Chap 23
Vương gia...
"Mẹ khiếp! Đứa nào tắt màn hình hả!?"
"Hết thứ chơi rồi hay gì mà chơi trò mất dại vậy!?"
Sư Tử và Bảo Bình đang chơi game trên màn hình lớn, đang gần ở bản cuối cùng đột nhiên lại chỉ thấy một màn hình tối đen thì cực độ phẫn nộ. Người thì gào thét kẻ thì đập bàn, bác nháo một trận thể hiện thái độ vô cùng không vui. Nhưng những người xung quanh hai người họ một chút cũng không bận tâm, việc ai nấy làm cứ như chưa từng nghe gì cả.
"Chu Bạch Dương!!" Sư Tử đột nhiên hét lên tên của người nọ, làm cô đang ngồi tô lại son cũng chẳng xong, quệt thành một vết đỏ tươi lên má.
"Mày bị điên hả!? Tự dưng kêu làm cái chi!!" Chu tiểu thư cũng không yên, hùng hổ khí thế mà cãi lại.
"Sao tự dưng màn hình nó tắt!?"
"Mẹ nó mày hỏi thế tao biết à!? Hỏi thằng chế ra cái màn hình ấy!!"
Câu trả lời nhảm nhí thế này, Sư Tử vừa khó chịu lại vừa bất lực. Quả nhiên, không hổ danh là Chu cô nương, loại đáp án đó cũng có thể đưa ra.
"Con Dương nó nói đúng ấy. Cái này là có đứa nào nhấn tắt chỗ cái điều khiển, không phải lỗi kĩ thuật gì đâu." Song Tử tay bấm điện thoại, cười nhạt đáp.
Lúc này Cự Giải đang nằm trên ghế sofa lớn sau lưng cô, không xoay người trái thì lật người phải, quậy cho Song Tử đến cáu. Ban đầu cô còn định sẽ an vị ngồi trên nệm êm thoải mái mà chơi, thế mà vừa vào phòng đã thấy con sâu ngủ này chễm chễm chệ chệ đánh giấc trên ghế dài. Hừ, chưa nói hắn đã đành còn dám quậy!
"Bộ mày chán sống rồi hả thằng kia! Quậy quậy nữa bố mày cho mày đẹp mặt tin không!"
Người kia rên rỉ mấy tiếng, dù sao vốn dĩ hắn từ nãy đến giờ cũng chưa thật sự ngủ một tí nào, đến giờ cũng chẳng còn tâm trí đánh giấc. Uể oải ngồi dậy, hắn đưa tay che miệng ngáp, từ tay lại rơi xuống một vật không nên rơi.
"...Hứa Cự Giải!!"
Bảo Bình và Sư Tử điên tiết lên, nổi trận lôi đình tìm đến con người mơ mơ màng màng chưa hiểu chuyện gì. Mắt hắn mở còn chưa rõ, Triệu thiếu đã siết lấy cổ áo hắn, hung hăng mà kéo lại. Theo lý, dưới sức trấn án không khoan nhượng của Triệu Bảo Bình không ít người sẽ sợ đến lạnh cả sóng lưng, mồ hôi như mưa mà túa ra. Nhưng Cự Giải mặt khác, biểu tình vẫn hững hờ đến lạ lùng, thậm chí còn trưng ra biểu cảm 'Mày đang làmcái gì vậy?'
Chuyện này, nói ra còn không phải muốn chọc điên Bảo Bình ư?
"Mày nằm ngủ đè lên cái điều khiển tắt cha nó cái màn hình rồi!! Mày có biết tụi tao phải chơi tới cỡ nào mới tới được vòng cuối không!!"
"Game thôi mà, có gì chơi lại."
"Mày!!"
Trận chiến sắp diễn ra khi ngọn núi lửa trên đầu Bảo Bình chuẩn bị bùng nổ, cánh cửa lớn của căn phòng đột ngột mở, nhân vật trung tâm rất tự hào sau khi tung chân đạp cánh cửa vừa rồi. Dàn phụ họa cũng rất biết phối hợp theo, ánh đèn phía sau không những được sử dụng rất hùng hậu còn di chuyển linh động, kim tuyến lấp lánh. Chuẩn bị thế này chả trách hắn ta đến trễ.
"Xong chưa? Hay muốn tao cho thêm một đội trải thảm đỏ thỉnh mày vô?" Thiên Yết thông thường không chịu nhẫn nại như vậy, đợi người khác đến tận một tiếng đồng hồ. Nếu không phải do Ma Kết ở đây, hắn sớm đã bỏ về rồi, hoặc tâm trạng xấu hơn thì đến tận phòng đập tên kia.
"Haha, thôi nào đừng cáu thế chứ. Phòng giải trí này tao quý lắm ấy, tụi bây được vào chơi thoải mái thế này thì đừng có trách tao." Nhân Mã một chút cũng không gấp, rất nhàn hạ bước vào phòng, nối đuôi theo là những xe thức ăn với tráng miệng, nước uống cực kì phong phú. Thứ dễ lấy lòng nhất không phải gì cao cả, chính là đồ ăn. Dạ dày mà được chăm sóc tốt thì tâm trạng xấu cách mấy cũng tốt lên được.
