.
"Thì sao? Đồ tụi bây cũng ăn rồi, có ý kiến gì thì tự mà giữ lấy đi nhé." Tống thiếu tâm tình 'vô cùng tốt đẹp', trực tiếp đeo quà lên trước mắt bọn người kia, khóe môi cong lên từ ban nãy đến nay vẫn chưa cảm thấy mỏi.
"Đương nhiên là không dám ý kiến rồi. Haiz phận làm cẩn độc thân như em nào có dám ý kiến với chư vị." Song Tử cười đùa, vừa nghịch chìa khóa vừa tiến đến xe mình. "Ể?" Thứ đầu tiên lọt vào đôi mắt xanh của cô là một túi quà màu trắng rất tinh tế, nằm ngoan ngoãn trên nóc xe. Sự kinh ngạc trong giọng nói của cô cũng khiến những người còn lại chú ý.
"Nè, không phải là đứa nào trong tụi bây chơi tao đấy chứ?" Cô tuy nói là vậy, nhưng tay vẫn lấy túi quà kia xuống, lục lọi bên trong.
Là một cái hộp.
"Đựng cái gì mà nhẹ vậy chứ, giấy hả?" Cô cười đùa, mở hộp ra xem.
Quả thật, là giấy. Chính xác hơn là một mảnh giấy.
...
"Vãi, hahaha! Thế mà mày được tặng quà là một mảnh giấy nha! Ba mẹ ơi cười nội thương quá, hahaha thế mà con nhỏ còn hí ha hí hởn trông chờ!!" Sư Tử thoạt đầu còn có chút ghen tị tại sao hết người này đến người khác được tặng quà, nhưng ngay khi Kim tiểu thư mở hộp ra, sự 'ghen tị' của cô trôi đi như một cơn gió. Tặng quà kiểu này, thà không tặng còn hơn!
"Mẹ khiếp... đứa nào chơi tao vậy!? Hừ, tụi bây đợi đi, tao đi kiểm tra máy quay an ninh!" Song Tử giận đến đỏ cả mặt, một góc mảnh giấy bị cầm đến nỗi sắp nát.
"Mày xem thử coi giấy là giấy gì đi, không lẽ có một tên rảnh như vậy à? Nếu muốn chơi mày thì để gián hay gì mới hợp lí chứ." Lí lẽ này của Bảo Bình quả thật thuyết phục người khác. Túi quà ban nãy nhìn lướt qua là biết không phải thứ túi mua mấy đô ngoài tiệm, hộp qua ban nãy cũng được làm rất khéo léo, nếu thật chỉ để một mảnh giấy thì...
"Ây da, chắc là ghi tâm thư trêu Tiểu Song Tử đây ấy mà. Không lẽ ghi địa chỉ để quà tặng tiếp theo." Sư Tử đưa tay quệt nước mắt, vừa bước đến khoác lấy vai của Song Tử.Cô cũng nhìn vào mảnh giấy trắng kia, đọc bốn năm dòng, toàn là địa chỉ nước ngoài, còn là ở những thành phố lớn. Tên này cũng thật đầu tư đi, một trò đùa thôi mà chi ra hẳn nước ngoài.
Cô còn cười thầm trong bụng hôm nay thật xui xẻo cho con bạn mình, người bên cạnh lại đột nhiên hơi run lên, mắt mở to đọc từng dòng chữ đen đơn giản kia.
"C-Cái này... Cái này..."
"Woa, bộ nó ghi cái gì kinh khủng lắm hả?" Bạch Dương hiếu kì, bước đến ngó vào mảnh giấy kia. Lúc này Song Tử thế mà không giữ chặt nó nữa, tay chân bủn run hơi lảo đảo. Không lẽ này giống như trong phim, ghi một đống thứ mật mã rồi lộ ra một loại thông tin gì ghê gớm!?
"A-Alo..." Kim tiểu thư chưa hết sững sốt, vẫn chưa định thần được mà nhất một cuộc gọi kì quặc đến vào thời điểm kì lạ này. Cái này cũng... cũng giống phim quá đi!
"Kim tiểu thư, khách hàng của chúng tôi muốn gửi tặng đến cô chuỗi năm cửa hàng Channel chuẩn bị khai trương. Những mặt hàng bày bán vào ngày đầu tiên đều là các thiết kế độc quyền chưa ra mắt. Không biết cô có muốn nhận không---"
"Nhận! Nhận nhận nhận! Tôi đều nhận! Trời ơi ba mẹ ơi con hạnh phúc quá!!"
