Chap 24

Tối hôm đó...

"*Beep* mẹ nó! *Beep* con *beep* mẹ nó! Argh! Con *beep* *beep* đếch có ai *beep*!"

Bang chủ Phượng Hoàng tức giận gào lên, đấm đá túi bụi vào bao cát, có chỗ vải chỉ đã bị tước ra đến mức suýt thành một lỗ hỏng. Bàn ghế đồ vật xung quanh đều bị cô đạp đổ hoàn toàn, trong bán kính một cánh tay chẳng có gì lành lặn. Đàn em ở phía xa đều sợ hãi, người nuốt khan nước bọt kẻ thì đưa vay vuốt trán. Bang chủ mỗi lần nổi điên đều như vậy, không – thể – cản.

"B-B-Bang chủ..."

"Cái gì!?"

Người kia phải nói là dùng hết can đảm đời người tiến lên nói, không sai vào đâu bị người nọ hét thẳng vào mặt. Cô nương ấy sọ đến độ không dám thốt lên câu tiếp theo, cứ run run chỉ tay về cửa.

Cũng chính khoảnh khắc này, bên ngoài ồn ào đã vang đến nơi cần đến. Cùng lúc này, ba bốn thanh niên bị ném vào trong bởi một loạt các cô gái mặc áo khoác độc quyền Hắc Miêu. Vị bang chủ kia trưng ra loại biểu tình không phải kinh ngạc, mà là lo sợ. Vốn dĩ đã nghĩ đến hoàn cảnh bị bọn người kia đánh đến không ra hình người, chỉ không ngờ uy thế của bọn người ấy lại lớn đến như vậy.

"...Đưa đám đàn em chạy ra phía sau đi, có người của tao ở đó."

"Bang chủ đại nhân đây thật nghĩ rằng Hắc Miêu sẽ tha cho cái cửa sau đó của mấy người à?"

Giọng nói của Bạch Dương vang lên, người nọ nghe thấy mà không thể không nuốt xuống giọt nước bọt sợ hãi. Hơi thở dồn dập, như đua nhau khiến cô cảm thấy bản thân như có thể ngay lập tức bị bóp nghẹn. Bạch Dương hất cằm, một chiếc ghế liền đặt xuống cho cô ngồi. Chu tiểu thư thật giống như bản thân được mời đến, hai chân vắt chèo lại, biểu tình ngó ngàng xung quanh như đang thưởng thức.

"Này, tôi nói thật ấy. Phượng Hoàng mấy người nhận tiền bảo kê dữ lắm mà, sao chỗ này bèo vậy? Còn chả bằng nhà vệ sinh chỗ Hắc Miêu."

"Chu Bạch Dương cô đừng có quá đáng!"

Người nọ vừa nói dứt, người của Hắc Miêu đã giương gậy bóng chày về phía cô ta. Và đây chẳng phải loại gậy dùng để chơi thể thao bình thường a... Bằng sắt đó.

Đương nhiên người của họ chỉ là dùng vài chiêu nhỏ để hù dọa, dù gì cũng phải làm theo lời của bang chủ đại nhân cho người này được một màn độc thoại thật hoành tráng. Haiz, hình tượng của cô ấy sớm trong mắt đàn em đã thành tro rồi, ha ha.

"Ây da, cái này cũng chỉ là chút tâm ý bổn tiểu thư muốn đích thân đem đến thôi." Cười cười nói nói cũng đến lúc hạ màn, Bạch Dương đột nhiên đứng dậy, ghế cũng ngã ra. Âm thanh không to không nhỏ vừa đủ dọa người khác lạnh sống lưng, rất phù hợp để thay đổi không khí. Cô bước chân về phía người kia, đôi mắt lạnh lẽo cao ngạo nhìn từ trên xuống, đưa tay vỗ má người nọ.

"Bang chủ à, đừng nóng vậy chứ."

Hai cái này, nếu đổi lại một cái tát thật đau có lẽ vẫn không đủ.

"Con mẹ nó mày!"

Người nọ rốt cuộc cũng không nhịn được sự khiên khích này, toàn thân bật dậy, hai tay siết chặt lấy cổ áo của Bạch Dương. Phượng Hoàng nói sao cũng không phải hạng bang còn hôi sữa, khí thế của vị bang chủ này đương nhiên không phải chỉ đáng một cọng cỏ bên đường. Nhưng, điều này vẫn không thể khiến Chu tiểu thư thay đổi cái nhướn mày ngả ngớn kia.

"Bang chủ, hình như cô đang nhầm lẫn. Tình thế lúc này, một nước cờ của cô đủ để bàn cờ Phượng Hoàng thành tro đấy."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, câu này rất đúng. Dù gì thì đấu với một kẻ có quyền có tiền có sức lại có trí, đây là một sự ngu xuẩn không thể bào chữa. Nhất là khi bản thân đã từng đắc tội bọn họ.

Cho nên, với câu nói vừa rồi của Thiên Bình tốt bụng nhắc nhở, Bạch Dương hiện tại vẫn toàn thắng xông lên, bá khí bức người đối đầu với vị bang chủ mồ hôi đã ướt cả một tấm lưng.

"Chuyện hôm nay nên đến cũng phải đến, bang chủ à, cô không nghĩ rằng đối đầu với Hắc Miêu sẽ có kết quả tốt chứ?"

"..."

Câu hỏi này của Thiên Bình không phải không có câu trả lời, mà là không cần phải trả lời. Hắc Miêu không phải là một trong những bang nhỏ tuổi nhất, cũng không phải nhiều kinh nghiệm nhất, nhưng đặc biệt một chỗ _ thù rất dai. Thù lớn thù nhỏ, không cần biết, đều phải lấy lại vốn. Còn phần 'lời' thì tùy thuộc thái độ của đối phương.

Bốn bề như ngập trong im lặng và sợ hãi, những đứa đàn em của Phượng Hoàng chẳng ai dám hó hé. Vốn dĩ trước khi chuẩn bị kế hoạch này, bang chủ của họ đã nói tuyệt đối sẽ thành công, hơn nữa nếu bước đường cùng cứ việc nói do Hell ép buộc. Vấn đề là, người bên Hell còn chưa có động thái liên lạc gì thì Hắc Đại Bàng, à không, Hắc Miêu đã kéo tới. Thậm chí, họ đến một câu giair thích cũng không nghe đã chặn hết đường lui của bọn họ.

Này có khác gì chưa định tội đã đem đi trảm không?

Cơ mà, sự thật dù Phượng Hoàng có đẩy hết trách nhiệm cho Hell, chưa chắc Hắc Miêu sẽ thả họ. Chu Bạch Dương thương tích đến hơn một tuần mới đỡ cũng là do người của Phượng Hoàng a...

"Các người tốn công sức bày vẽ nhiều chuyện như vậy vì bọn này, chi bằng lắng tay nghe mấy câu 'phân trần' của mấy người thử xem. Kịch bản gì, lấy ra mau đi."

Thiên Bình nhàn hạ nói, đôi mày phượng khẽ nhướn lên như một sự khinh bỉ dành cho chút chất xám của Phượng Hoàng. Lời lẽ này, chính là muốn nói dù Phượng Hoàng có cố gắng đến đâu, cơ bản cũng không đấu lại được Hắc Miêu.

"Đừng có vòng vo tam quốc. Các người, đã đến Hell trước rồi phải không?"

