Chap 1
Horoscope, cái tên không quá xa lạ với mọi người, đến cả đứa nhóc lên ba cũng biết là gì. Một thành phố phát triển vượt bậc, một viên kim cương giữa biển xanh bát ngát, một hạt cát vàng trên sa mạc khô héo, một nơi độc nhất vô nhị trên thế giới. Với rất nhiều những món quà trời ban từ vị trí địa lý đến cảnh quanh thiên nhiên, nguồn tài nguyên phong phú cùng tài lãnh đạo tuyệt vời, đây là điểm đến của rất nhiều con người hằng năm. Trong số lượng khách khổng lồ đó, có đông đảo các học sinh trung học, bởi vì, nơi đây chính là vị trí của ngôi trường cấp ba số mộ cùng tên.
Một ngôi trường chỉ được bước chân vào bởi những người giỏi nhất, con ông cháu cha các loại, mang những đặc điểm nổi bật hơn người khác. Đương nhiên, không thể bỏ qua mười hai con người đặc biệt, đã và đang tiến về cổng trường hết sức nguy nga.
"Két!" Âm thanh của lốp xe ma sát với mặt đường, theo đó chính là những chiếc xế hộp thuộc hàng không-thể-đắt-hơn của các cô chiêu mày ấm, đồng thời nằm trong tuyến nhân vật chính của câu chuyện.
"Vương Nhân Mã, kèo này mày thua nha con! Tao mới mua về chiếc Maybach 62 cực xịn này, đã bảo mày đừng có đánh giá thấp nó rồi mà mày không nghe." Người bước ra từ đó với một vẻ ngoài không thể không khen, đôi mắt màu xanh lam sắc sảo mang vẻ đẹp lai Tây – Đông mê hoặc, nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của đám đông. Cái tên không mấy xa lạ, Triệu Bảo Bình.
"Xì, tao nhường mày thôi. Con Pagani Zonda này tao xài cũng mấy năm rồi, chuẩn bị thay xe mới. Nếu không, mày hít khói tao trừ cơm trưa cũng được nữa kìa."
Người nói tiếp theo cũng là một mỹ nam xuất chúng, với mái tóc được vuốt keo chải chuốt hẳn hoi, nụ cười 'tỏa nắng' khiến dân tình không sao chịu được. Cực phẩm hạng nhất như Vương Nhân Mã đương nhiên cũng không thể kém cạnh với bạn học Triệu.
"Thôi đi mày, thua thì nhận đi, còn bày đặt xạo xạo ở đây. Tao nói, nếu mà chiều nay có đi chơi, mày tranh thủ lấy tiền ra chi nha. Tao định sẽ khao cả quán đó."
Người cùng dùng chung xe với Bảo Bình là chàng thiếu gia giàu sụ cùng ngoại mình xuất chúng Hứa Cự Giải. Hắn vừa nói không được bao lâu, phía sau là bốn chiếc siêu xe xuất hiện, kéo theo đám bạn 'tốt' "Tụi bây đi mua trà sữa nữa à, lâu muốn chết."
"Buồn cười, không lẽ dí sát theo đuôi xe mấy người, cho khói bay thẳng vào gương mặt mỹ nhân đây? Xin lỗi, tôi đẹp và tôi biết dùng não."
Kim Song Tử biểu môi nói, ném ánh mắt không mấy tốt đẹp cho tên bạn 'thân thiện' kia. Dù gì cũng chỉ vừa kết thúc khai giang hôm qua, cô không muốn khởi đầu một năm tốt lại vướng phải chuyện không xui.
"Sáng sớm đua xe, tao thật muốn trao bằng công nhận 'Nhàn rỗi hết việc làm' cho bọn con trai tụi bây. Tự nhiên lại kéo bọn này dậy cho sớm vào, hại tao sáng ăn cũng có mấy lát bánh mì. Lỡ như giữa buổi tao đói rồi sao?" Một nhân vật đình đám không kém là Uông Sư Tử, cũng khó chịu không kém, đóng mạnh cửa xe Bently Azure đắt tiền, cau có nhìn đám người vẫn tỉnh bơ như không có gì.
"Người nào có tiền người đó tự mua đi, tao đâu rảnh." Bảo Bình phũ phàng nói, sau đó ung dung bước vào trường, chỉ tặng lại cho Uông tỷ rất nhiều hắc tuyến 'ăn lót dạ bữa sáng'.
"Cái đám đó, hình như không cãi nhau tối chúng nó gặp ác mộng hay sao ấy, cứ thích tìm đến rắc rối."
Quách Song Ngư nhận xét, cũng là chủ nhân của siêu xe Aston Martin Vanquish. Hình mẫu chuẩn soái ca điển hình đang mở cửa cho vị tiểu thư của chuỗi những khách sạn hàng đầu cả nước, Lâm Thiên Bình "Không sao chứ? Đuổi theo tụi nó nên tao có cho xe đi hơi nhanh."
"Không sao không sao, e hèm... chuyện đó cũng dễ hiểu mà, m-mày... khụ... đừng tỏ vẻ khách sáo như thế. Tính khí của bốn đứa kia phiền phức thế nào mọi người đều hiểu mà."
Cô nàng có chút ngại ngùng nói, nếu không phải cái đám bạn thân 'tốt bụng' của cô đẩy vào xe này ngồi chung với Song Ngư, cô đương nhiên không có cơ hội được hắn đưa đến trường, càng không rơi vào tình huống khó xử như thế này.
Nhìn cô lúng túng một lúc, nói cũng không suôn sẻ, Song Ngư lại lo không biết bản thân có chăng đã làm gì đó không phải. Người không nói ta cũng không nói, cứ như thế khiến không khí giữa hai đứa đã trở nên ngượng ngùng, muốn cứu vãn cũng quá muộn.
"Xin lỗi, mình không phải người đọc ngôn tình, mình hơi bị dị ứng với mấy cái này."
Con người đầy duyên dáng tự ý lách qua đi ngang giữa hai người bọn họ, đương nhiên không ai khác là Tống Thiên Yết nổi tiếng thích làm mất hứng người khác. Gì chứ, giờ anh chàng vẫn chưa một mối tình thật sự nào bên cạnh, nhìn Quách thiếu gia và Lâm tiểu thư suốt ngày này nọ các kiểu... lẽ nào không thấy khó chịu?
"Xử Nữ, mày hiểu lời tao nói không?"
"Tao hiểu, nhưng đâu có nghĩa tao sẽ nghe theo lời mày chứ."
Nhân vật cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là Lý Xử Nữ và Diệp Kim Ngưu, một cặp đôi thời gian qua về độ ân ái cũng không thua gì Vương thiếu gia và bạn gái của anh. Cả hai nắm tay nhau đi, một viễn cảnh ngôn tình ngoài đời thực, chỉ thiếu hoa anh đào rơi hòa trong gió. Giả sử mà có thêm cả chi tiết kia, chẳng biết Thiên Yết sẽ làm gì nữa.
"Mày nên nhớ, mày nợ tao vụ của chị họ đấy."
