Chap 19

Sáng hôm sau...

"Rầm!"

"Mẹ khiếp... đứa nào chơi cái trò khốn nạn vậy!" Đột nhiên lăn từ trên giường xuống, Song Ngư đau điếng mà đưa tay xoa đầu, đôi mắt hậm hực nhìn sang xung quanh mình.

"Ai mà thèm đá mày, nhìn xem bọn tao bận muốn chết đây."

Bảo Bình vừa nói vừa ngắm nhìn bản thân trong gương, quả thật như lời nói hoàn toàn chẳng để tâm đến thằng bạn của mình. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần tám giờ sáng, muộn so với giờ dự định.... ừm, không hơn không kém một tiếng. Cái này cũng không quá trễ đi?

"...Gì thì bên đám con gái giờ này chắc cũng vừa thức thôi. Gấp làm gì." Người nọ khập khiển đứng dây, mắt nhìn mọi thứ vẫn chỉ như đừng chỉ, như hận không thể lập tức hòa làm một với cái giường ngủ đến ba đêm tiếp theo. "Ờ mà trưa nay có hẹn đi ăn uống gì không? Nói sớm để tao còn chuẩn bị kể hoạch nữa."

"Xem kìa, thế mà có kẻ đã chuẩn bị hẳn hoi kế hoạch đi hẹn hè cùng người yêu?" Nhân Mã cũng là một kẻ biết chăm chút ngoại hình, tốn hơn nửa tiếng chải chuốt quả đầu vẫn chưa vừa ý. Hắn cười mỉm chi, quay lại nhìn thằng bạn vẫn nhàn hạ vô tư chui lại vào chăn "Nè, mày thiệt tình là không muốn dậy nữa hả?"

"Chặc, tí nữa rồi dậy. Gấp làm chi? Thằng Yết bên kia không phải cũng đang nằm bình thản đó sao?"

"Xin lỗi chú, bổn thiếu gia dậy sớm nhất chúng bây, nằm đây là để giải trí thôi. Xử Nữ nó cũng sắp bước ra rồi đấy, vác mông vào đó lẹ lên." Thiên Yết mắt không rời điện thoại, điềm đạm đáp. Hắn một thân thể cường tráng, làn da trắng mịn như ngọc, nằm trên những thớ múi vuông vức đẹp đến mắt nhìn cũng phải sáng.

"..." Song Ngư hừ hừ nhìn sang, tay bất giác đưa lên sờ bụng mình. ...Dù sao thì tên kia xuất thân gia thế là người mẫu, vốn dĩ khi sinh ra thứ đầu tiên cần xem xét chính là ngoại hình. Hắn đòi hỏi nhiều hơn, có những điểm cạnh không bằng thì cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua.

Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Xử Nữ đem theo hơi nóng từ bên trong xuất hiện như một vị thần, một thân phong phanh với cái khăn tắm mỏng khoác hờ, như liều thuốc kích thích thị giác của những cô gái ở tuổi xuân xanh. Biểu tình lạnh lẽo của hắn cùng từng góc cạnh xuất thần, khí chất này quả nhiên chỉ có ở mỗi Lý gia.

"Mày còn rề rà nữa, chân tao sẽ rất hân hạnh gặp mông mày."

"...Biết biết. Tụi bây, đứa nào đứa nấy đều hung dữ. Cũng chẳng thấy gương mặt này của tụi bây thể hiện cho mấy cô nương kia coi."

"Cũng chẳng biết Lâm Thiên Bình đã thấy bộ dáng nhếch nhác này của mày chưa."

Song Ngư hừ hừ, không phải không có câu đáp, chỉ là bản thân hiểu nếu còn cãi bướng với Lý Xử Nữ sẽ chẳng có gì hay ho. Đem mấy món đồ cá nhân, bước chân hắn tiến về phía phòng tắm, cho đến khi...

"Xin chào mấy người anh e---"

Giọng nói của Bạch Dương vừa vang lên liền tắt ngủm, chẳng ai thấy được bóng dáng của cô. Nhưng, các chàng trai ít nhiều gì cũng nghe thấy được tiếng đóng và mở cửa diễn ra trong tích tắc. Ai nấy đều nhìn nhau, dấu chấm hỏi mọc đầy cả phòng. Thính giác của bọn họ không tệ, lắng tay nghe một chút thì cũng đoán được bảy tám phần sáu vị tiểu thư kia đều đã ở bên ngoài, xì xào to nhỏ với nhau.

"Chu Bạch Dương! Mày làm ơn gõ cửa trước khi vào được không! Đây là phòng của tụi con trai, không phải phòng của một mình mày!" Thiên Bình muốn gào lên mắng, nhưng lại e dè người bên trong, nên cũng không giống lắm bộ dạng mắng người

"...Thì cũng có là gì đâu, mày căng làm gì. Tao cũng không nói là nhìn thấy dáng vẻ mê đắm mê đuối của người yêu mày a~"

"C-Con bệnh này!" Bản thân Thiên Bình cũng nhìn thấy tám chín phần, tâm tình không khỏi chột dạ mà mặt xấu hổ đến đỏ hồng. Cô nói sao cũng là tiểu liên hoa chưa từng nếm thử mùi vị nam sắc, đương nhiên thấy người con trai mình yêu thích lộ da thịt, lòng không thể không nhốn nháo.

"Đừng có loạn nữa coi. Tuy là tầng này là tầng của tụi mình, nhưng cũng không thể kì quái đứng trước cửa phòng con trai quậy." Kim Ngưu tùy tiện ho mấy tiếng, kéo đám bạn mình lại. Đối với chút tư sắc bình thường này, cô đương nhiên chịu được. Cũng không phải chưa từng động chạm vào.

"Tụi bây đúng là non thật." Ma Kết ở một góc cười hì hì, giống như kẻ cực kì từng trải chỉ dạy người mới đến "Muốn học hỏi kinh nghiệm, mau học hỏi Diệp tiểu thư đi. Người này a, không cần nói cũng có kẻ tự dâng."

"Ma Kết!"

"Haha, sao, lúc trước là tao nhìn sai ư?"

Hai người bọn họ kẻ cười hi hi người thẳng tay mắng, bản thân nhắc người khác rốt cuộc lại tự mình làm loạn. Nhí nhố một trận, bên trong lại vang lên tiếng gõ cửa. Cảnh đẹp nhất xưa nay chính là bởi vì con người, mà khi ở cùng một nơi, cùng một thời điểm, đồng loạt các đại mỹ nam có tiếng hội tụ lại, làm sao lòng người có thể không dao động.

"Vụ gì?"

Cự Giải là kẻ mở cửa, họa may thế nào, Song Tử lần này chính là người ở trước tất cả những người còn lại, hai bên cứ vậy mặt đối mặt với nhau, khoảng cách cực kì gần. Từ Cự Giải tỏa ra một mùi hương đặc biệt, thoang thoảng tư vị của bạc hà, kích thích khứu giác cũng kích thích cảm giác. Song Tử không dễ động lòng với nam nhân, nhưng hiếm khi có cơ hội tiếp xúc, hắn lại bộ dáng hững hững hờ hờ, làm người ta dễ liên tưởng những hình ảnh không đứng đắn.

"Khụ, b-bên trong tiện không... kh-không-không thì thôi vậy."

"Chưa trả lời mày đã quay đi, thế hỏi làm gì?" Song Tử hóa đá một lúc, không dám quay sang trả lời hắn, càng không muốn quay sang nhìn biểu tình đáng ghét của đám bạn. Cự Giải vốn kẻ vô tư, hiểu không nỗi tâm tư phức tạp của nữ nhân, lại càng không có kiên nhẫn để hỏi han cô bị gì. Hắn gãi gãi đầu, khẽ thở dài, nhường một bước cho các cô nương khác "Không hỏi mày nữa. Vào nhanh đi, đang mở máy lạnh."

Căn phòng rộng thế nào, đột nhiên thêm sáu con người vào cùng sáu con người trước đó, ít nhiều cũng sẽ thấy chật chội thêm đôi ba phần. Đám con trai cố gắng nửa ngày cũng kiếm đủ mấy cái ghế cho bọn họ, sáng sớm đột nhiê mở một cuộc đàm đạo nhỏ.

"Sáng sớm các người kéo qua đây làm gì? Chẳng phải nói là cuối tuần phần thi của nhóm nào thì nhóm đó tự tập ư?" Thiên Yết ổn định chỗ ngồi, tay vẫn loay hoay cài lại cúc áo. Hắn ở bên cạnh cô, không biết là có nhìn thấy biểu tình khó coi của Ma Kết hay không, ánh mắt nhìn tụi bạn đứa nào cũng chẳng dám lên tiếng. Gì thì, ai lại muốn người yêu mình phô bày da thịt trước mặt người ngoài.

"Mặc vào, không thấy lạnh sao." Ma Kết lãnh đạm nói, ném cả cái áo khoác lớn về phía hắn, dù cho người nọ chỉ còn một cái cúc chưa cài. Hắn ngây ra, vô tội mà chớp mắt, một lúc sau cũng rất ngốc nghếch mặc áo khoác vào. "Hôm nay chủ yếu qua là để nói chuyện bóng rổ. Đám con trai các người đã có kế sách gì chưa?"

Nói đến, sáu tên người nào người nấy đưa mắt nhìn nhau, một người nhìn hai ba lần vẫn không vặn ra được một câu trả lời. Chẳng phải đi thi thì có mặt, thi xong rồi về ư? Cần có kế sách tính toán gì nữa à?