Đầu dây bên kia còn chưa nói hết Kim tiểu thư đã cắt lời, không khác gì một con thỏ nhảy cẫng lên. Sự phấn khích của cô không dừng lại ở đó mà còn đi hò hét đủ đường xung quanh đám bạn, quay quay mấy chục vòng. Cô còn cao hứng đến mức vớ lấy một vị nào đó thơm vào má... in hẳn cả vết son.
"Đang nghèo mà có người tặng quà là lá la la~ Đang nghèo mà có người tặng quà la là lá la~Hí hí hí~"
"...Nó thành con dở rồi hả?" Nhân Mã quay sang hỏi Bạch Dương, sắc mặt hết thẩy khinh thường người kia.
"Ai biết đâu. Em có nghe mấy hôm trước nó than Channel sắp ra đồ mới mà không có tiền mua, khóc lên khóc xuống. Không chừng cái vị nào đó hào phóng tặng cho một tủ đồ ấy mà." Chu tiểu thư nói thôi đã đành, còn cố tình nói sang cho vị 'bị' thơm vào má – Hứa Cự Giải.
Tên kia không ngờ cô lại đột nhiên ra đòn như thế, bản thân vẫn đang chết trân đó. Nếu không phải quá nhiều ánh mắt quái lạ nhìn chòng chọc vào hắn, hắn cũng không biết lúc này nên làm nhất là lúng túng "T-Tụi bây nhìn cái gì?"
"Khai thật đi. Mày tặng con Song phải không?" Bạch Dương giọng vô cùng 'nghiêm túc', ánh mắt tra khỏi hỏi thằng bạn mình.
"Ai biết nó. Dù gì thì không có liên quan tới tao." Người kia đưa tay lau vết son, không đợi bọn họ nói nhiều lập tức phủi sạch sẽ mọi thứ. Điểm này vì vậy khiến bọn họ thật tò mò, cần gì mà nhanh chóng khẳng định vậy chứ? Nhất định là có chuyện mờ ám "Đúng là, rảnh hết việc làm rồi sao? Trễ giờ ở đây nữa là tới 11h mới về được kí túc xá đấy."
Hắn ngoảnh mặt đi, tiến về một con xe màu đen mở cửa. Cầm tay nắm cửa giật giật kéo kéo, nửa ngày sau hắn mới biết... nhầm xe. Bộ dạng lúng túng, chớp chớp mắt liên hồi đó, các sao còn lại đương nhiên hiểu rõ sự tình. Haha, nếu Kim tiểu thư biết quà này là của Hứa thiếu tặng, biểu tình trưng ra sẽ như thế nào nhỉ?
Mọi người đã biết được chuyện muốn biết, sẽ không nán lại chỗ này nữa, đến đây bằng xe nào thì hiện tại ngồi vào trong xe đó.
"Channel đồ không rẻ, thế mà thằng Giải tặng tận năm cái cửa hàng. Anh nói xem, tối nay có phải con Song sẽ bay cao đến mức sang tận Mỹ nhận quà không?" Kim Ngưu cười trừ, vừa nói vừa bước vào vị trí ghế phụ trong xe của Xử Nữ.
"Em không cần gợi ý cho anh. Lễ tình nhân trắng còn một tháng nữa, tặng trước thì sẽ thiếu một phần ý nghĩa." Người nọ cũng yên ổn vào chỗ ngồi, chìa khóa tra vào ổ, đèn xe bật lên, chỉ còn thiếu một bước khởi động xe. "Lúc này không có ai, em không cần ngại."
"Hửm? Ngại gì?" Kim Ngưu vô cùng bình thản, đôi mắt hoàn toàn vô tội nhìn hắn. Điệu bộ cô hoàn toàn không khác gì mọi khi, vẫn bình thường mà cởi áo khoác, bình thường mà bỏ túi xách ở phía sau, bình thản mở gương trang điểm ngắm bản thân.
Hắn biết kĩ năng diễn xuất của cô rất đạt, đương nhiên trong thoáng chốc sẽ không bị lừa.
"Nếu em muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh thì cứ việc nó đi, không cần phiền phức thế đâu." Xử Nữ hơi nghiên người sang cô, một là để thắt dây an toàn, hai là để xem biểu tình khi nói dối của cô liệu sẽ lộ ra không. Nhưng, Kim Ngưu mặt không đỏ tim không đập nhanh, vô tư hồn nhiên nhìn hắn với cặp đồng tử 'không biết gì cả'. Tuy rằng lúc này chính kiến của hắn có phần lung lay, hắn vẫn không thoái lui, tiếp tục ép khoảng cách giữa cô và hắn.
"Anh thật là, không nhờ hồi đầu năm anh đã nói gì sao?" Lúc này cô cười trừ, vỗ vài cái lên má hắn. "Lúc em tặng quà cho anh, chẳng phải anh đã bảo là 'giữa chúng ta mà em còn quà cáp gì nữa, cùng em là đủ rồi'. Đừng nói là anh quên đấy?"
