Chap 11

Một ngày đẹp trời nào đó...

"Hallowen... 30/10... Ngày hội ma quái... Nhiều thiệt chứ...." Sư Tử cầm điện thoại lướt, mỗi bài đăng đều hiện hai từ nhàm chán đối với cô. "Haiz, lễ lộc gì đâu mà buồn muốn chết hà."

"Chứ mày muốn sao, chẳng lẽ đi hóa trang rồi chạy đi xin kẹo như mấy đứa con nít?" Bảo Bình lại không nhịn được mồm, chọc vào chỗ đau của Sư.

"Hừ, cũng chả nói với mày. Tao là đang nói với Song Tử chứ bộ." Cô hất mặt lên nói, vỗ lên vai của con bạn. Mà, người bên cạnh lại không biết hợp tác với cô, một bộ dạng không thể ngáo hơn chậm rãi tháo tai nghe xuống.

"Ủa nãy giờ mày nói gì hả?"

"...Cút bà mày đi!"

Uông Sư Tử nhịn không được đạp một cước sang con bạn, sau đó lại tiếp tục trườn mình ra nằm trên bàn. "Các đồng chí thân yêu... mùa lễ năm nay không lẽ kết thúc nhàm vậy sao? Tao không chịu đâu ~"

"Không chịu hả?" Ma Kết ngồi bàn trên nói, nở nụ cười xinh đẹp cho con bạn mình. Sư Tử là một người đam mê cái đẹp, lại tâm tính lương thiện dễ dụ, liền vui vẻ gật đầu "Thế kệ mày chứ, nói tao nghe làm gì."

Cả lớp thế mà khúc khích cười, nhìn Uông tiểu thư uất ức đến nghẹn ngào mà vẫn không làm gì được Ma Kết. Nhưng cô đã sớm không để trong lòng, vì trong cái lớp toàn các thành phần nổi trội này, không phải chỉ có mình cô là đam mê với việc giải trí.

Bạch Dương, một trong những kẻ đầu tiêu của nhiều vấn đề, vội cầm điện thoại chạy qua chỗ con bạn mình, nói "Muốn hay không? Hửm hửm?"

Thông thường, khi một đối tượng nào đó, bất kể quen hay không quen, tiến đến gần với khoảng cách cực nhỏ, một giọng điệu đáng ngờ và cái ánh mắt như nói rằng 'Tao sắp chỉ mày làm một chuyện gì đó không hề thông minh' thì chúng ta cần phòng bị. Tiếc là điều này đã bị Uông Sư Tử gạt bỏ hoàn toàn.

"Tao mới lướt thấy một bài này, siêu hay! Tin vui là, bài này còn là về trường mình nữa."

Bạch Dương không hề có đam mê với trường học, càng không có đam mê tìm hiểu một thứ gì đó. Cho nên câu nói này kéo theo không ít sự chú ý, kéo theo việc một đám người vô duyên vô cớ liền tụ lại cái bàn nhỏ của Sư Tử. Dù sao thì hóng hớt cũng là chuyện mà bọn họ đều giỏi.

"Là vầy nè. Hồi xưa ơi là xưa ấy, trường mình có một đại nam thần nổi tiếng trăng hoa, nhiều đứa thích lắm. Trong số đó ấy, có một nữ sinh bị cuồng anh ta, nên đi tỏ tình. Mà tên cũng hơi bị ngu nữa, ổng đi đem thư tình của nhỏ này đi rêu rao nguyên trường, làm nhỏ tuổi thân quá nghỉ học luôn. Tưởng không có chuyện gì, nhưng mà đột nhiên mấy ngày sao tên này mất tích mày!"

"Ch-Chắc là nghỉ học thôi mà nhỉ..." Thiên Bình không phải người có máu kinh dị, nhưng đầu óc thì có sức liên tưởng cực mạnh. Gương mặt cô vì thế mà bắt đầu tái đi, len lén núp sau Song Ngư.

"Thì bởi, người ta ai cũng nghĩ thế, mà nhà thằng đó còn chả biết nó đi đâu, lo muốn chết, nên liên hệ tới cảnh sát luôn. Nhưng mà kiếm mãi vẫn không thấy người đâu, bọn họ bắt đầu tìm tới nhà nhỏ bị từ chối, mới biết nhỏ đó cũng mất tích! Khúc này đứa nào còn ăn uống gì thì dẹp nhe, tao nhắc nhẹ cái ấy."

"Cần nửa tháng sau, trong khu nhà bỏ của nhà trường bốc ra mùi thối, thối đến mức người ta không chịu được mà phải thuê một đội vệ sinh đến dọn dẹp chỗ đó. Và lúc này câu chuyện mới bắt đầu."

"Người ta phát hiện hai xác chết, một nam một nữ. Nữ mặc một chiếc đầm trắng, không quá khó để nhận ra là nữ sinh thôi học trước đó. Còn cái xác nam, mẹ ơi tao không dám tưởng tượng ra luôn ấy. Xác này bị rạch nát mặt, xin nhấn mạnh là nát mặt, nhìn thế nào cũng không ra. Ngón tay ngón chân gì đều bị búa đập nát, tưởng tượng như đem xe chạy qua ấy! Chưa kể, hạ thân dưới... ừm, cũng chả thấy đâu hết. Tao nói vậy thôi, tụi bây tự hiểu nha."

