Chap 22
Lý gia...
Xử Nữ trước nay là người đúng giờ, hiện tại đã thay trang phục xong xuôi, đứng trước gương chỉnh chu. Một khi xuất hiện bên ngoài, hình ảnh của hắn ít nhiều cũng là hình ảnh của Lý thị, không thể không chú trọng. Cẩn thận chỉnh trang nửa ngày, hắn định quay đầu lấy túi đồ của mình, bên ngoài lại gõ cửa.
"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
"Ma Kết chị ấy đâu?"
"Lúc nãy Tống thiếu gia vừa đến, đã đưa đi rồi."
Suýt nữa hắn quên mất, cô chị họ này của hắn đã có người yêu rồi, cẩu lương giữa hắn và Kim Ngưu từ lâu đã không thể tặng cho cô.
Hắn cười nhạt, đẩy cửa rời phòng. Mùi thức ăn từ dưới phòng bếp nhẹ nhàng đến cánh mũi, tay nghề của đầu bếp quả thật ngày càng cao.
"Xuống rồi sao? Vậy ăn sáng đi."
"Kim Ngưu?" Hắn liền bỏ hành lí sang một bên, bước chân có chút vội vàng vào trong xem cô. Người kia vừa hay để trên bàn thêm một dĩa trái cây được cắt gọt khéo léo, gương mặt đầy ý vui nhìn hắn. Hắn đến không nói không rằng tháo tạp dề cô, dường như không chào đón cô lắm "Em đến lúc nào, sao không nói cho anh?"
"Quản gia nói anh dậy lúc 6h, trước 7h10 sẽ không bước khỏi phòng, nên em nói bác ấy đừng báo với anh. Hơn nữa thấy đầu bếp chuẩn bị nấu bữa sáng, em cũng muốn giúp một chút."
"Em là người yêu của anh, chuyện nhỏ này em không cần làm." Hắn nắm lấy tay cô, vô cùng ôn nhu mà xoa. Mấy hôm trước tập luyện, không cẩn thận trật cổ tay, hắn đã rất đau lòng. Nếu không phải cô cố chấp, hắn đã có thể nói với ban tổ chức điều chỉnh lịch thi đấu, không cần phải thi đầu tiên.
"Tay em không sao, tối hôm qua bác sĩ đến khám rồi. Bữa sáng anh ngày thường cũng chỉ là ăn mấy món nhẹ, em không có cực." Cô biết, Xử Nữ thương cô, phàm là chuyện thương tổn đến cô nhỏ lớn hắn đều muốn quản. Đây là điểm tốt, cũng là điểm xấu. Tiếc là, ương ngạnh như hắn, cô chỉ có thể mỗi lần nhẫn nại xoa dịu. "Đừng nói nữa, đồ ăn nguội sẽ không ngon."
Xử Nữ đối với nụ cười của cô là không có biện pháp, càng không có kháng cự. Đắn đo một lúc, hắn cuối cùng vẫn kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi bản thân mới ngồi. Kĩ năng nấu ăn của cô thừa hưởng từ mẹ, có được bữa ăn này hắn không thể tùy tiện lãng phí.
"Ngon không?"
Con người khi ăn thì buồn bực trong lòng sẽ vơi đi, huống hồ lại là mỹ vị. Khó chịu đều đã tan biến, ánh mắt hắn dịu thành ôn nhu, nhìn biểu tình đầy phấn khởi của Kim Ngưu. Đôi mắt cô như chiếm giữ ngôi sao phía Bắc, lấp lánh rung động, khiến hắn nhất thời cũng không thể nói hết vẻ đẹp ấy.
"Là em nấu, đương nhiên ngon."
"Nếu em bỏ độc thì sao, có ngon không?"
"Chết trong tay mỹ nhân là một vinh hạnh."
Khi chỉ có hai người, hắn luôn không tiếc đường mật rót vào tai cô. Bản thân cô lại không phải người kén chọn, có người nói thì cô 'đành' rửa tai nghe. Ba phần xấu hổ cười, cô đẩy tay hắn ra, ánh mắt bảo hắn chuyên chú mà ăn đi. Tên kia biết cô ngại, càng được nước lấn tới, giơ tay định làm trò...
"Thiếu gia, còn năm phút nữa sẽ 7h20."
Hắn ý cười thu lại, đổi bằng sát khí trừng trừng nhìn ra cái vị điềm tĩnh kia. Vị quản gia ấy chẳng những không e sợ, ông ấy còn cong môi cười, sự chú ý dồn vào Diệp tiểu thư đang ho đến cuống họng cũng thấy đau. Cái này còn không được gọi là bắt gian tại trận hay sao.
...Ở sân thi đấu, mọi thứ đã an bài đầy đủ, chỉ thiếu nhóm thi của trường Horoscope. Mà lúc này ở chỗ ngồi chờ, đám bạn của cô cũng có mặt... gần đủ.
"Ê, Ma Kết với Thiên Yết đâu?" Bảo Bình ngồi chơi điện thoại, chơi đến mỏi tay mới chịu ngẩn đầu lên.
"Tụi nó nói là đi tập lần cuối cho chiều nay thi. Cự Giải thì đột nhiên bị chuyện bạc hà hành, Kim tiểu thư tự nói áy náy, cũng đi theo rồi. Còn bọn Song Ngư Thiên Bình, mới nhắn là ngủ quên, chút nữa mới tới." Sư Tử nói, mắt thì nhìn vào điện thoại, tay lại quơ quạng lung tung tìm ly nước. Tìm không được đồ còn động vào vết thương chưa lành, thành ra kêu lên một tiếng.
"Nói mày cẩn thận mày không nghe."
"Thái độ đó ai mà muốn nghe, hứ."