"Hai chú, bình tĩnh, đừng hở tí là đánh nhau chứ. Chúng ta hôm nay tới để bàn đại sự mà." Vương thiếu tốt bụng đến hòa giải cho hai người kia, biểu tình hết sức rạng rỡ, nhã nhặn cũng nhiều hơn ngày thường. Bảo Bình khẽ thở dài, một lát sau thì dứt khoát vứt cổ áo của Cự Giải đi; Hứa thiếu cũng điềm nhiên không muốn chấp nhất với người nọ, nhún vai rồi ngồi lại chỗ cũ.
Bọn họ không phải vì nể mặt Vương Nhân Mã mà bỏ qua, sự thật là nhìn gương mặt tên này quá buồn nôn nên muốn quay đi thôi.
"Mày cũng biết nói là trọng đại. Đừng có nghĩ đem đồ ăn ra là dụ được bọn tao." Kim Ngưu lạnh lùng nói, nhưng lạnh lùng cách mấy cũng không khiến bọn họ nhịn cười được. Với giọng điệu kiểu đó đi với hành động bỏ bánh quy vào miệng, thật sự không thể ăn khớp với nhau.
"Nếu đã tụ tập đông đủ thì luyện tập đi, chiều nay còn---"
"Gì!? L-L-Luyện tập cái đếch gì!!"
Nhân Mã sững sốt đến hai mắt mở to hết mức, nụ cười điển trai ban nãy hoàn toàn biến mất. Xử Nữ đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn ta, thông cảm cho cậu thiếu gia đây vốn không biết chuyện gì, cũng không chấp nhất việc người kia cắt ngang lời mình. Hắn hít ngụm khí lạnh, lại nói "Mày thật sự nghĩ đấu xong hai vòng loại thì cho mày đi chơi được à? Vòng chung kết sẽ gặp đám người Phượng Hoàng và Hell, mày còn tâm trí chơi."
Lần trước Thiên Yết đã nói với Cự Giải điều tra, quả thật bắt gặp người của Phượng Hoàng và Hell bắt gặp nhau. Một bên ghi thù muốn đối thủ nhục nhã, một bên ghét cay ghét đắng muốn chiếm thế thượng phong, việc hợp tác với nhau hoàn toàn nằm trong dự đoán. Mặc dù bình thường bọn người này đơn phương đấu, Hắc Đại Bàng cơ bản không cần tốn quá nhiều sức để phản đòn, nhưng lần này bọn họ hợp lại, thế thì không thể tùy ý khinh địch.
"Chiều nay 4h thi, giờ cũng 8h30 hơn, tập nữa chiều sẽ thấy đuối, thi không tốt đâu. Có thể không đi chơi, nhưng tao thấy cứ nghỉ ngơi đi. Lịch của Kim Ngưu cũng nói mấy ngày cuối được đi spa mà." Song Ngư thế mà lại hùa theo Nhân Mã, vô tư nói ra suy nghĩ của mình. Thiên Bình đằng sau hắn muối mặt đến độ đỡ trán cũng không kịp, ra sức kéo bạn trai về phía sau. Chuyện này dù đúng dù sai, Song Ngư cũng không quay đầu lại nhìn, chả lẽ hắn không để ý thấy sát khí nồng nặc của Lý thiếu ư!
"Kế hoạch sẽ được áp dụng nếu các người không chủ quan. Đừng có quên trận hôm kia, bị theo sát đến nỗi cách chỉ có một điểm. Vào đến chung kết gặp đám người giở thủ đoạn nữa thì các người định làm gì." Ma Kết không phải tốt bụng đến mức giải vây cho Song Ngư, cô chỉ là cố gắng nghĩ đơn giản một chút. Bây giờ đã đến sát đích buổi chung kết rồi, nếu để một thành viên bị thương không thi đấu được thì sẽ rất phiền.
Nhị vị quyền lực của Lý gia đã lên tiếng, người khác không thể không nể mặt mà đi theo. Nhưng trong một nhóm người, ít nhiều gì vẫn tồn tại một số thành phần nhất quyết đi lại với xã hội. Vòng vo một vòng nói ngắn gọn một câu, Vương thiếu gia đã ngồi một cục xuống dưới đất, không chịu đi.
"..." Thiên Bình khẽ thở dài, trước tình hình này cô... "Đi không hả?" Một tay cô ấn xuống vai Nhân Mã, hùng hổ mà siết chặt, đương nhiên cũng chẳng ai dám can cô. Đại tiểu thư Lâm Thiên Bình ngày thường cười nói thản nhiên, nhưng đã động đến võ rồi thì chỉ có đánh cho vừa ý mới thôi.
"Đ-Đ-Đi! Đi đi, bà nội bà nội tha cho con! Đau đau đau!"
Mặc dù nói rằng quân tử động khẩu không động thủ, nhưng không phải lúc nào cũng nên như vậy.
...
Chiều tại trường...
Hôm nay là trận chung kết, vì vậy khán giả đến rất nhiều, đương nhiên hết phân nửa lý do là để ngắm mỹ nhân, cả nam lẫn nữ. Cái đẹp thì không phân biệt bất kì điều gì mà.
"Nhân Mã, hậu cung của mày gào thét nãy giờ kìa."