"Mẹ khiếp, kinh vậy! Chơi cái trò gì thấy mà ghê, cũng chỉ là bị từ chối tình cảm thôi, đổi lại là tao thì thuê một thằng khác bẻ cong thằng này cho xong, thế là đẹp." Song Tử lập tức cảm thán, toàn thân nổi lên một tầng da gà, từng đốt sống cảm giác như trải qua một đợt run nhẹ.

"Nó mà hiền như mày thì còn chuyện để kể không? Chỗ nhà hoang bị con đó biến thành một chỗ tra tấn một cách đàng hoàng là điều làm nhóm vệ sinh thấy kinh khủng nhất. Khi họ gọi cảnh sát đến, phát hiện chỗ này đã bị nhỏ đó bẻ khóa. Có hẳn một bộ dao để tra tấn thằng đó, thậm chí cái thử 'ấy ấy' cũng được nhỏ bảo quản kĩ lưỡng trong thùng đá. Mà mẹ nó, kinh nhất là cuốn băng nó ghi tên là 'Bản tình ca ngọt ngào', là cái đoạn thằng kia gào thét khi bị tra tấn."

"Rồi cái vị đó giết người xong tự tử luôn?" Kim Ngưu hơi nhăn mày, cũng không cảm thấy dễ chịu lắm với loại câu chuyện kinh khủng thế này.

"Ừa, người ta phát hiện một vỉ thuốc an thần trống không. Con nhỏ đó còn ôm thằng đó... thằng đó chết được nửa tháng mới bị phạt hiện a!"

"Khoan, mày đừng có nói là hôm nay..."

"Đó đó! Nãy có một đứa trong trường chia sẻ lại, hôm nay là tròn 33 năm chuyện đó xảy ra. Tao không hiểu sao có thể canh dịp hay vậy luôn á, ngay Hallowwen! Bài này còn nói, nếu như bất kì ai lại gần nơi này, thì tuyệt đối sẽ bị vong linh của nữ sinh đó bắt lại, rạch mặt, thậm chí..."

"Thôi, giải tán, ngay! Mày đừng có nói ra cái ý tưởng chết tiệt đó! Dẹp hết!" Cự Giải thế mà lại đột nhiên phản đối kịch liệt, đổi hết một đám tránh xa Bạch Dương. Ai nấy cũng đều bất ngờ, chớp chớp mắt hai cái nhìn đại công tử trước nay chẳng sợ trời sợ đất "C-Cái gì, t-tụi bây nhìn cái gì?"

"Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi." Đương nhiên, Song Tử nói câu này sẽ không có gì nếu như không thêm 'rất nhiều' sự châm biếm. Cái ánh mắt đảo một vòng, cái nhếch mép khinh thường, đều bị Cự Giải nhìn thấy. Họ Hứa lúc này chính là cảm thấy bị 'xúc phạm' không nhỏ.

"Nè, ý mày là gì? Ý mày là mày không sợ hả?"

"Hớ hớ, bổn tiểu thư mà thèm sợ dăm ba cái này."

"Thế à? Thế con nào nãy sợ tới mức phải níu tay áo tao, nấp nấp các thứ? Đừng có tưởng tao không biết nhá."

"L-Làm gì có chuyện đó, mày đừng có ảo tưởng đi! Vả lại, mấy cái chuyện này, ai mà tin cho được chứ. Tao nói mày ấy Dương, hết chuyện làm thì đi kiếm cái gì đó thực tế, chẳng hạn như dẫn tụi này đi ăn đi." Song Tử có thói quen khi nói dối sẽ không thể nhìn trực tiếp đối phương, điều này trong nhóm không ai không biết. Đám người còn lại đều dè biểu cô, nhưng cũng chẳng buồn nói ra mà quay về chỗ ngồi.

Mọi thứ lại quay về như ban đầu...

Có lẽ vậy đi?

"Thôi đừng có buồn, tụi nó đâu ai thích mấy chuyện này đâu." Nhân Mã thấy người yêu bị phũ, cũng miễn cưỡng lên tiếng an ủi một chút.

"Hừ, đúng là một lũ không có lương tâm. Anh nói xem, có phải em hiền quá rồi không!" Bạch Dương được thế ủy khuất, đôi mắt tròn lấy lòng của hắn. Nhân Mã lại là người rất dễ xiêu lòng đối với những cô gái đẹp, cho nên hắn không còn cách nào khác đành cười gượng, 'thành thành thật thật' mà nói dối với cô.

"Đúng rồi, tối nay anh rảnh đúng không? Đi với em tới chỗ này đi!"

"H-H-Hả?" Đôi mắt đột nhiên mở to ra, ngây ngốc nhìn cô người yêu đầy phấn khích nói.

"Đi tới nhà bỏ hoang này nè! Em muốn xem thử, rốt cuộc chỗ đó là ra cái dạng nào!"

"Ch-Chờ đã, em có chắc là..."

"Kết luận vậy đi! Mã Mã cưng ghê a~"

"..." Gương mặt đầy bất lực của Nhân Mã cũng không thể cứu hắn khỏi tình thế éo le của bản thân. Hắn không phải là một kẻ sợ những chuyện đồn đại vô căn cứ này, nhưng việc đi tới một nơi đã bỏ hơn 30 năm và từng xảy ra một vụ án kinh khủng thì hắn dám nói, nơi này chính là bẩn đến độ không thể bẩn hơn. Phỏng chừng đến nhìn một cái, Bạch Dương sẽ chán và liền đòi quay về.

Hi vọng như vậy.

...

Tối đó...