...
Não bộ của Xử Nữ hoạt động thật nhanh, rốt cuộc cũng nhớ ra câu nói đó của bản thân.
"...Em cũng biết đó không phải lời nói thật hoàn toàn..." Khi đó năm mới, cô có tặng hắn một con siêu xe, rất hợp với bộ sưu tập của hắn. Bạn trai thì không thích để người yêu mình chi quá nhiều tiền để tặng cho mình, cho nên hắn mới nửa đùa nửa thật nói câu đó. Làm sao mà hắn biết cô lại thật sự nghĩ như vậy chứ!
"Anh lạ thật. Bình thường câu nào của anh chẳng là nghiêm túc, đột nhiên hôm nào thích, anh đùa lại bảo em phải tự biết. Lý Xử Nữ, yêu cầu này của anh cũng cao quá đấy." Cô đẩy hắn lại về chỗ ngồi, sau đó thì tìm bình nước vô tư uống. Tên kia vẫn ngây ngốc, cuối cùng lại không biết nên biện giải sao cho phải.
Lần đó quả thật hắn tùy hứng nói,bởi vì hắn nghĩ cô cũng biết đó là lời nói đùa! Ai mà tin được cô nương đó lại tin thật, vào ngày quan trọng lại để hắn ăn dưa bở, trong chờ cả một ngày vô ích! Đáng hận hơn là, hắn không có lý do gì chính đáng để giận cô. Vì cô không chuẩn bị quà ư? Đó là do hắn nói. Vì cô không hiểu ý tứ của hắn ư? Vì ngày thường hắn đầu có đùa giỡn như thế!
"Này, chỉ năm nay không nhận quà thôi, anh lại để bụng à?" Kim Ngưu cũng không nỡ để người yêu ôm một cục ủy khuất như vậy, quay sang an ủi mấy câu. Cô biết, bây giờ mình nói điều gì cũng sẽ xát chanh vào 'vết thương lòng' của hắn. Haha, vậy thì càng phải nói.
"...Do anh nói, em không tặng cũng đúng thôi." Hắn im lặng nửa ngày trời, thế là vẫn bực bội xù lông nhím lên. Chiếc xe được khởi động, vô lăng bị siết chặt hơn bình thường, trở thành chiếc xe đầu tiên rời khỏi bãi đỗ.
Tính khí của Xử Nữ khi tức giận sẽ chạy xe rất nhanh, chỉ là hôm nay có Kim Ngưu ở trên xe, hắn đành chậm lại... một chút.
"Anh không nói gì em cứ xem như anh không giận đấy nhé?"
"..."
Thế rồi cô thật sự lấy điện thoại ra nghịch. Thật sự một câu cũng không đếm xỉa hắn!!
Người nọ giận đến mức mười ngón bấu vào vô lăng sắp in thành dấu, tưởng chừng nếu lúc này có bất kì tên xấu số nào chắn trước xe đều sẽ bị hắn không thương tiếc tiễn vào bệnh viện. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác ngồi bên cạnh của Kim Ngưu, hắn tính ra vẫn cầm lái an toàn lắm.
...Đến nơi là việc của mười phút sau đó, Diệp tiểu thư vẫn không hề thay đổi biểu cảm, xoay người lấy túi, lấy áo khoác, còn cười vào gương mặt phẫn nộ bừng bừng của hắn.
"Em... thật sự là không có chuẩn bị?"
"Anh đã nói anh không giận mà, sao bây giờ giận thành ra như thế rồi?"
Xử Nữ hiện tại muốn vứt hết mọi hình ảnh trưởng thành cao lãnh của bản thân, đóng vai một đứa trẻ hờn dỗi mà từ chối nói chuyện với cô. Hắn xoay người mở cửa, định làm một màn hung hàng đẩy cửa, mỗi bức chân là mỗi bước giận dữ mà rời đi. Nhưng hắn không có cơ hội đó, vì chỉ vừa quay đầu, hắn thấy ngay trên cánh cửa có một thứ gì đó rất... 'kì lạ'.
"Anh thật sự cho rằng em không chuẩn bị quà vì mấy câu khách sáo của anh ư?"
Câu nói này của cô không lọt vào tai hắn, vì tất cả sự chú ý của hắn lúc này đều dồn vào chiếc hộp được gắn vô cùng cẩn thận trên trần xe. Đây là một chiếc hộp màu đen, lại tương đối nhỏ, bản thân hắn từ đầu đến cuối lại bị cô 'đánh lạc hướng' nên hoàn toàn không biết.
