Chương 16: Tình dược


Có một sự thật mà Hermione đã đấu tranh nội tâm suốt thời gian qua để cố chấp nhận nó, ấy là Draco Malfoy, thực sự tài giỏi như cái cách cậu ta vẫn hay thể hiện, và lên mặt với đám học sinh trong trường. Thoạt đầu, Hermione chỉ biết đến chuyện giáo sư Snape luôn dành sự ưu ái và thiên vị rõ ràng cho hắn, tất nhiên tụi Slytherin cũng không ngoại lệ, nhưng ai cũng dễ dàng nhận thấy Draco Malfoy luôn là trường hợp đặc biệt hơn cả. Khi ấy, Hermione cho rằng: việc hắn được hưởng những quyền lợi đó có lẽ nhờ vào gia thế. 

Qua thời gian, tài năng pha chế Độc Dược của Draco Malfoy được thể hiện và luôn nhận về lời khen cùng điểm số cao ngất ngưởng từ giáo sư Snape. Khi ấy, vài thay đổi nhỏ dần nhen nhóm lên trong suy nghĩ của Hermione: có lẽ hắn thực sự có năng lực, chứ không hề cậy dựa vào ai. 

Chỉ duy nhất một thứ cô ghét cay ghét đắng ở Draco Malfoy, chính là sự kiêu ngạo và thái độ kênh kiệu của cậu ta. Điều đó khiến Hermione càng phải dốc sức học hơn cả, để đến một ngày, cô có thể ném một nụ cười đầy mỉa mai vào hắn cho bõ cơn tức. Nhưng người tính không bằng trời tính, quái nào mà giờ đây Hermione lại thấy Draco Malfoy không đến nỗi tệ như cô nghĩ!?

"Ê Granger!" - Giọng Draco Malfoy đột nhiên vang lên. 

Hermione bất giác giật mình, phải mất mấy giây khi tiếng còi của bà Hooch vang vọng khắp sân, cô mới nhận ra mình vẫn đang trong tiết học môn Bay. Và đứng trước mặt cô là tên con trai tóc bạch kim nhà Slytherin. 

"S-sao?" 

Draco hơi chau mày: 

"Đầu óc mày trên mây à!?" 

Lần này đến lượt Hermione nhăn mặt khó chịu:

"Thế có chuyện gì?" 

"Cô Hooch gọi mày" - Draco đáp, đồng thời đưa tay chỉ về phía sau.

Hermy nhìn theo, ngay lập tức đã bị đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng của bà Hooch dọa cho một phen. 

"Granger, mau lại đây!" - Bà Hooch ra lệnh. 

Hermione bất giác nuốt khan, nhanh chóng rảo bước về phía bà Hooch trước những ánh mắt đầy hiếu kì của lũ học sinh, và giọng nói mang tính cợt nhả của Draco Malfoy vang lên từ đằng sau: 

"Chúc may mắn nha Granger" 

Giờ khắc này, tâm tình Hermione vô cùng khó tả. Vừa mới tỏ thái độ khó chịu với Malfoy, cho là hắn rảnh rỗi bày trò chọc tức. Giờ lại nhận ra bản thân mới là người xao nhãng, khi không lại nghĩ vẩn vơ mấy chuyện trên trời ngay trong tiết học, đã vậy còn bị bà Hooch réo tên mấy lần trước mặt đám học sinh nhà Slytherin. Đúng là không còn điều gì tệ hơn, cảm giác chỉ muốn độn thổ biến mất cho rồi. 

"Coi kìa, hóa ra học sinh biết tuốt cũng có lúc lơ ngơ" 

"Biết tuốt gì chứ, cũng chỉ chăm  hơn người khác một chút, chứ bẩm sinh đâu đã được thông minh gì" 

"Mày nói phải!" 

Gương mặt Hermione bắt đầu nóng lên, không khó để nhận ra những lời gièm pha đang nhắm thẳng vào mình xuất phát từ tụi con gái nhà Slytherin. Nhưng chỉ mất độ một phút, cô đã dễ dàng nhắm mắt làm lơ. So với mấy trò của Draco Malfoy vẫn luôn chọc Hermy điên lên mỗi ngày, thì điều mấy cô ả kia làm cũng không tác động gì tới cô cho lắm. 

Chả mấy chốc, Hermione đã dừng chân trước mặt bà Hooch, cô trầm mặc không động đậy, chờ đợi một trận mắng xối xả chuẩn bị ập tới. 

Bà Hooch khẽ nheo mắt, một tay chống hông, một tay đặt lên vai Hermione, vỗ nhẹ: 

"Hẳn là trò đã luyện tập rất chăm chỉ!" 

Hermione mở to mắt, vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe, liền lắp bắp hỏi lại: 

"L-Là sao ạ?" 

Bà cười phá lên: 

"Trò không nghe lầm đâu, tôi đang khen trò đấy! Ban nãy trò bay rất tốt, trong hai tuần mà có thể tiến bộ như vậy, rất đáng khen!"

"D-dạ con cám ơn" - Hermione đỏ mặt, đây là chuyện có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, đó là được khen trong chính môn học mà mình dở tệ. 

"Hình như trò còn được ai đó kèm cặp nữa phải không?" - Bà Hooch hỏi. 

"Không ạ!" - Hermy đáp ngay tức khắc. - "Ban đầu con định nhờ Harry, nhưng bạn ấy bận bên đội Quidditch, nên con thường tập một mình..." 

"Phải rồi, sắp tới sẽ có trận Quidditch, Weasley thì bay còn khá yếu, không thể kèm cho trò được"

"Dạ phải" - Hermione gật gù, cười trừ cho qua chuyện. Tâm trạng lúc này cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. 