"Đèn pin, khăn giấy khô, khăn ướt, nước rửa tay..." Nhân Mã vừa lẩm nhẩm, vừa bỏ những món lặt vặt kia vào ba lô của mình. Hắn tuy không thể từ chối được Bạch Dương, nhưng cũng không thể chịu bẩn được.

"Nhân Mã, mày định đi thật à?" Thiên Yết nói, ánh mắt chỉ dời khỏi màn hình điện thoại một chút.

"Ừa, giờ này Bạch Dương đợi tao dưới cổng rồi. Không đi cho nó đem tao ra xào nấu à?" Hắn nói rồi, dứt khoát đeo hành lí lên vai, tiến đến cửa cũng không có chút gì do dự. "Mày hỏi thế làm gì, định làm bóng đèn hay sao?"

"Hừ, chắc có thèm. Vấn đề là, tao..." Vừa nói vừa khoác vai sang Xử Nữ "...và thằng anh em chí cốt này, vừa mới cá xem rốt cuộc tin đồn đó có thật hay không."

"Nhưng cũng không đồng nghĩa là sẽ đi theo."

Lý thiếu lạnh lùng hất người Thiên Yết ra, đẩy nhẹ cái gọng kính rồi tiếp tục đọc sách. Bản thân là người từ trong gia đình có truyền thống y dược, vệ sinh là một trong những vấn đề mà Xử Nữ luôn có yêu cầu cao. Cho nên, trừ khi Kim Ngưu chịu ra mặt, hắn có chết cũng không vào nơi đó. "Chúng bây thượng lộ bình an. Nếu không về thì nói trước một tiếng, khỏi đợi cửa."

"...Chết tao cũng về ám mày." Nhân Mã bỉu môi, xem bản thân tốt tánh mà thôi so đo nữa. Tay hắn đặt lên tay nắm cửa, vừa định rời đi thì...

"Reng reng"

Là điện thoại của Lý thiếu gia.

"Kim Ngưu, có---"

"Lý Xử Nữ, mày có muốn cứu người yêu của mày không?" Thanh âm này tuyệt nhiên không lẫn đi đâu được, chính là giọng của Kim Song Tử.

"...Tao băm mày ra thì có. Ngưu đâu?" Hai mày của Xử Nữ chau lại với nhau, cảnh báo đến một kết cục không tốt đẹp cho Kim tiểu thư.

"Con tin hiện thời đang ở trong tay bọn ta. Tụi bây còn không mau tới, tao lập tức ném tụi nó vào chỗ nhà bỏ hoang, vừa nhốt lại lập tức tiêu hủy chìa khóa!"

Song Tử sử dụng từ 'tụi nó', chứng tỏ không phải chỉ một mình Kim Ngưu rơi vào thảm cảnh. Mà giữa hai trường hợp Thiên Bình hoặc Ma Kết, Song Ngư không thể không sốt sắng cho người yêu. Bên kia vừa dứt lời, hắn liền lao đi tìm bộ đồ để đi, bỏ lại cả đám vẫn ngơ ra.

"...Nè, Nhân Mã." Cự Giải day day nói "Bộ mày không quản được con người yêu mày à? Bây giờ là tám giờ tối rồi, chưa đây hai tiếng nữa là trường đóng cửa, nó còn muốn kéo một đám mười mấy con người đi đâu đây?" Hiển nhiên trong câu nói này, sáu phần lo thì cũng có bốn phần sợ.

"Bậy nhe bạn hiền. Người nói là Song Tử, biết đâu chừng trong số con tin cũng có người của tao thì sao?"

"Mày nghĩ xem phần trăm người yêu mày dẫn đầu với phần trăm người yêu mày bị bắt, cái nào cao hơn? Tao thì không dám nói cái thứ hai rồi đấy."

"..."

Cái này thì Nhân Mã không dám phản bác. Quả thật, đầu tiêu cho mấy trò thế này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy mỗi người yêu không biết an phận nhà hắn. "Rồi rồi, tụi bây chuẩn bị đi rồi tí tao dẫn đi cho. Bồi thường thì nói sau đi há."

Vừa dứt lời, Bảo Bình ở góc kia đã đóng máy tính lại, vươn vai một cái đầy sảng khoái... và nằm xuống nốt. Thậm chí hắn còn có dấu hiệu tiến vào một giấc ngủ kéo dài suốt mười tiếng. Đương nhiên, châm ngôn của nhà này chính là 'có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu', chẳng lí nào mười một người khác phải khốn đốn mà tên họ Triệu ấy nhàn nhã ở nơi sạch sẽ này được.

Thiên Yết hung hăng giật lấy cái chăn của Bảo Bình, gương mặt nham hiểm nửa miệng cười "Triệu Bảo Bình, anh em tốt của mày chịu khổ thế này, mày một câu cũng không giúp đi?"

"Vợ tụi bây bị bắt thì tụi bây lo. Tao có vợ đếch đâu mà đi theo làm gì. Tổ ngán chân." Bảo Bình gãi gãi mái tóc rối, sau đó định vươn tay lấy lại khăn choàng. Tiết là, Thiên Yết đâu dễ dàng buông tha con mồi như thế "...Mày muốn gì đây?"

"Muốn mày đi theo đó. Có gì cấp bách thì có người để kể lại cếho hậu th." Câu nói này với ý cười trong mắt hắn thật sự đối lập nhau đến mức không thể đối lập hơn. Bảo Bình lại không muốn phí sức tranh cãi, hắn chẳng buồn nói một câu liền đắp chăn lật mình đi ngủ.