Bên trong là một chiếc nhẫn trắng bạc trơn, bên trong khắc tên của hai người. Hắn như bị chiếc nhẫn thôi miên, lập tức lấy ra đeo vào ngón áp út. Quả nênh là thứ được định sẵn để làm cho mình, chiếc nhẫn không hơn không kém vừa đến hoàn hảo, rất hợp với một kẻ cầu toàn như hắn.
"Nhẫn bạch kim có được không dễ dàng gì, thế mà kiếm được tận hai cái. Anh nói xem, người yêu anh có tài giỏi không?" Cô vừa nói, vừa xòe bàn tay của mình ra, trên ngón áp út của cô cũng sở hữu một chiếc nhẫn y hệt như hắn.
Người bên cạnh nhường như kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Rốt cuộc, khóe môi sau mười lăm phút giận dỗi cũng cong được thành nụ cười, quay sang hôn cô. Bây giờ hắn có phải nên trực tiếp đem nhẫn này cầu hôn cô luôn không?
...
Sau đó không lâu, xe của Song Ngư đã dừng tại bãi đỗ, cùng với Thiên Bình bước xuống xe. Lúc này hắn vẫn khá điềm nhiên, bình thản đút tay vào túi quần mà rời khỏi bãi đỗ xe. "Này." Thiên Bình vẫn đứng ở cửa xe, gương mặt có chút đỏ mà gọi hắn "Anh không muốn nhận quà sao?"
"...Nếu có người tặng thì đương nhiên có người nhận thôi." Biển tình của hắn có phần kì quặc khi nói như thế, nhưng với sự ngây thơ của Thiên Bình nhất thời không đủ để nhận ra nguyên nhân đằng sau. Hắn bước đến trước cô, biểu tình vô cùng tuấn lãng, mang chút gian xảo nói "Thật ra đi chơi với em cũng được rồi, tặng hay không tặng là chuyện phụ thôi."
"Thế anh không muốn nhận à?"
"Haha, cái này thì không đúng. Nếu là em tặng, anh như thế nào đều nhận." Hắn cười ngọt, hơi cúi xuống hôn lên trán cô. Người nọ vốn muốn trêu hắn thêm một chút nữa, thế nhưng không ngờ nuớc đi của người nọ quá cao thâm, khiến cô chốc lát lúng túng.
Cô không nói với hắn nữa, cúi xuống túi nhỏ của mình lục lọi phần quà. Đây là túi đeo chéo, không lớn lắm, mở ra là nhìn thấy được hết bên trong. Nhưng cô lục rồi lại lục, mãi mà không thấy hộp quà của mình đâu. Tâm tình tiểu cô nương có chút rối rắm, vội mở lại cửa xe, bày hết đồ ra trên ghế. Son, phấn, khăn giấy, điện thoại, ví tiền... nhưng hộp quà đâu!
"Sao thế? Không có quà à?"
"Kh-Không có! Em... em rõ ràng để vào rồi mà..." Cô gấp đến độ sắp khóc, vội lấy điện thoại gọi cho quản gia "Ừm, cháu đây. Bác mau lên phòng cháu xem trên bàn, không, trong phòng có cái hộp màu xanh nào không? Ở trên có ghi chữ Song Ngư ấy, bác mau tìm giúp cháu đi."
Người đầu bên kia rất nhanh đồng ý, thoáng nghe thấy tiếng của bốn năm người hầu theo sau. Đối với Thiên Bình, phần cô lại không dễ dàng như thế. Món quà này cô tâm đắc rất nhiều thứ, hơn nữa trị giá không nhỏ, vừa xót tình vừa xót tiền hiển nhiên sẽ khiến cô rối rắm. Điện thoại vẫn chưa tắt, kéo dài năm phút nhưng cô lại cảm thấy như năm giây, không hề nghe được tiếng động rằng đã tìm thấy.
"Kh-Không có?! B-Bác tìm một lần nữa đi, nhất định phải có chứ! Kh-Không thì ở phòng khách ấy, nhà tắm nữa, không thể nào mất được!"
Nước mắt cô đã đến khóe mi, chóp mũi đã dần chuyển đỏ. Thiên Bình chốc lát thật sự muốn khóc, cô thật sự nhớ rõ hộp quà nhỏ ấy đã để gọn gàng trong túi, thậm chí trước khi lên xe cô còn kiểm tra một lần cuối, khóa lại kĩ càng! Không thể nào mất, tuyệt đối không thể nào mất!
"Đừng khóc chứ, đồ có thể kiếm lại mà." Hắn thoáng bất ngờ, vội đưa tay xoa xoa khóe mắt cô.
