Xuyên Không
Dream World 2 chap 11
Xuyên Không
Trận chiến khốc liệt đó cuối cùng cũng đã kết thúc Libra đã được hồi sinh lại nhưng với tôi và Thiên Mã thì mới chỉ được một nửa của hành trình...
"nhìn hai đứa nó vui chưa kìa" – Hades nói
"lúc nào mà anh yêu Thiên Yết của tôi sống lại thì còn vui hơn thế cơ" – Satan cười
"lúc thằng ngốc đó sống lại thì cô còn lâu mới tời lượt, mà thằng bé đó có vợ có con rồi, hơn nữa nó cũng đâu có yêu đương gì cô" – Thantos nói
"thế giờ những mảnh ngọc này làm thế nào đây" – tôi quay lại hỏi Thanatos cùng với những mảnh ngọc Pandora đang giữ trên tay
"trước hết ta nghĩ là nên trở về đã..." – Thanatos chưa nói hết câu thì những mảnh ngọc đã phát sáng rực rỡ...
4 mảnh đá bay lơ lửng trên không trung, thứ anh sáng đó tạo thành một kết giới rộng lớn bao trùm toàn bộ chúng tôi
"TELEPORT!!!" – Hades hô lên nhưng vô tác dụng
"toàn bộ ma thuật và sức mạnh ở đây đều biến mất" – Thanatos nói trong khi cố gắng sử dụng phép thuật nhưng không được
"tất nhiên rồi...trong kết giới này thì dù có là thần thánh cũng thành người bình thường" – giọng nói vang lên trong kết giới
"ai đó ra mặt đi" – Lucifer hét lên
Một cô gái xuật hiên khuôn mặt xinh xắn một cách đáng sợ với bên mắt trái là một chiếc đồng hồ, mái tóc đen dài được búi hai bên, cô ta mặc một bộ váy dạ hội bồng bềnh màu da cam với viền đen...
"ngươi là..." – Thanatos sửng sốt
"lâu vậy rồi mà vẫn nhớ ta sao?" – cô ta biến ra sau lưng Thanatos và nói bằng giọng đủ để làm những người yếu tim ngất lịm ngay tức khắc
"người bỏ cái kiểu nói xong liếm mép được không" – Thanatos nhăn mặt lại
Cô ta là bạn của bà nội tội, tự nhận là vậy chứ tôi cũng đâu có chắc chắn chuyện đó, cô ta nói sẽ giúp tôi tìm thêm những người còn lại với một điều kiện, sau khi kết thúc chuyện này Thanatos sẽ phải nhượng quyền lực của lão cho cô ta
"điều kiện hoang đường!! ta là vua của quỷ vương tại sao lại phải nghe cái điều kiện khỉ gió đấy của ngươi" – ông ta nhăn mặt lại
"thế thì xin mời vua của quỷ vương tìm cách nào để hoàn thành cái định mệnh của hai đứa trẻ kia" – cô ta nở một nụ cười trên miệng, cái kiểu nụ cười chắc thắng trong lần giao dịch này.
"thôi được rồi, ta đồng ý" – Thanatos thở dài
"giao dịch hoàn tất!! tiến hành mở kết giới không gian thời gian" – một cái đồng hồ lớn xuất hiện sau lưng cô ta
"lại nữa à" – Hades và Satan đồng thanh thở dài
Sau đó chúng tôi du hành trong một đường ống nhiều màu sắc, những chiếc đồng hồ với đủ loại hình hài trôi lơ lửng xung quanh chúng tôi...
"bà cô cho hỏi là chừng nào tới nơi vậy?" – Thiên Mã lên tiếng
"chừng nào tới sẽ tới, còn hỏi nữa là ta cho ngươi thành bữa trưa của ta đấy" – cô ta nói và nhe hai chiếc rang nanh nhọn hoắt ra
"vậy quả cầu này để làm gì?" – Cancer hỏi
"để các người không bị tan biến vào hư không?" – một ánh mắt sắc lạnh đáp lại khiến tôi lạnh cả người
Tưởng chừng như mọi chuyện được êm đẹp nhưng không một thứ gì đó xuất hiện phía trước chúng tôi, nó hút cái không gian quanh đó lại và tại tâm đó chỉ có một lỗ hổng màu đen xuất hiện
"không xong rồi lỗ hổng thời gian, nếu bị hút vào đó là đời coi như ra bã luôn" – Lucifer nói
Mặc dù cố gắng hết sức nhưng chúng tôi không thể kháng cự lại lực hút của nó, có điều là... không như Lucifer nói chúng tôi xuất hiện ở một nơi hoang tàn, với những ngôi đền cổ bị tàn phá, làng mạc đều bốc khói cao ngút...