"Không phải là các người tự tin đến mức nghĩ chỉ cần đi thi là được đấy chứ?"

"..."

Đáp lại câu nói của Sư Tử là cái nhún vai rất tùy hứng của bọn họ, có người còn trưng ra cái biểu tình 'Gì? Ai biết đâu?', chọc ngay vào chỗ ngứa của cô.

"Ít ra thì cũng tìm hiểu xem đối thủ thi đấu của mình đi chứ? Tuy là trường không hỏi ý kiến đã xếp cho tụi mình đi thi, nhưng cũng không thể tùy tiện có mặt được. Mặt mũi của trường cũng là mặt mũi của mình, mày đừng nói là bản thân ra sao cũng chả thèm để ý đi?"

"Lâu lâu mới nói được một câu triết lí, hôm qua có phải ăn trúng thứ gì kì lạ không?" Bảo Bình buồn miệng nói mấy câu, đã bị Uông tiểu thư hung hăng nhéo một cái, đau điếng truyền đến từng tế bào não, nhưng hắn lại không thể hét lên, dùng hết sức mà đè nén. Rốt cuộc đáp trả một câu cũng không được, ôm chân lăn lăn trên giường.

"Lắm lời."

Tính khí của Sư Tử không nhẫn nại được lâu, nói dăm ba câu khó nghe thì liền làm cô có thể động thủ. "Tụi tao đã tính toán những khả năng có thể xảy ra, cũng dò xét năng lực của các trường hác. Trong số các trường thi đấu, có một trường chúng ta cần phải để tâm tới."

"Một trường thôi à? Chặc chặc, tụi mình cũng thật là quá xuất sắc đi! Thế thì từ đây tới chung kết, không chừng chúng ta cũng chẳng cần tập mấy, dưỡng sức tốt là được."

"Â-Ây da, sáng sớm đầu tóc chưa chải chuốt nữa. Mau mau, vào phòng tắm đi!" Thiên Bình tinh ý, đôi mắt của cô thấy được sự khinh tường không nhỏ cả nam lẫn nữ, một số còn kiềm nén, cái miệng cũng sắp giữ không xong. Cô vội đứng dậy, kéo hắn về phòng tắm, còn không ngừng nhỏ tiếng nhắc nhở "Anh ấy, sáng sớm có phải mớ ngủ, chưa rửa mặt chưa tỉnh không?"

"...Cũng chẳng nói sai sự thật, có gì đâu."

"...Haiz! Không nói với anh nữa, tự đánh răng rửa mặt, chỉnh chu rồi mới đi ra đi."

"Khụ, tiếp tục. Tổng cộng có ba vòng. Vòng loại vẫn còn hai tuần, tuy nói đối thủ không mạnh nhưng cũng không thể không luyện tập. Tao nói trước, đứa nào lười biếng, tự cao tự đại là toi mạng với tao đấy."

"Lớp trưởng đại nhân đã nói vậy, chắc đã chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch cho bọn này rồi đúng không?"

"..." Kim Ngưu vốn định lôi bản kế hoạch của mình ra, nhưng lại vì câu nói của Nhân Mã mà lưỡng lự, đến một lúc sau mới đưa một xấp cho tên họ Vương kia. Đây vốn dĩ đã là thói quen của cô, tuy có hơi xấu hổ, nhưng đến lúc này mới nhận ra thì cũng đã muộn. "Đọc nhanh đi."

"Thứ ba, luyện tập dẫn bóng từ 2 giờ tới 7 giờ; thứ năm luyện tập phòng thủ từ 2 giờ tới 6 giờ; thứ bảy, chủ nhật... Ê, con kia, sao giờ nào giờ nấy cũng đều là tập tập tập vậy? Mày muốn mạng người à?" Cự Giải xem lướt qua chỉ một chút đã bắt đầu kêu gào, ra sức mà ý kiến. Ngày thường trưa hắn còn hận không thể trực tiếp một giấc ngủ đến tối, thế mà hiện tại cô bắt hắn đi tập bóng?

"Muốn có giải thì phải tập. Không tập mà thắng, mày muốn mua giải ư?" Là người yêu, Xử Nữ là kẻ đầu tiên lên tiếng bảo vệ cô. Dựa vào kinh nghiệm của Cự Giải, nếu không mau mau nhượng bộ sẽ bị Lý thiếu gia đây đem ra phân tích từng câu chữ. Thế thì không được.

"...Ý tao là, lịch dày thế này, tới bữa thi không chừng phản tác dụng lại không hay. Thi đâu không có sức làm sao mà thắng."

"Woa, ba ngày cuối được cho đi spa toàn thân a! Kim Ngưu, trung tâm này tao đặt lịch ba tháng còn chưa được, sao mày có được suất đi hay vậy!" Song Tử cẩn thận hơn người kia, đến những hàng cuối mắt lập tức sáng như sao, quay sang hỏi Diệp tiểu thư. Cô giống như chỉ đợi câu nói này, rất đắt ý mà ngẩng mặt tự hào, cũng tự đoán được trong lòng Cự Giải đã chẳng còn ý kiến gì với mình.

"Nếu đã không ai có gì để nói, vậy chúng ta---"

Kẻ to ngang dám cắt lời Diệp tiểu thư, ai oán thế nào chính là dạ dày ngốc của Chu Bạch Dương. Ầm ĩ kêu như đứa trẻ đòi sữa, đến bản thân Bạch Dương cũng dỗ không được nó, chỉ đành ôm bụng mà giương ánh mắt rất vô tội đáng thương nhìn tất cả. "Ahaha, b-bàn xong rồi, v-vậy chúng ta đi ăn chắc ổn rồi há?"

Nhìn lại đồng hồ, hiện tại cũng hơn 8h30, chưa nói còn cho thời gian đám con trai sửa soạn. Nếu còn bàn thêm, chỉ sợ sẽ trở thành bữa trưa mất.

...

Khu thi điền kinh của trường...

"Nè... bộ em phải mang nó thiệt hả..."

Hai người Nhân Mã và Bạch Dương đang có mặt tại trường để luyện tập phần thi của mình. Ăn sáng xong, Chu tiểu thư quả nhiên có sức lực, rất nhanh biến thành mị lực, đang dùng mỹ nhân kế với Nhân Mã.

"Đã bảo không là không, em phải mang nó cho anh. Chạy mà không bó ngực, là bản thân em tự đẩy mình vào nguy hiểm. Tới đó chấn thương rồi mới lo sao?" Nói đến những vấn đề lo lắng cho người yêu, Vương thiếu luôn luôn nghiêm túc, thậm chí có phần gắt gỏng, tuyệt đối không nhún nhường. Hắn hừ hừ lạnh, đến nhìn cũng không nhìn cô, quay sang một góc mà buộc dây giầy.

"...Nè... em cũng hiểu ý tốt của anh... Nh-Nhưng mà, nó thật sự là khó chịu lắm. Lỡ như chạy rồi em bị khó thở, thế chẳng phải cũng không tốt sao?" Cô khụy gối xuống trước mặt hắn, đôi mắt biếc của bản thân rất tranh thủ thời cơ. Một cái chớp của cô như nả một phát súng vào trái tim dễ mềm lòng trước người yêu, cứ thế rất nhiều lần công kích Nhân Mã.

"..." Khiên xây được cũng vỡ được. Nhân Mã nhìn chằm chằm cô, cảm thấy bản thân.. thật sự có nhiều lúc rất thiếu chính kiến.

"Đừng có nói dối. Lúc nãy người của anh quấn không có tới mức ép em chết. Mau đi mang giày đi. Để con Ngưu mà biết mình trốn việc, thế nào cũng đem Lý Xử Nữ của nó ra dọa người. Hừ, nghĩ đến là lạnh sống lưng."

Con người là sinh vật luôn muốn bảo toàn tính mạng của bản thân trong mọi trường hợp, Vương Nhân Mã không ngoại lệ. Tuy rằng hắn rất thương Bạch Dương, nhưng đến tay kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc như họ Lý ấy, cả cô và hắn đều không ổn được.

Bạch Dương nói đến đây cũng không phải lần đầu tiên, thế mà hắn cương quyết không chịu, cô cũng hết cách. Chỉ là, ngày thường cô tùy tiện mặc một cái áo nhỏ hơi ôm, có thể chạy đến tận chân trời góc bể, không lo ngại gì. Bản thân cô càng không thể đặt một cái gương rồi xem dáng vẻ khi chạy của bản thân ra sao, nên không thể anh dũng mà đáp trả lại hắn. Nhân Mã hắn chính là kiểu, sẵn sàng để cô thua trận nhưng không dám để cô liều mạng.

Cái này thì tốt chứ! Nhưng... cô lại không muốn thua hắn a!

"..."

Nói đến người kia, không phải tâm can làm bằng sắt đá, hắn ít nhiều cũng để ý đến tâm trạng của cô. Bó ngực là vấn đề hắn chưa từng trải qua, cũng không biết nói sao để người yêu mình hiểu hết được thành ý của bản thân. Làm việc này bảo vệ cô là cái chính, nhưng cái nhỏ cũng là để phòng ngừa đám có mắt mà như hổ đói, lăm lăm le le người yêu của hắn. Mối quan hệ của họ mọi người đều biết, nhưng nếu đồ của mình mà không bị người khác dòm ngó, họ không cần phải bảo vệ gắt gao như vậy.

