Chap 13

...Hôm sau...

Sau một thời gian đáng kể, các sao được dịp ngủ một giấc ngon lành. Mặc dù bị hai người kia chơi một vố đau, nhưng dù sao đi nữa cũng chỉ là giả, xem như trong cái xấu có cái tốt đi?

Hôm sau đi học bình thường, bọn họ lần này đủ đầy cả đội hình, tâm tình tất cả đều tốt đẹp hơn hẳn. Nhưng, nói đủ là đủ khi tối qua ngủ ở kí túc xá thôi. Sáng sớm, sau một đêm ăn chơi, cũng chỉ có mỗi Kim Ngưu đặc biệt vui vẻ và Ma Kết theo thói quen dậy sớm xuất hiện ở bàn ăn. Và, có họ rồi, thì Lý thiếu gia cùng Tống thiếu gia tuyệt nhiên sẽ chẳng thể thiếu.

"Ừm... trà hôm nay thơm thật, chị nhỉ?" Xử Nữ từ lúc gạt được Ma Kết thì môi cứ cong cong cười, bản thân tràn đầy cảm giác thành tựu.

"Thôi đi. Chú đừng có kiếm chuyện mãi với tôi. Khéo tôi trả đũa lại thì chú chạy không khỏi lưới đâu." Ma Kết nhướn mày nhẹ, tùy tiện đút cho bản thân miếng bánh kếp thơm ngon nóng hổi. Ánh mắt cô cẩn thận dò xét hai người kia, nhẹ nhàng trừng một cái xem như êm chuyện. Cô thật không hiểu vì sao bản thân có mấy người thân thiết như thế này nữa.

"Tao nói này. Tụi bây muốn diễn kịch, chí ít cứ nói với tụi này một tiếng, cũng không phải là không giúp được." Thiên Yết thêm lời, suýt nữa bị hai vị diễn viên của năm này dọa một trận. Sau này nếu có tuyển diễn viên, hắn nhất định kiến nghị cho hai người này "Kim Ngưu, mày nói xem. Cũng chỉ là trò chơi vô tình của Bạch Dương, mày không nhất thiết làm cả bọn lo lắng như thế chứ?"

"'Trò chơi' của tao cũng đơn giản mà. Lên ý tưởng, dặm chút tình tiết cho đặc sắc thôi. Tống thiếu gia anh minh rộng lượng... chắc sẽ không vì một đấm mà trả đũa chứ~" Kim Ngưu gọi phục vụ đến, kêu thêm mấy món yêu thích của hai người kia, mà chủ yếu là của Ma Kết. Lấy lòng một người thì sẽ lấy lòng được người còn lại, hiển nhiên muốn chọn thì cũng phải chọn Lý tiểu thư a... "Chị dâu... hay là chiều nay chúng ta đi mua sắm đi? Kim Ngưu này dẫn chị đi?"

"...Được. Này là em dâu nói đấy~"

Có người dẫn đi mua sắm, hiển nhiên chẳng ai từ chối. Đây là ưu điểm của những người giàu có. Mặc dù tiền bạc không thể giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền bạc. Câu nói của Kim Ngưu vừa dứt, bên ngoài lại hét lên giọng nói không thể xa lạ hơn của Kim tiểu thư...

"Hứa Cự Giải! Tao nhất định sẽ đánh chết cái con cua thối mày!" Không cần nghĩ ngợi, họ có thể lập tức cam đoan rằng đó chính là màn rượt đuổi kinh điển của Hứa Cự Giải và Kim Song Tử. Dù gì đi nữa, hai vị oan gia ngõ hẹp này cũng nổi tiếng đó đây, những việc này thật không đáng dùng hai từ 'bất ngờ' để hình dung.

"Ngu sao đứng!? Đứng để bị mày đánh hay gì? Anh mày đẹp chứ anh mày không ngu!" Mặc dù chạy với tốc độ thần tốc, nhưng anh chàng lại vẫn còn rất mạnh miệng quay lại, lè lưỡi chọc điên cô nàng phía sau với chiếc bánh mì que tay.

Đương nhiên bị khiêu khích kiểu đó, không đời nào lại có trường hợp được tha cho hết. Và thế là bản tính kiềm chế vô cùng thấp, Kim tỷ đã không ngần ngại ném ngay ổ bánh mì về phía trước... và nhắm mắt. Một chi tiết điển hình của mọi màn rượt đuổi huyền thoại trong ngôn tình, chiếc bánh mì kia làm sao trúng được Cự Giải.

Tiếc là, trúng ai không trúng, lại ngay...

"Hai cái em kia, ai cho chạy giỡn trong hành lang la hét như thế?! Dám ném đồ ném đạc lung tung, còn không mau đứng lại đây cho tôi!"

