buổi đi chơi đang nhớ
Dream World 2 chap 8:
Buổi đi chơi đáng nhớ
Chúng tôi bị chúng bao vây và vòng vây này cứ dần dần bé lại...chúng đang chậm rãi tiếp cận chúng tôi
"ta không ngờ loài ELF, lại đi cùng đội với con người cơ đấy" - một giọng nói vang lên từ một con Orc trên người phủ đầy giáp trên tay cầm một cây chày lướn bằng gỗ
"mọi người quẩy hết mình nhé" - Licifer nói rồi xông lên trước
"" - Gemini chém thanh kiếm tạo thành một vòng lớn, khiến chúng không kịp phản kháng
"Ice sphere" - Pisces ném ra một quả cầu băng ra phía sau để bảo vệ cả đội
"Amidamaru" - Thiên Mã hét lớn và cậu ta lao vào trận chiến cùng với một samurai bên mình
"có cần ta giúp không cô bé" - giọng nói của Gilgamesh vọng trong đầu tôi
"nếu ông giúp được thì càng nhanh chứ sao" - tôi cười và sử dụng thanh kiếm Dark Excalibur và chiến đấu
Gilgamesh cũng xuất hiện và trận chiến này thật sự áp đảo hoàn toàn về sức mạnh.
"định tranh hết phần của chúng tôi sao?" - Libra tung ra một dàn kỹ năng cùng với cả Leo
"lần đầu tiên anh thấy em chiến đấu đấy" - Cancer cười
Lúc này là lúc nào rồi mà anh ta còn như vậy chứ, đúng là đến bó tay với anh ta mất.
Nếu đứng từ tường thành nhìn ra phía chúng tôi thì chỉ thấy khói bụi cùng với những tiếng nổ cùng ánh sáng các loại lóe lên, thỉnh thoảng thì có một vài con quái vật bị bay lên không trung như số phận của chúng khi đáp xuống nhưng con đó khi đáp xuống đất cũng không khác nhau là mấy, hoặc có thể chứ kịp rơi xuống đất đã làm bia cho Libra bắn lỗ chỗ trên người rồi
Rồi tất cả chúng tôi tung toàn bộ sức mạnh của mình ra, số lượng ít ỏi của chúng tôi nhưng khổ cho chúng là chúng tôi đâu phải binh sĩ bình thường nên chúng dần dần bị đẩy lùi ra buộc chúng phải rút quân về phòng thủ hơn nữa chúng tôi cũng đã phá được gần một nữa những cỗ máy bắn đá của chúng.
"dừng lại!!! đừng đuổi theo nữa khoảng cách này đủ xa rồi" - Cancer hô to
"mọi người rút quân về thành" - Thanatos nói
Chúng tôi cưỡi ngựa trở về trước sự vui mừng của tất cả bĩnh si đang ở trong thủ thành.
Cổng thành mở ra và chúng tôi được binh lính ở đó kiệu lên như những vị anh hùng, cảm thấy thật vui khi tôi có thể cứu giúp nhiều người bằng khả năng của mình.
"cấp báo!!! Mời ngài Thanatos và những người khác vào trong cung điện gấp ạ" - một anh linh phi ngựa đến báo cho chúng tôi
"được rồi bọn ta vào ngay" - Thanatos nói
Không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng tôi thoáng thấy ông ta buồn gì đó sau khi nghe vậy.
Rồi chúng tôi được đưa vào cung điện, kể ra thì chỗ này vừa to vừa rộng hơn nhà của Thanatos như có điều tôi cảm thấy có cái gì khiên tôi cực kỳ căng thẳng...