"...Chặc, em đừng có dỗi nữa." Hắn kéo cô lại, bàn tay rám nắng của mình đem đi xoa xoa đôi tay ngọc của cô. "Em cũng phải hiểu ý tốt của anh. Một vài ngày tới em chịu thiệt một chút, để thi xong, em muốn thế nào thì chiều như thế đó, há?"

"Thật ư!"

"...Ý là, anh sẽ cố gắng chiều theo em, vậy đi."

"Chiều là chiều thế nào đây? Tại sao không phải là hôm nay chứ?"

"Em---"

"Khụ." Một trong số những người ở đây phục vụ bọn họ có người của Xử Nữ, miễn cưỡng lắm mới giảm được từ ba người xuống còn một người. Trong số tất cả những nhóm tập, chỉ có mỗi chỗ họ là có cử người đến, còn nói gì mà 'chữa bệnh không bằng phòng bệnh'. Dù sao thì, bệnh lười này của họ, đã thành bệnh nan y rồi, muốn phòng muốn chữa cũng không nổi.

"Nếu cảm thấy khó chịu thì em cứ ở đây, một lát nữa hẳn tập."

Hắn không để cho cô đáp đã tiến đến đường đua, vào thế chuẩn bị. Vụt một cái liền chạy, tựa hồ còn nghe được tiếng gió vút vút kéo theo hình ảnh của hắn. Vương Nhân Mã xuất thân rất tốt, ngoại hình khí chất điểm nào cũng vượt xa bình thường. Mái tóc hắn cuốn theo làn gió, từng đường nét khuôn mặt xuất sắc đến mức cả gió cũng không dám thương tổn, như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ làm người ta say sưa.

Bạch Dương ngồi ở chỗ chờ, tay chống cằm nhìn hắn, thật sự là nhìn đến yêu. Vương thiếu ngày thường vui đùa, đôi lúc đến mức càn quấy, nhưng biểu tình nghiêm túc của hắn kì thật là điểm mạnh sáng nhất của hắn. Chặc chặc, chả trách lọt được vào mắt ngọc của cô.

"Hú hú! Nhân Mã cố lên a! Hậu cung đang gào thét vì anh nha!"

Có người cổ vũ mình lòng đương nhiên phấn khích, còn quay đầu nhìn cô, nháy mắt một cái. Việc mình đang làm thì làm cho tốt, không, anh chàng không thích, tranh thủ được lần nào thì thể hiện hết mực. Làm ra bộ dạng phong độ nhất, hắn đưa tay vuốt tóc, miệng cười nửa, tặng thêm cho cô cái nháy mắt mang đậm thương hiệu Vương Nhân Mã.

Hậu quả, không để tâm đến việc chạy, hắn tự hại bản thân, lăn mấy vòng trên đường chạy. Ở chỗ Bạch Dương nhìn thấy, mặt tái mét cả vội lao đến, tùy tiện cầm theo một chai nước. "Sao đang yên đang lành lại té chứ!"

Cũng không phải là vết thương gì đáng nghiêm trọng, Nhân Mã cũng đã mang một số đồ bảo hộ, chỉ là trầy xước sương sương. Theo lí, đứng dậy phủi phủi vài cái thì vẫn có thể chạy tiếp, nhưng... có cơ hội ngồi chơi, hắn làm sao dễ dàng bỏ qua. Ít nhiều gì cũng phải diễn một chút, không để nghỉ ngơi thì để trêu tiểu Bạch Dương cũng vui.

"H-Hình như bụi bay vào mắt rồi. Em thổi dùm anh đi."

"Đau bên nào?"

Bạch Dương một nửa vì hốt hoảng, một nửa vì tin hắn, nhất thời cũng không nhìn ra vị kia đang lén lút nhoẻn môi cười. Hai má cô phồng lên, môi chu chu ra, rất cố gắng mà giúp hắn. Dáng vẻ đáng yêu này của cô này làm hắn không khỏi cong môi mà tận hưởng, ranh mãnh mà rướn người, hôn nhẹ lên môi cô.

"Hì hì, hết đau rồi a~"

"Anh! Anh!" Đến lúc Bạch Dương nhận ra bản thân ngốc thế nào, hai tay đều bị hắn giữ lại, muốn giẫy ra cũng giẫy không nổi.

"Thôi mà, anh té cũng là té thật, đau cũng đau thật. Em đừng có đánh anh..."

"..."

Cô vốn không phải kiểu người dễ dãi với nam sắc, bị hắn níu níu kéo kéo trong lòng nửa phần cũng không có rung động. May mà đã cho vài người ở ngoài coi chừng, đến đúng giờ hẹn sẽ trả sân, lỡ như có người đột ngột bước vào thấy, cô thật không còn mặt mũi nhìn người ngoài.

Bạch Dương vừa định đứng dậy, hắn từ tay cô chuyển sang eo, tư thế càng nhìn càng khó coi, càng nhìn càng ám muội. Hai bên dí sát vào nhau, cô muốn tránh cũng tránh không được, bị hắn ép phải mặt đối mặt, chòng chọc nhìn nhau một trận.

"Á á á, đ-đau đau!"

"Anh đúng là đói đòn đến điên rồi! Chạy thì lo chạy đi, còn ở đó giỡn giỡn! Nếu mà bị Lý Xử Nữ kia phạt, phần của em anh lãnh luôn, nghe chưa?"

Chu tiểu thư thế mà thật sự thẳng tay giáng đòn, Nhân Mã mơ hồ cảm thấy đỉnh đầu mình hơi sưng lên. Tại sao cô xài mỹ nhân kế thì được, hắn dùng mỹ nam kế thì lần nào cũng lãnh đòn chứ? Này cũng quá bất bình đẳng giới rồi a...

...

Trung tâm thể thao của thành phố...

Thành phố này nổi tiếng là một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất, thứ gọi là 'trung tâm thể thao' vốn dĩ đã hơn hẳn những trung tâm bình thường khác.

Giới thượng lưu đến đây không ít, nhưng để chịu chơi mà tậu cả Bently Azure thì không phải dạng tầm thường. Ánh mắt bao kẻ ngưỡng mộ dán lên chiếc xe, và hơn hết là chủ nhân của nó. Thần thái của kẻ sở hữu sự pha trộn hoàn hảo Tây Đông quả nhiên hơn hẳn người thường, thậm chí đến không khí xung quanh hắn cũng làm cho người ta cảm giác đặt biệt trong sạch hơn ở nơi khác.

Không khó để nhận ra đây là đại thiếu gia danh giá của Triệu thị Triệu Bảo Bình. Biểu tình lãnh đạm của hắn cũng dọa cho người ta phải e dè, không dám tùy tiện tiếp cận hắn. Nhưng nói thì nói, trong lòng bọn chúng vẫn không kiềm được, liên tục nghĩ đến viễn cảnh được người khác hô vài tiếng 'Triệu phu nhân'. Chặc chặc, đúng là 'rót vàng vào tai'.

"Đến nơi rồi."

Hắn bước sang chỗ ngồi bên cạnh, từ bên ngoài gõ vào cửa kính xe. Người nọ ậm ậm ừ ừ, một lúc sau mới bước ra. Cô đưa tay búi tóc, vừa đem nón vành đội lên, trốn tránh cái nắng. Chỉ là, người đẹp thì che thế nào vẫn thấy đẹp, ánh mắt kiêu kì đậm chất thượng lưu làm người ta không khỏi long lanh đưa mắt ái mộ. Mỗi bước chân của cô khi chạm xuống đất, tự hồ nơi đó thật sự sẽ nở ra một đóa hoa hồng, rất đẹp, rất gai góc.

"Lái đến đây chưa đến nửa tiếng, mày cũng ngủ được."

"Chẳng lẽ lên xe ngắm mày?"

"..." Khi vừa mới tỉnh dậy, cái miệng là thứ chúng ta khó quản nhất, huống hồ đó lại là Uông Sư Tử. Hắn cũng chẳng buồn tranh chấp với cô, tự mình đến quầy dịch vụ.

Hai người bọn họ một nam thần một nữ thần, sánh bước bên nhau tạo nên bức tranh xưa nay hiếm thấy. Chỉ là, nói đi thì cũng phải nói lại. Bây giờ Sư Tử ngoại trừ đội nón, còn mặc áo khoác, khẩu trang cũng đeo. Hắn biết rằng cô kị nắng, nhưng xưa nay không có nhiều cơ hội đi cùng, cũng không để ý là kiêng kị nhiều đến vậy.

"Nè, mày đi lấy đồ đi, tao đặt lịch rồi ấy. Nói tên tao là được." Cô phất phất tay, không đợi hắn đáp đã nhanh chuồng đến khu chờ của khách. Bảo Bình biết danh tính bản thân đã bại lộ, ở đây đôi co một trận thật sự sẽ làm hỏng hình ảnh của hắn.

"Nắng muốn chết còn phải lặn lội đường xa đến đây... Bánh bao thiu, bánh bao thối." Sư Tử ngồi trên ghế nệm, miệng không ngừng mắng chửi hắn. Đương nhiên, cái này chung quy cũng là một màn giận cá chém thớt.

"E hèm."

Sư Tử còn định đem điện thoại ra nghịch, giọng nói mới lạ đã truyền đến tai, làm cô không thể không ngước lên xem vị quý nhân này là ai. Bất ngờ thay, người thốt lên câu vừa rồi còn dẫn theo hai ba cô bạn, rất khí thế mà hùng hổ khoanh tay đứng trước mặt cô. Không lẽ buổi học câu nói 'múa rìu qua mắt thợ' tụi nó không được giáo viên nói cho nghe ư?

