Chap 18
Một ngày nào đó...
"Ê tụi mày, anh hai với chị hai... chắc không sao chứ?" Mấy đứa nhỏ trong bang xúm xụm lại hỏi, rất nhiệt tình thừa hưởng máu nhiều chuyện của đàn anh đàn chị mình.
"Sao mà tao biết chứ. Mày bộ không nhớ à, bữa hỏm tụi mình một câu mắng còn không nghe, chỉ lua cả đám lên thuyền về trong ngày. Từ hôm đó tới nay có thấy bọn họ lui tới bang đâu."
Nói đến hiện tại... hẳn cũng đã nửa tháng từ chuyện lần trước. Biết được kế hoạch của Chu Bạch Dương cùng với Vương Nhân Mã kì thật không đem đến cơn đại thịnh nộ cho các sao còn lại. Dù gì thì, nhờ có hai tên khác người ấy chuyến đi của họ mới đáng nhớ hơn, đặc biệt nhiều bất ngờ so với những lần chỉ đi vui chơi trên đất liền.
Hiển nhiên điểm cộng nhỏ nhoi này không đủ để khiến đôi nam nữ kia thoát khỏi hình phạt. Năm mới đã đến, họ cũng không muốn tạo nghiệp vào đầu năm, nghe là chẳng biết tốt đẹp gì.
"Giỏi nhỉ, chuyện của anh chị mình cũng muốn bàn tán." Song Tử từ đầu xuất hiện, làm cả đám đàn em sợ đến giật bắn người, đứa nào đứa nấ đều mặt không một giọt máu, chẳng dám ngẩn đầu lên nhìn cô. "Hừ, nhàn thế thì ra ngoài, mới đem đồ tới cho tháng này ấy. Chia ra đi."
"Dạ!!"
Đồ mà các sao đem tới đương nhiên là đồ tốt. Thường thì sẽ là lương thực dự trữ trong bang, chủ yếu là để cho mấy đứa nhỏ khi tá túc ở 'trụ sở' bang có cái mà ăn; bên cạnh đó cũng có một số đồ luyện tập đối kháng đánh nhau, máy giải trí, một số vũ khí cận chiến phòng... dùng để dọa người. Mặc dù đánh hết khả năng sẽ rất sướng tay, nhưng viện phí cũng là một vấn đề.
"Haiz, thế mà sắp hết tháng một rồi a..." Bạch Dương đứng bên cạnh ghế sofa, giống như đốn cây mà cả người đề ngã xuống, hận không thể chui vào trong lòng chiếc ghế lớn mà làm ổ. "Tao không muốn đi học đâu..." Cô úp mặt vào phần vải, gầm gừ mấy tiếng cứ, hệt như quay về lúc bản thân còn vài ba tuổi.
"Mày là sợ phải đi học lại, hay là sợ càng tới gần cuối năm học?" Song Ngư giễu cợt, bản thân cũng chọn được một chiếc ghế êm để đặt mông.
"Hừ, lão nương tử đây tốt bụng thế muốn giúp tụi bây đi chơi vui hơn! Thế mà xem đi, các ngươi không những không cảm kích còn lấy oán báo ơn! Lão nương phi, phi, phi! Phi đến khi mặt các người đều thối!"
Trong lòng gào thét là thế, nhưng Bạch Dương không đủ lá gan để đào một cái hố siêu to siêu khổng lồ cho bản thân một lần nữa. Bọn họ với nhau cũng là chốn thâm tình quen biết với nhau, đương nhiên đám này sẽ không nhẫn tâm đến mức ra tay đánh người, nhưng... đau ở thể xác cũng không đau bằng tinh thần, càng không thể so sánh với sự tra tấn dành cho túi tiền.
Mà, đám bạn cô chính là những kẻ bất nhân đó.
"Thôi nào, cũng chỉ là một chuyến đi chơi cho cả đám dịp hè thôi, có gì to tát? Cũng không phải là không cho mày đi chung." Kim Ngưu cười mỉm nhận xét, thẳng thừng đem lát chanh tươi chà lên miệng vết thương lòng vừa lành của một kẻ cũng đáng thương không kém, Vương bang chủ.
Người nọ biết là trêu chọc, hắn chỉ đành ngậm ngùi uống ngụm nước lạnh, lấy lại bình tĩnh để phản bác "Tụi mày nói dễ nghe gớm. Tụi bây hè đứa nào mà không đi chơi mấy nước ngoài, chỗ nào chỗ nấy đắt cắt cổ người ta. Tao cũng đâu phải là đại gia gì chứ..." Tên kia có thói quen khi buồn bực trong lòng sẽ chu môi, tính cách đến bảy tám phần giống cô người yêu trẻ con của mình. Chỉ là... trò này chỉ giới hạn sử dụng là cha mẹ của hắn thôi.
"Mày hình như muốn mua một con Mercedes mới đúng không? Vậy thì đợi tới sinh nhật, mày chọn con nào bọn tao tặng mày con đó."
"Thiệt hả?"