"Thật ngại quá. Cô nên nói là, Hell đến Hắc miêu làm khách." Song Tử tiến đến chỗ của bang chủ Phượng Hoàng, khóe môi tạo thành một đường cong không mặn không nhạt. Cứ ngỡ cô sẽ là người động thủ đầu tiên, nhưng cô lại lấy ra một chiến điện thoại, mở ghi âm lên. "Tránh cho các người nói rằng Hắc Miêu lừa gạt, sao không nghe một chút thứ hay ho đi?"

Đoạn ghi âm bắt đầu với giọng nói của một người con trai. Vị bang chủ kia hai mắt như muốn trợn trắng lên, chính là không dám tin kẻ đó lại là Cố Di Hòa. Những lần gặp mặt giữa Hell và Phượng Hoàng, kẻ đứng ra nói chuyện đều là họ Cố ấy, cho nên giọng nói này tuyệt đối không thể lầm. Ngữ âm đều đều, một chút nâng giọng kì thực không đủ nhìn ra trong người này có hơi ấm. Đặc điểm này, tuyệt đối không sai!

"...Lũ chó... Con mẹ nó lũ chó! Dám chơi Phượng Hoàng!"

Người nọ tính tình nóng nảy, nghe chưa tới một nửa đã đập bàn lật ghế, lần thứ hai quậy tung mọi thứ lên. Song Tử không đưa ra chút sắc thái gì kinh ngạc hay bất ngờ, chỉ từ tốn thu lại điện thoại, điềm đạm nói "Theo lí, bang chủ đại nhân đây chẳng phải nên nói 'Tụi nó dám đổi tội cho Phượng Hoàng' ư? Cô đã nói vậy, không lẽ ban đầu thật sự nghĩ sẽ có chuyện 'tình nguyện tốt bụng' bắt tay với Hell?"

"..."

Người nọ biết mình đã trót lời, biến bản thân không còn đường lui, cũng biết bây giờ hối hận cũng vô ích. Nhưng bởi vì vô ích, nên mới cố gắng biểu đạt một chút cay cú, cố gắng phẫn nộ để biểu đạt chút gì đó không cam lòng, bằng không nếu chẳng làm gì thì khác nào một đứa ngu bị bao nhiêu kẻ ngồi lên đầu.

"Các người cũng đã nghe những gì cần nghe, biết những gì cần biết. Việc này là việc giữa tôi và Hắc Miêu, những người khác của Phượng Hoàng không liên quan."

"Chị! Tụi em sẽ không bỏ chị đâu!"

"Chị nói là việc của chị, tụi em làm là việc của tụi em! Hắc Miêu, các người cũng coi việc cho thõa đáng đi!"

"Đúng đúng!"

Đám bên dưới xôn xao, trong một khoảng khắc căn phòng nhỏ rộn rộn ràng ràng rất vui nhộn. Cũng không biết có phải đang diễn kịch cho người khác xem hay thật tâm là dáng vẻ trung thành tốt đẹp.

Vấn đề là, cái nào cũng như nhau, đều không quan trọng.

"Bốp bốp..."

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, chậm rãi nhịp nhàng. Để dễ hình dung hơn, là cái cười nửa miệng khinh khỉnh của Lý Ma Kết. "Xem các người làm trò vậy cũng đủ rồi. Bây giờ, cho các người năm phút. Ai không muốn chịu trận cùng bang chủ của mình thì cứ việc đi, người của Hắc Miêu đang giữ cửa."

Nghe thế, có những bước chân không kiềm được đã lùi lại, dáng vẻ lưỡng lự thấy rõ. Người xưa có câu, 'người không vì mình trời tru đất diệt'. Nếu thật sự có một cửa ải có thể bình an mà bước đi, ai lại muốn từ chối?

Nhưng, tại sao vẫn chưa có ai rời đi?

Vì cái gọi là hình tượng, là một chút gì đó sĩ diện, kiêu ngạo của mỗi người. Nếu là tên chủ động đầu tiên rời đi, chẳng phải là tên đầu tiên gánh lấy tội bất trung sao? Trong cái xã hội này, tên không có chữ tin và không có chữ thành, chẳng ai mà yêu thích nổi.

"...Bốn phút."

Ma Kết biết điều này, nhưng không vội, điềm tĩnh giơ lên bốn ngón tay. Đã qua hết một phút rồi ư? Không. Chỉ là đám người này nếu không giải quyết nhanh một chút sẽ rất phiền. Đánh một đám người không phải chuyện lớn, nhưng đánh mà không giải quyết êm đẹp sẽ để lại hậu quả. Thế thì không được.

Cô hạ cánh tay xuống chưa được bao lâu, có kẻ đã chạy đi. Cũng không nhìn ra dáng vẻ như thế nào, chỉ biết là một tên cắm đầu cắm cổ chạy. Có kẻ tiên phong đi, chướng ngại vật cuối cùng cũng được gỡ bỏ, đám người lưỡng lự càng không có lý do gì để ở lại đây. Cánh cửa đột nhiên chen chúc cả đống người, nhốn nháo như tranh lấy liều thuốc giải duy nhất cứu lấy mạng mình.

Khung cảnh ồ ồ ạt ạt, năm người mười kẻ vì an toàn của bản thân trôi qua như một cơn gió thoảng, rất nhanh đã lấy lại yên bình.

"Mấy người không đi luôn sao?"

Phượng Hoàng cũng không phải chỉ hư danh, ít ra cũng còn gần hai mươi người quật cường đến đáng sợ, kiên quyết không đi một bước. Họ không nói, chỉ dùng ánh mắt vô cùng trung thành, vô cùng kiên định nhìn người vừa hỏi ấy. Cô gái kia, cả ngày hôm nay mới nở một nụ cười. Dù chỉ là nhạt nhòa, nhưng xem như hôm nay cũng không quá lãng phí.

"Đừng có hối hận đấy."

"Đi theo chị, không có chữ đó!"

Phó bang là người rất mạnh mẽ, nổi tiếng đó đây, hôm nay các sao nữ cũng chính mắt thấy. Cô nàng là người thích hành động, nghe người khác nói cũng đủ thấy khó chịu, cho nên không quan tâm gì mà làm người động thủ đầu tiên. Cô nàng lao đến, đối tượng hiển nhiên là Bạch Dương.

"Sư Tử."

Người nọ chưa kịp động đến Bạch Dương, Sư Tử đã chạy đến, một cú xoay chân tuyệt đẹp đủ để đánh người kia ngất đi. Nhưng cũng lúc này, giọng nói của Kim Ngưu vang lên, cắt ngang chuỗi sự việc ấy. Rốt cuộc, Bạch Dương vẫn dửng dưng đứng yên, kẻ định đánh người lại bất động không dám vung đấm, còn Sư Tử thì chân vẫn chưa buông xuống.

"Sư, được rồi."

Lời lặp lại này của Kim Ngưu chỉ đủ lung lay quyết định của Sư Tử, cái chính quyết định là cái nhướn mày của Bạch Dương. Uông tiểu thư cuối cùng miễn cưỡng thu lại cước, hừ lạnh nhìn người kia vẫn sợ đến không dám chớp mắt.

"Bang chủ, quản tốt đàn em của mình đi. Đừng có diễn như bọn này vô duyên vô cớ đến đây, há? Lão nương rất ghét mấy cái màn đó, nhìn là muốn đấm rồi."