"vào đây thì ai hỏi gì thì nói, đừng bạ đâu nói đấy, chết như chơi đấy" - Thanatos nói
"ông yên tâm đi" - Thiên Mã cười
Chúng tôi bước đến một căn phòng lớn và lỗng lẫy. hai bên đều có binh sĩ đứng canh gác nghiêm chỉnh, có một tấm thảm đỏ dài dẫn từ cửa vào bên trong
"bái kiến đức vua!!!" - Thanatos quỳ xuống
Chúng tôi cũng đồng thanh làm theo
"Thanatos!!! Ta đã nói chuyện thủ thành không phải việc của người tại sao ngươi lại tham gia hơn nữa lại còn xúi giục từng này người theo ngươi, giờ ngươi làm vua hay ta làm vua" - một anh chàng tầm mười mấy tuổi lớn tiếng mắng nhiếc
"cái này xin thứ tôi cho thần nhưng vì cấp bách nên buộc thần phải làm trái lệnh ngài" - Thanatos nói
"lần này ta phạt ngươi làm chỉ huy quân tiên phong tiêu diệt Hắc Long, hãy tự tìm những người nào thích hợp và tự tạo quân đội của ngươi" - anh chàng đó nhìn chúng tôi và cười
"vậy...vậy...ngài không trách tội chúng tôi sao" - Thanatos nói
"người làm tốt hơn những gì ta mong đợi, nên việc gì ta phải phạt người nhỉ thưởng cho ngươi còn chưa kịp nữa là...thôi đứng lên đi. Thầy giáo!!!" - anh ta cười và bước xuống đỡ Thanatos dậy
"thầy làm rất tốt đấy, không hổ danh là thầy giáo của ta" - anh ta vỗ vai
"xin tự giới thiệu ta là Athur - Athur đệ nhị...trong căn phòng này ta là vua, còn khi ra khỏi đây ta là một người bình thường nên đừng quá coi trọng nó nhé" -anh ta cười
Ai nấy trong bọn tôi đều ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ vua là một lão già độc tài cơ...
"ngạc nhiên lắm đúng không? Chỉ có thầy giáo của ta mới biết được thôi, nào ta mời mọi người uống trà nhé" - anh ta dẫn chúng tôi đến một vừa hoa rộng lớn ở trung tâm lầu đài
Những người hầu đã chuẩn bị cho chúng tôi một cái bàn lớn ở giữa khuôn viên cùng với trà và bánh...
"mọi người ngồi xuống đi!! Leo!! Anh nói cho tôi biết Hắc Long đã chiếm được những đâu rồi" - nhà vua hỏi Leo
"theo như thần do thám thì chúng ta mất bốn ngôi làng phía bắc, trong đó có làng băng giá, gần như tất cả mọi người trong đó đều bị bắt, một số bị giết..." - nói đến đây anh nhìn sang Pisces
"xin ngài hãy cứu làng của chúng tôi, cha mẹ và các em tôi đều đã bị quân Hắc Long bắt...bây giờ không biết là sống hay chết nữa" - Pisces nói khi nước mắt trực chờ tuôn ra
"đừng khóc!! Ta sợ nhất là nhìn thấy con gái rơi nước mắt..." - nhà vua nói
"Cancer!! Quân của anh thì sao?" - nhà vua quay sang hỏi Cancer
"toàn bộ quyền nắm giữ quân đội đều do cha tôi giữ, nhưng có lẽ giờ lão ta không còn muốn tôi tồn tại nữa, hiện tại đội của tôi chỉ có ba người, nhưng sức thì bằng một tiểu đội" - Cancer thở dài
"chà...chà! Vậy thế này nhé! Ta sẽ ra mặt liên minh với cả ELF, sau đó sẽ tập hợp quân tấn công lên phía bắc, còn mọi người hãy đi trước tấn công thẳng vào Hắc Long, một đội quân liên minh chỉ có thể làm cho Hắc Long không để ý thôi, mọi người là hỏa lực chính cho cuộc tấn công này" - nhà vua nói
"có điều này nữa, đây là bốn mảnh ngọc, nó không thuộc thế giới này, nhưng đây là cái mà Hắc Long cần, hơn nữa chúng có thể giúp mọi người tìm được Hắc Long, vì ta nghe nói Hắc Long đang có hai mảnh" - nhà vua đưa cho Thanatos bốn mảnh ngọc nhỏ màu tím hồng
"đa tạ ngài!! Đây chính là thứ mà chúng tôi tìm kiếm" - tôi nói
"vậy hãy giải thích đi! Những mảnh ngọc này có tác dụng gì" - nhà vua nhìn tôi
"những mảnh ngọc này giúp tôi cứu được cha của mình, linh hồn ông đang bị giam giữ ở nơi hỗn mang, nhờ chúng mà chúng tôi mới có thể cứu được" - tôi nói
"vậy được rồi ta không hỏi nữa...cứ như vậy nhé, mọi người về nhà Thanatos nghỉ ngơi đi một tuần sau lên đường
Chúng tôi bước ra khỏi cung điện với tâm trạng không mấy là vui vẻ lắm. nhà vua giao trọng tránh tiêu diệt Hắc Long cho chúng tôi...
"Cancer!! Anh có thể đưa em đi tham quan thành phố được không?" - tôi hỏi anh ta
"tất nhiên rồi!! mọi người có ai muốn đi tham quan thành phố không?" - Cancer hỏi
Những tiếng có vang lên nghe sôi nổi chỉ có điều...