"Cô, tại sao lại đến đây cùng Bảo Bình?" Kẻ tự xưng là 'thủ lĩnh' dõng dạc nói, rất không khách khí... không, phải nói là không biết điều, chĩa ngón tay với bộ móng sơn lòe loẹt về phía cô.

"..." Sư Tử lãnh đạm nhìn, thông thường mấy chuyện này cô gọi vệ sĩ đến, trực tiếp ném ra ngoài cửa liền được. Chỉ là lần này đi cùng với Bảo Bình, cô vừa không muốn vừa cảm thấy bất tiện, nên không đem theo. Xem ra lần này chỉ có thể tự thân vận động. "Xin hỏi, vị tiểu thư đây là..."

"Hừ, hạng tôm tép như ngươi không có quyền hỏi tiểu thư câu đó!"

"Này, tôi chân thành nói với cô một câu, nơi cao sang thế này, chân cô bước vào coi chừng hỏng a. Nơi đây tốn đến mấy tỉ đô, khéo thứ như cô làm hỏng thì đền nổi không?"

Mấy tỉ đô!? Thế... thế... thế mà cũng xây được chỗ lớn thế này? Cái này cũng thật giả đi. Mấy tỉ đó còn chưa cân hết tủ đồ của cô! Ây da, phải nói với cha cô đầu tư một chút vào mới được.

"Sao, nghe đến lạnh người rồi chứ gì? Cô nhìn xung quanh đi, không phải Gucci thì là Channel. À tôi quên mất, cô có bao giờ biết tới mấy thứ đó đâu."

Sư Tử quả thật ngoan ngoãn, đưa mắt nhìn. Hai mắt cô chớp chớp, kinh ngạc đến độ phải há hốc mồm. Đây... đây còn không phải là mẫu thiết kế từ ba tháng trước ư?! Mẫu từ tháng vừa rồi cô thậm chí cất trong tủ đã đóng bụi rồi, bọn họ còn tự hào mà cầm đi ra ngoài!? Mẹ ơi, lỡ như đi chung với đám bạn cô thì chẳng phải bị cười thối cả mặt!

"Sao, khiếp hãi rồi chứ gì? Nói cho cô biết, đây là con gái của chủ nơi này, danh tiếng lẫy lừng, lớp 12V của trường Horoscope gửi thư mời ba bốn lần tiểu thư đây còn không thèm học. Như thế, chắc cô cũng biết điều, mau mau cút khỏi nơi này nhỉ?"

Đây là lần đầu tiên cô chân chính hiểu dược cảm giác hàng thật hàng giả đối đầu nhau như thế nào. Gửi thư mời đến ba bốn lần? Lớp cô cũng đâu thiếu nhân công quét dọn đến thế.

"Còn lầm lầm lì lì, nói đến cô đó! Sao còn không mau lên tiếng!"

Người được ca tụng nãy giờ được thế thì liền động thủ, rất hung hăng đưa tay, định giật nón của Sư Tử. Uông tiểu thư nhịn đến đây cũng không 'dám' nhịn nữa, đưa tay đỡ lấy tay người kia. Tức giận kiềm nén nãy giờ không ngần ngại mà tỏa ra, mạnh bạo đẩy người nọ lùi lại một bước. Đối diện chưa kịp lên tiếng mắng, Sư Tử rất quả quyết ném nón của mình đi, dây buộc tóc cũng tháo xuống.

Mái tóc bạch kim là đặc điểm đặc trưng của Uông gia, hiếm thấy vô cùng. Lại nói, khí thế của cô như sức nóng của mặt trời, hừng hực hừng hực dọa cho đối phương sợ đến rơi cả mồ hôi. Những người xung quanh ban nãy vốn còn thầm nửa miệng cười cô, lúc này lại cảm thấy may mắn. Xem như tốt số biết ngồi bên cạnh hóng chuyện.

"Thật xin lỗi, bổn tiểu thư nghe không rõ. Cô, nói lại được không?"

"U-U-Uông S-Sư Tử... là... là cô..."

"Ồ, tép riu như tôi cũng đáng để 'tiểu thư' đây nhớ tên cơ. Thật 'vinh hạnh' a." Sư Tử không ngừng công kích, một bước lại một bước dồn người nọ vào tận cùng của sợ hãi. Vốn hôm nay cô định ăn chay, tiieesc là phải dời lại để tạo nghiệp một chút "Lúc này mặt đối mặt, cô muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Uông Sư Tử đây xin vểnh tai, hảo hảo bồi cô."

Người nọ sợ đến xanh mặt, thân thế của Sư Tử không những không tầm thường, mà còn rất kinh hãi. So tiền so quyền, đường nào cũng đấu không lại, hiển nhiên chạy là thượng sách. Ba bốn người bọn họ lúc mắng chửi người thấp hơn mình thì rất mực đồng lòng, khi hoạn nạn ập đến thì thân ai nấy lo, trốn còn không kịp.

Quay đầu định chuồn, Triệu Bảo Bình đã ở đó sẵn, sát khí trùng trùng đều ném cho họ. Ngày thường nhìn hắn lãnh đạm, ánh mắt chỉ có buồn chán và thờ ơ. Hôm nay đến bảy phần tức giận, còn không có ý định che giấu, lần này nếu không chạy thì xem như bỏ mạng!

"Hừ. Còn chưa kịp làm gì." Sư Tử lè lười tinh nghịch, không tiện so đo với thứ hạng tiểu nhân ấy. Lúc này, Bảo Bình đã bước đến trước hắn. "Xong chưa? Đi thôi."

"Ban nãy sao mày không..."

"Làm gì? Ở đó quơ tay múa chân một trận, đánh cho ba cái con người không biết đánh nhau ư? Đánh cho bẩn tay lão nương? Hừ, không thèm." Cô nói rồi đội nón lên lại, tâm tình cũng không hẳn là buồn bực mà đi vào sân tập.

Bảo Bình theo sau cười khỹe, nhất thời cũng không muốn 'vạch trần' cô. Uông Sư Tử chính là kiểu người như vậy, có thể hùng hùng hổ hổ mà cãi nhau, cãi đến đập đồ cũng không khoan nhượng. Nhưng, đánh ai thì đánh, đánh con gái là việc cô không bao giờ làm. "Mày không nỡ ra tay, tao biết mà."

Hắn cao hứng, đưa tay xoa đầu cô, tâm tình vui vẻ mà bắt đầu buổi luyện tập mình không mấy hứng thú.

...

Một nơi tập kiếm đạo ở ngoại ô thành phố...

"Tới!"

Ma Kết, trong bộ trang phục đấu kiếm nặng nề, hùng hồ nói. Người đối diện cô tuy thế nhưng lại không đành lòng ra tay, mười phần cũng chỉ dám dùng đến tối đa tám phần, sợ nhất là vô tình làm cô bị thương. Miễn cưỡng lắm Thiên Yết mới vung được hai ba đòn tấn công, chỉ là... cơ bản không thể tính là tung hết thực lực ra đấu.

"Tống Thiên Yết!" Lý tiểu thư nổi trận lôi đình, bỗng dưng lao về phía hắn, sát khí như muốn giết người. Đỡ bên trái đỡ bên phải, một giọt mồ hôi lăn xuống, Thiên Yết đã dùng đến công suất cao nhất để phòng vệ rồi a "Anh còn không đánh đàng hoàng! Đấu thế này còn gọi là đấu sao!?"

"Th-Thì anh cũng đã cố hết sức rồi..."

Hắn cười gượng, đương nhiên là trắng trợn mà nói dối. Tính cạnh tranh của Ma Kết, có thể là điểm mạnh của cô, cũng có thể là điểm yếu của cô. Chân lí đối với cô là, một khi đã gọi là thi thố, tuyệt đối phải giành phần thắng, có chết cũng phải thắng. Hắn đương nhiên không ham thích gì việc vượt mặt cô, nhưng thực lực hắn cô cũng biết quá rõ, muốn làm một màn kịch giả bộ yếu thế cũng không được.

"Đánh! Đánh không đàng hoàng, thì anh liệu mà tập một mình!"

Thiên Yết cũng đã liệu được cô sẽ dùng nước cờ này, miễn cưỡng đánh một chiêu, ép cô lùi lại ba bước. Con trai và con gái, tuy nói rằng nên bình đẳng công bằng với nhau, nhưng xét đến thể lực thì rất khó để không có chênh lệch. Ma Kết điều chỉnh lại tư thế, đè nén xuống tiếng thở dốc. Tay cô siết chặt chuôi kiếm, dốc toàn lực tấn công; tay hắn cũng siết chặt chuôi kiếm, cật lực tìm chỗ để không đả thương cô.

Hai bên lần nữa lao vào nhau, đấu càng kịch liệt hơn. Ma Kết dốc sức để tấn công, Thiên Yết cũng buông bỏ phòng ngự, biến thành một trận cân sức, làm người xem có chút thót tim. Âm thanh kiếm gỗ va đập vào nhau vang lên tiếng tục, mặc cho sự nặng nề của trang phục cũng không cản được tốc độ của hai người kia.

"Hự..." Thiên Yết giáng một đòn xuống tấn công, lại không cẩn thận dùng sức quá nhiều. Ma Kết cũng không phải là kêu to gì, nhưng hắn nghe được, lòng vẫn không nỡ đánh tiếp.