Cô trước nay tính cách không tốt, lại dễ nổi nóng, hành động như vậy cũng không khác với ngày thường bao nhiêu. Đám bạn chỉ khẽ thở dài, lúc nãy Diệp tiểu mà không can, phó bang chủ Phượng Hoàng chỉ e đã đổ máu.

"..." Bang chủ khẽ tặc lưỡi, nhỏ đàn em này của mình kì thực rất khó bảo, lúc này cũng làm trước nghĩ sao. Bây giờ quân số áp đảo, cho dù cô có muốn giúp thì cả hai cũng bị đánh đến mặt mũi nhìn không ra nữa. "Các người, muốn nói cái gì thì nhanh lên. Đừng nói là muốn lãng phí cả đêm đấy?"

"Mau lẹ, bổn tiểu thư thích." Bạch Dương nhường như cũng đã chơi chán, quay về dáng vẻ lanh lẹ nhí nhảnh của mình. Cô đến chỗ bang chủ kia, đưa một ngón tay nựng cằm người nọ, trong thật sự rất thích thú.

"Giải tán Phượng Hoàng."

Một câu bốn chữ, những người kia thật sự nhìn cô với đôi mắt mở to kinh ngạc. Lập bang là một quá trình cực kì gian khổ, giải tán thì nói một câu là xong chuyện. Huống hồ, thành lập xong còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, không chỉ đơn thuần tụ tập lại ăn chơi, lâu lâu đi đánh nhau là được. Lại nói, Phượng Hoàng ít nhiều gì cũng là những đàn anh đàn chị trước trao quyền cho, vì vậy càng ý nghĩa hơn.

Cái này, còn không phải vết đâm chí mạng sao?

"Không được. Tuyệt đối không---"

"Suy nghĩ kĩ đi." Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng, dáng vẻ đặt biệt ôn nhu. Kim Ngưu ngoài mặt là vậy nhưng lại hay đặt bản thân vào trong hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, vì vậy rất dễ động lòng. Tình huống này cũng như vậy, nói cô xót xa cho người kia cũng không sai. "Tôi, thành thực khuyên cô đấy. Nếu cô ngoan cố, hậu quả không chỉ một mình cô gánh vác đâu."

"...Các người, các người rõ là không đưa cho tôi lựa chọn!"

"Không, chúng tôi có đưa, nhưng là đã từng đưa." Thiên Bình chậm rãi đứng lên, biểu tình mặc dù vẫn không đến mức lạnh lùng vô cảm, nhưng cũng không thể nói là có gì đó tốt đẹp nhìn người kia. Cô nghỉ một chút, lại nói.

"Việc đàn em đả thương nhau, cô có thể ôn hòa đến Hắc Đại Bàng giải quyết, nhưng cô đã không. Việc hội thao, chúng tôi vốn chẳng muốn tranh chấp với cô, nhưng cô lại cương quyết lôi cả Hắc Miêu vào. Cả việc hôm nay, tại sao chúng tôi đến tối mới đến? Không phải là cả chiều bận rộn, mà cả chiều đợi các người đến nói một câu xin lỗi. Người không đến, buộc chúng tôi phải đi, phải nói các người hai chữ 'giải tán' này. Không phải là chúng tôi, mà là các người không đưa cho Hắc Miêu sự lựa chọn."

"T-Tôi... tôi..."

Nói nhiều như vậy cũng chính là muốn thuyết phục người kia trong ôn hoà. Nói sao đi nữa, ẩu đả một trận lớn dù gì cũng sẽ tổn hại đến người của họ, những tên đàn em kia cũng chỉ là nhận lệnh mà làm, chung quy là không đến mức tội chết. Còn làm to chuyện như vậy, chỉ đơn thuần muốn bên ngoài hiểu rõ lại sao con phượng hoàng đang hùng dũng bay trên cao lại đột nhiên gãy cánh.

"Bang chủ, thời gian không có nhiều. Cô cũng yên tâm, nếu cô đồng ý, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tìm người của Hắc Miêu sinh sự vô cớ, mọi thứ sẽ giải quyết công bằng. Những ngày hôm nay, coi như chẳng có việc gì hết. "

Lời đề nghị này của Song Tử thật sự quá tốt, giống như thổi một cái thì bay hết rắc rối. Người của các sao không bị đả thương, người của họ cũng chẳng sứt mẻ gì, vẫn còn có thể tụ tập lại. Chung quy, bỏ ra một chút mặt mũi sĩ diện thì... yêu cầu này cũng không quá đáng.

"Chị! Phượng Hoàng không thể giải tán! Tụi em không sợ đau, chị đừng để đám người này ức hiếp!"

"Đúng vậy! Đây khác nào bức người khác chứ! Các người đừng có đảo trắng thay đen!"

"Chị hai tuyệt đối không thể!!"

Đàn em kia hô lớn đủ đường, người người chạy đến vịn lấy tay của bang chủ đại nhân lay lay. Trái phải hai bên rất tha thiết nói, biểu tình như khẩn cầu van nài, nghe suýt nữa đã bị thuyết phục. Bang chủ ở giữa một trời lắng động, nhất thời im miệng chẳng dám lên tiếng. Đương nhiên cô không muốn giải tán, nhưng nếu không... bao nhiêu người của Phượng Hoàng sẽ bị cuốn theo mớ hỗn độn này?

"Bang chủ, cô quyết định đi."

Song Tử đưa cho bang chủ Phượng Hoàng một con dao nhỏ và một lá cờ, là của Phượng Hoàng. Mọi người đều hiểu, lá cờ đại diện cho một bang phái, lá cờ không còn thì bang phái không còn. Không cần nói, chỉ cần dùng dao xé rách lá cờ thì Phượng Hoàng sẽ lập tức bị xóa tên, chỉ còn là danh xưng của một huyền thoại.

"Phượng Hoàng... giải thể."

...

Sáng hôm sau...

"Ê, nghe gì chưa? Phượng Hoàng giải tán rồi ấy."

Các sao nam đang tập trung ở nhà Bảo Bình, tề tựu đầy đủ sáu gương mặt. Lúc này Cự Giải đang nằm lướt điện thoại, nhàn hạ nói một câu. Những người kia đồng loạt nhướn mày, vô cùng hiếu kì nhìn sang Hứa thiếu kia.

"Thằng đàn em tao nó nhắn vậy ấy, bảo là tối hôm qua các chị giữ kĩ quá, bây giờ mới có người biết."

"Vãi chưỡng, đám con gái căng quá vậy! Phượng Hoàng thế mà cũng đòi giải tán!" Nhân Mã miệng chữ a mồm chữ o, chen vào nhìn điện thoại của Cự Giải. Người kia cũng không buồn cản cái tên tăng động ấy, 'tốt bụng' đưa cho xem. "Phượng Hoàng gì cũng đã có trước tụi mình hai ba năm, thế mà nói giải tán là giải tán. Tụi bây nói có phải quá ghê gớm rồi không!"

"Đều tại mày, còn ở đó mà trầm trồ." Xử Nữ cười nhếch mép, chỉ tay về người họ.

"Tại tao? Cụ thể hơn coi." Tên kia cũng trong vô thức chỉ tay về phía mình, ngây ngốc nhìn thằng bạn.

"Chuyện của Phượng Hoàng làm, xét theo quy định của Hắc Đại Bàng đã là chuyện không thể chấp nhận. Hơn nữa, mày không nhớ cuối trận bóng rổ con Dương đã nói gì ư? Vậy nên, ngắn gọi chính là tại mày mà Phượng Hoàng giải tán."