Và vị nạn nhân xấu số đó không ai chính là thầy giám thị, người mà chẳng ai trong trường này trường không biết. Xem như hôm nay ra đường không coi tử vi, hai đứa kia lại chọn ngay lúc vị này chưa kịp dùng bữa sáng, tâm tình khó trách đặc biệt không tốt. Lần này coi như chân ai chạy nhanh hơn là được...

Song Tử với Cự Giải, nghe tiếng xong thì tất nhiên đã hiểu, mình đụng nhầm đối thủ chuyên lấy phụ huynh ra đe dọa, vậy nên từ kẻ thù họ liền cấp tốc chạy ngược hướng lại và thành đồng minh với nhau. Ba chân bốn cẳng chạy, nhưng vì đã tiêu hao rất nhiều sức lực trước đó nên cũng nhanh chóng bị người nọ đuổi kịp. Chạy trước mà chưa kịp nghĩ, hiển nhiên là không có đối sách. Trước mắt cứ tìm một cái bia đỡ đạn, chuyện khác tính sau!

"Bạch Dương, Nhân Mã, các em mau tránh ra khỏi việc này, nếu không đừng trách tôi xử phạt không chỉ là hai em kia!" Tuổi tác và sức khỏe thì tỉ lệ nghịch, khó trách thầy giám thị chạy không nổi hai đứa nhỏ kia. Chạy chưa tới đâu liền phải dừng lại, tay chống lên tường hít thở sâu, nhìn thấy được không ít cực khổ.

"Vâng, em xin nghe theo lời thầy." Chu tiểu thư ngoan ngoãn nói, thậm chí còn lễ phép đến mức cúi đầu. Trong một khoảnh khắc nào đó, lồng ngực phập phồng của hai đứa nhỏ kia như bị vắt khô cả nước, teo nhỏ lại đến độ nhìn không ra dũng khí của hằng ngày "Mau nhìn, đĩa bay của người ngoài hành tinh kìa!"

Thật không ngờ, cái trò cũ rích mấy trăm tuổi từ đời nào như vậy mà chị đại Chu Bạch Dương cũng có thể lôi ra dùng được. Ai mà chả biết nó là một trò đùa kia chứ... ngoại trừ một số thành phần với hệ thành kinh xây dựng từ các nơ ron đặc biệt như thầy giám thị, tin đến mức tròn mắt xoay đầu nhìn. Nhân cơ hội đó, vị đại bang chủ anh minh lỗi lạc họ Vương ra tay anh hùng, lôi kéo hai tên tội đồ kia chạy theo về lớp. Một màn giải cứu thực quá hoành tráng cho một ngày mới.

...

Tại lớp...

"Bây giờ tao nói lại lần nữa, mày có chịu nghe theo lời tao không hả cái con dở cứng đầu cứng cổ kia?! Mày đừng quên cha mày đã nhận tao làm người chế bom độc nhất của bang Leo, còn rất trọng dụng tao. Hơn nữa mày đã nói sẽ làm theo điều kiện ba tháng, sao giờ lại xù không làm nữa chứ!?"

Vừa bước vào lớp, giọng nói của Triệu thiếu gia đã vang um lên một vòm trời, chói tai thiên hạ. Cũng chẳng rõ được là chuyện gì, hắn tức giận đập hai tay xuống bàn, mạnh bạo đến tức tưởng chừng chiếc bàn sắp vỡ đôi.

"Hừ! Vậy thì mày đi vểnh cái lỗ tai lên mà nghe này: Dù có một nghìn lần nữa, một triệu lần nữa, một tỷ lần mày hỏi, câu trả lời của tao vẫn là không nhá! Mày là người của cha tao thì đã sao, tao là con gái của ông ấy này, đáng lẽ ra cái đồ bánh bao thiu nhà ngươi phải gọi bổn cô nương này một tiếng 'tiểu thư'. Dám lớn tiếng mở miệng bảo ta đi đấm bóp cho ngươi, mấy kiếp nữa cũng chưa có đâu cưng!"

Uông Sư Tử nàng là ai chứ, là mang họ Uông nha! Không lẽ cược thắng kế hoạch của hắn thành công thì ghê gớm lắm sao, thì giỏi lắm sao?! Hừ, cô cốc quan tâm! Cho dù trời có sập, cô cũng tuyệt đối không đem mình là cánh vàng lá ngọc ra hầu hạ cho cái tên thúi đó?! Giá nào cũng không, cô nhất định sẽ không chịu thua cái môn võ miệng với hắn chỉ vì lấy cha cô ra đâu. Đừng quên cô còn mẹ của hắn làm đồng minh. Cô không tin, hắn lại dám ngạo mạn cãi cả lời của mẹ mình!

