Chap 15
"Ắt xì!"
Thiên Bình đứng trước cổng lớn cửa nhà, thân mỏng manh mặc chiếc áo khoác đông trắng dày, nhưng tránh thế nào vẫn không tránh khỏi rét. Dự báo thời tiết nói hôm nay là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, cô cũng không thể làm gì khác.
Đem hai bàn tay xoa vào nhau cùng chút hơi ấm từ đôi môi khô, cô cuối cùng cũng đợi được bạn trai Quách Song Ngư của mình đến. Siêu xe dừng trước thềm cửa, động cơ thậm chí còn chưa tắt người đã từ bên trong lao ra ngoài.
"Chặc, đã bảo em ở trong đợi anh." Mày hắn chau lại, không vui mà đem áo khoác của mình cho cô, bao nhiêu túi ấm của bản thân đều đưa cho người yêu của mình. Hắn đưa tay của mình lên gò má cô, xoa xoa để sưởi ấm nàng. "Em cười cái gì, lạnh đến điên rồi sao?"
"Muốn nhanh nhanh gặp anh a~" Nụ cười thuần khiết lộ răng của Thiên Bình, dưới trời gió đông nhẹ nhàng thổi, giống như mỹ cảnh đời thực đẹp như mơ. Hắn cũng đành thở dài, nhất thời cũng không muốn trách cứ cô. "Hôn hôn, không giận không giận~"
Thiên Bình nhón chân lên, đặt môi lên gò má hắn như xoa dịu con rồng dữ. Hắn cuối cùng đành thở dài, cưng nựng cô một chút rồi để nàng ngồi vào trong xe. Đối với người yêu của mình, hắn nói thế nào cũng không thể cường ngạnh kiêu ngạo.
Sau khi để hành lí của Thiên Bình vào trong cốp xe, hắn tiến vào ngồi ở vị trí ở lái xe, bản thân vẫn không nhịn được cầm lấy tay cô mà xoa xoa. "Lạnh đến thế này còn bảo không sao. Nếu không phải anh đến sớm, có phải em vẫn một mực đến bên ngoài không? Đang là mười ba độ đấy!" Hắn vừa nói, vừa khởi động xe, tiến về về phía bến cảng, điểm hẹn của nhóm bọn họ.
"Cũng không thể trách được. Đảo này của nhà Nhân Mã ở xa, muốn đến lúc có thể chơi được thì chỉ có thể đi vào lúc ba bốn giờ sáng. Em cũng chỉ đứng khoảng năm phút, không sao đâu." Một tay điều chỉnh nhiệt độ, cô cười hì hì cố gắng xoa dịu người yêu. Song Ngư hắn hiểu, Thiên Bình tính cách trời sinh hiền lành, những chuyện vặt này tuyệt đối sẽ không để trong lòng, càng không để người khác lo.
"Hừ, con nhóc thối đó, chỉ giỏi gây phiền."
"Haha, cái này thì em không phản đối."
"Lần trước nó làm hỏng vụ đi chơi trượt tuyết, cả bọn còn chưa đem nó ra xử. Tất cả đều miễn cưỡng nể mặt, đổi lại là ngày thường xem, để coi mấy ai đi."
"Còn không phải sao? Chu tiểu thư đó chẳng những làm loạn trên nhóm chat, còn lôi theo tên họ Vương kia. Hai ngày nay em cũng chẳng dám bật thông báo nhóm lên."
Nói đến lần trước liền đem theo một trận giở khóc giở cười. Bạch Dương gián tiếp gây ra họa, làm mười hai con người đều toàn thể bị kẹt dưới chân núi tuyết. Lớp tuyết dày đến gần mười mét, các sao vì vậy không thể đào tuyết để thoát thân. Mất đến gần nửa ngày trời sau, đội cứu hộ mới xuất hiện, rồi cũng mất thêm nửa ngày trời nữa để bọn họ hoàn toàn thoát khỏi chuyện tuyết lở.
May mà trong nhà của Sư Tử không thiếu đồ chơi, đủ để họ không buồn chán đến chết. Bằng không, chắc cũng đem Chu tiểu thư và Uông cô nương ra 'nghịch'.
Cuộc trò chuyện của hai người họ kéo dài đến lúc chiếc xe dừng tại bến cảng. Bầu trời xám xịt lúc này trở nên trong xanh thêm vài phần, gió tuyết lướt qua mặt cào quanh tai cũng dần dịu dàng hơn. Khi hai người họ xuống xe, mười người kia đều đã có mặt đầy đủ ở dưới cầu thang của du thuyền, trời dù lạnh thế nào cũng không cản được tiết mục tán gẫu của họ, thậm chí họ còn nói nhiều hơn bình thường.
"Yah, chúng bây sao đến trễ thế hả? Dọc đường bộ dừng lại đi dạo cả trung tâm thương mại hay gì?" Bảo Bình cau mày hỏi, cũng không rõ là hắn bực vì màn tình cảm của hai người kia hay là do họ đến trễ thật sự.
"Thiên Bình chịu không được lạnh nên tao mới nói là đến trễ. Vả lại, cũng chỉ trễ có vài phút, mày cáu thế làm chi?" Người kia cũng chẳng buồn để ý, tùy tiện đáp lại mấy câu, ném chìa khóa cho nhân viên để đưa xe đi.
"Hỏi Sư Tử kìa. Lúc nãy nó đưa cô nương nhà người ta tới là quạo quọ vậy rồi."
