Chap 21
7h sáng...
Hôm nay là ngày thi bắn cung, nhưng không thi ở trong trường, mà là một địa điểm khá xa, ở tận ngoài ngoại ô thành phố. Bảo Bình khởi hành từ sớm, ngồi xe cũng ấm cả mông mà vẫn chưa đến nơi. Từ lúc rời khỏi dinh thự đến hiện tại, hắn vẫn luôn cảm thấy bất an, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
"Quản gia... bác đã làm những gì cháu nói rồi chứ?"
"Thiếu gia, sự việc đều như cháu dự đoán."
"...Vậy đã nói với Lý Xử Nữ và Tống Thiên Yết chưa?"
"Đã nói."
"Haười i ngđó sẽ biết xử trí như thế nào, chúng ta cũng không tiện động tay."
Bảo Bình khẽ thở ra một hơi, tảng đá lớn đè nặng trong lòng đều được để xuống. Chuyện lần này tuyệt đối không nhỏ, đám bạn của hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Bạch Dương bị thương, trôi qua một tuần vết thương vẫn còn miễn cưỡng ở giai đoạn đóng vẩy, là khi da dẻ phục hồi trông đáng sợ nhất. Chuyện của Cự Giải ở bệnh viện ầm ĩ từ sáng đến nửa đêm, tên kia coi như ngủ thêm một giấc, sức khỏe hồi phục được bảy phần.
Có gan động đến người của Hắc Đại Bang, lại còn là đàn anh đàn chị có tiếng, Phượng Hoàng và 'bọn chúng' cũng rất biết tận hưởng, toàn ăn gan hùm mật gấu.
"Đã cho người kiểm tra chưa?"
"Thiếu gia yên tâm, tôi đã cho người kiểm tra cẩn thận cung và tên, tất cả đều không sao. Đồ ăn thức uống cũng là nhà bếp của chúng ta."
"Vậy còn người hộ tống?"
"Chúng ta một xe, Uông tiểu thư hai xe, đều như thiếu gia nói."
Bảo Bình gật gù, ép bản thân thở ra một tiếng an lòng. Lo tới lo lui, cũng là lo đám người kia giở trò. Động đến hắn hắn vẫn còn tâm tư để xử lí, nhưng đến cô... hắn sợ bản thân không kiềm được, mọi chuyện đều loạn. Lại nói vòng đấu của hắn không thể tránh được người của 'bọn chúng', mối họa càng ngày càng lớn hơn.
...Đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng đến được khu thi đấu. Hôm nay vì sử dụng khu săn bắn chuyên dụng nên vị trí khá xa, ban tổ chức lo ngại quản lí không được nên cũng không chuẩn bị chỗ ngồi cho khán giả. Không gian lớn mà thưa người càng cảm thấy mênh mông, nhưng muốn tìm người cũng không khó.
"Ê." Hắn đến trước cô, nhẹ nhàng bỏ đồ đạc sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh. "Không lo lắng gì sao?"
"Mày cũng đã kiểm tra một thể cả rồi, tao còn phải bận tâm gì à?" Cô không thèm cười nhạt, chỉ cho hắn một cái nhún vai rất tùy tiện. Bộ dạng bất cần này của cô hắn cũng không lạ, lòng lại vô tình nghĩ lung tung một chuyện... Cô biết chuyện này là cũng cho người kiểm tra, thế thì... cô là lo an toàn của bản thân, hay cũng lo cho...
Haha, Uông Sư Tử nổi tiếng là người trước sau vô tình, suy nghĩ này của hắn vứt đi vào sọt rác là đẹp.
"E hèm..." Cô đột nhiên ho khan mấy tiếng, nghe không giống như bị cảm. "Tự nhiên thấy trong giỏ có mấy cái băng cá nhân cũ, ngón tay mày bữa trước bị thương cũng cần thay băng đi, sắp tróc ra cả rồi."
Cô đưa hai ba miếng dán cá nhân cho hắn, là loại tốt, hoàn toàn mới, còn cẩn thận để trong hộp vừa bóc nhãn ra. Hắn trầm ngâm một lát, thế mà hai mắt đều cười ngọt, rất hoan hỉ mà nhận lấy. Uông tiểu thư đây thể diện không ít, hắn không thể trước mặt cô hỏi thẳng một câu, có phải mua một hộp mới, lấy ra hơn mấy chục miếng rồi bóp bóp mấy cái, trông như hộp cũ? Chặc, đoán chừng cô thẹn đến mức 'món quà' nhỏ này cũng lấy lại.
"Đã là lễ vật của Uông tiểu thư, vậy thì Triệu thiếu thật không dám từ chối."
"Mày tuổi nào rồi còn coi mấy thể loại phim cổ trang đó?" Người ta nhìn vào không biết, cô chẳng lẽ lại không biết. Tên bánh bao thối đó, còn không phải thấy cô xấu hổ, cao hứng nói mấy câu 'dỗ dành'. Hứ, xem như hắn hiểu chuyện đi.
"Không biết nữa. Tại tháng trước có người rảnh rỗi rủ coi, nhấn xem vài tập chơi thôi."
"..."
'Người rảnh rỗi' mà hắn nói, đích thị là cô chứ ai. Cũng chỉ là... nhắn lên nhóm chat nhóm mấy câu, cũng không thể gọi là rủ coi.
Hắn rốt cuộc là muốn giúp cô bớt xấu hổ, hay là muốn cô thẹn đến chết vậy?