Sau đó...

"Ý, tới rồi kìa!"

"Con điên, tối tới nơi rồi còn la làng!"

Song Tử đánh Bạch Dương, tay đưa lên miệng ra hiệu im lặng. Quả nhiên, đưa theo mấy người còn lại thì nhất định đám con trai sẽ chẳng thể nào bị từ chối. Bảo Bình bị lôi đến thì không nói đi, nhưng cả tên Hứa Cự Giải mặt thối tự giác đi thì thật bất ngờ.

"Woa, sao đội hình đông đủ vậy? Cự Giải, mày không bệnh đấy chứ?"

"Tao không đi thì mày nói tao nhát. Tao đi mày lại trù tao bệnh. Hay nhỉ?" Hắn giở giọng khó ở, nhưng cũng không chọc giận được Song Tử. Kế hoạch của cô hiện tại đang vô cùng hoàn hảo, tâm tình tốt bụng bỏ qua cho cái miệng của hắn.

"Ê, tên này còn sống không vậy?" Sư Tử ngồi xỏm xuống nhìn 'cái xác' Triệu Bảo Bình, chọt chọt mấy cái. Thế mà hắn cũng rất biết chọn thời điểm, đột ngột mở mắt ra, dọa cho Uông tiểu thư đứng cả tim "Má! Thằng dở người, mày muốn hù chết tao hả!?"

"Tao có chết cũng đợi mày chết trước. Lắm mồm."

Bảo Bình hừ lạnh, lợm cợm ngồi dậy với biểu tình hằn lên hai chữ 'không vui'. Ban nãy lũ chết tiệt kia, một đám bốn năm đưa đem hắn ra mà tra tấn, trực tiếp ném hắn vào nhà tắm, lấy vòi sen phun đến ướt nhem. Tất nhiên, hắn không thể vác bộ dạng này rồi ôm thân mình đi ngủ trong chỗ dùng để tắm được, đành làm theo lời tụi nó. Kiếp trước hắn hẳn cũng tạo nghiệp rất nhiều mới quen được đám này.

"Đi chơi vui mà, chú làm gì căng vậy. Vả lại đi chung một đám, nếu có gì thì chú cứ xem như hi sinh vì anh em đi há." Một lời động viên cực kì có ích từ thanh niên Vương Nhân Mã. Và nhanh như chớp, hắn liền nhìn thấy 'thân ái' của mình, lập tức chạy đến mà quấn quít "Ủa mà Ma Kết, Kim Ngưu, sao tụi này thuyết phục được tụi bây đi theo thế?"

"Cá cược." Ma Kết cười mỉm, đậm mùi nham hiểm.

"Bao nhiêu? Bao nhiêu?"

"Đủ để đãi mày ăn một tháng." Nếu như chỉ tính khẩu phần ăn bình thường của một học sinh bình thường, số tiền này tuyệt đối không thể thuyết phục được Ma Kết. Bọn hắn dám chắc, con số hẳn cũng xấp xỉ bảy chữ số chứ chẳng thể đùa được. Đúng thật, con nhà rất - giàu có khác. "Nhưng mà tao nói trước, lát nữa phải về trước mười. Tao không muốn leo rào đâu, và tuyệt đối đừng có để tao gặp chó."

"Ủa trường mình có chó nữa hả?" Sư Tử ngây ngô hỏi.

"Tính ra bữa tao bị rượt có mày ở đó luôn ấy! Cái thứ bạn bè khốn nạn, dám bỏ của chạy lấy người!" Song Tử tức giận đánh con bạn mình, biểu tình như sắp mách tội nó "Bữa hỏm tụi tao đi chơi tối xong ngủ lại nhà nó. Mẹ nó, sáng ra Uông tiểu thư đây ngủ quên, xe chạy muốn nổ động cơ mới vô tới trường. Mà lúc đó ông bảo vệ thả chó ra nữa, bọn tao bị nó rượt chạy nguyên cái sân sau mới trốn được. May mà bữa đó tiết một giáo viên vô trễ, không là thấy mẹ rồi."

"Thôi mà, chuyện có tí làm gì giận dai thế. Nào nào, qua đây ôm cái cho hết giận a~"

"Cút mẹ mày cho bà! Thấy ghê!"

"Thôi thôi, chúng bây giỡn ở đây một hồi là mười hai đứa bị rượt luôn ấy." Kim Ngưu tách hai con bạn mình ra, tiên phong cầm lấy đèn pin dẫn đường. Sự hăng hái này của cô đến cả Xử Nữ cũng phải bất ngờ. Cũng chính vị thiếu gia họ Lý ấy, bằng một cách 'trùng hợp' nào đấy, bước đến chỗ cô ghé tai hỏi "Sao nay em vui quá vậy?"

"Tiền không lấy là mất. Hiểu chưa?" Nghe câu này xong, Xử Nữ bất giác nghĩ: Có phải hắn để bạn gái mình và chị họ mình quá thân thiết rồi chăng?

Căn nhà bỏ hoang thực chất không quá xa so với trường của họ, ừ thì... nếu như so với thời gian họ tán gẫu dọc đường. Con đường rừng đã sớm được Bạch Dương cho người dọn dẹp, cho nên sẽ không có một cuộc hành trình đầy kịch tính với những màn kịch đáng sợ kinh khủng. Nói chuyện đến chán chê, mười hai con người nhàn rỗi đã đứng trước khu nhà bỏ hoang.

