Cuộc chiến với Hắc Long

Dream World 2 chap 10: cuộc chiến với Hắc Long

"Hắt xì!!! Ai nhắc mình thế nhỉ" – Cerberus mang theo cả một đội quái vật đang phi như bay trên khu vực lãnh thổ của Death Dragon

"chúng ta còn bao xa nữa Cancer" – Gemini mệt mỏi kéo lên thanh đại kiếm của mình trên nền đất

"còn khoảng ba ngày đi bộ nữa, nếu như chúng ta không phải lo sợ cái con rồng chết tiệt đang lượn lờ trên đầu thì chắc đã nhanh hơn rồi" – Cancer nhìn lên trời, bóng dáng của con quái vật đó vẫn cứ thấp thoáng đâu đó trên đầu anh

"thằng ăn hại Cerberus sao giờ này còn chưa tới nhỉ" – Satan ngồi xuống đất

"có lẽ nào đã đi qua chỗ này rồi" – Leo nói

Chuyện đó sao có thể sảy ra được chứ, ngựa không thể phi nhanh hơn tàu bay được hơn nữa trên mặt đất cũng không thấy một chút dấu hiệu gì là đã có ngựa đi qua đây

"mọi người có thấy gì đó rung rung không?" – Gemin đang nằm vật trên đất bông nhiên bật dậy

Nhắc tôi mới để ý, mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ như thể đang có một vụ động đất nhỏ từ dưới lòng đất, nhưng hoàn toàn điều đó không phải khi tôi nhìn về phía sau có những đốm lửa phập phùng tiến đến ngày một gần hơn, những đốm lửa đó càng lúc càng nhiều và chúng đang tiến đến chỗ chúng tôi.

"DRAGON EYE" – Cancer lẩm bẩm

Ngay sau đó đôi mắt của anh chuyển sang màu sanh lục nhìn như mắt mèo vậy, anh ta chăm chú nhìn về hướng những đốm lửa đó

"là Cerberus, không phải quân địch" – anh ta nói với một nụ cười nở nhẹ trên miệng.

"cái tên chết tiệt này giờ mới đến là sao" – Satan làu bàu

Thấy Cerberus mang một xe ngựa đến cho chúng tôi nhưng có vẻ như khá gấp gáp hay bị chuyện gì thế.

"mọi người lên nhanh đi chúng tôi đang bị một đám quái vật tấn công" – Cỗ xe của Cerberus dừng lại chỗ chúng tôi

Nhìn thấy anh ta như thể chúng tôi được cứu vậy mọi người cùng bước lên cỗ xe ngựa đó và chúng tôi được đưa đi

"sao không phản công mà lại phải chạy" – Thanatos hỏi

"tôi không biết chúng được sinh ra như thế nào, nhưng một vấn đề là đao kiếm không thể làm gì được, mỗi khi thanh kiếm tưởng chừng như chém trúng thì nó lại biến thành một làn khói tản ra và sau đó chúng lại xuất hiện" – Cerberus thở dài

"đấy là quái vật Shadow,tay sai trung thành của Death Dragon. Chúng là những linh hồn đã bị giết tại vùng đất này và bị Death Dragon giam giữ mà dùng chúng như một công cụ để bảo vệ lãnh thổ, chính vì thế mà Dark Dragon mới phải kiêng nể" – Lucifer nói trong khi chiếc xe vẫn lao đi như bay

"Rầm" – tiếng nổ lớn như rung chuyển cả chiếc xe

"có chuyện gì thế" – Satan hỏi

"Là...là Death Dragon tấn...tấn công" – một tên Orc nói như hụt hơi

"chúng ta còn bao xa nữa Cancer?" – Thanatos hỏi

"cứ theo con đường này khoảng sáu cây số nữa là chúng ta đến lãnh thổ của Dark Dragon" – cậu ta nhìn bản đồ mà cũng toát cả mồ hôi hột

Tất cả chúng tôi ai nấy đều cầu nguyện trong đầu là chúng tôi sẽ an toàn cho đến khi gặp được Dark Dragon nhưng có vẻ như tình hình bên ngoài không mấy khả quan, Cerberus cũng đã bị thương và quân của anh ta thì đang vơi đi một cách nhanh chóng nói chính xác hơn là bốc hơi...