Hai người bọn họ nói qua nói lại mấy câu cũng đến giờ thi đấu. Như thường lệ, vẫn là nam thi trước nữ thi sau, tám trường tám vị trí bắn cung, đều được sắp xếp hoàn hảo. Nơi này cũng không có gió, vạn vật bình bình lặn lặn dưới bầu trời trong xanh, tựa như sợ rằng sẽ làm hỏng những đường tên hôm nay.
"Mời các thí sinh tham gia phần thi bắn cung nam vào vị trí. Ban tổ chức xin nhắc lại, mời các thí sinh tham gia phần thi bắn cung nam vào vị trí."
"Mày ở đây, có gì khác thường nhớ nói đấy." Bảo Bình đứng dậy, dáng vẻ rất phong trần, kiêu hãnh đưa tay vuốt tóc. Ngàn vàng khó đổi lấy một nụ cười mỹ nhân, vậy mà cô khi không lại được hưởng phúc phần này, hào quang đẹp đẽ đều được hắn tặng cho.
Trong số đám con trai, mỗi người có một loại khí chất riêng, đối với Bảo Bình chính là loại vương khí của hoàng gia, uy nghiêm một bộ, tưởng qua rất giống tư chất hoàng gia. Hắn bước lên sàn đấu, cũng một dáng vẻ như người khác, cũng một mục đích như người khác, ấy thế lại như vầng ánh dương bừng sáng đêm đen.
"Bóng lưng... đẹp."
Mỗi người có một sở thích riêng, mỗi cô gái đều có một bộ phận trên cơ thể con trai mà bản thân đặc biệt để ý đến. Đối với Sư Tử, chính là lưng. Nam nhân, lưng rộng vai to, cơ bắp cường tráng, gánh vác được gánh nặng sự nghiệp, chịu được kì vọng muôn người, là kiểu mà cô thích nhất.
"Mà, sao tên đó lại phù hợp với tiêu chuẩn vậy chứ." Cô bực dọc trong lòng, chỉ dám trách trời trách đất, không dám mở miệng nói ra.
Lại quay về với hắn, viên ngọc quý của Triệu gia đang chễm chệ đứng ở phía kia. Khả năng bắn cung của hắn nói không ngoa, chính là vạn tiễn xuyên tâm, đến cô cũng không biết hắn từ khi nào lại luyện tập môn thể thao này lại giỏi như thế. Dáng vẻ bắn cung của hắn thật sự rất đẹp, đôi chân dài vững chãi, cánh tay cơ bắp đủ lực, bàn tay tuy có gân nhưng không hề giống bàn tay người gầy guộc. Kết hợp lại trong một người, lại ban tặng cho một gương mặt đẹp, haa, ông trời đối với người này cũng thật thiên vị.
Mỗi thí sinh được phép bắn mười mũi, cộng lại để xét xếp hạng. Chỉ là... trận đấu này lãng phí một ly trà sữa, không nhìn không nghe cũng đoán được bảy tám phần ai là kẻ thắng.
"Trường Horoscope ghi 98 điểm, hạng nhất."
Uông Sư Tử nghe qua cười lạnh, tự hỏi tên họ Triệu đó có hay không cố tình để hai điểm còn lại, giữ chút mặt mũi cho những thí sinh khác.
Hắn cũng không phải không biết cái gọi là 'giữ chút mặt mũi' này, thực chất là cái tát đau nhất cho bọn người kia.
"Này, mày không phải là thật sự ghi con số tám đó đấy chứ?" Cô nhìn hắn vinh hiển bước về, nhàn nhạ hỏi một câu. Nhưng cô không ngờ, sắc mặt hắn vì thế thật sự khó coi, ánh mắt thật sự e ngại thứ sau lưng mình. "Có gì bất ổn à?"
"Tới phần thi của mày, cẩn thận bia bắn một chút."
"...Ừ."
Phòng trước phòng sau, cũng không phòng được bọn chúng ra tay với bia bắn. Cô nghĩ, bia mỏng làm bằng gỗ, huống hồ phía sau bia đều có người giám sát, trên còn gắn máy quay cẩn thận, thế nào cũng không thể động tay động chân được. Thật chẳng ngờ... đám người này, quả nhiên phí rất nhiều tâm tư cho chuyện này đi. Hai lần thất bại, không khiến uy danh họ vơi đi lại khiến người khác ngưỡng mộ hơn, bọn chúng sắp ngồi không yên nữa rồi.
Bạch Dương có thể chịu thương tích đầy mình mà giành được hạng ba, Cự Giải bán nửa cái mạng không chịu từ bỏ, thế thì cô càng không thể làm xấu mặt Hắc Đại Bàng, hỏng danh tiếng Uông gia.
"Mời các thí sinh tham gia phần thi bắn cung nữ vào vị trí. Ban tổ chức xin nhắc lại, mời các thí sinh tham gia phần thi bắn cung nữ vào vị trí."
Sư Tử hít một hơi, đầu ngẩn cao sải bước về phía bục. Xung quanh không có sát khí, cũng không có ánh mắt dòm ngó, thiết nghĩ đám người xấu dạ ấy đều tự tin với kế hoạch này. Cô quay đi, đeo túi cung tên vào, đồ bảo hộ ngón tay, mắt không cẩn thận nhìn thấy một tên không xa không cần đáng đứng đó, cứ ngóng ngóng trông trông.
"Thi cho tốt đấy." Hắn nhướn nhướn mày nói, cô vô thức lại nghĩ đến câu này, lại nghĩ hắn là muốn nói với cô câu này.
"Hừ, không cần mày quản." Cô lè lưỡi với hắn, lại tập trung vào trận đấu. Cũng có phải tiễn người yêu đi làm chứ, hắn làm thế không sợ khó coi thì mặt mũi của cô cũng... Haiz, không nghĩ không nghĩ nữa, Triệu Bảo Bình đó thật làm cô đau đầu đi.