Người nọ lại không để ý, nhìn màn hình điện thoại đã tắt dần tối, lại không đủ nhẫn tâm thực hiện một cuộc gọi thứ hai. Tuy rằng ngày thường đám bạn vẫn hay nói cô não cá vàng, nhưng hôm nay không thể có chuyện đó xảy ra! Cô đã chuẩn bị rất kĩ... chuẩn bị thật sự rất kĩ...
"...Đừng ủ rũ thế chứ, hay một lát nữa chúng ta quay lại chỗ bowling tìm, được không?" Cô đã thất vọng đến mức điện thoại trong tay đã không giữ, để nó trực tiếp rơi xuống đất. Song Ngư chỉ đành thở dài, hơi khụy gối xuống nhặt lên, để tất cả đồ của cô vào trong xe "Hôm nay là ngày vui, em đừng khóc. Trang điểm đẹp mà khóc sẽ không hay đâu."
"Hức... không được... cái đó rất quan trọng, không thể thay thế được! Hơn nữa, em... em rõ ràng là để vào túi rồi! Không thể mất được!" Cô vừa khóc vừa giận, bị hắn ôm vào lòng vẫn muốn giẫy giụa. Người nọ hiểu tính khí của cô, hoàn toàn không để tâm đến mấy cái đánh như có như không của cô.
"Được được, nhất định sẽ đi tìm cùng em mà. Đừng khóc nữa, dây chuyền của em không mất đâu." Hắn kiên trì dỗ dành, vỗ vỗ lưng cô, cuối cùng một lúc sau cũng khiến nàng an tĩnh để hắn giữ trong lòng. Người kia chung quy chỉ là sụt sùi mấy tiếng, nhất thời cảm thấy rất ủy khuất rất bức bối nên mới có chuyện rơi lệ, đương nhiên vì vậy cũng dỗ rất nhanh.
Chỉ là...
"...Sao anh lại biết em định tặng anh dây chuyền?" Cô hơi nheo mày, ngước lên nhìn hắn.
Tên kia hoàn toàn không thấy có gì tội lỗi với lời nói của mình, bốn mắt nhìn nhau với cô còn cong môi cười rất thích thú. Hắn lúc này mới kéo khóa áo khoác xuống, đưa tay lôi mặt dây chuyền bản thân vừa đeo cách đây không lâu "Vì anh đang giữ chứ sao~"
...
"Quách Song Ngư!!"
Lâm tiểu thư giận đến mức hét lên, vung tay thật sự định tặng người kia một quyền. Nữ nhân so với nam nhân thì không thể thắng về thể lực, huống hồ cô cũng không thật sự muốn đánh chết hắn, nên Song Ngư dễ dàng đỡ được đòn. Có điều, hắn cũng phải thừa nhận, lần này cô vung tay đúng là muốn đánh hắn.
"Anh dám đùa với em! Tại sao giữ mà không nói chứ!"
"Nào nào, lúc xuống xe chỗ bowling em làm rơi, anh nhặt được nên mới giữ thôi." Hắn vẫn rất vui vẻ cười hì hì, giống như đứa trẻ vô tội bị trách yêu mấy câu.
Hừ, cô bây giờ muốn con mẹ nó chửi hắn đây!
"Thế tại sao không nói! Nhìn em hoảng vui lắm à!!"
"Haha, thôi mà, chuyện này đúng thật là do anh sai, anh xin lỗi. Chỉ là muốn trêu em một chút thôi, một chút thôi, thật đấy!" Hắn đưa quyền cô xuống, cô trước mắt cũng chẳng muốn đả thương hắn, nhưng lòng lại không bỏ được sự ấm ức này. Chân không nhịn được, Thiên Bình đá hắn vài cái, cũng đánh vào ngực hắn, xả đi một chút ủy khuất của bản thân.
"Ây da đừng đánh nữa, em mà đánh thì tim anh sẽ đau a~"
"...Hừ, không muốn nghe anh xảo biện! Cút!" Cô xem ra rất giận, một tay đẩy hắn đi, đem đồ của bản thân hậm hực về cửa chính. Lúc này người nọ lại rất biết nắm bắt cơ hội, làm một màn ôm từ phía sau rất đặc trưng trong các bộ ngôn tình. Kiểu dỗ ngọt này, cá nhân Lâm tiểu thư cũng đánh giá rất cao.
"Đừng giận đừng giận, hôm nay là lễ Tình nhân, nếu cãi nhau sẽ không hay đâu." Hắn gục xuống vao cô, dùng giọng điệu ngọt ngào lãng tử nhất nói. Nam nhân nếu dùng lời nói để tấn công, sát thương rất lớn a.