"Hừ, cũng có làm gì đâu chứ, trêu nó vài câu thì tên bánh bao thiu ấy xụ mặt rồi. Nó cũng phải biết là cái miệng của tao nhiều khi đâu có quản được?" Sư Tử vuốt vuốt tóc hừ lạnh, cũng chẳng muốn nán lại lâu hơn. Bỏ lại một đám bạn cười khúc khích và hai người chưa hiểu gì cả, cô bực dọc đi lên du thuyền, một cái ngoảnh đầu cũng không có.
Thiên Bình Song Ngư trố mắt ra nhìn nhau, cũng chẳng rõ đầu đuôi sự việc. Song Tử lúc này mới khúc khích cười nói "Chuyện là, trên confession trường hôm qua có một tiểu học bối viết tâm thư cho Bảo Bình. Uông tiểu thư thấy chuyện vui thì đem ra trêu Triệu thiếu gia, thế mà tên gia hỏa kia không biết tốt xấu đi giận dỗi ngược lại."
"..." Vị 'gia hỏa' kia rốt cuộc nhịn không được, cũng theo chân người kia đi lên du thuyền.
Dù gì cũng là cuộc vui của cả bọn, để chút chuyện nhỏ này làm hỏng thì thật không đáng. Quanh đi quẩn lại, mười hai người đều có mặt đầy đủ trên du thuyền siêu khổng lồ của Vương thị. Mượn được con thuyền lớn thế này, chắc Nhân Mã cũng phải khàn cả giọng mới xin được.
Nhân viên trên du thuyền đưa theo không ít, hành lí đều được sắp xếp đâu vào đấy, các sao chỉ việc vào giải khuây vui vẻ. Tạm thời đang ở trong khu vực của thành phố, thời tiết không đẹp để ở trên boong thuyền, nên họ vào khoang sang trọng nhất để chơi. Hiển nhiên, mười hai gương mặt có đủ, không khí nửa phần bình lặn cũng không có được.
"Ma Kết a~" Kim Song Tử, cùng với Uông Sư Tử, không chịu ngồi yên, kiếm chuyện quậy phá. Lại nói, đối tượng đủ để kích thích bọn họ chỉ có thể là mấy người nghiêm chỉnh mặt lạnh. Điển hình như Lý tiểu thư "Làm gì vậy a~"
"...Muốn làm gì? Nói." Ma Kết không quá bất ngờ với trò đùa này, nhàn nhã đóng cuốn sách lại, lời ít ý nhiều mà ngước nhìn hai con bạn của mình. Cô vốn cũng không có lạ lẫm, đây cũng chẳng phải lần đầu cô bị đem ra làm đối tượng bị trêu đùa.
"Ta đa! Nhìn xem bọn tao chuẩn bị gì cho mày nè!" Vẻ mặt tươi rói của hai mỹ nhân suýt nữa át đi món quà tặng bất ngờ của bọn họ. Đây là một bộ trang phục tắm màu trắng liền thân, nhưng lại hở cả một tấm lưng, đến trước bụng cũng có thể để lộ ra một mảng da thịt của người mặc. Mà, nói liền thân cũng không hẳn là liền thân, chỉ là hai mảnh đồ nối với nhau bằng một chút vải nhỏ.
"Phụt----" Thiên Yết nhìn thấy bộ đồ liền sặc nước, ho đến độ nước mắt ứa khỏi khóe mắt. Tơ máu trong mắt hắn rốt cuộc cũng không biết là do vì cơn sặc hay vì tức giận.
Biểu tình này của hắn thật không ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng thật không nén được một tia vui mừng. Thậm chí đến cả Ma Kết cũng sốc đến độ không nói nên lời, tròn cả hai mắt nhìn món quà kia. Chớp lấy cơ hội đó, Chu tiểu thư dương đông kích tây liền kéo Ma Kết đi, một cơ hội nói một lời cũng không cho cô.
"...Tránh ra. Ma Kết không được mặc thứ đó. Thử, cũng không được."
Tính chiếm hữu của Thiên Yết không phải ngày một ngày hai mới có. Ngày thường đi chơi đến cả váy, đầm cũng rất hạn chế cho Ma Kết mặc, nói gì đến loại đồ hở hang như vậy. Dù rằng biết nếu là cô, nhất định sẽ mê hoặc đến độ nóng cả mắt. Nhưng cũng chính là nóng cả mắt, nên hắn càng phải quản.
"Hì hì, xin lỗi nhé Tống thiếu gia. Hôm nay e là phải đắc tội với mày rồi." Sư Tử nói dứt, để lại một nụ cười tinh nghịch liền bay đi thoát thân. Gì chứ, Thiên Yết mà nóng lên rồi có phải động thủ với nữ nhân cũng là một khả năng.
Làm người thì phải tính toán kĩ lưỡng, đấu với Thiên Yết và Ma Kết sao có thể không chuẩn bị kể hoạch chu toàn. Ba người kia vừa đem người của hắn rời đi, Cự Giải Nhân Mã và đáng nói nhất là Bảo Bình, đồng loạt xuất hiện, chắn ngang trước mắt hắn như một bức tường thành. "Bảo Bình, mày không phải đang đại chiến với con Sư à?"
"...Lamborgini."
"Hả?"