"trừ tôi ra nhé" - Leo nói
"cả bọn ta nữa" - Thanatos nói
"ơ...ta muốn đi" - Satan ngơ ngác
"lần khác đi sau...cả ngươi nữa Cerberus!! Về đây ta có việc cần bàn" - Thanatos nói làm Cerberus cùng buồn
"yên tâm đi, tôi có mua quà về mà" - Cancer cười
Thanatos dừng xe ở trung tâm thành phố, chúng tôi đi bộ mọi chỗ phải công nhận là đẹp thật đấy,
"mọi người đi đi nhé, tôi lượn lờ một mình...hẹn gặp nhau ở đài phun nước này nhé" - Thiên Mã nói
"vậy cũng được, hẹn ở đây nhé" - Cancer nói
"đợi cái đã Pegasus" - Pisces chạy theo anh ta
"đừng gọi thôi như thế!!" - Thiên Mã chau mày
"tôi xin lôi!! Cho tôi đi cùng cậu nhé" - Pisces nói
"cũng được..." - Thiên Mã cười
"thế cậu không cần tiền sao" - Cancer nói
"à ừ nhỉ? Tôi quên mất" - Thiên Mã cười cười
"đây này!! Cứ cầm lấy nhé, cái này là Thanatos đưa cho tôi bảo là đi chơi thì lấy mà tiêu" - Cancer đưa cho cậu một bọc tiền vàng rồi hai người họ đi
"có khỉ tôi nghĩ chúng ta nên chia ra thôi" - Libra cười
"tôi biết rồi, nhìn đôi của hai bạn là tôi biết đi đâu rồi, ở phía tây có chợ đấy, mà muốn ngắm cảnh thì lên chỗ bức tượng kia kìa, chỗ đó đẹp nhất đấy" - Cancer đưa cho họ một bọc tiền rồi chỉ về phía bức tượng lớn ở trung tâm thành phố
"thôi em với Taurus có việc bận ở góc này, hai người cứ đi chơi vui vẻ hẹn gặp lại ở đây" - Aries kéo Taurus đi trong khi cậu ta chưa hiểu chuyện gì sảy ra
"Ơ...ơ này" - Taurus bị kéo đi mà vẫn chưa hiểu gì cả
"vậy còn mỗi chúng ta thôi nhỉ, em muốn đi đâu" - Cancer nhìn tôi
"em đâu biết được, anh thấy chỗ nào hay thì dẫn em đi" - tôi cười
Rồi chúng tôi đi tham quan đủ thứ, từ những nơi chưa ai đến như khu làm vườn của thành phố, tập làm ruộng...trồng cây, đến cả khu vui chơi nữa
"LET'S FIGHT" - anh trọng tài hô lớn
Hiện giờ tôi đang tham gia vào một trò chơi, đó là phải chống lại mười con quái vật của thành Saint Haven, tất nhiên không phải thật chỉ là mô phỏng lại thôi, nhưng tôi vẫn có thể dùng vũ khí của mình...
"cho anh thấy khả năng chiến đấu của em đi nào...cấp độ quái vật khó nhất đấy, chưa ai có thể qua được mười lần ở đây đâu" - Cancer ngồi ở ngoài hô to
"ROUND 1"
Cánh cửa mở ra và một con quái vật bước ra, nó nửa người nửa chim, giống như cái lần tôi gặp chúng ở gần làng Calderock nhưng lần này là mười con
"đừng đùa chứ!!" - tôi lẩm bẩm
"cần ta giúp không cô nhóc" - giọng của người phụ nữ chắc là cô nàng Alter
"chưa cần đâu, khi nào tôi nguy hiểm cô hãy xuất hiện" - tôi gọi thanh kiếm Dark Excalibur thủ thế
Lần này là mười cơn lốc cùng nhắm đến tôi...nếu chúng đến cùng một lúc thì không sao nhưng chúng thay phiên nhau bắn đến tôi mới bực chứ
"Dark Fire Blades Dance" - tôi nhảy lên không trung chém những đường kiếm liên tục
"umm...không tệ" - Cancer lẩm bẩm
Sau kỹ năng đó sau con quái vật bốc hơi, bốn con còn lại vỗ cánh lao đến chỗ tôi giương cái móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng vào tôi, đừng đùa thế chứ chết đấy...tôi thoáng nghĩ trong đầu
"Rầm" - cô gái mặc bộ giáp đen xuất hiện
Cô ta túm lấy chân của hai con quái, rồi đập chúng vào nhau...