"Lâm tiểu thư trước nay không thích lừa gạt người khác."
Quả thật ngày thường Thiên Bình không giỏi nói dối, cái này thì bọn họ không phản đối đi. Nhưng chuyện mua xe kì thật họ không biết nha. Mercedes không phải loại không thể mua, huống hồ chia tiền ra mỗi người bọn họ cũng không tốn một lượng quá đáng. Nhưng vốn dĩ là đi chơi miễn phí, tự dưng lại phải xì tiền ra... ừm, có chút miễn cưỡng đi.
"Này, em làm vậy là có ý gì?" Song Ngư đẩy đẩy tay bạn gái, khẽ hỏi.
"Ba em hôm trước có kí hợp đồng với hãng này, còn nói là định sinh nhật em tặng cho em một mẫu em thích. Em đã dò la trước, họ có nói là Vương thiếu có cọc trước một chiếc xe. Đợi lúc về em chọn loại đó, nói là sẽ đem đi tặng Nhân Mã cũng không có gì quá đáng. Như thế thì chẳng phải tiện đôi đường à?"
"Vậy tại sao lại tặng?"
"Dỗ nó lần này, khéo để nó giận thật thì lần sau sẽ chẳng chịu bao tụi mình đi."
Nụ cười nửa miệng hiếm hoi của Lâm Thiên Bình vẽ lên môi, tựa hồ cứ như tiểu thiên sứ mọc sừng nhỏ, xinh đến mức không thể tả thành ngôn từ. Quách thiếu nhìn cô một hồi, ngây cả người ra, hắn chân chính cảm thấy cuộc đời mình chính là một cuốn tiểu thuyết, bằng không làm sao bạn gái hắn lại có thể có được dung mạo tuyệt thế bất phàm của nữ chính như vậy.
"...Em đúng là người yêu của Quách Song Ngư a." Hắn cười ngọt,vừa thơm nhẹ má cô, vừa nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn, trấn an tụi nó.
"Ớ! Sao Nhân Mã được tặng, tao không được tặng! Tao cũng muốn có quà!!" Chu tiểu thử giẫy lên, đôi mắt to long lanh ngước lên nhìn bạn học của mình. Đám bạn đã sớm quen điệu bộ này, chỉ cười khổ... rồi để mặc cô sang một bên.
"Được được, tạm thời không nói đến vấn đề này nữa. Hai người bang chủ các người, đến việc quan trọng hôm nay cũng không nhớ." Ma Kết thở dài, đành phải thể hiện bản lĩnh mà lôi kéo hai vị kia vào vị trí của bang chủ ngồi, xua xua đám còn lại cũng về chỗ. Cô rõ là quân sư a, không phải bảo mẫu.
Đây tuy là giai đoạn nghỉ đầu năm vô cùng quý giá nhất, nhưng nghĩ gì thì nghĩ đến đến ngày mai phải đi học, lì ở nhà cũng chẳng phải chuyện hay. Cho nên trước khi chính thức bước vào học kì mới, cả đám quyết định... đi xử lí chút chuyện vặt ở bên bang trước. Cũng không thể cứ để mặc cho bọn nhỏ giải quyết mãi.
"Anh hai, người đến rồi."
"Ừa ừa, mời vào đi. Anh mày còn phải đi ăn lẩu."
"Bữa sáng ăn lẩu hả anh?"
"...Kệ tao. Cút!" Bị thằng em mình mắng, Nhân Mã ngứa tay cốc cho một cái, liền ôm đầu chạy ra ngoài mời khách vào. "Ờ mà... khụ, Xử Nữ, lần này là gặp bang nào vậy?"
"...Phượng Hoàng, bang nữ, đến thương lượng một số vấn đề về đàn em hai bang." Xử Nữ khẽ thở dài, vốn đã nhắn tin trước, tên đầu đất kia đọc xong lại vẫn quên. Khách mời cũng đã đến, hắn không tiện làm tổn hại thể diện Hắc Đại Bàng... khụ, thể diện Vương Nhân Mã.
Một lúc sau, hai cô gái xinh đẹp tiến vào trong, kéo theo một số cô gái dường như nhỏ tuổi hơn, mặt mũi có chút thương tích. Bọn họ khí thế hừng hực như sắp phá nát cả trụ sở người ta, tay chưa động thì nhân đã đá ghế, hùng hổ ngồi xuống. Một người tóc dài, mắt kẻ đậm, trang phục một tông đen, người còn lại chẳng thua kém, nếu không phải phía trước có một chút nhấp nhô, họ suýt tưởng đây là con trai.
"Chư vị, đi chơi cũng lâu rồi nhỉ." Cô gái tóc dài hừ lạnh, chân cứ vô tình thế nào đá trúng phải chân bàn, tạo ra âm thanh không nhỏ. Mày của các sao khẽ chau lại... "Lịch trình của các người đúng là bận thật đấy. Lão nương đây muốn gặp từ năm ngoái cũng gặp không được."
