Chap 12
Vài ngày sau đó...
"Cho nên... xin khẳng định lại một lần nữa... bài đăng đó hoàn toàn là tin giả... Tất cả đều được xác minh... bởi Kim Song Tử... Và, đăng!" Song Tử vừa lầm bầm nói, vừa nhấn một bài trạng thái siêu dài lên mạng xã hội. Cũng không trách được cô, thân là nữ hoàng tin tức, đương nhiên cô phải là người xử lí những ồn ào 'ảo' này.
"Thật ra thì mọi người có cảm thấy chúng ta nên cảm ơn Bạch Dương không? Chuyến đi đó cũng không hẳn là vô ích đi, nghĩ lại thì..."
"Con dở người mày đừng có lí luận nữa được không? Mày khen con Dương tại vì mày có cớ để đăng bài hay thôi. Tao hiểu mày quá mà." Sư Tử biểu môi, vừa nói vừa tận hưởng li cà phê sáng. Chẳng gì tốt đẹp bằng một buổi sáng với một tách cà phê nóng, bởi vì nếu không có nó thì cô sẽ ngủ cả ngày mất. "Haiz, chuyện hôm qua vắt kiệt sức của tao luôn ấy. Thề, sau này tao sẽ không bao giờ đu theo mấy trò của con Dương nữa."
"Còn không phải nhờ mày than ngắn thở dài hay sao. Căn nguyên là do mày chứ đứa ất ơ nào nữa." Thiên Yết bình thản 'cà khịa' con bạn vừa kết thúc bữa sáng tuyệt vời của mình. Tiếc là, nụ cười của hắn tồn tại chẳng bao lâu liền tắt đi "Ê, lên coi story của con Ngưu đi."
Đây có thể nói là lần đầu tiên Kim Ngưu sử dụng chức năng này, đương nhiên bọn họ không thể nào bỏ lỡ được. Chưa kể đây còn là lần đầu tiên cô trễ hơn hơn năm phút. "'Có không giữ mất đừng tìm?' Nghe như mấy đứa thất tình." Cự Giải phán, và bản thân hắn nhất thời cũng không ngờ được câu nói lại có thể chuẩn như vậy. Cả bọn đồng loạt sốt sắng lên một trận, nhao nhao xem liệu có chăng là họ xem nhầm story. "Hình như không nhầm đâu bây, là thật ấy!"
"Không thể nào! Đây là cặp đôi thần tượng của tao đó, không thể nào lại có chuyện chia tay được! Tao cần phải xác nhận gấp, gấp gấp!!" Thiên Bình vội đứng dậy, định bụng chạy đi tìm Diệp tiểu thư hỏi cho ra lẽ. Nhưng chạy chưa được xa, nhân vật trọng đại của ngày đã đến. Và với một dáng vẻ cực kì khác biệt.
Kim Ngưu tuy nhiều khi tính cách rất cầu kì, nhưng đối với hàng ngày đi học cô không bao giờ trang điểm, chỉ tùy tiện chải chuốt tóc một chút. Hôm nay thì khác, thần thái của Kim Ngưu có thể nói được cộng thêm hẳn ba bậc, chỉ thêm một chút nhấn nhá Diệp tiểu thư liền trở thành một người mẫu thuộc hàng đẳng cấp. Một nụ cười của cô tin chắc đủ để làm lóa mắt tất cả nam sinh ở nhà ăn.
"Gì thế, sao lại nhìn tao chằm chằm vậy?" Cô đưa tay hất nhẹ mái tóc, đường môi cong ngọt ngào khiến các sao có mặt đều phải bất ngờ đến không nói thành lời.
"Kim Ngưu, mày nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mày thế! Cái story mày đăng là sao?! Đ-Đừng nói là---"
"Ừa, tao với Lý Xử Nữ chia tay rồi."
Thiên Bình sốc đến độ ngất xỉu, cùng với tất cả những người còn lại há hốc mồm kinh ngạc.
Cặp đôi đẹp nhất năm được mạng xã hội bình chọn đã chia tay ư?! Không thể tin được!!
"Kim Ngưu, tao biết thằng em tao nhiều khi nó cũng dở hơi và bị bệnh sạch sẽ, nhưng mà chắc cũng không đến độ phải chia tay đúng không?" Ma Kết hoang mang không kém, hoặc đây là sự thật mà chẳng ai ngờ đến, hoặc đây là màn kịch hay nhất mà cô từng gặp.
"Có đầu thì cũng có kết thôi. Mọi người làm gì căng vậy. Với lại, tao đã quyết định rồi, đừng có kêu tao thay đổi."
"Nhưng... nhưng rốt cuộc thì tại sao tụi mày lại chia tay? Đang yên đang lành mà!" Đến Ma Kết cũng nhịn không được nữa, sốt sắng mà hỏi. Không thể nào là do thằng em cô đi cắm sừng bạn thân cô đi?
"...Con bạn mày bị cắm sừng đây. Còn là cái sừng siêu to nữa."
Mẹ nó không phải chứ! Đây khẳng định không phải là trong tiểu thuyết ngôn tình nha!
"Kim Ngưu, mày có nhầm không vậy? Thằng Xử đó không chịu được mùi gái lạ đâu, làm sao có vụ mà bắt cá hai tay được! Chắc chắn mày nhìn lầm rồi, mày phải tin người mày trong sạch chứ!" Bảo Bình nỗ lực mà thanh minh cho đứa bạn của mình, nhưng đổi lại là đôi mắt hầm hừ căm phẫn của Diệp tiểu thư. Hắn thật không dám tưởng nếu mình là cái túi đang bị cô siết lấy thì đau đớn đến nhường nào.
"Mắt các người đúng là bị hào quang thối đó làm mù cả rồi. Nhìn sang bên kia đi!" Mười mấy cặp mắt lập tức nhìn theo, và điều họ không ngờ nhất chính là đã xảy ra.
Xử Nữ đang ngồi ăn tại một bàn riêng, với tiểu tình nhân mới, người có phong thái hoàn toàn khác biệt với Kim Ngưu! Xử Nữ là một tên già trước tuổi, hắn từng tuyên bố không thể yêu đương với các cô gái quá mỏng manh, sướt mướt, ngắn gọn là 'bánh bèo'. Vậy mà nói một đằng làm một nẻo, hắn hiện tại có khác gì ăn cả một nồi bánh đâu chứ!? Khung cảnh tình tứ này của họ thật không chấp nhận được!!
"Lý Xử Nữ!!" Nữ đại hiệp sĩ Uông Sư Tử tức giận bước đến bàn của hắn, hai tay đập mạnh xuống đến mức tách dĩa suýt rơi xuống. Nhưng vị kia nhường như không có gì là hoảng hồn, chỉ buồn đưa một ánh mắt cho cô "Mày có bị uống nhầm thuốc nên lú rồi ư?! Có cần tao ném mày vào viện khám lại thị giác không!?"