Ngoài miệng cãi nhau là vậy, nhưng hành động lại hoàn toàn khác. Hắn thấy cô đau, điện thoại liền bỏ xuống, đem ly nước đưa đến tay trái của cô. Người kia nhận xong cũng không từ chối, trừ việc đáp trả mấy câu vẫn ngoan ngoãn chu môi uống.
"Không tận mắt thấy thật không dám tin, Uông tiểu thư thế mà lại rất nghe lời nha."
Kim Ngưu từ xa bước đến, cao hứng trêu chọc hai người kia. Lời nói sâu xa này không phải ngày đầu tiên, lại nhìn vào việc vừa xảy ra nói đường hoàng, Sư Tử Bảo Bình càng không tiện phản pháo. Im lặng là thừa nhận, lên tiếng cũng thừa nhận, cái này chung quy là không cho họ trả lời theo ý của mình.
"Ban sáng bổn cô nương còn định mời Diệp tiểu thư đây đi ăn sáng, một mực bị từ chối. Haiz, là Chu Bạch Dương đây quên mất người ta có người yêu."
"Tao cũng đâu nhỏ bé như vậy, mày không lẽ mấy ngày không gặp thì quên?"
"Lý Xử Nữ, tao nói thật ấy, mày có hiểu được khái niệm đùa là gì không? Đùa ấy." Bạch Dương mặt dù vẫn cứng miệng phân trần mấy câu, nhưng chung quy vẫn là sợ vị họ Lý kia không biết thương hoa tiếc ngọc mà im lặng. Hắn sẽ không đánh người, vui vui tìm một cơ hội làm cô xấu mặt là được. Cô cũng đâu có lạ với chuyện này.
"Đừng nói nữa, Xử Nữ còn phải đi thay đồ để thi." Nhân Mã nghiêm mặt nói, kéo Chu tiểu thư lại để tránh né ánh mắt của người kia. Chỉ là... "Trễ giờ, Diệp tiểu thư chánh cung không tha cho tụi mình đâu a~" Nhân Mã để có thể cùng với Bạch Dương, tính khí không giống mười phần cũng phải giống tám phần, điểm này người ngoài không phải không biết.
Mặc dù đấu khẩu cũng là đấu kĩ năng, phân cao thấp, nhưng nhiều khi số lượng cũng là một yếu tố quyết định. Kim Ngưu và Xử Nữ cũng không phải đồ ngốc ở đây phí nhiều thời gian, tự xem mình là quân tử mà bỏ qua cho đám nhí nhố ấy.
...Một lúc sau Xử Nữ quay lại, bản thân đã thay trang phục Judo, eo quấn đai đen. Đại thiếu gia của Lý thị xưa nay không phải là một con người dễ gần. Nói khó nghe hơn, hắn ở đâu người ta liền muốn né tránh ở đó, hiếm hoi có bọn người Kim Ngưu mới thân cận được. Lãnh khốc vô tình này không phải dễ dàng đạt được, điểm này vì vậy chỉ mỗi hắn có, cũng là điểm quyến rũ nhất của hắn. Kim Ngưu lại không biết nên vui hay nên sợ. Vui vì người yêu của mình là một đại mỹ nam, hay sợ cô có quá nhiều kẻ địch đây?
"Ê Ngưu, nhìn kìa!" Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên Bạch Dương lại kéo kéo tay cô, nhất mực thu hút sự chú ý của cô về phía sàn đấu. Nam nhân cô đang nghĩ ngợi kia, lại không để tâm đến những ánh mắt dèm pha khác, một mực chuyên chú nhìn cô, đến mức khán giả cũng muốn nhìn xem quý nhân được Lý thiếu để tâm là ai.
Kim Ngưu cũng bất lực, đưa mắt nhìn hắn, ám hiệu lo tập trung vào trận đấu, đừng nhìn cô nữa. Xử Nữ không cười nhiều, nếu có thường phải để tâm lắm mới nhìn ra, nói cách khác cũng là cô nhìn ra. Loại hành động này, kín đáo thì rất kính đáo, yêu thương... cũng rất nhiều yêu thương.
Trở lại sàn đấu, Xử Nữ cảm thấy trêu chọc người yêu đủ rồi, chú ý quay về đối thủ trước mắt. Đây là vòng loại, đối thủ thoáng qua hắn liền kết luận một câu không đáng ngại. Mà, Xử Nữ chính là hạng người nhỏ nhen, nói thế nào thì chính là thế đó, bằng không... cũng phải làm cho ra thế đó. Bên dưới kì thực không kì vọng nhiều vào tên kia, khi trọng tài thông báo vòng loại này hắn thắng mọi người chỉ là vui vẻ vỗ tay vài cái. Bốn vòng loại diễn ra cùng lúc, ba đối thủ kia cũng đã chọn ra.
Một màn nghỉ ngơi mười lăm phút, hắn lại bước lên sàn đấu lần nữa, không tốn bao nhiêu mồ hôi lọt vào vòng chung kết. Bang Phượng Hoàng không có nam, hắn cũng ba phần chủ quan dựa vào năng lực của mình nên chẳng để ý lắm thí sinh của trường khác. Nào ngờ, khi loa trường vang lên...
"Hai thí sinh tiến vào vòng chung kết, Lý Xử Nữ và Cố Thượng Vĩ, xin chuẩn bị để tiến lên sàn đấu. Ban tổ chức xin lặp lại,..."
Phụt---
Xử Nữ nghe đến sặc nước, lạnh người quay mặt nhìn về phía sàn đấu đối diện. Nam nhân kia trùng hợp thế nào cũng đưa mắt nhìn hắn. Các sao bất ngờ không kém hắn, thiết nghĩ người của Phượng Hoàng không thi đấu thuận lợi cho Kim Ngưu giành giải thì đã êm chuyện, ai ngờ... Hội Hell quả nhiên rộng lượng, đến cả đàn anh lớn của mình cũng cho ra trận.