"C-Cũng thuyết phục đi?" Tên kia động não đến nữa này cũng chẳng hiểu hết được thâm ý của Xử Nữ, nhưng lại chẳng tìm được lý do nào để phản bác. Hắn cứ hai mắt nheo nheo khó hiểu, cuối cùng gật gật cho qua chuyện.

"Cơ mà, chuyện này ít nhiều gì cũng nói với tụi mình một tiếng đi. Hắc Miêu cũng sáp nhập với Hắc Đại Bàng rồi mà."

"Nói mày não ngắn mày lại không tin, nói mày không tâm lí mày lại không chịu." Song Ngư đặc biệt tặng cho tên kia một ánh mắt hết sức kinh thường. Hắn lại làm ra điệu bộ tốt bụng, rất mực điềm đạm nhã chính ngồi xuống bên cạnh Cự Giải. Mỗi lần tên này làm ra cái dáng vẻ muốn chỉ dạy người khác, đám con trai chẳng ai thích nổi, mà tên dị ứng nhất lại là Cự Giải.

Nhưng tên này đã ngồi xuống rồi thì không thể không cho hắn nói. Thế là Cự Giải vẫn phải miễn cưỡng ngồi nghe.

"Giả sử cho mày đi, mày có thể động thủ không? Có thể ra tay trực tiếp không? Đương nhiên không chuyện này chẳng cần trả lời. Thế thì có hợp ý với mấy cô nương đó không? Chuyện này lại càng không cần phải nói, không thể. Huống hồ nữ nhân với nữ nhân, có những thứ đặc biệt không thể nói được, dẫn mày theo, có ích gì chứ?"

"..."

"Không nói gì được là tao chuẩn quá rồi đúng không?"

"Con mẹ nó tao đập m---"

Thế là Hứa thiếu gia vẫn không nhịn được mà quay sang dùng bạo lực với họ Quách, mà họ Quách này cũng biết bản thân đã thành công chọc tức Cự Giải, cũng vui vẻ để tên kia đánh mấy cái.

"Hừ, tóm lại là muốn có không gian riêng của con gái chứ gì. Hừ, lằng nhằng nửa ngày."

"Mày cũng biết nó muốn mày đánh nó mày cái. Gần đây chưa có ăn đấm nên buồn miệng ấy mà." Thiên Yết châm chọc người kia, tên nọ cũng chỉ cong mép môi, không nói gì thêm. "Đám con gái sắp tới rồi, họ không nói gì thì chúng ta cứ mặc kệ nọ đi. Tao không muốn trong tương lai gần D. E sẽ bị khai tử đâu."

Lời của Thiên Yết nói dứt chưa được bao lâu, con xe quen thuộc của Uông tiểu thư đã đến, dàn chị lớn của Hắc Miêu xuất hiện hết sức hoành tráng, chỉ thiếu một ban nhạc và một máy quay để biến thành cảnh phim thật sự.

"Các đồng chí, đến sớm vậy? Cuối tuần không phải nên ngủ nhiều một chút sao?" Sư Tử đi đầu, vừa đến trên môi đã đeo một nụ cười đặc biệt rạng rỡ. Bọn họ đã sớm biết được nguyên nhân, nên cũng không tỏ vẻ hiếu kì gì mấy. "Nay đi lễ hội Nhật Bản a, sao tụi bây mặc đồ bình thường quá vậy? Xấu chết đi được!"

Nghe vậy, sáu người bọn họ đều đồng loạt nhìn xuống trang phục nhìn, vừa buồn cười vừa bất lực mà nhìn cô nương kia. Đại tiểu thư, nếu đến cả cái tên như Channel và Gucci cũng không đủ khiến cô vừa mắt, haha... Thế thì xin lỗi, bọn họ có tiền cũng hết cách.

"Cái miệng của mày sao chẳng có chỗ nào tốt đẹp hết vậy, vừa đến là sinh sự." Bảo Bình ngồi chống cằm, nhướn mày nhìn vị đại tiểu thư kia dáng vẻ vô cùng cao hứng.

"Nè, mày không thấy bổn tiểu thư đang rất là rất là vui sao? Cần gì tạt gáo nước vào chỗ người ta vậy?" Người nọ quơ tay múa chân, thật sự làm ra dáng vẻ của một đại tiểu thư vô cùng kiêu kì.

"Thế câu đầu tiên của mày không phải là muốn ngụy biện cho việc đi trễ của mày sao. Hai mươi phút, gấp đôi lần trước!" Người kia giơ hẳn hai ngón tay ra, đôi mắt ngày thường chỉ mờ hơ nay lại đặc biệt mở to. Uông tiểu thư mắt chớp liên hoàn, cổ họng nhường như đặc biệt khô nên kho đến mấy tiếng.

"Tại sao trễ hả? Cái này còn không phải Uông tiểu thư đây muốn uống trà sữa, lại phải đến quán xa nhà nhất mua." Những người khác cũng đã đến phòng khách, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi. Kim Ngưu cười nhạt, tay đặt xuống một túi ngỗn ngang những thứ đồ ăn vặt, thậm chí còn có nhãn hiệu của cửa hàng trà sữa cách đây không gần.

Ly nước uống này... hình như cũng có chút quái đản đi.

"Cái này thì cũng đâu có gì khó hiểu? Chỗ tổ chức lễ hội cách đây xa lắm, phải đi máy bay, rồi lại đi xe. Cả một quãng đường dài chưa chắc có chỗ để ăn, đương nhiên phải trữ rồi!" Song Tử còn khí thế ác liệt hơn, hai tay cầm đến ba bịch, đều là loại bịch cỡ lớn. Này là tìm đồ ăn dự trữ cho mấy tháng chứ có phải bọn họ đi chơi đâu?

"...Mày với nó cùng một giuộc đúng không?"

"..." Bảo Bình kì thực không hạ thủ lưu tình, một nhát là chém đến cốt lõi của mọi vấn đề. "Thật ra thì cũng không có mua nhiều đâu..."

"Không nhiều? Chủ cửa hàng còn vừa qua cuối năm sao lại muốn giúp họ thanh lí đồ. Tao hỏi thật ấy, một thùng kem mày mua ăn có hết không?" Ma Kết miệng thì mắng như vậy nhưng vẫn giúp hai cô nương kia đem đồ vào. Nói chứ, nếu lúc đó cô lại buồn miệng muốn ăn thì phải tốn tiền mua lại bọn họ, giá gấp ba bốn lần chứ đùa. "Rồi, đi được chưa?"

"Tao vẫn chưa hiểu tại sao phải đi lại nhà thằng Bảo rồi mới đi ra sân bay được. Không phải đi trực tiếp sẽ tiện hơn sao?" Thiên Bình hơi nhăn mày, nhìn Triệu thiếu gia nuốt khan nước bọt, ánh mắt hết sức tránh né. Mà địa phận hắn nhìn vừa vặn vào phòng bếp, chỗ có một con người đang hết sức bận rộn. "Tự dưng nhìn con Sư làm gì, trả lời đi."

"...Khụ, tao---"

"Ê Bảo hộp bánh pudding mẹ mày nói làm cho tao đâu rồi? Kiếm quài không thấy!"

"..."