"Không cần, mắt tao rất tốt. Sau một đêm là đủ để tốt rồi." Hắn nhún vai, hơi nghiên đầu nhìn đại tiểu thư ương ngạnh bên kia. Nhưng đây không phải là một ánh mắt biểu lộ sự quan tâm, nó chỉ đơn giản chỉ rằng người hắn muốn nói đến là Kim Ngưu.
"Xử, chuyện này rốt cuộc xảy ra như thế nào?" Ma Kết nói, hận không thể đem tiểu hồ ly giả vờ yếu đuối kia ném ra khỏi khuôn viên trường. Chuyện của Xử với Ngưu gần cả cái thiên hạ này biết rồi, thế mà tiện nhân này còn dám chen chân vào phá đám, còn phá rất thành công! Không thể tin được!
"...Một món ăn mãi thì cũng ngán thôi. Hôm trước đến bar giải khuây tí, mới ôm được tí gái thì bạn thân của chị đến. Chị nói xem, tôi chắc nên vui nhỉ?" Thiên Yết đứng ngoài cuộc, nhưng xin thề có chúa, em họ tốt của Ma Kết sắp bị chính cô đánh cho không ra dạng người nữa rồi! Lần này hắn xem ra phải can thiệp thôi "Ma Kết, nể mặt tình thân, tôi khuyên chị một câu, đừng có quản chặt người yêu quá, khéo lại bị đá đấy."
Không nằm ngoài dự đoán, Lý Ma Kết không kiêng nể ai, thật sự đã lao vào ngấu nghiến Xử Nữ, đến chửi cũng không thèm. May mà còn có Thiên Yết và Bảo Bình giữ lại, bằng không cũng khó trách liệu Xử Nữ có toàn mạng mà hả hê như thế.
"Mày bị điên rồi hay sao?! Mày chán cơm thèm phở đã đành, giờ còn đem đổ lỗi cho Kim Ngưu? Mày không tự cảm thấy bản thân vô lí được, nên muốn người khác mắng mày à?" Song Tử cũng khí thế không kém, lên tiếng bênh vực bảo vệ bạn thân. Đặc biệt ở chỗ, Song Tử thì chẳng ai cản cả, cô không ngần ngại bước đến trước mặt Xử Nữ hống hách, nói "Tao nói, có ngày con khốn đó lại cắm hai cái cột lên đầu mày, biến mày thành con bò tót với cặp sừng vĩ đại nhất lịch sử!"
"C-Cô! Cô quá đáng!" Tiểu tam bên kia 'uất ức' mà lên tiếng, ủy khóc đến độ phải níu lấy áo của Xử Nữ ra hiệu cầu cứu. Nhìn thấy cảnh này chẳng khác gì dầu đổ vào lửa, Song Tử 'cũng đành phải' ngứa tay chọc nguấy bọn họ, đẩy 'nhẹ' cô nương kia "Kim Song Tử, cô ỷ mình là đại tiểu thư thì hay lắm sao?! Cô không thấy bản thân quá đáng ư?!"
"Phải, bổn tiểu thư đây nhà lớn quyền lớn, đang mắng thẳng vào bản mặt thối của cô đấy! Sao, giỏi ra đây đi, cướp bạn trai người khác hay lắm thì ra đây đi!" Nói không ngoa, Song Tử với điệu bộ này thật như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Tiểu tam ấy lại không đủ bản lĩnh một chọi một với cô, hiển nhiên sẽ núp sau lưng Xử Nữ, trở thành tiểu bảo bối nhỏ trong mắt đại tổng tài.
Bản thân Xử Nữ vốn cũng không muốn để tâm, nhưng làm chuyện lớn thì cũng không tốt cho danh tiếng của hắn, thế là miễn cưỡng đứng dậy. Tiếc là sự can thiệp này của hắn lại làm ngọn lửa của các sao cháy to hơn.
"Này, chuyện này không còn vui nữa đâu. Ngưng, mau." Cự Giải chắn trước Song Tử, hai tay đút túi quần mà giương mắt nhìn Lý thiếu gia. Trận bão hôm nay thật lớn đi, đến cả Hứa Cự Giải bình thường vốn trầm tĩnh cũng không thể làm ngơ rồi.
"Ai nói với mày đây là chuyện đùa?"
"...Aa, ra là thật..."
Cự Giải gật gù vài cái, khịt khịt mấy tiếng, xem như có vẻ rất hiểu chuyện... cho đến khi hắn đột ngột vung một đấm vào Xử Nữ. Đấm này xin thề là không hề giả, một chút cũng không. Đến cả Xử Nữ cũng không ngờ cái tên suốt ngày đần thối ra cả mặt lại có thể dùng vũ lực mạnh đến thế. Lý thiếu bị đánh đến độ mất cả thăng bằng, một tay chống lên sàn mà vẫn không khỏi mơ hồ.
"Ở nhà sống sung sướng quá, không được ai đánh vào mặt nên không tỉnh ra hả?! Được, hôm nay Hứa Cự Giải đây trịnh trọng cho mày một đấm để đời, để mày sáng mắt chó mày ra!!"
Dáng vẻ nóng nảy của Cự Giải thật sự khiến bọn họ được mở mang tầm mắt. Bình thường thấy hắn là người gầy nhất, thế mà hôm nay tận hai ba người mới giữ được hắn. Có thể nói, nếu để hắn tùy ý, không chừng Xử Nữ sẽ bị đánh đến vào viện mất.
"Giải, mày bình tĩnh đi. Nếu tên này đã bị biến chất vậy rồi, thì không đáng để chúng ta động thủ." Song Ngư chủ động nói câu rời đi, bản thân hắn cũng không hi vọng gì một cuộc ẩu đả lớn của năm sẽ diễn ra tại khuôn viên trường. Nếu bị kỉ luật thì chỉ chuốc thêm phiền phức cho cả đám.
"Đi xử lí những nguồn thông tin, và tôi không muốn thấy bất kì thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài." Cuộc gọi được hắn thực hiện nhanh chóng, và đuổi theo đám bạn của mình. Không ngờ cuối cùng cũng có cái này mà hắn phải làm chuyện này. "Được rồi, Cự Giải, mày nóng nữa cũng không làm được gì đâu."
"Tao---"
"Con mẹ nó anh cút khỏi đây cho tôi!!"
"Xin lỗi, đếch cần nói tôi cũng tự đi. Thằng này khối đứa theo cho cô biết há, tới đó tôi thề là cô hối hận đến độ khóc ra cái đại dương thứ sáu!!"