Cố Thượng Vĩ, là một trong những tên nổi bật nhất của Hell, là anh em cùng cha khác mẹ với Cố Di Hòa. Người này trầm trầm tĩnh tĩnh, đối với thế sự hoàn toàn không để tâm, nhưng vì một lí do nào đó, tên này lại rất ngưỡng mộ anh mình Cố Di Hòa, thậm chí nói một câu công bằng thõa đáng chính là 'sùng bái'. Mặc dù tâm địa hắn không mưu mô bằng Cố Di Hòa, nhưng tuyệt đối không phải hạng tép riu đá một cái đấm một phát thì sẽ chịu thua. Nhất là, chuyện này ít nhiều người anh của hắn cũng đã can thiệp.
"Xử Nữ..." Kim Ngưu nghĩ sâu nghĩ xa, cuối cùng vẫn không tin thực tế còn xấu hơn trăm cái khả năng cô nghĩ ra. Cô thập phần lo lắng, kéo tay áo hắn lại "Cố Thượng Vĩ không phải hạng người đơn giản, nếu thấy nguy hiểm thì anh không được liều. Anh---"
Hắn không đáp, chỉ đưa tay cô lên, hôn vào mu bàn tay. Một cái thoáng qua nhưng chứa nhiều ý nghĩ, cô chốc lát đầu óc trống rỗng, chẳng biết hành động tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn là kiểu người nói ít làm nhiều, cô lại bên cạnh hắn không ít, hiển nhiên hiểu rõ ý tứ này. Mỗi lần dỗ cô đều vậy... haiz.
"Tâm tính của tên kia anh hiểu mà, mọi chuyện sẽ tự dàn xếp."
Hắn dứt lời, vẫn cái khí thế cao ngạo kia bước đi. Lý Xử Nữ và Cố Di Hòa, trong các bang hội đều biết bọn họ là kình địch, em trai Cố Di Hòa đương nhiên sẽ không thích Lý Xử Nữ. Hai đại nam nhân giáp mặt với nhau, hảo cảm thì ít ác cảm thì nhiều, chung quy cái kết cũng không đẹp đẽ lắm.
"Lâu ngày không gặp." Cố Thượng Vĩ thế mà lại chủ động đưa tay ra, đôi mắt của Xử Nữ vì vậy càng đăm chiêu trầm ngâm hơn. Người này tuy rằng bề ngoài là một tảng đá mặc kệ sự vật sự việc, nhưng nội tâm và gương mặt con người không hay đồng nhất. Biểu tình 'thiện chí' này, trái lại khiến hắn cảm thấy bản thân phải đề phòng hơn.
"...Lâu ngày không gặp." Hắn vốn không định đưa tay ra, nhưng ở đây có báo chí, có khán giả, hắn cũng không thể không để tâm tới hình ảnh Lý gia.
"Bắt đầu!"
Trọng tài lên tiếng, hai người kia khẽ cúi đầu không nói không rằng liền lao vào nhau. Đã là vòng chung kết, đối thủ dù là ai cũng không phải kẻ có thể tùy ý khinh thường. Kim Ngưu bên dưới đứng ngồi không yên, cứ nhón người trông xem trận đấu như thế nào. Xử Nữ dù cẩn thận đến mấy cũng không phòng được toan tính của con người, lại nói đến Cố Di Hòa không thể nào tốt bụng đến nỗi không giở một thủ đoạn gì.
"Xử Nữ, anh mau kết thúc đi. Đánh nhanh thắng nhanh." Cô nói vào bộ đàm, và tên kia vẫn chẳng có cái dấu hiệu gì là gấp gáp. Hắn đúng là muốn chọc cô tức điên rồi!
"Hell cử mày đến làm gì?" Xử Nữ nhỏ giọng nói, đang trong tư thế kiềm hãm Cố Thượng Vĩ xuống sàn đấu bằng đầu gối.
"...Là tao đơn phương tham gia, không ai cử." Người nọ nhanh chóng phản đòn, bỗng nhiên tung ra liên hoàn cước. Đòn này không phải đòn chí mạng, hắn đưa tay đỡ vài đòn thì tìm thấy chỗ để thoát. Cổ chân bị siết chặt, đột nhiên bị bẻ, Cố Thượng Vĩ không còn cách khác phải xoay người, có chút đau đớn đập thân mình xuống sàn đấu.
Hai bên lại quay về tình trạng ban đầu trước trận đấu, nhưng không khí càng căn thẳng hơn. Lần này, Xử Nữ chủ động tấn công, liên tiếp ra những đòn công kích mạnh. Cố Thượng Vĩ dù đưa ra bao nhiêu bức tường phòng thủ, hắn cũng không dám tin Xử Nữ đột nhiên nổi cơn, đánh như muốn lấy mạng.
"Thế câu tiếp theo của mày, tao đoán chính là 'không liên quan tới Cố Di Hòa' nhỉ?"
Tối kị với Cố Thượng Vĩ chính là động đến Cố Di Hòa, mà ý tứ của Xử Nữ trong câu này chẳng khác gì đem hắn ra làm trò cười.
"Mày đừng có động tới anh tao!!"
Cố Thượng Vĩ gào lên, sức lực kiềm nén từ nãy đến giờ đột nhiên tung ra, chưởng một đòn không nhẹ khiến Xử Nữ phải lùi hai bước. Cậu em này cũng thật hâm mộ Cố Di Hòa đi, chuyện gì cũng nghĩ đến anh mình, thế mà chẳng thấy tên kia ngó ngàng gì đến hắn. Thành thực mà nói, cùng cha khác mẹ vốn không phải loại huyết thống chân chính ràng buột nhau, càng không thể đối đãi chân thành như anh em cùng mẹ. Cố Di Hòa có được người em tốt thế này, Xử Nữ nghĩ đây cũng là phúc của tên đó.