"Hô hô không phải là của Quách thiếu gia mày sao? Màn nhĩ tao đau nãy giờ rồi nè~"
Song Ngư với Nhân Mã là hai người dễ tiếp xúc nhất trong số sáu người, đối với họ chuyện có người hâm mộ là một vinh hạnh cao cả. Tiếp theo là đến Bảo Bình và Cự Giải, nhưng hai tên này không phải là kiểu thân thiện dễ gần, về cơ bản là... khá tùy hứng. Kiểu người này vui thì có thể cười một cái, đăng một tấm ảnh; không vui thì có thể xem số fan đó thành vật chướng mắt. Hai tên còn lại, Thiên Vỹ và Xử Nữ. Kiểu người này chỉ tạo tài khoản xã hội để theo dõi người yêu và cập nhật tin tức, một số hoạt động để người khác biết họ tồn tại trên thế giới ảo. Thành thật, nếu không phải người khác chụp hình thì cư dân mạng cũng chưa chắc biết đến mấy tên này.
Lại nói đến hai con người tốt bụng ấy, một tên thì rất chăm chỉ tạo dáng vẫy tay chào với các fan nữ bên trên khán đài, người còn lại biết tiết chế hơn chỉ cười cười với những người gọi tên.
Chung quy là chỉ có tên đầu đỏ kia nhí nhố, vô cùng nổi bật.
"Đàng hoàng vào."
Xử Nữ không muốn trước mặt nhiều người làm mất hình tượng, rất khéo léo bước sau lưng Nhân Mã, thúc nhẹ sau lưng hắn. Lúc này, trên khán đài lại có không ít người gọi tên hắn, có to có nhỏ nhiệt huyết đến loại sắp nhào đến vồ lấy hắn. Con người theo thói quen khi nghe tên mình sẽ có thói quen quay đầu, hắn cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ánh mắt này đơn thuần là trong vô thức nhìn, nhưng với các cô gái hâm mộ kia... thật sự không khác nhau mấy với kiểu đắm đuối chứa đủ loại tình cảm.
"Tao nói thật ấy. Mày mà như vậy, con gái nó không thích đâu."
"Người yêu tao thích."
"..."
Haha, sao hắn lại nghĩ mình có thể trở thành tư vấn viên cho Lý Xử Nữ chứ.
"Đám con gái này làm gì mà chuẩn bị trễ vậy? Hôm nay tụi nó có thi đấu gì đâu." Cự Giải ngó nghiên tứ phương vẫn chưa thấy một dàn đại mỹ nhân đâu bèn hỏi.
"Săn giảm giá." Câu trả lời hết sức điềm nhiên của Thiên Yết làm cả lũ tròn mắt ra.
Thành thật mà nói, có đồ gì mà bọn họ không mua được? Tiền hàng tháng của bọn họ thậm chí bằng tiền cả năm của những học sinh, sinh viên khác. Cho dù có kẹt đến mức nào, vay mượn chỉ một đứa trong lớp là đủ, chịu xuống nước hơn thì xin ứng trước phụ huynh. Không lẽ định mua phi cơ riêng, trực thăng gì đó?
"À, nhớ rồi, hôm nay Prada giảm giá. Nhưng đồ Prada vốn không mắc mà, tụi con gái không lẽ cần giảm giá ư?" Song Ngư ngẫm nghĩ một lát nói.
"Hỏi Bạch Dương với Song Tử ấy." Thiên Yết cười nhạt "Hai đứa đó một thì muốn mua phi cơ, hai thì muốn mua trực thăng. Tụi bây không cần nghĩ, bọn nó có cách nào xoay sở được thì đã làm hết rồi. Rồi sau đó lại muốn mua đồ, nhưng một mình tiểu thư nó đi săn deal lại ngại, nên kéo cả đám theo."
"...Sao mày biết nhiều vậy?"
"Ma Kết kể tao nghe." Nãy đến giờ vẫn không hiểu sao hắn tự mãn, hóa ra chính là khoe mẽ việc bạn gái chia sẻ với hắn. Nhìn cái đá mày này, thật sự hận không thể đánh một cái.
"Đồ hiệu tụi nó xài đâu có ít, sao không nhường lại cho mấy đứa kia? Đổi thành tiền xài rồi mua đồ mới."
"Ma Kết nó cũng nói vậy, xong rồi Kim tiểu thư hùng hổ đập bàn phán một đống lý luận tỉ như 'Tao nhường lại cho tụi bây xong lỡ như bữa đó tao lại hứng lên muốn xài thì sao? Thế là tao lại đi mua cái mới, mua rồi lại thấy món khác muốn mua rồi lại tốn nhiều tiền hơn'... Đại loại như thế."
Không hổ danh là Kim Song Tử, đến thể loại lập luận thiếu thuyết phục như vậy cũng đưa ra được. Mặc dù đây chỉ là phỏng đoán, nhưng đám con trai cũng ngờ ngợi được Kim tiểu thư và Chu tiểu thư phải hứa hẹn, đút lót vài món thì đám con gái mới chịu đi như vậy.
"Cơ mà... tao cứ thấy sao sao ấy." Bảo Bình ngồi một góc xoa xoa cằm, ra vẻ như lão nhân uyên bác mà suy luận "Ma Kết với Kim Ngưu đâu phải kiểu người dễ dụ vậy. Theo tao thấy, rõ ràng phía sau là có chuẩn bị gì đó không thể nói với bọn mình."
"Mày ví dụ thử xem." Cự Giải ngã người, nhướn mày phượng cho tên kia.
"Ví dụ như... mặc đồ cổ động viên chăng?"
...