"Haha, thứ lỗi thứ lỗi. Dù gì thì ở đây cũng chẳng còn gì chúng tôi chưa chơi, ra ngoài giải khuây tí ấy mà. Bang chủ đây chắc cũng không muốn biết khi tụi này không vui sẽ gây sẽ chuyện gì đâu." Nhân Mã không nặng không nhẹ nhắc nhở một câu, nụ cười mỹ nam của hắn tựa hồ che giấu bao nhiêu thứ vũ khí. Người kia cũng hiểu đang ở trong hang cọp, trước mắt không thể thể hiện khí thế ra oai được.
"Khụ... các người muốn làm gì, tôi không quản được. Nhưng, người của tôi, tôi không thể không lo." Nói rồi, cô ta vươn tay kéo đàn em của mình bước lên trước. Nhóc con kia xem ra chắc là tâm phúc của người này, ánh mắt quật cường mạnh mẽ mà nhìn mười hai người kia. "Lính của các người đánh em tôi thành ra thế này, nói thế nào!"
"Phía bên Phượng Hoàng như thế là đã có kết luận, ý tứ muốn chúng tôi bồi thường sao?" Cự Giải hỏi.
"Thế các người hỏi vậy, cái 'ý tứ' chính là muốn chối trách nhiệm hả?!" Người bên cạnh bang chủ Phượng Hoàng e là đã nhịn không được, đập bàn đứng dậy nói.
Không thể trách cô được, đường đường bản thân đến đây là để tính sổ, thế mà nhìn đi nhìn lại nghĩ đến nghĩ lui thế nào cũng giống bản thân mới là người làm sai, đi đến để nhận hình phạt. Cô đã nhịn từ lúc thư mời được gởi đến rồi, hừ, cái gì mà 'đại bang chủ Hắc Đại Bàng trân trọng kính mời'?! Hừ, ngoi lên được hạng nhất lâu một tí thôi mà, chẳng có gì đáng để người khác tán thưởng! Cậy mạnh hiếp yếu, hôm nay cô còn không đòi lại công đạo!
"Ậy, đừng nói khó nghe vậy chứ~ Trước tiên, 'chư vị' đây xin hãy trình bày nguyên nhân mà các vị biết, sau đó chúng tôi sẽ trình bày của chúng tôi. Nghe từ hai phía chẳng phải cũng công bằng hơn sao?" Sư Tử nghiên đầu nói, môi nhàn nhạt cong đáp. Chiêu này của cô tuy mềm, nhưng cũng chẳng phải để hạ hỏa cho tiểu cô nương nóng nảy kia. Là người không xứng thì không đáng để mình tức giận chính là như vậy.
Bang chủ Phượng Hoàng miễn cưỡng gật đầu, bảo đàn em mình nói. "Hôm đó em cùng bạn của mình đang ngồi uống nước nói chuyện ở trung tâm thương mại. Đ- Đột nhiên từ đâu người của mấy ng- người của Hắc Đại Bàng đến, nói rất nhiều câu khó nghe đã đành, còn đánh tụi em... May mà lúc đó em chạy kịp, không thì sợ..."
"Thì sợ gì? Sợ cái miệng của mình bị quả báo? Hay sợ không có cơ hội xảo biện?" Ma Kết nhịn cũng nhịn không được, lạnh lùng cất lời nói. Danh tiếng của đại ma nữ này cũng không phải ngày một ngày hai lan truyền đến đàn em trong giới, đặc biệt đáng sợ. Hôm nay bản thân được trực tiếp cảm nhận sự tức giận của cô, thật sự như được mở mang tầm mắt.
"Câu chuyện của tôi nghe được, nhường như không giống lắm với câu chuyện của các vị." Bạch Dương hất cằm, gọi đàn em một góc đằng kia lại. Tiểu cô nương chạy đến tác phong nhanh nhạy, vóc người xinh xắn, tiếc là trên tay... "Em nói đi, rốt cuộc là như thế nào?"
"Bữa đó em cùng đám bạn đi chơi, trùng hợp đi gặp người của Phượng Hoàng. Bọn chúng nào nói 'Hắc Đại Bàng sớm muộn cũng thành cái hòm rách, đợi bang chủ đá đổ', 'một cái bang mười mấy người làm chủ, dám nói bên trong nội bộ lục đục, sắp rã tới nơi', 'được cái mã là giỏi'... Tụi em nhịn không được đi đến hỏi chuyện... hỏi một lúc thì có ẩu đả."
"Sau đó thì sao?"
"Đánh cũng không quá nặng tay... nhưng mà bọn họ đập bể li, lấy làm vũ khí. Tụi em tránh không được nên có bị thương một chút. Lúc này thì tụi em đi tìm chỗ xử lí máu, rồi lúc đó mới báo về."
"Về sau có gặp nữa không?"
"Dạ không."