"Miệng mình quản không được à? Hay là sợ người khác nghĩ mình không nói được?" Thiên Yết bước đến lớp nghe thấy, liền nheo mày lại, miệng không nhịn được mà mắng một câu. Hiển nhiên, sau câu đe dọa ấy, hai đứa kia liền không dám hó hé. "Chuyện gia đình thì đem về nhà mà giải quyết đi. Rõ phiền." Hắn lầm bầm nói, trước khi ngồi xuống không quên trừng bọn kia. Chẳng hiểu làm sao Ma Kết bên cạnh lại có thể chịu được sát khí của tên này.

"Hừ, ai là gia đình với đồ sư tử như mày."

"Bánh bao mặt thối như mày chắc có cửa với tao."

Bọn họ bị cảnh cáo, tuy thôi không to tiếng, nhưng nhìn đối phương vẫn chẳng thấy dễ chịu, vẫn là muốn chêm thêm mấy câu.

Cùng lúc đó...

"Há há! Thắng rồi!" Bạch Dương bất ngờ từ trên trời rơi xuống như một viên đạn, kêu lên hai ba tiếng thì trượt vào lớp như nghệ sĩ trượt băng, điêu luyện đến độ không ngờ được. "Lũ tụi bây dám đua với Chu Bạch Dương này ư! Hố hố hố!" Cô đầy kiêu căng nói, hai tay chống hông, cười vào mặt đám bạn mình. Tư thế này của cô... nên giấu được thì phải giấu. Cật lực giấu.

"Con mắm! Mày... chơi xỏ, dám thả vỏ kẹo ra để tao trượt té! ...Thế còn công bằng cái khỉ gì!?" Song Tử đuổi theo mắng người, gương mặt vì chạy đã đỏ đến thành một trái gấc tươi.

"Ậy, người không vì mình trời tru đất diệt. Nhớ nha, tuần sau dẫn tao đi đu đưa Channel hí hí~" Bạch Dương hí ha hí hởn nhảy, trong lòng tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân càn quét mấy cửa hàng lớn ở khu thương mại. Càng nhìn càng quái, càng nhìn càng cảm thấy chịu không được...

"Mày. Dẹp ngay. Đừng có làm tao nhớ đến chuyện khu nhà hoang." Ý này của Kim Ngưu là, mắng cô xấu đến mức ma chê quỷ hờn, người người khiếp sợ, càng nhìn càng buồn nôn. Tất nhiên, nếu Kim Ngưu đã nhận xét thì độ chân thực phải đạt đến cảnh giới. Chu tiểu thư biết con bạn mình không phải một người khách sáo, đành thành khẩn tiếp nhận mấy câu nhận xét, buồn bã quay về chỗ.

"Ủa mà, không phải đang bị thầy giám thị rượt đuổi hay sao? Trốn gì mà giỏi vậy?" Ma Kết khoanh tay, nghiên người vào phía sau hỏi con bạn.

"Khứa khứa, với kĩ thuật của bọn này làm sao mà không thể được. Mày đánh giá thấp tụi tao quá rồi~" Hứa mỹ nam tay vuốt tóc, rất hãnh diện vào chỗ. Nhưng hắn bước vừa được ba bước, đám đằng sau liền tái cả mặt, kẻ nào người nấy liền cẩn thận chỉnh đốn lại tư thế, không ngừng ho khụ khụ cảnh cáo thằng bạn mình "Này, tụi bây sao th-"

"Em, đứng đây làm gì nữa!? Không phải đã vào học rồi sao?!"

Một viên hạt nhân mới xuất hiện mang tên 'thầy giám thị', khiến Cự Giải sợ đến mức nhất thời không dám phản ứng. Hắn đứng chết trân đến hơn năm giây mới chạy được về chỗ. "Chuyện hôm nay, tôi không dễ bỏ qua cho các em đâu. Mau về chỗ!"

Ông ấy vừa nói dứt vài giây, sát khí đen đen quen thuộc đã lan tới cuối lớp, nhưng cũng chỉ khiến cho bọn họ 'ngoan ngoãn' ậm ừ vài tiếng. Cả trường này đều biết gia thế của họ đáng sợ đến đâu, nếu không thể nhường được hẳn mười phần thì cũng phải nể năm sáu phần. Tóm lại, chỉ cần họ không quá phận, chuyện gì cũng đều có thể.

"..." Vào không tìm được chuyện mắng, đương nhiên sẽ tự tạo chuyện để mắng. Nói gì đi nữa, vốn dĩ giữa các sao và ông ấy cũng không tốt đẹp gì. "Xử Nữ, Thiên Yết, các em không muốn học tiết tôi thì có thể lập tức rời đi. Tôi không tiện giữ."