"Nó tặng cho tao Lamborgini làm quà. Cho nên tao... tiện đường giúp đỡ." Nói đến mới nhớ, Lamborgini là dòng xe yêu thích của Bảo Bình, lấy đi làm vật lễ để hòa giải thật sự là một biện pháp tốt. Huống hồ, Bảo Bình đối với Sư Tử về cơ bản cũng không phải là quá mức ghét bỏ, đương nhiên nói thêm mấy câu đều sẽ được.
Thiên Yết khe khẽ hừ, âm thanh muốn nghe cũng khó. Hắn đưa mắt nhìn sang Cự Giải, người nọ cũng không mảy may lo sợ, cười híp mắt nói "Hình thức tương tự. Đổi thành một bộ máy chơi game đời mới nhất." Lại thêm một tên không có tiền đồ, không có gì để kì vọng. Tất nhiên, tên thứ ba họ Vương kia chẳng còn gì để bàn, một tên u mê đến không có thuốc.
"..." Mày của Thiên Yết càng chau chặt hơn, tia lửa trong mắt suýt bắn ra, làm phỏng da thịt của ba kẻ kia. Phẫn nộ a phẫn nộ a, Tống thiếu sắp nhịn không được đánh người rồi!
"Nào nào, bình tĩnh đi chứ anh bạn. Cũng chỉ là bảo họ đi thử một bộ đồ, ở đây cũng chẳng có mấy ai ngoài tụi mình thấy, vậy thì có đáng là gì chứ? Đừng giận đừng giận." Nhân Mã vỗ vai 'thằng bạn', ép cho người kia ngồi xuống, đem mấy miếng bánh dúi vào tay tên kia để dỗ dành. Người nọ càng không phải đứa trẻ lên ba, bánh bị Nhân Mã ép cầm lấy cũng bị bóp thành vụn. "...Haha, không giận a, không giận a..."
"...Tao nói trước. Ma Kết mà bước ra với bộ đồ đó, tao lấy mắt của tụi bây ném xuống biển."
Ngữ khí tự tin cường đại như vậy, lời ít ý nhiều như vậy, bọn họ trong một khoảnh khắc thật sự tin rằng Tống Thiên Yết sẽ tặng cho họ mỗi người một miếng thịt tuơi, giống như trang trí topping rồi ném xuống, thưởng cho lũ cá mập khát máu bên dưới một bàn đại tiệc.
Cả lũ cứ như vậy ho khụ khụ, nhất thời cũng ngại mở miệng ra khuyên. Chắc Ma Kết... sẽ không dễ dàng khuất phục đến độ thật sự mặc bộ đồ đó đi ra đi?...
Du thuyền đi đến giữa trưa cũng đã gần đến nơi, mặt trời đã hoàn toàn ló dạng sau tầng tầng mây khói u ám. Từ xa đã sớm thầy ốc đảo này là một tiên cảnh trời cho, một màu xanh ngắt phủ trên nền cắt trắng vàng nhẹ nhàng, như một viên kim cương đắt giá trôi nổi trên vùng nước mặn. Nhưng điều này, cũng không đáng để các sao phải tròn xoe hai mắt kinh ngạc, hay mở miệng tán thưởng điều gì. Với gia thế của bọn họ, mỹ cảnh thế gian mười cái thì cũng đã hưởng thụ hết tám cái rồi, cái này... cùng lắm nhìn vui mắt chút thôi.
"Xem như đảo này của Nhân Mã cũng tốt. Ở đây dăm ba hôm cũng không tệ." Ma Kết cười ngọt, dạo bước trên bãi cát trắng mà tặng một câu tán thưởng. Dáng vẻ thong dong tự tin này của cô, phỏng chừng... ba cô nương xấu số kia chắc đã lãnh đủ đến thương...
"Lý tiểu thư, tâm tình vui quá nhỉ?" Kim Ngưu nhón gót chạy đến bên cạnh cô, đôi mắt hiện hai chữ hiếu kì dặm hỏi.
"Sáng sớm được khởi động tay chân. Đương nhiên là vui."
"Cụ thể... ừm, chia sẻ tí được không?"
Lý tiểu thư cao hứng nhướn mày cho em gái của mình sang phía bên kia. Quả thật ba người quả cảm ban nãy đều có thương tích sau trận đại chiến. Hai má bị nhéo đến sưng, trên mặt còn được trang điểm rất cẩn thận tỉ mỉ, nhìn vào tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn với mấy con hổ. Người nào người nấy đều xụ mặt, chu chu môi không dám nói.
Gì thì, bị Lý Ma Kết mắng rồi ai mà dám can.
"...Thế, bộ đồ ban nãy thì như thế nào?"
"Thưởng cho cá. Nếu em dâu muốn, chị đích thân tặng cho em một bộ đu bảy màu, được chứ?" Thoạt nhìn thấy chẳng có gì, Kim Ngưu thật sai lầm khi nghĩ rằng Ma Kết sau vài đòn đánh thì có thể dễ dàng bỏ qua. Cô cười hì hì, gãi gãi đầu rồi buông tay, nhất thời cũng không dám dán mình vào Ma Kết. Đây là Lý tiểu thư nga, không đùa được đâu...
"Đừng có trêu đại ma nữ ấy. Không có kết cục tốt đẹp đâu. Lúc nãy Cự Giải không tiếc tay 'bảo lãnh' bồi thường tiền cho bả mới được khoan hồng, không thì... giờ con Song nó đã mặc bộ đó rồi." Xử Nữ kéo người yêu mình về, cũng không dám để cô nàng rơi vào tay chị họ mình. Hắn là người biết thương hoa tiếc ngọc, không phải như người kia.