"Hay là chúng ta---" Hắn còn chưa nói dứt, cô đã dùng kiếm đánh hắn hai cái, ngữ khí tuy có chút mệt mỏi, nhưng không hề thiếu đi chút khí chất nào.

"Em không sao. Tiếp tục."

Lý tiểu thư trời sinh cứng đầu, bẩm sinh ương bướng, Thiên Yết lại xót cô, chung quy là không muốn làm cô phật lòng. Thế là, hắn miễn cưỡng cùng cô đấu thêm vài trận, đến khi mồ hôi cũng suýt nữa thấm qua bộ giáp dày cợm, bọn họ mới chịu nghỉ. Tất nhiên, phần thắng thuộc về Thiên Yết. Hắn biết cô thua sẽ không vui, nhưng vẫn tốt hơn đấu đến chết.

"Chặc, thật ra thì anh nhường em một chút cũng tốt mà... Đây cũng chỉ là luyện tập, sau này em thi cũng là thi với nữ." Hắn dìu cô dậy, giúp cởi giáp mỹ ra. Cô vốn gầy, ở dưới bộ giáp lớn càng trông thấy khó coi hơn, mỏng manh như có thể ngay lập tức bóp chết. Mày hắn hơi đanh lại, dìu cô vào trong nghỉ ngơi. "Chặc, quay sang đây. Đổ mồ hôi đến nhường này còn muốn đấu."

"Hừ, đấu lâu như vậy, anh cũng không nhìn lại mình thê lương đến nhường nào. Quay qua đây." Ma Kết trước nay không phải kiểu người ân cần dịu dàng, tuy tâm ý là tốt, nhưng lời nói nhiều khi thật sự rất khó nghe. Thiên Yết trước khi thành người yêu của cô cũng quen thuộc với tính cách này. Hắn cười cười, vui vẻ đưa mặt ra, để cô thấm mồ hôi cho mình.

Bên ngoài cao cao tại thượng, bên trong nhường nhịn người yêu, đây là đạo lí nên có a.

"Kết, chút nữa đi chơi đi."

"Đi đâu? Sao không tập tiếp?"

Cả một đám bạn mười mấy đứa, đầu to đầu nhỏ đều nhìn ra ý tứ của hắn chính là muốn dành thời gian với cô. Chỉ có đại tiểu thư đây EQ không thể bì nổi IQ, đừng nói là không nhìn, cô có nhìn cũng nhìn không ra. Miệng lưỡi hắn cũng không phải ngọt ngào gì, muốn nói thẳng ra cũng có mấy phần miễn cưỡng.

"Ầy, em cũng không phải không hiểu ý của anh... Mấy giải nhỏ này, thật ra không cần luyện tập. Không, ý là, không cần tập nhiều."

"Chặc chặc, đừng có sáp lại phía em nữa. Bẩn muốn chết." Cô có chút e dè, đưa tay đẩy hắn ra.

"Chặc cái gì mà chặc. Em với anh có khác gì nhau, ôm một chút thì có sao chứ."

Hắn thế mà vẫn kiên quyết bám lấy, còn khí thế dụi dụi vào cô, cái đuôi cũng sắp mọc ra mà khí thế vẫy. Ma Kết cũng không phải một mực cự tuyệt, đẩy mấy cái không được thì đành mặc hắn, cho hắn tùy tiện. Người kia biết cô đã từ bỏ, càng ra sức mà dựa vào, biểu tình đặc biệt hoan hỉ.

"...Mấy hôm nay tuy không có thời gian nhiều với anh, tin nhắn em vẫn trả lời mà. Anh ấy, biểu hiện ra, đến cả đám kia cũng biết."

"Chính là muốn tụi nó biết. Em hôm thì bận chọn đồ giúp Thiên Bình đi dự tiệc, bữa thì bận cùng Kim Ngưu đi mua sắm, lại đến lúc kia thì gia đình có tiệc riêng. Hừ, một tháng rồi cũng không đi chơi với em được."

Ma Kết không lạ lắm với khẩu khí này của hắn, dù sao đây đã không còn là lần đầu tiên. Nhớ hồi kì nghỉ đông, cô phải về Anh một chuyến, tên kia ba ngày gọi hết hai ngày. Nếu không phải biết rõ gia thế của hắn, cô thật lo hắn đi cướp ngân hàng mới đủ chi trả số cước phí quốc tế đó.

"Được được, coi như em không tốt. Tập thêm một tiếng nữa, sau đó kế hoạch do anh quyết định." Ma Kết hơi cong môi cười, đưa tay vuốt nhẹ cằm của hắn. Người kia sung sướng đến độ bật người dậy, hai mắt sáng lên nhìn cô. Ma Kết đúng là thích chó, nhưng hẳn cũng không thích đến nhìn hoa cả mắt đi?

"Nhưng." Biểu tình Thiên Yết lập tức méo mó, cười tươi cũng thành cười gượng "Tối nay mẹ em về nước, đã hứa là cả nhà sẽ ăn tối cùng nhau. Cùng lắm là đến 7h, anh phải thả em đi."

Thiên Yết nghe đến thế cũng hết cách. Chuyện mẹ cô mấy tháng qua ở Anh, hắn cũng biết, nên không thể mặt dày mở miệng xin ăn chực Lý gia được. Hắn buộc bực thêm một trận, ánh mắt đan xen cảm xúc mà gối đầu lên đùi cô. Bây giờ nhìn lại cũng gần 10h, hắn cũng không muốn ép cô đến không thể nghỉ trưa. Thời gian để đi chơi, tính đi tính lại...

"Anh cũng đừng giận. Mẹ em nói, 'con rể' cũng có quà."

"Thật ư!" Hình ảnh bật lên bật xuống này của hắn, làm cô không khỏi liên tưởng đến những con lật đật, khóe môi cũng kiềm không được cong cong lên. "Khoan đã, mẹ em... chắc không có nhận con nuôi đâu nhỉ?"

"Anh có phải vui đến mức não cũng lẩn rồi không? Lý gia chỉ có một mình tiểu thư là em thôi." Cô đưa tay búng lên trán hắn, tùy tiện nói vài câu. Người kia thì như đứa trẻ ngốc mà cười, giống như ban nãy rất thành thật mà hỏi, lúc này cũng rất thành thật mà nhận câu trả lời "Nhưng mà, nói đến vai vế tương đồng... hình như cũng còn Xử Nữ đấy."

Não bộ của Thiên Yết hoạt động rất nhanh, nhắc đến thì liền tưởng tượng. Haha, nghĩ đến có thể ôm Lý Xử Nữ trong lòng, gọi một tiếng...

Hừ, phi phi phi!

Tên mặt than đó, nhìn đến thôi đã nhìn thấy đêm Giáng sinh tuyết rời đầy đường, khác quái nào ôm một tảng băng trong lòng. Một hôm chơi trò ân ân ái ái với hắn còn chẳng bằng dành nửa tháng ở dưới Diêm La địa phủ. Ít ra ở nơi đó vẫn còn tiếng nói, tùy tiện mắng chửi mấy câu cũng nghe được người hồi đáp.

"Đi. Luyện tập." Hắn đột ngột đứng dậy, gương mặt đầy nghiêm túc cầm kiếm bước ra sân. Thật là, hắn nghĩ Lý Xử Nữ đó đủ sức cạnh lại với cô ư.

...

Bờ sông...

Con sông một ánh xanh trong xinh tươi, dưới mặt trời như rắc thêm rất nhiều kim tuyến, lấp lánh như áo khoác được thêu dệt cẩn thận, kiêu sa cao ngạo mà phô trương cho người khác chiêm ngưỡng. Hiện tại cũng đã vào xuân được nửa tháng, không còn cảm giác gì lạnh lẽo, gió xuân thổi vào cũng không cảm thấy ran rát như mấy ngày đầu năm.

Mái tóc bay bay, như có như không như một điệu nhảy, ánh mắt cô lơ đãng nhìn trong không trung. Lòng người không muộn phiền không vui vẻ, chính là lòng người khó đoán nhất. Kim Ngưu ngậm kẹo nửa ngày trời, môi cũng sắp ngọt, thế mà vẫn không nhúc nhích. Trong một khoảnh khắc, cảm thấy bất kì bức hình nào của cô đều có thể thành kiệt tác.

"Này cô em."

Mỹ nhân lẻ loi một mình, không cần nghĩ cũng liền trở thành tiêu điểm của những con sói không an phận. Nhan sắc của Kim Ngưu lại không phải thuộc hàng bình thường, tình huống này không thể thoát.

"Chỉ có mình em ở đây sao? Không buồn ư?" Kẻ xuất hiện không chỉ một, kéo theo ba bốn tên khác đi theo, dáng vẻ không khác tên kia là mấy. Tư thế của cô vẫn không đổi, ánh mắt khẽ đưa đến nhìn những người vừa đến. Bộ dáng cũng không chênh lệch so với lưu manh mấy phần, lại còn cái kiểu nhuộm tóc nửa mùa, một nụ cười đó cùng lắm chỉ để cô đếm xỉa đến vài phần.

"Ây da, kiêu ngạo đến không lão tử luôn sao? Đừng lo, người như em, lão tử rất thích~" Kim Ngưu rất kiêng kị người lạ, gặp mặt lần đầu tiên, nói với cô đến câu thứ ba chỉ e cô đã rất miễn cưỡng. Mắt cô cũng không tập trung nhìn gương mặt tiểu tử không hiểu chuyện kia, lại nhìn vào bàn tay sắp chạm đến cô. Đôi mắt to đã sắp híp lại thành đường chỉ, khó chịu bắn ra như muốn xuyên lỗ người kia.