Hiển nhiên đổi lại người khác sẽ sợ đến độ mồ hôi túa ra, nhưng người khác thì không phải 'Lý Xử Nữ' và 'Tống Thiên Yết'. Thực tế thì chẳng phải họ buồn ngủ, nhưng gương mặt trời sinh chán chường mọi thứ, đây cũng không thể đổ lỗi cho bọn họ. Ậm ừ buông một tiếng 'dạ', họ thật sự cất bước rời khỏi lớp, một chút cũng không ngoảnh đầu. Điều này khiến thầy giám thị tức đến mức căng cả tròng mắt, muốn chửi người lần nữa lại chửi không được.

"Thưa thầy, họ có nói là sẽ đi rửa mặt. Hi vọng thầy cho phép." Ma Kết cười ngọt, hiển nhiên là đợi sau khi thầy vừa hạ hỏa mới lên tiếng. Nếu thầy giám thị bị chọc tức đến thổ huyết, xin thề mười một trên mười phần là do mười hai đứa đại yêu này.

Một lúc sau, hai nhân vật kia lại bước vào, bao nhiêu điểm sáng đều tập trung vào họ. Mỹ nam kết hợp với tóc ướt vuốt lên, thật là cực phẩm của cực phẩm, chỉ nhìn thôi cũng đủ thõa mãn. Tiếc là mắt của thầy giám thị thật quá tối, nhìn thế nào cũng nhìn không được, chỉ hừ lạnh rồi cầm phấn viết bảng.

"Ê này Ngư, cái hộp dụng cụ đó mà tao kêu mày để trong hộp bàn ấy, nếu còn để trong đó thì đem ra đây đi, sắp có thời cơ để sử dụng nó rồi." Nhân Mã quay xuống bàn sau, vừa nói vừa cười, một điệu cười gian tà rõ thấy.

"Đem thì có đem, nhưng mà chi chứ? Tao thấy trong đó toàn là đồ để phá người khác không. Mày thích tích trữ mấy thứ vô dụng à?" Song Ngư nói, lôi ra từ trong hộp bàn một chiếc màu đỏ bóng bẩy cá tính. Hai mày hắn nheo, rõ cảm thấy tên này không có gì tốt đẹp "Ậy, khoan hãy lấy. Trước tiên nói ý định của mày đi."

"Khổ vãi. Đưa cái lỗ tai của mày qua đây!" Nhân Mã tặc lưỡi, kéo thằng bạn mình lại "Hiền lành quá thì sẽ có người đạp lên đầu mày mà ngồi. Dù gì đi nữa, hôm nay ông thầy giám thị cũng dạy thế cho mình, lâu lâu mới có cơ hội cho mấy lần bị cho đi lao động. Mày nói xem, tao sẽ làm gì?"

Lúc này Song Ngư mới ồ lên một tiếng, gật gù mà đồng ý. Anh chàng vừa thủ đồ nghề cất gọn vào trong hộp bàn, thì liền cảm giác một ánh mắt sắc lẻm của người phía trên bảng nhìn xuống. Hắn cũng giả vờ ho khụ khụ, tùy tiện lấy vài món trên bàn của Song Ngư giả vờ như mượn đồ.

Các sao với con mắt nhạy bén đương nhiên hiểu vị này không phải dễ xơi, nên phải miễn cưỡng lôi mấy cuốn sách cuốn tập ra học hành đàng hoàng. Không hổ danh là giáo viên giỏi thuộc trường Horoscope, ông thầy này giảng rất chi tiết ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu. Nhưng nói gì chứ, giờ cho dù có là ông trời hay diêm vương lên dạy, tụi nó chưa chắc gì sẽ tập thể biến thành học sinh chăm học nghe lời cả.

Tiêu biểu nhất, chính là cái dãy bàn đầu tiên của hai vị bang chủ, gương mặt thì ánh mắt nghiền ngẫm nghe giảng như một bụng kiến thức, thực tế thì, chữ nó cứ từ tai này qua tai khác, hiện tại đã ngao du bốn phương tứ hải rồi. Hiển nhiên, không phải vô duyên vô cớ mà đồng bọn cho hai đứa này ngồi đầu. Nhờ kĩ thuật diễn xuất nhập thần, hai đứa này có khả năng trưng ra biểu tình đầy nghiêm túc, trong khi não thì đắn đo trưa nay ăn gì. Kĩ thuật này, dám nói không phải ai cũng học được.

Và sau năm phút đầu tiên ông thầy vẫn cứ giảng và tụi kia vẫn cứ tính kế, cuối cùng cũng đã tới thời cơ để hành động.

