Chap 14

...Một ngày đẹp trời...

Năm nay mùa đông ở thành phố đặc biệt lạnh, tuyết hôm nay rơi đã là ngày thứ hai. Vì lo cho các học sinh đi lại khó khăn nguy hiểm, hơn nữa tình trạng học sinh nghỉ học để tránh rét ở nhà không ít, thế nên nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tuần đông này.

Cái lạnh của trời đến với niềm vui của học sinh, mọi người đều hân hoan chuẩn bị cho ngày 24/12 cuối năm. Sáng sớm, trên đường tuyết rơi từ đêm qua đã đóng thành một lớp dày, cao đến đầu gối của một người trưởng thành. Những đứa trẻ thấy tuyết trắng rơi thì phấn khích nô đùa, ném bóng tuyết xây người tuyết, môi cười đến quên cả cái lạnh.

Con nít thì thấy gì cũng vui, điều này hiển nhiên là điều dễ hiểu, nhưng với các sao, chuyện này kì thực chẳng hay ho gì.

"Haiz..." Song Tử ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn tuyết sớm rơi mà không khỏi buồn chán.

"Này, tới lượt mày đánh rồi đó con kia." Cự Giải sau khi kết thúc lượt đánh của mình, nhìn ba quả cầu rơi xuống ô ghi điểm, miệng không nhịn được cong lên đắc ý. Thấy người kia không đáp, hắn xoay sang nhìn Kim tiểu thư bên cạnh thềm cửa, thấy gương mặt ủ rũ của nàng "Song Tử, tới nhà tao hôm nay là ý tưởng của mày đấy. Vẫn không đủ vui à?"

"Thì... cũng không phải là không vui. Nhưng mà nếu được đi chơi bên ngoài sẽ thích hơn." Cô nhún vai, vẽ vẽ mấy đường lên lớp không khí đọng lại trên cửa kính, rồi quay vào trong tiếp tục trò vui với đám bạn.

"Nếu không có tuyết thì mày vẫn phải ở nhà thôi. Lần nào mùa đông mày cố chấp đi chơi mà không bệnh."

"Ô ra, thế mà mỗi lần con Song bệnh, gọi hỏi đến Hứa thiếu gia y như rằng là người đầu tiên nói câu 'uống nhiều nước ấm'. Sao hôm nay lại đặc biệt để ý thế ~"

Chuyện này ai trong nhóm đều biết. Cự Giải tuy ngoài miệng nói một câu không để tâm hai câu không quan tâm, nhưng trong lòng việc Song Tử như thế nào khỏi bệnh, bao giờ khỏi bệnh, hắn còn không phải hiểu nhất. Tất nhiên mỗi lần như thế, Hứa thiếu lại tốn không ít tâm tư, chặn đầu này chặn đầu kia, thế nào cũng không muốn để cho Song Tử biết. Vậy nên người ta cứ mãi vô tâm với hắn.

"Hừ, đúng là con trai. Có mỗi mấy câu 'uống nước ấm' thì có ít gì chứ. Muốn nói đến chăm sóc, ít nhiều gì cũng phải giống như Thiên Bình a~" Song Tử hừ lạnh nói, quay sang quấn quít lấy Lâm tiểu thư. Những lần bị cảm vặt ấy, Thiên Bình đều nấu cháo sang, đem thuốc tới, đến cả quà để cô vui cũng chu đáp đem theo.

Thiên Bình cười gượng, Song Ngư cười gượng, cả đám đều cười gượng, chỉ có Cự Giải khụ khụ ho mấy tiếng, qua loa xem như chưa nghe gì. Lâm tiểu thư nhướn mày sang Cự Giải, lại thấy hắn nỗ lực đến tận cùng mà ra hiệu cho cô đừng tiết lộ. "Cháo ngon không? Muốn thì, mai tao nấu cho. Tặng mày hẳn một nồi."

"Thôi, không bệnh ăn cháo cũng không thấy mùi vị gì. Nhưng quà cáp thì cứ tự nhiên a~"

"Quà thôi mà, hề chi. Mai tao đem theo một xe, 'đích thân' đem tới dinh thự Kim gia há?"

Song Tử thấp hơn Thiên Bình một chút, lại hơi cuối người mà ôm lấy tay cô, nên không nhìn ra được màn trao đổi thông tin cực kì phong phú giữa Lâm Thiên Bình và Hứa Cự Giải. Tên sĩ diện kia vì một chút quan tâm mà phải lao tâm khổ tứ, lần đầu tiên nhún nhường vô điều kiện cho một người, khiến những đứa còn lại vui đến khúc khích cười. "Mà này, nói gì đi nữa, chẳng lẽ cả đám vì một trận tuyết mà chôn chân ở thành phố này sao?"