Theo hiệu lệnh, cô giương cung lên, tư thế hoàn hảo chính xác nhắm vào hồng tâm. Dây cung chuyển động khỏi tay cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát, mũi tên lại giống như thú nuôi được cô huấn luyện lâu ngày, ghim thẳng vào vòng tròn màu đỏ duy nhất trên bia. Con điểm mười đầu tiên đạt được dễ dàng, lòng Sư Tử lại cảm thấy có điều không ổn. Cố nhân từng nói, mặt nước biển luôn bình yên trước một cơn bão lớn.
Mũi tên thứ hai giương lên, cô lại có phần bất an. Quả nhiên, mũi tên lần này không trúng hồng tâm, lệch xuống vòng điểm chín. Haha, nhịn không được mà hành động rồi à?
Cô tiếp tục cầm lên mũi tên thứ ba, không hề gấp gáp đặt lên cung, kéo căng dây mà ngắm. May mà Bảo Bình lo lắng chu toàn, đem cho cô thêm một đồ bảo hộ ngón tay. Lớp da dày, bên trong dường như còn nhét bông, cho nên dây cung dù 'sắc' đến mấy cũng không động được đến da thịt của cô. Lần này cô kéo lực rất mạnh, đôi mắt như hận không thể xoáy sâu vào nhìn hồng tâm.
Mũi thứ ba... ghi được bảy điểm.
"Kết, mày không bận đúng không?" Cô nói nhỏ, đủ để truyền đến bộ đàm "Bây giờ cử một người đến tiếp ứng tụi tao được không?"
"Mày muốn tiếp ứng như thế nào?"
"Tao đoán trong bia của tao có cài một thiết bị điều khiển từ xa, ngay hồng tâm có một ống thổi. Tên gần đến thì làm lệch hướng, kiểu này tao không thể thắng."
"Đừng lo. Tao sẽ cho người dò tần số. Khi nào được tao sẽ nói với mày, nhưng tới lúc đó mày phải câu giờ."
Bên kia nhanh gọn kết thúc, phía Sư Tử cũng đắn đo lưỡng lự, nhất thời không biết có nên cầm mũi tên thứ tư này lên hay không. Mà, chỗ cô một khi phát sinh ra vấn đề, Bảo Bình nhìn thấy tâm càng không tịnh, nhốn nháo không thôi.
"Không phải nó định---"
Hắn thấy rõ, cô đột nhiên tháo bao bảo hộ ngón tay ra, lấy phần đầu mũi tên rạch một đường rồi lai đeo vào. Dây cung ở đây sắc vô cùng, ban nãy lực hắn kéo rất mạnh, hai ngón tay đã hằn một đường đo đỏ, sớm muộn cũng thành xanh thanh tím, mà hắn đã dự liệu bao bảo hộ của mình dày gấp đôi cô.
Cô còn cố tình làm nó mỏng đi, sử dụng lại thì---
"Á!" Lời hắn nghĩ còn chưa dứt, bên kia đã đau đớn kêu, chân hắn như nhịn không được mà chạy đến chỗ cô.
Một sợi dây mảnh mà chắc giống như một con dao mảnh mà bén, không cẩn thận bị cắt một đường đều đau đớn như nhau. Nếu máu của Bạch Dương là kiểu ri ri máu, động thành một chỗ, thì Sư Tử lại hận không thể tuôn chảy khỏi da thịt cô, sớm nhiễu xuống dưới chân đọng thành một vũng. Nhưng kịch muốn diễn đạt, không thể đem gương mặt sắc lạnh này của cô ra cho người khác xem.
"Đứng xem, các người có ích hơn được không!"
Hắn nhất thời chạy đến tay đều không mang gì, chỉ đành bằng tay không giữ chặt lấy tay cô, trước tiên là cầm máu. Người khác cũng chẳng dám tin, hắn chân chính giữ chặt lấy tay cô, máu tươi như nhuộm đỏ bàn tay bọn họ, khung cảnh một ánh đỏ rực rỡ thế này làm người khác có đôi phần ngưỡng mộ, lại một chút e dè. Cũng chẳng phải thời chiến tranh loạn lạc, sao gần đây hội thao cứ một tí là đổ máu, một tí là thương tích vậy?...
"Đ-Đau..."
"Đau thì mày còn---"
Hai bên đùn đẩy qua lại, rốt cuộc chẳng ai nói được một câu trọn vẹn. Sư Tử làm thế này cũng là bất đắc dĩ làm theo cái yêu cầu 'kéo dài thời gian' kia, cô cũng không ngờ họ Triệu ấy lại không dùng thứ gì lại dùng tay, cầm máu cho cô. Sư Tử không sợ mình ngất xỉu vì mất máu, mà ngất xỉu vì tên này siết tay quá đau.
Nhân viên y tế lần này được ban tổ chức chuẩn bị, đến rất nhanh, thao tác càng không tệ. Ngặt một nỗi, Sư Tử lại không muốn bọn họ xong sớm như vậy, ngón tay không yên phận cứ ép máu ứa ra, vừa khô được một chút thì lại ứa ra, khiến bọn người bác sĩ càng khổ hơn.
"Vô hiệu hóa rồi. Mày cứ thi như bình thường đi."
Tiếng Kim Ngưu thông báo bên tai như tiếng sáo êm dịu xoa vào vết thương của cô, Sư Tử mới chịu để yên cho bọn người kia băng bó. Thấy bọn họ định nói thêm mấy câu không cần thiết, cô liền can ngăn, chủ động nói "Em có thể bắn cung bằng tay trái, vẫn có thể thi đấu."