Tuy rằng bọn họ đều biết Bảo Bình là một tên cuồng hóa học rất cẩn thận, nhưng gần đây chắc tên ấy không tự tiện chế ra thứ thuốc gì khiến bản thân lú ra đấy chứ?
"Này này, tụi bây cũng phải nghe tao nói hết rồi mới quyết định xem tao điên hay không chứ. Hôm bữa tao thấy con Sư lướt mấy bộ đồ cổ động viên, sau đó còn đưa cho đám con gái coi nữa."
"..." Mấy người còn lại vẫn đang lắng tai nghe.
"Chưa kể, nếu như con Kết được đút lót, thế nào mà chẳng bịa một câu chuyện đỡ cho đám kia. Nó đó giờ có uy tín cao, nhưng lỡ như bị đám con gái lợi dụng thì ai mà biết thật hay giả?"
"..." Nghe vô lý, nhưng cũng rất thuyết phục đi.
"Đó là chưa nói, con Bạch Dương tự nhiên mua xe Mercerdes gấp làm gì? Cùng lắm nó nói với ba mẹ nó giữ cho có một mẫu, thế là xong. Tóm lại, tao cảm thấy chuyện này không đáng tin một chút nào."
"Hmm..."
Một câu chuyện dù khó tin đến mức nào, nếu cứ lặp đi lặp lại, chắc chắn sẽ làm lung lay chính kiến của bất kì một ai.
"Thế thì cái này tao không cần lo." Cự Giải đột nhiên nhoẻn môi cười, biểu tình không chỉ thoải mái hài lòng mà còn ba phần sung sướng. Bọn còn lại nhìn hắn, không ai không nhíu mày. "Tao đang là cẩu độc thân, tao đâu có ai cần tao để tâm. Trái lại đám có người yêu như tụi bây nha... haha, không lẽ không biết bộ đồ cổ động viên để làm gì à?"
...
Một phút tĩnh lặng giữa não bộ của mấy người kia, bọn chúng còn chớp mắt vô tư nhìn Cự Giải. Kẻ phản ứng nhanh nhất là Nhân Mã, sắc mặt rất gấp gáp lao đi tìm điện thoại. Chỉ sợ lúc này hắn gọi đã muộn, bọn họ đi từ 1h chiều cơ mà.
"Xin chàoo các đồng chí~"
Giọng nói quen thuộc của Bạch Dương vang lên, sóng lưng của Vương Nhân Mã tựa hồ co rút lại, tim đậm mạnh như những cơn sóng liên hồi của một cơn bão sắp đến. Chưa vào trận mồ hôi hắn đã thấm ướt hơn nửa áo. Hắn cảm nhận được cô đang tới gần, lo lắng càng dâng trào hơn bao giờ hết.
Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi... Trốn cũng trốn không được!
"Chu Bạch Dương em---"
"Làm sao?"
...
Hắn vội vã ngẩng đầu lên, tuy rằng thị giác không bị một trận công kích dữ dội, nhưng điều này càng khiến hắn sốc hơn bao giờ hết.
"Em không mặc đồ cổ động viên à?"
Vị tiểu thư trước mặt hắn quả thật diện trang phục rất đỗi bình thường. Quần kaki, áo croptop, áo khoác to... Bộ đồ này hắn còn thấy cô mấy hôm trước mặt đi chơi. Không lẽ khái niệm 'cổ động viên' gần đây mới đổi, trang phục cũng đổi nốt? Hoặc là mắt hắn đột ngột phát bệnh?
"Điên à? Cổ động gì ở đây, anh uống nhầm thuốc hay gì?" Bạch Dương cười nhạt, nhún vai xoay người đi.
Nhân Mã vẫn chưa hết bàng hoàng, quay đầu nhìn những cô gái còn lại. Bọn họ thành thật không khác gì bình thường, trang phục hoàng toàn cùng một kiểu những người đi xem thể thao. Chờ đã, não hắn đang phải xử lí dữ liệu...
"Mấy người vừa bàn chuyện gì mà nhìn bọn này ghê vậy?" Thiên Bình thấy bọn họ năm người bảy kẻ trố mắt ra nhìn, sau đó kéo theo một loại biểu tình rất khó hiểu bèn hỏi.
"Có một vị họ Triệu nhàn rỗi không có việc làm, đi phân tích rồi khẳng định mấy người mặc đồ cổ động viên." Xử Nữ khẽ thở phào, dù rằng ban nãy hắn có bán tín bán nghi thế nào, hiện tại cũng đã yên tâm rồi. Haiz, sao hắn lại chọn tin tên bánh bao thối ấy mà không tin người yêu mình chứ. Cho dù có trao cho cô loại điều kiện gì đi nữa, Diệp tiểu thư tuyệt đối sẽ không mặc kiểu đồ đó nhảy nhót cổ vũ người khác đâu.
"Ô hô hô, Triệu Bảo Bình, mày đừng có nói là bữa trước thấy tao lướt mấy bộ đồ rồi nói là tụi tao kéo nhau đi mặc đấy?" Sư Tử chớp mắt kinh ngạc ngồi xuống cạnh người kia, giọng nói mang hàm ý châm chọc không kể hết. Người kia hiển nhiên biết hôm nay trí thông minh đã bỏ mình, hắn không dám đáp, chỉ dám quay đầu đi.
"Nè nè, quay lại nói chuyện đi chứ. Mày nghĩ tụi này chịu làm thật đấy à? Cả Ma Kết với Kim Ngưu luôn?"