"Có cái số điện thoại thôi, làm gì ghê thế. Vả lại, cái đó cũng bao nhiêu năm rồi, tại mày không tính thôi."
"Vậy cơ đấy. Thế không phải có người nhằm mục đích gọi cho Lý tiểu thư vào hai giờ sáng chọc cho cô nàng không thể ngủ đàng hoàng được, mắt thâm quầng mà đành lòng mắc nợ 'ân tình' này với Lý Xử Nữ hay sao."
Xử Nữ còn niệm tình đây là thằng bạn chí cốt của mình, nhưng Kim Ngưu thì không, cô thuộc phe của vị tiểu thư hiện còn chưa xuất hiện kia. Nói sao chứ, giấc ngủ đáng giá ngàn vàng, Thiên Yết dùng chiêu này chọc giận 'người kia', người kia khó chịu lại trút giận lên cô. Như vậy thì không được a.
"Người đó là ai thế nhỉ, gan cũng lớn thật đấy." Chỉ là, anh chàng kia tiếp tục giả nai như không có gì xảy ra, tỉnh bơ nối gót theo đám bạn của mình vào trường. Gì chứ da mặt hắn dày có cấp độ lâu rồi "Nhân Mã, mày làm gì người yêu mày mà mặt nó ỉu xìu vậy?"
Nhân vật bị nói đến đang cầm điện thoại đọc tin nhắn với một tâm trạng hết sức là không vui, đã vậy còn có người đâm chọt vào nỗi đau đó, nếu không phải đánh không lại Thiên Yết thì Chu Bạch Dương dám chắc đã đá vào chỗ-nguy-hiểm-nhất-của-đàn-ông rồi "Có thể vui sao, con Kết ấy, nó mới nhắn tin này. Mắm đó ngủ dậy trễ, nửa tiếng trước mới bắt đầu chuẩn bị, giờ đang tình tứ ăn sáng, bảo mình đợi nó. Kiểu như thế hỏi xem có nóng được hay không?!"
Các sao còn lại nghe xong, người thì sặc nước, người thì mở tròn hai mắt, người thì đi đứng cũng không yên. Đúng thật, kẻ nào mà hẹn thì kẻ đó nhất định đến muộn hơn.
"Nó mà trễ? Dám cá đang ở nhà trang điểm, sợ để lộ mắt gấu trúc chứ gì? Kệ nó đi, mình lên lớp trước cũng có sao đâu. Nó vô muộn tao còn mừng." Thiên Yết hả hê nói, đút tay vào túi quần ung dung hướng về phía lớp học. Chỉ là....
"Hình như đâu đó quanh đây có người nói xấu Lý Ma Kết này nhỉ?" Nói y như thần, vị tiểu thư cuối cùng chưa xuất hiện cuối cùng cũng ở đây, mặt hết sức thân thiện nhìn tên âm binh mà cô chẳng hề ưa "Nhắn cái tin đó, sợ tụi bây đợi tao rồi lại la um sùm lên thôi. Với lại, bổn tiểu thư đây rất có uy tín, không có như 'ai kia'."
"Ai kia là chỉ ai hả?"
"Tao sẽ không nói là chỉ mày đâu Thiên Yết." Cô nàng cười tỉnh bơ ra chiêu mỉa mai anh chàng, hắc tuyến đôi bên không ngừng sôi sục. Hai vị đầy thâm thúy này gây nhau rồi thì đừng nói đến chuyện trần gian nữa.
Tiếng chuông vào học vang lên, kéo mọi người ai nấy đều về lớp. Nói chứ, ở trường có vị giám thị siêu khó tính, lại nói trước đây bọn họ cũng từng kết không ít 'mối thâm thù đại hận' với vị đó, dính dáng đến sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả. Tất nhiên, mười con người đứng ngoài xem kịch kia đã sớm hiểu được điều này, bọn họ không có nhã hứng chọc đến quỷ, rón rén rón rén lên lớp trước. Tụi nó gây nhau là chuyện của tụi nó, đâu đến phần họ can thiệp.
Thế là, sau hơn mười lăm phút ổn định vào chỗ ngồi tại lớp 12V, cũng đã tính thời gian để hai con người kia sau khi đã nhận ra chỉ còn bản thân đứng cãi nhau với người nọ, rồi lại cho bọn nó lên lớp. Cô giáo của các sao cũng đã đến căn phòng của mười hai sao.
"Xin chào cả lớp, tôi từ bây giờ sẽ phụ trách quản lý lớp ta trong suốt một năm học tới. Tôi hi vọng tất cả các em tốt hơn đừng bày trò trước mặt tôi. Tôi sẽ không vì danh hiệu lớp các em mà nương tay đâu."
Cô giáo bước vào với một thái độ không thể nghiêm túc và đáng sợ hơn, ánh mắt diều hâu quét một thể các thành phần của lớp V.I.P khối. Từ biểu cảm có thể dễ dàng đọc ra một câu mắng chửi quen thuộc, 'Một đám cô chiêu mày ấm'.
Tất nhiên, điều này không được điểm tốt trong lòng các sao.
"Sư Tử, mày nhìn coi, bà cô của mình được không? Chứ tao là tao thấy từ giờ trở về sau tao với mày ăn cám thay đồ ăn vặt rồi á." Kim tiểu thư lanh lẹ, kéo quay sang cô bạn của mình hú hí nói chuyện. Gì chứ, đây là tài năng số một của cô, huống hồ đến hiện cô cũng chưa thấy quy định nào trên bảng, không trách được.
"...Ngực 78cm, eo 53cm, mông... 76cm. Đánh giá chung cũng khoảng... 8 điểm, cũng tàm tạm... Vả lại, mày muốn ăn cám thì tao nhường phần của tao cho mày đấy, tao xin được miễn." Sư Tử nheo mày nhìn chằm chằm vào cô giáo, đoán già đoán non số đo ba vòng của người ta. Thú vui tao nhã này của hai người họ, bao năm vẫn không hề thay đổi mỗi dịp giáo viên mới đến lớp.
"Con quỷ, mày nỡ lòng nào để bạn thân của mày thế vậy hả?!"
"Tao đâu có nhận, mày tự nói mà. Tao không có lỗi."
"Mẹ nó... Mày phũ vừa vừa thôi chứ, sáng tao cũng mua trà sữa cho mày mà!"
"Bằng số lần tao đưa mày đi học không?"
"Hai em đang nói chuyện kia, trật tự cho tôi!" Cô giáo liền chỉ thẳng tay về phía Sư và Song, nét mặt đằng đằng sát khí không hề vui vẻ là bao. Xem ra chưa vào năm học chính thức nữa thì hai cô nàng đã bị ghi vào sổ đen rồi.
"Tôi biết tất cả các em ở đây đều là con cháu của những người tai to mặt lớn. Nhưng mà một khi các em đã bước vào lớp của tôi thì lời nói của tôi chính xác là lời của cha mẹ các em. Tôi đã gặp nhiều học sinh bất trị, tất cả bọn chúng đều rời trường, chỉ cần không tuân theo quy định của tôi. Nếu như các em còn lơ là như ban nãy, tôi sẽ để các em trực lao động trong vòng một tuần. Đã nghe rõ chưa?!"