"..." Đây chính là câu Bảo Bình không muốn nghe nhất. Ngoan cố có cái tốt, càng có cái xấu, mà lúc này chính là xấu nhất. Hắn miễn cưỡng đợi bọn người chữa thương kia rời đi, chỉ còn hắn và cô mới nói nhỏ mấy câu "Mày, cuối cùng là muốn làm gì?"
"Vẽ ra một đường lui cho tụi mình chứ sao. Bọn người đó cũng thông minh, động vào tao không động vào mày."
"Chặc, dù chuyện có như thế nào đi nữa, chẳng lẽ đến mức mày---"
"Tụi kia cần thời gian để xử lí cái máy trong bia, cần kéo dài thời gian."
Nghe đến câu này, Bảo Bình hận không thể dùng bàn tay vẫn chưa thể rửa sạch này vuốt mặt mấy cái. Hắn thật hận chỗ này vắng vẻ một chút, đường đường chính chính chỉ tay vào cô mắng một trận. Có bông tai bộ đàm cũng không phải chỉ liên lạc được đầu bên kia, hắn cô cũng có thể nói mấy câu vậy!? Nghĩ một cái kéo dài thời gian thì rạch trên tay một đường thế này, lợi thiệt chưa thõa đáng đã tự ý quyết định.
Cô không lẽ muốn hắn tặng một cái bảng treo trước ngực khắn to hai chữ 'ngu ngốc' đấy chứ!?
"Lý Ma Kết, Diệp Kim Ngưu, hai người nói một câu thõa đáng xem!" Hắn phẫn nộ nhất thời không bộc phát được với cô, đành lòng quay sang tìm hai nữ ác ma kia.
"..."
Đầu bên kia im lặng, bản thân bọn họ cũng vô can a...
Tuy rằng câu 'kéo dài thời gian' là họ nói ra thật, nhưng làm sao họ ngờ được Sư Tử tự làm mình bị thương như thế? Đừng nói đến hắn, bọn họ cũng sợ gia đình cô cho họ muốn chuyến đến Uông gia đấy...
"Mày đừng có trách bọn nó, quyết định này là của tao." Cô trầm tư một lúc, khẽ thở dài cầm chai nước suối gần đó để rửa tay cho hắn. Máu tươi khô rất nhanh, thoáng cái đã đọng lại một lớp mỏng trên da.
Cha cô từ nhỏ đã tập cho cô tính cách không sợ máu, cũng không sợ bị thương, vì vậy tiểu xảo nhỏ này cô hoàn toàn không thương tiếc bản thân. Nhưng, tâm của nữ nhân rất dễ rung động, điểm này cha cô không thể trị. Bản thân cô cũng không thể tin, hắn vậy mà dùng tay cầm máu cho cô, trong ánh mắt hắn cô lại cảm thấy... mỗi giọt máu này rơi xuống không phải của Uông Sư Tử, là của Triệu Bảo Bình. Cô không bị thương, là hắn bị thương.
Tâm tình hắn hỗn loạn, cô càng hỗn loạn hơn.
"Mày đổi được tấm bia thì sao chứ? Bây giờ tay phải mày không thể kéo dây, tay trái không đủ lực, làm sao thắng? Mày như thế chẳng phải đổ máu vô ích à? Hơn nữa... mày thế này, t---"
Bảo Bình trước nay không phải kiểu người ân cần quan tâm, đối với chuyện của kẻ khác hắn ít nhiều chỉ nói mấy câu. Huống hồ, hắn là kiểu nhanh nhạy, câu nói thốt lên mười câu thì mười câu lưu loát, ý tứ rõ ràng. Ấp úng thế này, là lần đầu tiên cô thấy.
"Tao sẽ thắng." Cô cười nhạt, bàn tay mềm xoa xoa lớp da rám nắng của hắn. Hôm nay khiến Triệu thiếu ưa sạch sẽ lại chịu bẩn tay vì cô, hậu cung của hắn e rằng sẽ càng thêm ghét cô a... "Đừng nhìn tao như thế chứ. Uông gia nói được làm được, mày không thể không tin tao."
Bảo Bình lúc này khẽ thở dài, đúng thật chỉ có cô mới nói được khẩu khí bá đạo như vậy. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, giờ đã băng bó, hắn dù bận tâm chỉ thêm phí tâm. Bảo Bình gật gù, không thể kéo dài thời gian hơn nữa liền quay về chỗ ngồi chờ.
Trong lúc luyện tập, hắn cũng biết Sư Tử có thể bắn cung bằng cả hai tay, nhưng tay trái không phải tay thuận, không tốt bằng tay phải. Hắn không hi vọng cô bị thương một lần, kết quả không như ý, trong lòng vô duyên vô cớ chịu ủy khuất. Hắn từng đọc, mỹ nhân khi u uất sẽ trở thành một người khác.
"Trường Horocsope ghi 87 điểm, hạng nhất."
Hắn thở phào, cô thở phào, các sao biết được cũng thở phào.
"Tao nói mà, tao nhất định thắng."
Gió nhẹ cuối cùng cũng thổi lên, Sư Tử trước đầu gió như một nữ thần, nụ cười vô tư hồn nhiên mang chút nghịch ngợm. Bảo Bình nhìn cô, ngẩn ra, hiểu được cảm giác trong đáy mắt hoàn toàn là hình ảnh của một người cảm nhận thế nào.
"...Đẹp..."
...