Không khí thoáng chút trầm mặc, mà chủ yếu là sự tự tin của các sao và thái độ dè dặt phía Phượng Hoàng. Người của mình đương nhiên nghe theo tuyệt đối, làm gì có chuyện đi xác minh lại. Đó là chưa nói, từ đầu người kia đến trước bang chủ lẫn bang phó khóc lóc các thứ, thêm ba bốn kẻ phụ họa, khiến họ tin sái cổ. Cũng không thể mặt dày vu tội rằng phía Hắc Đại Bàng 'dựng chuyện', nếu ngoan cố không đúng chỗ thế thì càng phiền phức hơn.
"...Nếu mọi người không tin, thì cứ việc kiểm nghiệm vết thương này."
Đàn em nhìn thấy ánh mắt của Kim Ngưu, liền xắn tay áo lên, trên bàn tay bị kéo một đường dài đến gần 10cm. Miệng vết thương tuy đã lành, nhưng sẹo chỉ mới đóng vẩy đen, nên làm ra một đường màu đen không nhằn mịn, xù xì xù xì nhìn rất kinh khủng.
Bang chủ Phượng Hoàng nheo mày, nhưng không phải vì sợ, mà là vì khó chịu. Chân thực thế này, cô không cần chạm cũng biết chẳng phải thứ hàng giả. Ngón tay khẽ siết lại, cô trừng mắt nhìn đàn em của mình, sau đó lại ho... không ít tiếng.
"Khụ khụ... Nếu đã vậy, xem như phía Phượng Hoàng chúng tôi đã nhầm lẫn. Người này, giao cho các vị, tùy ý xử lí."
"Chị! E-Em!" Người nọ đang định phân bua, thế mà bang chủ của nàng không có ý giúp đã đành, còn trừng mắt nhìn cô. Như thể, 'mạng mày hôm nay tao không muốn cứu nữa, xem số trời đi'. "...Bang chủ, em... em... lời hôm đó thực sự là là người khác nói! Không phải em, không phải em!! Các anh chị... xin đừng..."
"Ô kìa, sợ đến khóc rồi ư?"
Kim Ngưu cười lạnh, một tay chống cằm nhìn cô nương nhỏ kia, nhìn cũng nhìn không ra được thâm ý đáng sợ của cô. Người nọ đến run cũng không dám, đầu gối đã sắp chống đỡ không được mà quỳ xuống đất. Nghĩ cũng không dám nghĩ, bang chủ Phượng Hoàng lại có thể một tay nói vứt liền vứt cô đi! Hắc Đại Bàng công tư phân minh, chưa nói lúc nãy cô còn khí thế mà rơi nước mắt, diễn một trò hài cho bao nhiêu con mắt...
"Chỉ là, tiếc quá, bang của chúng tôi, xin không nhận."
"...Các người thế là muốn như thế nào? Bắt bang chủ bọn tôi quỳ xuống xin lỗi, chân chân thành thành mà nhận sai ư?" Phó bang chủ Phượng Hoàng nheo mày, bất mãn đã tràn ra khỏi khóe mắt.
"Hahaha..." Kim Ngưu nghiên đầu cười, gương mặt thiên sứ toát lên phong thái quỷ dị "Đương nhiên là đúng rồi. Nghe nói, bang chủ vừa nhận được nguồn cung ứng không nhỏ, chi bằng... trích ra một chút, đem làm quà tặng đi?"
"Diệp Kim Ngưu!! Đấm này của tao sẽ không kiêng nể đánh vào cái mặt đẹp của mày đâu!!"
"Hửm?"
Trước nay, tồn tại một quy tắc ngầm, họ tên là thứ không thể tùy tiện gọi. Hôm nay đường đường Diệp tiểu thư lại bị gọi như thế, cô nhẫn được, nhưng có người không nhẫn được. Xử Nữ đối diện hơi nhướn mày, thầm lặng mà nói 'Lý Xử Nữ đây nghe chưa rõ, thỉnh nói lại'.
Tuy rằng giữa hai người này không để lộ quá nhiều cảnh mặn nồng cho người khác, nhưng hắn lại rất chiều chuộng cô. Có người đã nói như thế, hắn hiển nhiên không chịu ngồi yên. Phó bang chủ không phải không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng sĩ diện cao căn bản không cho cô sự lựa chọn nhún nhường, kiên quyết chẳng chịu ngồi xuống.
"Đúng là phía của Phượng Hoàng có sự nhầm lẫn, nhưng cung ứng của các bang nhỏ không nhiều. Hắc Đại Bàng dù có thiếu thốn tới nhường nào, cần gì động đến phần của người khác!"
"Phải. Không thiếu, nhưng thừa thì không sao." Quả nhiên, ngữ điệu hắn trầm thấp, một luồng khí được hắn khẽ thở dài, mang theo hàn khí làm người khác cứ phải se se hai tay. "Mất một còn hơn lỗ mười. Phó bang chủ, tôi khuyên cô, đừng vì chút lợi ích nhỏ mà đánh mất cái lớn. Dù sao... cũng gần tới Đại chiến."