"mọi người cố gắng nhé qua được hẻm núi này chúng ta sẽ đến vùng đất cảu Dark Dragon" – Cerberus cưỡi ngữa ngang chúng tôi thông báo

Khuôn mặt của Lucifer nghe vậy liền xám lại, phải chăng có chuyện gì đó không ổn

"hẻm...hẻm núi đó không thể vượt qua được đâu" – anh ta lẩm bẩm

"tại sao chứ?" – Leo sửng sốt

"bên trên hẻm núi đó toàn là tuyết dày nhưng cấu trúc rất yếu, chỉ cần tạo ra một tiếng động lớn là ngay lập tức mọi người sẽ bị chon sống ngay tức khắc..." – anh ta giải thích

"Hoặc không cần đâu" – Pisces lên tiếng

"mấy vụ bang lửa gì đó để tôi lo nhưng tôi cần các anh đưa tôi đến đó trước" – cô ta cười với một vẻ mặt tự tin

"cái đó để ta" - Hades ôm cô ta vào lòng rồi biến mất

Tại hẻm núi đó...

"nó cao hơn tôi nghĩ đó" – cô ta ngắm nhìn lên lớp bang tuyết phủ đầy ở bên trên hẻm núi

"cô bé có làm được không?" – Hades nhìn cô ta với anh mắt đảm chiêu

"có nhưng hơi lâu đó" – sau đó cô ta mở quyển sách đang cầm trên tay và cây gậy phép bừng sáng

"hỡi những vị thần của phương bắc lạnh lẽo, hơi những vị thần bang tuyết hãy ban sức mạnh cho tôi" – rồi người cô ta bay lơ lửng trên không trung.

Từng lớp, từng lớp tuyết đang được biến đổi thành những tảng bang màu xanh lam một cách nhanh chóng nhưng trong thời khắc này lại có thể nói là quán chậm, chiếc xe ngựa đã bắt đầu tiến vào hẻm núi cùng với một đội quân và vô số ngựa đi sau...

Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa – cô ta thầm nghĩ trong đầu mình...

Nhưng gần như chuyện đó là không thể, khi chiếc xe và đoàn quân đó tiến vào lớp tuyết phủ bị chấn động mạnh lên đã rơi xuống tạo thành một cơn lở tuyết lớn chưa từng có...

"đi thôi đừng cố nữa" – Hades ôm cô và chạy một mạch ra khỏi hẻm núi đó

Tiếng rầm rầm của tuyết lở vẫn cứ đuổi theo chúng tôi, cỗ xe ngựa vẫn đang chạy nhanh hết cỡ nhưng đội quân phía sau thì bị tuyết lấp dần dần cho đến khi chỉ cách Cerberus chừng hai mươi mét

"biến đổi" – anh ta nhảy khỏi ngựa và cơ thể sáng lên, sau thứ ánh sáng đó phát ra là hình hài thật sự của Cerberus...một con chó ba đầu với kích thước khổng lồ, nhưng so với cái vụ lở tuyết đang đuổi theo sau thì vẫn rất nhỏ bé

Anh ta gặm nguyên cỗ xe ngựa mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi hẻm núi, cũng vừa kịp lúc Pisces tao xong một bức tường để cản đống tuyết lở đó ra ngoài

Đặt cỗ xe xuống thì câu nói đầu tiên lại là lời phàn nàn của Satan

"lần sau người nhớ đánh rang nhá, mồm miệng gì mà hôi không thể ta được, lại còn nước dãi, nước miếng nữa chứ, lần sau mà còn làm thế này thì ta bẻ hết cái đống răng đó" – cô ta bước ra kèm theo một đống lời trách móc

"tôi không ngờ bà cô vừa đanh đá lại còn chanh chua nữa, người ta đã cứu rồi lại còn mắng nữa, biết như thế thì tôi đạp ra từ lúc ở trong cái hẻm đó rồi" – Gemini nói

"ngươi dám sao?" – cô ta liền gọi cái đầu lâu to tướng ra nó gầm gừ trực chờ lao đến Gemini

"thế xong chưa để còn tiếp tục nào" – Thanatos nhìn mà ngán ngẩm

Hình như cô ta không gây chuyện với ai thì không chịu được thì phải, chỉ buồn cười ở chỗ là Satan rất nghe lời của Thanatos...