Một lần nữa, vị cô giáo đáng kính và xui xẻo kia bị ghim lần hai trong lòng các sao. Điều này cũng khó tránh. Trước giờ bọn họ không quen nghe những lời chói tai này, lâu lâu mắng thì còn chấp nhận, nhưng phải có lý. Đằng này vừa nói hai ba câu không lớn tiếng thì lập tức bị xem như tội phạm, mắng đến không thương tiếc. Chưa kể, còn đem cha mẹ bọn họ ra, chỉ tính việc này thôi cũng đủ để các sao phải 'nổi dậy'.
"Nhân Mã này, hình như có cái gì đó em nghe không được lọt tai lắm, cái gì mà cha mẹ ấy, nó cứ chói chói làm sao. Mà thôi, em cũng không muốn nghe lại lần nữa, sợ lúc đó nóng máu lên rồi, em lỡ tay đuổi việc người ta thì lại phiền phức lắm a~"
Chu Bạch Dương ngồi dãy giữa cùng với Nhân Mã, ban đầu còn chút ý tứ, bây giờ chân thiếu điều muốn gác lên bàn ấy chứ. Cô cũng không ngại, thực ra là rất chào mừng cô giáo mắng cái đám bất trị kia, nhưng mà... động đến nhị vị phụ huynh của cô thì không được.
"Haha, nghe làm gì để hại não. Anh thì khác, anh sợ có người nói được không làm được, lúc đầu thì thích thể hiện uy quyền lắm, biết đâu chừng cuối năm chắc như ngọn cỏ khô cũng không chừng. Ai biết được ~"
Vương Nhân Mã cũng hùa theo rất phấn khích, tặng cho cô giáo trên bục giảng kia một thái độ cợt nhỡn. Vấn đề là nội công của người kia thâm thúy hơn hai người họ tưởng, nói chút câu dễ gì bị đả kích chứ.
"Vâng? À, thầy ấy không sao chứ ạ? Cảm ơn bác sĩ, viện phí tôi sẽ lo, cảm ơn." Thiên Bình chợt nghe điện thoại, nói cái gì mà chẳng ai hiểu hết, cô nàng còn âm thầm nở nụ cười tinh ranh tiểu ác ma nữa "Thầy hồi cấp hai của mình ấy, bị tụi mình chọc cho bị bệnh tim, hôm qua lại tái phát nên đến bệnh viện. Người của tao chỉ là báo cáo lại thông tin thôi."
"....A! Tao nhớ ra rồi, thì ra là thầy chủ nhiệm sao? Bọn mình đúng là có đùa quá trớn thật, dọa thầy ấy đến nỗi tái xanh cả mặt sùi bọt mép, nhập viện mấy tháng nữa là. Cũng mấy năm rồi mà thầy cũng còn như vậy... mà thôi, tao cũng đâu có quan hệ gì với ổng." Song Ngư nhanh chóng hiểu được ngụ ý của Thiên Bình, liền phối hợp theo ấy hết ăn ý. Quả nhiên, lần này cô giáo thật sự đã bị dọa đôi chút, một giọt mồ hôi từ trán rơi thẳng xuống bàn.
"Ừm, mày nói cũng đúng. Nghe đâu gặp vô số chuyện bi đát, sắp trầm cảm rồi. Tao thấy cứ tội tội cho ổng làm sao ấy..."
"Bỏ đi, giờ tụi mình cũng đã lên cấp ba rồi, thời giờ đâu lo chuyện cũ nữa. Mày cũng cho bác sĩ chăm sóc ổng rồi, xem như hết trách nhiệm đi."
"...Vậy thì như thế đi!"
Các sao còn lại cuối cùng cũng biết được 'vị thầy giáo nào lại tốt số' như thế, bị hai người bọn họ hành ra như vậy, đúng là quá ác đi. Mà thôi, bây giờ phải nên 'đáp trả' ngược lại vị cô giáo thích làm chủ kia trước, tránh hậu quả về sau. Bọn họ cũng không hẳn là có ác ý đâu, chỉ là, phòng bệnh hơn chữa bệnh, lỡ như sau này phải luôn luôn nghe theo lời bà cô này, có mà mất hết tự do.
"Hừ, các em đừng hòng dọa được tôi. Lũ oắt con vắt mũi chưa sạch như các em, tôi một mắt nhắm cũng có thể giải quyết xong! Lấy tập sách ra, trang đầu tiên, học tất cả những chữ màu đen cho tôi!"
Cô giáo vẫn gắng gượng nở nụ cười tự đắc, vừa vào tiết đầu tiên của năm học đã chẳng cho chơi, lại còn học thuộc bài nữa chứ. Cái gì mà chữ màu đen, sao không nói học hết cuốn sách luôn đi, có chữ nào mà màu khác đâu.
Vì tình thế ép buộc, các sao lại càng không muốn bứt dây động riêng, cũng miễn cưỡng nhường vị cô giáo này một bước. Hiển nhiên, nói là sự tha thứ của các chàng tốt thế thôi, đâu có nghĩa là sự kiên nhẫn của bọn họ cũng vậy chứ. Một vài thành phần thông minh như Bảo Bình có thể nói liếc qua vài cái liền xong, số khác như Ma Kết lười đến ghê hồn thì học được nửa trang giấy lời mở thôi cũng là giới hạn của cô, còn một số kiểu như Song Tử không thể động não nhiều thì mấy chữ cũng là đáng khen rồi.
Vậy, họ đã học như thế, thời gian khác thì làm gì? Đương nhiên là chọc phá bà cô rồi. Bọn họ rảnh mà~
Đầu tiên, mở màn không ai khác ngoài hai thành phần cầm đầu băng đảng khó dạy này, Ma Kết cùng Thiên Yết. Hai anh chàng cô nàng cũng nào phải dạng vừa, từ bình nước mình đem theo từ nhà đến đây lấy ra mấy viên đá ném vào chỗ cô giáo đứng. Với thời tiết như thế này, lớp học lại chưa mở máy lạnh, nước tan nhanh thì đương nhiên sao không dễ vấp té được chứ. Chỉ là, chiêu này so với trình của cô giáo vẫn còn rất thấp a, nên tạm thời chưa thể có kịch hay xem được.
Việc hai 'con quỷ đầu đàn' thất bại chính là động lực cho mười tên còn lại vô cùng hứng thú, bắt đầu xì xào xì xào chọc quê tụi nó. Điều này khiến bầu không khí trong lớp nhận được luồng sát khí không hề nhỏ. Bọn họ mà thua một bà cô à, lời này cũng quá mức bất khả thi rồi! Thế nên, vì lấy lại danh dự, hai người nhân lúc cô giáo đi vệ sinh, dùng chút băng keo dính hữu hiệu dán khắp nơi bàn giáo viên. Thảm cảnh sau đó thì không cần nói rồi, cô giáo thiếu điều muốn ngồi lì cái ghế cả tối cũng không thể đi, cứ thi thoảng liền nghe tiếng băng keo vang lên, tháo ra thôi cũng khiến bàn tay phải đỏ rát.