Thế là cả đám không hẹn cùng nhìn Triệu Bảo Bình đã đỏ mặt đến mang tai, một câu cũng không nói được. Chẳng lẽ hắn lại nói là, mẹ hắn thấy cô đăng ảnh thèm đồ ngọt, nên nói cô hôm sau đến nhận đồ à? Hắn đã nói là không nên lộ liễu như vậy, haha thế là mẹ hắn liền nói, 'sau này cũng thành con dâu của mẹ rồi, tốt một chút có là gì'.

Triệu gia có con dâu mà nhân vật chính cũng không biết cơ đấy.

"Khụ, đi thôi, tới giờ rồi."

...

Tuần thi thể thao đã vắt kiệt sức của các sao, cho nên hôm nay, cũng chính là cuối tuần, bọn họ muốn đi chơi cho khuây khỏa. Còn nguyên nhân sâu xa hơn là tại vì trong thành phố tạm thời chưa có chỗ giải trí mới, bọn họ muốn đổi không khí thôi.

Người có tiền ấy, nói thế nào mà chẳng được.

Lúc máy bay của bọn họ xuất phát đã là 9h, tốn thêm hai tiếng để đến nơi, sau đó còn phải ngồi xe thêm một tiếng mới chính thức đến được khách sạn. Lễ hội bắt đầu lúc 7h tối, vậy nên nhóm người mười hai tên rảnh rỗi kéo nhau đi khắp cả thị trấn nhỏ chơi. Nơi này là một thành phố cổ, hầu như được xây dựng để phục vụ cho mục đích tham quan du lịch, cho nên tốn của bọn họ không ít thời gian để vui chơi.

Rốt cuộc, bọn họ đi chơi cả chiều cũng đợi được đến lúc lễ hội chính thức mở cổng.

"Ừm, lấy cho tôi... cái này, cái này, cái kia... à mà thôi lấy mỗi loại hai xiên đi. Tiền dư anh cứ giữ đi há!" Sư Tử đứng ở quầy hàng thức ăn nhanh, hơn hai mươi món cô gọi một cách không chớp mắt. Những khách hàng khác thấy cô thì tròn hai mắt, chủ tiệm thì phấn khởi đến tột cùng, moi cười đến thấy cá má lúm đồng tiền.

"Nè, mày mua chi mà lắm vậy? Ăn cũng không hết." Bảo Bình đôi mắt nheo lại, nhìn tô giấy với một đống thứ thức ăn xiên que, dầu có thể nói làm thành một chảo chiên ngập dầu được.

"Đói muốn chết không lẽ không ăn, thằng điên này!" Sư Tử biểu tình đặc biệt phong phú nhìn họ Triệu kia, còn rất tự hào ôm xô thức ăn trong lòng. Đồ cũng đã đưa trao tiền cũng đã đưa, người nọ cũng hết cách chỉ đành đi theo sau cô. "Mày không ăn hả?"

"Tao không thích đồ chiên."

"Ây da lâu lâu đổi khẩu vị thử đi! Mày ấy, kén cá chọn canh muốn chết, đi chơi chỗ lạ mà không ăn đồ lạ thì làm sao được!".

"Đây không phải đồ ăn lạ."

"Nhưng mà nó ở chỗ lạ, nên mày cứ ăn đi. Nè."

Lập luận vô lí này của cô, đổi lại là người khác nhất định nhất gót chân và để mặc đại tiểu thư này với xô thức ăn của mình. Nhưng, người ở đây không phải người khác.

"...Hừ, ăn đồ nóng cho lắm về nổi mụn cho xem."

Hắn nói vậy, nhưng tay vẫn cầm xiên phô mai que lên, thói quen ăn uống hết sức nhã nhặn chỉ cắn một miếng nhỏ. Bảo Bình ban đầu chỉ định ăn một chút cho cô vui, đôi mắt sáng của Sư Tử lại khiến sự áy náy của hắn tăng lên không phanh, thế là miễn cưỡng thêm miễn cưỡng ăn thêm một chút.

"Béo muốn chết."

"Ậy, giống như ăn pizza hơi nhiều phô mai thôi mà~ Mày ăn hết cái này đảm bảo mày thích!"

Sư Tử được đi chơi thì tâm tình rất vui vẻ, hiển nhiên sự khó chịu của hắn cô chẳng buồn bận tâm. Uông tiểu thư sở hữu một khuôn mặt rất sáng, khi cười lại càng giống trẻ con hơn. Hai người một vui vẻ một lãnh đạm, vừa vặn trở thành điểm nổi bật trong cả đám đông.

"Ê ê ê! Ê thằng dở, góc tám giờ!! Nhanh lên!!"

Đột nhiên hắn bị cô khí thế kéo, chỉ về một đại mỹ nhân. Người này quả thật không thể không nổi bật, tóc nhuộm cả màu xanh tươi như vậy, chưa kể cặp kính vàng kim ấy, thật sự chẳng khác gì một cây đèn vô cùng sáng chói đi giữa đêm đen. Mà, người này cũng nhìn trúng bọn họ. Ba cặp mắt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tựa hồ giống như... mở màn cho một tiết mục vô cùng đặc sắc.

"Vãi chưỡng! Thế mà bắt gặp nữ phụ nha!"

Nhân Mã và Bạch Dương yêu đương đã lâu, đến câu chửi cũng giống nhau. Mà, lúc này Chu tiểu thư lại không giống ngày thường, không thể quang minh chính đại mà mắng, lại nấp sau lưng thân cây to. Mà không chỉ có cô, phía sau hậu thuẫn còn có thêm Ma Kết và Thiên Yết. Tổ hợp này cũng hơi lạ đi.

"Ma Kết nè, mày nói coi này có cẩu huyết quá không! Mẹ nó chánh cung đang ở đây sừng sững như vậy mà cô ta còn dám đến!"

"Biết thì thưa không biết dựa cột mà nghe. Đó là chị họ của thằng Bảo Bình ấy." Lý tiểu thư đánh vào lưng của Bạch Dương, còn tặc lưỡi thêm mấy tiếng. Người nọ thế mà chớp mắt đến mỏi, hết nhìn cô lại quay sang nhìn ba người bên kia.

"Ủa ủa ủa? Ch-Chị họ hả? Trời má, tao quen thằng Bảo từ bé tới lớn mới biết nó có chị họ á!"

"Mày cũng biết thằng Bảo rồi, đâu có đăng gì nhiều lên mạng đâu, mày mà theo dõi nó thì mốt mày sinh ba đứa cũng không biết nữa."

"Ê c-c-cái con kia! Ăn nói k-kiểu gì vậy hả?! Ba đứa gì chứ!"

"Mẹ nó im hết coi! Tai con Sư là thính nhất đám, nó mà nghe một cái là toang cả bầy!!" Có thể chịu đựng được hai người bọn họ tuyệt đối không phải kiểu người trầm tĩnh lạnh lùng, cho nên, cả Thiên Yết và Bạch Dương đều đang trong hội tò mò ấy. Tuy rằng bọn họ đang núp ở cây bên cạnh, nhưng tình hình chỗ hai cô nương kia thì đều nghe rõ. "Ê Ngư, xích qua đây tao hỏi nhỏ phát."

Người nọ nhẹ nhàng ghé tai qua nghe thật "Mày thấy bà chị họ của thằng Bảo sao? Tao là tao thấy hơi bị ổn ấy."

"Mày tia gái không sợ con Dương nó giận à?"

"Bình thường nó còn chỉ cho tao tia, giận cái gì?"