"Tuyết rơi không nhiều không ít, đủ để máy bay không đi được. Độ dày trên đường không lớn không nhỏ, đủ để xe cộ không thể di chuyển. Hoặc là, mày muốn đi bộ thì cứ việc." Khu những con người tri thức và lười nhác gom chung một tụ, ngồi ngay trước lò sưởi với những tách cacao nóng và mền bông rất dày. Trong số đó, có một vị Lý Ma Kết vẫn buồn chán nhịn không được, trêu ngươi cô nương người ta. Cô vừa nói xong liền rút mình vào chăng, cuộn tròn như một con mèo thèm muốn hơi ấm. "Vả lại... như thế này không tốt sao..."

"Lúc trường cho nghỉ thì máy bay đã không rời đi được rồi. Cái này cũng không thể trách bọn mình. Chưa kể, tiêu chuẩn của tụi bây cao muốn chết, có chỗ nào trong thành phố mà vừa ý hết để đi đâu." Thiên Yết ngồi ở cuối ghế sofa, đùi thoải mái để cho người yêu sưởi ấm chân. Mà, màn tình cảm này của bọn họ không phải ngày một ngày hai, không phải duy nhất bọn họ, tất nhiên... nhìn cũng chán rồi.

"Nhưng mà thật, cứ ở mãi thế này cũng chán. Đây là ngày thứ hai rồi đấy. Tụi bây xem, khéo thêm mấy ngày nữa thằng Mã nó ngủ đến mức não cũng không hoạt động." Bảo Bình ngồi cầm điện thoại chơi game, nhưng cũng không quên giao tiếp với bên ngoài. Chẳng bù cho vị đại bang chủ người người ngưỡng mộ, sớm đã rúc trong ổ với túi sưởi ấm, đánh một giấc no say. Thậm chí tên đó còn chẳng chịu thay bộ đồ ngủ ra. "Yah, nói mày ấy thằng mớ ngủ. Tỉnh lại coi."

"Cái gì... quấy quấy bố cạp chết mày bây giờ..." Vương thiếu thậm chí đầu cũng không buồn chải, nhàm chán hé mở ánh mắt rũ rượi nhìn người. Cả bọn đều biết, mùa đông này đối với Vương Nhân Mã còn được gọi là 'mùa ủ', hận không thể dàn hẳn cái mền vào mình mà lăn đi khắn thiên hạ. Đích thực, nói hắn lăn chính là lăn, không hơn không kém. "Urgh... Mẹ khiếp, mùa này là cái mùa mà tao ghét nhất. Suốt ngày bị chôn thân trong nhà thì có ít gì."

"Đúng rồi đấy... Ngoài chuyện ủ ấm trong nhà ôm cacao nóng với lò sưởi thì còn làm gì được trong cái mùa lạnh muốn---"

"Xin chào các đồng chí!! Mấy chú sống chết sao rồi!!" Uông Sư Tử đập cửa vào, biểu tình đầy hứng khởi với một đống túi lỉnh khỉnh trong tay. Mà, đây cũng không phải lần đầu tiên trong nhóm có mấy đứa chuyên gia làm loạn, nên cũng chẳng ai buồn chú ý đến chúng nó "Woa, bộ có dịch lười biếng trong phòng này hả?"

"Hừ, lúc nào mà chả có." Bạch Dương đảo mắt, cuộn mình trong chăn nhìn hai con bạn mình làm trò. "Nói đi, sao đến sớm thế? Bình thường mày đợi trễ đến một tiếng mới ló mặt chuột ra mà."

"Ậy, mới muộn có nửa tiếng thôi mà. Hơn nữa, tao vắt công sức nghĩ ra ý tưởng mới cho chúng bây đây. Không muốn nghe à?" Sư Tử cười tươi, mình vừa cởi áo khoác lông ra treo lên giá, sau đó lấy túi đồ của mình đem theo ném cho đám bạn "Thấy tụi bây như kẻ chết trôi hết, đây này, quà tặng đặc biệt của bổn cung."

"Cái gì đây?" Xử Nữ liếc mắt túi màu trắng đục, vừa ấm vừa tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, xem ra là đồ tốt.

"Đây là đồ đặc biệt của nhà tao, hôm nay đem đến tặng cho tụi bây. Túi sưởi ấm này có công dụng trong sáu giờ, còn có thêm mùi hoa nhài thoang thoảng, đảm bảo miễn chê." Đám bạn nghe thế thì liền chìa tay ra thêm mấy cái, hai chân mày cũng dãn ra, thoải mái lắng nghe ý tưởng độc lạ sắp tới của hai người kia. "Nhà tao có một khu trượt tuyết. Tuy phải đi xe cũng gần một tiếng, nhưng mà chắc chắn vui hơn chỗ này."

"Ê con kia, mày chê nhà của Hứa gia à?"