"Khụ... th-thì ai biết mấy người. Bình thường giảm giá một đống có săn đâu, sao hôm lại tới bữa quan trọng lại đi săn?"
Không ai đáp, trực tiếp chỉ về phía Song Tử và Bạch Dương, mà hai người bọn họ cũng thành thành thật thật chỉ ngón tay về phía mình.
"Sắp tới sinh nhật mẹ tao nên tao muốn mua quà tặng bà ấy thôi. Bữa trước bà ấy nói đi trực thăng ồn quá, vậy nên tao mới kiếm phi cơ riêng."
"Ba tao lại nói trực thăng xài được hai năm muốn đổi, nên tao nói để tao tặng làm quà sinh nhật sớm, dù gì cũng có mẫu mới ra."
"..."
Bọn họ là một trong số những vị tiểu thư giàu nhất thành phố này, mà thành phố này thuộc hạng đắt đỏ nổi tiếng, đương nhiên tặng quà như thế là rất phù hợp. Mặc dù, lý do cũng khó có thể thuyết phục người nghe.
"Vậy sao mấy người không đổi với nhau? Thế chẳng phải tiện hơn sao?" Xử Nữ giàu thì giàu, chủ trương của hắn vẫn là tiết kiệm.
"Nghĩ sao bổn tiểu thư xài đồ nhượng lại vậy cha? Không bao giờ!!"
Hai người họ đồng thanh nói, thậm chí trưng ra cái biểu cảm như thế đó chính là chân lý sống trong cuộc đời. Lý thiếu nghe thế cũng đành bất lực, không khuyên nhủ gì nữa. Nói ra, mấy nhãn hàng thương hiệu thế giới rất cần loại người kiểu này thì doanh số mới phát triển được.
"Thế không muốn mượn tiền trong lớp luôn sao? Thậm chí đến nỗi phải săn giảm giá?"
"Hứa thiếu, mày tự hỏi lại bản thân xem, với kinh nghiệm quen biết của mày, tụi nó có hỏi mượn không?"
"..."
Dưới câu nói ẩn ý này của Ma Kết, Cự Giải thật sự mất ba giây trầm ngâm để nghĩ. Bằng độ mặt dày ấy, chỉ sợ không phải là mượn vài trăm đô, mà là chân chính ghi sổ nợ mấy nghìn đô, thậm chí lên thêm một con số không. Dù gì phi cơ riêng hoặc trực thăng riêng cũng không phải loại đồ vật búng tay một cái thì có ngay, bọn họ cũng chỉ mới học cấp ba thôi mà.
"Thật ra thì còn một cách nữa. Hai người cứ liên hệ với bên sản xuất, nói với bọn họ để lại một mẫu cho là được rồi. Đâu cần kham khổ như vậy."
"Không được! Như vậy thì người ta sẽ biết đường đường là đại tiểu thư như tao thế mà cũng có lúc túng thiếu, rồi ba mẹ tao biết sẽ cười tao, lại chuyển tiền giúp tao. Thế thì còn gì giống quà tao chân chính tặng chứ!"
Thiên Bình là người trả lời, đúng hơn là diễn lại cảnh lúc hai người ta đưa ra đủ loại lí lẽ mà ép các sao nữ phải 'tự nguyện' cho mượn tiền. Độ phiền não mà hai người kia gây ra sức công phá rất lớn, mà những người còn lại tuyệt đối không muốn bị quấy rầy. Chẳng ai muốn giữa một đêm không trăng không sao bỗng dưng trong phòng lại mở nhạc EDM quậy.
"Khụ, điển hình như vậy." Thiên Bình hạ màn với một cái ho nhẹ, cuối cùng cũng khiến đám con trai thôi chất vấn.
"Nói chuyện phiếm như vậy cũng đủ rồi. Mấy người mau khởi động đi, sắp vào trận rồi đấy." Ma Kết không nóng không lạnh nói, ánh mắt nhìn đội đối diện đang dần vào vị trí. Dãy gần sân chơi nhất của đội đối thủ, một gương mặt không mấy xa lạ lọt vào tầm mắt cô. Ma Kết cũng không nói gì, quay đầu như chưa từng nhìn thấy.
Gần sát giờ chính thức thi đấu, không khí có thêm chút ngột ngạt, khán đài đã không còn chỗ trống. Mỗi bên đều bận thảo luận chiến lược, không muốn phí thời gian để ý đối thủ. Tiếng còi vào trận cuối cùng cũng vang lên, sáu người thi đấu dần bước vào sân thi đấu chính. Xét về mặt tổng quát, đội đối thủ không kém hơn so với đội các sao nam là bao, chênh lệch nhỏ này hoàn toàn đáng bỏ qua, nhất là khi ngoại hình và chiều cao của hai đội đều được đánh giá là tương đương nhau.
Trọng tài lúc này đã cho tung đồng xu, và đối thủ là người giữ bóng đầu tiên. Những kẻ này chơi không tồi. Nhân Mã tính cách háo thắng, không đợi chờ thời cơ mà tự tạo, chạy lên cướp bóng. Đối phương không ngờ bản thân bị công kích sớm như vậy, thất thế trước tốc độ của hắn. Thiên Yết và Xử Nữ phải trái mở đường, rất nhanh trước mắt Nhân Mã đã không còn vật cản.