"Vậy thì, tao nghĩ mày nên quay về nói hai chữ xin lỗi cho người anh tốt kia đi."
"Mày---"
Cố Thượng Vĩ chưa kịp nói hết, Xử Nữ đã hung hăng nắm lấy tay áo tên kia, vật hắn và ghi một điểm tuyệt đối. Người kia dù đau đến tận từng cái xương sườn, hắn vẫn hiểu rõ. Lý Xử Nữ hoàn toàn có khả năng thắng hắn trong một nốt nhạc, nhưng vẫn chịu diễn một vở 'mèo vờn chuột', không chừng thật sự đề cao hắn đi.
"Hửm?" Xử Nữ không hạ thủ lưu tình đánh, mà Cố Thượng Vĩ lại cho rằng anh hai chỉ là tùy tiện nói quá về năng lực của hắn, thành ra phải trả giá bằng đau đớn tận mấy cái xương sườn. Hắn đau đến mức nằm cong lưng, thì họ Lý kia đưa tay, muốn đỡ hắn dậy.
"..." Kiêu hãnh của đàn ông là thứ không được phép tổn thương, Cố Thượng Vĩ lạnh lùng hất tay hắn đi. Hừ, đám công tử giỏi giả nhân giả nghĩa, hắn không thèm.
Ôm lưng bước xuống sàn đấu, một cô nương đang đứng đợi hắn, mà chẳng tốn quá nhiều thời gian để hắn nhớ ra gương mặt của Diệp tiểu thư. Hắn khẽ thở dài, vẫn gắng gượng giữ điềm tĩnh với cô. "Diệp tiểu thư đây không phải nên ở bên kia để ăn mừng chiến thắng của bạn trai sao?"
"Tôi đoán, Cố Di Hòa cử cậu đến nhỉ?"
"..." Giác quan của phụ nữ là một trong những điều đàn ông lo sợ nhất. Ban đầu Thượng Vĩ thật không muốn để tâm đến cô, nhưng chân vừa định bước qua đã khựng lại. Dựa vào sự dè chừng và nghi hoặc này, Kim Ngưu dám nói cô đã đoán chính xác. "Các người thắng cũng thắng rồi, ở đây khoe mẽ à?"
"...Tôi muốn cảm ơn." Lúc này sự cứng nhắc của Cố Thượng Vĩ buông xuống, tuy rằng hắn không hoàn toàn tin tưởng Diệp Kim Ngưu, nhưng nụ cười nhàn nhạt thành ý này... thật không có vẻ giả tạo. Hôm qua tôi có thể thi đấu thuận lợi, hôm nay Xử Nữ cũng không có gì, cũng phải gửi một chút thành ý tới Cố Di Hòa. Cậu ta chắc đã nhắc nhở đôi phần với cậu rồi nhỉ?"
"...Cô biết vậy thì tốt."
Cố Thượng Vĩ lãnh đạm buông một câu, chân chính lướt qua mặt cô. Kim Ngưu cười nhạt, bản thân đi về chỗ của bọn người Xử Nữ. Cố Di Hòa tâm tư thất thường, trước nay đối với bọn họ không nóng không lạnh, lúc thì giúp bang Hell chơi họ một vố, khi thì âm thầm cho người đỡ cho họ một chiêu. Nhưng, trước mắt Cố Di Hòa có thể để em mình giúp đỡ bọn họ, coi như là một chuyện tốt.
Đột nhiên ánh đèn chiếu lên người cô, tứ phía xung quanh đều đổ dồn sự chú ý lên một cô gái. Kim Ngưu không phải lần đầu tiên đứng trước trăm nghìn ánh nhìn, cùng lắm chỉ là vài phần hoang mang. Cô còn định hỏi vào bộ đàm xem có chuyện gì, Xử Nữ đột ngột xuất hiện trước mắt. Hắn ở trước cô so với trước người khác là hai thần thái khác nhau. Mặc dù lúc này dáng vẻ hắn cũng có chút không chỉnh chu, cổ áo hơi trễ xuống, thấp thoáng thấy được phần ngực bên trong. Da thịt lộ không nhiều, lại bị tấm huy chương vàng che mất, hắn lại như tên ngốc ngây ra nhìn cô, ý cười không nhiều, nhưng ấm áp có đủ.
"...Huy chương hình như còn chưa chính thức trao mà? Sao anh lại giữ rồi?" Cô cong môi nhìn hắn, trước mắt cũng không để tâm đến kẻ khác muốn nhìn mình thế nào. Hắn lại không biết ý tứ, kéo cô lại hôn lên má, trước bao nhiêu con mắt ngang nhiên hôn cô. Chuyện của bọn họ đương nhiên chẳng giấu diếm ai, nhưng mà lộ liễu như vậy... cô cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì.
"Không phải em nói, nếu anh không có chuyện gì, sẽ đáp ứng một điều kiện ư? Đây là điều kiện của anh." Người ta muốn thưởng là tiền là bạc, xe hơi nhà cửa, nhưng đối với loại thiếu gia búng tay một cái liền ra một núi tiền như hắn... haha, cần cũng chỉ là cần cô.
...Bỗng dưng cảm thấy da mặt mình thật dày đi, nghĩ được câu này cũng không cảm thấy xấu hổ.
"Điều kiện này cũng đến thật bất ngờ đi, còn đến vào ngay lúc em không thể từ chối nữa." Cô thở dài, bá đạo này của hắn cô đã quen rồi. Chặc, bỏ đi, dù sao chỉ là hôn má một cái, cô nể mặt hắn một chút thì được thôi.
"Em không cần nói như thế. Trong tình huống khác, em cũng đâu từ chối."