"..." Cô liếc mắt sang nữ bang chủ của bọn họ, thấy cô nàng còn đặc biệt được chăm sóc hơn, tóc còn buộc theo kiểu tóc hai đuôi, cứ như mấy đứa nhóc hồi tiểu học. Mà, nếu nhớ không lầm cô đã từng nói là hận nhất kiểu tóc này... Lý Ma Kết, quả thật ra tay rất thẳng thừng.
"Yah! Lâm Thiên Bình, mày còn cười nữa có tin tao không tha cho mày không!" Song Tử cực kì phẫn uất, rốt cuộc tìm được một chỗ để trút giận thì liền gào lên mà mắng.
"Hahaha, thôi đừng giận mà. Này cũng là chuyện tụi bây tự nguyện làm ra, bị Ma Kết mắng một tí thì sao chứ?" Thiên Bình hí hửng cười, thời gian hiển thị trong máy quay cũng được hai ba phút hơn rồi. Không biết nếu để những hình ảnh này lan ra ngoài, độ nổi tiếng của ba cô nương này sẽ như thế nào a... Nghĩ đến liền cảm thấy phấn khích, đặc biệt phấn khích! "Nào, đừng ục mặt ra thế chứ. Nhìn máy quay cười tí đi ~"
"M-M-Mày nói không quay mà! Lâm Thiên Bình!"
"Hì hì, nói mà mày liền tin sao~"
Màn quậy phá của bọn họ bắt dầu chỉ sau vài phút đặt chân trên ốc đảo. Thiên Bình lè lưỡi trêu chọc người kia, chân cũng rất nhanh nhạy chạy nấp sau lưng Song Ngư. Nói ra, Quách thiếu là người cao nhất trong số bọn họ, cao đến 1m89, hơn hẳn Sư Tử một cái đầu. Cô rượt đến bức tường thành này cũng phải thu lại ba phần tức giận, kiềm nén nói.
"...Tránh ra." Leo lên lưng cọp rồi thì khó xuống, Sư Tử vẫn ngoan cường không quay đầu, nuốt khan nước bọt mà nói.
"..." Người kia nhếch mép cười, đem điện thoại ra chụp một bô ảnh hùng hổ của cô nàng, điềm nhiên đáp lại một câu "...Mày nói xem, tao có tránh không?"
Sư Tử cạn lời đến bất lực, đương nhiên sức con gái như cô làm sao đánh được một tên khổng lồ như Quách Song Ngư. Nhưng thế còn chưa đáng căm phẫn, đáng nói là Thiên Bình kia còn sau lưng người yêu mình làm trò chọc giận cô. Hừ, cô mà có người yêu cũng đem ra, nện cho đôi cẩu nam nữ này một trận người không ra người!
"Nè." Cự Giải ném ánh mắt đầy gian ý sang cho Bảo Bình, kẻ vẫn không giữ được mình mà tọc mạch, nhìn sang chuyện bên kia "Giao kèo với họ Tống kia khó như vậy mày còn làm được, chẳng lẽ chút việc cứu người này mày không thể sao? Nhìn đi, cô nương nhà người ta cũng tội phết ra đấy."
Người nọ trừng ngược lại Cự Giải, nhất thời cũng không muốn phí hơi sức cho mấy đứa thích trêu chọc mình. Trừng xong lại quay đầu nhìn bên kia, thấy rõ Sư Tử vẫn bị ép giữa Thiên Bình và Song Ngư, làm thế nào cũng không tự giải tỏa được cơn giận của mình. Hắn thế mà không hề tức giận, môi hơi cong lên, khẽ nói "Không sao. Nhìn cũng hợp mắt."
Cự Giải tròn hết hai mắt nhìn tên kia sải bước dài đi, thật không ngờ vị lãnh đạm kia cũng nói được một câu dễ nghe như vậy. Nếu Sư Tử biết được Triệu thiếu gia mà cô nàng trời sinh ghét cay ghét đắng khen mình một câu dễ thương như vừa rồi, dám nói sẽ tự tin đem bộ dạng này mà nộp đơn đi thi Hoa hậu thế giới.
Sau khi chia phòng và thu dọn hành lí xong xuôi, việc đầu tiên họ làm... tất nhiên là tắm biển a. Mùa đông lạnh lẽo ở thành phố kia đã đủ nhàm chán rồi, giờ họ cũng nên tận hưởng bãi tắm này, không thì thật phí hơn mười hai tiếng đi thuyền của bọn họ.
Song Tử là người thay đồ xong nhanh nhất, vì cô sớm đã có chuẩn bị về trang phục, ngồi chễm chệ trên bãi cát. Trong tay cầm cái phao con ngỗng thổi, bản thân lại búi hai bên tóc thành hai cục tròn, nhìn cứ như đứa trẻ lần đầu tiên được ra bãi biển.
"Khụ..." Cự Giải từ xa bước đến, hai gò má có vẻ hơi đỏ lên. Song Tử thấy đấy, cũng biết là có người nhìn cô xinh đến độ không chịu được đâm ra xấu hổ, nhưng cũng không buồn lấy tí sỉ diện đó của hắn "Làm gì ngồi bệt ra vậy?"