Điền kinh và bắn cung đều có kết quả, quần vợt Cự Giải và Song Tử vừa kết thúc trận chung kết, thuận lợi giành ngôi quán quân. Mà, lúc này đây đáng quan tâm nhất chính là vòng thi bắn súng của Song Ngư, Thiên Bình. Theo lệ hằng năm, khu rừng ở ngoại ô rất thích hợp để thi đấu, càng mang phần dã chiến thực thụ.
Giống như những gì khu luyện tập ở nhà Song Ngư, bộ áo mặc trên người đều có cảm biến, trúng sơn liền phát ra âm thanh thông báo bị loại. Hơn nữa thi đấu cũng chỉ diễn ra trong 120 phút. Hai tiếng đồng hồ ở trong cảnh rừng rậm bao la, họa may ở trong trường hợp ta ngoài sáng ngươi trong tối càng nguy hiểm hơn.
"Thiên, chỗ mày tốt chứ?"
Chu tiểu thư, dưới sự chăm sóc tận tình tận tâm của người yêu, nửa tháng vết thương đã khỏi hơn nửa, chỉ còn chờ vào thời gian lành sẹo. Tính khí của cô không ai xa lạ, khỏe được thì liền không chịu an phận. Nhân Mã khuyên nửa ngày cũng không can được cô, đành ra để cô ở đây lo chuyện thi đấu.
"Ừm, người của mày cho không tệ, đồ đạc chuẩn bị rất tốt. Tao cảm ơn còn không hết nữa là." Thiên Bình cười nhạt, ngắm nghía khẩu súng trong tay.
"Bọn tao đã vào được hệ thống máy quay, nhưng dù gì tụi bây cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Vụ của Sư Tử tụi nó làm được, tụi bây... càng đáng lo hơn. "
"Tao cũng đi thi, sao tụi bây không thèm ngó ngàng đến." Song Ngư từ phía sau bước đến, thuận tay đút bánh cho cô ăn. Nói sao, hắn cũng được người khác gọi là đại nam chính, chẳng lẽ đến người yêu của mình cũng cần đám kia quan tâm sao?
"Con sói đội lớp cứu non như mày, tụi tao cần quan tâm sao?" Thiên Yết đầu bên kia cười lạnh, lời nói thế mà lại đâm ngay vào trọng điểm.
"Ây da, tao nào có đến nỗi như mày nói chứ."
"Haha..."
Tống thiếu không tiện nói nữa, cao hứng bỏ mấy thứ ăn vặt vào miệng. Đám cùng phòng như hắn, lẽ nào không biết Quách Song Ngư âm thầm giải quyết đống thư tỏ tình, quà tặng đủ loại lén gửi cho Thiên Bình. Cũng chỉ có Lâm cô nương đơn giản, lại không quản nhiều chuyện, mới tin cái vị 'đại nam chính' kia lòng sạch như tuyết sớm mùa đông.
"Các thí sinh chuẩn bị, vòng thi bắn súng sẽ diễn ra trong mười phút nữa. Ban tổ chức xin nhắc lại, các thí sinh chuẩn bị, vòng thi bắn súng sẽ diễn ra trong mười phút nữa."
Hai người nghe thấy loa thông báo, cẩn thận mặc áo giáp vào, đạn cũng chuẩn bị đầy đủ. Cô vừa định cất mấy thứ tư trang vào cặp, điện thoại đột nhiên hiển thị thông báo có tin nhắn mới. Cô cầm điện thoại mở lên, lại khó hiểu nhìn hắn. Haiz, cách còn chưa đến hai mét, hắn nói không được hay sao?
"Không thể tắt bộ đàm, không thể để cho tụi nó nghe, em chịu khó đọc tin nhắn nhé."
Hừ, còn gửi thêm bao nhiêu cái dán nhãn nhí nhố.
"Rốt cuộc là anh muốn nói gì? Ban nãy trên xe nói không đủ sao?"
"Đối với người mình thích, chẳng có gì là đủ."
Thiên Bình là người hảo ngọt, nhưng sớm đã bị Song Ngư này chiều đến hư. Cô nhất thời có chút ngượng, trực tiếp nhét điện thoại vào túi. Da mặt hắn thật tốt đi, cô không nói gì, hắn càng được nước làm tới. Có phải bọn người Sư Tử nói đúng, là cô quá... 'dễ dãi' rồi không?
"Mà, đồ ăn hôm nay làm ngon lắm ấy, bữa nào giới thiệu đầu bếp cho tao đi." Miệng hắn tuy nói vào bộ đàm, tay chân lại không yên ôm lấy cô. Người trong lòng còn định kêu lên, thế mà hắn đã nhét cho cô một miếng bánh, nói cũng nói không được.
"Ngon lắm hả? Tao thấy cũng bình thường mà." Song Tử điềm nhiên nói, đương nhiên không biết 'đồ ăn' mà Quách thiếu gia nói đến là gì. Giả sử cô có mặt ở đây, biết được hắn vừa dứt câu liền hôn lên má Thiên Bình, cao hứng cọ cọ chóp mũi với cô... dám nói tức đến thổ huyết, dựng một tấm bia 'cẩu độc thân' trong nước mắt.
Thiên Bình cuối cùng cũng giẫy ra khỏi, có phần ủy khuất cắn miếng bánh mứt, tay đánh nhẹ hắn. Nam nhân này thật sự bị cô dung túng đến hư, mà... cô lại rất không có tiền đồ, đối với hắn tức giận nửa phần cũng không nổi.
...Mười phút sau, tám đội thi ở tám vị trí xung quanh vòng ngoài của khu rừng. Người của ban tổ chức cũng tận tâm, chỉ dẫn đưa ra rất rõ ràng. Thiên Bình giữ súng bên mình không khỏi có chút lo lắng, Song Ngư liền đưa tay, siết lấy đôi tay nhỏ của cô. Hình ảnh một nam một nữ tay trong tay, vững bước tiến về phía trước, xưa nay đều khiến người ta cảm thán.