Nhưng, nếu đơn giản thế thì còn gì trò vui? Tiếp theo, khi cô giáo đi kiểm tra bài vở của mấy cô mấy mày, 'vô tình' làm rơi cây bút của Song Ngư, nên cúi xuống nhặt giùm anh chàng. Ngờ đâu, cô vừa cúi xuống, một âm thanh mang tính chất 'thả bom' vang lên, khiến cả lớp liền trải qua một giây im lặng. Cái bọn lầy lội đó đồng loạt lấy tay bịt mũi, tay phẩy phẩy cho 'mùi' bay bớt đi, vài đứa ác hơn còn quay lại nhìn cô giáo nữa chứ! Chặc, Thiên Bình không biết lấy ở đâu mà ghi âm được giống thế chứ, khiến cô giáo của chúng ta đỏ hết cả mặt... muốn vài chục lần.
Và cứ như thế, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, kể đến mức mỏi cả miệng, cô giáo không còn cách nào khác... đành chủ động rút lui. Cái này mọi người không thể nói bọn họ ác nha đối với giáo viên nào muốn làm khó dễ bọn họ mới giở chút trò vặt, đổi lấy một người khác dễ tính hơn, ít ra sẽ không như kiểu người trước. Những đối tượng xấu số bị trêu chọc thường thì trụ được mấy tiết đầu, xong đổi giáo viên dễ tính, thậm chí có người chưa đến một tiếng đã lấy điện thoại ra xin với hiệu trưởngh. Lần này trụ được tới tiết thứ ba... đây là một tài sản quốc gia cần được bảo vệ.
"Tạm biệt cô nha, không hẹn ngày tái ngộ ~" Song Tử và Sư Tử hí hửng chạy ra trước cửa, cầm khăn tay lôi từ đâu ra vẫy vẫy, giống như đưa tiễn người ta không bằng. Lúc đi thi cũng chưa thấy bọn họ đoàn kết băng lúc này "Đấu với tụi này, còn thua xa nha~"
"Tao nghĩ bà cô đó chẳng dám gặp lại tụi mình đâu, có khi chuẩn bị về nhà, viết đơn xin nghỉ dài hạn cũng không chừng. Độ cao tay của tụi mình được bao nhiêu thằng sánh bằng chứ?"
Nhân Mã tự hào nói, hai chân trực tiếp gác lên bàn, dáng vẻ cực kì giống sếp lớn. Đã thế ngay bên cạnh còn có mỹ nhân là người yêu, thực sự... khiến người ta rất muốn đánh một cái "Ê mà mày, giờ bà cô đps đi rồi, có phải giờ thành tự quản không?"
"Giám thị trường này kinh lắm, chắc nghe tin lớp mình trống tiết chuẩn bị chạy lên đấy. Bọn bây làm gì thì làm, chết cũng đừng có lôi kéo bọn tao vô. Tao dần cho mỗi thằng một trận."
Thiên Yết cất lời cảnh cáo đám bạn, như một biện pháp bảo vệ bản thân trước. Những tiết học tự quản đối với lớp bọn họ rất thường xuyên, và đa số hắn, bằng một cách thần kì nào đó, đều dính vào phiền phức. Cho nên, phải phòng hờ mà nói trước một câu.
"Ể?~ 'Bọn tao' mà mày nói là ai vậy? Đừng có nói là mày... với Lý tiểu thư nha ~" Bạch Dương cười đầy nham nhở với gương mặt 'thèm đòn' gấp mấy lần họ Vương. Mấy cái nhướn mày này phải nói là đang thách thức Thiên Yết phải đánh con gái. Nhưng cô vẫn còn may hắn là chính nhân quân tử, không có động tay. Có điều...
"Bốp"
"Ui da!" Bay thẳng vào gương mặt vạn người mê chính là cuốn tập sinh viên dày hai trăm trang thêm mấy lớp bao bìa dán nhãn, tưởng chừng có thể làm gãy cả sóng mũi của Bạch Dương. Người này thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
"Mày nói lại xem, tao với đứa nào, hả? Hay là mày thích ăn tập trừ cơm? Đừng lo, cặp tao còn năm cuốn nữa, đủ để mày no tới tối luôn."
Ma Kết đằng đằng sát khí nói, trước giờ cô vốn rất ghét bị ghép cặp với người khác, nhất là một tên không được bao nhiêu điểm tốt đẹp thích sinh sự vô cớ. Làm sao mà một người như cô lại đi với một người như hắn? Chẳng phải là rất phi lí hay sao?
"Ê, có chương trình đại hạ giá đồ ăn nè, có đứa nào đói không, gọi đặt chung đi." Kim Ngưu quả nhiên rất giỏi bẽ lái sang vấn đề khác, từ chuyện này sang chuyện kia chỉ trong một nốt nhạc. Nguyên nhân đương nhiên là do cô đói a, phần còn lại chủ yếu là bởi Bạch Dương vừa đưa ánh mắt cầu cứu sang.
"Muốn ăn thì đợi ba tiếng nữa, cơm trong bụng tiêu hóa hết đi rồi mới ăn tiếp." Xử Nữ bên cạnh khẽ chau mày, khẽ búng vào trán của ng. Tuy hắn thừa nhận hắn rất nuông chiều người yêu, nhưng cũng không thể dưỡng ra một cô nương quá mức mũm mỉm, rất hại sức khỏe "Em không cần dỗi, chuyện này quyết định như thế rồi."
"Chặc chặc, tao đã bảo mà Kim Ngưu, đàn ông con trai bọn họ ban đầu nhìn vậy thôi, chứ thật ra bản tính keo kiệt lắm! Mày nhớ lúc trước không, bọn tao đã can mày đừng có theo đuổi hắn làm chi! Giờ mày xem đi, cả mày muốn ăn cũng không cho ăn, đây chẳng phải là đang ngược đãi thể xác và tâm hồn mày sao?"
Song Tử bắn một loạt các lập luận lý lẽ cho Diệp tiểu thư, nghe còn thuyết phục hơn bài văn năm trang giấy cô nàng từng làm. Cũng không trách, thử hỏi con bạn thân nhất của mình có bạn trai, mà vị bạn trai 'hoàn hảo' này cũng trong hội. Hai tụi nó suốt ngày cứ bám với nhau, cô có thể nào không chướng mắt, không phá đám ư?!
"Muốn ý kiến sao không sang đây trực tiếp ý kiến?" Xử Nữ làm gì có chuyện không nghe thấy, liền trừng mắt cho Kim Song Tử vô hại. Tất nhiên, người nọ liễu yếu đào tơ với biểu tình 'chẳng biết', vội vàng chạy theo Sư Tử lánh nạn.
"Haha... Lý đại ca... em... em vô can... Anh muốn giữ nó phải không, anh cứ tự nhiên, em không liên quan gì tới vụ này hết á, anh đừng có trảm em!" Uông Sư Tử cười giả lả, lập tức giao nộp Kim Song Tử đáng thương cho vị thiếu gia kia, còn mình lập tức tấu thoát ngay. Gì chứ trong cái lớp mười hai đứa dở dở ương ương, độ đáng sợ và thẳng tay của Xử Nữ không chín cũng mười, cô không muốn chết sớm như vậy.