"Nhà mày tốt hay không không quan trọng. Quan trọng là tụi này ở trong nhà đến chán rồi, phải thay đổi không khí, là thay đổi không khí a~" Song Tử cười tươi, đẩy đẩy khuỷu tay Cự Giải xem như dỗ dành tính khí của hắn. Cô nói rồi nhảy lon ton chạy đến bên Sư Tử, hai tay cầm hai túi sưởi thoa thoa. Ý tứ này là, mau mau trình bày thêm chi tiết.

"Này là biệt thự gỗ riêng của nhà tao, xây ở ngoại thành dùng để nghỉ dưỡng. Mùa hè thì cảnh thoáng mát nhộn nhịp tươi vui, mùa đông thì tuyết rơi trắng xóa, ở bên cạnh không trượt băng trên hồ thì cũng có thể đi trượt tuyết. Ai không chịu được lạnh thì có thể ở trong nhà, máy điều chỉnh nhiệt độ không chỗ nào là thiếu, bao ấm áp!"

"Nhưng giờ tuyết vẫn đang rơi, muốn đi cũng là một vấn đề." Kim Ngưu đưa mắt nhìn bên ngoài, nhìn những vết tròn trăng trắng rơi uyển chuyển trong nền trời xám xịt.

"Xe đi tuyết, em không nghe đến bao giờ sao?" Xử Nữ bên cạnh nhướn mày, khiến đám còn lại người nào người nấy tròn hai mắt mở to lên, nhìn Lý thiếu vẫn đầy vô tư, bình thản nói. "Lý gia chuẩn bị chu toàn. Muốn gì, sao lại không có được?"

Sự tự tin vô đối của hắn đem đến một cuộc vui mới cho các sao.

Một tiếng tiếp theo trôi qua, xe đi tuyết của Lý thiếu giá thật sự ở trước nhà Cự Giải, thậm chí không phải một chiếc, mà là hai chiếc. Theo lời của Ma Kết thì, vốn cũng không định mua hai cái, nhưng vì để tiện đi lại, nên mới mua thêm. Câu này thật giống với lời của mấy kẻ siêu giàu.

Không nhanh không chậm, họ đã đến biệt thự gỗ mà Sư Tử nhắc đến, quả thật không phụ sự kì vọng của người khác. Căn nhà không lớn, mà là rất lớn. Thậm chí nếu tổ chức một bữa đại tiệc ở đây cũng chẳng hề gì. Cách ngôi biệt thự chưa đầy ba mét, có một hồ nước lớn, băng ở trên đã đóng thành một lớp dày hơn cả tuyết trên đường. Lúc này tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng khung cảnh yên tĩnh với một màu trắng buốt, điểm xuyến mấy cây thông cao vun vút với mái nhà gỗ màu nâu, giống như một bước tranh hiện thực đi vào tâm người.

"Woa~ Hơi bị đẹp đó nha Sư!" Bạch Dương nhún nhảy trên tuyết, giống như con thỏ với áo khoác đỏ, nhìn rất vui mắt.

"Con điên này, mày la lớn như thế, tuyết lở một cái thì chạy thế quái nào được!" Sư Tử chạy theo cốc đầu con bạn mình, thì thầm nhắc nhở nó.

"Agh, lạnh chết đi được. Mau mau, vào trong đi mấy cha nội!" Song Tử hối hả chạy vào khu biệt thự, cả người đã lạnh đến run run vai, hơi thở giữa trời lạnh cũng thành khói trắng. Quay qua quay lại người nào người nấy không mặc thêm lớp áo thứ ba thì cũng có người yêu bên cạnh, bày ra một đống cẩu lương ép cô ăn. Hừ, cô mới không thèm ăn "Bạn học Hứa, mượn cái áo nha. Cám ơn cám ơn!"

"Chặc, lúc nãy đã bảo mày mặc thêm áo, không nghe còn bày đặt giành." Cự Giải kia tuy miệng mắng người, nhưng cũng để mặc cô tùy ý. Đổi lại là người khác... khéo bị hắn đạp xuyên xuống hồ băng, một vé tắm nước lạnh giữa mùa đông.

"Kim Ngưu này, sau ban nãy em không mặc ít thêm một lớp, để anh còn có cớ để khoác áo cho em"

"Nào nào, đấy là trò của mấy đứa mới yêu. Hứa thiếu... có đồng ý không?" Cặp đôi Xử Nữ Kim Ngưu nhìn thấy trò vui thì tuyệt nhiên không bỏ lỡ, cũng phụ họa mấy câu trêu chọc thằng bạn. Cự Giải đến quay đầu nhìn cũng không muốn, đem vành tai đỏ ửng của mình rời đi.

Đến đây là để chơi, đương nhiên họ không thể vừa đến liền ru rú trong nhà nhàm chán được. Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu, Xử Nữ, Sư Tử và Cự Giải chọn đi trượt tuyết, số còn lại thì muốn đi trượt băng. Tách ra chơi cũng vui, vì nếu thật sự ép mười hai con người ở cùng một chỗ, nếu không tuyết lỡ thì cũng băng vỡ, đường nào cũng thảm.