"Không thấy là bổn cung đang bận sao? Xùy xùy, đi ra chỗ khác chơi, đừng quản đại sự của bổn cung." Cô xua tay đuổi người kia đi, sau đó quay về 'đại sự' thổi phao của mình. Nhưng cái phao cô chọn kì thật không nhỏ, thổi đến độ đau cả má đỏ cả mặt cũng chỉ được một nửa. Trong khi cô bận thở dài không biết có nên gọi đặt một cái ống bơm bằng máy bay hay không, Cự Giải đã giật phao ngỗng từ tay cô mà thổi hơi vào.
Nghe nói trước đây hắn cũng là một tay bơi có tiếng, thế nên trong một thoáng phao ngỗng đã trở nên căng phồng, lớp vỏ bên ngoài căng đến độ cô sợ chúng sẽ bị rách ra. "...Này."
Song Tử cứ tưởng tên mặt đần thối kia sẽ lập tức mở miệng ra chế giễu tính cách trẻ con của cô, thậm chí trong lòng còn lục lọi xem có bài mỉa mai nào mình chưa kịp xài hay không. Có ai ngờ, tên họ Hứa ấy lại đột nhiên muốn giở trò ga lăng, còn làm ra vẻ soái ca lạnh lùng... Hừ, bất quá tư vị này, đối với cô cũng không phải là nuốt không được.
"C-Cám---"
"Alo!! Làm trò con bò gì vậy, còn không mau ra đây!" Trừ Kim Ngưu và Ma Kết ra, đám còn lại vừa thay đồ thì liền nhảy ào xuống dưới biển, chỉ kịp hô lên một câu như thế.
Song Tử thấy thế thì cũng cuống quít, một mặt không muốn hạ thấp tự tôn mà nói hai chữ đó cho hắn, một mặt bản thân cô cũng rất xấu hổ, liền co chân lên mà chạy. Hắn ở phía sau nhìn chẳng nói gì, thật ra là không nói được, đành quay về chỗ ghế xếp nằm tắm nắng.
"Ô kìa, Hứa thiếu, sao lại cong đuôi cẩu về đây rồi? Thấy ban nãy còn tình tứ với Kim tiểu thư nha~" Nhân Mã nằm gối đầu lên tay, cơ thể đại thiếu gia lực lưỡng cơ bắp thập toàn thập mỹ phơi dưới ánh nắng nhè nhẹ làm mê đắm lòng người. Cái miệng hại cái thân, vừa mới đặt chân lên ghế dài nằm tận hưởng... đã bị Cự Giải một cước đá cho lăn xuống cát.
"Già mồm. Nói tao, vậy sao mày ở đây? Không phải bảo bối yêu dấu của mày đang chơi ngoài kia à?"
"Ở ngoài đó toàn con gái, tao ra làm gì. Ở đây với anh em chẳng phải tốt hơn sao?" Hắn vừa nói dứt, bên cạnh Ma Kết và Kim Ngưu đang bận thoa kem chống nắng nhịn không được, ho một tiếng. Hắn nuốt khan nước bọt, ngón tay giật mình gãi gãi mặt "Ừm... ở đây vui hơn, tạm thời không muốn vận động."
Xử Nữ bước từ sau tới, đem áo khoác tắm biển cho người yêu, rồi lại hỏi sang chỗ của Nhân Mã "Này, nói một tí kế hoạch của mày đi. Chắc chú mày sẽ không định giam cả bọn ở đây chỉ vì mấy buổi sáng tắm biển chứ?"
"Tất nhiên tất nhiên, mày đánh giá thấp tao quá! Vả lại, còn có tiết mục tối nay nữa mà, mới có bốn năm giờ chiều mà. Không gấp không gấp!"
Nửa miệng cười này của hắn vốn dĩ rất đáng ngờ, nhưng dù sao họ tin chắc lá gan như Vương Nhân Mã sẽ không dại dột gì mà chủ đích bày trò trêu đùa bọn họ, nhất là trêu đùa cả mười mấy người còn lại. Rốt cuộc chẳng ai để trong lòng câu nói ấy, mỗi người chơi một chuyện.
"Ê, đi đánh bóng chuyền." Thiên Yết nói, trong tay cầm sẵn quả bóng chuyền trắng tinh. Mấy người con trai còn lại cũng cảm thấy, ở đây tắm nắng với hai mỹ nhân kia cũng có chút kì quặc, người nào người nấy đều tự thân vận động rời đi.
Khung cảnh bình yên thường thấy ở những bãi tắm xuất hiện, nơi thì mỹ nhân tắm biển nơi thì nam thần chơi thể thao, diễn ra dưới ánh nắng chan hòa ấm áp. Đây đương nhiên sẽ trở thành tấm ảnh đẹp nhất đối với mùa đông lạnh lẽo ở thành phố xa xăm nọ. Khoảng thời gian bình yên, chớp nhoáng để trở thành một cơ hội trêu đùa đắt giá cho một số thành phần. Nói sao đi nữa, êm đềm mà vui đùa vốn dĩ không tồn tại trong suy nghĩ của họ.
"Bây, chơi trò mới không?" Sư Tử nhướn nhướn mày, ý cười trong mắt lộ ra vẻ tinh nghịch. Hai mắt cô như hai viên ngọc dưới nước biển trong vắt, ánh sáng làm người ta không khỏi yêu thích.
"Nè, mày mới tắm biển được có hai mươi phút thôi đó, định nghịch gì nữa vậy?" Thiên Bình nằm trên phao ngỗng, hay tai chống lên cằm nhìn con bạn mình. Không phải lúc nãy bị cô và Song Ngư trêu chọc, đâm ra là giận dỗi muốn... muốn trả thù nha?