Quả nhiên, khu nhà đã xuống cấp đến mức nghiêm trọng. Rêu xanh bám đầy các bức tường xung quanh và những vết ố với độ tuổi lên đến hàng chục năm. Các cửa sổ được đóng kính hoàn toàn và những dãi băng cách li của cảnh sát hơn ba thập kỉ trước vẫn còn để nguyên. Các sao mơ hồ thấy, xung quanh căn nhà, thậm chí không thiếu có lỗ đục khoét của mối mọt, của động vật, thối nát đến độ nếu họ bước vào có thể sẽ sụp đổ toàn bộ khu nhà. Bầu trời đen đặc âm u cùng những tiếng gào rú của động vật về đêm, kì thực là một loại tra tấn tinh thần không tầm thường.

"N-N-Nè mọi người, tao... tao thấy trong người không kh-kh-khỏe lắm ấy, tao về được không?"

Thiên Bình là con người với lá gan nhỏ, ít ra so với các sao còn lại. Cô nhìn thấy khung cảnh trước mắt sớm biết bản thân sẽ không trụ được, lập tức trốn sau lưng Song Ngư. Dựa vào gương mặt xanh xao của cô, có thể nói, lời tiên đoán cho bản thân này là hoàn toàn chính xác.

"Thôi mà, đã có chuyện gì đâu mà nhát như thỏ đế vậy?! Đi, nhanh lên, giờ mà đi về thì còn gì vui!" Bạch Dương lắm chặt lấy tay bạn mình, chạy một cái vèo đến trước cửa lớn. Nhưng lúc này đây, cô lại bỗng chất cảm thấy hối hận cực độ.

Bên trong tuy không có gì nhiều, nhưng vẫn bốc lên cái mùi hôi thối vì vạn nghìn loại nguyên do. Có thể nói đến đầu tiên là ổ của động vật, là mùi của khói bụi, của ti tỉ cái chỗ ẩm mốc và thật không biết liệu có còn cái bộ phận thi thể nào mà cảnh sát năm đó chưa phát hiện không.

"Mẹ nó, sao thối dữ vậy!" Chu tiểu thư gào lên, vừa nhăn mày vừa lùi lại mấy bước.

"Đấy đấy, tao nói rồi mà! Thôi về đi, về đi há..."

"Nhảm nhí! Lão nương đã cất công đến tận đây rồi, nếu còn không xem ra mặt mũi của lũ quỷ chỗ này, không lẽ lôi xác về vô ích ư?! Có tí chuyện sợ gì, đi, tiểu thư đây bảo vệ hai người!" Nữ đại hiệp kia đầy tự tin mà nói, trưng ra gương mặt từ sớm đã đeo mặt nạ chống khí độc . Cô không để ai có cơ hội cản lại, tay đã cầm kéo cắt nốt những băng cách li cũ kĩ trên cửa.

"...Mày nên về đem bạn gái đi quản giáo một trận ra trò đi." Bảo Bình huých vào vai Nhân Mã rồi miễn cưỡng đi theo đám bạn của mình. Nếu lúc này hắn quay về, khéo lại bị người của cô nương kia bắt thì khổ.

"Tòa nhà này đã hơn ba mươi năm rồi, có khi nào đang đi thì nền nhà bị lủng xuống không? Tao là tao nghi lắm rồi đấy." Ma Kết cẩn thận đặt từng bước đi của mình xuống. Mỗi lần đặt chân xuống là một lần tiếng kẽo kẹt, mày cô thật lo đến độ không thể chau lại nữa rồi. "Chỗ mà vụ tra tấn kia xảy ra ở đâu vậy? Làm ơn đừng nói là tầng cao nhất nha?"

"..." Ba vị cầm đầu đồng loạt nuốt khan nước bọt, nhìn nhau với ánh mắt đầy quan ngại. Họ không thể nói hai chữ đồng ý với Lý tiểu thư được, thế là không toàn mạng đâu a! "Th-Thật ra thì, tao nghĩ chắc không đến nỗi tầng cao nhất đâu..."

"Mày nghĩ?"

Đây là báo hiệu của câu tiếp theo, "Mày toi rồi con ạ."

"Á á á!"

"Cái gì---"

Đột nhiên Cự Giải hét lên, tay chuân huơ loạng xoạng, dọa cả đám một phen đứng tim. Tiêu biểu nhất chính là cái vị bị dọa cho hồn bay phát tán, Triệu Bảo Bình "Mẹ khiếp, có con nhện làm thấy ghê vậy!"

Hắn cầm lấy con nhện nhỏ bằng mooju lóng ngón tay trên vai cái vị đang bận run kia. Điều buồn cười là, chỉ vừa một khoảng thời gian trước thôi hắn ta còn mạnh miệng với gương mặt đầy điềm tĩnh, thế mà hiện tại bản thân đã sợ đến cứng đờ, mắt cũng không dám mở nữa.

"V-V-Vậy thì m-m-mày lấy xuống hộ t-t-tao đi..." Vâng, bọn họ gọi đây là hoảng sợ tột độ.

"Thôi nào, đừng như thế chứ. Tiểu Hứa, chẳng lẽ cậu mong manh thế ư? Có cần bổn tiểu thư bảo vệ không?" Song Tử liền nhân cơ hội chạy đến để khịa thằng bạn, còn dùng giọng điều đầy mỉa mai cho hắn. Cô tựa người vào vai hắn, nhướn nhướn ánh mày với bao nhiêu là chua xót, khó chịu trong lòng của đại gia hắn nỗi dậy.