Chúng tôi cùng bước vào một cuộc hành trình mới, cùng với cái khung cảnh ảm đạm không kém phần lúc ở trong lãnh thổ Death Dragon...

Mọi cảnh vật xung quanh đều được một thứ bóng tôi nào đó bao bọc, và tôi cảm thấy như chúng đang sống một cách thật sự hoặc chỉ là tưởng tượng thôi

"em sợ là..." – Cancer hỏi tôi trìu mến

"em cảm giác có gì đó không ổn ở cánh rừng này, cảm giác như kiểu chúng đang sống thật sự, có linh hồn có ý thức hản hoi chứ không chỉ là một cái cây bị rụng hết lá" – tôi nói nhỏ

Sau câu nói đó cả khu rừng rung chuyển, những cái cây bật gốc lên, rồi những lỗ hổng trên than cây tạo thành một khuôn mặt nhìn nó phát gớm, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy ma cây, chắc bọn chúng sẽ còn ám ảnh tôi đến cả giấc ngủ nữa.

"đây là bọn phản bội lại đại vương, mau bắt chúng lại" – một tên mà cây nói

Và sau đó là toàn bộ đống ma cây nó nhảy xổ và chúng tôi.

Cũng không quá khó để có thể xẻ chúng nhưng khả năng tái tạo của chúng hoàn toàn vượt qua đánh giá của chúng tôi

"hình như càng ngày chúng càng đông lên thì phải" – Libra sút một tên bay ra ngoài

"càng đông càng vui chứ sao" – Gemini cười

"vui cái đầu người, nếu càng kéo dài ở đây thì càng dễ bị Dark Dragon tìm đến chúng ta trước khi chúng ta kịp chạy" – Lucifer nói

"mọi người kết thúc nhanh đi, bọn này chỉ để cầm chân chúng ta thôi" – Thanatos lên tiếng

Ai nấy trong chúng tôi đều độc toàn lực cùng với những kỹ năng mạnh nhất của mình hòng để chúng bốc hơi càng sớm càng tốt. Từng tên một bị chúng tôi chẻ ra làm nhiều mảnh cho đến khi cả vùng đất quanh đó bắn tứ tung các mảnh gỗ...

"HA HA HA!!! Giờ mới đến lúc diễn đây" – một giọng nói phát ra từ đâu đó, những mảnh gỗ vụn phát sáng và chúng tập hợp lại với nhau tạo nên một con ma cây to lớn

"nhiều chuyện...Rầm" – Thiên Mã từ đâu xuất hiện và làm cho con ma cây đó bốc hơi không dấu tích

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, bằng cái than hình đồ sộ của Cerberus chúng tôi không mấy khó khan để tiến đến sát khu vực mà nó đang ngự trị cả, khu vực này đến cả Lucifer cũng chưa thể nào bước vào trong đó.

Và đó là một lâu đài làm bằng kim cương đen, đứng từ xa có thể nhìn thấy được tòa tháp cao chọc trời của nó.

Đám chúng tôi tiến đến đó, và phải nhờ Lucifer biến hình thành những con quái vật mới có thể lẻn vào đó được, chúng được canh gác cẩn thận và không có một chút lơ là nào cả, trong khi ở ngoài đang rào riết chuẩn bị cho cuộc xâm lăng vào thành Saint Haven...

Đứng trước một cảnh cửa lớn in hình một con rồng với viên ngọc màu tím trên ngực, tôi đoán đây là căn phòng điều hành của Dark Dragon...