Ở hồ băng...

"N-N-Nè Thiên... mày... mày biết trượt băng đ-đúng... đúng không? Đ-Đừng có lừa... lừa tao nh-nh-nha..." Không biết có phải vì cái lạnh hay vì sợ, Song Tử nắm lấy tay của Thiên Bình mà run như chưa từng được run, sợ đến độ xanh cả mặt. Nhìn thế nào... cũng thấy buồn cười.

"Đừng lo, trượt băng dễ mà. Tao học có mấy tháng là được thôi." Thiên Bình cười ngọt nói, tạo lòng tin với Song Tử. Dù sao thì, ở đây chỉ có mỗi Lâm tiểu thư trời sinh đôn hậu, lời nói nào cũng chân thật dịu dàng, đổi lại người khác... ví dụ như Sư Tử đi? Phỏng chừng cô nàng vừa nói sẽ vừa xoay Song Tử mấy vòng, lăn đùng ra tuyết. "Mày thật tình là không biết trượt tuyết lẫn trượt băng luôn à? Tao nghĩ với tính cách của mày thì chẳng môn nào là không học chứ?"

"Mày nghĩ xem, đam mê đời tao là gì chứ, mấy chuyện này sao lại tới lượt tao học- Á á á!!" Vừa lơ là được một chút, Thiên Bình lại buông lỏng tay, hại cô suýt nữa trượt chân "Thiên!! M-M-M-Mày..."

"Nào nào, thử tính tập trung của mày chút ấy mà ~ Vả lại, sao mày không đi học trượt tuyết ấy. Té cũng không đau, không thì lên đó chơi ném tuyết? Sao phải miễn cưỡng ở đây làm gì?"

Nói đến là liền cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ nếu được chọn bình thường, Song Tử đương nhiên sẽ chọn trượt tuyết. Vấn đè là, tình huống của cô không hề bình thường. Ở đó có đại yêu nghiệt Uông Sư Tử, con nhỏ đó còn không tranh thủ mà mần nhục cô, cười nhạo vào đứa mới học thể thao như cô. Chưa hết, với cái mồm thối của Cự Giải, hai người đó mà kết hợp lại rồi có cho cô học thầy dạy giỏi nhất cũng học không được.

"...Không thích, thích ở đây với Tiểu Thiên a~ Dễ cưng quá đi dễ cưng quá đi~" Tranh thủ cơ hội, cô nhào đến ôm lấy Thiên Bình, làm cả hai suýt nữa ngã nhào. Lâm tiểu thư lại là người yêu thích cái đẹp, cười trừ dung túng cho con bạn mình. Song Tử chớp lấy cơ hội, dụi dụi người vào cô, xoay đi xoay lại liền thấy Song Ngư ở phía đối diện. Đây là cô nương nhà hắn, cũng không phải tùy tiện để người khác ôm ấp thế nào là ôm ấp.

"Cho mày ôm để mày học, không phải để làm trò. Nhá."

"Trò hay không, tao cứ ôm đấy. Mày quản được à?"

"Coi chừng cái mạng nhỏ của mày ấy. Người là người của tao."

"Khứa khứa, chị mày đếch quan tâm~"

Hai bên trao đổi thông tin, không nhướn mày thì trừng mắt, làm đủ trò vô vị sau lưng Thiên Bình. Cũng nên nói độ ngây thơ của Lâm tiểu thư đạt đến thượng thừa mới không hay biết gì về hai tên này. "Yah." Ma Kết với kĩ thuật điệu nghệ, xoay mấy vòng trên băng, nhanh chóp cắt đứt màn truyền tín hiệu bằng ánh mắt ấy. "Thiên Bình, tao thấy là mày cần dọn đến Lý gia ở vài ngày đấy. Bồi bổ một chút, bằng không dễ bị người khác qua mặt lắm."

"Hả? Thế là ý gì?"

"Là mắng mày ngốc đó." Thiên Yết thình lình xuất hiện trước mắt cô, đá một bên lông mày trêu đùa Lâm tiểu thư. Lúc này cô nương kia mới ngớ người ra, mở miệng định mắng hắn thì người đã chạy đi mất tăm. "Tao nói này, Cự Giải cũng là một tay trượt băng có tiếng đấy. Hay là kêu nó xuống đây, chỉ mày mấy chiêu?"

"Tống thiếu, để tao tặng mày một lạy được không?" Song Tử cũng không lạ lẫm gì với mấy trò ghép đôi này của bọn nó, cô nói đến nhàm chán nên cũng không buồn nói nữa. Quay đi quẩn lại, cô vẫn chu môi muốn bồi thêm một câu "Tên đó mà... Ắt xì!!"