"Rõ ràng là anh trêu em, anh---" Chưa nói dứt, người nọ đã cúi xuống hôn cô. "Anh đừng có---" Lại cúi xuống hôn. "Quách Song---"
Rốt cuộc Thiên Bình muốn mắng cũng không thể mắng, chỉ có thể giận dỗi bản thân quá dẽ dãi với mỹ nam này, chớp mắt một cái liền bị dụ dỗ thành công. Cô thật sự là không phục a!
...
10h giờ...
"Con Song này cũng thật tình, bệnh mà còn đòi đi chơi, bây giờ ngủ li bì cả ra." Kim Ngưu vừa xuống xe vội bước ra cửa sau đỡ lấy Kim tiểu thư bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nhận thức được xung quanh. "Cự Giải, mày qua đây giúp tao."
"Tại sao phải là tao chứ?" Người nọ vừa đóng cửa xe, sải bước vội muốn trốn trách nhiệm.
"Mày muốn tao kể chuyện mày để túi quà lên nóc xe nó không?"
"..."
Rốt cuộc hắn vẫn phải khụy một gối xuống, cõng người nọ lên vai. Cô nương kia lại như người bán sống bán chết, vớ được cái gì thì lập tức siết chặt, dụi lấy dụi để, miệng còn kêu mấy tiếng thoải mái. Hắn lại không tiện thả cô xuống, thế là để mặc người khác ôm ấp bản thân.
"Ai bảo tụi mình đi chơi hết làm gì, nó sợ ở nhà một mình chán nên đòi đi theo ấy mà." Bảo Bình cũng giúp đỡ một chút, nói hùa theo. Bọn họ lúc này đi qua chỗ bảo vệ của kí túc xá, vẫn cẩn thận lễ phép cúi đầu chào.
Người nọ biết các cô cậu này là một trong những thành phần đường hoàng nhất của tầng lớp thượng lưu, lại chào hỏi như thế tâm tình đương nhiên tốt, mà tốt sẽ không giữ họ lại hỏi chuyện.
"...Rồi, ổn áp các đồng chí, mục tiêu không nghi ngờ." Nhân Mã lén la lén lúc đi sau cùng, xác nhận vị kia đã quay lại ghế ngồi xem truyền hình mới dám báo cáo với đồng bọn. "Phù, tao suýt nữa tưởng bị bắt cả một đám chứ."
"Ha, tụi bây cũng biết nói. Chưa đủ tuổi lại đòi đi uống rượu, không khéo bị đình chỉ học tập mấy tháng đấy." Ma Kết lại vô cùng bình thản, tuy chỉ bằng vài câu nói nhưng dễ dàng khiến đám bạn khó chịu mà trừng mắt nhìn. Cô nàng thì sung sướng rồi, sinh ngay tháng một, đủ tuổi thì ai mà sợ chứ! "Được rồi, giải tán ở đây nhé, mai gặp."
"Ừm, mai gặp." Lý tiểu thư nói là nói để mọi người cùng nghe, đâu phải nói cho một mình hắn chứ?
"..."
Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là kết thúc lễ Tình nhân, nhưng dường như Tống thiếu lại không tận dụng chức năng của món quà mình vừa được tặng thì phải? Còn hôn hôn... hừ, bọn họ đều ở đây đấy!
"Bà cha mày tao---"
Sư Tử, sau khi được sự đảm bảo sẽ kiềm hãm lại của Thiên Bình, thì làm ra dáng vẻ muốn lao vào đấm Thiên Yết. Với cái nhướn mày đểu cáng kia, cô nếu không đánh hắn ấy... thì đương nhiên là thôi rồi. Hù hù cho vui chuyện thôi, Thiên Yết không đánh trả chẳng phải còn một vị họ Lý ư.
"Nè..." Bạch Dương tửu luyện tuy hơn Song Tử, nhưng cũng chỉ hơn được mỗi Song Tử, vì vậy hiện tại bước chân đều đã loạng choạng, bản thân hoặc tựa vào tường hoặc vào Nhân Mã mới đứng vững nói "Đợi một chút xíu... em... đi lấy quà~" Cô say đến nỗi hai gò má đều ửng hồng, mùi men rượu tuy thoang thoảng nhưng xung quanh cô đều có.
"Thôi mai rồi---" Nhân Mã còn chưa nói dứt, cô đã nối gót theo bọn con gái vào trong, cửa không kịp đóng khiến hắn thoáng nghe thấy được âm thanh... đồ bể đồ rơi, cả tiếng vấp ngã. Bỗng dưng Vương thiếu cảm thấy gì đó thật không tốt đẹp nha...