"Bắt đầu tính giờ. Xin nhắc lại, bắt đầu tính giờ."
Hai người đi một đoạn cũng khá xa, vẫn cảm thấy bốn bề yên tĩnh. Đây rõ là điềm không tốt.
"Tụi bây có cài định vị lên bọn người kia đúng không?"
"Không cần hoảng. Bây giờ chúng nó đang ở cánh rừng phía Bắc, tụi bây phía Nam, ít nhất cũng hơn nửa tiếng nữa mới giáp mặt."
Nhận được thông báo tốt đẹp như vậy, bọn họ còn định đặt một khối lo lắng xuống, nào ngờ họa đã đến ngay trước mắt. Tiếng đạn đột nhiên vang lên, cuồng dã tiến về phía họ, Thiên Bình và Song Ngư ngay lập tức phải tách nhau ra. Người này thân thủ không tồi, xuất hiện không một tiếng động, im im lặng lặng ra một đòn chí mạng.
Thiên Bình né đông vừa xong chưa kịp định thần, phía tây lại lấn ướt tiến tới, may mà phản xạ cô nhanh vẫn có thể tránh. "Thiên, tách ra."
Ngữ âm không nóng không lạnh của Song Ngư vang lên, hai bóng hình một người chạy một hướng. Kế li gián này thật không tệ, cô dám nói đám người đó hận mấy lần trước không thể làm như thế này. Khá khen cho bọn họ, tốn từng ấy tâm tư chỉ vì chút kế vặt này.
"Tụi bây xem vị trí nào tránh được máy quay thì nói cho tao biết."
Hắn nói dứt, xoay người giương súng về kẻ ban nãy ám thích mình. Cầm súng thì không được thủ hạ lưu tình, Song Ngư dứt khoát bắn hạ người kia, âm thanh loại người cũng vang lên. Nhưng kẻ đối diện dường như không có ý tha cho hắn, lãnh một đạn vẫn muốn trả lại một đạn.
Vấn đề là, hai loại đạn này khác nhau.
"Quách thiếu gia, thứ lỗi." Âm thanh nữ nhân vang lên, khiến Song Ngư có chút khó hiểu. Lúc nãy đám bạn của hắn không nhắc nhở gì, chứng tỏ đây không phải người của Phượng Hoàng. Nhưng đã bị loại còn không chịu từ bỏ, đoán chừng thâm ý không hề có hảo ý. Chẳng lẽ bọn người kia mua chuộc đối thủ khác?
Song Ngư trầm tư nghĩ, đối phương đã không chờ được nả đạn. Hắn nhanh chóng nấp sau một cây đại thụ, cẩn thận nghe tiếng súng. Loại đạn này, phỏng chừng có thể xuyên qua hai ba lớp vỏ gỗ, chắc chắn không phải dạng đạn sơn. Nhưng dựa vào tính khí của đám người đó, chắc chắn không dám dùng đến đạn thật, nhưng cũng biết dùng thứ đạn nhựa này đả thương người.
Thi bắn súng bị thương không tránh khỏi, nếu dùng đạn nhựa rồi giả làm đạn sơn, người khác cũng không để ý. Lại nói ngày thường camera không bị động tay động chân, ban tổ chức lơ là, nếu người của bọn hắn có thể vào được, kẻ khác cũng không thể vào được.
"May mà tâm cơ của đám bạn mình sâu, chuẩn bị không ít thứ tốt." Hắn cười nửa miệng, trong ba lô có may thêm một ngăn bí mật, từ trong đó lấy ra một quả bom khói. Dù gì thì đám người kia mưu mẹo đủ trò, bọn họ làm quân tử cũng sắp phát ngấy ra rồi.
"Mẹ nó--- Khụ... khụ..."
Kẻ đối diện ho đến khóc, hoàn toàn chẳng ngờ được chiêu này của Song Ngư. Trong lúc bẩn cẩn, hắn đột nhiên ở phía sau đạp đến một cước, tay bẻ ngược lại. Người nọ đau đến mức thống khổ kêu, nhưng lại không dám mở miệng xin tha, buộc Song Ngư càng phải ra tay nặng hơn, tiểu tử thối kia mới thì thào được mấy câu nhận thua.
"Mày, ai cử tới?"
"H-Hell! Là bang H-Hell! Quách thiếu, anh tha cho em đi, e-em cũng bất đắc dĩ!"
"..." Người ngoài nói sao cũng vô can, hắn là lo gốc rễ diệt không được, để lại hậu họa. Buông tiếng hừ lạnh, hắn cuối cùng vẫn là để cho người kia đi. "Được rồi, để máy quay về như cũ đi. Thiên Bình, qua chỗ của anh đi."
"Đang ở trước mặt anh đây." Thiên Bình bước đến, nụ cười khả ái vẫn đeo lên môi. Thấy cô không bị gì, hắn cũng an tâm hơn. "Không sao chứ?"
"Đều ổn. Lúc nãy em gặp người của Phượng Hoàng, đoán chừng anh cũng giáp mặt người của Hell đi?"
"Ừ, nhưng là mua chuộc thôi. Đám người đó cũng không tệ, nhất quyết không chịu ra mặt. Anh thật muốn hỏi, bọn họ không chán sao?"