...Lý gia thật có tài tranh biện.
...
"Ưm..."
Thiên Yết nằm trên giường, ngủ đến nỗi đầu cũng đau, miễn cưỡng tỉnh dậy. Hắn đưa tay sang bên cạnh, tìm người lúc nãy vẫn còn nhàn nhã ngồi đọc sách bên cạnh mình. Người không thấy đâu, chỉ có hơi lạnh, làm hắn có phần hụt hẫng. Hắn còn lười nhác cuộn mình trong chăn, định rời khỏi giường...
"Thiên Yết, mau dậy ăn chút gì đó đi, tranh thủ thời gian đến chỗ thi đấu cũng tốt."
"..." Người nọ nghe rõ từng lời, nhưng vẫn một bộ dạng đó, nhất quyết không ra.
"Thiên Yết, dậy đi, em làm đồ ăn vặt cho anh rồi."
"..." Vẫn bất động như thế.
Tai hắn rất thính, thoáng một cái nghe thấy tiếng bước chân đến bên cạnh giường, cũng cảm giác được âm thanh kẽo cọt khi có người trèo lên. Haha, chắc là cô không định---
"Em còn tưởng gì, cùng lắm chỉ có như thế."
Ma Kết vừa làm, chính là đẩy Thiên Yết khỏi giường, nhưng tên kia phản xạ không tệ, vừa hay níu lấy ga giường nên không rơi xuống. Người nọ cười trừ, lần này mới thật sự chỉnh chu mà rời giường, vẻ mặt phong trần nhìn cô, nhìn rất say mê "Chặc, em a... đáng lẽ phải theo kịch bản, hôn anh một cái."
"Đây cũng không phải đóng phim, tại sao em phải làm chứ?" Ma Kết chính là kiểu người khẩu xà tâm phật như vậy, có thể làm đủ chuyện quan tâm sau lưng hắn, nhưng đối mặt tuyệt nhiên ba câu thì hai câu móc mỉa. "Dậy rồi thì rửa mặt đi. Dưới bếp có chút đồ ăn vặt, thi để bụng đói cũng không tốt."
Cô đương nói, chân cũng bước xuống khỏi giường định rời đi. Nhưng tay còn chưa đến nắm cửa, cô lại bị kéo ngược lại, bị hắn ép ôm trong lòng. Ma Kết thường xem mấy bộ phim mà cha mẹ hắn đóng, đã thấy cảnh kinh điển này của nam chính nữ chính, ai ngờ hôm nay cô lại có phúc phần được đóng. Người nọ giữ cô lại, hai tay vòng qua eo cô.
"..." Ma Kết đối với loại thân mật này ngượng thì ngượng, nhưng cũng chưa đến nỗi vùng vẫy đẩy hắn ra như những bạch liên hoa kia. "Anh, muốn làm gì?"
"Ôm ôm a~"
"Trò con nít này cũng làm được. Buông ra, mau đi rửa mặt đi."
"Thôi mà, không hôn thì ôm đi. Ôm một cái rồi anh đi~"
"Không ôm ấp gì hết. Anh mớ mộng hay gì vậy? Thả em ra!"
"Hai đứa làm gì---"
Hai người cứ giằng co như vậy, to tiếng với nhau cũng không để ý xem bên ngoài có người hay không. Cửa phòng đột nhiên mở, nữ nhân xinh đẹp kiều diễm bên trong ngó vào, thế mà lại bắt gặp ngay lúc hai người bọn họ ở tư thế xấu nhất. Sáu con mắt nhìn nhau đến mức bất động, trong một khoảnh khắc không biết nên nói thế nào.
"Haha, thật làm phiền hai đứa rồi. Đừng bận tâm ta, đừng bận tâm ta."
Người đó, đương nhiên không lạ lẫm gì, chính là mẹ của Thiên Yết, Tống phu nhân. Người này tuy nay cũng hơn 40 tuổi nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ trung vô tư, đối với chuyện tình yêu của con trai mình lại đặc biệt hứng thú. Nói ra, nếu như Ma Kết ít hợp ý của Tống phu nhân hơn một chút, bà ấy cũng không ra sức ủng hộ đến như vậy.
"Đều tại anh, không đứng đắn!" Lúc này thì cô thành thật giận dỗi rồi, hắn cũng không tiện giữ cô trong lòng. Cái này cũng không thể trách hắn, mẹ hắn nói đến ngaỳ kia mới về, đột nhiên xuất hiện như vậy ai mà đỡ nổi. Mẹ của hắn cũng thật là, giúp thì chẳng giúp được bao nhiêu, hai hắn bây giờ phải đi dỗ cô nương kia.
...Phần thi của Ma Kết và Kim Ngưu thi trong một ngày, đều đã hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay nói bận rộn từ sáng đến chiều cũng chi là chuẩn bị cho bọn họ đi.
Lý tiểu thư ngồi trên xe, lạnh lùng để một túi đồ thật to ngay giữa cô và hắn, cũng chẳng để ý tên kia cứ áy náy nhìn cô. Hắn vừa động tay vào túi đồ, cô liền haung hãn tặng một cái lườm, khiến hắn miễn cưỡng phải buông bỏ.
"Kết... chuyện ban nãy anh thành thực không muốn mà."
"...Anh còn nói? Mặt mũi của em, hình tượng của em trong lòng bác gái đều mất rồi, anh còn nói."
"Ừ ừ, là anh không đúng. Em đừng có giận nữa..." Thiên Yết lấy cớ làm lành, trực tiếp đạp túi đồ xuống kéo cô sang. Người kia hiểu xét đến sức lực mình không đấu lại, cũng mặc hắn kéo, đầu vẫn nhìn ra ngoài cửa xe. "Mẹ anh nhất thời cao hứng, nói mấy câu trêu chọc em thôi, bà ấy cũng chẳng để bụng gì đâu."