"Đừng lo, tao sẽ không động đến bảo bảo đáng quý của cô nương nhà mày đâu. Muốn trêu, không thiếu người trêu... Ví dụ như đám con trai kia." Sư Tử đảo mắt một hồi, làm ra dáng vẻ ban nãy xùy xùy đuổi đi của Lâm Thiên Bình. Đương nhiên Lâm cô nương sẽ không tin, nhưng mồm miệng của Uông Sư Tử không dễ cạy, cô đành ủy khuất không dám nói nữa. "Nào nào, có đồng minh không? Ai theo phe bổn cung!"
"Đây đây, theo nha!"
"Tao nữa tao nữa!"
"Mày nữa? Có lộn không?" Sư Tử nhíu mày, nhất thời không dám tin họ Chu đây lại cả gan đi chọc giận ngược lại bạn trai của mình.
"Chọc thì chọc, vui mà. Hơn nữa Mã Mã thương tao như thế, có phạt cũng không phạt đến tao, lêu lêu~" Gương mặt của ba bọn còn lại không khỏi khó coi, khuôn mặt tự mãn của đứa có bồ này thật sự là quá chướng mắt đi. Song Tử mất kiên nhẫn, đem súng nước đã nạp sẵn đạn không thương tiếc nả vào người của Chu tiểu thư. Hừ, chưa nghe câu phát ân ái thì chết sớm ư? "Mẹ nó! Khụ- Con mất dại! Chơi trò gì vậy hả!"
"Ngứa tay bắn đó thì sao? Bộ có bồ thì ngon lắm hả, gì mà 'có cũng không phạt đến tao' ứ ứ, nghe thấy mà muốn phi!"
"Á à con này ngon! Đứng lại đây, qua đây đấu tay đôi với bổn bang chủ!" Bạch Dương vén tóc sau mang tai, lấy sức chạy trong vùng nước đến đầu gối mà rượt theo người kia. Chạy trên nước đương nhiên không dễ dàng gì, hai người bọn họ nước bắn tung tóe cứ đuổi đến khi chạy lên bờ... Mà, hình như không lầm là chạy đến chỗ các sao nam đang chơi bóng chuyền.
"'Lêu lêu', dòng thứ có bồ rồi chắc có cửa đuổi theo bổn cung! Ứ ứ 'lêu lêu' ~" Hai người bọn họ cứ kẻ đuổi người chạy, chạy đến mức trên bãi cát trắng gần như kín cả dấu chân người, ván chơi của các sao nam cũng nhất thời bị gián đoạn.
"Nhân Mã, chặn lại! Con mắm thối đó chọc em!"
Vương Nhân Mã là ai chứ, là một tên thê nô trung khuyển nghe lời người yêu đến vô đối, còn không phải liền rượt theo. Song Tử cũng không phải nha đầu ngốc, rất thông minh mà nấp sau lưng Hứa Cự Giải. Người này ban nãy không nói một lời giúp cô thổi căng phao ngỗng, tốt bụng hơn một tí chắc cũng sẽ không đem cô đi nạp mạng cho hai tên hung dữ kia.
"Mày làm gì vậy?" Hắn hừ lạnh, hơi nghiên mặt hỏi nàng. Hắn hiện tại đến áo khoác cũng cởi, hai vai trần bị bàn tay lành lạnh của cô chạm vào thoáng chốc vừa nhột nhột vừa có chú xấu hổ. Đại thiếu gia đầu đổi trời chân đạp đất, trước nay da thịt chưa thân cận với bất kì cô gái nào... cũng không thể nói da mặt dày đến độ không có chút thẹn.
"Đại nhân à, lần này tiểu nhân nguy cấp đến độ này mới cầu cứu người. Xí xóa cho lần này đi, nha nha~" Cô làm ra bộ dạng dễ thương, ánh mắt cầu xin, xoa dịu cỗ tâm tư phức tạp của hắn. Người nọ vốn dĩ đã có sẵn sự mềm mỏng đối với cô, cũng không muốn hai người kia 'tàn sát đóa hoa kiều diễm'.
Vương Nhân Mã cùng Chu Bạch Dương cuối cùng rượt đến, nhưng Cự Giải cứ như một tấm khiên sống chắn trước Song Tử, nhìn thế nào cũng không nhìn được người sau lưng. Bọn họ trước tiên không dám động thủ, nhìn nhau ậm ừ vài giây... "Nè, mày không phải là tính ra mặt đấy nha?"
"Đừng động vào tao là được."
Bạch Dương Nhân Mã thở phào, biết thế liền tiến lên thêm một bước. Song Tử làm sao chịu yên, cô liền chạy, liền mang theo 'tấm khiên' kia chạy theo mình. Người nọ miệng nói một đằng chân làm một nẻo, phối hợp theo vô cùng ăn ý. Khá khen cho Kim tiểu thư, hạ nước cờ thật hay đi!
"Song Tử! Cẩn thận có rết kìa!"
"Á á á!!" Kim tiểu thư sợ nhất là những con vật lắm chân, điển hình nhất chính là rết. Vừa nhắc tới nỗi sợ sao cô không thể kinh hãi hét, đến cả tấm khiên Cự Giải cũng bị cô vứt sang một bên, co chân lên mà chạy.