"..." Cự Giải trừng mắt nhìn cô, như một bức tượng đầy phẫn nộ.

"Sao thế, muốn---"

Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên Song Tử cảm nhận được cái lành lạnh ê buột từ eo. Giống như bị một sinh vật không nhiệt nào đó bắt lấy, kinh khủng đến độ nhất thời không thể cất lên được tiếng nào. Ngay khi cô còn đang suy nghĩ phải chăng mình bị nghiệp quật quá sớm, thì nụ cười gian tà của Cự Giải đã rơi vào mắt cô "Mẹ mày! Chơi cái trò gì vậy hả, mày muốn hù chết tao hay gì!"

"Hừ, thế nên mới có câu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Đối với mày... thì có hơi nhanh."

"Cút!" Song Tử thề rằng cho dù cả thiên hạ có thừa nhận rằng Hứa Cự Giải là người đẹp trai nhất, thì cô cũng sẽ cộng cho hắn một điểm âm thật lớn vì nụ cười đểu cáng đó.

"Đừng có nháo nữa. Một tiếng gào của mày nữa thôi là đủ để làm khu này thành bụi đấy." Thiên Yết nhắc nhở bọn họ, rồi miễn cưỡng đi lên khu lầu xập xệ kia. Thề có chúa, nếu không phải vì tránh để Ma Kết phát hỏa, và có thể đem chôn xác tụi nó cả ở đây, thì hắn sẽ chẳng phí công bản thân như vậy đâu "Bạch Dương, bài đọc của mày có nói gì tới mấy cái hiện tượng lạ không? Kiểm tra một chút thôi, còn về nữa."

"A a, đợi xíu! Nó nói là... hành lang là nơi tra tấn yêu thích của nữ sinh đó. Nếu may mắn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những câu nói tình yêu... được viết bằng máu của chính nạn nhân năm xưa."

"May mắn? Tao thấy là xui xẻo thì đúng hơn đấy." Kim Ngưu cảm thán, cùng đám bạn của mình đến cuối hành lang tối đen.

Quả thật, đây đích thị là một 'căn nhà' rùng rợn năm sao. Có thể tưởng tượng được, chắc hẳn nữ ác ma kia phải cứa một đường xung quanh cơ thể nam sinh kia để có thể viết được kín cả cái cầu thang này. Những câu từ sến súa bằng máu bám chặt vào thành tường, thậm chí trên từng nấc thang cũng không bị bỏ sót. Quả là một cách tuyệt vời để ghi lại kỉ niệm, cả tiêu cực lẫn tích cực.

"Lạy chúa, sao cô ta có thể nghĩ ra được nhiều thứ như thế này vậy chứ..." Thiên Bình không cưỡng lại được sự tò mò, bước đến nhìn những dòng chữ đỏ kia. Tuy cô là một người đam mê hàng đầu của ngôn tình, nhưng thật, đầu óc như tế này thì phải có vấn đề không nhỏ đâu "Ew... chúng ta đi được chưa vậy? Tao phải rửa cái đống này càng nhanh càng tốt!"

"Rửa cái gì?"

"Mày không thấy sao Ngưu, đây này, đỏ tươi đây!" Thiên Bình đưa nón tay mình lên, và y như rằng một điểm đỏ sang bóng vẫn chưa kịp khô lại.

"Ch-Chờ đã, ban nãy m-mày không phải là đã ch-ch-chạm vào mấy cái dòng đó đấy chứ?..." Mặt Kim Ngưu tái xanh, và cả những người còn lại. Đương nhiên, Thiên Bình là người duy nhất bình tĩnh, bởi vì cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

"Ừm. Thì sao?"

"Máu đó được viết ba mươi năm rồi đấy! Không lẽ tới giờ nó vẫn chưa khô được!"

"..."

Một sự im lặng kéo dài cho đến khi máu đều không thể chạy lên gương mặt Thiên Bình được nữa. Cả người cô giống như một sợi chỉ mỏng đến độ không thể mỏng hơn, và thật may là cô đã ngã vào Song Ngư chứ không phải thứ kinh dị gớm ghiếc đỏ tươi ấy.

"Hình như một cuộc thám hiểm đến đây là đủ rồi nhỉ? Tao thấy là mình nên đi về là được rồi..."

"Thôi mà, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây ấy mà... Không thì động vật trong rừng chui vào phá họa, vô tình làm chảy máu và... bằng một cách vi diệu nào đó rơi trúng chỗ cầu thang?"

"..." Cả một đám nhìn chằm chằm vào Bạch Dương với độ kinh bỉ không thể đo đạc. Làm sao mà động vật có thể leo cầu thang được chứ?

"Nhưng Song Ngư cũng có lí đấy. Tham quan một căn nhà tra tấn kinh điển vào ban đêm không tốt cho tinh thần đâu. Đừng quên là ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa." Kim Ngưu quay đầu, là kẻ tiên phong rời đi, cũng là người đầu tiên 'lãnh đạn'.

Một giọt 'gì đó' với sắc đỏ tươi rơi xuống ngay chóp mũi cô, một giọt chất lỏng đặc sệt không khác gì... máu người...

"Á á á á!"

"Kim Ngưu đợi đã!"