Đại chiến mà Xử Nữ nhắc đến là vòng đấu khốc liệt ba năm một lần giữa các bang, để có thể chọn ra bang thống lĩnh, người có quyền hành lớn nhất. Các vòng đấu còn tùy theo hình thức của bang thống lĩnh đương nhiệm, có năm muốn đua xe, có năm thì nhàn nhạ chơi game, thậm chí có lúc còn đánh nhau,... hình thức cũng rất phong phú, tùy thuộc khẩu vị mỗi người.
Đã là bang chủ thì sẽ đều muốn bảo vệ bang của mình. Phượng Hoàng không yếu nhưng cũng không mạnh, càng nói sức mạnh của Hắc Đại Bàng chính là tính cả sự hùng hổ thẳng tay của D. E và sự lươn lẹo của Hắc Miêu ngày trước. Đừng nói là đấu trong thực tế, chỉ dựa trên lý thuyết để so cũng không thắng lại.
"...Tóm lại các người muốn bao nhiêu?"
"Bang chủ!" Phó bang kia trợn cả hai mắt, quay sang nhìn người của mình. Nấm đấm của người đối diện cũng đã căng cứng đến nổi gân đỏ gân xanh, kiềm nén cơn giận đến tột cùng.
"Đủ rồi, không thể đấu lại đâu." Vị kia trầm mặc nói, mắt cũng không dám ngẩn lên nhìn cái hố sâu tự đào cho bản thân. Tình huống này làm cô nhớ đến một bộ phim cổ trang, khi vua đã ban lệnh, cơ bản là không cho thần tử sự lựa chọn thứ hai.
"Phượng Hoàng quả nhiên như lời đồn, rất có nghĩa khí." Bạch Dương nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại thành đường cong vô cùng đáng yêu. Cười trên nỗi đau của người khác, dù sao cũng là một loại sảng khoái hiếm gặp. "E là chư vị bang chủ cũng đã tốn không ít tâm tư cho buổi gặp mặt này, công việc chắc hẳn đã chất thành đống. Việc này chúng ta vẫn có thể bàn lại sau. Thế thì..."
"Không cần tiễn."
Bang chủ Phượng Hoàng cũng xem như là một người quyết đoán, nói đi liền đi, nửa cái quay đầu cũng không thấy. Người này nếu có tính đến gặp mặt cũng chỉ có các sao nữ, các cô cũng không quá lạ lẫm kiểu người cao cao tại thượng ấy, tính cách quá mãnh liệt, nửa phần dịu dàng cũng không có. Cô hành xử như vậy cũng chẳng đáng làm bất ngờ.
"Ây, tụi bây không thấy là có chút tội nghiệp cho Phượng Hoàng à? Vô duyên vô cớ lại mất một khối tiền, còn chảy vào túi người mình không thích, chắc là khó chịu đến độ ăn uống cũng không được." Thiên Bình thở dài, vì tấm lòng 'từ bi' của mình mà tặng một câu đầy tính đồng cảm cho bọn người kia.
"Vậy mày muốn kêu họ để tụi mình diễn lại một buổi họp mới ư?" Song Tử cười cười nói.
"Tao đâu có nói như thế. Nghĩ là nghĩ làm là làm, sao có thể gom thành một chuyện được."
"Nói nhiều làm gì, mau về kí túc xá thôi. Lần trước nghĩ tụi mình đã dọn đồ ra cả, ngày mai phải đi học. Hôm nay mà không dọn thì đợi chừng nào mới làm." Ma Kết cười nói, là người đầu tiên đứng dậy rời đi. Trị được một tiểu cô nương mồm mép nhanh nhảu, nhìn biểu tình của những kẻ muốn đến cáo trạng lại thành ra bị cáo trạng, tâm tình không thể không vui.
...Vài ngày sau...
Một ngày hiếm gặp, buổi sáng các sao bình yên mà diễn ra từ lúc xuống kí túc xá đến ở nhà ăn và lên lớp. Có lẽ cũng vì cả một ngày dọn dẹp đồ vào phòng đã đủ vắt kiệt sức họ, không kiếm chuyện với nhau cũng dễ giải thích.
Chuông reo học đã vang được khoảng mười lăm phút trước, nhưng Từ lão sư của họ lại chẳng thấy đâu. Ngày thường dù gì thì ổng mười buổi trễ hết tám buổi, lười đến mức không còn bào chữa. Nếu chẳng phải đây là thân thích của hiệu trưởng chắc đã bị kỉ luật đến chán.
"Ê, nay ông thầy không đến". Kim Ngưu nói.
"Thiệt hả? Vậy đi về, lẹ lẹ sáng tao ăn còn đói đây." Bạch Dương hí hởn nói, chưa gì balo đã đeo lên vai.
"Tao không có nói là trống tiết cả ngày. Chỉ có tiết một thôi."
Gương mặt của Bạch Dương đần ra cả mặt, đảo mắt mà ngồi xuống. Cô thấy Kim Ngưu còn lướt một mớ tin nhắn dài ngoằn, chắc lại bị giao một núi việc rồi.