Hàng phòng vệ cuối cùng tiến lên, là nhân vật cao nhất trong cả sân bóng. Chính diện không thể ghi điểm, hắn nhanh chóng chuyền về phía Cự Giải. Đột nhiên tấn công ba bốn người, theo quán tính sẽ dồn sức để phòng thủ tuyến trên, lơ là tuyến dưới. Hứa thiếu lại vốn không gây nhiều sự chú ý, ẩn ẩn hiện hiện mở màn tỉ số bằng một con điểm hai cho đội.
Các sao nữ ở hàng ghế chờ thực tế không có mấy biểu tình phấn khởi. Những lần thi trước đã cho họ kinh nghiệm xương máu, mở màn tốt đẹp thì hạ màn chắc chắn sẽ có rắc rối, còn là rắc rối không nhỏ.
Lần giao bóng thứ hai thực hiện bởi Bảo Bình. Ưu thế của hắn không phải tốc độ, mà là kĩ thuật. Ở góc sân có thể thực hiện một cú ném hoàn hảo đến tận tay người nhận, như thể xác định trái bóng chỉ có thể rơi trúng điểm đó, không phải một việc dễ. Lần này Thiên Yết nhận bóng, tiếp ứng cho Nhân Mã cho cú lấy điểm tiếp theo.
Biết được ai ghi điểm chính, đội đối thủ dồn toàn lực chặn Nhân Mã lại, khiến hắn nhất thời vào thế bí. Bóng ném lên chuyền cho Thiên Yết, người kia cũng nhanh nhạy ném cho Song Ngư trước khi đối thủ đến kèm mình. Hắn phụ trách ghi điểm xa, và đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.
Đội đối phương nhận bóng, ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn các sao nam. Thiết nghĩ chỉ là năm điểm dẫn trước, chẳng lẽ họ đã gây ra thâm cừu đại hận nên nhìn vậy ư?
Bên kia tấn công từ cánh trái, giống như một chiến thuật được luyện tập gắt gao, họ không mất nhiều thời gian vượt qua Cự Giải và Thiên Yết. Sáu tên trên sân đua nhau cản lại đòn tấn công, nhưng vẫn chưa lấy lại được bóng. Tên tiên phong kia đã đến vị trí có thể ném bóng, đầy tự hào mà úp tay.
Đáng tiếc bọn họ lại không để tâm vào Xử Nữ, cho hắn cơ hội cướp bóng ghi thêm điểm. Lý thiếu gia không nhạy bằng bọn người Nhân Mã, chỉ chuyên tâm lấy bóng và phòng vệ, nên trả về cho Song Ngư, từ Song Ngư lại ném cho tên tiên phong họ Vương. Lúc này dưới vòng rổ hai ba tên chặn, Nhân Mã lại bị kèm chặt, cho nên dù rằng màn phối hợp vừa rồi ăn ý tới đâu, họ vẫn không ghi được điểm.
Cứ như vậy, hiệp một và hiệp hai không phân cao thấp, tỉ số cuối tạm thời là 25 - 18, các sao tạm thời dẫn trước.
"Ngồi yên." Song Tử đột nhiên khụy gối xuống trước Cự Giải, khiến người nọ đang uống nước cũng suýt bị sặc. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cô đã tháo giày hắn ra,mắt cá chân đã sưng đỏ lên. Người kia đến lúc này mới phát hiện ra, động vào còn cảm thấy hơi nhói "Mày chạy kiểu gì vậy? Bị thương cũng không biết! Ban nãy còn---"
"Đây không phải là lúc để cãi nhau. Cự Giải nó cũng không muốn bị như vậy." Kim Ngưu vỗ nhẹ vai Song Tử, nói một câu dễ nghe trấn an. Trên tay cô đem theo một túi chườm lạnh, đặt vào chỗ bị thương của Cự Giải. "...Cự Giải, mày chịu đau được không?"
"Kim Ngưu! Nó bị thương mà mày còn hỏi câu đó!!" Song Tử nóng nảy, thoáng chốc chỉ nghĩ đến việc tên ngu ngốc kia đã bị thương, mà còn tới ba hiệp nữa?! Lấy mạng người hay sao!
"Chúng ta không có người để thay, đây cũng là hạ sách. Vả lại, nếu thằng Giải nó thật sự không muốn thi, tới đó thì phải để năm người thi, khả năng thắng sẽ thấp hơn. Mày nói đi?" Ma Kết không nóng không lạnh đáp, trước mắt không phải thời điểm làm mọi việc căng thẳng hơn.
Người nọ hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy, vốn còn muốn rướn người cãi mấy câu. Lúc này Cự Giải ngồi phía sau lại kéo tay cô, mặc dù gương mặt vẫn thấm đẫm mồ hôi, xung quanh ửng lên một lớp đỏ hồng vì mệt, nhưng hắn vẫn như cũ, rất lãnh đạm buông một câu "...Có thể chơi hết, nhưng tao không chạy nhiều được."
"Hứa Cự Giải!!"
"Vậy để bọn tao chuyền bóng cho mày. Nhớ, đừng có cố chạy đấy. Để bị nặng thêm thì mày mang nạng đi học nha con." Bảo Bình cười nhạt nói, vỗ vai thằng bạn.
"Thế thì lại tốt. Tao có cớ ngủ ở nhà." Người kia nhường như chẳng để tâm đến chấn thương của bản thân, đến tâm trạng để nói đùa hắn vẫn còn mà.