"..." Thiên Yết nhướn mày, nhưng rất nhanh liền bình ổn được tâm trạng. Với tính cách vô ưu vô lo của Chu tiểu thư đây, hắn mạnh dạn nói cô nương kia còn cùng người yêu bình phẩm nhan sắc con gái nhà người ta. Quả thật, Vương Nhân Mã và Chu Bạch Dương là một đôi trời định. "Đẹp thì đẹp, không có cửa cho mày đâu."

"Xì, gái đẹp là để ngắm, bạn gái là để thương, mày đừng có nghĩ bậy cho tao. Cơ mà, tại sao mày nói không có cửa?"

"Bà đó là tay chơi nổi tiếng, một tháng quen hai người là chuyện bình thường, mà toàn là con đại gia. Bả ấy, khẩu vị vô cùng nhạt nhẽo, chỉ cần đủ tuổi là xơi hết."

Nói đến đây hai dứa cùng gật gù, cảm thán rằng đóa hoa rực rỡ nào cũng là hoa dại cả, chẳng bao giờ thuộc về ai. "Ê ê chờ cái, mày nói... đủ tuổi là xơi hết hả?" Đột nhiên sắc mặt Bạch Dương kém đi, hai mắt chớp chớp đặt tay lên vai Thiên Yết. Tên kia thoạt đầu cũng không hiểu ý tứ của hắn, nhưng rất nhanh bản thân cũng đã mang biểu tình tương tự.

Lại quay đến chỗ của Sư Tử và Bảo Bình, bọn họ đang dừng lại trước một quầy trò chơi bắn súng, rất đúng ý của Uông tiểu thư. "Tiểu Sư, chị nghe nói em là tay bắn thiện xạ, muốn thi với chị không?" Người nọ, Triệu Mẫn Tuệ, ánh mắt thập phần vui vẻ nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu.

"Đương nhiên là dám! Chị thua đừng có buồn đến khóc nha!" Sư Tử là người có tính cạnh tranh cao, bị khiêu khích như vậy hiển nhiên chấp nhận. "Ê giữ đồ dùm nhe, tao đi chơi cái!" Cô quay sang dúi vào tay Bảo Bình không túi xách thì áo khoác, thêm một túi những thứ linh tinh mà cô phí tiền. Hắn đến một câu phản đối cũng không nói được, trơ mắt nhìn chị họ kéo cô đi.

"Bà già thối, ý định xấu xa gì đó thì mau dẹp hết đi. Tôi cảnh cáo bà ấy."

"Haha, hoa không chủ, chú em định làm gì chị đây hả? Lão nương cưa được bao nhiêu đứa, kĩ thuật ra sao chú em cũng biết. Câu này lão nương nghe đến nhàm rồi." Người nọ vô cùng tự hào nói, cằm đã hất cao đến cổ cũng mỏi.

"...Nó không phải người bà muốn chơi là chơi."

"Hô hô, sao chú em biết khi nào lão nương định chơi, khi nào lão nương định thật đây?"

"Bà---"

"Chị Mẫn Tuệ em mua được vé rồi này!!" Cuộc đối thoại nhanh chóng bị cắt ngang khi Sư Tử gọi tên Triệu tiểu thư. Người nọ đầy tà ý cười khanh khách cho người em họ mình, sau đó hết sức vô hại chạy đến ôm ôm ấp ấp với Sư Tử. Nói thế kì thật không quá đáng, bởi vì Triệu Mẫn Tuệ ấy vờ vịt nói một câu đã lâu không quên cầm súng, lừa được Uông tiểu thư ân cần chỉ dạy cho, hai người gần như không có khoảng cách.

Bảo Bình đứng ngoài đương nhiên hiểu rõ. Con mẹ nó Triệu Mẫn Tuệ ấy lúc trước học Horoscope là quán quân phần bắn súng hội thao ấy!!

"Mẹ ơi... hóa ra bà đó tia con Sư! Gớm thật, thế mà tao còn tưởng bả sẽ đá con Sư ra một bên rồi đi chơi với thằng Bảo chứ!!" Bạch Dương vẫn rất chuyên chú ở vị trí núp lùm của mình, hai mắt mở to nhìn người thứ ba cư nhiên nâng đóa hoa 'Tiểu Sư Tử' khỏi tay của Triệu thiếu gia, thế mà vị thiếu gia ấy lại không thể nói câu nào giữ hoa lại. Chặc chặc, người này thật sự là cao thủ lừa tình a!!

"Tao mới nói là mày đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Mày---"

"Đi, tụi mình trợ thủ cho thằng Bảo Bình!" Bạch Dương đến nghe cũng không nghe hết, đột nhiên lưng thẳng chân nhanh đã chạy ra 'cứu người'. Cũng may mà Ma Kết phản xạ kịp thời, ôm con bạn mình lại. Chu tiểu thư biết nếu vào tay cô giẫy giụa không ổn, trúng chỗ nào không nên trúng thì sẽ ăn đòn, vì vậy nên ngoan ngoãn để cô ôm.

"Con dở! Mày làm gì vậy!"

"Cứu người?" Bạch Dương có một ưu thế là đôi mắt rất sáng, mỗi khi cô thật lòng nói gì đó đôi mắt ấy giống như biết nói, trưng ra hai chữ 'vô tội'. Điều này đặc biệt giúp cô thoát khỏi không ít phiền phức.

Ma Kết không là ngoại lệ, đành kéo người vào trong, nhỏ giọng lại 'quở trách' "Mày ấy, bây giờ là đang đi rình người ta, tự dưng chạy ra kiểu đó thằng Bảo nó chả lẽ không biết. Cái gì cũng phải có kế hoạch hết biết không?"

"Ờ... có điều..." Chu tiểu thư ngoan ngoãn gật gù, khiến Bạch Dương đột nhiên có cảm giác hết sức tự hào về bản thân, cảm thấy mình có bao nhiêu là tín nhiệm. "Bạn trai mày nằm rồi kìa."

"Hả?"

Cảm giác này nhanh chóng tan thành cát bụi khi cô quay đầu nhìn hai tên bên cạnh mình. Đúng ra chỉ có một thôi, vì Thiên Yết đã bị tên cơ bắp Vương Nhân Mã hất cho nằm ra đất, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Vị 'nghĩa hiệp' ấy rất khí thế bước về phía Bảo Bình, cả Ma Kết lúc này chạy ra cũng vô ích.

Nhưng may mắn thay, trời nghe được tiếng lòng của Lý tiểu thư, một tên nào đó đột nhiên chạy ngang đường đi của Nhân Mã, khiến hắn quay cuồng mấy vòng... về lại chỗ cũ. Đương nhiên, hắn thì không tốt đẹp gì, đầu va vào thân cây khiến mắt đều thấy sao, đứng cũng không vững. Ba người của hội hóng hớt đứng nhìn tên thảm thương ấy, lại trò mắt nhìn người nào lại có đủ động lực chạy xô ngã cả Vương thiếu.

"Bà nội của con ơi con không cố ý!!"

"Thế thì giỏi đứng lại đi!!"

Người lớn giọng giận dữ vậy mà lại là Lâm Thiên Bình, với bộ kimono trắng mà cô tự hào khoe... bị nhuộm thành một mảng màu nâu. Kẻ chạy cũng không ngoài dự đoán, là Kim Song Tử và Hứa Cự Giải, mặt đã tái mét co chân chạy. Mọi chuyện đã rõ như vậy, bọn họ cũng không cần tốn công suy nghĩ.