"Ông thầy nói hôm nay không thể lên lớp, nên kêu tụi mình tranh thủ thời gian chuẩn bị cho hội thao mùa xuân đi. Làm xong thì gửi chi tiết cho ổng."
"Ủa gì? Năm nay tới lớp mình rồi hả?" Cự Giải lười nhác gãi gãi đầu, ngoác mồm mà ngáp to đến mức có thể đút cho hắn cả một cái bánh to.
"Cũng không phải là tới."
"Không phải là sao? Mày nói rõ hơn coi."
"Thì... theo vòng xoay thì đến khối mình chuẩn bị cho hội thao. Cơ mà không phải hình thức ngẫu nhiên bốc thăm, mà là chỉ định. Nhà trường nói, hi vọng lớp mình đích thân tham gia, đem về tiếng vang cho trường."
Cả một đám ai không tròn mắt khó hiểu, dấu chấm hỏi đã mọc thành rừng trên đầu. Chuyện lớp khối V.I.P giỏi, không ai không biết. Mười hai thành viên của lớp chẳng cần nói cũng được mặc dịnh xem là những viên ngọc quý của trường. Vốn dĩ, những cái này họ có thể hăng hái mà đăng kí, bỏ ra chút công sức cũng được giải cao. Chỉ là...
Học sinh, ai mà không lười. Hay có thể nói, không lười không được tính là học sinh. Bao nhiêu cuộc vui đợi họ, sao lại phải phí tâm tư làm mấy trò nhàm chán đó.
"Nói vậy, coi như chúng ta không có quyền lựa chọn rồi." Ma Kết cười cười, chuyện này cũng là thứ có thể dự đoán được. Nhà trường muốn thành tích, người có thể làm điều đó với khả năng lớn nhất, vinh hiển nhất, nghiễm nhiên là các sao. Xem ra là 'tự nguyện' dựa trên tinh thần bắt buộc. "Rồi, nói đi, có những kế hoạch gì?"
"Hội thao sẽ diễn ra khoảng hai tuần nữa, sau đó là gồm có bảy nội dung: điền kinh, kiếm đạo, bắn súng sơn, võ Judo, bắn cung, quần vợt và phần thi tập thể, bóng rổ. Một lát nữa chi tiết tao sẽ gửi qua nhóm chat. Trước tiên là tụi mình cần chọn người thi đấu đã."
"Tao đề nghị cho thằng Giải đi thi quần vợt, giật nhẹ cái giải nhất~" Nhân Mã vừa nói dứt, người nọ bên kia liền trừng mắt quay sang nhìn. Hắn sợ ai làm sao lại sợ Hứa thiếu gia, còn trợn mắt lè lưỡi, làm đủ biểu cảm ghê gớm chọc giận thằng bạn.
Chuyện này các sao đều biết, chỉ là đã là chuyện xưa nhất thời không thể nhớ được. Thực tế thì, quần vợt là môn mà Cự Giải giỏi nhất, cũng là môn mà hắn ghét nhất. Nghe một hôm Hứa thiếu ngồi tâm sự hàn thuyên với bọn con trai, có kể đến sự tích đau đớn lúc nhỏ của hắn. Mẹ thích quần vợt, cha hắn cũng rất giỏi hôm này. Mà để Hứa phu nhân không buồn khi Hứa chủ tịch đi vắng, cha hắn đã trói hắn lại, ném ra sân để tập. Thành ra, Hứa Cự Giải vô duyên vô cớ trở thành cao thủ là thế.
"Không thi." Không ai kịp đáp, Cự Giải đã lập tức khẳng định, sắc mặt đã đen đến độ nhìn không ra được ánh mắt. Nhưng, đã là với đám bạn thân của mình, bọn nó làm sao lại cười đơn giản được, chính là cười to đến thành tiếng, tận hưởng đến từng chi tiết trên biểu tình của hắn.
"Thôi nào, dù gì vào thi cũng chỉ cho vui. Không chừng mày thi có giải, cha mẹ mày lại đặc biệt thưởng thêm cái gì đó thì sao?" Song Tử có thể nói chính là người vui vẻ nhất ở đây, gương mặt sáng lạng quay sang nhìn hắn. Cự Giải cau có tức giận, nhưng trước mặt cô vẫn miễn cưỡng thu lại bốn phần hung ác, không muốn cái miệng độc của mình mắng cô.
"...Lớp cũng không phải không có đứa con trai khác thi, tại sao cứ phải là tao chứ?"
"Ậy, tao đi điền kinh rồi nha, đừng có chĩa sang tao." Nhân Mã làm ra vẻ vô tội, lập tức thoái thoác trách nhiệm mà Cự Giải sắp đẩy sang.
Người nọ chỉ kịp tặc lưỡi, cũng chẳng có lý do gì để trách cứ thằng bạn mình. Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ đến nửa ngày cũng không tìm ra đứa thứ hai đủ điều kiện thế thân cho mình. Trong nhóm chỉ có hắn và Nhân Mã biết chơi quần vợt, mà tên kia cái môn thể thao khỉ gió nào mà hắn chẳng chơi, không thiếu sự lựa chọn. Còn hắn... hừ, hận không thể thoát khỏi cái môn kinh khủng kia.