Kim Ngưu không sợ thì thôi, một khi đã sợ thì chỉ có hoảng loạn. Chẳng ai kịp ngăn cô lại khi Diệp tiểu thư lao đi mà không hề định hướng, bởi vì hướng cô chọn... chính là lên tầng cao hơn! Nếu còn không cản cô lại, hoặc là tòa nhà này sẽ bị tiếng hét của cô làm sụp đổ, hoặc là cô sẽ chết ngất khi nhìn thấy những căn phòng tra tấn đáng sợ hơn.

Xử Nữ là người đầu tiên chạy theo, bỏ mặc đám bạn của mình. Và thật nằm ngoài dự đoán của hắn, suốt con đường giống như vừa trải qua một đợt 'trang trí' hết sức đặc sức từ nữ ác quỷ năm nào. 'Máu' vẫn đỏ tươi và đặc sệt, những vũng nước ố đọng lại vì dột, và còn cái mùi hôi thối kì lạ không thể có được lời giải thích. Trong khi hắn vẫn đang bận phân vân không hiểu rõ tình huống, thì cuối hành lang lại vang lên lần nữa tiếng hét của người yêu.

"Ngưu, em đừng chạy nữa!" Hắn chạy đến chỗ của Kim Ngưu, và nhìn thấy cô đang ngồi bệt trên nền đất, sợ đến mức run cầm cập lên như bị nhốt vào trong hầm băng âm độ. "Ngưu, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?" Hắn lo lắng giữ lấy vai cô, cố gắng trấn an.

"...Thấy rồi... đã thấy rồi..." Cô trái lại không ngừng hoảng loạn, muốn đứng lên chạy trốn nhưng lại quá sợ hãi để không đi được. Và điều khiến Xử Nữ bất ngờ nhất chính là, người có niềm tin vào hoàn toàn vào khoa học thực tế như cô lại tin tưởng vào những chuyện ma quỷ vớ vẩn.

"Em phải bình tĩnh lại, rốt cuộc là xảy ra việc gì!?"

Cô chưa kịp đáp, bốn phía của hàng lang đã vang lên những tiếng gào thét kinh khủng của nam giới. Người này tưởng chừng như đang trải qua giai đoạn sống không bằng chết, thống khổ gọi tên một người cầu tha mạng. Và một cái tên rất nữ tính... Đây đừng nói là nam nạn nhân năm đó đi?

"Làm ơn... hãy nói với tao rằng không phải chỉ một mình tao nghe thấy đi?" Sư Tử nổi tiếng là gan dạ, nhưng với sự đe dọa kinh khủng này thì thật bản thân cô cũng chịu không nổi. "...Không được, chuyện này không thể cứ tiếp tục được!"

"Chính xác, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Âm thanh kia sắp hét đổ hết khu nhà rồi."

"Gì vậy Ma Kết, mày hiểu sai ý tao rồi. Ý tao là, chúng ta phải tìm hiểu xem rốt cuộc tại sao lại có mấy cái hiện tượng này! Cho dù có chết tao cũng không tin có ma quỷ, tao thề là phải có một lời giải thích hợp lí nào đó cho nó!" Lời phát biểu này nếu như đặt trong bối cảnh khác có lẽ các sao sẽ phải ngưỡng mộ cô với khí thế đó. Còn hiện tại, nhìn chẳng khác gì một con dở người lao đầu vào mấy chuyện vô nghĩa.

"Đúng, chuyện mày nói không sai." Bảo Bình khoanh tay nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Thấy chưa Sư, ý kiến số đông, mày không có quyền phản đối đâu." Ma Kết gật gù đồng ý, cứ thế mà quay gót rời đi. Chỉ là...

"Ý tao là chúng ta cần phải làm rõ việc này. Không thể nào trong một xã hội hiện đại lại chấp nhận tồn tại một tin đồn ma quái vô căn cứ được! Sư Tử, tao chung đội với mày!"

"..." Người khó chịu nhất ở đây không ai khác chính là Ma Kết. Hai lần đều phản đối, thật khó tin là cô vẫn đủ nhẫn nhịn để không trực tiếp phát hỏa "Nhưng, đúng thật trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Mọi thứ xảy ra quá trùng hợp. Trùng hợp đến kì lạ."

"Vậy thì ba người định xử lí vụ này như thế nào? Lập dàn tế đợi linh hồn của nữ ác ma đó à?"

"Được rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Chuyện này tao sẽ cho người xử lí triệt để." Xử Nữ trái lại cực kì lo lắng cho bạn gái, và vẻ mặt của hắn tuyệt đối không có chuyện chấp nhận câu 'từ chối' của đám bạn. Vấn đề là, người đưa ra quyết định quan trọng ở đây lại không phải là hắn.

"Không được! Trong ngày hôm nay tao nhất định phải tìm ra tên khốn nào gây ra chuyện này! Dám dọa Diệp Kim Ngưu, tao thề có chúa là cả nhà thằng đó sẽ phải dành mười năm tuổi thọ hối hận!" Đừng để Kim Ngưu sợ là một chuyện, nhưng vấn đề to lớn hơn là đừng để cô tức giận. "Đi, chúng ta lập tức đi điều tra!"

"..."

"Nhớ, đây là Diệp đại tiểu thư, không phải Diệp cô nương bánh bèo đâu." Bảo Bình cười trừ vỗ lên vai thằng bạn, và cũng bắt đầu đuổi theo nhân vật chính kia.

"Ma Kết, em thật sự theo chuyện này ư? Trông có vẻ không giống lắm tác phong của em." Thiên Yết cùng người yêu là những kẻ đuổi theo cuối cùng. Dù gì thì ngay từ đầu họ cũng chẳng có nhiều năng lượng cho chuyện này.