"Cứu mạng huhu Kết ơi cứu mạng!" Song Tử nhìn thấy Ma Kết như kẻ ở giữa biển khơi nhặt được một chiếc phao cứu mạng, tha tha thiết thiết giữ lấy làm bia đỡ đạn cho mình. Điều này không bao giờ thất bại, vì trong hội chẳng ai muốn gây thù với Lý tiểu thư. Người này thù dai thù sâu đã đành còn chuyên gia kéo thêm vài người theo, ví dụ như tên bạn trai họ Tống.

"Lâm đại nhân, thật gì là mình không cố ý đâu! Thề luôn, tại tên kia á không phải tại mình đâu!"

"Con kia mày---"

"Ồ, hóa ra là họ Hứa mày hả..." Thiên Bình một khi tức giận, trừ Ma Kết ra đến Kim Ngưu cũng chỉ nể mặt nói hai câu. Cô sát khí bừng bừng nhìn hai kẻ kia, đôi mắt đủ xuyên thành một lỗ trên áo của Cự Giải. "Một lễ hội bao nhiêu người, bao nhiêu chỗ, hả? Nhất định phải đụng trúng bọn này, nhất định phải chọn thời điểm đang giữa lễ hội hay sao!"

"..."

Ma Kết biết tính khí của Thiên Bình ngày thường ôn hòa thân thiện, chỉ cần bấm nhầm nút thì sẽ trở thành nữ ác ma không nói lí lẽ. Bản thân cô chẳng muốn dính lấy phiền phức này, định đẩy Song Tử ra. Nhưng người nọ kì thật giữ áo quá chặt, nếu cô còn đi thế nào cũng gặp phải một tình huống vừa phiền vừa xấu hổ.

"...Thiên Bình, trước mày lau cái đống nước ngọt đi, để nó khô sẽ khó chịu lắm."

Lâm cô nương nhìn xuống bộ trang phục của mình, đúng thật cảm thấy thứ nước ngọt này đã sớm đóng thành mảnh, nhớp nháp cực kì. Lúc này Song Ngư rất biết phối hợp, đưa cho cô một bịch khăn giấy ướt. Trước sau phối hợp, cơn giận của Thiên Bình nhanh chóng bị đè xuống, sát khí nhìn bọn người tội đồ kia chỉ còn thoang thoảng.

"Ô kìa, chẳng phải là Lý tiểu thư sao? Sao mọi người đều tụ tập ở đây đông đủ vậy?"

Xử Nữ đưa theo Kim Ngưu, hai người bọn họ trên mặt đều hiện chữ cao hứng đến chào người. Hắn một bộ dạng thong dong vui vẻ đầy người, Kim Ngưu đi bên cạnh môi đã sớm cong thành một đường, Ma Kết sớm hiểu hai người này đã làm gì. "Thiên, chỗ này dù gì cũng không tiện để phát hỏa. Về tới khách sạn, mày muốn giải quyết thế nào mà chẳng được?"

"...Vậy mày nói xem, bây giờ tao phải mặc cái bộ này đến cuối buổi, đợi bắn pháo hoa xong rồi mới được về à?" Cô hậm hực hỏi.

"Lúc nãy tao có đi ngang qua một chỗ thuê kimono. Mày lại đó trả giá cao một chút rồi mua hẳn một bộ đi, giải quyết tình hình trước mắt. Tiền, đương nhiên do Song Tử và Cự Giải trả."

Vừa có Ma Kết, vừa có Xử Nữ, lại thêm Song Ngư, Thiên Bình bị kẹt vào thế không thể phản kháng. Cô ậm ừ một lúc, sau đó mới thôi trừng mắt nhìn Song Tử, lấy thêm một chiếc khăn giấy lau đống nước ngọt trên người. Người đáng sợ đã ngừng phát hỏa thì kẻ tội đồ cũng chẳng còn gì để run. Song Tử lúc này lấp ló khỏi lưng của Ma Kết, hơi thở dồn dập từ từ bình ổn lại. Cô và Ma Kết chạm mắt với nhau, giây lát như trao đổi thông tin.

"Không sao đâu, tao xử lí được mà." Song Tử cười giả lả, chạy đến ôm lấy một tay của Thiên Bình. "Ậy ậy! Bình tĩnh, nghe tao nói đã! Khoan hãy tức giận, đánh tao đau tay chi bằng nghe tao nói mấy câu! Đi mà đi mà!"

"...Nói." Chơi thân với nhau lâu ngày cũng có cả dáng vẻ của nhau, Thiên Bình bây giờ chẳng khác gì Kim Ngưu khi sắp đánh người.

"Bộ này bản thiết kế tao vẫn còn giữ, có gì về tao sẽ may lại một bộ mới cho mày há? Nếu không được nữa thì sinh nhật tới tặng mày mười bộ, độc quyền của Kim tiểu thư luôn! Đừng giận nữa, ban nãy tao cũng không cố ý mà!"

"...Mười hai bộ."

"Đ-Được! Được hết, mười hai bộ thôi mà, không sao!" Để xóa cái nguy hiểm trước mắt, có xuống nước cách mấy Song Tử cũng có thể xuống được. Thiên Bình dễ giận nhưng tốt cái mau nguôi giận, cuối cùng chỉ đánh nhẹ lên gò má của con bạn mình, mọi việc cứ thế là xong.

"Mày ban nãy không phải nói chỗ này quá đông người, ngột ngạt không thích nên rủ thằng Giải đi chơi chỗ khác sao?"

"Hừ, chủ ý của nó không đây, tao vô cớ bị lôi theo." Cự Giải lúc này mới được trần tình, trong mắt vẫn mang một chút kiêng dè đối với Thiên Bình. "Lúc đầu tụi bây tản ra hết, nó lôi tao đi vào đây chơi. Tới hai quầy thì bảo nóng nực bực bội, đi ra tiệm kem đầu hẻm ăn. Đang ăn lại kêu chán, nói muốn đi chơi lễ hội."

"Để tao đoán. Nó dụ mày đi không được, hai đứa cãi nhau. Mày kiếm chuyện với nó, hai đứa rượt nhau, rồi khiến ly nước đổ lên người Thiên Bình?"

Kim Ngưu cười nhạt, mỗi câu mỗi chữ đều ghim thẳng vào trái tim nhỏ của Kim tiểu thư. Người bị nhắc ấy chột dạ đến mức lo lắng lắp đầy cả mắt, e dè mà nhìn xung quanh. Haiz tên Hứa Cự Giải cũng thật là, đã hóa an nguy rồi mà tên đó cứ nhất định phải vạch trần cô!

"C-Cái đó cũng là thật mà! Ban nãy đầu lễ hội một đống người kéo vô một lượt, chật chội bực bội muốn chết... Tao nhớ hồi chiều có một tiệm kem dễ thương chưa ghé nên rủ nó... R-Rồi sau đó thấy thưa người hơn nên... ừm, nên..."

"Không cần ngụy biện nữa. Cái tính nắng mưa thất thường của mày bọn tao biết rõ lắm. Cơ mà có chỗ tao cũng không... ừm, hiểu lắm." Song Ngư ý tứ sâu xa thất thường, bước đến tì tay lên vai của Cự Giải. Mùi nguy hiểm của Quách thiếu không phải không cảm nhận được, Cự Giải cũng có chút đề phòng, đẩy lùi thằng bạn mình ra.