"ruuuuu" - chúng rú lên đau đớn, lông chim rơi lả tả
"Dark Flamethrower" - ngọn lửa đen xuất hiện trên hai tay của cô ta và... hai con quái vật kia được nướng không thương tiếc, những tiếng gầm rú của chúng phát ra nghe đến rợn người
"đưa ta thanh kiếm, cô bé!!!" - cô ta đưa tay ra
Tôi đưa cho cô ta thanh Dark Excalibur...
"Roẹt" - hai con quái vật còn lại ngã gục trên sàn, tốc...tốc độ quá mức kinh ngạc, đây là sức mạnh anh linh sao? đâu là giới hạn của họ vậy
"ROUND 2"
Tiếng phát ra từ cái loa làm tôi giật mình, dàn quái vật thứ hai xuất hiện...lần này là bọn Hobgoblin...
Hobgoblin là bọn golin bị biến đổi do chúng bị đóng một viên đá vào giữa trán, sức mạnh vượt bậc so với goblin bình thường, tốc độ nhanh hơn, kích cỡ lớn hơn rất nhiều, sức mạnh cũng lớn hơn, chỉ có điều là ngu hơn. Chúng chỉ biết lao và lao vào, không cần biết vật thể đứng trước là gì, chúng có thể tấn công và ăn thịt những con goblin khác. Đối phó với mười con này còn đơn giản hơn nhiều chỉ có điều là muốn giết chúng thì chỉ có cách là cho đầu chúng rời khỏi cổ nếu không thì chúng không bao giờ bị đánh bại.
"Alter!!! Cùng nhau tấn công thôi, không bay đầu chúng không chết được đâu"- tôi nói với cô ta
"vậy thì cầm thanh kiếm này đi..." - cô ta ném cho trả cho tôi thanh kiếm Dark Excalibur
"vậy còn cô" - tôi ngơ ngác
"Dark Excalibur!!!" - cô ta hô to và thanh kiếm thứ hai xuất hiện...
Nó giống hệt như thanh kiếm của tôi chỉ có điều nó được ngọn lửa đen bao bọc hoàn toàn, hầu như không nhìn rõ các hoa văn trên đó
"chiến!!!" - nói rồi cô ta lao như tên bắn vào đống quái vật đấy
Và rồi hai người chúng tôi tấn công, sức mạnh áp đảo hoàn toàn bọn chúng...đúng như những thông tin tôi có về chúng...có những lúc chúng còn tranh nhau và hoàn toàn không biết cách phối hợp với nhau nên hai chúng tôi dễ dàng đánh bài chúng mà không mất quá nhiều sức lực...
Cứ như vậy cho đến Round 10...khi mà tôi đã thấm mệt và cũng chẳng còn nhiều ma lực để duy trì Alter nữa...
"đây là lượt quái vật cuối cùng rồi cố lên nào" - tôi tự lẩm bẩm
"Rầm" - cánh cửa bị phá vỡ tung
Sau làn khói bụi mù đó là mười con rồng to khổng lồ, tôi chỉ đứng đến móng chân của nó...
"hừm...thế này bảo sao không ai thắng được" - giờ tôi đã hiểu cách mà cái đấu trường này hoạt động
Nhìn lên thanh HP tôi được trò chơi này cung cấp thì nó đã tụt mất 60% rồi, kiều này có khi chết chắc...
"GRAOOOOOO" - một con rồng gầm lên và bắn quả cầu lửa về hướng tôi
Tôi tránh được nó nhưng quả cầu lửa đó đập xuống đất và vỡ ra thành tám quả cầu khác bay ra mọi hướng
Một quả cầu bay về hướng của tôi, trong khi tôi đang ở lơ lửng trên không...chẳng thể làm gì được nữa, chẳng tránh lần này được nữa
"AAAAAA" - giương thanh kiếm ra trước chặn lại quả cầu đó khiến tôi bị văng đi đập vào một góc của sân đấu
"hết đứng được rồi...đau quá" - chân tôi không còn nhúc nhích được nữa kiểu này nguy to rồi.