Nội chiến vẫn chưa dừng lại khi các sao bước vào lớp. Chu Bạch Dương và Vương Nhân Mã đang cãi nhau, và thề rằng không phải một cuộc giận dỗi bình thường hay gặp của hai đứa. Đồ đạc của cả hai bị ném lung tung, và không khí thậm chí còn căng thẳng hơn khi lúc nãy Kim Ngưu và Xử Nữ. Bạch Dương vò đầu bứt tai, còn Nhân Mã thì như hận không thể đấm chết một ai đó ngay lập tức.
"Này này, chuyện gì vậy? Hai đứa tụi bây bị điên hết rồi hay sao!?" Thiên Bình cùng hội chị em chạy tới giữ lấy Bạch Dương, trong khi những người còn lại thì níu lấy Nhân Mã. Nếu để hai đứa này lao vào nhau thật thì ôi cái lớp sẽ chẳng biết thành ra cái gì nữa. "Dương, đang yên đang lành tụi bây chiến nhau cái gì!"
"Cãi vì sự óc cho của tao chứ gì! Tao không hiểu làm sao từ đầu lại đi yêu đương với thằng mặt đần thối ra thế! Vô lí hết cả cái thiên hạ này, một chút cũng không hiểu chuyện, mở mồm ra là làm người khác muốn đấm rồi!" Được người khác can thiệp như thêm dầu vào lửa, Bạch Dương thế là tuồng ra một tràng mắng không thương tiếc cho người yêu. Thế mà bình thường cả hai còn tung hô nhau kinh khủng đến độ làm người khác rùng cả mình.
"Nói lại nhá, cho nói lại nhá, ai mặt đần thối ra!! Cô nhìn lại mình đi, thứ tiểu thư đài các, được chiều đến hư, cái nết cũng không có!! Chuyện này có là cái thá gì nếu cô không làm to ra chứ, nhìn lại mình một chút rồi mới đi chửi người đi!" Người bên kia cũng không kiêng nể, đối đáp lại rất ăn ý. Khổ nổi Nhân Mã lại là tên khỏe nhất trong sáu đứa con trai, hại mấy tên kia chỉ giữ người lại thôi mà sắp thổ huyết.
"Xin lỗi nha, lỗi của ai?! Đâu phải hôm nay anh mới gây lỗi, đâu phải tôi mắng người vô cớ! Anh con mẹ nó làm bổn tiểu thư đây tích tụ muốn chết nên mới mắng anh!"
"Ha, bây giờ chơi cái trò nạn nhân hả? Lão tử đây cũng chịu cô đủ rồi, hôm nay không nhịn được mới đáp lại cô mấy câu. Thế mà cô xem, ai phát điên trước, ai chửi người trước! Sao cô nói dễ nghe thế!"
"Ô hô bây giờ là lỗi của Chu Bạch Dương này! Tôi nghĩ anh nên đi làm đạo diễn đi, có tố chất lắm đấy! Kịch bản rõ rành rành ra thế mà anh còn đảo được, bái phục!"
"Diễn viên như cô cũng đâu có kém, chăm chút thế mà! Đúng thật uổng tiền mua đồ trang điểm của tôi, dùng mà không giấu được gương mặt đáng ghét đó thì dùng làm gì!"
Cuộc cãi vã không hồi kết dần đi đến đỉnh điểm, hai bên nhường như không muốn kiêng kị bất cứ điều gì của đối phương, tất cả đều mắng đều chửi.
Quân tử động khẩu không động thủ, mà Nhân Mã từng nói mình không phải quân tử, thế là cũng không muốn nể nang gì. Hắn bước tới bàn của cô, cầm lấy một cây son trên bàn, rất tự tin mà tháo nắp, nặn cho màu sáp đỏ tươi khỏi thân vàng óng ánh. Điều tai họa nhất cũng đã tới, khi cây son chính thức bị hắn dùng ngón tay cái đè nát ra. Ai trong hội đều biết, Chu Bạch Dương quý nhất bên mình là son, động đến son cô thì đã chết, làm hư càng chết thảm hơn.
Trường hợp của Nhân Mã, e là tử hình một lần thật không đủ.
"Vương Nhân Mã!! Anh dám!! Anh có biết mẫu son đó tốn của tôi bao nhiêu tiền không hả!!"
Người bên kia thật sự phát điên rồi, là phát điên đó! Cô mà gào thêm lần nữa, các sao nữ còn lại chắc chắc phải đi điều trị ở bệnh viện nha!
"Tôi đếch quan tâm, hiểu chưa? Không phải cô mắng tôi mặt đần thối ra sao, thằng đần này thì biết gì mà né chứ? Son này hả, trả cô." Hắn tùy ý vứt cây son xuống đất rồi rời đi, ngang nhiên cúp học không thèm nói với đám bạn một câu. Còn Bạch Dương...
"Đừng để ý lũ đàn ông đã, đều là một đám hạ đẳng thôi. Đừng khóc, tao sẽ mua son mới cho mày mà."
Kim Ngưu ga lăng như một quý ông lịch lãm, bước đến ôm lấy Tiểu Dương vào lòng mà xoa dịu. Mấy người còn lại đương nhiên vẫn đang ngỡ ngàng với tình cảnh vừa lướt qua mắt mình, nhất thời cũng không để ý đến hai người họ.
"Thôi, đi, tao đưa mày đi chơi. Dăm ba thằng đàn ông, không có thằng này thì có thằng khác, sợ đếch gì."
Phóng khoáng nói như thế, Kim Ngưu thật sự dìu Bạch Dương rời khỏi lớp, đương nhiên là hướng ngược lại với Nhân Mã ban nãy, bỏ mặc tám con người tròn hai mắt chẳng hiểu điều gì "Tí nữa tao sẽ nộp phép cho tao với Dương, có gì tối gặp lại nha. À mà nhớ dọn cái đống hỗn độn này đi, tí giáo viên vào thì mắng tụi bây đấy."
...
"Này... chuyện gì vừa xảy ra thế?"
Sự rời đi của họ kéo theo một hồi chuông vào học, nhưng những người còn lại thì thật không theo kịp tốc độ này. Song Tử bất lực ngồi trên ghế, tay đỡ vầng trán với ánh mắt hoang mang cực độ. Trong một ngày mà nhóm cô hai cặp đường ai nấy đi? Hôm nay rõ là không phải cá tháng tư, sao tụi này lại thích đùa thế nhỉ?
"Chuyện này nhất định có uẩn khúc. Tao không tin hai việc này lại trùng hợp đến như thế, nhất là vụ của thằng Xử. Để tao điều tra lí lịch của con nhỏ ban nãy, có lẽ sẽ thêm được thông tin gì đó."
Song Ngư nói, đem điện thoại ra tìm đến mọi luồng quan hệ của mình. Mọi người im lặng như ngầm đồng ý, cũng không ai muốn lên tiếng làm phiền hắn. Dù gì thì, biết người biết ta trăm trận trăm thẳng.