"Bình thường tao kêu mày đi chơi game ở nhà thôi mày kì kèo nửa tiếng. Tại sao con Song lôi mày đủ chỗ, mà còn đi bộ, mới có hơn một tiếng mà cái nào mày cũng đồng ý vậy?"

"...Mày muốn nói gì, thì giữ cho một mình mày đi. Bổn thiếu không muốn nghe. Mồm mép còn múa mây nhảm nhí, đừng có trách tao tặng mày một cây kéo." Cự Giải thấp giọng nói, mạnh tay đẩy kẻ lươn lẹo ma ranh kia đi. Nhưng Song Ngư đâu dễ dàng gì từ bỏ, hết tựa vai rồi lại khoác vai, mày cứ nhướn nhướn 'ra hiệu'.

"Lão tử không muốn nghe mày nói. Cút."

"Hơ hơ, mới nói có mấy câu, chẳng lẽ có người chột dạ nên giận rồi, hửm?~"

"Mày hôm nay không ăn đòn nên---"

Cự Giải lần thứ hai trong ngày giơ nấm đấm lên với Song Ngư, bộ dáng hung hăng thật sự như muốn đánh người. Tiếc là hắn còn chưa kịp động thủ, phía đối diện đột nhiên ồn ào hẳn lên, dòng người cũng nép về hai phía nhường vị trí trung tâm cho một loạt những kẻ cao to mặc vest đen. Gần đó bọn họ vẫn thấy được Sư Tử cùng Bảo Bình làm khán giả hàng đầu, tương tác với nhân vật chính nữa.

"Khốn kiếp!! Các người một lũ hỗn đản, thả tôi ra!!"

Triệu Mẫn Tuệ chật vật, đau khổ trong sự khống chế của hơn năm vệ sĩ. Cô nổi tiếng không để vào mắt lời nói của người khác, vì vậy cũng chẳng buồn để tâm tới lời bàn tán của người khác về hình tượng của mình. Giẫy giụa 'đau khổ' nửa ngày cũng vô ích, cô bất lực mà thở dốc, ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn Triệu Bảo Bình.

"...Hay thật, nước đi hay thật đấy. Chú em quả không hổ danh là cháu đích tôn của ông nội nha, dám trên cơ lão nương."

"Nè, đừng nói là mày gọi người tới bắt chị ấy đi đấy?" Sư Tử đối với người này thập phần thiện cảm, vì vậy lời nói của người kia cô sẽ tin, lập tức quay đầu chất vấn Bảo Bình.

"Bà cô đó ba hôm trước về nước, trốn ở đây chơi mà không chịu đi. Người của chú tao cho người đi tìm nên mới đưa về thôi, liên quan gì đến tao?"

Hắn làm ra bộ dạng không quan tâm, thêm một vài nét diễn bất ngờ, nhìn qua không thể không bị thuyết phục. Cô quen biết hắn trước giờ luôn nghĩ tên này là quân tử, dù sao chắc sẽ không chơi trò tố giác anh em sau lưng, vậy nên không hỏi nữa.

"Ờ mà, nếu giờ chị về thì chắc còn kịp ăn tối ấy. Hôm nọ chú có nói với em là có đi du lịch gần đây, còn nói là rất nhớ chị."

Bảo Bình có phải người gọi cho đám người vệ sĩ này không á? Haha hiển nhiên là phải rồi, nếu không phải hắn thì có thể là ai. Hắn ở phía sau Sư Tử, nhân lúc cô không để ý liền thể hiện ánh mắt vô cùng tự cao tự đại, vui vẻ sảng khoái nhìn chị mình bị đưa đi. Đây có thể nói là bộ dáng đểu cáng đến đáng khinh nhất của Triệu Bảo Bình

"Tiểu Sư, em nhất định phải về theo dõi chị, phải kết bạn nhắn tin!! Em nhất định đó!!"

Người nọ bị lôi đi trước bao nhiêu con mắt, lại hoàn toàn không để tâm mà một lòng dùng sức nói cho Sư Tử nghe. Người kia lại cảm thấy không hay lắm khi một mình ở đây đấu với năm tên vệ sĩ, thế là chỉ đành vẫy vẫy tay tiễn biệc người chị kia.

"Haiz, thế mà tao còn định rủ chị ấy về khách sạn chơi."

"Tiếc cái gì, mày đi theo bà ta có nước bị làm hư."

Hắn tuy rằng vẫn giở giọng trách cô, nhưng đã thấy rõ ôn hòa hơn trước. Bảo Bình vừa nhìn xung quanh đã thấy một đám bạn của mình nhốn nhốn nháo nháo, thật sự có chắn một bức tường cũng không cản được bọn họ. "Nè, tụi bây định mở một hội buôn chuyện ở đây à?"

"Chà chà, xử lí được tiểu tam rồi sao?" Thiên Yết cong môi cười, Sư Tử lại tròn mắt nhìn thằng bạn mình không hiểu. 'Tiểu tam' không phải dùng để chỉ mấy kẻ thứ ba chen vào mấy lần yêu đương của hai người ư?

Bảo Bình hiển nhiên hiểu rõ thâm ý của thằng bạn mình, hất cằm bảo tên kia đừng có nói. Ma Kết, Bạch Dương và Nhân Mã người thì cười tủm tỉm, kẻ thì đảo mất bất lực. Haha, còn muốn giấu. "Ê Sư, đi chơi vui không?"

"Vui chứ! Nãy có một đại mỹ nhân tới chơi cùng với nhau nha, xuất sắc khí chất, người nhìn người mê nha!"

Nói đến vị tiểu thư họ Triệu ấy, cô như nhìn thấy sao Bắc Đẩu ánh mắt phản chiếu tia sáng vô cùng vui mình. Cô vui đến mức còn đem ra hai ba thứ đồ chơi ban nãy được người nọ tặng ra khoe, trong mắt đã không nhìn thấy sự u ám của Triệu thiếu.

"Ờ mà sao cả đám đứng đây vậy? Nãy không phải tản ra sao?"

"Ai biết đâu, đám người Bạch Dương đứng đây sẵn nên tụi tao lại thôi." Không cho bọn họ nói lời thứ hai, Kim Ngưu đã giành lấy quyền trả lời. Đã ở đây... chẳng phải là muốn nói bọn họ đi rình rập người khác sao? "À mà đúng rồi nhỉ, sao thằng Mã tự dưng chạy ra thế? Định nói gì với thằng Bảo Bình à?"

"..."

Giữa không khí nhốn nháo thì có một nơi đang được lắp đầy sự trầm mặc. Lý tiểu thư vì hình tượng, không thể nói rằng bản thân đi làm trò trốn chỗ tối rình rập người khác, Tống thiếu biết người yêu không muốn nói bản thân nên cũng im lặng; Bạch Dương và Nhân Mã mặc khác sợ rằng nếu nói ra lý do 'sợ có người cướp mất bông hoa Sư Tử của Triệu thiếu', thế nào cũng bị họ Uông đuổi cùng giết tận.

Chặc, làm sao bây giờ...

"Ê! Pháo hoa bắn rồi kìa!"

Âm thanh đùng đùng trên nền trời đen như mực cùng muôn ngàn màu sắc, đủ hình đủ dạng khiến tất cả những người ở lễ hội đều phải trầm trồ chiêm ngưỡng. Mười hai người kia cũng vì điểm này mới ở đây, vì vậy rất chuyên chú ngắm nhìn pháo hoa.

Tốn công tốn sức cả một khoảng thời gian dài, nghỉ ngơi như thế này cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top