Vòng một, người phụ trách: Sư tử và Bảo bình. Dẫu cho đầu buổi vừa vào lớp, hai bên đã xảy ra một trận chiến gây cấn không ít, nhưng vì sao tụi nó lại có thể đồng tâm hiệp lực ghê hồn trong một thời gian ngắn ngủi thì không thể giải thích. Đầu tiên, Bảo Bình chủ động ra tay, còn bày đặt đua với Uông tiểu thư nữa chứ. Hắn cũng ít có ác lắm, chơi gì không chơi, lại nỡ lòng bắn cả đạn phun sơn nhắm về ông thầy. Nói đến độ chính xác khi nhắm bắn trong Hắc Đại Bàng, nếu Bảo Bình xưng vị trí thứ hai, tuyệt nhiên không ai đủ tư cách ở vị trí thứ nhất.

Không ngoài suy nghĩ của các sao, ông thầy bị "dính chưởng" thì ngay lập tức ném phấn quay lại, đôi mắt sắc lẻm quét một thể cả lớp, quan sát coi học sinh nào dám đùa giỡn trong lớp của mình. Biết thì biết có đứa giở trò, nhưng không chính tay bắt thì cũng trở nên vô ích. Hai rồi ba lần, mỗi lần quay xuống đều nhìn thấy một đám học sinh chăm ngoan hiền thục, làm lòng lão khó chịu như bị ong chích, không sao chịu được. Nhờ có thế, liền tạo được cơ hội cho Uông Sư Tử.

Chẳng biết cô lôi ở đâu ra một ly nước đá, và chuẩn một ly 'nước đá', không có lấy một chút nước. Dùng nả bắn chim gắn viên đạn đá lạnh, thêm cả sự hỗ trợ canh chừng tài tình của Kim tiểu thư, nàng tiểu tinh mắt "nả đạn" một cái, không rơi vào áo của thầy giám thị thì cũng rơi trên ghế của ông ta. Trong khi mấy sao nhìn theo cái đường quỹ đạo của viên đạn mà bật cười thành tiếng tiếng, ông thầy lại giật mình vì cái lạnh "từ trên trời xuống", cả thân người nhịn không được nhảy nhảy lên mấy cái giẫy viên đá ra. Một 'tiết mục' đậm tính chất tấu hài thế này, các sao thật sự không thể nhịn cười được!

Nỗ lực kinh khủng của mười mấy con người hợp lại, thành công nén tiếng cười của bọn họ xuống im lặng, tất nhiên cũng thầm khâm phục tài bắn điêu luyện và cực kì vi diệu của Uông tiểu thư. Một hồi chật vật xong xuôi, thầy giám thị giận đến đỏ cả mắt, đem ánh mắt trừng cái lớp bất trị. Xem ra thầy giám thị đã thật sự quá đánh giá thấp khả năng của các cô chiêu cậu ấm này. Đẩy nhẹ gọng kính và bỏ viên phấn trắng xuống, ông thầy đoán thủ phạm hẳn chỉ lo bày trò quậy phá, nên tập vở cam đoan sẽ chẳng có một chữ.

Nhưng thầy ơi, nếu suy nghĩ đơn giản như vậy mà thầy cũng nghĩ được thì đừng trách tại sao nói trình thầy, ừm... 'không cao'.

Đi một vòng, kiểm bài từng người, ông thầy thật muốn hít ba ngụm khí lạnh tự mắng mình. Nói gì chứ, thật không ngờ tài của mấy sao lại ghê tay đến như thế, có thể chép không sai một chữ, không bôi xóa mà nét chữ lại vô cùng dễ nhìn, chứng tỏ rõ ràng là con cháu nhà thượng lưu, mà đáng nói nhất là Lâm Thiên Bình. Chữ của cô thậm chí còn đẹp hơn cả của ông thầy, còn là người cuối cùng ông thầy xét tập, tia hi vọng cuối cùng để nắm thóp các sao. Khẽ hừ lạnh, ông thầy phất tay, quay về bảng.

Lâm tiểu thư, người vừa được nhận xét là người có nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa, chính là người phụ trách cho vòng hai cùng Quách Song Ngư. Trò này tuy không vui, thực chất là vui không tưởng. Các mảnh giấy ghi chú màu sắc được chuẩn bị cùng hàng loạt đống viết sặc sỡ, chữ đỏ giấy xanh chữ vàng giấy đen, nhìn đến hoa cả mắt. Hiển nhiên, những dòng chữ ở trên thì cực kì buồn cười, họa tiết vẽ vời chăm chút cho cũng đặc biệt phong phú. Thiên Bình với Song Ngư kĩ thuật đầy ảo diệu, đưa bao nhiêu tờ liền dán lên bấy nhiêu tờ, thậm chí còn chụp lại. Cái này thật sự là cực phẩm a...

Vòng hai kết thúc viên mãn cùng sự "ngơ ngác như con nai vàng giữa một rừng săn" của thầy giám thị. Vòng ba kết thúc với việc thu gom bằng chứng và màn ra tay trót lọt của Kim Song Tử với Hứa Cự Giải.