"Vào trận rồi, mọi người cố thi đấy nha."
Không để Song Tử kéo đám người kia lại, Kim Ngưu nhanh chóng chốt một câu rồi đẩy đám con trai ra sân. Đương nhiên cô cũng đã bảo mấy đứa bạn của mình giữ Kim tiểu thư lại. Xem ra hôm nay cô phải đóng vai phản diện rồi. "Song, mày cũng phải hiểu cho đại thể."
Người kia không đáp, biểu tình rõ không cam tâm. Cô vùng vẫy ra khỏi sự khống chế của Bạch Dương và Sư Tử, tuy không mất khống chế đến mức lao ra sân bóng, nhưng cũng không phải kiểu tốt đẹp gì. Cô hít đến hai ba ngụm khí lạnh, lồng ngực phập phồng giận dữ, cuối cùng cũng kiềm chế chế được. Đằng nào thì Kim Ngưu và Ma Kết đã muốn ngăn cô lại, đường nào cũng có thể ngăn được, cô chạy làm sao.
"Tao nghĩ chắc chỉ là không quen vận động, cơ thể nhất thời chưa thích nghi được ấy. Kiểu như con gái mới mang giày cao gót ấy, bình thường mà." Sư Tử cười vui vẻ, mục đích là muốn dỗ ngọt người kia. Song Tử không vì vậy mà trưng ra chút tích cực nào, trái lại còn quay đi trừng mắt với Uông tiểu thư. Người kia ngay lập tức mím môi, khóa kéo cũng đã khóa.
"Giải nó sẽ không sao đâu, tin tao đi." Thiên Bình cười hì hì, sát khí thậm chí cách cô chưa đến một cánh tay. "Lúc trước không phải hình dìm của tụi nó đầy máy mày sao? Tung nhẹ vài cái là được rồi, nhất là kiểu người như Thiên Yết ấy, nhất định sẽ làm tốt."
Nói ra cũng là Kim tiểu thư ranh mãnh, lúc trước chuyên gia sưu tầm hình dìm của mấy đứa trong nhóm. Hiển nhiên cũng không đến mức xấu đau đớn gây hỏng hình ảnh nghiêm trọng, chỉ là mang tính chất giải trí khá cao. Chuyện này cô sao có gan đi khoe cho đám con trai chứ, chỉ là có mấy hôm cao hứng kể cho đám con gái thôi.
Nếu cô im lặng mà tung ra... chắc không bị gì đâu nhỉ?
Trong lúc các cô gái bị phân tâm, trận đấu đã kết thúc hiệp ba, tỉ số giữa hai bên thu ngắn lại thêm ba điểm, nhờ có cú úp rổ vừa thực hiện của đối thủ. Tuy rằng đội hình mỗi bên vẫn là sáu, nhưng Cự Giải không tiện đi lại, đâu khác gì năm chọi một. Chất lượng hơn số lượng, nhưng vẫn có những trường hợp lượng thắng chất.
Hồi chuông dừng hiệp ba vang lên, Xử Nữ đưa măt nhìn bảng điểm lđang treo cao. Bây giờ đã là 32 và 30, cứ tiếp tục e rằng không ổn. "Tụi bây." Đang diễn ra vài phút giữa hiệp, hắn gọi những người kia lại, không to không nhỏ nói "Bảo Bình, mày đổi chỗ với Nhân Mã, hiện tại tập trung ghi hai điểm. Tao sẽ lui lại để coi tình hình thằng Giải."
Cả đám không ai nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi vào vị trí, bắt đầu hiệp cuối. Khí thế quyết tâm của các sao nam sôi sục, bừng bừng ngọn lửa như muốn dọa đối phương. Nói đi thì cũng nói lại, để đến được hôm nay bọn họ phải tập nhiều đến nhường nào chứ, không thể thua! Chỉ sợ một khi thua, bọn họ sẽ tức cho công sức của mình đến ói ra một vũng máu!
Hiệp bốn chính thức bắt đầu, Bảo Bình giữ bóng lao về phía trước, Thiên Yết và Song Ngư nối bước theo yểm trợ. Những tên này thể lực rất mạnh, cơ bản họ không phải chỉ chắn trước, các sao mỗi khi bị chặn rõ ràng cảm thấy đám người này chính là muốn đẩy bọn họ ngã về phía sau, còn là ngã thật đau. Luồn lách mấy vòng, Bảo Bình cũng đã đến vị trí dự tính, thiên thời địa lợi nhân hòa chẳng chờ gì nữa mà nhảy lên úp bóng.
Có một hai tên ở đội đối thủ cũng nhảy theo hắn, lại cản không được bóng vào rổ. Bảo Bình vừa định cong môi cười cho kĩ thuật tuyệt đỉnh của mình, hắn lại thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ đau đớn. Bóng rơi xuống, điểm đã được tính, bọn họ đều quay về vị trí cũ. Bảo Bình khi lướt qua Thiên Yết, lại thấy người nọ tay xoa xoa vầng thái dương, bước đi cũng chậm đáng kể.
"Thiên Yết, không sao chứ?"