Bạch Dương vui đến mức quên cả cảm ơn câu giúp đỡ của Sư Tử, nhanh chân đuổi theo con mồi. Con mồi chạy đi chạy lai thế nào, chạy ngay vào chỗ của Kim Ngưu nấp. Bạch Dương cũng không ngờ được đòn chí mạng này sẽ bị cô đem ra đánh, tay đã vô ý bóp còi. Nước lạnh như băng ra khỏi đầu đạn, lập tức nhắm vào gương mặt thanh thanh tĩnh tĩnh của Diệp cô nương đang tắm nắng.
Không cần nói đến tính khí tức giận của Kim Ngưu đáng sợ dọa người ra sao, chỉ cần là người khác vô duyên vô cớ bị như thế cũng nổi cơn thịnh nộ mắng người không thương tiếc. Bạch Dương tái cả mặt, bản thân lùi lại hai ba bước. Vai run, miệng lắp bắp, sợ đến độ một câu thanh minh cũng không nói trọn vẹn. Súng trên tay cô, đạn do cô bắn, cái này chối thế nào được!
"Chu Bạch Dương... tuổi còn trẻ thế mà lại muốn chết rồi sao..."
"Đ-Đ-Đại ma nữ!! Đại ma nữ a!! Cứu người a, cứu người a!" Cô nương lá gan nhỏ kia run đến mức súng nước cũng rơi, lao mình xuống dưới nước biển, cái mạng cũng bị dọa đến chỉ còn ba phần trong người.
Nhưng biển thì biển, Kim Ngưu với lớp kem hoàn hảo đã bị phá hỏng rồi, còn gì nữa để lo ngại. Diệp tiểu thư chớp nhoáng chạy đi, lao mình bắt lấy nha đầu thối. Nhân Mã tuy biết bản thân không thể trực tiếp động thủ với con gái, nhưng hắn càng không thể trơ mắt nhìn bạn gái mình bị đại ma nữ kia bắt nạt.
"Ậy."
Xử Nữ vươn tay giữ hắn lại, biểu tình càng không có sẽ muốn đứng một phía với hắn. "Chuyện của con gái, chúng ta cũng không nên can vào. Cứ để họ giải quyết."
"Nh-Nh-Nhưng mà--- Dương nó không cố tình a! Cũng là tại mắm thối Song Tử kia sinh sự trước, đâu thế trách nó!"
"Đâu phải sẽ đem bạn gái mày ném cho cá mập, cần gì cuống quít như thế."
"...Tao..." Nhân Mã cũng không thể nói, người yêu của mày chính là tàn nhân hơn, tra tấn cho thân ái nhà hắn sợ đến xanh mặt. Bạch Dương, lần này có lỗi với em.
"Hahaha! Tiểu Dương, chạy nhanh lên, sắp bị rượt đến rồi đó!"
Sư Tử ở một chỗ xem vui, cười đến độ đau cả miệng, rất chi là khoái chí. Kim Ngưu quả nhiên không làm người ta thất vọng, chạy rượt chỉ một chút liền bắt được con mồi, đem đi mà vật trên nước. Cũng không thể nói quá chói tai, tùy tiện đem cô ném xuống biển một cái, người kia ho đến đỏ mặt, mở miệng liền xin thua. Diệp tiểu thư hừ lạnh, cũng không muốn sau khi lên bờ sẽ chuốc lấy mối thâm thù đại hận của Vương thiếu, đành tha cho con bạn mình.
"Ây da, thật là tội cho---"
Sư Tử xem đến chán thì quay đầu muốn lên khỏi nước, nhưng bước dến bước thứ hai chân đột nhiên nhói lên, giống như có kẻ đem kim kéo rút dây gân trong xương tủy cô. Nói ngắn nói dài, chung quy hai chữ chuột rút. Ở nơi chỉ toàn là nước, hơn nữa cô lại đang ở vùng không thể đứng lên là khỏi mặt nước, vì vậy hoàn toàn không có một điểm dựa liền ngã xuống.
"Ê, nhìn như con Sư nó---"
"Ùm!!"
Song Ngư còn chưa nói hết, Bảo Bình đã lao xuống dưới biển, với tốc độ nhanh nhất tiến đến chỗ cô. Giống như chỉ trong một nhịp thở, Triệu thiếu đã đến tới chỗ của Sư Tử, trực tiếp bế cô lên. Sư Tử cứ như tìm thấy một cọng rơm cứu mạng, cũng không suy nghĩ nhiều mà choàng tay qua cổ hắn ôm, móng tay sơ ý cào mấy đường trên da thịt lành lặn của người kia.
Những người còn lại cũng ngừng mọi hoạt động, vội chạy tới xem tình hình của Sư Tử. Không ai kịp khuyên một câu, Bảo Bình đã dùng sức bẻ ngón chân của Sư Tử, làm cô vừa đau vừa kinh ngạc, gào cổ mà hét lên. Nhưng người khác nhìn cũng không dám nhìn, nhắm mắt mà quay đầu. Nói gì thì nói, Sư Tử là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc người người trân quý, bị 'đả thương' như thế cũng không khỏi xót xa.
"Triệu Bảo Bình! Mày!"
"Đỡ hơn chưa?"
Nhìn biểu tình căng thẳng của hắn, lại nói đến bàn chân âm ỉ ngứa ngáy của cô cũng không còn căng thẳng đau đớn, Sư Tử không đành mắng thêm. Tuy tên này dùng bạo lực không nương tay, nhưng dù gì cũng là có ý giúp cô "...Ít ra thì mày cũng phải nói một câu chứ. Tao tưởng mày muốn bẻ chân tao luôn ấy..." Cô chu chu môi, tay xoa xoa chân mà khẽ liếc mắt nhìn hắn.