Riêng bà Hooch vẫn ngẫm nghĩ hồi lâu, nhưng rồi bà quyết định không hỏi gì thêm. Bà thổi còi tập trung lũ học sinh, và cho tan tiết học sớm hơn mọi khi 20 phút. Điều đó khiến đám trẻ ai ai cũng mừng hết lớn. 

Trên đường trở về kí túc xá Gryffindor, cứ cách mấy phút, Ron lại dành lời khen cho Hermione: 

"Hay quá Hermione, hôm nay cậu bay xuất sắc lắm!" 

"Chắc là cậu đã luyện tập chăm chỉ lắm, được thì dịp nào rảnh cậu bày mình với, bà Hooch lúc nào cũng nhìn mình rồi thở dài ngao ngán" 

"À còn đám con gái nhà Slytherin nữa, vẻ mặt tụi nó khi cậu được khen trông ghen tức dữ lắm!" 

Cho tới khi cô rẽ hướng lên cầu thang để về phòng ngủ, Ron mới vui vẻ tạm biệt và hẹn gặp cô vào giờ ăn tối ở Đại Sảnh. 

"Chị Hermione" - Tiếng Ginny bất ngờ reo lên khi Hermione chỉ vừa mới "hạ cánh" xuống chiếc giường êm ái. - "Nay chị được tan sớm sao?" 

"Ừa phải" - Hermione tươi cười đáp. - "Chị tưởng em ở chỗ Harry?" 

Ginny đỏ mặt, đáp: 

"Em cũng muốn, nhưng ảnh phải họp với đội Quidditch, em không dám phiền ảnh" 

Hermione quay sang, đưa tay xoa đầu cô bé: 

"Em hiểu chuyện như vậy là tốt!" 

Ginny bật cười khúc khích, rồi chợt con bé nhớ ra điều gì đó quan trọng, liền lật đật ghé lại gần Hermione: 

"Chuyện đó của chị với người kia sao rồi?"

"Người kia?" - Hermione tròn mắt. - "Ý em là ai cơ?" 

"Ron, anh trai em ấy!" 

"À, tụi chị vẫn bình thường" - Hermy cười. - "Lúc trước có cãi nhau, nhưng bọn chị đã làm hòa lâu rồi" 

"Ý em không phải vậy" - Ginny lắc đầu, nhưng khổ nỗi con bé không biết nên giải thích như thế nào, bởi có một bí mật mà con bé đã luôn âm thầm giấu Hermy suốt thời gian qua. 

Nhìn Ginny cứ mãi trầm ngâm, Hermione dường như đã đoán được phần nào ý con bé muốn hỏi, cô bật cười:

"Lại nghĩ mấy chuyện tình cảm phải không? Chị với Ron đơn giản chỉ là bạn" 

"Sao chị chắc chắn được? Biết đâu chỉ là... chị chưa nhận ra cảm xúc thật của bản thân?" 

"Không đâu Ginny" - Hermione đanh giọng. - "Chị hiểu rõ cảm xúc của mình hơn ai hết mà" 

Ginny bỗng rơi vào trầm tư, con bé cứ cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra theo hướng thật kì quái. Và mặc dù dáng vẻ của cô bé lúc này trong mắt Hermione cũng lạ kì không kém, nhưng cô quyết định nhún vai cho qua, rồi với lấy một cuốn sách bất kì trên giường nhằm giết thời gian khi chờ tới giờ ăn tối. 

Khi cuốn sách chỉ vừa được mở, Ginny đã vội chồm người về phía Hermione, dọa cho cô một phen thót tim. Và bằng một gương mặt trông cực kì nghiêm trọng, con bé hỏi: 

"Hộp chocolate! Chị đã tặng nó cho ai vậy?" 

Hermione chớp mắt. 

"Ý em là hộp chocolate chị làm vào dịp Valentine?" 

"Phải, là nó!" - Ginny đáp ngay tức khắc. - "Chị tặng nó cho anh Ron mà phải không?" 

"K-không" - Hermione gượng cười. - "Đúng là ban đầu chị định vậy, nhưng hôm đó có chút chuyện-" 

Không chờ cô kịp giải thích, Ginny đã tiếp tục chất vấn: 

"Vậy chị có ăn chúng không? Ý em là mấy viên Chocolate ấy!" 

"Chị có, nhưng sao-" 

"Ngoài chị ra còn ai ăn chúng nữa không?" 

Hermione bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt trước hàng loạt câu hỏi đầy khó hiểu từ Ginny: 

"Ginny, bình tĩnh đã, rốt cuộc là có vấn đề gì với chuyện đó vậy?" 

"Chị cứ trả lời em đi" - Ginny vô cùng nghiêm túc. - "Chuyện này hệ trọng dữ lắm!" 

"Thôi được rồi.." - Hermy thở dài, rồi quyết định nói thẳng. - "Là Draco Malfoy" 

Cái tên vừa được thốt ra đã khiến Ginny phải chịu đựng một cú sốc cực mạnh. Tại sao giữa hàng trăm, hàng nghìn nam sinh tại Hogwarts, chị Hermione lại phải dính vào cái tên trời đánh đó vậy!?

"Chuyện qua lâu rồi, nên giờ chị không để bụng đâu" - Hermione lên tiếng nhằm trấn an cô bé. - "Dù sao hôm đó hắn cũng chỉ ăn một viên, không đáng gì" 

Rồi cô bình thản quay lại với việc đọc sách. 

Bấy giờ Ginny, với cõi lòng nặng trĩu lo lắng và rối ren, mới cảm thấy bản thân đã làm ra một chuyện hết sức ngu ngốc. Con bé cắn môi, tâm trạng đầy khổ sở, và tự hỏi sắp tới mình nên giải thích mọi chuyện với mọi người như thế nào, khi chính cô bé là người đã bỏ tình dược vào chocolate của Hermione...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top