Hiện tại, thầy giám thị đang đi đến chỗ Song Tử, cô nàng thông minh lanh lẹ, giở ra chiêu hỏi bài kinh điển nhất mọi thời đại. Đương nhiên với trách nhiệm là giáo viên, ông thầy không ngại ngần liền quay sang chỉ dạy tận tình cô học trò đang rất diễn sâu kia, đánh lạc hướng cho Cự Giải phía sau 'thực thi công lí'. Trong khi ông thầy đang còn mãi miết hướng dẫn giảng dạy bài làm cho Song Tử, Cự Giải liền lẹ tay để dưới sàn lớp "chiếc gối kì diệu " ấy, ngay hướng đi của thầy giám thị thân thương.

Nháy mắt ra hiệu trận địa mai phục xong xuôi, cô nàng lém lỉnh bên kia hiểu ý nên tạm tha cho bà cô, ra vẻ "em đã hiểu rồi". Ông thầy bảo thủ chỉ "ừ" nhẹ một tiếng đã bước đi, đâu biết bản thân đang tự dẫn bản thân vào chỗ chết chứ.

Không lâu sau, một âm thanh 'lảnh lót' vang lên khắp cả căn phòng, thật lớn với cái dấu hiệu nhận biết, thông báo rằng đây không phải là bom mà chính là đại bác hạng thượng lưu.

Mười hai sao không nói gì cũng theo bản năng đưa tay lên mũi che lại, tự động hướng mắt về cái nạn nhân đang bị hại thê thảm. Thầy giám thị da mặt dày đến đâu cũng biết xấu hổ, nóng ran như đã dầm nắng trong sa mạc một ngày trời.

Đâu phải ông ta làm đâu mà nhìn! Ch-Chưa kể, cho dù có là thật đi nữa thì có gì chứ, một hiện tượng sinh lí con người thôi mà!

Ông ta giận đỏ cả mặt, hậm hực bước lên bàn giáo viên ngồi trong khi con dân phía dưới đang cười tủm tỉm khoái chí.

Ừ thì họ biết là ông ta sẽ nghĩ như thế, cũng không phải không biết ông ta sẽ có bận tâm gì trò trêu đùa "cỏn con" này, nhưng trọng tâm chính là, họ đâu ngu ngốc mà muốn có người mất kiềm chế rồi quay sang mắng bọn họ. Điều các sao muốn là ông ta phải thật nhẫn nhìn nén lại cơn trong mình ấm ức ức chế, không nói lời nào mà phải tự xử lí cơn giận của mình, như vậy mới vui. Nếu giống như những giáo viên tầm thường khác, thế thì còn gì gọi là thầy giám thị đáng kính?

Lên bàn ngồi, ông thầy vẫn đang ôm hận nhất định phải trả thù cho bằng được cái lớp này, không thể để bản thân đã ba lần bị chơi mà không làm gì được. Lọt vào mắt hai người Thiên Yết và Xử Nữ, hai vị đang rất rảnh rang chứ chẳng thèm để tâm tập vở. Và đương nhiên, người bị hai anh dính sát chính là hai vị người yêu của mình. Tuy không đến mức yêu đương nhăng nhít khó chịu, nhưng đối với một người đã có tuổi chứ thầy giám thị đây, thì bức tranh tình yêu rất nồng và đậm sắc xuân này cũng không phải tốt cho thị giác.

"Xử Nữ, Thiên Yết." Một mùi gì đó không tốt đẹp gì thoang thoảng a... "Nếu hai em còn rảnh rỗi ngồi đó, sao không lên bảng làm vài bài nâng cao đi. Các em nên nhớ rõ, đây là lớp học, không phải nơi riêng tư."

Không cần phải suy nghĩ, ai nhìn vào thì có thể chắc chắn Tống thiếu và Lý thiếu đang có một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Người đã quen với bọn họ thì biết, tính khí các sao tuy bướng, nhưng chơi thì chơi học thì học, không có việc nhầm lẫn, kiểm tra vẫn điểm cao. Xem ra lần này thầy giám thị động vào chuyện không nên động a...

Nháy mắt ra hiệu cho hai người kia kèm theo một nụ cười ma mãnh, Thiên Yết và Xử Nữ đầy tự tin tiếng về bảng, còn chọn ngay phần nâng cao cuối cùng. Ma Kết và Kim Ngưu chớp chớp mắt, liền tự vạch ra nước đi tiếp theo. Lôi trong cặp của mình với người yêu ra hai cuốn tập, hai nàng bắt đầu đi dọc lớp thì thầm với đồng bọn một điều gì đó, hiển nhiên đối với thầy giám thị chẳng có ích gì. Đủ 12 cuốn tập, hai người đặt nặng nhọc lên bàn vị giám thị, nghe cả thành tiếng.

