Chương 6: Lại rắc rối
Sau cú lừa ngoạn mục dành cho tên chồn sương Draco Malfoy, Hermione chợt nhận ra bầu trời và cả những dãy hành lang dẫn về kí túc xá Gryffindor hôm nay sao mà đẹp đến thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cô thực sự tìm thấy được điều gì đó thú vị trong ngày Valentine, nếu đem chuyện này kể cho Harry và Ron nghe, chắc hẳn họ sẽ vô cùng tán thưởng cho kế hoạch hoàn hảo mà Hermione cô đây chỉ tốn có vài giây để nghĩ ra. Chắc chắn là như vậy!
Ngay khi Hermione vừa bước vào phòng sinh hoạt chung và toan chạy thẳng lên phòng để cất sách vở thật nhanh, thì một giọng nói bất chợt vang lên:
"Hẹn hò vui chứ, Hermione?"
Hermy giật mình quay lại, và khi nhận ra chủ nhận của giọng nói đó là Ron - đang ngồi khoanh tay trên chiếc trường kỉ cạnh lò sưởi, bên cạnh là Harry đang nhìn cô với vẻ mặt đầy lo ngại, thì cô lại không khỏi vui mừng:
"Hai cậu đây rồi! Có chuyện này mình..."
Không đợi cho Hermione nói hết, Ron đã lớn giọng chen ngang:
"Rốt cuộc là cậu đang bị cái quái gì vậy hả Hermione!!?? Đang yên đang lành tự dưng đi phát sinh tình cảm với cái tên chồn sương chết tiệt đó, lại còn đồng ý lời tỏ tình của nó. Nói cho cậu biết, nó chỉ đang cố lợi dụng tình cảm của cậu thôi, cậu thừa biết thằng đấy thuộc loại lăng nhăng, lúc nào cũng chỉ biết dùng mấy lời ngon ngọt để dụ dỗ mấy nữ sinh trong trường, chứ chả có tốt đẹp gì sất! Thế mà cậu còn đi đồng ý nó, cậu điên rồi Hermione!!!"
"IM ĐI RON!" - Hermione hét lên.
"Bình tĩnh nào hai người, có gì từ từ nói" - Harry khuyên can.
"Chuyện đến nước này mà cậu còn bình tĩnh được sao Harry!? Chẳng phải chính mắt cậu và tớ đều thấy... Draco Malfoy tặng hoa cho Hermione và rồi cậu ấy cũng vui vẻ nhận lấy, đấy không phải là ngầm đồng ý lời tỏ tình chứ là gì!?"
"Là diễn thôi, tất cả những gì cậu và Harry thấy đều nằm trong kế hoạch của tớ"
"Kế... hoạch? Kế hoạch gì chứ? Sao tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến?" - Ron nhanh chóng đáp lời Hermione, nhưng chất giọng xem ra đã bớt giận hơn hẳn, mà dần dần chuyển sang nghi hoặc.
Hermione biết rõ những gì mà Ron đang cảm thấy, nên cũng chả muốn to tiếng hay nặng nhẹ gì với cậu. Nhưng khổ nỗi là cái tính thích làm lớn chuyện lên và cái tâm trạng khó mà giữ nổi bình tĩnh của Ron lại chả thay đổi được gì. Nó vẫn cứ như vậy, hay thậm chí là còn "tiến triển" hơn hẳn so với cái hồi năm nhất.
Hermione thở dài, nhẹ nhàng đặt sách vở lên chiếc bàn được kê gần đó rồi bắt đầu câu chuyện. Chỉ sau tầm 10 phút từ khi cô tiết lộ kế hoạch có một không hai của mình ra, đi kèm là một thành quả siêu to khổng lồ đập thẳng vào bản mặt của thằng Malfoy, cùng vài câu hỏi dạng "hỏi lại cho chắc" của Ron để đảm bảo mọi chuyện, thì không khí phòng sinh hoạt chung bất chợt thay đổi một cách chóng mặt.
"Làm tốt lắm Hermione, không hổ danh là bạn tụi mình bấy lâu nay!" - Ron tươi cười, đưa tay đặt lên vai Hermione, tay còn lại đưa ra ngón cái tán thưởng rất ư là hoành tráng. - "À, mình có chuẩn bị quà cho cậu này!"
Nói rồi, Ron nhanh tay vồ lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước đang nằm lăn lóc trên chiếc trường kỉ, sắp xếp lại vài viên chocolate bị rơi ra ngoài và đưa nó cho Hermione.
"Đây là..."