Nếu như đây là một trò đùa của bốn tên kia thì không đáng nói, nhưng nếu như là một 'con mọt' khác gây lục đục nội bộ họ, thì là một vấn đề.
...
Vài ngày sau...
Hằng tháng mỗi bang đều định ra một ngày để họp, và hôm nay là ngày đó của Hắc Đại Bàng. Các sao tâm trạng không vui vẻ gì, nhưng cũng không thể lơ là trách nhiệm của mình. Bọn họ xuống xe, gương mặt không khó chịu thì cũng chẳng nở nổi một nụ cười, dù gì thì đội hình vắng đến bốn đứa, chẳng có gì đáng để cười cả.
"Gọi được cho Kim Ngưu chưa?" Sư Tử miễn cưỡng lên đảm nhiệm vị trí của Bạch Dương, nhướn mày hỏi Ma Kết.
"Chuyển vào hộp thư thoại rồi. Tao thề, chuyện này mà kết thúc, tụi nó phải đền phí điện thoại cho tao." Lý tiểu thư bình thường luôn bình tĩnh mà còn cáu, việc này e là không thể kéo dài được nữa. "Song Ngư, bên mày thế nào?"
"Vẫn chưa được thông tin gì đáng nói. Tao đoán, thằng Xử nó cũng động tay động chân gì vào chuyện này rồi. Bằng không người của tao đã sớm giải quyết xong."
Mạng lưới quen biết của hắn không nhỏ, thậm chí Song Tử cũng ngỏ lời vào, tuyệt đối không thể rơi vào cảnh mò kim đáy bể được. Khả năng duy nhất là Lý thiếu gia kia không muốn họ biết quá nhiều thông tin nên cho người chặng đường tìm kiếm.
"Thế thì Bạch Dương với Nhân Mã thì sao, có biết được gì không?"
"Cho đến ngày hôm qua thì người của tao nói là bọn nó vẫn bình thường, thậm chí còn cập nhật trạng thái. Sau đó thì cả hai đều lặng mất tăm khỏi mạng xã hội, tối đó cũng ru rú trong nhà riêng, nên không thể theo dõi sát sao được. Bọn nó cũng không đến nhà của nhau." Thiên Bình cẩn thận báo cáo, lướt qua không biết bao nhiêu cái tin nhắn, tương đương với số người cô hỏi.
Ma Kết nghe được câu trả lời không như ý muốn, tâm tình lại càng bực bội hơn. Mấy ngày hôm nay bốn tên kia đều tách ra, không đi với bọn họ nữa, trên lớp thì cũng dửng dưng, chẳng thèm nói chuyện với nhau dù chỉ một câu.
Hiển nhiên, sau giờ học họ làm gì, các sao đều cử người theo dõi, nhưng đều là công cốc. Ngoại trừ việc không còn đi như một cặp đôi, thì sinh hoạt của bốn đứa nó muốn nhìn ra thay đổi cũng nhìn không được. Ngồi trên đống lửa vừa chịu đựng vừa tìm hiểu này, ai mà không nóng cơ chứ.
Số còn lại nhìn thấy cô như thế cũng hiểu, chẳng dám hó hé câu gì, họa may nói câu nào đó không nên thì chỉ rước thêm phiền phức.
"Dừng tay!!"
Ma Kết đến bên trong trước, lại lớn tiếng đến mức cả bọn ngoài cửa vẫn nghe được, liền vội chạy vào liền gặp phải tình cảnh xưa nay chưa từng có. Bốn cánh tay đắc lực của các sao nữ đang bị 'phạt' đứng một góc tường, trong khi đối diện họ là tiểu tam sáng nay vừa gặp của Xử Nữ. Nàng ta đưa tay lên định đánh người, may mà Ma Kết vào kịp, nhưng cũng thật không tốt đẹp gì cho ngọn lửa âm ỉ của cô.
"Xử Nữ, chuyện này là thế quái nào?" Bảo Bình nói, rồi mới lườm sang thằng bạn của mình, tên đang ầm ầm tỏa ra sát khí.
Lý thiếu hiện tại bị đánh đến sưng cả một bên mặt, khóe môi bị đánh đến bầm tím, mấy ngón tay cũng bị chà sát đến độ sắp chảy máu. Dù gì đi nữa, Xử Nữ không phải con người dễ hòa đồng, người khác nếu chẳng có gì sẽ không dại dột động thủ với hắn. Mà, cho dù có đi nữa, Xử Nữ sẽ không dễ dàng để bản thân chịu thiệt. Tình trạng này...
"Các người đến đúng lúc lắm! Sáng nay sỉ nhục Xử Nữ trước mặt bao nhiêu người, bây giờ còn chơi trò hạ lưu, đánh sau lưng! Các người xem, anh ấy bị đánh thành ra cái dạng gì rồi, còn gì là Lý thiếu gia nữa chứ!"
"Cô phẫn nộ vì cái gì, cũng chả liên quan cái chó gì đến nhà cô."
Song Tử miệng vẫn còn ngứa ngấy, phỏng chừng sáng này mắng chửi bấy nhiêu vẫn chưa đủ thõa mãn với cô. Tiểu tam kia hiển nhiên cũng biết thân biết phận, mấy phần dũng khí nhỏ nhoi đều bị ánh mắt của Kim tiểu thư dập tắt.
"Nói cho cô biết, Hắc Đại Bàng xưa nay không chơi mấy trò hạ lưu, đặc biệt là hạ lưu với anh em. Có chăng, thì Lý thiếu của cô bị quả báo thôi."
"Hừ, đương nhiên là bọn họ không làm." Câu khẳng định chắc nịch này của Xử Nữ khiến họ có mấy phần sửng sốt. Trong tình huống này, theo lí hắn phải nói là 'Không phải các người thì có thể là ai?' chứ nhỉ. "Nào, nói đi chứ. Mấy người không phải muốn nói lắm rồi sao?"
Hắn không phải chỉ các sao, hắn là muốn chỉ bốn cô nương ở góc kia. Người này nhìn người kia, trong tiềm thức họ vốn dĩ rất nể Xử Nữ, đột nhiên bảo phản hắn là việc không dễ dàng. "Được, cái này là anh nói!" Một trong số đó bước ra, dáng vẻ rất hổ báo, không chừng là kẻ chủ mưu cho việc này.
"Chị Kim Ngưu đối xử với anh thế nào, có làm chuyện gì có lỗi với anh chưa! Chưa hề! Con mẹ nó anh dám đi bắt cá hai tay, còn nói là do chị của bọn này! Hừ, Kim Ngưu chị ấy nhịn được, bọn này không nhịn được!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
Xem ra đây là chủ câu lạc bộ hâm mộ Diệp tiểu thư rồi, còn kéo theo số đông rất tích cực ủng hộ. Nhưng trước tiên, khoan nói vì sao bọn họ chỉ với bốn người đánh được Xử Nữ, một tên có thể chấp ba bốn thằng đàn ông, phải nghĩ xem làm sao việc Xử Nữ và Kim Ngưu chia tay lại lọt được ra bên ngoài.
