Chap 1: nhiệm vụ nặng nề

Dream World 2 chap 1: nhiệm vụ nặng nề

Đây là đâu?...phải chăng đây là thế giới thực mà cha và mẹ tôi đã nói đến, một thảm cỏ xanh mướt, một mặt trăng tròn soi sáng mọi thứ với cái ánh sáng yếu ớt này...

Tôi là Xà Phu - thành viên của nhóm Zodiac, tôi là con gái của cha Thiên Yết và mẹ Cự Giải, nhưng trước khi mọi người biến mất đều đã nói đến thế giới thực một thế giới mà tôi hằng mơ ước được đến đó dù chỉ một lần, chắc bây giờ họ đang lo lắng lắm tôi phải tìm cách liên lạc với họ mới được.

Tôi liền đứng dậy toàn chạy đi nhưng đột nhiên một suy nghĩ trong đầu xuất hiện, bây giờ biết mọi người ở đâu mà tìm, hơn nữa đi về hướng nào chứ, tôi vẫn chỉ mà đứa bé được sinh ra trong Dream World cùng với Thiên Mã....khoan đã Thiên Mã đâu rồi

Đảo mắt nhìn khắp nơi để tìm ông em họ của mình thì bỗng một cánh tay nắm lấy chân tôi

"AAAAAAAAAAAA" – bất giác tôi hét toáng lên

"làm cái gì mà hét to thế chứ, đau hết cả đầu" – giọng nói của một cậu bé, chính xác thì cái giọng điệu này không phải ai khác ngoài Thiên Mã ra

"em làm cái gì vây? Làm chị hết hồn" – tôi chống tay vào sườn nhìn câu ta đang nhăn nhó

"làm sao thế!! Bị đau ở đâu à" – tôi ngồi xuống hỏi

"ờ...phiền bà chị nhấc bàn chân ra hộ cái, dẫm vào tay người ta rồi còn day day nữa" – câu ta chỉ vào bàn chân tôi

"chị xin lỗi chị không để ý" – mặt tôi bắt đầu đỏ lên

"tôi và chị sinh cùng sinh nhật đấy, nên trước mặt người khác đừng cho người khác biết chúng ta là chị em, tôi không thích" – câu ta xoa xoa bàn tay

"vậy ra hai đứa nhân lúc cha mẹ không có ở đây định tình tứ hả?" – một giọng nói của người phụ nữ khiến tôi giật mình

Cả tôi và Thiên Mã ngạc nhiên, không biết cô ta ở đây lúc nào nữa, một cô gái xinh đẹp đến mức chính tôi cũng phải mê mẩn, cùng với đôi tai của cảo màu vàng nhạt trên đầu

"cô...cô là ai? Tại sao cô lại khóc chứ" – tôi hỏi lại

"ta khóc vì những điều vừa xảy ra mặc dù ta đã biết trước điều đó nhưng ta không được phép nói, điều đó liên quan đến cha con" – cô ta nói trong nghẹn nào

Cha của tôi, cô ta biết cha của tôi ở đâu, thật may quá chắc là cô ta biết đường đến chỗ của cha tôi

"cô biết cha cháu ạ. Cha có khỏe không ạ, cả mẹ Cự Giải nữa, cô biết đường nào đến chỗ cha mẹ tụi cháu không?" – tôi chạy tới nắm tay cô ấy với ánh mắt sáng lên

"cha mẹ của Thiên Mã vẫn khỏe chỉ là có chút thương tích thôi, cả mẹ của con cũng vậy đều bình an, chỉ có điều...." – cô ta ngập ngừng nước mắt tuôn ra nhiều hơn

"cha con làm sao, cô nói rõ đi" – tôi giục

"nó chết rồi, linh hồn đang bị giam cầm vào một nơi hỗn mang, có thể nó thấy được cuộc nói chuyện này hoặc có thể không" – cô ây lau nước mắt

Nghe đến đó đôi chân tôi không còn đứng vững được nữa, tôi sụp xuống.

Cha tôi...chết rồi sao...tại sao chứ, ông luôn vui vẻ, luôn quan tâm đến người khác, luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân mình...tại sao chứ?