"Tất nhiên... là em không có hứng thú."

"Hả?"

"Nhưng mà, em tin rằng tên đứng sau chuyện nhà 'tra tấn' này và tên gửi bài kể chuyện kinh dị cho Bạch Dương là một. Tên đó có thể chúng ta đến nơi bẩn thỉu như thế này, thì cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Anh nói xem, nên ném tên đó vào khu xử lí của Hắc Đại Bàng hay là trực tiếp đưa cho hiệu trưởng cảnh cáo?"

"..." Hắn hơi ngây người ra nhìn cô, nhưng rất nhanh, trên môi lại đeo một nụ cười "Anh kiến nghị phương án nói với gia đình hơn. Dù gì đi nữa, hai chuyện kia chúng ta cũng khó lòng thêm tí tiểu tiết cho câu chuyện được." Thế nên người ta mới nói, nồi nào úp vung đó. Chẳng lí gì người yêu của Tống thiếu nổi tiếng nguy hiểm lại có thể chọn một người quá ngây thơ.

"Này, tên khốn kia!"

Trên tầng trên, Sư Tử đột nhiên lại gào lên, với những bước chân mạnh mẽ suýt nữa giẫm xuyên qua sàn nhà. Mà, không chỉ một người chạy, họ cảm giác như thể bên trên vừa tổ chức hẳn một cuộc thi chạy chứ chẳng ít.

"Chuyện gì vậy!?"

"Không thấy đang loạn gần chết đây hả thằng điên kia?! Mau qua đây giúp một tay đi!"

Song Ngư và những người khác giống như vừa chìm trong biển máu với những 'bộ phận cơ thể con người'. Vâng, không sai, chính là những bộ phận cơ thể bị chặt ra thành từng bộ phận hẳn hoi, và chưa kể đến một lượng nội quan vươn vãi khắc cả sàn nhà. Các sao như tắm trong 'biển máu' với cái mùi bốc lên không thể chịu được.

Ma Kết và Thiên Yết hẳn phải nên cảm thấy may mắn khi mình đến sau.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Mẹ nó, tao thề là tao sẽ giết cái thằng đứng sau chuyện này!" Song Ngư tức giận nói, đưa tay quệt thứ chất lỏng kinh khủng trên gương mặt mình. Và trước khi những người còn lại kịp nhận thức, hắn đã tung hẳn một cước vào căn phòng gần đó, đem những mảnh gỗ cũ kĩ cuối cùng biến thành gỗ vụn.

"Mày chạy được, nhưng mày không trốn được đâu. Và cho dù mày có trốn..." Hắn cầm lấy một chiếc ghế gần đó, và toang, chiếc ghế cũ cũng rơi vào thảm cảnh hệt như cánh cửa vừa rồi. "...thì tao thề trước khi ngày hôm nay kết thúc tao sẽ đập gãy chân mày!"

"Thiên Bình, sau này mày phải ở gần thằng Song Ngư hơn đấy." Ma Kết vừa kéo Thiên Bình dậy vừa nói, bản thân cũng không dám nhìn vào vị soái ca ngôn tình ôn nhu ngày nào. "Sao tụi bây lại thành ra như thế này? Đừng nói là ở đây đặt bẫy đấy?"

"Lúc nãy tụi tao lên là đã thấy một đống bầy nhầy rồi. Sau đó thì, có một con điên nào đó, đi đứng chả thèm để ý, đẩy một đám ngã theo."

"Nè nè, họ Chu đây nghe rất rõ ràng đấy. Và xin xác minh lại một chút, là do cái đống đó ở dưới sẵn, tao chạy trơn nên mới ngã thôi. Này không thể truy cứu trách nhiệm cho tao được."

"Hừ, cũng do mày hậu đậu. Nói lắm."

"Tao cảm thấy có một vấn đề to bự hơn cần giải quyết kìa." Câu nói này của Thiên Yết vừa dứt, phía Song Ngư lại vang lên tiếng động, và chẳng phải loại gì nhẹ nhàng.

Các sao khác vội chạy vào, và nhìn thấy Quách thiếu gia một thần đầy máu đang phải xử lí với một kẻ toàn thân áo đen. Hiển nhiên lúc này tình thế đã trở thành một thế cờ hoàn toàn khác khi mười hai đấu với một. Đối diện với tình huống này, hiển nhiên việc anh dũng hi sinh là một sự lựa chọn cực kì sai lầm.

Thế là nhân vật đen tuyền kia lao ra... ngoài cửa sổ!

Bọn họ đều há hốc mồm khi một kẻ điên tùy tiện lao ra khỏi đây. Dù tầng ba đi chăng nữa thì nhảy xuống dưới cũng là một vấn đề to bự đấy.

"Thằng khốn đừng có hòng chạy khỏi đây!"

Trước sự ngơ ngác của mọi người, Kim Ngưu đã trực tiếp hành động bằng cách... nhảy theo tên điên kia! Nếu không phải chuyên ngành Xử Nữ chọn là tim mạch, hắn không chừng đã sốt sắng đến chết đứng rồi.

"Nhiệm vụ... hoàn thành." 

Sư Tử cảm thán, nhìn con bạn mình lắc lư với dây thừng bên ngoài cùng 'chủ mưu' đầy xấu số. Động đến nhóm cô, xin đừng động tới Kim Ngưu. Diệp tiểu thư mà phát hỏa rồi thì có phải liều mạng cũng phải liều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top