"khung cảnh này nhìn quen quen" – Hades trầm ngâm
"nhìn giống nhà thằng Nhân Mã đúng không lão già" – Gilgamesh cười
"có vẻ như chúng ta đến nơi nhanh hơn ta dự định" – cô gái đó nói
Chúng tôi đáp xuống sân của một tòa lâu đài rộng lớn đã bị phá hủy một phần.
Sau khi được cho biết thì đây là Nhật Bản nhưng là thời loạn chiến còn vị trí chính xác hiện tại thì không rõ nữa...
"tạm thời chúng ta vào trong tòa nhà kia nghỉ ngơi đã sau đó tìm hiểu về thời đại này sau" – Thanatos nói
"mấy người cùng ta trở về địa ngục đi, từ bây giờ hay để cho họ tự lo mọi chuyện" – cô gái kia nói
"nhưng mà...." – Cerberus nhìn tôi với vẻ tiếc nuối
"chúng tôi không có vấn đề gì đâu mọi người cứ trở về đi" – Cancer cười
"một điều nữa các bạn nên đổi tên thành Cự Giải hay gì đó đi những cái tên cũ sẽ không dùng ở đây được đâu" – nói rồi họ bước vào trong vòng kết giới đó.
Vậy là những người đó theo bà cô biến mất trong không gian, chỉ còn lại chín người chúng tôi đang đứng trước một toàn thành đổ nát với những cột khói cao đến ngút trời.
"chúng ta vào trong nghỉ ngơi đã" – Thiên Mã lặng lẽ bước bào trong
Nơi đây chắc hẳn vừa sảy ra một trận tử thủ vô cùng ác liệt, những xác người nằm ngổn ngang...
Căn nhà chính mặc dù hư hại nặng những vẫn đủ phòng cho chúng tôi tạm thời nghỉ ngơi, tuy là lương thực thì có thiếu thốn nhưng nếu chỉ vài ngày thì có lẽ là đủ. Sau bữa ăn thì cũng đã muộn mỗi người chúng tôi chọn một phòng còn sử dụng được để nghỉ và tất nhiên là họ chọn thành từng đôi từng đôi một ở cùng với nhau. Mặc dù nói là nghỉ ngơi nhưng thật sự sau những gì trải qua vừa rồi khó có ai mầ ngủ được một giấc ngủ ngon lành được... trừ Thiên Mã ra thì cậu ta ngủ say như chết đấy.
Tôi cũng không phải ngoài lệ mặc du trước khi tham gia chuyện này tôi cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi nhưng cái cảm giác mất đi người mình yêu thương thật sự rất khó chịu...
Bầu trời ở đây thật đẹp, tôi có thể ngắm sao từ ban công này nếu như nơi đây không đổ nát và tan thương thế này thì chắc chắn sẽ là một nơi hữu tình
"em cũng không ngủ được à?" – giọng nói đầm ấm của Cự Giải làm tôi giật mình
"xin lỗi nhé! Anh làm em giật mình" – anh ấy nhẹ nhàng đứng cạnh tôi
"anh có sợ chết không?" – tôi hỏi Cự Giải
"không!!! Vì lý do duy nhất để anh sống tiếp chính là em, nên anh sẽ mang cả tính mạng này để bảo vệ cho em" – anh ta nhìn vào mắt tôi và nói
"còn em thì có, mặc dù không biết cảm giác lúc đó thế nào những em vẫn rất sợ" – tôi tựa đầu vào vai anh ta
"SUÝT!!!! Mọi người đi vào đi cho họ tâm tình" – Bạch Dương kéo mọi người vào trong
"có vẻ nhưng chúng ta bị rình trộm đấy" – tôi cười
"điều đó không còn quan trọng nữa!! anh yêu em Xà Phu!! Có thể em không phải là người đầu tiên anh yêu nhưng hiện giờ những lý do để anh sống tiếp đều đặt ở em" – anh ta ôm tôi vào long trong khi tôi đứng hình không biết giải quyết thế nào nữa
"em...em yêu anh!!!" – đó là câu duy nhất mà tôi đáp lại
Kế sau đó là một nụ hôn không thể lãng mạn hơn được, dưới cảnh trăng sao đẹp như thế này, chỉ có điều khung cảnh hoang tàn một chút...