"thôi ta không làm mất thời gian của hai đứa nữa, ta có vật này muốn đưa cho hai đứa" – cô ta đưa cho chúng tôi hai thanh kiếm, một thanh Katana cho Thiên Mã, một thanh cự kiếm cho tôi

"thanh kiếm này là của cô Bạch Dương, còn thanh này là thanh kiếm mà cha con thích nhất đấy Xà Phu. Nhiệm vụ của hai đứa là tìm cho bằng được viên ngọc Pandora và mười hai người thay đổi được thế giới, sau đó sẽ có người giúp các con trở về với gia đình của mình" – cô ấy đưa cho tôi một mảnh giất vẽ một viên ngọc màu tím

"hãy nhớ nhé, các con nên bắt đầu ở ngôi làng ở hướng nam, từ đây đến đó không xa lắm đâu, ở đó sẽ có người chỉ dẫn các con nên làm gì" – nói rồi cô ấy làm một nghi lễ gì đó

"khoan đã!! Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi? Cô là ai? Tại sao lại biết nhiều thứ đến vậy" – Thiên Mã nắm lấy vạt áo

"ta là ai thì khi đến ngôi làng phía nam các con sẽ rõ" – nói rồi cô ấy biến mất

Tôi nhìn vào thanh kiếm, đúng là thanh kiếm này cha tôi thích nhất và hay sử dụng nhất, Dark Excalibur chính là tên của nó, thánh kiếm của địa ngục, còn tại sao tôi biết thì tất nhiên tôi thấy ông sử dụng nó để cứu tôi và Thiên Mã trong lần sảy ra đại họa ở Dream World.

Và cứ thế chúng tôi bước đi hướng về phía nam với nhiệm vụ đè nặng lên vai hai đứa nhỏ này...

Nửa ngày trước tại Đubai

"mọi người mau lên ra khỏi đó đi, tôi đã mở một cánh cổng rồi nhanh lên nếu không tất cả sẽ chết đấy" – Đắc Kỷ hét lên

Khoảng năm phút sau, mọi người đều bước ra an toàn, riêng Cự Giải thì được Kim Ngưu vác ra.

Nhìn Cự Giải bây giờ không khác gì người mất hồn, cô ấy ôm thanh kiếm Dark Excalibur và EA chặt tới mức đôi tay chảy máu, miệng thì lẩm bẩm: "Thiên Yết!! Thiên Yết". Cũng đúng thôi Thiên Yết đã chết trong cuộc chiến đó để bảo vệ cho tất cả mọi người, còn bốn quỷ vương họ cũng thoát ra an toàn, Satan thì mặt lầm lì không nói gì.

"kiểu này chắc cô ấy điên mất thôi" – Xử Nữ lắc đầu

"nếu cậu còn mở miệng ra nói thêm câu nào về em gái tôi thì tôi cho cậu xuống chơi với Hades đấy" – đôi mắt của Nhân Mã trừng lên, câu ta xách cổ Xử Nữ

"Cự Giải này!!! ta đã tìm được vị trí của hai đứa nhỏ, giờ chỉ hy vọng vào chúng giúp chúng ta tìm đủ viên ngọc Pandora để hồi sinh Thiên Yết thôi, nên con không cần quá đau khổ đâu" – Đắc Kỷ nói nhỏ vào tai Cự Giải

Sau khi nghe câu nói đó hai thanh kiếm rơi xuống đất tạo ra một tiếng động khô khốc, trước sự bất ngờ của toàn bộ mọi người

"mọi người về nghỉ đi, một tiếng nữa tập trung ở sảnh lớn chúng tôi có chuyện muốn nói" – Oni nói dõng dạc

"cả mấy người nữa nhé Quỷ vương" – Gentouka nói

Sau trận chiến này, ai nấy đều mệt mỏi và trên hết là các vết thương đầy mình, mọi người lết xuống phòng, Artoria dìu Cự Giải về phòng.

Một tiếng sau...

Mọi người đã tập trung đông đủ, trên người ai nấy đều quấn đầy băng gạc trắng cả người.

"vậy rốt cuộc là chuyện gì mà cần cả chúng tôi nữa" – Lucifer hỏi

Oni đứng lên nói

"trận chiến này về cơ bản chúng ta đã thắng, nhưng chúng ta đã mất đi Thiên Yết, điều đo thì không chỉ tôi không muốn nó xảy ra một chút nào cả, hơn nữa hiện giờ chúng tôi đã tìm được vị trí của Xà Phu và Thiên Mã, chúng đang ở một chiều không gian khác..."