"Đ-Đại ca, không được!"

Đột nhiên kẻ bên cạnh hắn nói, mặt mày đã không nhìn thấy chút khí sắc gì tốt đẹp mà can ngăn người kia. Nhất thời giữa cô và bọn họ như tồn tại một bức tường vô hình, còn ba bốn lớp phòng ngự, khí thế tách bọn họ ra. Người bày binh bố trận này, giống như là sợ Kim Ngưu và mấy kẻ mới đến kia sẽ hít chung một bầu không khí.

"Cái gì! Mày không thấy---"

"Đây là Diệp Kim Ngưu, là Diệp tiểu thư bạn gái của Lý Xử Nữ đó!! Người của Bạch Lang, không thể tùy tiện động!!"

Bạch Lang là biệt danh của Xử Nữ mà đám đàn em đặt. Lạnh lùng cô độc, nhưng vẫn thanh thanh khiết khiết, trước nay uy danh làm không ít kẻ tâm phục khẩu phục. So với Vương Nhân Mã quả quyết mạnh mẽ, Tống Thiên Yết trầm tĩnh lạ thường, hắn càng làm người ta phải thập phần kiêng nể.

Kim Ngưu còn không hiểu, tại sao từ đầu bọn chúng không nhận lại đột ngột biết, nhưng bằng một luồng khí lạnh, không lên tiếng cô cũng biết.

"Ồ, các người cũng hiểu chuyện đấy chứ." Xử Nữ thường sử dụng nước hoa, nhưng cũng chỉ dùng đến loại cologn, nồng độ tinh dầu không cao, cho nên để nhận ra thật không dễ. Chỉ là, cô chính là thích nhất điểm này ở hắn, chỉ có người ở gần bên cạnh mới biết. "Xem ra là người mới đến đây, không nghe ngóng nhiều chuyện xung quanh."

"Phải, thì sao? Mày... là đứa nào?" Tên kia vẫn không biết điều, mặc kệ người bên cạnh lay đến gãy tay, hắn ta vẫn không biết điều. Mạng này, thứ lỗi, không thể cứu.

"Cha mày đấy." Xử Nữ vốn còn muốn khách khí nói qua lại mấy câu, người đối diện lại không hiểu chút lễ nghĩa đơn giản ấy, hắn cũng chẳng cần kiêng kị gì.

Tên kia giống như được bật lên công tắc hung hãn, muốn nhào đến đánh người. Dùng sức vươn đấm đến, mấy tên bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa cản không nỗi, thế là tên kia cứ vậy lao về phía Xử Nữ. Lý thiếu cười nửa miệng, thật tốt, hắn cũng đang cần có chỗ để xả giận.

Xử Nữ ban đầu thấy có tên không biết trời cao đất dày, định tán tỉnh cô nương nhà hắn đã định sẵn ra chiêu gì. Tiếc là, thái độ người này đã không có thiện chí, hắn cũng không buồn kiêng nể.

Hắn một tay đưa đến, giữ lấy cổ tay người kia, nhanh gọn thực hiện thế võ đặc trưng của Judo, vật người mới kia thành một bãi hỗn độn trên vỉa hè. Người nọ còn chưa kịp hét, đã bị Xử Nữ dùng lực mà bẻ tay, xoay đến mức giống như con búp bê, muốn bẻ tứ chi thì liền bẻ được.

"Sao, nói không được thì động thủ à?" Xử Nữ hơi cong môi, nhìn tên dưới chân mình động cũng động không nỗi.

Trong số đó chắc cũng giống hắn, mới đến đâu không biết điều, thấy 'đại ca' bị 'ức hiếp' thì người nhảy ta chen, không ngừng bay vào giúp giải vây cho tên xấu số kia. Nhưng, ở đây không chỉ có một mình Xử Nữ biết võ. Kim Ngưu một tay tiếp đòn một tay đỡ đòn, trong nháy mắt khiến kẻ địch phải nuốt khan nước bọt, dùng ánh mắt dè chừng nhìn cô.

"Các người không phải muốn tiếp xúc thân mật với bổn tiểu thư à?" Cô dứt, thâm ý sâu rộng lao đến. Lúc này, cũng không thể đóng giả làm con mèo cao ngạo cho người ta chủ động đánh mình được.

Một đám con trai không biết nặng nhẹ đấu với một cô nương biết chút võ, Xử Nữ hiển nhiên không đủ an tâm. Hai bên lại thành ra một màn hợp đấu, ngươi phòng ta thủ phối hợp rất ăn ý, đánh cho bốn năm kẻ kia tên nào tên nấy đều sõng soài trên đất. Bọn chúng không ôm chân thì ôm tay, muốn kêu cũng không còn sức kêu.

"Hừ. Đánh còn không lại, còn muốn tán tỉnh bổn tiểu thư." Kim Ngưu đánh xong trận thì tự đắc, tay phủi phủi với nhau nhìn bọn họ người nào người nấy nằm la liệt. Lúc nãy ở nhà đã luyện tập đến gân cốt có chút đau, mới muốn cùng Xử Nữ ra ngoài đi dạo, ai ngờ lại gặp những kẻ không đâu, lại phải vận động mạnh một trận. "Xử, chúng ta---"

Cô vừa quay đầu, đã thấy có kẻ phía sau giơ tay định giở trò, nhưng Xử Nữ đã đưa tay chặn lại, còn vật tên kia mạnh gấp ba bốn lần bình thường. Hắn đau đến mức sắp cắn môi chảy máu, ôm lưng bò cũng không xong. Ngày thường đấu Judo cũng là đấu trên sàn vải, lót ít nhất một lớp nệm bông dày bốn phân. Hiện tại vật nhau ngay trên nền xi măng, đau đớn nâng lên hai ba phần.

"Phục chưa? Hay muốn đấu nữa?"

Không có câu đáp nào hoàn chỉnh, run run mà tháo chạy. Việc này không phải chuyện lớn gì, Xử Nữ Kim Ngưu không tiện giải quyết triệt để, nên cứ để mặc như vậy. Về phần cô, đánh đấm một trận xong xuôi, tay chân đã không còn ngứa ngấy, tâm tình cũng thoải mái thêm. Nhưng về phần hắn... haha, còn không phải một bầu trời phẫn nộ, khó chịu đến khó coi.

Đột nhiên, Xử Nữ kéo cô sang đối mặt với mình, đưa tay kéo dây khóa của áo khoác cô, kéo đến che cả cái cổ nhỏ của nàng. Nếu không phải cô mặc áo gió dày, hắn nhất định sẽ không nhịn được đem cả áo khoác của mình cho cô mặc.

"Anh giận à?"

"Em nói xem? Giận em quá xinh đẹp?" Hắn đem tay chỉnh lại mấy lọn tóc cho cô, biểu tình có chút khó chịu. Dù gì, người đẹp ai cũng thích ngắm, điểm này hắn cũng không thể đỗ lỗi cho người khác.

"Cơn giận này cũng không thể trách em. Tại anh đi lâu quá." Kim Ngưu dựa vào biểu tình của hắn cũng hiểu đại gia hỏa kia đã chịu 'uất ức', đành xuống giọng an ủi mấy câu. Người kia cũng không phải không hiểu ý tứ của cô, chỉ là giả vờ, làm ra một bữa tiệc đồ ngọt, ăn đến đau rưng.

"Còn không phải là do em đột nhiên muốn uống trà sữa, lại muốn ngắm cảnh."

"Cũng do anh không chịu gọi giao hàng, đòi tự đi."

"Hiếm khi mới có lúc đi chơi riêng, anh không thể để người khác chiếm tiện nghi." Hắn vừa nói, vòng tay sang ôm lấy eo cô. Hai thân thể dán vào nhau, Kim Ngưu nhất thời không chống cự được cám dỗ này, nên có chút thẹn.

"Hừ. Miệng ngọt vậy, chắc uống trà sữa rồi nhỉ? Không phải là uống luôn phần của em rồi chứ?"

"Haha, em đoán xem."

...Cáo từ, thật không tiện ở đây chen ngang chư vị nữa.

...

Khu tập bắn súng công nghệ của Triệu gia...

Nhà bình thường không có loại kĩ thuật tiên tiến này là điều dễ hiểu, gia cảnh như Sư Tử, loại hoạt động như Uông gia có thì là điều rất dễ hiểu. Nhưng nếu cha mẹ một người là chủ tịch của một tập đoàn mỹ phẩm, một người là tiểu thuyết gia, có khu tập bắn này để làm gì?

Cái này cũng phải nói đến mẹ của hắn. Thể loại bang đấu là sở trường của bà, kiểu nam chính 'lãnh khốc cao ngạo', hai tay cầm súng bắn địch là khung cảnh kinh điển mà bà sử dụng. Cho nên, nài nỉ một trận xin xỏ với chồng, rốt cuộc đem cả một khu rộng gấp hai ba lần sân quần vọt đều cho Triệu Song Ngư tùy ý sử dụng.

Theo cao kiến của phu nhân, bên trong khu vực đều xây màu trắng, mục tiêu nhắm tuy theo mức độ sẽ tùy ý xuất hiện. Song Ngư mặc bộ bảo vệ, đã quen thuộc với khu luyện tập này, hắn thành thạo bắn trúng hơn trăm bia, cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc. Nhưng Thiên Bình, mặc khác lại làm người khác có phần không dám tin. Cả hai tập được cũng hơn hai tiếng, số điểm của cô chỉ chênh lệch với hắn mười hai mươi điểm. So với một nữ nhân, năng lực này của cô cũng làm người ta phải bội phục rồi.