"Anh còn dám nói? Nếu lúc đó anh---"
"Được được, là anh sai, trăm sai nghìn sai cũng là anh, há? Sắp thi rồi, nếu em để tâm trạng anh không vui, thi đấu không tốt phải làm sao đây? Tốt xấu gì em cũng nhìn anh một chút đi."
Thiên Yết miệng lưỡi không hề thua kém Song Ngư, nói mấy trơn tru bồi thêm một chút thành khẩn, Ma Kết giận mấy cũng đều nguôi. Dù sao thì, cô vì thể diện nhỏ nhoi lại chấp nhất với hắn, tên kia không chừng sẽ thật sự cố tình chịu thua, bày vẽ một màn chọc giận cô.
Nghĩ ngợi một lúc, cô thở dài, quay sang khẽ lườm hắn. "Anh, thi không đàng hoàng, thì đừng có nhìn em." Đợi câu này của cô, lòng hắn cũng nhẹ hơn, đầu cứ dụi vào người cô mà làm trò. Nếu cô thật sự giận, đừng nói là ôm, đến ngồi gần cô cũng đừng hòng. Thiên Yết hiểu tính cách của Ma Kết, cô không giận hắn, nhưng nếu không làm thế này, cô nhất định sẽ giận hắn.
...Trận đấu vòng loại đã bất đầu sớm, lúc này Cự Giải và Song Tử mới tới. Vừa bước vào đến cửa, họ đã nghe được đại khí thế của Tống Thiên Yết, một đòn rồi lại hai đòn, liên tục dùng kiếm gỗ công kích đối phương. Vòng đấu của hắn kết thúc không ngoài dự đoán, thuận lợi chiếm ưu thế hơn tất cả những thí sinh còn lại. Đại thiếu gia của Tống thị, chuyện này cũng không lạ.
"Lý tiểu thư, ngồi ở đây một mình không buồn sao?" Song Tử nhảy chân sáo đến chỗ cô, nụ cười xinh xắn khả ái, rất phù hợp với độ tuổi của mình. Cô mặc dù đang chuyên tâm xem Thiên Yết thi đấu xung quanh không nén được hàn khí, nhưng nhìn Kim Song Tử rất giống mặt trời, tâm tình cô cũng thoải mái hơn. "Thiên Yết thi sao rồi?"
"Vòng loại một, thắng rồi. Nghỉ mười phút thì sẽ bắt đầu vòng loại hai."
"Thế... còn 'bọn chúng' thì sao?"
"Cũng vào được vòng loại hai rồi. Lo là lo vuốt hổ thôi." Ma Kết quay về chỗ ngồi, đứng lo lắng nãy giờ thật khát khô cả cổ "Hứa thiếu sao rồi? Cách dăm bả bữa nằm viện chắc cũng chẳng thoải mái gì đâu nhỉ?"
"Không cần mày chọc ghẹo. Mùi của cái chỗ đó, tao ngửi thấy là muốn buồn nôn rồi." Cự Giải cười trừ, quả thật dạ dày hắn gần đây không ổn. Chỉ là... có cô ở một chỗ, thuốc men, bữa ăn, cái nào cũng nhắc nho hắn, không muốn khỏe cũng phải khỏe.
"Ồ, tụi bây đến rồi sao? Những đứa khác đâu?" Thiên Yết tháo mũ bước xuống từ sàn đấu, ánh mắt nhàn hạ nhìn hai đứa mới tới kia. Mặt thì cũng miễn cưỡng nói một câu nhìn bọn họ, nhưng tâm ý chỉ lo đến cô bạn gái đang chễm chệ ngồi kia. Song Tử và Cự Giải hai người đứng một bên nhìn, suýt nữa thấy đuôi chó của Thiên Yết mọc ra rồi.
"Khụ... Tụi nó nói là chuẩn bị tiệc ăn mừng sớm, đợi tụi bây thi xong thì qua nhà Kim Ngưu luôn. Bọn tao tới đây là để hỗ trợ thôi, mà chắc cũng chẳng cần làm gì rồi nhỉ?"
Cự Giải tùy tiện đùa một câu, trái lại khiến hai người kia đều cười. Nói đến nông nỗi nhanh nhảu, là Bạch Dương và Nhân Mã; nói đến lạnh lùng quyết đoán, là Kim Ngưu Xử Nữ; còn nói đến mưu kế thâm sâu, chính là Ma Kết và Thiên Yết. Danh tiếng của bọn họ nhắc đến ai mà chẳng sợ, dù gì thì, Hell hay Phượng Hoàng, đều đã nếm trải một lần tính kế của họ, đương nhiên hiểu hậu quả xấu đến đâu. Một là làm thật tốt, hai là đừng làm, đây là một ván cược không được phép thua.
Nói thêm một lát thì vòng loại thứ hai bắt đầu, Tống thiếu không muốn phi sức, kết thúc ngắn gọn trong mấy chiêu, càng không hạ thủ lưu tình hay muốn để cho đối thủ chút sĩ diện nào. Điểm này lại rất vừa ý Ma Kết. Giải quyết nhanh gọn một chút mới có thể chuyên tâm lo cho đối thủ cuối cùng.
"Hai thí sinh tiến vào vòng chung kết xin chuẩn bị để tiến lên sàn đấu. Ban tổ chức xin lặp lại,..."
"Thiên Yết, cẩn thận." Cô nhỏ tiếng nói vào bộ đàm, người kia nghe thấy thế mà vẫn rất vui vẻ đáp lại.