"ông thấy chúng ở đâu nói đi? Chúng có làm sao không" – Sử Tử đứng bật đậy

"cứ từ từ đã Sư Tử, hai đứa nó đều khỏe và lành lặn. Chúng đang ở một chiều không gian khác và nơi đó có một viên ngọc Pandora khác, vì vốn dĩ Pandora là hai viên ngọc, và viên ngọc đó có khả năng hồi sinh Thiên Yết. Vấn đề ở đây là các bạn không thể đến đó, Đắc Kỷ sẽ đến đó trước sau đó hướng dẫn chúng đi tìm viên ngọc và mười hai người nữa, cái tôi cần bây giờ là cho chúng vũ khí phòng thân..." – Oni tiếp tục nói

Tất cả mọi người đều đưa vũ khí của mình ra với hy vọng có thể giúp hai đứa nhỏ đấy tìm được thứ có thể hồi sinh Thiên Yết

"Hades!!! Ông có thể kết hợp hai thanh kiếm này không?" – Gentouka đưa Thanh Dark Excalibur và Ea cho Hades

"cái này ta không chắc nhưng có thể được, cơ mà phải hỏi hai anh linh trong thanh kiếm này trước nếu họ đồng ý thì ta mới có thể hoàn thành" – Hades cười

Sau đó Gilgamesh và cô nàng Artoria kia xuất hiện, có vẻ như họ đồng ý nhưng điều kiện Gilgamesh đưa ra là anh ta phải được ở cùng Enkidu, vậy nghĩa là ba linh hồn trong một thanh kiếm, liệu có thể không?

"vậy là xong phần của Xà Phu, còn Thiên Mã?" – Oni hỏi

"nó giỏi nhất là dùng Katana, nên nếu được thì cậu không phiền chứ Bạch Dương" – Sư Tử quay sang Bạch Dương

"chuyện này thì không, cậu cứ lấy mà dùng, nhớ nhắc nó cẩn thận nếu không sẽ tự giết mình đấy" – Bạch Dương đưa thanh kiếm mà không quên nhắc nhở

"Kim Ngưu!!! Bảo Bình!!! Hai người là thợ rèn đúng không? Phiền hai người xem có thể gia tăng sức mạnh hay cung cấp một linh hồn nào đó cho thanh kiếm này được không? Tôi không muốn hai đứa nó ghen tỵ với nhau, hay chính xác hơn là chúng bị chênh lệch về sức mạnh" – Gentouka nhìn hai người họ

"cái này để chúng tôi lo" – Kim Ngưu cười

Oni tiếp tục nói

"còn một điều nữa tôi muốn nói, các bạn không thể sang thế giới đó được, áp lực khi dịch chuyển sẽ xé nát xương của các bạn, vậy nên chúng tôi và các quỷ vương sẽ đi hỗ trợ chúng..."

"này...này!!! Thế địa ngục thì ai trông hả lão già kia" – Lucifer nói

"chẳng phải đã tìm được người kế nhiệm rồi sao, để cho họ tiếp quản trong khi chúng ta đi giúp hai đứa nhỏ" – Gentouka nói

"vậy vị trí của Thanatos, Satan và Hades thì ai giữ, trong đây có mỗi nhóc Nhân Mã thay vị trí của ta thôi" – Lucifer đáp lại

"ta để cử Thiên Bình, Bảo Bình và Bạch Dương. Có ý kiến gì khác không?" – Oni cười

"cái đó để bàn bạc lại đã" – Lucifer cười

"tên kia tập trung vào, không ta cho ăn đạp giờ" – tiếng của Satan làm anh ta giật mình

"xong rồi đấy...trong này có một anh linh nhưng chúng tôi không biết là ai cả, linh hồn trong này không cố định, hy vọng nó sẽ phù hợp với thằng bé" – Kim Ngưu đưa thanh kiếm cho Đắc Kỷ

Nhìn anh ta với Bảo Bình toát hết cả mồ hôi, thậm chí máu còn thấm đỏ cả miếng băng trên tay Bảo Bình.