"Ây da, cảm rồi sao? Cảm rồi thì tránh xa khỏi Thiên Bình một chút, đừng có lây bệnh cho cô ấy." Song Ngư chớp lấy cơ hội mong manh, liền kéo người yêu về. Mà, Song Tử đến cả tiết một học trượt băng còn chưa học xong, đứng vẫn cũng đứng không được. Hệt như người đầu tiên đi trên giày cao gót, Song Tử cúi tới ngã lui, thế nào lại ngã trúng...

"Chặc chặc chặc, Triệu thiếu, vừa hốt được một đại mỹ nhân nga~" Ma Kết tấm tắc nói, biểu tình rất gian xảo nhướn mày cho Bảo Bình về khu trượt tuyết. Tên kia rất nhanh lẹ mà hiểu ý, liền giữ hai vai của cô tách ra khỏi mình, để cô tự đứng vững. Nhưng đứng lại không quá ba giây, cô nương kia lại vụng về ngã, còn ngã trực tiếp vào lòng ngực ngàn vàng của Triệu Bảo Bình. Dám nói, cô... là người đầu tiên.

"Kim Song Tử, mày có ghét tao thì cũng đừng làm trò này với tao chứ." Bốn mặt nhìn nhau, hắn tha thiết nói với cô, bản thân cũng nỗ lực nhìn xem Hứa thiếu ở nơi nào.

"Mày nghĩa tao đam mê lắm hả? Đứng có được đâu!" Song Tử cũng trợn ngược lại mắt với thằng bạn, tay giữ thăng bằng đến độ run lên. Cuối cùng một hồi giữ không được, Bảo Bình đành bất lực mà ném cô nương kia xuống đống tuyết. Mặc dù té thì vẫn là té, nhưng té xuống tuyết trắng dày êm vẫn đỡ hơn té xuống nền băng dày mà cứng. Có điều...

"Bảo Bình, mày cũng có thể cho mặt nó không đập vào tuyết mà." Thiên Yết khúc khích cười, trong lòng nảy sinh mấy phần tội nghiệp cho Kim tiểu thư. Cho đáp thẳng gương mặt trời sinh xuống tuyết đã đành đi, hai chân còn vừa vặn ở dưới nền băng. Theo thói quen, cô đương nhiên nhón chân lên để đứng dậy, nhưng chân vừa nhón được một chút lại trượt, mặt... lại về chỗ cũ, còn là mạnh bạo về chỗ cũ. Sóng mũi cao thế này, nếu còn lần nữa thì sẽ gãy a...

"...À. Quên."

Hai từ này lai khiến cả bọn thêm một trận cười khúc khích. Một là, tên này quá không biết thương hoa tiếc ngọc, hai là... chín trên mười phần là cố ý.

"Tụi bây chỉ giỏi ức hiếp người. Đợi có Hứa thiếu ở đây, còn không dùng tiền đè chết tụi bây." Thiên Bình tặc lưỡi nói, tiến đến đỡ lấy con bạn mình dậy. Đương nhiên cô biết người nọ rất uất ức, rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì cái miệng của bọn họ.

Các sao cười đùa vui vẻ là thế, đột nhiên một tiếng hét oái ăm vang động cả núi tuyết. Nói đến đây, điều tiếp theo diễn ra tất nhiên là... tuyết lỡ!!

"Mẹ nó!! Chạy!!"

Sau tiếng gào lên của Song Ngư, sáu con người lập tức ba chân bốn cẳng, bán nửa cái mạng còn lại mà lao về phía biệt thự gỗ. May mà hồ băng không xa nhà gỗ, tốc độ của họ vốn dĩ cũng không tồi, tốn chút sức lực liền đến nơi. Có điều...

"Giữ cửa!! Giữ cửa cứu người!!!"

Nhân Mã thấy tình hình tệ chưa đủ, góp thêm giọng của hắn vào, càng gào càng lớn. Núi tuyết phía sau cuồn cuộc dữ tợn, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau rơi xuống núi, một màu trắng xóa đáng sợ hơn cả bão tuyết ngay trước mắt các sao. Rừng thông tưởng chừng chắc chắn vững chải, thế mà quét qua một trận liền không thấy đâu. Nếu là người...

"Arghhh Uông Sư Tử tao sẽ giết mày!!"

"Chưa tới mày giết thì bị cái khác chết rồi!!"

"Tao cắt hết lưỡi tụi bây!"

Tiếng của Kim Ngưu tuy không thể lớn bằng Sư Tử và Bạch Dương, nhưng đủ để khiến hai nàng sợ đến im lặng, lao đầu vào trong. Cửa biệt thự cũng không nhỏ, một lúc có thể cho ba người thoải mái bước vào. Trong gang tấc, cánh cửa lớn vừa đóng lại, tuyết lập tức kéo đến. Sáu nam thanh niên cuối cùng cũng có công dụng, đồng loạt đứng chặn cửa.