"Hì hì, trở lại rồi nè~" Cô khi say thì trở thành một đứa nhỏ, nghiên đầu sau cánh cửa mà hạnh phúc cười, đến hai hàm răng trắng đều như bắp lộ ra cả. Nhân Mã có phần cười khổ, bước đến xoa xoa đầu cô, lại dìu cô ra khỏi phòng và đóng cửa. Đám kia mà thấy bọn họ phát thính cho lại kêu gào than thở. "Quà lễ Tình nhân đây, tặng... cho... anh!"
Phong cách tặng quà này có hơi đặc biệt, liên tục dúi quà vào đối phương. Hắn bất lực mà nhận quà, nhìn biểu cảm đầy trông ngóng của cô liền hiểu đối phương muốn gì. "Cảnh cáo cho em, nếu không phải bây giờ anh khui quà của em, nhất định sẽ quay lại cảnh tượng em say rượu, sau đó đăng lên mạng."
"Haha, thế thì anh mau canh chừng em cho tốt đi nha~" Cô thật sự đã rất say, chỉ hơi nghiên người đã không giữ được thăng bằng, may mà có hắn đỡ lấy. Tiểu thư kia lại hoàn toàn chẳng để tâm, hai tay choàng sau cổ hắn, hiện tại cực kì giống con gấu koala rất thích đeo bám. Con gái khi say thực sự rất dễ làm con trai phải kiêng nể, bằng không họ thật không thể kiềm chế lại bản tính đâu.
"Bảo bối a~"
"...Haiz, thật hết cách với em." Nhân Mã cứ để cô ôm như vậy, cũng không nỡ để cô té. Hắn vòng tay qua eo cô, lấy hộp qua màu đỏ sẫm được người nọ vô cùng 'khéo léo' chuẩn bị. Mặc dù cô không có hoa tay bẩm sinh như nhiều người khác, nhưng cô đã cẩn thận chịu ngồi một chỗ làm điều gì đó vì hắn, hắn đương nhiên sẽ vui. "Em học gói quà từ khi nào vậy?"
"Người ta là tự học đó, biết hông! Em nói cho anh biết, hộp quà đựng này á hả... hừ, em mua mười mấy cái luôn á!" Bình thường cô rất dễ thương, khi say lại đặc biệt dễ thương hơn. Nhân Mã nhoẻn môi cười, một nụ cười chân thành và ấm áp.
Hắn hơi nghiên người, ghé vào tai cô nói mấy chữ cảm ơn. Người nọ như con mèo nhỏ được khen, ra sức dụi dụi vào người hắn thay cho biểu tình hoan hỉ. Nhân Mã để cô an ổn dựa vào, sao đó mới tiếp tục mở hộp quà kia. Món quà truyền thống của 14/2 là sô cô la, không sai, cô chính là tặng hắn một chiếc bánh... ừm, to hơn nắm tay một chút, ở trên trang trí tùy tiện không nói, còn đặc biệt dùng kem trắng ghi mấy chữ Hershey.
Nếu giám đốc nhãn hàng sô cô la nổi tiếng thế giới biết được, chỉ e sẽ nghẹn đến chết mất.
"Ngon không?"
Nhân Mã lúc này mới đưa lên môi cắn một miếng. Có hơi... ừm, quá ngọt, át cả vị đắng truyền thống của sô cô la, cho nên có chút ngấy; kem đánh cũng chưa đều, bánh lại có cảm giác hơi khét, đó là chưa nói đến phần trang trí kì lạ nhất mà hắn từng gặp đối với một chiếc bánh kem. Không phải là cô thích gì thì bỏ vô hết đấy chứ?
"Ngon chứ. Không khéo sau này cưới em về anh sẽ bị em vỗ béo a~"
"Haha..." Cô nói rồi lại điều chỉnh tư thế của bản thân, để hai người đối mắt nhau. Tuy rằng Bạch Dương hiện tại đang say, nhưng Nhân Mã cảm thấy sự tỉnh táo len lỏi trong mắt cô như một tia sáng sắc lẻm, cắt đứt mọi lời nói dối của hắn "Anh – nói - dối."
"..." Người nọ có chút bất ngờ, nhưng chỉ cười nhạt, không lạnh không nóng hỏi cô "Thế tại sao em lại nói như vậy?"
"Anh không thích ăn đồ quá ngọt, mà cái này, em đã bỏ lượng đường gấp đôi." Lúc này Nhân Mã từ bỏ, kì thực khi cô say hắn không sao có thể thực hiện một cuộc trò chuyện ăn khớp với cô. Bản thân bị cô trêu chọc đã đành, còn tự mình công khai nữa chứ "Quà của anh, ở bên trong kìa. Cho nên, anh phải ăn nhiều một chút hihi~"
Tên kia thở dài, có chút chán nản và bất lực... nhưng miếng bánh tiếp theo lại rất lớn, chân chính nhai nuốt đường hoàng. Bạch Dương nhìn thấy cả quá trình lại chẳng đưa ra biểu tình gì mới mẻ, giống như có thể chắc chắn bước đi tiếp theo của hắn sẽ như vậy.