Sáng hôm sau...
"mọi người chia thành từng đôi đi thám thính xung quanh xem tình hình ở đây như thế nào nhé, hẹn mọi người buổi trưa tập hợp ở đây
Chúng tôi chia thành bốn đôi gồm có: tôi – Cự giải, Thiên Bình – Song Tử, Thiên Mã – Song Ngư, Bạch Dương – Kim Ngưu, riêng anh chàng Sư Tử thì ở lại để bảo vệ.
Kể ra thì cũng khổ anh chàng Sư Tử, mặc dù muốn tham gia nhưng mọi người đều có đôi có cặp hết cả rồi hơn nữa cũng cần phải có người ở lại để trông đồ và dọn dẹp cái đống xác chết ngổn ngang kia nữa.
Chúng tôi chia nhau ra các hướng để tìm kiếm, trong khi đó anh ta dọn dẹp cái đống xác chết lại...
"hừ!! tại sao một mục sư lại làm cái công việc củ chuối này nhỉ?" – cậu ta vừa vác những xác chết gon lại một chỗ vừa càu nhàu
"TRÁNH RA!!! TRÁNH RA!!!" – một tiếng hô thất thanh từ trên trời
"HỬ??" – câu ta ngước lên xem chuyện gì đang xảy ra thì...
"RẦM" – Sư Tử bị một cái gì đó rơi thẳng vào người, không biết là có làm sao không nhưng không hề thấy cậu ta nhúc nhích một chút nào
"cái khỉ gì vậy" – Sư Tư vùng lên và hất văng vật đó ra khỏi người mình
"UI DA!!!"
Một cô gái với một đôi tai trên đầu,mái tóc màu hạt dẻ, hai bên tay thì một bên nhỏ một bên to và hoàn toàn được làm từ máy móc, với khuôn mặt nhìn không thể dễ thương hơn được.
"anh là ai? Sao lại ở đây?" – cô ta ngơ ngác hỏi
"câu đó phải tôi hỏi cô mới đúng đấy! rơi ở đâu không rơi lại ngắm thẳng vào người tôi, may là tôi có Holy Shied nếu không thì giờ tôi chầu ông bà rồi" – câu ta bực dọc quát lên
Như thế cũng phải thôi, đã bị rơi thẳng vào người không được câu xin lỗi lại còn hỏi kiểu đó thì bảo sao cậu ta không quát mới lạ...
"tôi...tôi xin lỗi! Hu Hu Hu!!!" – cô ta òa khóc
Ơ cái gì vậy, sao tư dưng cô ta khóc vậy, không lẽ mình nói hơi quá – lần đầu tiên Sư Tử làm một cô gái bật khóc nên anh chàng ta không biết xử lý thế nào
"thôi được rồi! tôi xin lỗi vì đã quát cô nhưng cô cho tôi biết cô là ai đến từ đâu được không?" – anh ta ngồi xuống bên cạnh và hỏi
"tôi là Bảo Bình, mọi người trong làng đều gọi tôi là Bảo Bảo, tôi đến từ ngôi làng phía nam thành phố Saint Haven, còn lý do mà tôi xuất hiện ở đây thì tôi không biết, trong lúc tôi đi bắt thú thì tôi bị cái gì đó hút vào, sau đó thì rơi thẳng xuống chỗ anh" – cô ta sụt sịt vừa nói vừa lau nước mắt
"thế cô có biết ai là LEO ko?" – Sư Tử hỏi
"anh ta là mục sư giỏi nhất của đức vua, nhưng sau trận đại chiến với Hắc Long thì không thấy quay về nữa, mọi người đã nghĩ anh ta và những người bạn đó đã chết, và đức vua cũng đang tổ chức quốc tang cho những người đó" – cô ta nói thản nhiên
Chết ư?? Chắc là đùa à, mình đang sống nhe hết cả răng ra lại bảo mình chết, tên vua xúi quẩy này, ông mà không bị mắc kẹt trong cái kết giới khỉ gió kia thì ông về cho hắn một mưa cọc găm vào đầu – Sư Tử nghe thế liền đơ người