Điều ngờ vực duy nhất là tại sao là rồng mà lại có thể làm ra những thứ như thế này hay nó là do ai đó điều khiển được. Dark Dragon là một trong năm con rồng mạnh nhất, làm gì có ai đủ khả năng điều khiển nó, nhưng tại sao toàn thành này lại xuất hiện thường thì rồng sống trong hang chứ đâu sống cuộc sống như vua chúa thế này.

"không ngờ các người cũng đến được tận nơi này" – một giọng nói ồm ồm phát ra từ trong căn phòng, và cánh của đó bật mở trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi.

"VELSKUD!!!" – Cancer và Aries sững người khi nhìn thấy người ở bên trong đó

"lâu quá rồi không gặp!! hai người bạn bé nhỏ của ta" – giọng nói ồm ồm đó vang ra chỗ chúng tôi

"tại sao cậu lại làm điều này!! Cậu lại phản bội toàn bộ nhân loại" – Cancer gào lên

"nếu không thì sao? Sức mạnh mới là điều quan trọng nhất, chỉ có sức mạnh mới thống trị được tất cả" – Velskud cười lớn

"từ lúc tôi gặp cậu thì tôi luôn bị cái bóng của cậu lấn át, hơn nữa tôi cũng chỉ là người bình thường, đâu phải rồng mà có thể vượt qua cậu được. HA HA HA!!! Giờ hãy xem đây là gì" – hắn ta cởi chiếc áo ra để lộ một cái gì đó phát sáng ngay giữa ngực

"Hắc...Long...ngọc!!!" – Aries sửng sốt

Giờ thì chúng tôi hiểu vì sao lại có tòa lâu đài ở đây rồi, thậm chí người chúng tôi sắp phải tiêu diệt lại là một trong ba người mạnh nhất, tôi nghe Cancer nói qua về quyền năng của những viên ngọc này và cuộc chiến một thế kỷ trước giữa Hắc Long và những người khác.

Mỗi con rồng đều có một quyền năng riêng và quyền năng đó phụ thuộc hoàn toàn vào viên ngọc của nó, viên ngọc rồng có khả năng hồi sinh người chết hoặc giết người đang sống, ngoài ra còn có thể giúp người đó có thể bất tử, nhưng khi con rồng mất đi viên ngọc trên ngực cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ chết...

"dừng lại đi Velskud!!! Cậu bị Hắc Long điều khiển rồi" – Cancer bước từng bước chậm rãi về hướng anh ta

"chính ta mới là Hắc Long, đừng giả làm con người nữa Cancer, à xin lỗi phải là Kim Long mới đúng chứ, hay còn được biết đến là Golden Dragon" – hắn ta cười sặc sụa

"cái đó thì bọn ta biết lâu rồi" – Thanatos cười

"vậy thì người nhìn xem đây là ai?" – một bóng đen xuất hiện từ sau lưng hắn

"Li...Lisa!!" – Cancer ngỡ ngàng khi bóng đen đó bước ra từ bóng tôi

Hôm nay chúng tôi đã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác không hiểu tiếp theo chúng tôi sẽ còn gì sảy ra tiếp theo nữa đây...

"RẦM...RẦM!!!" – tiếng nỏ ở vang lên ở khắp nơi

"có vẻ như đám quân liên minh cũng đã đến rồi, giờ thì chúng ta vào món chính thôi, khai vị lâu quá rồi" – hắn ta nói

Ngay sau đó cơ thể hắn phát ra ánh sáng màu tím đen, hay chính xác hơn là viên ngọc trên ngực hắn phát sáng, một đôi cánh dơi khổng lồ mọc ra sau lưng hắn, tiếp đến là toàn bộ cơ thể cũng trở nên khổng lồ, một con rồng thật sự đang đứng trước mặt chúng tôi, chiều cao quá khổ của nó làm phá tan cả trần hang động này để lộ ra một vùng trời âm u với chút ánh sáng vào cam nhạt như ánh chiều tà.