"Thưa thầy." Mấy tiếng khó nhọc phát ra từ cuống họng, vẻ mặt Ma Kết cứ như muốn trải cả thảm đỏ cung kính mời thầy giám thị rời khỏi lớp "Nếu như thầy dư giả thời gian và công sức, thì xin thầy hãy đem hết 12 cuốn tập này về chấm hết. Bọn em đã hoàn thành cả tất cả phần bài tập có thể làm rồi... 'ạ'." Tiếng nói sở hữu âm vực băng giá, khó khăn vô cùng để miễn cưỡng vị tiểu thư này thốt ra mấy lời lịch sự như thế.

"Phải đó, thưa thầy. Dù gì thì bài cũng đã hết, bọn em cũng đã hoàn thành cả yêu cầu của thầy luôn rồi, vậy sẽ không trách để bọn em có chút thời gian nghỉ ngơi phải không... 'ạ'?" Diệp tiểu thư cũng không hơn gì cô bạn của mình, nụ cười gượng gạo của cô đang len lỏi sát khí muốn trừng hằn lên cả vết trên người thầy giám thị "Mà nhân tiện, nếu thầy không phiền, mong thầy có thể chấm hết nó trong ngày hôm nay được không? Bọn em thật sự rất muốn biết nếu có lỗi sai nào không, để nhanh chóng học tập thầy, sửa sai để tiến bộ."

Ây da, hai mỹ nữ đã không lên tiếng thì thôi, chứ một khi đã nói thì cứ như giết chết tinh thần đối phương. Ánh mắt ác quỷ, giọng nói mê muội đầy chết chóc, gương mặt có cảm giác như khinh thường người khác. Ngoại trừ hai tên kia đang rất hả lòng hả dạ vì có người trả thù thay mình, thì tám đứa kia dù không bị nói nhưng vẫn bất giác lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cơn gió lạnh này, xem ra chẳng ai cản nổi a...

Ông thầy kia, nghe xong không biết nói lời nào, hay chính xác hơn là không dám mở miệng nói, khuôn mặt kiêu ngạo khi vừa bước vào lớp đã biến sắc hoàn toàn. Tặng cho thầy vài câu nói ngắn gọn xúc tích, hai người nọ vẫn kia ung dung bước về, trong khi thầy giám thị giờ lại còn phải gánh chịu cái chồng tập mỗi cuốn 100 trang chấm điểm. Giờ tự mắng mình ngu ngốc có còn kịp không a...

"Th... th... thưa thầy, em... em... có ý kiến..." Nhân Mã bất chợt mặt mày xanh tái đi, sợ hãi mấp mấy môi nói không trôi chảy. Thầy giám thị đang vuốt mồ hôi lạnh chấm bài cũng phải ngước nhìn lên xem, một trong những thành phần bá đạo nhất lớp này đang định làm gì "Có... có... có một con... con... nh... nhện... trên vai... vai thầy..."

Bị đánh trúng điểm yếu nhất của mình, ông thầy không những mặt tái đến độ như không có máu, thậm chí thở mạnh cũng chẳng dám. Con gì thì có thể, chứ là con nhện rồi thì có cho vàng ông ta cũng chả dám lại gần nó nửa mét, huống hồ là để nó lên người. Xui xẻo là, nhược điểm lớn nhất này của thầy lại được người người trong trường biết.

Tình trạng hiện tại của ông ấy ư? Xem ra là tệ hơn cả tệ nữa ấy chứ, nhìn cũng không dám nhìn, lấy nó ra cũng không dám, sợ đến nỗi nhích cả một phân cũng không. Thế là một phút đầu lè lẹ đã trôi qua từ bao giờ, thầy giáo nghiêm chỉnh của chúng ta chỉ đành nhờ nữ đại hiệp họ Chu ra tay tương trợ.

Cô nàng nhẹ nhàng từ tốn bước lên bàn giáo viên, thật chậm rãi và từ tốn, cứ xem như con nhện là quỷ không bằng. Đưa tay ôn nhu luồn qua mái tóc của thầy, Bạch Dương sắp sửa bắt được "con nhện trên vai" ông thầy, thì bất thình lình... "Hù!" Bạch Dương đã nhẫn tâm lấy con nhện giả trong tay sẳn ra, vừa đưa trước mặt ông thầy vừa kêu lên một tiếng lớn, làm ổng sợ đến mức không dám mở mắt ra nhìn, hối hối hả hả ôm cặp rời đi.

Thế là màn chào đón hoành tráng của các sao kết thúc. Giáo viên thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một đám mười hai đứa cười lăn cười lộn đủ cái thế cười. Thật ra thì chả có con nhện nào cả, ở Horoscope đào ra một con kiến còn chả thấy, lấy đâu ra nhện thật hù ông ta chứ. Tất nhiên, công lao to nhớ nhất vẫn phải cảm ơn Vương Nhân Mã và chiếc hộp vi diệu của hắn. Lâu lâu mới sử dụng, nhưng xem ra tay nghề của các sao cũng chả hề thua kém năm xưa là bao.