Xem như kĩ sư được Uông gia chọn không phải kẻ tầm thường, lựa chọn địa điểm sau một toáng rừng thông lớn, vật liệu xây dựng cũng vô cùng chắc chắn, thành công chống chọi một trận tuyết lở. Thanh âm hung tợn của tuyết lỡ vẫn kéo dài liên tiếp đến bốn năm phút, ầm ầm gầm gừ dọa cho hồn bay phách tán.

"Phù... may thật... sống rồi."

"Hừ... còn không phải do mày đào hố." Xử Nữ hừ lạnh, đem ánh mắt chết chóc hiếm thấy. Người nọ cười trừ, một câu cũng không dám nói, thậm chí còn giống như tội đồ bị trách mắng, nhìn đông nhìn tây trốn khỏi sát khí của Lý thiếu.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang yên đang lành tại sao lại có tuyết lở chứ?"

"Còn không phải nhờ có phó bang chủ đại nhân đây ư." Kim Ngưu cũng không thua, khi lướt qua Sư Tử cũng không ngại mà huých lấy cô, 'nhẹ nhàng' cảnh cáo. Đáng nói là, Uông Sư Tử cao cao tại thượng bị mắng đến hai ba lần, một câu cũng không phảng kháng. "Giờ thì cho mày gào được rồi đấy, sao không gào đi."

"...X-Xin lỗi mà..."

"...Đừng nói với tao là mày lên núi tuyết hét đấy chứ?" Ma Kết vốn dĩ còn nghĩ chuyện gì, hóa ra là do đại tiểu thư đây gây nên. Mà, đoán một chút cũng hiểu, Uông cô nương sao có thể yên lành mà trượt tuyết chứ. Lại nói còn kết hợp cùng Chu Bạch Dương? Haa, chỉ một trận tuyết lở e rằng vận may của họ còn rất lớn.

"Th-Th-Thì tại con này đây nè!! T-Tao cũng chỉ là gián... gián tiếp thôi..."

"Ơ hay! Bình thường cũng nói qua nói lại mấy câu như thế, mày cũng đâu có phản ứng như vậy! Tính của tao thì ai mà không biết, nhưng- nhưng mà cái miệng của mày, ai quản được đây!"

Hai cô nương kia quanh đi quẩn lại, người này đổ lỗi cho người kia, lúng ta lúng túng nửa ngày trời cũng chỉ nghe được giọng bọn họ không chịu thừa nhận lỗi. Đôi bên nói được đến câu thứ ba, sát khí ghê gớm của Hứa thiếu đã lan đến căn phòng cao nhất của biệt thự. Dựa vào tính cách của Cự Giải, khéo chỉ là tên bên đường đáng thương bị vạ lây thôi.

Tính ra... người này cũng đâu phải là lần đầu tiên 'nằm không dính đạn'?

"Kể, đầu đuôi sự việc." Hắn gằng giọng nói, giống như đang tra khảo hai vị cô nương kia. Cái miệng của hắn vốn dĩ đã thối, lúc tức giận về cơ bản là không biết xem người đối diện là ai.

"..."

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn đám bạn của mình, thở dài một hơi.

Mọi chuyện, cũng phải nói đến lúc đầu họ đi lên núi tuyết bằng xe tuyết.

"N- Nè... Xử Nữ, cái... cái này đi, không bị gì chứ..."

Sáu người nhồi nhét trong một chiếc xe, mặc dù không quá chật nhưng cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Đó là lại nói, bọn họ đang đi lên núi tuyết, khéo gặp chỗ nào mềm mềm xốp xốp... thế nào mà chẳng nằm trong cái xe này lăn xuống núi. Điều này làm Sư Tử liên tưởng tới một quả cầu thủy tinh lớn. Thả nhẹ một cái đã nát rồi, thả xuống núi... ha, nhất thời cô không tìm được từ nào kinh khủng hơn từ 'nát'.

"Đừng lo." Hắn cong mép môi cười đùa,trong chốc lát đổi lấy an tâm cho cô gái họ Uông. "Tuy là lần đầu đi, nhưng... chắc cũng không có vấn đề gì."

"H-H-Hả?" Sư Tử vừa thở phào một chút thì sắc mặt liền tái đi, tay bất giác chạm vào đai an toàn xem đã gài chưa. Đồng bọn xung quanh thầy cô bị lừa như thế, bản thân cũng thoải mái hơn tận hưởng chặng đường đi. Đây là Lý thiếu gia, có thể có chuyện nửa phầm bảo đảm hay sao.

Đến nơi, bọn họ lần lượt xuống, cũng lấy xuống mấy đôi ván trượt tuyết. Nhân Mã và Bạch Dương là háu thắng nhất, còn chưa kịp nói câu nào đã thi nhau lao xuống. Bọn họ trời sinh tính khí hoạt nào hiếu động, từ nhỏ gặp môn thể thao nào thú vị đặc biệt thì nhất nhất muốn học, còn học rất cần cù chuyên tâm, kĩ thuật hiển nhiên không cần nói đến.

Tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, thoắt cái đã đi được một đoạn đáng kể. "Khứa khứa, đôi ta đúng là quá tuyệt vời đi nha!" Bạch Dương đập tay một cái sảng khoái với Nhân Mã.

"Chuyện đó còn phải bàn hay sao. Với khả năng của bọn mình, dám nói---"

Nhân Mã chưa nói dứt, đột nhiên một bóng người sượt qua tầm mắt, chưa kể còn rất cao hứng xoay vài vòng xung quanh bọn họ ra oai. Người này tính cách hẳn cũng không hề khiêm nhường, khi dừng lại còn tặng cho bọn họ ánh mắt cao ngạo, vuốt tóc các kiểu. "...Yah, Hứa công tử, hình như mày gần đây cũng nhàn rỗi chán nhở?"

"Đâu. Tao còn phải làm kẻ thứ ba, gián đạn không khí thân mật của mấy người. Việc này, cực kì bận." Cự Giải nổi tiếng với danh xưng 'Đệ nhất tra nam'. Đương nhiên không phải vì hắn làm tổn thương nhiều người mà được người khác gọi thế này, chỉ trách gương mặt hắn trời sinh đã có tố chất gian xảo, cong môi cười một chút thì càng giống nam thần suốt ngày trêu hoa ghẹo bướm.

"Tao thấy mày bận quá thì nên nghỉ một chút, xuống dưới thăm Song Tử đi. Nó không biết trượt băng, coi chừng té xuống hồ băng thì, chặc chặc chặc, cóng chết nha~"

Bạch Dương nhướn nhướn mày nói, dáng vẻ còn xấu xa hơn Cự Giải gấp mấy lần. Nhưng đỉnh cao chưa dừng lại ở đó. Đỉnh cao là, bạn trai thân ái của cô ở phía sau còn làm muôn màu muôn vẻ biểu cảm, đa dạng bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Cự Giải thật nhìn không được mà phải quay đầu, nếu nhìn nữa e là... sẽ ngay lập tức buồn nôn.

"Agh~ Hứa đại nhân ơi, tôi sắp chết chìm rồi, mau cứu tôi mau cứu tôi a~"

"Ta đây, em đừng sợ! Ta nhất định sẽ cứu em~"

"Aa, phải chăng đây là tình cảm thiên liêng mà người ta đồn đại sao? Ôi, Cự Giải..."

"Phải, đây chính là..."

Hai người bọn họ bắt đầu làm trò, diễn màn kịch nhí nhố đáng sợ mà chẳng ai dám xem. Chế bao nhiêu câu thoại sến súa chẳng đành, bọn họ còn làm ra màn tình chàng ý thiếp, anh hùng cứu mỹ nhân, tức cảnh sinh tình, vân vân mây mây, tóm lại một câu, không thể xem được. Cự Giải thì sức giới hạn lớn, nhẫn nhịn quay đầu đi không thèm nói.

"Oái! Đứa nào ném banh tuyết vào người bố!?"

"Không ném, mắt tao bị mù rồi ai đền đây?" Sư Tử cách đó không xa nói, trên tay vẫn thủ sẵn một trái cầu tuyết chuẩn bị ra tay. Xem ra 'mỹ cảnh' vừa rồi, tất cả đều lọt vào tầm mắt cô. "Đi trượt tuyết không lo trượt tuyết, giỏi làm trò bố nhét cho một cục nữa!"

"Sợ quá cơ! Có mình mày biết ném tuyết thôi hả! Nè, nè, đớp lấy đi!!" Bạch Dương tay còn nhanh hơn não, lúc nói thì tay đã có sẵn một quả cầu tuyết trắng tinh. Cô vừa giơ tay lên ném...

"Bạch Dương." Kim Ngưu và Xử Nữ lúc này cũng đã đến, vẻ mặt không tươi vui gì mấy. "Đang ở trên núi tuyết, mày làm loạn là muốn cả đám bị chôn sống ở đây à?" Diệp tiểu thư trừng mắt nói, làm hỏa khí của hai người kia lập tức bị dập, người nào người nấy đều buông bỏ đạn dược xuống. Tất nhiên, hai cô nương kia vốn không dễ dàng buông bỏ, không đánh thì không đánh, mồm miệng vẫn không quản nổi.

"Xì, may cho mày đấy..."

"Còn không biết là ai may..."

"Thế này đi." Xử Nữ khẽ thở dài, tùy hứng nói "Tụi bây đã ngoan cố vậy, thì đua đi. Lấy vạch đích là... cây thông lớn nhất ở đằng đó. Thắng làm vua thua làm giặc, thấy thế nào?"