Con rồng lớn đó vung đôi cánh và bay lên dần dần, sức gió mạnh đến nỗi tất cả chúng tôi bị thổi bay đi.

"con người chỉ là những sinh vật nhỏ bé, chúng khao khát được cai trị và ta sẽ là người đó" – giọng nói ồm ồm của con rồng vang lên

"mọi người chuẩn bị chiến đấu" – Thanatos hét lên

"không cần phải hô đâu" – Thiên Mã lao thẳng tới và chém vào chân Hắc Long

"biến đối" – Cancer và Aries hô lên ngay lập tức họ biến thành rồng như so vê kích thước thì khác nhau một trời một vực

Ngay khi hai người họ bay lên quấy rồi Hắc Long ở bên trên chúng tôi cùng nhau tấn công bên dươi nhưng thật sự mà nói thì lớp da của nó dày đến mức vũ khi của Gilgamesh bắn ra cũng không hề có một vết trầy nào chứ đừng nói là thủng

"Rầm" – Cancer bị ăn một đòn văng xuống dưới đất

Đôi cánh của anh nhìn tả tơi, với những vệt thương trên mình nhưng anh ta vẫn leo lên...

"tập trung lấy viên ngọc ra khỏi người hắn" – Aries hét lớn

Nói thì dễ đấy nhưng vấn đề ở đây là viên ngọc đó cao hơn chúng tôi đến gần tram mét thì làm cách nào mà lấy được

"cẩn thận!!" – Pisces hét lên khi một quả cầu lửa nhắm thẳng tới phía chúng tôi

"GRAOOOOOO!!!" – từ bốn hướng đám quái vật chạy đến để tiếp viện.

Bốn hướng của chúng tôi đền bị quái vật bao vây còn nào con đấy đều to ngang ngửa Cerberus chứ chẳng chơi, hơn nữa chúng còn được trang bị giáp lẫn những cây búa hay chày bằng thép to bổ chảng.

"cuồng phong trảm" – Gemini lao về phía đám quái vật đằng sau Libra

Lĩnh một đòn nhưng chúng không hề hấn gì cả, giờ đây đội hình của chúng tôi bị chia nhỏ ra rất nhiều, hầu như mỗi người đều phải đánh với ít nhất hai còn quái vật to bự...

Rất cố gắng nhưng Gemini bị ăn một bua khiến anh bay đập thằng vào vách núi toàn cơ thể như đang phản đối lại ý chí chiến đấu của anh, giờ anh hoàn toàn không thể nhấc nổi thanh kiếm của mình lên nữa, một con quái hình thì kỳ dị với chiếc miệng rộng đang cầm Gemini lên như thể cầm một cái kẹo mút vậy

"Vút...vút...vút" – ba mũi tên của Libra găm thẳng vào hai mắt của nó

Và đó cũng là những mũi tên cuối cùng trong giỏ tên của cô...

Điều gì đến cũng đã đến Libra lĩnh một chày ngã xuống, máu từ trên đầu cô chảy ra nhuốm đỏ cả vách đá...

"Li...Libra!!!" – một sự hụt hẫng đến khó tả khiến Gemini mặc kệ những gì đang sảy ra xung quanh anh chạy đến bên cô và ôm cô vào long

"Em...xin lỗi...hãy giúp em...giết con rồng...đó" – một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh và thanh tú đó, và rồi đôi mắt nhắm lại...

"KHÔNG!!!" – anh ta gào lên tạo ra một làn song khiến tất cả những con quái vật xung quanh phải lùi lại vài bước

"TAO...GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!!!" – anh ta cầm thanh cự kiếm lên và chiến đấu một cách điên cuồng, mặc dù những con quái vật to gấp tám lần anh nhưng chỉ trong nháy mắt thanh kiếm đó đã xẻ đôi từng con từng con một

Ngọc rồng có thể hồi sinh người chết, hoặc giết chết người sống – câu nói của Xà Phu vang trong đầu của Gemini.