"này...này!! Thế anh là ai? Này...này!!! Anh gì ơi? Sao tư dưng đần mặt ra thế" – cô ta xua xua tay
"thế cô có sợ ma không?" – Sư Tử hỏi với khuôn mặt nham hiểm
"có chứ!! Nhưng anh không phải ma, vì ma không có chân, hơn nữa ma cũng đâu có ấm như thế" – cô ta ngơ ngác trả lời
"thế giờ tôi nói tôi chính là Leo cô có tin không?" – anh ta hỏi
"Ha Ha Ha!!! Không thể nào...anh đừng thấy sang bắt quàng làm họ nhé. Nhìn anh đần đần thế này mà nhìn thì giống mục sư thật đấy, nhưng cái khuôn mặt của anh thì khác hẳn, nhìn giống tên ăn mày hơn đấy" – cô ta bò lăn ra cười
Sư Tử tức sôi máu lên liền biến xung quanh cô ta đủ các loại cọc mà anh có miệng thì lẩm bẩm "này thì ăn mày này, tôi cho cô đi bán muối luôn"
Tôi và Cancer đi lên phía bắc nhưng không tìm được một chút giấu hiệu hay cái gì ngoài vài con thú rừng mới săn được cả, hai đứa chúng tôi đang lững thững đi về thì những ánh sáng cùng với tiếng kêu khóc thảm thiết xuất phát từ chỗ của chúng tôi nên hai đứa tức tốc chạy về...
Nhưng khi về đến nơi chúng tôi thấy cảnh Sư Tử bán hành cho một cô gái với cái đống điện hay sét của anh ta...
"bớ người ta!! Giết người!! ai đó cứu với" – cô gái đó vật lộn trong cái đống cọc mà Sư Tử gọi lên
"LEO!!! Cậu làm cái gì thế...dừng tay lại" – Cự Giải phóng tới giật cây gậy phép của cậu ta, ngay tức thì mọi thứ đều biến mất.
Cô bé đó chỉ kịp nói một câu cảm ơn sau đó bất tỉnh nhân sự...
"cậu tính giết người hay sao mà gọi ra một lô một lốc vậy" – Cự Giải quát vào mặt Sư Tử
"tại cô ta nói tôi" – Sư Tử chỉ vào cô bé có đôi tai đang nằm ngất không biết trời trăng thế nào nữa, trên người nhiều chỗ bị giật đến cháy đen hết cả
"nếu cô ta có mệnh hệ gì cậu liệu hồn với tôi" – Cự Giải quát
"có sao đâu tôi còn kỹ năng trị thương mà" – anh ta cười và giật lại câu gậy phép của mình
"HEALING" – đưa gậy phép lên cao và một ánh sáng xanh lục phủ khắp cơ thể cô ta, mọi vết thương đều lành lại nhưng cô ta chưa tỉnh lại nên chúng tôi bèn đưa cô bé đó vào trong...
Cũng gần đến trưa rồi nhưng cô bé vẫn chưa tỉnh lại, còn Cự Giải và Sư Tử thì đang chế biến mấy con thú rừng mà chúng tôi đi săn sáng nay.
"chà...chà!! Mùi gì mà thơm thế" – Kim Ngưu và Bạch Dương đã trở lại
Anh ta là người to lớn nhất trong số chúng tôi và tất nhiên là người ăn khỏe nhất. vừa nhìn thấy đống đồ ăn đó anh ta đã lao tới đó với ánh mắt sáng hơn cả đèn pha
"phía tây không có gì khả nghi ngoài một ngôi làng cũng đổ nát chẳng khác gì ở đây" – Bạch Dương thở dài
Trong lúc đó cô bé kia đã dần tỉnh lại...
"AAAAAAAA" – một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong căn phòng
Sau đó tôi thấy Thiên Mã bị văng ra ngoài, chỉ bằng một đấm mà cô ta có thể đấm bay xa từng đó sao...