"Uông Sư Tử! Mày... Mày bỏ tao!!" Song Tử gào thét trong tuyệt vọng, uất ức nhìn con bạn của mình chạy vào chỗ ngồi, còn tỏ ra không quen biết! Cô gào thét đủ kiểu trong lòng, oán than viết đầy lên mặng, nhất định sẽ báo thù cô bạn mình.
"L-Lý thiếu... Hì hì..." Mắng là mắng thế thôi, nhưng giờ mối họa trước mặt thật tình cô cũng chẳng biết giải quyết thế nào, không chừng bị cho ăn cốc u một cục cũng nên...
"Bốp!"
À, không cần đoán, bị thật rồi.
"Lần sau còn nói chuyện không nên nói với Kim Ngưu thì tàn đời. Tao không đùa đâu."
"Mạnh tay quá đấy." Cự Giải ngồi xem kịch mà chỉ biết cười, lúc Xử Nữ đi ngang còn khều nhẹ thằng bạn khó chịu của mình. Tên này, chả trách sao chỉ có mỗi Diệp Kim Ngưu là lớn gan đi tỏ tình với hắn ta.
"Ê, bị cốc xong có khiến não bộ hoạt động lại không? Hay là não bay mất luôn rồi?" Nhìn bộ dang thảm thương co người lại khóc của Song Tử, hắn thực cảm giác... hơi bị thõa mãn, ít ra thì như vậy mới đền bù lại số lần cô nàng đó vô duyên vô cớ đánh hắn.
"Im!" Cô ấm ức đến mức không biết cãi thế nào, chỉ biết cầm cả một chiếc giày ném thẳng về phía họ Hứa. Hiển nhiên bị hụt "Mày mà nói nữa bà cho mày tuyệt tử tuyệt tôn!! Mẹ khiếp... đau muốn chết đây thằng dở..."
"Hố hố, đáng đ---"Ngặt một nỗi cho Hứa cự Giải, chưa nói hết câu thì đã bị một chưởng thẳng phía sau gáy, thiếu điều muốn đập đầu xuống bàn chứ chẳng ít đâu nha "Thằng nào ném giày hả?!"
"Tao đấy, ý kiến ý cò gì, giỏi thì qua đây đấu tay đôi một trận!" Song Ngư phía bên kia cầm chiếc giày còn lại, nét mặt đầy hung dữ cảnh cáo Cự Giải. Gì chứ, chuyện nhà mình thì giữ bên nhà mình thôi chứ, tại sao phải đánh sang nhà hàng xóm?! Đó là chưa nói chiếc giày bị ném thẳng vào thái dương của hắn, thử hỏi máu hắn có thể không điên lên không?!
"Mẹ khiếp, con Song nó làm, liên quan gì tao?! Mắt mày có vấn đề à?!"
"Đếch cần biết ai ném, tao chỉ biết hai đứa bây có dính tới mà thôi."
"Thế sao không ném nó?!"
"Nó là con gái, không thể ném."
"..." Hứa Cự Giải thực sự muốn văng tục rất nhiều câu cho thằng bạn âm binh đến lúc này vẫn đam mê với hình 'Nam thần quốc dân' "Yah!!"
"Cái đ---!!"
Bảo Bình phía sau hét lên, còn là vừa sau Hứa thiếu vừa mở lời chứ. Đáng tiếc, mọi người còn chưa biết được chuyện gì xảy ra thì đã bùm một cái, vụ nổ từ phản ứng hóa học mém nữa thành công của Triệu 'tiến sĩ'. Cả lớp trong chốc lát chìm trong khói trắng mù mịt, với những tiếng ho liên tiếp của các sao khác.
"Khụ... khụ... Thằng khốn Cự Giải... khụ... mày hét lên làm cái mẹ gì thế, không thấy bố mày đang làm thí nghiệm à?! Muốn cả hội chết hay sao?!" Hắn tức giận mắng thằng bạn, dùng tay lau mấy vệt đen trên khuôn mặt mỹ nam.
"Mày... khụ... mày nói câu đó... khụ... mà không thấy mắc cười hả?! Có thằng nào dở dở ương ương như mày, chả có tiết Hóa họclôi cái đống thí nghiệm đó ra trưng bày! Khụ... mày có biết là xém nữa tao cầm rớt cái điện thoại luôn không?! Cái điện thoại này mà hư, tao mất một đống truyện thì mày đừng có hòng yên thân với đống thí nhiệm đó!!"
Thiên Bình dịu dàng thường ngày cũng không thể không nổi nóng cái đám những vị thích sinh sựnày. Tất nhiên, bình thường thấy Lâm tiểu thư cười cười ôn nhu hòa nhã thì muốn làm gì thì làm, vị này mà máu lên rồi thì Ma Kết hay Kim Ngưu cũng đều muốn lánh đạn.
"Ê cái con kia! Bố làm cái gì thì là chuyện của bố, mắc mớ gì tới mày!? Chuyện tao làm là liên quan đến sự phát triển khoa học của nhân loại đấy nhá, không chừng sau này bố mày đi nhận giải Nobel luôn kìa! Cái đống truyện nhảm của mày làm sao có thể so sánh với chuyện của tao được hả?!"
Bảo Bình tức giận quát lại, hắn cũng giống như Thiên Bình, một khi đã động đến những thứ bản thân yêu thích thì y như rằng sẽ xù lông chẳng khác gì con nhím. Nhưng Triệu thiếu à, xù lông thì xù, chứ dùng từ 'nhảm' cho một bạn trẻ cuồng nhiệt yêu 'ngôn tình'...
"Rầm!"
Không để cho thằng bạn mình nói thêm, Quách Song Ngư đã vội bay tới ấn đầu Bảo Bình đập thẳng xuống bàn, ra vẻ cực kì hối lỗi cười trừ với Thiên Bình "Haha, Thiên à, thằng này chắc bị chạm mạch ở đâu rồi, mày đừng có để ý, chứ bình thường mày cũng biết rõ có đánh chết nó cũng chẳng bao giờ nói mấy câu này đâu. Để lát nữa tao dẫn nó đi khám bác sĩ, mày không cần phải bận tâm đâu..."
"Ph-Phải đó Thiên, quân tử không nên chấp nhất với tiểu nhân, mày cứ kệ cái thằng tự nhận là bác học đó đi. Mày cũng nhớ lần trước nó làm hỏng cái thí nghiệm gì gì đó phải vô viện nằm mấy tuần đấy, nhất định lần này ảnh hưởng đến hệ thần kinh luôn rồi. Hạ hỏa, hạ hỏa đi há..." Sư Tử cũng hợp lực với Song Ngư dỗ dành cô nàng tiểu thư kia, hiển nhiên là sau khi đã nhận được tính hiệu từ cả bọn còn lại.