Cùng lúc đó Hắc Long đang rượt đuổi Cancer ngang qua, chỉ với một cú nhảy Gemini đã ở trên đuôi của Hắc Long

"chặt một bên cánh của nó đi" – Hades nói

"để cho ta" – Gilgamesh vung thanh kiếm EA trong không trung, những ký tự cổ trên đó bắt đầu xoay vòng nén không gian lại và tạo lên một cơn lốc lớn.

"Enuma...elish" – vòng xoáy đó nhắm thằng vào đôi cánh phải của Hắc Long

"EX...CALIBUR" – tôi cùng với Alter vung hai đường kiếm nhằm vào bên cánh đó

Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với một lớp khói bốc nghi ngút và cuối cùng... "RẦM" –Hắc Long rơi xuống vách đá vì cánh bên phải đã mất hơn nữa ngọn lửa đen của tôi vẫn còn đang thiếu cháy những gì còn sót lại của đôi cánh đó.

"thực thể hóa ngũ đại tinh linh" – Thiên Mã lẩm bẩm

Chiếc vòng cổ của cậu ta sáng rực lên, năm luồng sáng bay ra khỏi chiếc vòng tạo nên năm con golem với hình hài khác nhau

"O.S.E bọc nó lại" – ngay khi cậu ta nói vậy một con golem chống hay tay xuống đất và ở chỗ Hắc Long được bao bọc bởi một ụ bằng đủ loại đất đá cát nhìn giống một nấm mồ khổng lồ

"O.S.F nướng nó" – một ngọn lửa tiếp tục bao bọc lấy ụ đất đó, những ngọn lửa len lỏi qua những kẽ hở vào bên trong đó

"O.S.I, O.S.W rồng đông lạnh" – một mạch nước được chuyền từ dưới đất lên và lấp đầy ụ đất đến nỗi một vài chỗ còn phụt ra cả nước, ngay sau đó cái ụ hỗn tạp đó được đóng bang toàn bộ

"O.S.T nướng nó bằng sét của người đi" – Thiên Mã tiếp tục gia lệnh cho còn Golem cuối cùng, những luồng sét từ trên trời đánh xuống và tập trung toàn bộ vào khối bang đó

Theo những gì tôi biết thì băng dẫn điện khá tốt còn nước thì không, nhưng tôi vẫn không hiểu sao cậu ta lại dùng đến lửa trước khi dùng đóng băng nó nhỉ?

"GRAOOOOOO!!" – khối băng vỡ vụn ra cùng với sự trở lại của Hắc Long

Những đòn mạnh nhất của hay chị em tôi đều dã sử dụng nhưng chỉ nhận được một kết quả duy nhất là đôi cánh của nó đã biến mất hoàn toàn chứ nó không chết...

Nhắc đến Gemini thì cậu ta đã bị văng ra khỏi Hắc Long từ lúc nó ngã xuống đất nên cậu ta vẫn không có vấn đề gì...

Với ánh mắt sắc lạnh và đục ngầu đây sự thù hằn cậu ta vẫn xách kiếm và đâm thằng vào ngực của nó

Chỉ có điều là thanh kiếm này không thể làm gì được với nó

"LEO!!! Chúng ta kết hợp phép thuật lại đi biết đâu sẽ mạnh hơn" – Pisces nói và hai người họ chạm hai cây gậy phép với nhau tạo thành một luồng ánh sáng bắng thẳng tới Hắc Long

"Nhóc!! Tránh ra không thiệt mạng" – Thanatos kéo Gemini đang tìm cách để tách viên ngọc ra để tránh cái luồng ánh sáng do Leo và Pisces bắn tới

Khói bụi mịt mù nhưng viên ngọc hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả

Thanatos, Hades, Satan, Lucifer, Cerberus và Gemini đang cố gắng hết sức tìm cách lôi cái viên ngọc đó trong lúc Hắc Long đang không để ý, do Cancer và Aries quấy rối

"chúng ta hết mọi thứ có thể rồi nhưng không thể nào kéo được cái viên ngọc chết tiệt đó ra cả" – tôi thở dài

"tầm xa không được thì cần chiến đi, món đó chị và em giỏi nhất mà" – Thiên Mã lao lên trước cùng với thanh kiếm Katana trên tay đi cùng là một anh chàng Samurai

Bất giác tôi cũng lao theo cậu em mình...