"Rồi. Quyết định vậy đi, Cự Giải thi quần vợt. Còn một suất nữ nữa, ai đăng kí?"
"Ể? Kh-Không phải chỉ có một người thi thôi sao?" Lần này đến Kim tiểu thư sốt sắng, mắt chớp đếu đau nhìn Kim Ngưu. Trong số các sao nữ, cô là người duy nhất biết chơi quần vợt, sao mà không lo chứ. Cũng không phải là có lý do gì đặc biệt, chỉ là cô nhớ năm ngoái có tổ chức thêm phần thi có cả phần thi cho nam và cho nữ... Bảo cô đi luyện tập với tên Cua đần thối? Cái này cũng làm khó cô quá đi.
"Năm nay đổi một chút, chỉ thi tổ hợp thôi."
"..."
Mẹ nó.
Song Tử hận không thể mắng cái người quyết định cái kế hoạch thối này. Len lén nhìn, cô muốn thăm dò biểu tình của Cự Giải. Hắn thế mà lại tình cờ nhìn sang phía cô, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đồng loạt thở dài.
"Ừa ừa, muốn đăng kí cái gì thì đăng kí đi."
"Được. Tới phần điền kinh đi. Hồi này thằng Mã đăng kí rồi, có đứa nữ nào chạy được thì giành vé luôn đi. Tránh phiền."
"Lớp trưởng a, ngươi không thấy hào quang ngời ngợi đang tỏa ra sau lưng bổn cung ư? Chẳng lẽ trong lớp này còn một đứa con gái nào phù hợp hơn bổn cung~"
Bạch Dương đứng trước Kim Ngưu, tạo đủ thứ tư thế kì quặc, không ngại làm trò trước mặt đám bạn của mình. Những người khác đến hôm nay cũng không lạ lẫm gì tính cách dở dở ương ương của cô, hai mắt điềm nhiên nhìn Chu tiểu thư như con chim nhỏ đứng mua vui cho chủ nhân.
"Mày..."
"Ậy, đừng suy nghĩ chi cho não mệt. Cứ ghi tên của bổn cung đi, không sao đâu, bổn cung nguyện ý."
Màn tự luyến hôm nay lại đặc sắc hơn ngày thường nhỉ?
"Vậy, Sư Tử thi điền kinh há?"
"Ể!!"
Người nọ hoảng đến độ dừng mọi hoạt động, mắt mở to nhìn Kim Ngưu đầy nhàn hạ đặt bút. Lũ bạn ở dưới thì nhoẻn miệng cười, nước đi này của Kim Ngưu đúng là quá xuất sắc, thần thái diễn xuất của cô càng làm người khác bái phục. Vị tiểu thư kia nhướn mày, cây bút cầm trên tay gõ lên đầu của Bạch Dương.
"Thỉnh 'nương nương', rốt cuộc là muốn như thế nào? Hay là cho 'nương nương' về nhà mà tự luyến, hửm?"
"Diệp tỷ... em sai rồi huhu... 'Nương nương' thật sự sai rồi..." Người kia như con chó nhỏ, đầy tội lỗi mà xin tha. Đến tai và đuôi đều mọc ra lấy lòng người đối diện rồi.
"Được được đừng có làm trò nữa. Về chỗ, còn tới phiên những người khác." Kim Ngưu đùa chán thì xua tay, đuổi Chu Bngạch Du về chỗ. Mắt cô nhìn đến hạng mục tiếp theo, ý cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp "Tiếp theo là đến kiếm đạo. Lý tiểu thư, không phiền chứ?"
"..." Ma Kết đang bận đọc sách, tầm nhìn hơi hướng lên. Hai bên đấu mắt với nhau nửa ngày, một bên thì tươi cười rạng rỡ, một người thì lạnh lẽo như khối băng, không ai lên tiếng trước. Nhưng tối thì khó lòng đấu với sáng, hào quang của Diệp Kim Ngưu thực sự làm Lý Ma Kết không thể dùng hàn khí mà đấu
"Tùy. Lão nương không có ý kiến."
"Vậy tao cũng đi." Thiên Yết đột nhiên hăng hái, làm mọi người đều tròn mắt nhìn hắn. Nói đến môn kiếm đạo, trong lớp này nam biết không ít, không đến mức ép hắn phải thi. Mọi người nhìn nhau, cũng không phải không biết lý do của Tống Thiên Yết.
Sau đợt đi chơi biển về, Ma Kết đổ bệnh. Không phải kiểu bệnh sốt đến nằm viện, nhưng cô vừa hay lại tới kì hằng tháng, tính khí ngày thường đã không tốt nay còn đặc biệt xấu. Vì vậy, cô nói ngắn gọn một câu là không muốn gặp hắn. Thiên Yết nói ra chắc đã nhịn không ít.