Lâm Thiên Bình và Triệu Bảo Bình đều là những người biết nói lí lẽ, hòa nhã thân thiện, trừ khi có người không hiểu chuyện động vào niềm đam mê vĩ đại to lớn của họ. Đằng này bọn họ trở mặt với nhau gây chiến vì cùng chung một vấn đề, khẩu khí lại càng ngày càng lớn, chỉ sợ giây phút đập bàn chính thức nổ ra chiến tranh sẽ không còn xa nữa. Điều này đối với những thành phần thích hóng chuyện lại là chuyện tốt.
"Thế thì ít ra nó phải có một lời xin lỗi với tao." Thiên Bình vẫn ương bướng, nhất quyết bắt Bảo ca hàng phục.
"Cái đ---"
"Ê." Ma Kết không còn cách nào khác đành phải xuất chiêu. Cô cầm tấm ngân phiếu với trị giá không hề nhỏ trước mắt Bảo Bình. Có câu, tiền không giải quyết mọi vấn đề, nhưng đó chỉ là khi không có đủ tiền "Xin lỗi lẹ lên, cho yên chuyện. Một lát giám thị lên còn phải dọn cái đống này nữa. Mày cũng không phải không biết tính của con Thiên, còn đi kiếm chuyện với nó."
"Ơ! Nó đi kiếm chuyện với tao cơ mà, sao tao lại phải xin lỗi nó?!"
"Mày nhường con gái một chút đi, dù sao thì cũng một phần do mày đem đống bừa bộn đó ra."
"Mày có biết nam nữ bình đẳng không hả, tại sao con gái là cứ được nhường?! Tao không phục!"
"Kệ mày. Giờ thì xin lỗi nhanh đi, tao bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy."
"Không - xin - lỗi! Lão tử đếch thèm xin lỗi nhá! Không bao giờ!! Cho dù mày cho mười tờ như thế lão tử cũng đếch nghe!!"
"...Được. Nhân Mã, tờ này cho mày." Ma Kết với ánh mắt không hề hài lòng, nhìn Bảo Bình một hồi lâu... sau đó liền nở một nụ cười quỷ dị. Tất nhiên, người như Ma Kết mà cười như thế rồi thì đảm bảo có người sống không được yên "Xử lí nó."
"Hả?" Bảo Bình còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì lập tức đã bị Nhân Mã kẹp cổ đến mức sắp tắt thể, hoàn toàn không hề có một chút khoang nhượng "Tắt... tắt thở... Tao... chết... Buông..."
"Cuộc sống thực tế thì mình phải thực dụng. Giờ mị lực đồng tiền nó mạnh quá, nên tao cũng không còn cách nào khác đâu. Hay là giờ mày cứ đồng ý lẹ lên đi, tao liền sẽ buông tay ra thôi, sau đó tao với mày chia đôi số tiền đó? Dù sao thì mất một thằng bạn âm binh như mày tao cũng tiếc lắm, nhưng mà biết sao giờ, mày chịu ủy khuất một chút không được sao?"
Vương Nhân Mã thản nhiên nói, càng ngày càng siết chặt tay khiến da mặt Bảo Bình cứ dần dần chuyển sang màu tím xanh, suýt thiếu dưỡng khí đến mức ngất. Vương bang chủ đánh nhau chỉ có hơn không có kém, Bảo Bình sao có thể thoát ra dễ dàng chứ.
"Tao... tao nói... tao nói..."
"Hả, cái gì, tao không nghe? Ê Thiên Bình, mày lại mày nghe coi nó có nói thiệt không" Nhân Mã tiếp tục giả đòn, khiến chàng bác học kia có thể bất cứ lúc nào cũng có thể vào thẳng bệnh viện.
"Nhân Mã, tha cho nó đi. Nó mà sống thì cho mày uống axit trừ cơm bây giờ." Thiên Yết thấy kịch vui, liền xoay đầu thưởng thức trò đùa của đám bạn của mình. Nếu còn không can, chỉ sợ thiếu gia độc nhất của Triệu thị sẽ phải nhập viện mất. Cái này thì phiền phức lắm "Thiên, mày xem như niệm tình nó vừa trải qua thời kì thập tử nhất sinh, đừng có để bụng nữa."
"...Chặc, bỏ qua hết đi, không chấp nhất nữa. Miễn sao cái tên đó nhanh nhanh dọn cái đống hỗn độn của nó, khéo lát nữa giám thị lên lại bắt cả bọn đi lau dọn."
Lâm tiểu thư ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, còn trong lòng... cô cũng cảm thấy thương choTriệu thiếu lắm. Thương ở đây không phải là 'yêu thương' a, là 'thương hại. Nếu cô không phải là con gái, có phải cũng bị Ma Kết cho vào tình huống đó không?
"Cự Giải, mày đi dọn đi."
"Ể!?" Cự Giải đang yên đang lành ngồi xoa 'vết thương' của mình, không ngờ bị Thiên Yết gọi tên, ai oán hét.
"Nói mày đi dọn vệ sinh. Nếu không phải tại mày thì chuyện này cũng đã chẳng xảy ra. Mày không đi dọn thì ai đi?"
Thiên Yết biết nói lời này có chút không đúng, nhưng dù sao kêu một tên dễ đối phó như Hứa Cự Giải vẫn hơn một tên vừa cuồng vừa giỏi Hóa học. Một mỹ nam như hắn mà chết chẳng phải rất đáng tiếc cho nhân loại sao?
"Mày nói thế mà xem được à?! Lúc nãy tao la lên là do thằng Ngư chọc giận tao chứ bộ!"
"Ê họ Hứa kia, mày đổ lỗi đi đâu vậy?! Nếu không phải mày với con Song gây chiến sang chỗ tao thì tao cũng chẳng nhàn rỗi kiếm chuyện với mày nhá!"
"T-Tao có làm gì đâu! Tại Sư Tử nó bỏ tao, để tao bị Xử Nữ quýnh chứ bộ! Tao vô tội nha!"
"Tụi bây nhìn tao làm cái gì, rõ ràng từ đầu là từ vụ mua đồ ăn của Kim Ngưu mà ra nha! Muốn thì hỏi nó kìa!"
"..." Kim Ngưu vô tội chỉ vì một câu nói của mình đã khiến cả lớp 12V nháo nhào lên không thôi, ánh mắt phức tạp xoay lại nhìn cái bọn kia. Đâu đây xuất hiện mùi sát khí a...
"Tao nói là việc của tao, bọn bây làm loạn là việc của bọn bây. Đến lúc này lại bảo tao đi dọn đống rắc rối này ư?"
...Thật ra lời này nói cũng không sai. Diệp tiểu thư chỉ tùy tiện đùa một câu, cô cũng không ngờ rằng đám bạn tốt của mình trong thời gian ngắn ngủi có thể làm loạn nhiều đến như vậy. Quan trọng là, Diệp Kim Ngưu đã không muốn làm, ai cũng khuyên không nổi.
"Tất cả, đi dọn vệ sinh hết." Rốt cuộc chốt hạ một câu, khiến những người kia đều há hốc mồm, oán than kêu.
"Cái gì?!!"