Thiên Bình còn định cười nói mấy câu, tiếng trò chuyện từ xa vọng đến, hai người lập tức bày ra dáng vẻ phòng bị, từng hơi thở còn nhẹ hơn không khí. Suýt nữa thì quên mất, dù không có Phượng Hoàng và Hell cũng còn những đội thi khát khí thế hừng hực muốn giành hạng nhất. Phần thi khác không nói, phần thi này của bọn họ xem ra quá mức kịch tính rồi.
...Quanh đi quẩn lại thêm một tiếng, đội thi đã giảm xuống chỉ còn hai đội, một là Horoscope, một là trường của bang Phượng Hoàng. Xem như bên kia quả thật có chút bản lĩnh, thế mà cũng trụ được đến cuối cùng. Quách thiếu gia và Lâm tiểu thư bôn ba hơn nửa cánh rừng cũng đã kiệt sức, tùy tiện tìm một cây cổ thụ lớn mà ngồi nghỉ.
"Đám người Phượng Hoàng khoảng mười phút nữa sẽ đến. Tụi bây tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi."
Xử Nữ đã nói tức có tính toán, hiện tại bọn họ cũng không cần quá gấp gáp, dưỡng sức một chút cũng nên. Song Ngư dìu cô bước lên đám rễ cây mọc chằng chịt, tìm chỗ bằng phẳng nhất cho cô ngồi xuống. Người này từ nhỏ đã được đạo lí làm nam nhân, đối với con gái ngày thường chu đó, đối với người yêu càng đặc biệt chu đáo hơn. Nước lấy ra cũng đưa cho cô uống, khăn lấy ra cũng để cô lau mồ hôi, thức ăn thậm chí ghim sẵn tăm, cô chỉ việc đưa lên miệng cắn. Đối đãi này, thật không dễ gì mới gặp được.
Thiên Bình đưa tay kéo hắn xuống, tắt bộ đàm, của mình cũng tắt nốt. Thời gian riêng, ai mà lại muốn để người thứ ba nghe được chuyện tốt của họ chứ.
"Không ngờ Lâm cô nương đây thật ra rất chủ động nha. Có chuyện gì muốn thủ thỉ với bổn thiếu ư?" Hắn cười hì hì như tên ngốc, trước mặt cô trưng ra rất nhiều dáng vẻ, nhưng cũng chỉ bộ dạng này của hắn là cô yêu thích nhất. Ít ra, bộ dạng này chính là nghe lời nhất.
"...Này, anh có biết gần đây tụi con gái nói với em chuyện gì không?"
"Nói... anh nuôi em khéo quá ư?"
"Quách Song Ngư!!" Cô cuối cùng không chịu được lời trêu chọc của hắn, đưa tay nhéo vào bả vai của hắn. Lực dùng không lớn, chỉ là tên kia thích làm trò, diễn ra một màn đau thấu xương. Cha mẹ trước nay lại dạy cô không được quá hung hăng, cô cũng chỉ dám ngắt một cái rồi thôi "Em đang nghiêm túc đó! Anh còn muốn giỡn nữa thì nói một câu, em không nói là được!"
"Hảo hảo, không chọc giận em, không chọc giận em. Rồi, rốt cuộc là từ miệng của tụi kia anh bị biến thành thế nào?" Tính khí của cô cùng lắm chỉ mắng ba câu đánh hai cái, cơ bản là không nỡ ra tay nặng hơn. Thật ra nhiều lúc hắn cũng thấy rất uất ức cho cô, gặp phải một hồ ly thành tinh như hắn.
"...T-Tụi nó nói, em quá dễ dãi với anh, không nên để anh tùy ý quyết định."
"Ừm."
"Còn nói là giảm lại thời gian đi với anh, bằng không sẽ... sẽ dưỡng hư anh..."
"Ừm."
"Hơn nữa... nói em, có hơi... tròn ra."
Điểm này chính là chỗ khó nói nhất của cô. Lúc trước khi quen hắn, nhà cô chủ trương dưỡng ra kiều nữ, tính nết là một chuyện, tài năng học vấn là một chuyện, ngoại hình cũng là một chuyện. Thực đơn của cô rất khắc khe, thỉnh thoảng đi chơi với đám người Bạch Dương cũng phải tăng cường chế độ luyện tập để kiểm soát cân nặng. Thế mà từ lúc quen với tên này xong, cha mẹ cô cũng bị hắn dỗ ngọt, cân nặng gì đó muốn như thế nào thì tùy. Hắn hôm thì đưa cô đi ăn đồ ngọt, bữa thì đưa cô đi ăn đồ nướng, có lần tốn công mời đầu bếp về nấu hẳn một bữa.
Chưa kể, hắn nói cô không nghe đã đành thì đem mẹ của hắn ra, nói thế này thế nọ thế kia. Nhiều lời gom gọn một ý tứ là, phụ nữ tròn trịa một chút sinh con sẽ tốt hơn, cũng bữa đó dụ cho cô ăn đến bụng tròn ra thêm một vòng. Ngày trước đồ mua nửa tháng trước mặc vào còn thoải mái, bây giờ... hai tháng đã cảm thấy mấy bộ đồ ôm sát chật, lấy thước đo vòng eo cũng thấy tăng thêm.
Mặc dù nhìn vào không thấy được gì, cô cũng tập thể dục rất nhiều, dáng nói chung chỉ có chút thay đổi. Nhưng cô lo thật sự là lo càng về sau, bản thân nếu không có kiểm soát...
"Tròn ra thì sao?" Nếu nói hắn, hắn cùng lắm chỉ xem là con gái không có gì để bàn nên tìm người kể xấu. Nhưng mà động đến Thiên Bình, điểm này không ổn lắm "Em còn không biết tính chỉ số BMI của mình. Anh dưỡng em mấy tháng mới may ra vừa đủ chỉ số bình thường. Nếu không em định cứ để thiếu cân như vậy à?"