"...Hình như còn một mục nữa đúng không?" Xử Nữ về cơ bản không quản cặp đôi bên cạnh, hắn đã nghĩ đến một chuyện khác vui hơn. Cũng lúc này, có hai kẻ lòng chột dạ, lén lút đan xen lo sợ nhìn sang đối phương. "Nếu tao nhớ không lầm... Sư Tử với Bảo Bình đều biết bắn cung đấy."
Chạy đâu cho khỏi nắng, chính là câu nói miêu tả hai người kia.
Chỉ là tình cờ vài tuần trước, Bảo Bình bày trò trêu Sư Tử, thêm vào đồ ăn của cô nàng một chút vừng trắng. Xui xẻo thế nào, Kim Ngưu lại ăn phải, không hay không biết bên trong có thứ đồ mình cực kì dị ứng. May mà ăn được một chút thì ói ra, nổi tí ban đó, về cơ bản không đáng ngại.
Có điều... Kim Ngưu sau màn van xin của Bảo Bình thì mềm lòng, miễn cưỡng không để bụng. Nhưng bạn trai cô thì không bao dung đến thế.
"Xử Nữ, thật ra thì mày để bụng chuyện của thằng Bảo, hà tất dính dáng đến tao..."
"Trường hợp của mày không liên quan. Chỉ là, hiện tại ai cũng đều có việc, mày không lẽ ngồi không?"
"..."
Sư Tử đọ lí không nổi, đọ thần thái càng không thắng được. Tính khí của Xử Nữ trong hội không biết được mười phần cũng biết được tám phần. Khẩu khí 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót' của hắn người người đều hiểu, chỉ cần có một chút liên quan, hắn vẫn sẽ mặc định là liên quan, điểm khác biệt duy nhất là hình phạt nặng hay nhẹ. Lại nói, nếu tên này không giải tỏa được nỗi hận ghim trong lòng, thế nào nó cũng sẽ càng ngày càng lớn, còn lớn rất nhanh. Nói một cách ngắn gọn, từ đầu nếu không chịu nhượng bộ, hậu quả không thể tốt đẹp.
Uông Sư Tử gồng gánh không nỗi gánh nặng này, cật lực ra hiệu cho tên kia cầu cứu. Người nọ e là còn sợ hơn cô, tay bình thường thô ráp đã đổ mồ hôi đánh thành mềm nhũn ra. Mỗi một ngụm nước bọt được hắn tiết ra đều nuốt trở lại, lo đến mức không dám nhìn sang phía Sư Tử.
"Tao khuyên mày một câu..." Bạch Dương huých khủy tay sang Uông cô nương, biểu tình nhườn như rất thành khẩn mà tư vấn. "Nhận nhanh đi. Khéo nó đổi mày sang môn khác thì đi tập khổ phết đấy."
"...Nhưng mà tao không thích dính với thằng kia." Sư Tử đưa tay che miệng lại, thì thầm mấy câu với con bạn mình. Cô và Triệu Bảo Bình ở chung một chỗ ư, hừ, thế thì khác gì biến nơi đó thành một bãi hậu chiến chứ. Sức kiên nhẫn của cô và hắn đều kém, lần trước suýt nữa phá hỏng cả cái sân chơi bowling ấy.
"Không thích thì cũng phải thích. Ai biểu nãy giờ không lên tiếng, tại mày chứ trách ai."
"..." Sư Tử ậm ừ, rốt cuộc không biết nên làm sao cho phải. Khẽ thở dài, dù sao thì cũng chẳng có lựa chọn khác, cô nói "Tao tham gia."
Trùng hợp thế quái nào, bên kia Bảo Bình cũng đồng thanh nói, hai đá thế là đâm ra nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Hiển nhiên màn tình cảm huyền thoại này không lọt vào mắt của Kim Ngưu, cô vẫn chuyên tâm xem lại danh sách.
"Không có ý kiến gì đúng không? Tao gửi danh sách cho ông thầy đấy. Thời gian luyện tập thì tự tiến hành, đội bóng rổ cũng vậy nha."
"Xí mê. Nãy giờ có chọn chưa mà sao quyết định luôn vậy?" Song Tử hỏi.
"Cô bé đây cũng lạ, có hay không thì mày cũng có thi đâu mà bày đặt hỏi." Ma Kết buồn cười lên tiếng, dáng vẻ rất đáng ghét nhìn Kim tiểu thư chu chu môi biểu tình với cô. "...Mày lại thế nào nữa đấy?"
"Tại sao không được thi a? Tao chơi bóng rổ hơi bị đỉnh đó!"
"...Thưa chị, vì không có mục cho bóng rổ nữ."
"...Sao mày không nói sớm, con này thiệt chứ."
Lúc này, chuông reo học tiết tiếp theo vang lên, cả đám cũng không tiện nhốn nháo một phen. Đây là tiết của thầy giám thị, họ gì thì cũng cần chỗ ngồi trong trường này, tùy tiện hồ nháo thì xem như đi tong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top