"Thiên Bình, nếu em muốn thắng, anh có thể nhường cho em mấy chiêu." Song Ngư vừa nói, súng trên tay đã đã ghi thêm một con điểm năm. Mà bên kia, người yêu hắn cũng nhẹ nhàng gỡ thêm một con bốn, tỉ số hai bên gần không gần xa không xa vẫn cứ như vậy.

"Triệu thiếu, anh cũng thật đánh giá thấp con gái của Lâm thị đi."

Cô cao ngạo nói, cũng không ngại lướt qua mặt hắn giành một con năm, xem như thưởng cho tên kia một nụ cười ngọt. Ngoài bất ngờ của cô, hắn thế mà trưng ra sắc mặt không tốt đẹp gì, vội đưa tay ôm lấy cô trong lòng, nhanh gọn xoay một cái. Hệ thống này cũng không phải hạng tầm thường, đưa ra mục tiêu cũng biết sử dụng chiêu phản đòn, nếu bộ giáp trên người có biến động chính là trừ điểm. Mà, mỗi lần trừ thì trừ rất thẳng tay.

"..." Thiên Bình bị ôm lấy, có chút bất ngờ không nói nên lời. Hệ thống này chính là, mọi số điểm đều cất loa thông báo. Cô biết, hắn giở trò 'anh hùng đỡ đạn mỹ nhân', một lúc gánh cho cô con số âm mười điểm, đem tỉ số càng ngày càng gần hơn. Cô nói, không cần hắn nhường, hắn quả thật không nhường, mà chân chính đem dâng, ép cô nhận.

"Hừ, em không có biết ơn anh đâu." Giận dỗi thì giận dỗi, tâm can thiếu nữ hay đọc tiểu thuyết của Lâm Thiên Bình vốn không phải một bức tường thạch, đương nhiên đỡ không được.

"Thương em, chút tốt bụng này em không cần để tâm."

Triệu gia có một đặc trưng rất dễ nhận dạng, một là ngoại hình đặc biệt xuất chúng, vừa nhìn liền cho người ta cảm giác thanh thanh tịnh tịnh, ngưng động như thần của sắc thu se se lạnh; hai là lời lẽ trơn trượt như mật, xoa đến đâu thì dịu đến đó. Cô còn nhớ, lần trước vô tình gặp cha mẹ hắn, bị dụ dỗ đến suýt gọi người ta một tiếng 'mẹ chồng'.

"...Thêm một chút nữa, anh không ngại đâu chứ?" Cô đột nhiên đưa súng, chĩa về phía hắn mà bắn. Càng gần điểm trừ càng nặng, Song Ngư đang dẫn đầu, đột ngột thua Thiên Bình đến bảy tám điểm. Hắn còn ngây ra, tay ôm 'vết thương' mà khóc không thành tiếng.

Hắn đành cười bất lực, lần này chuyên tâm mà luyện tập. Hóa ra... Thiên Bình như vậy mà cũng có điểm không khả ái.

...Đến khi đồng hồ điểm đúng 150 phút, mê cung nhỏ cũng dần thu về một căn phòng trống, chỉ có một cầu thang đưa lên phòng nghỉ. Thiên Bình vừa đến nơi, cởi bỏ được bộ giáp ra liền vứt hết hình tượng mà nằm dài ra trên ghế sofa lớn. Song Ngư hiển nhiên không muốn làm hỏng tâm trạng đang êm dịu của cô, đành ngồi ghế nhỏ bên cạnh. Nhà này là nhà của hắn thật, nhưng sau này cũng không phải không trở thành nhà của cô.

"Agh... còn bao lâu mới đến kì thi thật vậy..." Cô vùi mặt vào nệm êm, kêu kêu mấy tiếng không rõ.

"Xấp xỉ nửa tháng nữa." Hắn điềm nhiên rót một cốc nước lạnh, ánh mắt rất cưng chiều nhìn cô. Này có khác gì mấy con mèo cảnh làm nũng chứ. "Nhưng mà, cũng không phải ngày nào cũng bắt em ở đây luyện tập."

"Thôi đi... Nghỉ rồi, đại ma nữ lại mắng." Thiên Bình lật người, giống như vừa chịu ủy khuất gì to lớn lắm, trân đôi mắt ra với hắn. Người nọ cũng phối hợp ăn ý, đưa ra biểu tình rửa tai lắng nghe "Hồi nãy con Dương mới nhắn tin với em, nói là người của Xử Nữ cử đến vừa mời phạt tụi nó, chạy thêm mấy vòng mới được về. May mà hôm nay nắng không gắt..."

"Nắng gắt thì sao? Ở trường có hệ thống kéo mái che, Xử Nữ biết mà."

"...Chặc, anh đừng có bàn ra coi." Vốn đang nghĩ một đường, hắn lại lôi cô sang một nẻo. Thiên Bình đánh vào tay hắn, lại chống cằm nói tiếp "Lần này Kim Ngưu một lòng muốn giành giải, cuối cấp thêm một chút danh hiệu cho lớp, Xử Nữ có cớ đương nhiên sẽ dốc sức theo. Người cản được bọn họ, cũng chỉ có Ma Kết và Thiên Yết."

"Được được. Em muốn nói là, Thiên Yết không màng thế sự, người hắn theo cũng là Ma Kết. Lý tiểu thư nổi tiếng nước sông không phạm nước giếng, phàm không phải việc trọng đại với nó, cái gì cũng ậm ừ cho qua."

Song Ngư vươn người, rót cho cô một cốc nước, thuận miệng nói mấy câu. Trong đám con trai này, chỉ có Nhân Mã có người yêu là không bị cuốn theo yêu sách của Bạch Dương, cùng lắm chỉ là hai đứa tấu hài. Hắn với cô là nhường qua nhường lại, càng không giống bốn đứa kia. "Chỉ là, cái này cũng không đến mức tồi tệ. Xử Nữ chỉ là muốn quản mấy đứa lắm trò như Vương thiếu gia và Chu tiểu thư. Chuyện của tụi mình, nó không quản tới đâu."

"Nè... sao anh nói vậy, em cứ có cảm giác có mùi ẩn ý thế?" Thiên Bình thích đọc tiểu thuyết, Song Ngư lại rất giỏi diễn lại mấy câu ngọt ngào kinh điển. Mà, lần này hắn lại dùng câu nói mà cô thích nhất, xem như thành công gạt đi âu lo của cô.

"Em nói xem? Đây là nhà của anh, ở đây cũng không có kẻ thứ ba. Có ý tứ gì... chưa chắc bị người ngoài phát hiện." Hắn đột nhiên đứng dậy, tiến sang chỗ của cô, mười phần hết mười phần không tốt đẹp. Thiên Bình mặc dù dè bỉu nhìn hành động của hắn, nhưng vẫn để người kia ép mình vào trong. Hai thân thể thế mà bị ép nằm cùng một chiếc ghế, khó tránh...

"Anh cũng biết em không thích bẩn." Câu này có thể hiểu là, tránh xa người ta ra một chút, nhìn hắn rất là 'thấy ghê', tuyệt nhiên không muốn động chạm. Nhưng người kia hoàn toàn mặc kệ, vẫn cứ nhích nhích, một tay đặt lên eo cô.

"Thiên à..."

Rầm.

Lâm tiểu thư không hề nhân từ, một cước lên đạp hắn xuống. Nói đến mỗi khi tức giận, kẻ không lưu luyến nhất có lẽ chính là cô. Song Ngư hiểu được tâm ý nữ nhân, nhưng nhiều khi đối với cô lai không kiềm được một chút chiếm hữu, kết quả đều lãnh đòn. Còn là lãnh đòn rất đau.

Triệu thiếu lợm cợm ngồi dậy, tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình, một ngày ôm đất lạnh đến hai lần. Hắn cố tình trân ra dáng vẻ chịu nhiều ủy khuất, hai tay chống lên ghế, nhìn cô như đại cẩu tử sắp mở lời xin xỏ "Lâm tiểu thư, người thật nhẫn tâm a... Người làm thế, bổn thiếu gia rất đau lòng."

"...Nghe nói bác gái gần đây đang thử viết cung đấu, anh cũng hội nhập nhanh nhỉ?" Cô cười nhạt, tùy hứng trêu đùa hắn mấy câu. Người nọ lại không có chút xấu hổ, đầy tự hào cao hứng tiếp lời.

"Lâm tiểu thư nếu như không phiền, sau khi cho người thay trang phục, có thể cùng ta đi dạo một chút không? Cảnh sắc hôm nay, nhất định khiến nàng vui vẻ."

"...Được. Thế thì làm phiền Triệu thiếu gia rồi." Một kẻ tung đương nhiên cần một người hứng, này cũng thật thành đạo lí.

...

Hứa gia...

'Cộc cộc'

"..." Cự Giải bên trong, miễn cưỡng lật mình, đôi mắt dầy ảo não nhìn ra cửa. Hiện tại... đoán không chừng trễ so với giờ hẹn hai tiếng đi.

"Thiếu gia, Kim tiểu thư đến rồi."

"...Mười phút nữa tôi ra." Hắn biếng nhác nói, bật người ngồi dậy trên giường để tịnh tâm. Hắn vốn còn nghĩ cô sẽ trễ dưới ba tiếng, hai ngờ thế mà đã đến dinh thự của hắn rồi. Coi như lần trước cô cũng để tâm đến lời hắn nói.