Người nọ nuốt xuống được mấy trăm gam đường và sữa, hiển nhiên khó chịu, nhưng vẫn không từ bỏ. Khi hắn cúi đầu định cắn miếng thứ ba, thứ 'nhân bên trong' lại chẳng phải một viên sô cô la to bự mà hắn tưởng tượng, mà là...
"Con xe này đáng lí tháng sau mới ra, nhưng mà ba em đích thân với chủ tịch, cho nên xin được một mẫu riêng tặng cho anh nha~" Người nọ lại không bận nghe cô nói, chỉ trân trân nhìn chiếc chìa khóa xe, dùng áo khoác mấy trục nghìn đô mà khí thế lau. Haha, cô có dùng giấy bọc thức ăn bao lại mà, hắn lau làm gì vậy chứ? "Xe này đến sáng sớm mai mới đến dinh thự của Vương gia, tối nay chỉ có thể cho anh nghịch chìa khóa thôi a~"
"..." Tên ngốc nào đó vẫn còn--- "Bạch Dương anh em yêu chết mất thôi!!"
...
Ahaha, hết ngốc rồi.
"Chặc, làm gì mà gớm vậy chứ... Chẳng phải chỉ tặng xe thôi sao?" Sư Tử lén lút hé cửa ra nhìn, cuối cùng lại tự thu về một đống cẩu lương và ghen tị. Cô chu chu đôi môi đỏ hồng, quay về phòng với tâm tình vô cùng bức bối.
"Sao thế, bọn nó lại khiến mày ghen ăn tức ở à?" Thiên Bình cười nhạt, đang ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang.
"Chứ còn gì nữa, đang hôn nhau mãnh liệt ngoài đó kìa!" Cô vô cùng buồn bực, ngã lưng xuống giường lăn qua mấy vòng mà vẫn chưa giải quyết được khúc mắc của bản thân. Nôn nóng cuối cùng đánh thắng bản tính tự lực của mình, cô vội bật dậy, quay đầu sang hỏi đám bạn mình "Ê, hôm nay ngày gì vậy? Sao tụi bây thi đua tặng đồ nhau vậy!"
"..."
Bốn người lập tức quay lại nhìn cô, ba cặp mắt kinh ngạc đến độ không dám tin, một cặp mắt thì lật người vì buồn ngủ.
"Mày... thật sự không nhớ hôm nay ngày mấy ư?" Ma Kết vừa rửa mặt xong cũng không khỏi bàng hoàng, để lộ biểu tình xưa nay hiếm thấy.
Sư Tử nghe thế thì bật điện thoại lên, điềm nhiên khi nhìn tới con số '14 tháng 2'...
...
...
...
"Con mẹ nó hôm nay lễ Tình nhân!?" Cô hốt hoảng đến mức chân đứng hẳn lên giường, hai tay vò đầu mà bàng hoàng, không, là cực độ bàng hoàng.
Phút chốc, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chẳng ai biết nên nói thế nào. Tuy rằng lễ tình nhân thì cẩu độc thân không nên nhớ, nhưng đây đâu phải cẩu độc thân bình thường a, đây là Uông đại tiểu thư danh giá đó! Không có người yêu tặng thì người hâm mộ cô cũng đâu có ít!!
"Th-Thế cả ngày hôm nay không ai tặng gì cho mày sao? Mày thật tình không để ý sự đặc biệt trong lớp ư?" Thiên Bình ngơ ngác hỏi, thời gian ngỡ ngàng của cô đã đủ khiến lớp kem dưỡng ẩm cũng phải khô trên tay.
"Ai mà biết chứ! Bình thường đám người đó loạn muốn chết, tao kêu vệ sĩ chặn hết rồi! Làm sao mà tao... mà tao..."
Cô vừa buồn vừa bất lực, thất vọng đan xen sầu não, cuối cùng ngồi bệt xuống giường, một biểu tình vô cùng đau khổ đến thương tâm. Tuy rằng quà mấy người hâm mộ tặng không phải kiểu đồ cô thường mua, nhưng để đó phòng trường hợp bất trắc vẫn rất tốt! Chưa kể đồ ăn vặt mấy tháng tới cũng không phải suy nghĩ nhiều! Trời ơi ngày 14/2 là để cô bội thu cơ mà!!
...
Nghe nói, suốt đêm đó Uông tiểu thư gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top