"Quà Valentine mình và Harry chuẩn bị, rất đẹp có phải không?" - Ron vui vẻ trả lời Hermione với gương mặt hết sức "hồn nhiên", song tay trái cứ liên hồi huých nhẹ vào khuỷu tay Harry đang đứng bên cạnh, ý bảo cậu hãy phụ hoạ thêm vài câu gì nữa đi.
Harry rất nhanh đã hiểu ý thằng bạn thân, liền thuận miệng nói ngay:
"Phải phải, mình và Ron đã mất rất nhiều thời gian, mồ hôi công sức để lựa chúng đấy! Vì biết cậu thích màu hồng, nên tất cả nhưng gì tụi mình tặng đều là hồng hết, cậu xem có ưng ý không?"
"Thật ra... hồng là màu mình ghét nhất" - Hermione gượng cười đáp. Mặc dù thẳng thắn trong tình huống này có vẻ không được hợp lí lắm, nhưng mà biết sao được khi cô vốn dĩ là người dở tệ trong khoản nói dối và che giấu cảm xúc. - "Dù sao cũng cảm ơn hai cậu nhiều nhé, món quà này thực sự đem lại một bất ngờ lớn cho tớ đấy!"
"Bọn tớ không biết là cậu ghét màu hồng, thôi thì năm sau tớ và Ron sẽ rút kinh nghiệm"
"Không sao không sao, chỉ cần là quà hai cậu tặng, mình đều thích hết!" - Hermione nở nụ cười thật tươi. - "À Harry, cậu có thư từ Padma Patil này"
Hermy một tay mò mẫm trong túi áo chùng lấy ra lá thư và đưa đại nó cho Harry, vì hiện tại cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy vụ lá thư tỏ tình này nọ nữa. Niềm vui sướng vì đã chơi khăm được Draco Malfoy vẫn còn lâng lâng trong người cô, và cho dù có dành ra hàng giờ đồng hồ để ngồi nghĩ về nó, thì chắc cô vẫn không thể ngưng cười khi nhớ lại mấy biểu cảm bất lực đầy đau khổ của hắn.
"Chậc chậc, lại thêm một nữ sinh bị Harry lừa rồi!" - Ron tặc lưỡi rồi thả mình nằm dài xuống chiếc trường kỉ. - "Mình nghĩ Padma Patil phải là người có mắt nhìn lắm, nhưng xem ra... mình đã lầm"
"Bớt ảo tưởng đi Ron, người nào nhìn trúng cậu mới khổ đấy!" - Hermione đốp chát lại ngay tức thì hòng ngăn chặn sự phát tán của "căn bệnh" mang tên "ảo tưởng" mà thằng bạn thân này của cô lại vô tình mắc phải. Bệnh gì chứ bệnh này thì khó chữa lắm!
"Này Hermione, cậu có đưa nhầm thư cho mình không đấy?" - Harry sau một hồi đọc thật kĩ lá thư, thậm chí cậu còn cẩn thận kiểm tra lại phong bì bên ngoài nhưng mọi thứ vẫn hết sức kì lạ.
"Làm gì có chuyện đó, rõ ràng là thư tỏ tình Padma nhờ mình đưa cậu mà, sao có vụ nhầm thư được!" - Khác hẳn với thái độ khó hiểu của Harry, Hermione lại vô cùng thản nhiên ngồi bóc vài viên chocolate và cho vào miệng nếm thử.
"Nhưng mình đâu phải chồn!? Sao trong thư lại viết: 'Đồ chồn ngu'?"
Bộp...
Hộp quà trên tay Hermione vô thức rơi xuống nền đất, để lại thứ âm thanh khô khốc vang lên giữa bầu không khí đầy tĩnh lặng...
Toàn thân Hermione như đóng băng tại chỗ...
Chết lặng...
Chả lẽ... lá thư mà cô đưa cho tên Malfoy mới là..."Thôi tiêu rồi!" - Hermione ôm đầu đứng dậy, làm Ron theo phản xạ cũng tự dưng đứng bật dậy theo.
"Có chuyện gì vậy?" - Ron lập tức hỏi.
Hermy vội vàng giựt lấy lá thư từ tay Harry và cố kiểm tra lại thật kĩ. Đây đúng là lá thư mà cô đã cất công chuẩn bị để thực hiện cho kế hoạch chơi khăm tên chồn kia. Và cũng chính là lá thư mà Hermione muốn hắn mở ra đọc để tự nhận ra rằng bản thân hắn ngu ngốc đến nhường nào. Thế mà bây giờ, cô lại ngộ ra mình mới là đứa ngu ngốc chứ chả phải tên Draco Malfoy kia.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn mở lá thư ra đọc và hiểu nhầm rằng Hermione cô đây đang thầm thương trộm nhớ Harry?