"Song Ngư, không phải mày nói đã giải quyết rồi sao? Cái này là cái gì?"
"Không liên quan đến người khác! Cái này là do chị Kim Ngưu kể cho bọn em!"
"Ồ, ra là vậy."
Câu nói thần bí này đến từ Xử Nữ. Hắn đột nhiên đứng dậy, trên gương mặt là sự đểu giả đặc trưng của mấy kẻ không tốt đẹp gì. Hắn đưa tay vuốt tóc, ánh mắt lập tức thay đổi. Không lẽ... Lý Xử Nữ định ở đây động thủ luôn đấy chứ.
"Có giỏi thì bước ra nói chuyện đi, sao chơi trò hạ lưu vậy?"
"Anh---"
Bọn người trong 'câu lạc bộ hâm mộ' kia sắp lên tiếng, Xử Nữ quay ra trừng một cái, họ lập tức lặng lẽ núp sau lưng Ma Kết. Ánh mắt căm phẫn này thật sự không đùa, đây căn bản không thể là một màn kịch được! Bởi vì, hình ảnh này họ đã từng thấy qua, khi đó Xử Nữ có thể tay không đánh với mười người! Không chỉ thắng, hắn còn thắng rất đậm. Kì này, Lý Xử Nữ sắp nổi điên rồi!
"Sao, đánh người thì giỏi, không chịu đánh được à?" Giống như một mãnh thú tìm thấy một con mồi mới, hắn chuyển hướng sang cô chị họ của mình, xung quanh đột nhiên trải qua một bầu không khí căng thẳng. N-Này cũng quá mức tương tàn rồi đi!
"Xử Nữ, lùi lại."
Phía Lý tiểu thư cũng hừng hực ngọn lửa chiến đấu, nắm đấm sắp kiềm không được nữa rồi. Hiển nhiên, là chị em thân thiết với nhau, tên kia mà mười thì cô đây cũng chỉ có thể là chín. Đó là chưa nói, Xử Nữ không nương tay, Ma Kết cũng không nương tay, thế thì không phải biến cái chỗ này thành án mạng rồi ư?!
"Ma Kết, chị đi mà quản giáo bạn thân mình cho tốt, rồi mới đi quản chuyện khác, được không?" Nụ cười này của Xử Nữ thật chỉ đem lại cho người ta một cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Giống như mấy tên điên loạn, chỉ cần một chút khống chế thì ai cũng đánh, cũng chém được.
Hắn đưa tay lên, có vẻ như định vỗ vai, khiêu khích cô. Bàn tay hắn gần đến nơi, bên cạnh Thiên Yết đã giữ. Người khác còn chưa kịp hiểu gì, hắn đã đẩy Xử Nữ lùi lại, tách hắn khỏi đám đông. Tuy chỉ lùi được một bước, nhưng rõ ràng là hắn đã kiềm chế lại. Hắn tiến đến, ở trước mặt Xử Nữ, nói câu mà tưởng chừng sẽ không bao giờ nói.
"Cút."
Người kia nhận được bất ngờ cũng không quên trả lại, tặng cho hắn một đấm vào bụng. Thiên Yết xin thề, nếu có bất kì ai nghĩ rằng bọn họ đang diễn kịch, thì hãy chịu một đấm xuyên thủng da thịt này để nói lại. Lực đạo mạnh đến mức hắn phải khụy xuống một gối, hơi thở cũng mạnh hơn một nhịp.
"Mày bệnh hả Lý Xử Nữ!" Tiếng hét của Bảo Bình vang lên cũng đành vô ích. Xử Nữ sau khi tặng một đấm kia xong thì thật sự 'cút', có điều không giống như một kẻ bị đuổi đi. Không một câu trả lời nào vọng lại, khiến các sao càng như rơi vào bế tắc.
Một phút trôi qua, chẳng ai lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng...
"Tao có cách." Bảo Bình nói, giống như ngọn lửa sáng giữa đêm đen, khiến ánh mắt của cả đám còn lại cũng như có tia sáng mới.
...
"Chị Dương ơi... tụi em mệt quá à..."
Bởi vì chuyện chia tay không tốt đẹp cách đây không lâu, nên tâm tình Bạch Dương rất xấu. Xấu đến mức, cô không muốn phải đi chơi cùng với đám bạn của mình, vì nếu cứ để cái mồm cô hoạt động khi cáu bẩn thì thề, nó sẽ khiến người dễ tính nhất điên đến độ chửi người. Cho nên, cô mới kéo mấy đứa đàn em thân thiết với mình đi chơi. Và có vẽ như, chúng nó cũng sắp chịu không nổi rồi.
"Tụi bây phê thuốc hay gì, đi mới có mấy tiếng mà chịu không được! Tụi bây có biết lúc trước đi với tao Nhân---"
Quen miệng khoe người yêu, lúc này cô mới nhớ ra cả hai đang 'chiến tranh lạnh', ừm, đúng ra thì đã tuyên bố chia tay rồi. Bực dọc cộng với bực dọc, cô ném chiếc micro xuống rồi ngồi mệt lả trên bộ ghế sofa lớn. Thành thật mà nói, cô cũng bị bản thân vắt kiệt sức suốt mấy tiếng rồi, chẳng hơi đâu mắng người nữa.
"Chị, em thấy hay là... mình về đi? Dù gì thì ai cũng mệt rồi..."
"Ai mệt! Ai bảo tao mệt!" Đó là những gì trong đầu Bạch Dương gào thét, nhưng cô chẳng còn tí năng lượng nào để gào với lên nữa. Xem ra là cô thật sự đuối rồi. "Về thì về. Gọi xe cho tao đi."
"..." Bốn năm đứa đàn em trố mắt nhìn nhau, lúng túng không ít.
"Trơ mắt ra làm cái gì? Gọi đi!"
"Chị... bình thường chị đều để em gọi ừm... anh ấy..."
Nói đến mới nhớ. Bình thường hoặc là cô đi chung với Nhân Mã, hoặc là hẹn giờ để hắn đón. Mà mấy ngày nay cô cũng không đi chung với tụi kia, giờ đi nhờ vả tụi nó cô lại cảm thấy thật ngượng miệng. Mà bọn đàn em này xui xẻo thế nào chẳng có lấy một đứa biết lái xe, cô thì quá đuối rồi cấm lái thế nào được...
Chẳng lẽ cho Chu tiểu thư ngồi taxi về? Không thể!