Giọng nói của Ma Kết vang lên qua bộ đàm, khiến cả bọn đều có phần hoang mang. Vì tập trung vào trái bóng khá nhiều, bọn họ không tiện để tâm tới những người còn lại; hơn nữa một đám người túm tụm vơi snhau kẻ động người đứng yên, chẳng ai biết cả. Thú thật, nếu không phải Ma Kết nói họ cũng không biết Thiên Yết bị thương.
"Hơi choáng. Không sao." Hắn xoa xoa vầng trán, mặc dù không dễ chịu lắm nhhưng vẫn gấp rút quay về vị trí để thi đấu.
"Chó chết cái đám đó! Có trọng tài ở đây cũng không để vào mắt!!" Bạch Dương đột nhiên nổi giận đùng đùng, giơ ngón tay khí thế mắng người.
"Nếu tao là khán giả còn nhìn ra được, chẳng lẽ trọng tài không thấy sao?"
"... Ý mày là, tụi nó mua chuộc ban tổ ch---!?"
Sư Tử ở phía sau giữ lấy miệng của Bạch Dương, sắc mặt cũng không tốt đẹp là bao. Nhưng ít ra, cô vẫn bình tĩnh hơn họ Chu đây "Hiện tại không phải là lúc để vạch trần chuyện này. Nếu đang ở lúc quan trọng thế này lại cho dừng trận, bọn chúng sẽ mồm ba miệng bảy, giải quyết rất phiền. Trước mắt, nếu như không có gì nghiêm trọng, chúng ta cứ thi đấu tốt là được."
"...Hừ, tụi bây muốn thắng thế, sợ là tới đó đám con trai kia đều nhập viện xem kịch vui rồi!"
Bạch Dương hất tay Sư Tử, bực bội rời khỏi nơi thi đấu. Bọn họ không cản cô, cũng không buồn đi theo. Đại tiểu thư ấy đang nóng giận, nếu không có chỗ phát tiết thế nào cũng gây ra phiền phức lớn. Dù gì thì Nhân Mã cũng đang ở đây, cô nương ấy chắc chắn sẽ lo cho người yêu mà tự quay về, không cần lo.
Chu tiểu thư rời đi chưa được bao lâu, đối thủ thực hiện một cú ném xa thành công, ghi ba điểm. Khoảng cách san sát thế này, kì thực làm người ta phải thấp thỏm. Lần này, các sao lại đổi chiến thuật. Bóng nằm trong sự kiểm soát của Thiên Yết, người đang 'không vui vẻ' nhìn những kẻ đối diện sân. Tốc độ hắn không tệ, rất nhanh vượt qua hàng phòng thủ đầu tiên.
Lúc này Song Ngư ở cánh trái phối hợp rất ăn ý, nhận bóng từ đường chuyền hoàn mỹ từ Thiên Yết. Tên chặn hắn vừa cao lại to, nhưng cũng không đủ làm trở ngại cho Song Ngư. Theo kế hoạch hắn lại ném bóng ngược lại cho Thiên Yết, nhưng giữa đường bị đối thủ cướp lấy, thậm chí còn rất tự đắc nhoẻn miệng cười.
"Mượn tí nhá." Người có nhã hứng bỡn cợt thế này cũng chỉ có Nhân Mã. Hắn đột nhiên đi ngược lại với kế hoạch đã nói, xông qua tên thứ ba để ghi điểm. Phía trước đến tận ba người, haha, hắn đấu làm sao nổi chứ. "Xử Nữ!"
Bình thường chả ai như hắn, giữa trận đi kêu tên đồng đội.
"Vô vị." Lý thiếu lầm bầm nói, thân cũng không động, đằng nào bóng cũng đã vào tay Cự Giải. Ừa thì kêu cho vui thôi chứ cũng có nói là nhận bóng đâu.
Vì vậy, các sao nam ghi thêm một con ba, nới lỏng khoảng cách hơn.
"Hết giờ!"
Bóng vừa vào tay đã không còn cơ hội ghi điểm, không ai không cáu. Tên đội trưởng kia giận đến mức nghiến răng, nghe những tiếng ken két vừa xót lại vừa khó chịu. Hắn lại không hiểu chuyện, tự lấy thêm một quả khó chịu khi nhìn thấy nụ cười rất điển trai của Nhân Mã đang dành cho người hâm mộ.
"Vương Nhân Mã!!" Hắn ta kêu lên, đột nhiên lại nắm cổ áo của Vương thiếu. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một người khác giận đến mức trán nổi gân xanh, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trước bao nhiêu con mắt, xin lỗi, hắn từ chối đánh mất hình tượng. "Thằng ch---"
Tên kia còn chưa kịp kêu, từ đâu xuất hiện một chai nước, không sai không lệch ngay vào trán hắn. Người ném cũng không có vẻ muốn trốn tránh, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị chính trước bước đến nơi chuẩn bị có ẩu đả ấy. Người vừa lãnh chai nước của cô nói ra cũng cao hơn cô một cái đầu, vai rộng hơn một gang tay, nhưng cô hoàn toàn không sợ.
Thậm chí còn kéo Nhân Mã ra sau lưng nữa a! Đại tỷ, xin tặng một chữ - Ngầu!
"Mày, nhớ mặt tao."
Các sao nữ bên ngoài cũng không dám tin Chu Bạch Dương chọn chỗ phát tiết lại ngay sân thi đấu. Bọn họ đều há hốc mồm nhìn nhau, chỉ riêng Chu tiểu thư không hề xấu hổ, kéo cả dàn mỹ nam theo sau mình về.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top