Hai tiếng 'bắt đầu' vang lên, hai thí sinh giương kiếm gỗ, sát khí đằng đằng nhìn nhau. Thí sinh này ban nãy hắn cũng đã thấy vài đường kiếm của gã, kĩ thuật không tồi. Nhưng phân năng lực cao thấp là một chuyện, phân mưu kế càng là một vấn đề đáng nói. Mặc dù hắn cũng đã cẩn thận cho người kiểm tra trước, nhưng không biết được ngay sát giờ thi, liệu có kẻ nào động tay động chân hay không.
"Tống Thiên Yết." Hai bên trong một khoảnh khắc, người nọ nói nhỏ vào tai hắn. Nhưng tai hắn đeo bộ dàm, Ma Kết và những người khác hiển nhiên sẽ nghe. "Tao khuyên mày một câu, tốt hơn nên chịu thua. Dù gì thì, tao cũng không muốn đả thương kiểu người như mày."
"Ồ? Kiểu người như tao, là kiểu thế nào ấy nhỉ?" Thiên Yết nghe đến liền thấy buồn cười, liền đổi thế tấn công, nhân nhường bốn phần để tên kia nói tiếp. Ma Kết ở dưới thấy, lòng đầy bất mãn khó chịu nhưng lại không dám nói. Họa may tên kia nghe được, vậy thì sẽ rất phiền.
"Thứ đàn ông giỏi chạy theo chân phụ nữ, mặt mày thoa son phấn, có gì mà hay?"
"Trường Horoscope ghi điểm."
Ma Kết ngồi bên dưới thầm cười, tự hỏi bang Hell có phải thiếu người đến mức chọn ra một kẻ ngu xuẩn thế không? Một tên đàn ông bình thường bị nói như thế còn giận, huống hồ Tống Thiên Yết cao cao tại thượng được từ nhỏ được bao nhiêu kẻ kì vọng, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Tuy rằng hắn đang đội mũ, biểu tình khó thấy, nhưng cô dám nói, loại biểu tình này tuyệt đối không dễ nhìn.
"Thật xin lỗi, vừa nãy nghe tiếng chó, không nghe tiếng người. Giờ, mày nói lại thử xem?"
"Mẹ khiếp---"
Các sao quả thật được chọn cười một trận. Có thể dùng được giọng điệu chọc người ta điên tiết, kĩ năng này Thiên Yết thành thục hơn hẳn kẻ thường. Tình thế đổi lại, tên kia liên tục tấn công, người của bọn họ lại không vội, giống như mèo vờn chuột chơi, còn chơi rất vui.
Kẻ càng muốn thắng càng khó thắng, người nọ tấn công nửa ngày cũng không đánh thắng được, trong khi Thiên Yết cứ đỡ một đường nhỏ tránh một đường lớn. Dưới lớp vải dày, biểu tình lãnh đạm vẫn đeo lên gương mặt hắn, bên tai chỉ nghe tiếng thở đều đều của mình. Chọc hắn giận, tên này quả nhiên thiếu hiểu biết.
"Tống Thiên Yết, bây giờ nếu mày chịu thua..." Kẻ kia đột nhiên tiếng đến gần, trong thế giằng co mà nói đôi ba câu với hắn "...tao sẽ xem là mày biết quý mạng."
"Cái g---"
Hắn còn chưa kịp định thần, một đường kiếm hung hãn đánh về phía hắn, qua khe hở giữa mũ và giáp mà ghi một điểm, san bằng tỉ số. Nhưng, đòn này không chỉ đơn thuần là vậy. Lúc thanh kiếm gỗ sượt qua, Thiên Yết rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn sượt qua cổ, khi rời đi da thịt quả thật cảm giác chút đau rát. Hắn theo bản năng đưa tay lên sờ vào, không ngờ đang yên đang lành lại xuất hiện một vết thương nhỏ trên cơ thể.
Haha, bang Hell này quả thật là một ổ chó, đói khát đợi cơm đến không nhịn được nữa rồi.
"Ma Kết!!" Song Tử vừa định uống chút trà sữa, đột nhiên con bạn bên cạnh lao đi, suýt nữa là cản không kịp. May mà có Cự Giải ở đây, nếu không cô nhất định giữ không nổi cô nương này "Mày làm gì vậy, sao tự nhiên chạy đi!"
"Thiên Yết có chuyện, tao không thể ngồi yên!"
"Thế mày chạy lên đó làm gì, định đóng mỹ nhân cứu anh hùng à!?"
"..." Con người khi quá lo lắng, thường sẽ không có kế hoạch chu toàn. Cô cũng vậy, chỉ đơn giản không muốn hắn bị thường, đâu có nghĩ chạy được lên tới đó rồi sẽ làm gì. Một phút bình tâm lại, suýt chút nữa là cô làm hỏng mặt mũi Lý gia rồi. "...Yết, chỗ anh có ổn không?"
"...Em không cần lo, tiểu tử này không thể thắng được đâu."
Thiên Yết điều chỉnh tư thế, nghiên đầu vài cái, tiếng xương răng rắc vang lên đến lạnh người. Nếu có kẻ đã không muốn chơi, hắn cũng nên thành toàn ước nguyện này của tiểu tử ấy. Lượt đấu cuối diễn ra, tình hình vô cùng căng thẳng, mà chủ yếu là do Tống Thiên Yết nộ khí một trời dọa đến trọng người cũng lo lắng cho vị đối thủ sắp sửa bị ăn tươi nuốt sống.
"Mày---"
Vươn oai chỉ nên dành cho những kẻ có năng lực, cho nên, đừng tùy tiện cho bản thân cái năng lực đó. Hắn một khi đã không muốn đùa nữa chính là không muốn đùa, trong vài chiêu cỏn con liền giành phần thắng, còn thắng rất đậm. Vốn dĩ muốn khiến trận đấu này màu mè một chút cho xứng với cái gọi là 'chung kết', nhưng xem ra có kẻ đã lợi dụng 'lòng tốt' của hắn.