"Arghh!!" Gào thét tức giận một trận, cô chính thức nằm vật ra trên bộ ghế. Đúng là phiền phức thiệt chứ.
"Chị... chị có điện thoại..."
"...Cái gì? Tao đã nói là đừng có gọi trực tiếp cho tao rồi mà." Nhìn thấy số của Sư Tử, hơn nữa còn kéo theo hai mươi cuộc gọi nhỡ, Bạch Dương miễn cưỡng nhấc máy.
"Con điên!! Kim Ngưu nó mất tích rồi đây, mày chết trôi ở chỗ chó nào vậy hả!"
"Mất tích? Thế nào mà mất tích?!"
"Làm sao mà tao biết! Tụi tao mà biết thì có cần hỏi mày không?!"
"...B-Bây giờ tụi bây đang ở đâu?! Không, trước tên là tụi bây có manh mối nào rồi, có đối tượng khả nghi chưa?"
"Tao nói Xử Nữ qua đón mày rồi. Tập trung ở chỗ của Hắc Đại Bàng rồi tính tiếp."
Cuộc gọi kết thúc, cô cũng gấp gáp chạy ra cửa, và quả thật một chiếc siêu xe đang ở đó đợi cô. Nhưng, chiếc xe này thật sự quá quen, quá quen!!
Uông Sư Tử, mày đào sẵn cái hố cho mình đi là vừa.
Đó là những gì cô nghĩ trước khi chính thức bước vào xe. Bên cạnh cô, người cô thân thiết nhất nhớ rõ nhất quen thuộc nhất, Vương Nhân Mã đang cầm lái. Và, vẻ mặt của cô và hắn đều rất tương đồng với nhau. Nhưng đó vẫn chưa là gì, khi Lý Xử Nữ ngồi ở hàng ghế sau đang đầy bình thản nhai kẹo si gum, hai bên đeo tai nghe cùng với tay cầm điện thoại bấm.
"Đừng hiểu lầm. Tại vì tụi nó ép tôi thôi."
"Hừ, lão nương đây cóc cần anh giải thích. Đi nhanh lên đi."
Người nọ tặc lưỡi, nhưng vẫn miễn cưỡng rồ ga lên. Như một tia lửa điện xẹt qua trước tầm mắt của một người, chiếc xe nhanh chóng đến đích. Hai người kia vội vã chạy vào trong, chỉ có mỗi Xử Nữ là như một tên bị ép buộc, rề rà chần chừ ngay cửa xe. Đi được nửa đường, rốt cuộc Bạch Dương không nhịn được mà quay lại, biểu tình cực kì khó coi.
"Yah, thằng kia, mày định chừng nào mới nghiêm túc lại hả!? Kim Ngưu bị mất tích rồi kìa!"
"Mạng lưới quen biết của chúng ta không ít, vài cuộc gọi thì giải quyết xong thôi."
"Nói dễ nghe như mày thì có cần kêu cả một đám thế không? Hơn nữa, con Ngưu nó dù gì là nó cũng là người yêu của mày, nó---"
"Người yêu cũ. Tụi tao chia tay rồi."
"..." Trong một giây phút nào đó cô cũng bất lực với tên khốn này. "Cũ hay không cũ, nó cũng là bạn mày! Mày không có bất cứ tình cảm nào sao!?"
"Nếu tao nói không?"
"Mẹ nó! Tao giết mày đồ khốn n---"
Bạch Dương lao như điên vào Xử Nữ, hai tay như muốn cào nát gương mặt kiêu hãnh của hắn. Chu tiểu thư là một con người rất nghĩa khí, đặc biệt rất xem trọng bạn bè. Lời này của Xử Nữ chẳng khác gì một đòn chí mạng đối với cô, chẳng trách được việc muốn tàn phá gương mặt của Lý thiếu gia. Nhân Mã bên cạnh hiểu được tình hình phức tạp hiện tại không nên gây thêm chuyện phiền phức, liền giữ tiểu cô nương kia lại, còn phải tuyệt vọng giữ cô lại.
"Thả ra!! Tôi cóc cần anh giữ, con mẹ nó anh thả ra!! Tôi phải giết thằng mất---"
"Chu Bạch Dương cô thấy chưa đủ loạn hay sao?! Bây giờ tìm được Kim Ngưu rồi tính, lúc đó tôi dọn bàn cho cô xơi thằng Xử!"
"..." Sau khi dùng hết sức lực để giẫy giụa, cô phải mất một lúc điều chỉnh lại hơi thở mới trả lời được "...Được... được. Lý Xử Nữ mày đợi đó, phải đợi được tới lúc tao xé xác mày ra!! Nghe chưa!"
Hùng hổ mắng người xong, Bạch Dương mới bước vào trong, để lại một Xử Nữ hờ hững với một Nhân Mã mồ hôi nhễ nhại. Người kia cười nhạt như chưa có gì, hoàn toàn không bị lời đe dọa của Bạch Dương tác động. Hắn miễn cưỡng đi vào trong, lướt qua Nhân Mã cũng chẳng lên tiếng.
"Mày... thật sự cảm thấy không có gì khi Kim Ngưu mất tích ư?" Theo hiểu biết của mình, Vương Nhân Mã cũng không tin được cặp đôi mặn nồng suốt bấy lâu lại dễ dàng chia tay như thế.
"Đừng có bắt tao phải lặp lại." Sự kiên định này nhiều khi phải khiến người ta bị thuyết phục.
"Sư Tử, sao rồi!?" Bạch Dương hớt hải chạy vào trong, với đám bạn của mình ai nấy đều trong tâm thế lo lắng cực độ. Mọi người tay đều cầm một chiếc điện thoại, đi tới đi lui mà xem ra chẳng có thêm manh mối nào cả. "Này, tình hình sao rồi? Tụi bây làm gì mà loạn lên thế!"
"Không loạn sao mà được! Hôm qua con Ngưu nó đi chơi ở khu thương mại, gặp nhỏ tình nhân của Xử xong rồi biến mất. Cả đêm! Mày nghĩ xem, Diệp Kim Ngưu đó mà tối không chịu về nhà ngủ ư?"
"Thế thì cho người tìm con nhỏ đó đi chứ! Con Ngưu mà nó không ngủ được thì sẽ cắn chết người đó!"
Với hiểu biết của tất cả mọi người trong nhóm, Kim Ngưu mà không thể chớp mắt thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến nhường nào chứ. Không nói đến an toàn của cô, nói đến an toàn của mấy tên bắt cóc cô trước đã. Án mạng mà xảy ra thật thì họ chẳng muốn phí thời gian đi hầu tòa đâu.
"Nhân vật chính đây rồi."