"Đi, hay không?" Với khả năng đánh võ hiện tại của Diệp tỷ, hơn nữa nếu cô nàng không vui sẽ liền đem sức uy hiếp của Lý Xử Nữ ra. Đây cơ bản không cho họ sự lựa chọn. Thế là, trừ Xử Nữ, Ma Kết và Thiên Yết ra, đám còn lại đều phải xách mông đi trực nhật. Ờ thì, còn một người... "Bạch Dương, quay được hết chưa?"
"Được chứ hì hì, chuẩn sắc nét~"
Vị tiểu thư kia ngồi một góc im lặng nãy giờ, thực chất cũng chỉ là thực hiện công việc quay phim. Nói chứ, người đứng sau bốn 'ác quỷ' kia, tính ra cũng chỉ có thể là Chu Bạch Dương. Vì sao ư? Nó là người giữ trong tay nhiều ảnh dìm nhiều nhất, có thể không đáng sợ được hay sao? Chỉ sợ có ngày vị tiểu thư kia tâm tình thất thường, tung hết lên mạng xã hội, họ trở tay cũng trở không kịp.
"Tốt, giờ thì đưa đây."
"Ể? Sao lại phải đưa!? Tao có làm gì mày đâu?! Tao chỉ là chọc Ma Kết với Thiên Yết một chút thôi mà, sao lại chĩa mũi tên sang tao chứ?!"
Cô nàng vừa uất ức nói, vừa giấu cái điện thoại ra sau lưng. Nhưng chợt, cô vừa nhìn thấy tấm chi phiếu thứ hai bay phất phơ trong tay Lý Ma Kết, lại thêm tên Tống Thiên Yết với màn hình điện thoại vừa thanh toán một lượng không nhỏ vào tài khoảng của Diệp Kim Ngưu.
"Mẹ nó, hai đứa bây không là quân tử! Hai người... hai người có thấy quá đáng không hả, đi chơi sau lưng như thế!! Tao cũng chỉ mới nói có câu thôi mà, có cần độc ác đến thế không?!"
"Nói nhiều. Giờ mày đưa không, không đưa thì lên thẳng phòng y tế, tất nhiên là sau khi đã dọn vệ sinh xong."
Kim Ngưu bình thản như chẳng có gì, nhìn vẻ mặt đầy đáng thương của Chu tiểu thư cũng không khiến cô cảm thấy rung động. Gì chứ, đã biết hai tên đó chúa thù dai rồi còn sinh sự, đi chơi ghép đôi. Vương Nhân Mã không biết khuyên người yêu rồi.
"...Hứ! Bố mày sẽ phục thù, chờ đó đi!" Chu Bạch Dương rốt cuộc cũng phải nhượng bộ, cắn răng giao nộp điện thoại. Cô không tin sau này không có cơ hội!
"Giao dịch thành công ~" Đợi Kim Ngưu ngồi xuống xong, Ma Kết liền đưa tấm chi phiếu ra, tâm tình thoải mái ngồi bấm điện thoại. Quả là con người có tiền, muốn gì cũng được.
"Này, tao thấy 'thằng kia' cũng đâu có tới nỗi gì đâu, sao mày cứ ghim nó mãi thế? Dù sao cũng lâu rồi mà..." Diệp tiểu thư nhận 'món hàng', nhưng cái miệng vẫn không chịu im, tiếp tục nói. Hiển nhiên, sau đó lập tức nhận lấy ánh mắt không hề vui vẻ gì của người nọ, đành kéo dây khóa miệng lại.
Và phía bên kia... "Thiên Yết này, mày cũng không nên dứt khoác vậy đâu, tao thấy mày với chị tao đi lại cũng có thể gọi là có duyên, sao cứ né nhau như né tà vậy?" Tướng phu thê của Lý Xử Nữ và Diệp Kim Ngưu không sai chút nào, đều động vào những đối tượng không nên động, những vấn đề không nên nói. Hậu quả thì không cần nói rồi, bị trừng một cái đến mức trán cũng hằn vết đen.
" ..."
"..."
Thiên Yết và Ma Kết tuy khó chịu là vậy, nhưng vẫn liếc mắt sang nhìn đối phương một chút. Mắt chạm mắt, giống hệt như mấy chi tiết trong truyện ngôn tình. Nhưng bọn họ chẳng cảm thấy đâu loại cảm giác tim khẽ rung động hay hào quang từ đối phương, nhìn không quá ba giây liền làm mặt xấu khiêu khích người kia. Đương nhiên họ không biết loại tình tiết này cũng rất phổ biến trong những câu chuyện tình yêu trên mạng.
Lớp 12V được một phen náo loạn không thôi, cuối cùng cũng tạm vào được trật tự ổn định một chút. Nhưng... một chút thì một chút, qua rồi thì lại có chuyện mớii.
"Ê! Ở đây này, khỏi kiếm nữa!" Một chàng trai với mái tóc tùy tiện chải, bộ quần áo xộc xệch thản nhiên bước vào lớp, hình như còn dẫn theo đồng bọn "Đám điên D. E, nhớ bọn anh không?" Khóe miệng hắn hơi cong lên, biểu tình khiêu khích bọn họ.
"Tụi tao hỏi mày câu đó mới đúng chứ, mày sao lại vô được chỗ này?" Dường như hai bên có vẻ quen biết, nhất là Quách Song Ngư và vị bạn học mới này. Chỉ là... có thể nói quan hệ của hai bên thì không được tốt lắm.
"Mày vào được thì tại sao bố mày không vào được, hả? Bộ tưởng có mình mày giỏi lắm chắc."
Người kia, với bảng tên Phùng Ý Hiên nhướn môi đầy khó chịu, hơn nữa còn làm gương mặt vô cùng khó coi trực diện đối đầu với Quách Song Ngư. Hiển nhiên, các sao nhà mình không tiện đi chấp nhất với hạng như Phùng Ý Hiên, không thèm nói thêm. Nhưng mà...
"Sao vậy, sợ đấu không lại nên ngồi xuống à? Bình thường chẳng phải mày hăng lắm sao, hôm nay trước mặt gái lên nói chuyện không được?"
"Mày!"
"Vừa vào đã kiếm chuyện với thằng nào thế, mày lại thêm tiết mục nào hay ho à?" Song Ngư còn chưa nói đến câu tiếp theo, đồng bọn với Phùng Ý Hiên đã bước vào với dáng vẻ lôi thôi không kém người trước, cũng với mái tóc dở dở ương ương y hệt. Quả nhiên, chỉ những người cùng đẳng cấp với nhau mới chơi thân được.
"A... ra là cái đám chim non không biết tự lượng sức mình nữa đây à? Chặc, tao bảo tụi bây nghe này, làm ơn đừng có mà ăn theo tụi tao nữa, nhá? Sao không ưa nhau mà cứ thích chạm mặt nhau thế? Chúng bây thích tự ngược à? Còn lôi thêm một đám con gái này nữa, để nhìn cho đông hay gì?"
"Nè, đừng có sinh sự vô cớ." Đáng lẽ theo lí, người lên tiếng phải là một trong hội con trai, đằng này Uông Sư Tử vốn tôn sùng nữ quyền, không nhịn được liền phản bác lại tên kia.