"giữ chặt nó lại Ngũ đại tinh linh" – cậu ta hét lên và đâm thanh kiếm của mình ra phía trước

Hắc Long bị giữ chặt không thể nhúc nhích được nhưng những quả cầu vẫn bắn về phía chúng tôi

"AAAAAAAAAAA!!!" thanh kiếm của Gemini phát sáng rực rỡ ngay khi cậu ta đấm thằng vào viên ngọc và cắm ngập vào đó, mọi người cùng hợp sức lại và cuối cùng viên ngọc cũng phải bay ra khỏi cơ thể đó.

Con rồng gào lên trong đau đớn, con rồng biến mất và chỉ để lại anh chàng Velskud có một cái lỗ lớn ở giữa ngực...

"khá đấy nhưng xem các người không thể chống lại đội quân quái vật ở đây" – hắn cười lớn

Nhưng điều ngạc nhiên sảy ra là tất cả quái vật xung quanh không hề nghe lời của hắn, hơn nữa cái cô nàng bóng đen mà Cancer nói tên là Lisa gì đó thì liền biến mất...

"các người sẽ phải trả giá đắt cho việc này..." – Velskud gào lên nhưng...

"Hự..." – thanh Katana của Thiên Mã và hai thanh kiếm của tôi cũng đã cắm ngập cổ hắn

Từng dòng chữ màu đen xuất hiên từ vết thương đó, còn tôi thì dồn sức mạnh vào đó để phá vỡ hoàn toàn kết nối giữa hắn và viên ngọc. chỉ trong chốc lát toàn bộ thân xác của hắn bốc hơi theo khói bụi

Cancer và Aries cũng đã ngã xuống từ khi nào rồi, giờ trên tay của Gemini đang cầm Hắc Long ngọc, cậu ta toan mang nó đến chỗ Libra nhưng Cancer kịp ngăn cậu ta lại và nói giọng thều thào...

"Cậu đừng dùng nó nếu như không muốn Libra là người hủy diệt thế giới"

"tối muốn hồi sinh cô ấy, dù có thế nào đi nữa tôi cũng muốn" – Gemini gào lên trong nước mắt

"nếu vậy cậu hãy dùng viên ngọc của tôi, tôi cho cậu ba mươi giây để làm điều này, cầm viên ngọc của tôi và cho cô ấy hút linh khí, cô ta sẽ sống lại.

Cancer dùng hết sức mình giữ viên Hắc Long ngọc và đưa cho cậu ta viên ngọc của mình.

Gemini chạy như bay tới chỗ cơ thể của Libra đang nằm trên mặt đất, cậu ta đưa viên ngọc gần nhất có thể, nhưng mười giấy...mười lăm giây...không có gì sảy ra cả...

Mọi thứ gần như sụp đổ hoàn toàn, người cậu yêu thương nhất đã chết, cô ấy chết vì bảo vệ cậu ta, như một kẻ mất hồn cậu ta toan ném viên ngọc của Cancer đi...

"anh có con muốn em dạy bắn cung không?" – giọng nói tron trẻo vang lên sau lưng Gemini

"Li...Libra" – cậu ta ném viên ngọc của Cancer về hướng chúng tôi để ôm chầm lấy cô bé...

"anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ được em" – lời nói nghẹn ngào trong nước mắt

"lần sau mà như thế thì em sẽ ám cho anh chết theo em đấy" – hai người họ khóc trong vui mừng, khóc trong hạnh phúc...

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chap này nhé

p/s: au vẫn cố gắng duy trì bộ truyện nhưng thời gian ra chap mới không ổn định do nhiều việc bận mong mọi người thông cảm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top