Chu Bạch Dương và Uông Sư Tử nghe vậy nhoẻn môi cười, đưa ánh mắt ra hiệu với nhau. Xử Nữ ở giữa làm trọng tài còn chưa bắt đầu đếm, hai người bọn họ đã không nhịn được mà lao đi. Tốc độ của bọn họ thật sự không thể đùa, chưa kể còn được tổ chức như một cuộc thi, đôi bên liền không nhân nhượng mà cạnh tranh. Và câu này, thật sự không nói đùa.

Do vì lúc bắt đầu đi rất gần nhau, nên đôi bên va chạm là không tránh khỏi. Nhưng chạm một lần thôi thì không nói, Bạch Dương không cố tình đụng vai của Sư Tử thì Uông tiểu thư cũng cố ý ngán đường ngược lại. Đấu qua đấu lại một hồi... rốt cuộc cũng đến đích, nhưng dưới một hình thức rất đặc biệt.

Đua trên đường tuyết cực kì nguy hiểm, hai người kia đùa giỡn như thế tất nhiên không thể đường hoàng mà đến nơi. Giữa đường, Sư Tử bị mất thăng bằng, ngã nhào người về phía trước, lăn trên tuyết tự cuộn mình thành một quả cầu khổng lồ. Mà lăn đi thì hiển nhiên nhanh hơn chạy đi, thế là Sư Tử được dẫn trước. Bạch Dương phía sau cười đến đau cả bụng, hại bản thân... cũng ngã nhào, tự biến mình thành ra trái banh tuyết lớn hơn Sư Tử. Rốt cuộc, một người chín một người mười, hai viên cầu tuyết cùng lúc đến nơi, mua được một màn vui rất đặc biệt cho đám bạn của mình.

"Tao thắng, nhất định là tao về đích trước!"

"Mơ đi con! Rõ ràng là bổn cung dẫn đầu, đừng có xạo!"

"Haa, thành ra thế này còn hơn thua. Đúng là chỉ có tụi bây." Xử Nữ cùng những người còn lại cao hứng trượt đến, người nào người nấy đều cong cong môi, xem ra là rất được giải trí. Sư Tử Bạch Dương bị trêu thì chu chu môi im lặng, đợi có người đến cứu... nhưng chưa đợi được lâu, tiếng máy ảnh chụp hình đã vang lên "Aa, tấm ảnh này đúng là vô giá nha~ Đợi đến lúc về biệt thự, tao sẽ tổ chức một buổi đấu giá, há ~"

"..." Hai người họ đảo mắt một vòng, nhường như chút hình tượng này cũng không buồn giữ. Nói ra, điện thoại của mấy đứa con gái... còn có mấy chục tấm xấu hơn. Chút chuyện nhỏ nhoi này thì có là gì. "Yah, tên kia! Anh định để em ở một đống ở đây sao?"

Nhân Mã cũng nén miệng cười, tới cứu cho người yêu. Còn Sư Tử...

"Nè, tụi bây không định cứu tao thật sao?" Mặt cô hằm hằm một màu đen, khó chịu đã dâng đến cuống họng mà không thể nói hết thành lời. "Yah, cứu người đi! Cứu người á!"

"Sao không để người yêu mày cứu đê? Để tao gọi nhé?" Bạch Dương vừa thoát được thì liền quay mặt sang cà khịa con bạn. "Á, quên. Mày đâu có người 'êu'~" Gương mặt này của cô có thể đem ra làm đóng khung treo thành một bức ảnh huyền thoại. Xấu đau xấu đớn đã đành, cái xấu này của cô ngược lại còn rất có tính giải trí, đặc biệt làm người ta phải có ấn tượng sâu đậm.

"Mày... Mày... Tao cạo đầu mày bây giờ Chu Bạch Dương!!" Sư Tử hét lên, rất mãnh liệt mà hét, dùng hết sức lực còn lại mà hét, tóm lại rất vang dội.

Chuyện sau đó... cũng không có gì đáng kể đến.

"Đó! L-Là tại con này chứ bộ..." Sư Tử lí nhí nói, cũng không dám ngước lên nhìn mấy người kia.

"T-Tao cũng đâu có nghĩa là s-sẽ như thế đâu. Đùa tí làm gì căng..." Bạch Dương tương tự, nhưng đỡ hơn người kia, cô vẫn có người 'êu' che chở.

Không gian trở nên im ắng, dù gì thì cũng không có ai bị thương, nhất thời cũng chẳng thể trách mắng ai. Cũng có thể nói, dù có quy trách nhiệm cho hai vị tiểu thư kia cũng chẳng thể thay đổi được đợt tuyết lở vừa rồi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng... cơ hồ đều có chung một suy nghĩ.

"Khoan đã... tuyết lở ở đây... Thế là chúng ta không đi đâu được à?" Câu nói của Song Ngư chính lẽ vẽ ra tương lai của mười hai người trong hơn năm tiếng nữa.

Chỉ là thế này... có khác gì ở trong thành phố đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top