...Song Tử ở phòng đợi khách của dinh thự, một bên trà sữa một bên mứt ngọt, tuy có chút muộn với không khí ngày tết... nhưng mà cô muốn, ai quản được. Uống đến miệng cũng cảm thấy ngấy, người nọ mới xuất hiện, dáng vẻ còn rất tiêu soái mở cửa vuốt tóc. Hừ, làm ra bộ dạng phong độ như thế cho ai xem chứ.

"Nè, mày có cần lưu luyến cái giường kia đến thế không? Tao uống đến ly thứ mười rồi mày mới chịu dậy." Cô nhất thời quên mất địa phận nơi này, theo thói cũ mà chê trách mấy câu. Đôi mắt hơi khép của Cự Giải cũng vì vậy mà mở to hơn, đầy hoài nghi nhìn cô.

"Một lát nữa tao cho người kiểm tra. Nếu mày thật sự không uống đủ như mày nói, tao bắt mày uống gấp đôi." Hắn hừ lạnh, nhàn nhã ngồi xuống cắn chút đồ ngọt. Cô nương đối diện vì vậy có phần e dè, cổ họng đột nhiên ngứa ngấy ho mấy tiếng. Hắn còn không hiểu tính khí của cô, thích đồ ngọt, nhưng không thể gọi là cuồng, khẩu phần bình thường của người ta cô chỉ ăn đến một nửa là thấy ngán. Mười ly? Hừ, mười ly như chung rượu nhỏ thì hắn còn tin.

"Không nói chuyện đó nữa. Đi tập đi, trễ giờ hẹn lắm rồi đấy."

"Tao đến đây từ lúc tan học rồi." Hắn nói thế này, cũng muốn nói Song Tử để ý một chút, ai mới là người đến muộn. Cô nhất thời bị hắn tạt cho gáo nước lạnh, đương nhiên tự hiểu bản thân không nên tùy tiện trêu ghẹo hắn mấy câu, khéo lại tự chuốc lấy xấu hổ cho mình.

...Có sân quần vọt riêng trong nhà, đương nhiên là do sở thích của chủ nhân. Đối với Cự Giải, đây cũng không phải là niềm đam mê to lớn, chỉ là ba mẹ hắn từng nói, nếu không chịu chơi môn thể thao nào nhất định bắt hắn vào trường tư ở Anh. Là hệ thống giáo dục đa cấp mà Lý tiểu thư từng học, nghe nói khắc khổ vạn phần, khi bước vào và bước ra hoàn toàn không giống nhau. Nói một vòng lớn, quần vợt miễn cưỡng đến với hắn, cũng miễn cưỡng gọi là 'tài năng' mà hắn có.

Song Tử trái lại, có niềm yêu thích chân thật với quần vợt, nên từng xin cha đưa đi những sân vận động lớn. Xa hoa tráng lệ, hoàng tráng hùng vĩ, cô đều thấy đủ. Chỉ có nơi này, kiêu kì nhưng không kém phần phóng khoáng tự do, không bị gò bò một vùng trời, trái lại cho người ta cảm giác thoải mái.

"Chút này Hứa gia còn nhiều lắm, mày đừng chỉ có thế đã ngây ra chứ." Cự Giải được cơ hội thể hiện, giống như đại thiếu gia ban tặng ánh mắt cho tiểu nữ nhân trong ngàn người, một hào quang quyền quý hắn tự vẽ ra xung quanh mình. Song Tử bên cạnh đặt tay lên ngực, tự nghĩ xem tên này có phải đã ngủ nhiều đến mức não cũng không biết dùng thế nào.

Cô không nhàn rỗi phô trương thân thế đáp lại tên kia, quay sang một góc mà đeo mấy thứ đồ bảo hộ vào. Lúc này, hai kẻ xa lạ với vóc dáng hoàn hảo và gương mặt đầy chất tây bước vào, cẩn thận đến trước Cự Giải khẽ cúi đầu. "Bọn họ sẽ luyện tập với chúng ta hôm nay. Là mẹ tao mời, kĩ thuật không tệ đâu."

"Tao không lo họ. Nếu có, là lo mày kéo tao xuống thôi."

"Còn chưa biết hơn kém như thế nào. Nhắc nhở mày một câu, lần này thi là thi đồng đội, ưu tiên nhất là phối hợp ăn ý đấy." Cự Giải bước qua Song Tử, ngón tay khẽ gõ lên trán cô, thân thiện gửi tặng hai vị khách mới đến một bịch cẩu lương nhỏ. Kim tiểu thư không để ý nhiều như thế, chỉ thấy họ Hứa ấy thích màu mè, tự xem bản thân là quân tử mà không chấp nhất với hắn.

Bốn người vào vị trí, không khí mỗi khi có cuộc cạnh tranh giữa những người ngang tài ngang sức luôn mang theo mấy phần ngột ngạt, căng thẳng. Cự Giải là người giao bóng đầu tiên, quả bóng vừa rơi khỏi tay của hắn thì đập một đường mạnh xuống sân bóng, như có như không đến lưới của nam huấn luyện viên đối diện, bay về sân của Cự Giải.

Trái bóng như một điểm nhỏ giữa khung cảnh lớn, bay qua bay lại liên tiếp không mệt mỏi. Suốt mười phút, trái bóng tựa hồ không có trọng lượng tung bay trong không khí, cho đến khi Song Tử ghi điểm đầu tiên của cả trận.

Những ván đấu tương tự cứ thế mà diễn ra. Mặc dù Cự Giải và Song Tử là lần đầu tiên kết hợp nhưng cũng làm người khác có vài phần kinh ngạc, số lỗi phạm ra của mỗi người đến trên hai bàn tay. Hai vị huấn luyện vì vậy không dám khinh suất, có thủ thuật mánh khóe gì đều tung ra.

...Vòng đấu đầu tiên gần đi vào hồi kết, trong khí sức lực của bốn người dần đi đến vạch báo động. Tỉ số hiện tại vẫn đang là hòa, khiến cho tình hình càng thêm kịch tính. Chỉ một lần giao bóng nữa là đủ quyết định người thắng kẻ thua, cho nên, không cho chuyện chấp nhận sai lầm.

'Vút' Tiếng bóng đi nhanh như muốn xé bầu không khí ra mà đi, hung hãng tiến về phía sân của Cự Giải. Cú đánh này của vị nam huấn luyện viên là muốn đánh cho Song Tử, Cự Giải vì vậy nên không cản. Ai ngờ, không thấy bóng đi ngược lại, chỉ thấy một tiếng đau đớn kêu lên, người phía sau đã nằm sõng soài.

"Song Tử!" Hắn đến vợt cũng ném đi, chạy đến đỡ lấy cô, thấy Kim tiểu thư thống khổ mà ôm lấy mũi. Hắn hốt hoảng đan xen lo sợ, gào lên nói "Hai người về dinh thự gọi bác sĩ, đem hộp cứu thương tới! Nhanh lên!"

Hai người kia thấy nét mặt căng như dây đàn của Hứa thiếu gia vốn nghiêm túc, lập tức ba chân bốn cẳng chạy, nửa cái quay đầu cũng không có. Lại nói đến hắn, rất mạnh mẽ bế cô quay về chỗ nghỉ ngơi, dưới bóng mát của dù mà ân cần để cô ngồi lên ghế. Động tác hắn cực kì gọn lẹ, trong thùng lạnh được chuẩn bị sắn lấy ra mấy viên đá, tìm một cái khăn lạnh bọc lấy.

Ngày thường cô và hắn đều lời qua tiếng lại, không thấy hắn biếng nhác cũng thấy hắn muốn sinh sự, cô thật không để ý chất giọng của hắn thật sự rất hay. Như một gia vị đặc biệt trong vô vàn sự lựa chọn, hắn khi nghiêm túc tựa hồ như một đống củi ấm giữa đêm khuya, một loại trầm ổn khiến bất cứ ai cũng phải tự nguyện buông bỏ phòng ngự. Haa, mặc dù cái miệng của cô cãi thì rất hay, nhưng bị đánh gục kiểu này, cô cũng không ngờ được.

"Tạm thời bỏ tay xuống, để tao coi."

Lúc Cự Giải nhìn thấy, chỗ bị bóng đánh trúng vừa hay chuyển sang màu đỏ, nhưng hắn biết đau đớn cô chịu nhiều hơn thế này. Kiểu như, đang yên đang lành bị người khác chưởng một cái vào huyệt đạo, cô đoán chừng là nhất thời choáng váng, theo bản năng ôm lấy chỗ đau. Hắn nhìn không khỏi có chút xót, cẩn thận đem đá chườm lên. Giữa đau và lạnh, người ta sẽ không chọn cái đầu.

"Sao bóng đến mà mày không né?" Lúc này thấy cô đã dịu, hắn mới bắt đầu hỏi.

"...Có né..."

"Vậy tại sao bóng vẫn trúng?"

Song Tử đưa tay ngoắc ngoắc hắn lại, thần thần bí bí khiến người ta tò mò. Cự Giải nể mặt cô là người bị thương, cũng ép bản thân nhích lại gần, đưa tai cho cô. "Thật ra thì trúng nhẹ lắm, tại tao làm trò để nghỉ giữa hiệp lâu hơn thôi."

"..." Cự Giải không nói gì, hung hăng ném cho cô khăn lạnh. Haha, phải nhẫn, cô là con gái, không thể đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top