"xong rồi đây, mặc dù có hơi mệt một chút" – Thanatos đưa thanh kiếm cho Đắc Kỷ

Mệt một chút sao, một chút mà Satan nằm ngất thế kia sao...

"vậy xin phép mọi người tôi đi trước, sau khi trở về tôi sẽ giúp mọi người vào thế giới đó" - Đắc Kỷ mở một cánh cổng và bước vào

Kế đó cô thấy hai đứa trẻ, và hướng dẫn chúng đi về hướng nam.

Mọi người trong phòng đứng ngồi không yên, riêng Nhân Mã, Thiên Bình, Bảo Bình và Bạch Dương được bốn vị quỷ vương hướng dẫn tận tình công việc ở địa ngục, họ còn gọi cả Cerberus lên để nói về chuyện này.

Chú cho ba đầu sau khi nghe chuyện Thiên Yết đã chết thì khóc òa như một đứa trẻ, xong còn đòi moi tim gan của tên Thượng Đế, cũng may là họ ngăn cản kịp thời. Cự Giải ngồi một mình, trên tay cô giữ một tấm ảnh của cô và Thiên Yết hôm cô chụp với cậu ta ở Kyoto, nước mắt cô cứ thế rơi, vô tình rơi vào tấm ảnh, cô liền lau vội nó đi sau đó thì ôm chặt vào người.

Nhìn cảnh này, thật sự ai cũng buồn. Nhưng đâu thể làm gì khác được nữa.

Khoảng hai tiếng sau Đắc Kỷ trở lại, và lên kế hoạch với mọi người...

"mọi người chuẩn bị tinh thần nhé!!" – Đắc Kỷ cười

Cô ấy lẩm bẩm một thứ gì đó như thể đọc thần chú vậy, từng lá bùa gắn vào từng người một, rồi họ dần dần biến mất vào hư không...

"chà...có khi tổn thọ mất rồi" – Đắc Kỷ gieo mình xuống ghế cạnh Cự Giải

"con bé có hỏi gì con không?" – Cự Giải quay sang hỏi

"có!! Mà nhìn nó xinh hơn cả con cơ, đúng là mẹ nào con đấy, chỉ có điều là cho ta xin lỗi nhé, ta nói cho nó về Thiên Yết và biểu hiện của nó chẳng khác con với ta là bao nhiêu" – Đắc Kỷ nhìn Cự Giải

Rồi hai người họ khóc, trong khi Xử Nữ lắc đầu lẩm bẩm: "chết có một người thôi mà khóc suốt vậy"

"RẦM" cú đấm đó là của Sư Tử, cậu ta văng ra ngoài, kế sau đó là một bài ca của cô vợ khiên cậu ta nhăn mặt và không dám kháng cự lại

"Thiên Bình!!! Chúng ta cưới nhau đi" – Nhân Mã nói nhỏ vào tai cô

"này ngài quỷ vương, hiện giờ không phải lúc nói chuyện cưới xin ở đây đâu" – Thiên Bình đỏ mặt và véo má anh ta

"Giờ chỉ có Song Ngư và Ma Kết là sướng nhất thôi nhỉ? Chẳng phải suy nghĩ gì, chẳng có công việc gì" – Bảo Bình nhìn họ rồi cười

"anh đừng có mà đứng đó mà ghen tỵ linh tinh, đã nhớ hết mấy thứ lão kia chỉ chưa vậy" – Bạch Dương véo tai cậu ta lôi lên phòng

Có lẽ là đúng như vậy, giờ Song Ngư và Ma Kết là thảnh thơi nhất, nhưng có vẻ như không đúng như vậy, điều quan trọng bây giờ là làm cách nào giúp Ma Kết duy trì sự sống với căn bệnh ung thư máu trong người, mặc dù Song Ngư là bác sĩ nhưng ung thư máu là căn bệnh bẩm sinh, nếu bình thường thì có thể duy trì được chứ chưa nói đến khung cảnh hoang tàn bây giờ.

Còn Kim Ngưu và Song Tử thì chắc giờ họ đang đi xung đâu đó cùng Thiên Thiên, chắc là kiếm đồ ăn cho mọi người.

Mỗi người một công việc nhưng tất cả đều chung một hy vọng đó là nhiệm vụ của hai đứa trẻ thành công với sự giúp sức của mấy vị quỷ vương.

.

.

.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top