"Ôi trời ơi, đau bụng chết mất, ây da đâu quá... Tao thề đây là người đầu tiên trò nào cũng mắc bẫy hết. Mẹ ơi..." Nhân mã ôm bụng cười, đưa tay lau nước mắt vừa nói. Đám giáo viên trường cũ của hắn còn chơi thẳng tay quánh ngược lại, vị này đúng là kém quá xa!

"Có con nhện cũng sợ, đúng là không thể hiểu nổi. Màn chào đón như thế mà cũng chịu không xong, thế làm ăn được gì?! Đùa có tý xíu đã chạy, thật là làm hư hết trò vui của người ta." Sư Tử biễu môi nhận xét, nhớ lại cái thế tướng chạy đi của ông ấy mà không khỏi tấm tắc. Ây da... đáng lẽ phải chụp lại mấy tấm hình, lưu làm kĩ niệm mới được. "Ê bây, kiếm trò gì mới chơi đi? Chẳng lẽ ru rú suốt buổi ở đây sao?"

"Haiz... Cái vấn đề không phải là không đi chơi được, mà là chẳng có chỗ nào cho tụi mình chơi được hiểu không? Cả cái thành phố này cũng chả có cái gì đủ giải trí." Cự Giải đồng tâm trạng, tập sách trên bàn chả thấy đâu, chỉ có mỗi đôi chân người mẫu gác lên bàn của hắn. Chỉ sợ nếu cứ để mặc hắn ngáp, không khí của cả thiên hạ này đều bị hắn hít vào phổi mất.

"Tao thấy mua sắm mãi cũng chỉ tổn hại túi tiền thôi, dù gì đồ đạc cũng có thiếu gì đâu mà mua nữa. Hay là đổi không khí đi dạo phố đi, đỡ tốn tiền lại được ngắm cảnh, không phải quá tốt à?" Thiên Bình tâm hồn sặc mùi ngôn tình, vô tư lên tiếng, hồn nhiên trong thoáng chốc mơ được khung cảnh đường phố thì... "Oái! Đánh tao làm gì!"

"Chuẩn sai thì có chứ mơ mơ cái đếch gì! Mày không biết bây giờ đang là ban ngày à? Tao chỉ thấy mỗi nắng với mồ hôi. Phản đối." Bạch Dương trở lại bàn ngồi, đưa cho người yêu con nhện giả để lại hộp đồ chơi của người yêu.

"Giờ mới có 8h thôi, đi đâu giờ này chắc cũng hơi sớm đấy. Tao thấy, trước tiên là tụi mình về kí túc xá nghỉ trước, sau đó 9h thì đi sang nhà thằng Mã, dù gì nhà của nó mới tân trang phòng trò chơi, đủ để cả đám giải trí mấy tiếng. Trưa thì sang nhà tao làm một bữa linh đình, còn chiều thì... tới đó tự tính. Thấy thế nào, ổn ổn?" Bảo Bình đưa ra đề xuất, rất thành công thu hút sự chú ý của cả bọn. Nói sao đi nữa mồm miệng tên này, chỉ nghe được lúc đề xuất.

"Thôi mơ đê cưng, một lần cũng đủ bọn này tởn rồi. Lần trước cũng phải cảm ơn mày, bọn tao được một vé súc ruột, nằm việc hẳn một tuần." Nói đến liền làm Song Tử rùng mình, nhân tiện vừa lườm cái thằng bác học điên kia. Tên đó thật sự thấm đượm suy nghĩa, trên đời chẳng có gì là bữa ăn miễn phí, ăn được một bữa mà phí nhập viện bằng cả ba lần. Khốn thật.

"Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, cái nọ cũng không duyệt, thế rốt cuộc chúng bây muốn sao mới vừa lòng đây hả? Vui vẻ không quạo quọ nha." Kim Ngưu cộc cằn khó chịu nói, muốn đợi tụi này chốt hạ được một câu cũng không đợi được. "...Này, tụi bây có cảm giác là có người đến không?"

"..."

Đám bọn họ kẻ thì trốn ở cửa, người thì nấp sau tường, nhìn thấy một vị giáo viên đang ôm cặp, vẻ mặt non tơ đang tiến đến lớp học 12V. Có thể lập luận người này là giáo viên thay thế của giáo viên thay thế đi?

"...Các bạn học, chúng ta có một vị khách mới a~"

Câu nói này của Nhân Mã, ấy thế mà lại không giống một lời chào đón, nghe mùi... giống lời tiễn đưa tới địa ngục thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top