Và rồi chín con còn lại đồng loạt bắn quả cầu lửa về chỗ tôi, tôi cảm thấy sức nóng của chúng khi chúng cách cơ thể thôi vài chục mét
"Gate Of Babylon - Rho Aias" - một tấm khiên lớn xuất hiện và cứu tôi khỏi những quả cầu đó
"có vẻ như cô nhóc này hết sức rồi...đến lượt ta biểu diễn nhé" - Gilgamesh xuất hiện
"EA - Enuma Elish. Tính tú sáng tạo chia rẽ đất trời" - Gilgames sử dụng kỹ năng mạnh nhất của anh ta tấn công mười con rồng khổng lồ
Và kết quả đơn giản để nhận ra...mười con rồng biến mất như chưa hề tồn tại...và còn khuyến mãi thêm cả việc toàn bộ đấu trường thành một mớ hỗn độn của đất đá và gạch. Mọi thứ trong khu vực đấu trường bị phá hủy toàn bộ, và thanh HP của tôi chỉ còn lại một chút chấm đỏ đang nhấp nháy
"CONGRATULATION"
Hàng chứ hiện lên cũng báo hiệu trò chơi kết thúc cùng với một lời thông báo:
"chúc mừng người chơi Ophiuchus - người đầu tiên chiến thắng trong trò chơi Boss Raid mức độ Hell"
Tôi quay ra sau nhìn Cancer thì bỗng kinh ngạc, giờ không phải chỉ mình anh ta mà còn có tất cả mọi người dân trong thành phố đang đứng nhìn tôi...
Tôi không biết họ đến đây từ lúc nào nữa, thật sự những ánh mắt đó làm tôi ngại chín cả người.
Rồi người chủ của khu vui chơi đưa cho tôi một chiếc rương được trang trí đẹp mắt, chiếc rương được nạm bằng đủ các loại ngọc và vàng
"bác hãy cầm lấy để sửa chữa lại đi cháu không dám nhận đâu" - tôi nói
"cô bé nhận đi đây là phần thưởng, còn sửa chữa cái gì chứ...thật ra trong đó chỉ là một không gian ảo anh thôi, nhìn này cô bé" - ông ta cười rồi bấm cái nút, mọi thứ đều trở về nguyên vẹn
Tôi nhận chiếc rương và tiến ra ngoài cùng với những anh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, họ xì xào không biết tôi thuộc loại kiếm sĩ nào hay là cô gái này đến từ đâu....
Trong lòng tôi rất vui nhưng kèm theo đó là sự e ngại, vì giờ tôi đã trở nên quá nổi tiếng chỉ với thử thách của một trò chơi.
Tôi và Cancer lẻn qua đám đông để tiến về dinh thự của Thanatos, nhưng quá khó vì họ muốn xem tôi là người như thế nào lại có thể chiến thắng trong cái trò chơi được gọi là khó nhất thế giới này
"em bây giờ còn nổi tiếng hơn cả anh rồi" - Cancer nhìn tôi và cười với ánh mắt trìu mếm
"tại anh chứ tại ai đâu" - tôi lườm anh ta
Rồi chúng tôi đến đài phun nước như đã hẹn với mọi người, đám đông vẫn chưa đi khỏi mà họ theo chân chúng tôi, vẫn luôn là những câu hỏi đấy, vẫn là những anh mắt đấy.
"Cancer!! Người yêu anh mạnh thật đấy" - một người thanh niên bước ra từ trong đám đông
"ờ cũng bình thường thôi không mạnh lắm đâu" - anh ta cười rồi gãi đầu
"ai là người yêu anh chứ" - tôi nói
"ờ xin lỗi, mà sao mọi người vẫn chưa đến nhỉ?" - anh ta nhìn quanh một lúc
Có một bức thư được đưa tới sau đó anh ta đẫn tôi đến chân của bức tượng lớn nhất thành phố và cùng tôi dịch chuyển lên nơi được gọi là cao nhất ở đây
Mọi thứ trong tầm mắt tôi bắt đầu nhòe đi sau đó thì những luồng ánh sáng chạy theo thân thể của cả hai chúng tôi, một cảm giác lạ nhất mà tôi từng trải qua...
Sau khi dịch chuyển xong cảnh vật hoàn toàn thay đổi tôi cảm thấy gió...và cảnh vật là nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố.
"tại sao lại đến đây chứ" - tôi nhăn mặt
"Aries gửi thư nói mọi người tập hợp ở đây" - anh ta nói rồi ngồi vắt vẻo ở cái vành đai đó
"anh thấy em cũng mệt rồi, ngồi đây nghỉ ngơi hóng gió chút đi" - anh ta kéo tôi ngồi xuống
Cũng phải công nhận cảnh vật ở chỗ này đẹp hơn rất nhiều, tôi vô tình ngả người vào anh ta, một cảm giác ấm áp và an toàn đến khó ngờ...
.
.
.
.
.
.
Hết chap này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top