Song Tử đứng dậy, chìa tay trước Xử Nữ. Tên kia thật sự hành động đúng chuẩn một tên khốn nạn không hơn không kém, dửng dưng nhìn cô mà không một chút ý định cứu 'người yêu cũ' của mình. Song Tử nhìn hắn đến bất lực, rốt cuộc nhịn không được gằng giọng hỏi.
"Không phiền nếu cho bọn này số điện thoại của người yêu mới của chú chứ?"
"...Tại sao?"
"..." Song Tử lần nữa hít ba ngụm khí lạnh, vuốt mặt vài cái để kiềm chế bản thân. Đạt đến trình độ trêu người thế này, dám nói Kim Ngưu cũng đạt được đẳng cấp yêu quỷ gì mới nhịn được hắn. "Thiên Bình, mày đi nói chuyện với nó đi. Tao sắp nhịn không được rồi."
"...Xử Nữ, tụi tao ở đây không muốn đấu khẩu với mày. Hiện giờ Kim Ngưu đang trong tình trạng nguy cấp, mày không muốn giúp thì có thể không giúp, chỉ cần đưa số điện thoại đây thôi." Thiên Bình tha thiết nói, xem như là người dịu dàng nhất trong tất cả. Nếu đổi lại là người khác, chỉ dựa vào biểu cảm của hắn thôi cũng đủ lãnh thêm vài đấm.
Cương không được thì mềm mỏng, điều này quả thật không sai. Xử Nữ đầy miễn cưỡng đem điện thoại của mình, chìa ra một dãy số đưa cho Thiên Bình.
Cả bọn như thở phào, tâm tình đầy chờ mong cho đầu dây bên kia bắt máy. Nhưng hai lần rồi lại ba lần, giọng nói duy nhất đáp lại họ chỉ có một âm thanh đều đều trầm ổn của hệ thống trả lời tự động. "Xử Nữ, đây là gì? Số mày đưa có thật là số của cô ả hay không?"
"Ai biết. Cô ta đưa số này cho tao, nhưng tao chưa bao giờ chủ động gọi."
"Lý Xử Nữ! Tao đúng là không nhịn được mày!!" Bạch Dương đập bàn gào lên, lao mình về phía của Xử. Khoảng cách giữa cả hai không nhỏ, vì vậy hắn liền dễ dàng luồng lách, né tránh đòn tấn công của cô. "Kim Ngưu dù gì cũng là người yêu của mày mấy năm, nó có điểm nào không tốt, có điểm nào để mày phải đối xử với nó như thế! Bây giờ nó đang trong tình trạng nguy cấp, chỉ cần mày gọi một cuộc, một cuộc thôi, quá đáng lắm hay sao!!"
"Mày gào lên cái gì? Muốn gì, nói thẳng ra đi." Bất kì ai khi bị mắng đều chẳng lấy làm vui vẻ, hai mày của hắn chau lại, môi không kiềm được mà tặc lưỡi.
"Mày muốn để bố mày đây chửi thề hay sao?! Mẹ nó chứ, thằng bạc tình bạc nghĩa, tao thề có chúa nếu Kim Ngưu thoát khỏi vụ này, tao cấm mày không được đến gần nó trong bán kính một mét!"
"Nói tao? Sao mày chẳng nhìn lại mày với thằng Mã đi. Quay đi ngoảnh lại, tụi bây đột ngột cãi nhau rồi chia tay. Bọn này thậm chí chẳng biết lí do."
Nói đi nói lại một hồi, thế là nói đến vấn đề trọng tâm. Quả thật, nguyên nhân vì sao hôm đó hai người bọn họ cãi nhau vẫn là một dấu chấm hỏi chưa ai trả lời. Dù gì đi nữa, sau hôm ấy tụi nó chẳng chịu đi với nhóm, tối thì về nhà, nhóm chat thì lặng như tờ, các sao tất nhiên không thể hỏi han được. Xem như câu này của Xử Nữ trong suốt gần một tuần qua là tốt đẹp nhất.
"Ừ, bây giờ tao vẫn chưa hiểu. Sao hôm đó tụi bây cãi nhau vậy?"
Câu hỏi này của Cự Giải vừa hay rất hợp với hoàn cảnh. Hai đứa kia thì lúng túng nhìn nhau, đám còn lại thì cứ tròn mắt nhìn tụi nó, cứ như thế mà gần năm phút. Nhân vật chính bị nhìn đến độ khó chịu, đành miễn cưỡng mở miệng.
"Nhân Mã... nó làm gãy son của tao."
"...Cái gì?!!"
Cả bọn sốc đến độ đồng loạt hét lên, thậm chí cả Xử Nữ muốn đứng ngoài cuộc cũng nhịn không được mà mở to mắt nhìn Bạch Dương. V-Vì một cây son?! Vì một cây son mà cãi nhau đến mức chia tay, đến mức không gặp mặt không nói chuyện!? Đừng nói là cây son này làm từ bảy bảy bốn chín loại nguyên liệu quý giá nhất đi?!
"Không phải như tụi bây nghĩ đâu! Lần trước nữa tên đó cũng làm hư hai ba cây của tao, bữa đó tới tháng cáu quá nên hơi to tiếng một chút thôi mà..." Cô càng nói càng nhỏ tiếng, môi chu chu ra nhìn cực kì dễ thương.
"Hơi to tiếng? Em cũng phải định nghĩa xem to tiếng của em là như thế nào đi."
"Nhưng mà bình thường anh cũng đều nhịn em..."
Nhìn thấy người yêu mình trở nên mềm mỏng, ai mà chẳng mềm lòng được. Bản thân Nhân Mã vốn không phải một người để bụng, hơn nữa mấy ngày qua cũng giúp lửa trong lòng của hắn tắt đi. Vương thiếu kiêu hãnh kia tay gãi gãi đầu, vừa bước tới trước mặt cô, vừa lấy trong túi quần ra một thỏi son. "Nè... đ-đền cho em..."
Mắt Bạch Dương như sáng lên, đây là nhãn hàng cô yêu thích nhất, còn là mẫu giới hạn mà cô từng mua không kịp. Thế mà cứ tưởng hắn không để ý chứ. "Một cây thôi à?..."
Thực chất ra nói câu này vốn dĩ chỉ là thuận mồm, ai ngờ tên kia thế mà tiếp tục lục lọi trong người. Túi quần ban nãy lấy ra hai cây, túi kia lấy ra hai cây, hai bên áo khoác còn lấy ra tổng cộng thêm mười cây, cả hai bên ống tay còn lấy thêm mười cây nữa. Màn tặng quà này cũng quá... 'giống như trên mạng' đi.
"Nhiêu đây chắc đủ rồi chứ?"
"Hí hí hí thương anh ghê!! Mã Mã là nhất a!!"