Lý do là vì Thiên Mã dí sát mặt cậu ta vào nên thế cũng đáng thôi
Thiên Mã đứng dậy và cười bí hiểm sau đó cậu ta bước ra chỗ Cự Giải, trong lúc đó tôi vẫn chưa mường tượng được chuyện vừa sảy ra
"Tôi...tôi xin lỗi!! xin...đừng giật điện tôi nữa" – cô ta co rúm người lại
Đúng là khổ chẳng hiểu làm gì Sư Tử mà bị cậu ta hành ra thành thế này
"cô cho tôi biết cô là ai đến từ đâu được không?" – tôi hỏi
"tôi...tôi là Bảo Bình, tôi sống ở ngội ngôi làng nhỏ gần Saint Haven còn tại sao tôi đến đây thì tôi không biết, mà cho tôi hỏi cái người vừa nãy giật điện tứ tung đó là ai thế" – cô ta hỏi với giọng đầy lo lắng
"câu ta á!! Cậu ta là Leo hay gọi là Sư Tử, là một mục sư đấy" – tôi cười
"không thể nào!! Rõ ràng là đức vua đã tổ chức quốc tang mà sao anh ta vẫn còn sống chứ" – cô ta nói giọng sửng sốt
Tôi sau khi nghe đến hai từ "quốc tang" cũng sốc không kém, vậy có lẽ nào chúng tôi đã coi như đã chết sao...
"Ra ăn trưa thôi, Xà Phu!!! nếu không tên Kim Ngưu nó chén hết đó" – tiếng hô của Thiên Mã từ bên ngoài
"nào chúng ta ra ăn trưa thôi, không ăn thì không có sức để nói chuyện đâu" – tôi kéo cô bé ra
Nhưng ngay khi nhìn thấy Sư Tử mặt cô bé lại tái mét hết cả.
"này ăn đi!! Tha lỗi cho tôi nhé" – Sư Tử đưa cho cô bé một miếng thịt khá to với một nụ cười hiền dịu
"dạ..."
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có chút thông tin nhờ Thiên Bình và Song Tử, thêm vào đó cũng biết được chúng tôi được coi như những vị anh hùng của Saint Haven nhưng cũng đồng nghĩa với việc "đã chết". Sau khi đánh bại Hắc Long, toàn bộ những quái vật bị hắn điều khiển đều biết mất, quân đội trước khi rút lui hoàn toàn cũng đã tìm kiếm gần mấy tháng trời những họ không tìm thấy chúng tôi, mặc nhiên như thế nghĩa là chúng tôi đã hy sinh...
"như thế lại tốt, càng không vướng bận một chút gì" – Song Tử nói
"ra là anh muốn em chết thêm lần nữa chứ gì" – ánh mắt sắc như dao của Thiên Bình ngắm thẳng tới chủ nhân của câu nói đó
"Ơ!!! Ý anh không phải như thế" – cậu ta xua xua tay
"cậu chết bây giờ thì tôi không có khả năng cứu nữa đâu nhé" – Cự Giải nói
"nhìn mọi người mà em nhớ đến gia đình của em" – hai tai của Bảo Bình cụp xuống
"tôi vẫn không hiểu tại sao cô có thể sinh hoạt bình thường với cái bàn tay to quá khổ như vậy nhỉ? Bộ không thấy nóng à" – Kim Ngưu nhìn vào chiếc găng bên phải của Bảo Bình
"đâu là vũ khí của tôi, chúng tôi là một ngôi làng độc lập, và những chiếc găng này được đeo từ sau khi những đứa trẻ ở làng tôi biết nói, nên giờ chúng gần như là một phần cơ thể của tôi" – cô ta cười
"thì ra cô cũng có võ, bảo sao lúc nãy đấm tôi bay được ra ngoài" – Thiên Mã cười
"thật sự xin lỗi!! lúc đó tôi hoảng loạn quá" – Bảo Bình cầm tay Thiên Mã
"thế sao bà chị tôi cũng ở đó sao lại chỉ đấm mình tôi" – cậu ta lại hỏi tiếp
"em hù người ta như thế đến chị còn sợ nữa là" – tôi nói giúp
"dám trêu ghẹo đứa khác lúc không có tôi hả?" – Song Ngư véo tai Thiên Mã
"đau!!! Cô là vợ tôi lúc nào mà nói kiểu đó...mới là người yêu mà đã lên mặt" – Thiên Mã nhăn mặt
Tiếp sau đó cậu ta bị Song Ngư lôi ra một góc và những tiếp ầm ầm cùng với ánh sáng của lửa và băng phát lên, như thế cho chừa cái tôi trêu gái đi...
"đúng là cha nào con đấy!! nhìn mấy đứa nhỏ mà làm mình thấy nhớ mọi người quá" - ở đâu đó trong một không gian hỗ mang Thiên Yết đang theo dõi từng bước chân của Xà Phu và Thiên Mã trong cuộc hành trình thay đổi định mệnh của mình.
.
.
.
P/s: chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top