"...Lúc nãy có phải mày không chịu vận động, nhảy xuống tắm biển không?" Hắn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ trừng mắt nói, trong đó còn xen lẫn thêm mấy tia lo lắng. Cô đương nhiên không phải không nhìn ra, nhưng cái miệng cứng vẫn không chịu mềm mỏng với hắn, thành ra nửa ngày trời cũng không đáp.
"Hừ. Rõ là tự hại thân. Lần sau đừng hòng người khác cứu mày." Hắn không hiểu tại sao lại tức giận, hùng hùng hổ hổ đứng dậy.
"N-Nè, đi đâu vậy?"
"...Đi lấy khăn tắm."
Tuy hắn không nói thêm hai chữ 'cho mày', nhưng ai mà không biết Triệu Bảo Bình dùng bao nhiêu cố gắng nén xuống. Dám nói, Sư Tử dùng đầu ngón chân cũng biết người kia giận vì cô tổn thương bản thân nên mới như thế, cô cũng chẳng buồn mắng hắn nữa "...Yah. Mày nhìn thế là có ý gì hả?"
"Hì hì, tình tiết này, thật là lãng mạn nha~" Thiên Bình ngồi xỏm xuống, hai tay chống cằm mà rạng rỡ nhìn cô. Suýt nữa quên mất, trong nhóm còn có con nhỏ nghiện ngôn tình nhất mà. "Uông tiểu thư, ta nói lúc nãy cảnh tượng của hai người thật sự là rất đẹp đó nha. Tiếc là lúc nãy điện thoại tao cất đi, bằng không đã chụp được khoảnh khắc đó rồi."
"Mày--- Có giỏi thì qua đây!" Sư Tử vừa khỏi chuột rút cũng không thể ngay lập tức đứng dậy, vươn người định đánh Thiên Bình thì liền té xuống cát.
"Nè nè, đừng có động tí là bạo lực chứ. Để Triệu thiếu gia mà thấy mày bị thương gì nữa, khéo lại quở trách tao thì không hay~." Sư Tử thẹn đến độ nói không nên lời, hai vành tay đều một màu hồng, đành mặc người ta.
Bảo Bình lúc này quay lại, quả thật đem theo một cái khăn lớn để Sư Tử khoác, đưa tay muốn đỡ cô. Thấy cô loạng choạng nửa ngày có chút khó, hắn liền kiêng quyết bế công chúa tiến đến chỗ ghế ngồi, cũng không thèm để tâm vào mấy tiếng cười hi hi ha ha của đám bạn. Da mặt Sư Tử cũng không thể dày đến độ không thể xấu hổ, nhưng người ta đã giúp cô đến thế, không thể cứ im lặng thiếu lịch sự như vậy.
"...C-Cám ơn..."
"...Ừ."
Âm trầm không đổi, nhưng nghe qua vẫn không thể không nói đã có vài phần ôn nhu so với ban nãy.
"...Nói đi, có phải tụi bây thuyết âm mưu chuyện này hết không? Đứa nào đứa nấy mọc cả đuôi quỷ rồi."
Ma Kết cao hứng góp vui, nhìn biểu tình của mấy người kia thì phán một câu. Lúc nãy rõ ràng Thiên Bình một đám người ở không xa Sư Tử, hơn nữa tên con trai ở gần nhất lại không phải Bảo Bình, thế mà rốt cuộc vẫn để thành ra hoàn cảnh hiện tại. Nói không có thâm ý, cô không ngốc như vậy.
"Ây da, thiệt tình ai biểu hai đứa đầu đất đó cứ ậm ậm ừ ừ, không có tí tiến triển gì cả. Với lại lúc đó Sư Tử ở khu nước nông, dù có đến chậm hơn tí cũng không đến mức ngủm củ tỏi đâu a."
"Ừ ừ. Để con Sư nó biết, còn không đem đại hồng thủy tới nhà mày." Ma Kết cười trừ, cũng không muốn nói gì nữa.
Đột nhiên điện thoại của Bạch Dương reo lên, thu hút sự chú ý của mọi người. "Alo thuyền trưởng, sao đột nhiên gọi vậy?"
"Rè... rè...Tiểu thư, ở thành phố... rè rè... ở thành phố đang có bão tuyết... rè... nước bị đóng băng rồi, thuyền không đi được!"
"Cái gì!? Ô-Ông không đùa tôi đấy chứ!"
"Tiểu thư... rè... bão tuyết lớn, mạng không... rè rè..."
Câu nào câu nấy cũng không rõ ràng, rốt cuộc nói được thêm mấy chữ cuối thì liền ngắt, cuộc gọi vô duyên vô cớ liền kết thúc, để lại sự ngỡ ngàng cho tất cả mọi người. Bão tuyết nói nhẹ không nhẹ nói nặng không nặng, nhưng đến nước cũng bị đóng băng, chỉ sợ đến cả máy bay cũng không thể rời khỏi. Đó là chưa kể, đường liên lạc gần nhất từ hòn đảo này đến thành phố cũng bị ngắt rồi, nơi khác làm sao có thể liên lạc được đây.
Nói một cách ngắn gọn, họ không thể rời khỏi đây.
...
"Vậy là không thể rời khỏi đây?!!" Một đám người đồng loạt hét, mắt đã mở to đến mức không thể to hơn.
Chuyện ở hòn đảo xinh xắn này... e là không thể kết thúc đơn giản được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top