"Th-Thì, cũng không khó nghe như anh nói. Đồ tháng trước em mặc đã thấy hơi chật rồi đây, không lẽ tháng nào cũng phải tốn tiền mua đồ mới?"
"Anh nuôi em. Không sợ thiếu tiền."
"Em---"
Nói xa nói gần cũng là vấn đề này. Điều cô khó chịu trong lòng nhất là, hắn biết mối lo của cô, nhưng chỉ xem như cô 'xấu hổ', 'ngượng ngùng' mà qua loa mấy câu cho xong chuyện. Haiz, thật tình chứ, cô cũng đã gần mười tám tuổi rồi, có phải con nít răng mới mọc đâu mà hắn đối xử như thế!?
Không được, cô không thể nhẫn nữa! Sư Tử nói đúng, nữ nhân không tự bảo vệ mình được thì còn gì là nữ nhân!
Nghĩ là làm, cô đột nhiên không chịu ngồi yên, lật người mà đè hắn. Chỗ này dù gì cũng không có người, cô... phá lệ, gạt bỏ hình tượng một chút cũng không có gì quá đáng đi.
"Quách Song Ngư, anh không biết trong đám bạn của anh, tên nào cũng nổi tiếng là sợ người yêu ư?"
Dáng vẻ câu nhân của cô, Song Ngư chỉ dám nghĩ đến, thực tế chưa từng thấy. Tuy rằng so với Kim tiểu thư lanh lẹ sắc sảo, hoặc Lý tiểu thư kiêu kỳ lạnh lùng có phần kém hơn, nhưng bộ dạng của một tiểu hồ ly, không phải không khiến người ta yêu thích. Đối với hắn chút sức lực nhỏ nhoi này, hất tay một cái cô cũng không có sức chống cự, nhưng mà... phải xem rốt cuộc Lâm Thiên Bình ngày thường nhu mì, hôm nay muốn phản kháng sẽ làm như thế nào.
"Sợ cũng là bọn nó sợ. Em nói thế, là muốn anh cũng phải như vậy mới tốt à?"
"Đúng. Chính là vậy. B-Bổn tiểu thư đây cũng không thể để anh muốn làm gì cũng được."
Lúc này hắn thật nén cười đến nội thương, cô đến ba chữ 'bổn tiểu thư' nói còn không chạy, thế mà lại muốn tập tành thói xấu của bọn người Bạch Dương. Bọn nó thì hay rồi, suốt ngày bổn tiểu thư này bổn cô nương nọ, không có chuyện làm thì kéo người yêu của hắn nghe mấy câu nhảm nhí.
"Này, s-sao anh không nói gì đi chứ?" Cô vẫn ngây ngô hỏi, hắn dưới thân lại không chịu yên, rướn người lên mà hôn cô. Thiên Bình nhất thời á khẩu, không dám tin hắn lại dám ra chiêu này.
"Mọi thứ đều nghe em, Tiểu Thiên~"
Đòn chí mạng tung ra, nhưng máu của cô không những không mất đi, trái lại đều dồn lên thân trên, gương mặt đỏ hồng xấu hổ, phòng ngự lập tức biến mất. Hắn chớp lấy cơ hội, đem cô ép xuống, bản thân giành lại quyền chủ động. Lâm tiểu thư dù gì cũng chỉ mới học đòi làm nữ cường nhân ngày một ngày hai, trong khi cái đuôi của hồ ly họ Quách kia tới nay đã thành tinh rồi, về cơ bản cô không thắng được.
"Giả sử anh như thế này đối với em, thế em làm sao..."
Đột nhiên tiếng lá cây bị đạp gãy vang lên, sợi dây cảnh giác của Song Ngư lại như dây đàn mà căng ra. Một tay hắn để cô phía sau mình, một tay khởi động lại bộ đàm. Câu đầu tiên...
'Con mẹ nó Quách Song Ngư!! Mày làm cái quái gì mà tắt bộ đàm vậy hả!!' Bạch Dương nói sao chỉ tổn bị thương ngoài da, cuống họng không bị gì, hét được thế cũng không có gì là lạ.
"Lắm lời. Bọn nó ở phía nào?"
"Tây Bắc. Cách mày 15m."
Sự điềm đạm của Xử Nữ vừa hay phù hợp với tâm ý của hắn. Hai người chỉnh chu lại tư thế, súng cẩn thận lên đạn. May mà gốc cây lớn, bọn họ có thể lợi dụng làm lá chắn, âm thầm ám thích đám người kia. Thân thủ không mạnh vẫn là yếu điểm, trong vài chiêu nhỏ liền có thể đốn hạ. Tiếng loa vang lên thông báo người chiến thắng, nhưng người nghe ba phần không lấy làm lạ. Khả năng của 12V, không phải một hai người biết, càng không phải ngày một ngày hai biết.
"Các người chắc là do bang chủ Phượng Hoàng cử đến đúng không? Cũng làm khó rồi, đấu nửa ngày trời cuối cùng vẫn thua."
"..." Lời giễu cợt này của Song Ngư, bọn họ cũng không buồn để trong lòng. Đây là kết quả có thể dự đoán được, móc mỉa mấy câu sự thật thì sai ư.
"Được rồi, chúng ta cũng về thôi. ...Hai người, nói với bang chủ Phượng Hoàng, đừng phí công vô ích nữa." Thiên Bình thở dài, kéo hắn đi về cửa ra. Bọn lính dưới trướng nói sao cũng bất đắc dĩ mới làm, cô không muốn làm khó họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top