"Dư Trạch Dương, hình như đợt trước tao cho mày ăn mấy đấm, mày không chịu chữa trị nên não mày bị hư rồi đúng không? Hay là cái thứ trong đầu mày ngay từ đầu không hoạt động được, để cái miệng của mày hoạt động thay vậy?" Bảo Bình kéo Sư Tử về phía sau, rất ra vẻ nam tử hán với giọng điệu hết sức thách thức với vị bạn học sở hữu quả đầu chói lóa kia.
"Triệu Bảo Bình, mày ngon thì nói lại xem!!"
"Lão tử đây mà sợ chắc! Muốn nói thì nói!"
Hai người nọ chuẩn bị xắn tay áo vào chiến, cả đám con gái kia đã chuẩn bị sắp bắp rang ngồi xem đánh nhau, thì liền bị Lý Xử Nữ và một người khác chen ngang vào. Hai tên này thiệt là, không thấy sắp có quýnh nhau à!? Không biết né ra còn lao vô can, rõ mất hứng, đây là cảm nghĩ của các cô gái.
"...Dưỡng thương khỏe rồi ư? Lại ra ngoài viện chạy lung tung vậy?" Xử Nữ tuy bên ngoài cản là cản Bảo Bình lại, nhưng thực chất tay chân cũng ngứa ngấy.
"Bác sĩ bảo có thể về nhà điều dưỡng, không cần phải nằm giường bệnh nữa. Cũng phải cảm ơn Lý thiếu, hạ thủ lưu tình chỉ đánh gãy một chiếc xuơng sườn."
Biểu tình rất khác biệt của người tên Cố Di Hòa khiến các sao nữ không khỏi tò mò. Hắn chỉ cười trừ, câu đáp lại cũng không mang hàm ý mỉa mai, giễu cợt. Hắn hơi nghiên đầu, hướng về phía Kim Ngưu nói "Diệp tiểu thư, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến."
"Muốn gì, nói." Đôi mày Xử Nữ nheo lại đến mức muốn hằn thành vết, bản năng bảo vệ vô cùng cao, nhất là khi đối diện với Cố Di Hòa. Đây rõ là điềm báo chuyện không tốt đẹp gì sắp kéo tới.
"Chặc chặc chặc... Cứ từ từ, bình tĩnh đi họ Lý kia, không ai cướp người yêu mày đâu." Tiếng tặc lưỡi bên ngoài cửa lớp vang vọng, với những tiếng bước chân đầy ngạo nghễ dần xuất hiện trước cửa lớp. Lần này không phải một, mà là hai.
Một người với vẻ ngoài tri thức, ánh mắt lãnh đạm và bộ dạng lôi thôi chẳng khác gì mới ngủ dậy. Ánh mắt chán chường nhìn vào trong, và với tình thế hiện tại, hắn chỉ có thể nở một nụ cười trừ đầy khinh bỉ. Tên đi cùng cũng chẳng khác, có điều thì còn miễn cưỡng chải chuốt một chút. Hắn vừa bước vào lớp không được bao lâu, nhìn thấy những gương mặt hết sức ưu tú và quen thuộc, người này thật không khỏi có cảm giác... muốn mắng người.
"Mẹ nó, đi đâu cũng gặp được tụi bây. Bộ chúng D. E mấy người là oan hồn không siêu thoát được à? Bám theo bọn này không thấy chán sao?!"
"Thử nói lại xem, là ai bám theo ai hả? Các người cư nhiên bước sao đây, xong rồi lại giở vai diễn nạn nhân à? Đâu ra chuyện dễ nghe vậy chứ."
Hứa Cự Giải lười nhác cũng lên tiếng, xem ra chuyện này không phải mâu thuẫn nhỏ có thể tốt đẹp giải ét vài câu. Thậm chí, vị thiếu kiên nhẫn đó còn đưa tay đẩy lùi La Đông Phong, hận không thể ngay bây giờ lao vào đánh đấm.
"Ậy, đừng vội dùng vũ lực thế chứ Đông Phong, dù sao thì chúng ta không nên đối đầu với thứ không cùng đẳng cấp, bẩn tay lắm."
Người bạn của La Đông Phong lên tiếng, nắm vai kéo anh chàng lại, nở nụ cười thậm chí còn đậm chất khiêu khích hơn nhìn Cự Giải đang cố đè nén lửa giận. "Cửa không khóa, chẳng lẽ không vào được sao? Huống hồ, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tốt bụng hỏi han chút không được ư?"
"Bốp!"
Không cần nói nhiều, người vừa dứt lời Tạ Lệ Thành kia đã bị một quyền từ Vương Nhân Mã đấm cho ngã văng ra đất, thiếu điều gãy cả một chiếc răng khôn.
"Ây da, đúng là sướng tay thiệt, khó chịu nãy giờ... Này, tao nói mày biết, mày được hưởng vinh dự ăn trọn một quyền của bang chủ D. E phải nói là phước lớn ba đời đấy, không cần cảm ơn tao đâu."
Người như hắn vốn không nói được lí lẽ như mấy người còn lại, càng không dùng được não để nghĩ ra một đống câu châm biến nhau. Dù gì thì cuối cùng chẳng phải cũng đánh nhau à, thôi thì nhảy một bước, lẹ lẹ một chút cho xong chuyện, chẳng phải rất tốt sao?
"Thằng khốn... Mày muốn chết hả!" Lệ Thành đưa tay lên chạm vào khóe môi bắt đầu sưng của mình, ánh mắt hung tợn nhìn Vương Nhân Mã. Hắn vừa định đứng dậy lao vào chiến, lập tức cánh cửa lớp đã đóng sầm, vang lên thanh âm kéo theo sự chú ý của mọi người.
"Giám thị tới, đừng ở lớp người khác mà nháo nữa."
Người cuối cùng này có thể xem là nói năng dễ nghe nhất, và 'dễ nghe' có nghĩa là... chẳng nói gì châm biến cả, ít nhất không khiến mọi thứ rắc rối hơn. Nhưng tốt đẹp bấy nhiêu thôi thì là thể nói là yên ổn, tuyệt đối không! Bởi vì, bạn học Trần Khải Chính này, từ sớm đã trở thành kẻ thù mà các sao, không gì có thể thay đổi được.
"...Ma Kết, đã lâu---"
"... " Cô nàng được gọi tên kia một chút cũng 'không quen biết' hắn ta, lướt qua như chưa từng gặp, à không, phải nói là không tồn tại.
"Em..."
"Không tiễn."
Tống Thiên Yết cắt lời Trần Khải Chính, chẳng một chút vui vẻ gì khi nhìn thấy người này xuất hiện ở đây. Dù sao, vị tiểu thư kia bây giờ hẳn đang nghĩ trăm phương ngàn kế để xử chết tên này không. Nếu tên này còn mở miệng thêm câu nào nữa, không chừng cô nàng đó sẽ giận cá chém thớt, đem 'đồng minh' của mình đi xử luôn thì thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top