Đây kì thực cũng không phải là lần đầu tiên hai tên này cãi nhau rồi làm lành. Nhưng chỉ có lần này là cãi vã to tát đáng làm bọn họ để tâm thôi. Thế mà hại người khác tưởng chuyện gì.
"Tụi bây cũng thật là. Có tí chuyện, nói với bọn này không được sao, giúp giải quyết cho! Lằng nhằng mấy ngày, hại tụi tao nghĩ đến độ nổ não." Bảo Bình vuốt tóc, thở phào vì kế hoạch của hắn đã đại thành công. Dàn dựng mấy màn kịch này, khổ nhất chính là phải diễn xuất sao cho thật nhập thần. Mà cái này chính là khổ nhất.
"Ý mày là sao?" Bạch Dương nói, nhưng vẫn không buông tay khỏi cổ của Nhân Mã.
"Chuyện con Ngưu chỉ là phụ thôi. Tại tụi này sợ tụi bây diễn kịch hù tụi tao, hoặc là nguyên nhân sâu xa gì đó, nên mới diễn một chút thử tụi bây thôi."
"Vậy là... Kim Ngưu không bị mất tích?"
"Tất nhiên. Mày nghĩ xem, Diệp tiểu thư là ai, dễ dàng bị bắt vậy à?" Tên kia cười trừ, đưa tay thực hiện một cuộc điện thoại.
Tất cả đều thở phào bình thản, chỉ cần cuộc gọi này của hắn nữa là hạ xuống được màn kịch.
Tiếc là...
"Này, thả người được rồi."
"Anh Bảo Bình, ừm... ừm... lúc này có một cô gái hơi thấp thấp, tóc màu vàng ngắn đã đánh thuốc mê hết bọn em! Tụi nó... tụi nó đưa... đưa chị Kim Ngưu đi rồi..."
"Cái gì?!" Bọn họ đồng loạt kinh ngạc, đây xem ra không phải là một chi tiết trong kế hoạch. Mà, thay đổi này cũng quá lớn đi "Tụi bây ngơ ngác làm gì, sao không đuổi theo?!"
"Dạ... tụi em cũng muốn lắm... nhưng mà không có dấu tích..."
"...Mẹ nó!!"
Hắn tức đến độ sắp ném điện thoại của mình đi, trong lòng thật sự sợ rằng Kim Ngưu gặp phải chuyện không may. Hơn nữa, dựa theo miêu tả vừa rồi, phỏng chừng chín trên mười phần là tiểu tam kia của Xử Nữ. Chẳng lẽ... cô ta thật sự có ý định động thủ với Kim Ngưu?! Vả lại bây giờ bọn họ chẳng có lấy một tin tức gì liên quan đến cô ả, cô ả muốn đưa người đi đâu làm sao họ tìm được?!
"Xử Nữ, chuyện này không đùa được đâu. Số của người yêu mới của mày là gì?!" Thiên Yết sốt sắng nói, bản thân hắn cũng sắp chịu không được cảm giác sợ hãi này.
"Bình tĩnh, đưa đây, tao gọi cho." Hắn nhún vai, nửa phần gấp gáp cũng không có. Mấy người kia lại sợ chọc giận hắn thì tình hình Kim Ngưu chính thức biến thành 'ngàn cân treo sợi tóc', đành im lặng.
Chuông điện thoại reo lên, tựa hồ làm trái tim của họ cũng run rẩy. Nhưng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, một tiếng chuông khác lại reo lên, thế quái nào vừa vặn trùng khớp với nhịp điệu trong tay Xử Nữ.
Sau lưng hắn, một nhân vật mới xuất hiện. Bước đi khoan thai bình thản, mái tóc dài óng mượt quen thuộc đong đưa theo từng bước của cô. Gương mặt xinh đẹp của người này chính thức lộ ra khỏi bóng tối, làm những người kia há hốc mồm.
"Kim Ngưu!?!"
"Ây da không gặp mất ngày thôi mà, có cần hạnh phúc đón mừng tao thế không?"
"M-Mày... mày..."
Mmột người là bạn thân mình một người là em họ mình, có thể nói người sốt sắng nhất ở đây là Ma Kết. Thế mà, nam chính nữ chính kia một hề một tí sứt mẻ, tình cảm giữ đôi bên còn khăng khít hơn bao giờ hết. Thậm chí, Kim Ngưu vừa đến, Xử Nữ liền chủ động đưa tay, ôm lấy vai cô. Cái này cũng làm người ta quá mức khó hiểu đi!
"Được rồi, bình tĩnh. Tao sẽ giải thích cho." Cô nói dứt, sau lưng liền xuất hiện tiểu tam của Xử Nữ. Mà, chờ đã, hình như có gì đó mâu thuẫn ở đây... "Đến đây thì chắc tụi bây đều hiểu rồi. Đây cũng chỉ là một tiểu kịch mà hai tụi tao dựng lên thôi. Thật ra lúc đầu tao nghĩ cũng phải cực khổ lắm, ai ngờ... tụi bây đúng là dễ bị lừa thật đấy."
"Nhưng mà- Nhưng mà tại sao chứ?!"
"Cái đó... thì phải hỏi mày."
"Tao?!" Nguồn cơ lại bắt đầu từ Bạch Dương. Nhưng nói chính xác thì, là bắt đầu từ đâu?
"Hôm đó mày là đầu tiêu của trò tới thăm cái nhà hoang. Mày hại ba đêm sau tao ngủ không yên... nên tùy tiện trả đũa lại một chút thôi."
Tùy tiện? Tùy tiện này của cô thật quá là nhẫn tâm, quá chi tiết cầu toàn đi! Nếu thật sự để cô có chủ đích rồi, có chăng là đem người ta ra dụng hình kinh khủng luôn không!?
"Ma Kết, em cũng không ngờ là chị bị lừa luôn đấy. Một chút niềm tin với em chị cũng không có, haiz..."
Tất cả đều bị hai người bọn họ xoay mồng mồng đến không biết trời trăng mây đất. Quả thật đêm đó Kim Ngưu bị dọa đến mấy ngày liền sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dáng làm bọn họ gần một tuần suy nghĩ đến không ngủ được đi. Đó là chưa kể tính khí của Diệp tiểu thư và Lý thiếu xưa nay rất nghiêm túc, mấy câu bông đùa ngày thường còn không nói, sao có thể ngờ được rằng...
Chặc chặc, là bọn họ quá sơ suất rồi.
"Thôi nào, bây giờ dẫn tụi bây đi ăn bù đắp. Tâm tình hôm nay của bổn cung đang rất vui a~" Kim Ngưu nói, rất vui vẻ khoác tay của người yêu mình quay đi, bỏ lại đám bạn của mình bị hù dọa đến độ tái mặt.
Bài học để đời, làm gì thì làm, đừng chọc giận một đứa con gái. Càng là một đứa con gái có người yêu rất nghe lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top