Thông báo người chiến thắng cũng là lúc hai bên phải buông kiếm xuống. Kẻ kia không hoàn thành nhiệm vụ được giao trái lại cảm thấy bản thân thập phần bị sỉ nhục, liền muốn bước xuống sàn đấu càng nhanh càng tốt. Nhưng đầu chỉ mới quay đi, Thiên Yết đã giữ tay lại, rất khách khí tặng cho tiểu tử ấy một cái ôm giao hữu.
"Về nói với Trần Khải Chính, khiến hắn nhọc lòng rồi. Hôm nào rảnh, Hắc Đại Bàng sẽ qua bang Hell ghé thăm một phen." Gã kia nuốt khan nước bọt, run lắm nhưng vẫn cố gật đầu một cái, xong vội chạy vọt đi. Hắn hiển nhiên không buồn giữ tên kia lại, biểu tình lạnh lùng quay về chỗ của Ma Kết.
"Ông nội của con ơi, Lý tiểu thư đây sắp sốt sắng đến đổ bệnh rồi này." Song Tử cười tươi nói, nhưng sự hiện diện của cô về cơ bản là không tồn tại trong tầm nhìn của hắn. Dù có thật, cũng bị hắn ngó lơ đến tàng hình.
Hắn vừa bước xuống khỏi sàn đấu cô liền chạy đến, gỡ mũ của hắn, lấy khăn lau mồ hôi. Trang phục kiếm đạo vừa dày vừa nặng, kinh khủng hơn rất nhiều lần việc ngồi trong một phòng xông hơi. Lau một hồi đến cổ, cô nhìn thấy một dường đo đỏ, màu sắc còn khá mới, nhìn qua cũng đoán được là có vật sắc nhọn cắt.
"Trần Khải Chính... Tên khốn nạn đó!!" Ma Kết nổi cơn thịnh nộ, bước đi hung hãn định rời đi, chỉ là bị hắn giữ lại. Sao hắn lại đột nhiên tốt bụng vậy chứ!? "Năm lần bảy lượt tha cho tên đó rồi, chúng ta không thể tha nữa!!"
"Em tra thì được gì? Tên kia thông minh như vậy, chả lẽ không tính đến khả năng này ư? Tin anh đi, họ Trần ấy nếu bị gọi là dính dáng, tuyệt đối sẽ phủi sạch sẽ mọi thứ. Không chừng, tên đó còn mạnh dạn nói em vu khống, cáo trạng ngược lại." Hắn vỗ vai cô, cũng ra hiệu ổn thõa với bọn người Cự Giải Song Tử. Một nụ cười của hắn không thể khiến cô hoàn toàn an tâm, nhưng trước mắt miễn cưỡng nói một câu không sao cũng không sai.
"...Đáng lí ra em nên cho người kiểm tra nhiều hơn. Lúc nãy bác gái còn dặn em phải chăm sóc anh..." Ánh mắt cô ít khi chứa nỗi u buồn, bản thân hắn cũng có phần đau lòng. Hắn xoa xoa tay cô, giọng điệu hết sức ngọt ngào mà dỗ dành người thương.
"Đây không phải lỗi của em. Nói sao cũng là anh bất cẩn, mẹ anh sẽ không trách đâu."
"Ừm... để em đi gọi xe, anh nghỉ đi."
"Em ra trước đi, anh vào nhà vệ sinh một chút."
Tâm tình Ma Kết hiện tại hỗn loạn, cô cũng không tiện nghĩ nhiều thứ, Thiên Yết nói sao thì cứ nghe vậy. Hắn lại chẳng yên, ra hiệu cho Song Tử trông chừng cô ra ngoài trước, còn Cự Giải thì đi theo mình. Hai người bọn họ đến một chỗ vắng vẻ, đứng đối diện nhau với biểu tình không mấy thoải mái. "Vết thương không lớn, sao tao thấy con Kết thương tâm quá vậy?"
"Con gái, so với tụi mình để ý tiểu tiết nhiều hơn. Tính của nó mày cũng đâu phải quen biết ngày đầu, đâu cần hỏi chứ." Thiên Yết tựa lưng vào tường nhàn nhã nói, nhưng rất nhanh biểu tình liền thay đổi "Hắc Đại Bàng là bang thống lĩnh, mấy ngày qua nhân nhượng với Phượng Hoàng là đủ rồi. Tìm ngày, giải quyết cho ổn thõa đi."
"Không tính luôn đám Hell à? Cũng là tụi nó khiến mày bị thương mà?"
"Giết một con đại bàng cách đau đớn nhất là chặt vây cánh của nó. Tao chính là muốn xem, nếu không còn bất cứ bang hội nào giúp đỡ, Hell sẽ tự sinh tự diệt như thế nào."
Cự Giải cười lạnh, thâm tâm thật sự cảm thấy thương xót cho đám người Trần Khải Chính. Vô duyên vô cớ lại đi tiếp tay cho bọn Phượng Hoàng, một mực muốn tìm đường chết. Tổn thương Bạch Dương, âm thầm bỏ bạc hà vào đồ của hắn, lại nói đến chuyện thi bắn cung và bắn sung sơn, nhiêu đây thôi đã gây ra thâm thù đại hận, những còn lại sớm đã muốn xử lí cho dứt điểm chuyện này. Việc Thiên Yết nói thực chất chỉ là vấn đề thời gian.
"...Vấn đề là, ngày kia vẫn còn một trận bóng rổ, mày muốn..."
"Hell đồng bọn phân tán khá nhiều, trước mắt cứ để bọn chúng toại nguyện. Lúc đó nếu có gặp mặt với Phượng Hoàng, chúng ta bắt tại một chỗ, xem bọn chúng cãi đường nào."
...Haha, Xử Nữ, Hứa thiếu đây thật sự lo cho vị trí quân sư của mày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top