Hay thậm chí là còn tồi tệ hơn, hắn sẽ mang lá thư đó đi rêu rao khắp cái trường Hogwarts này để trả thù cô về vụ chơi xỏ hắn, và kinh khủng hơn nữa, hắn có thể cho xuất bản ra cả nghìn lá thư như thế rồi đi phân phát chúng khắp cái thế giới phù thuỷ này!? Có thể lắm, ai mà biết được trong đầu của tên đó có thể nghĩ ra mấy trò quái đản gì!?
Đến lúc đó chả phải danh tiếng mà Hermione đã tốn công gầy dựng gần 3 năm qua đều đổ sông đổ biển cả sao? Chỉ sợ đến lúc đó còn không tìm nổi một cái lỗ để mà chui xuống cho bớt nhục.
Hơn nữa có Trời mới biết được trong lá thư tỏ tình chết tiệt đó Padma Patil đã viết những thứ gì, không chừng là mấy lời tỏ tình sến súa mới đọc dòng đầu đã sởn hết cả gai ốc thì sao? Nếu thực sự là thế thì lạy Merlin... chắc con không sống nổi qua cái năm học này mất!
"Không được, mình phải làm gì đó!"
"Hermione, rốt cuộc là có chuyện gì?" - Harry nắm lấy cánh tay cô. - "Cậu đã đưa nhầm thư cho ai?"
"Draco Malfoy!!! Mình đã đưa nhầm thư tỏ tình của Padma cho cậu cho Draco Malfoy!!!" - Hermione trả lời bằng âm lượng lớn, thật sự là bây giờ cô đang rơi vào trạng thái không thể nào bình tĩnh nổi. - "Nếu như tên đó đọc được và hiểu nhầm thì mình..."
"Bình tĩnh nào, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách" - Harry vội vàng trấn an Hermione.Ron cũng tiếp lời: "Harry nói phải đấy! Cậu cứ ngồi xuống đây đã"
"Không kịp đâu, Harry cậu cho mình mượn áo choàng tàng hình được không?"
"Cậu tính làm gì với nó?" - Harry thắc mắc.
"Mình sẽ bám đuôi Draco Malfoy và tìm cơ hội lấy lại lá thư đó từ túi áo chùng của hắn"
"Không được, như thế là quá nguy hiểm, ngộ nhỡ cậu bị thằng đó phát hiện thì sao? Tụi Slytherin nó chịu để yên cho cậu chắc!?" - Ron bất bình lên tiếng.
"Nhưng đó là cách duy nhất!" - Hermione quả quyết. - "Hai cậu yên tâm, mình sẽ không để tụi Sly phát hiện ra đâu"
"Hay là thế này, tụi mình sẽ đi cùng cậu, được chứ?" - Harry đưa ra ý kiến, và Ron cũng gật gù đồng tình.
"Càng đông người càng dễ phát hiện, một mình mình là đủ rồi, hơn nữa mình là người biết được lá thư đó ra sao, cho nên..."
"Được rồi, mình sẽ đưa áo choàng cho cậu, nhưng nhớ phải hết sức cẩn thận đấy!"
"Mình biết mà, cảm ơn cậu Harry" - Hermione thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên quay sang "thăm dò" biểu hiện của Ron.
Ron lúc này đã rất nhanh bắt được ánh nhìn đầy lo ngại từ phía Hermione, nó cũng chả muốn nói gì thêm, đến cả Harry cũng đã đồng ý thì nó còn cách nào khác ngoài việc cùng đồng ý cơ chứ? Chỉ là... nó thực sự cảm thấy lo lắng cho Hermione, nhưng lại không biết cách thể hiện ra sao cho phải, ngoài việc lớn tiếng trách mắng khiến Hermione khó chịu thì Ron cũng chả biết làm gì hơn.
"Thôi được rồi, cậu cứ làm những gì cậu cho là đúng, nếu cần giúp đỡ thì tớ và Harry đây luôn sẵn sàng!"
"Ôi Ron, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Hermy vui sướng ôm chầm lấy Ron. Mặc dù Ron lúc này đây vẫn muốn nhắc nhở thêm Hermione một số chuyện lặt vặt khác, nhưng cuối cùng nó lại chọn cách im lặng, chỉ biết cười trừ rồi đáp lại cái ôm thật chặt của cô bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top