Chương 15: Cảm xúc nảy nở
Sau vài phút nghĩ ngợi, Hermione quyết định bỏ ngoài tai lời đề nghị giúp đỡ từ Draco Malfoy mà tự mình luyện tập. Bởi lẽ đối với cô hiện giờ, môn Bay đã không còn là nỗi ám ảnh gì lớn lao như một năm về trước. Khi ấy, Hermione từng phải chật vật một quãng thời gian mới có thể kiểm soát được việc bay lượn của chính mình.
Nhưng kể từ năm hai, bà Hooch - giáo viên môn Bay dần trở nên thoải mái với lũ học sinh hơn, bởi hầu hết những lý thuyết căn bản về môn học đều đã được giảng dạy vào hồi năm nhất. Nên từ năm hai đổ về sau, những tiết học Bay được xem là dịp hiếm hoi để lũ học sinh được vận động, thư giãn sau một "rừng" môn học khó nhằn khác.
Mặc dù nghe qua thì môn Bay đang và sẽ mang lại nhiều điều tích cực, nhưng với Hermione thì không hề như thế. Cụ thể là môn học quái đản đó vẫn nằm trong danh sách những môn thi cuối kì, và độ khó của bài thi lại được bà Hooch "ưu ái" tăng dần theo từng năm.
Thật may là sáng nay Gryffindor có tiết Biến Hình của giáo sư McGonagall. Vì là giáo viên chủ nhiệm, nên Hermione cũng phần nào nhẹ nhõm hơn trong việc xin nghỉ, và dành thời gian đó cho việc luyện tập môn Bay.
"Hm... đầu tiên là đứng kế cây chổi của mình, sau đó đặt tay phải trên cán chổi..." - Hermione cố nhẩm lại những gì đã được dạy trước kia, để bản thân không phạm phải bất kì lỗi cơ bản nào.
Cô khẽ liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, trong lòng thầm mong bản thân sau khi đọc thần chú, mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ.
Hít lấy một hơi thật sâu, Hermione dõng dạc hô lớn:
"Lên!"
Vài giây đầu, cây chổi của cô chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, nhưng rồi cũng chịu nhảy tõm vào tay cô. Điều này không khỏi dấy lên trong lòng Hermione một sự lo lắng, rõ ràng các bước cô thực hiện đều chính xác, nhưng cái cách cây chổi nhảy vào tay cô không giống với Harry hay Ron. Chổi của họ sau khi nghe hô đều ngay lập tức nhảy tõm lên tay, còn của cô...
Hay do cây chổi này có vấn đề?
Hermy thầm đưa ra kết luận như thế sau khi dành ra vài phút quan sát cây chổi của mình thật tỉ mỉ, nó trông thật lởm chởm và cũ kỹ làm sao.
"Mày tính đổ thừa do chổi đấy à!?" - Giọng Draco Malfoy đột nhiên vang lên sau lưng, mang theo trong đó có chút ý cười.
Hermy giật mình quay lại, một lần nữa cô cảm thấy cái suy nghĩ rằng tên chồn sương có khả năng đọc vị người khác trước đó của cô là hoàn toàn có cơ sở. Quái nào mà hắn có thể hết lần này tới lần khác đoán trúng tim đen của cô như vậy nhỉ!? Trừ khi hắn đã âm thầm học được một loại bùa chú thần kì nào đó.
Draco Malfoy từ nãy vẫn luôn đứng tựa lưng vào cửa phòng lấy chổi, đôi mắt xám đặc trưng chăm chú để ý từng hành động và biểu hiện của Hermione. Vốn dĩ hắn định lấy chổi xong sẽ làm vài vòng lượn quanh sân Quidditch, nhưng cảnh tượng Máu Bùn đang loay hoay với cây chổi của nhỏ đã vô tình khơi dậy sự tò mò trong hắn. Draco muốn xem thử dáng vẻ nhỏ Granger lúc tập sẽ như thế nào, và nếu có gì sai sót, hắn sẽ lại có cớ để chế giễu nhỏ.
Nhưng bằng một cách quái đản nào đó, Draco Malfoy lại thấy dáng vẻ ấy của Máu Bùn trông thật ngớ ngẩn. Đến mức khiến hắn vô cùng khó chịu, và hắn cũng không hiểu sao bản thân lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.
"Vấn đề nằm ở giọng mày đấy Máu Bùn!" - Draco Malfoy chậm rãi tiến lại gần Hermione, điệu bộ có chút lười biếng khi phải chỉ ra lỗi sai cơ bản cho một đứa con gái đã học môn Bay được gần 3 năm.
Hermione hơi nhăn mặt, rồi ném cho tên con trai nhà Slytherin cái nhìn đầy khó hiểu. Rõ ràng ban nãy cô hô thần chú với tông giọng khá lớn, đúng theo những gì Ron từng chỉ cô, làm gì có vấn đề nào khác?
"Mày vẫn chưa hiểu?" - Draco hơi cau mày, khó chịu lên tiếng. - "Không phải cứ hô lớn thần chú là đúng!"
"Vậy thế nào mới đúng?" - Hermione nhanh nhảu đáp trả lại, quyết không để tên chồn sương có cơ hội lên mặt giảng dạy cô.
"Mày cần tự tin."
"Chẳng phải hô lớn là một cách thể hiện sự tự tin rồi sao!?"
Đến nước này, sắc mặt của Draco Malfoy đã ngày càng trở nên khó coi hơn, hắn cảm thấy bản thân vừa lãng phí mấy phút cuộc đời nói chuyện với một con nhỏ bị "mù" thể chất, để rồi rơi vào cái tình cảnh gây ức chế này đây.
Ở phía đối diện, Hermione không khó để đoán được biểu hiện trên gương mặt của Draco Malfoy lúc này. Vốn dĩ cô định sẽ tiếp tục cãi tay đôi với hắn, nhưng trong vài giây ngắn ngủi, cô nhận ra việc làm ấy chả có nghĩa lý gì cả, nó chỉ tổ làm phí thời gian, hay có khi sẽ khiến sự kém cỏi trong cô về môn học này ngày càng bộc lộ ra. Dù sao thì chuyện Draco Malfoy giỏi môn Bay là không thể chối cãi, ngay cả Harry cũng từng nhiều lần công nhận với cô về khả năng cưỡi chổi của tên chồn sương.
Nghĩ ngợi vậy, Hermione quyết định sẽ kết thúc trận đôi co tại đây, sau đó đổi hướng sang tìm một chỗ thoáng đãng khác để luyện tập. Nhưng trước khi ý định đó của cô kịp diễn ra, thì giọng của Draco lại bất chợt vang lên:
"Việc mày hô lớn không có nghĩa là mày đang tự tin..."
Lần này Hermione không đáp.
Draco Malfoy cũng không thèm để ý, hắn đang bận cân nhắc ngôn từ, và dự định sẽ đưa ra cho nhỏ Granger vài lời khuyên:
"Vấn đề là trong lúc hô thần chú, mày sợ mọi chuyện không được như ý."
"Ý cậu là tôi bị cảm xúc chi phối?"
"Ờ"
Hermione bất giác rơi vào trầm tư, hình như vấn đề này của cô cũng từng được Harry đề cập qua trước kia, trong những lần cậu chỉ cô luyện bay. Chỉ là cô không nghĩ ngoài Harry ra, lại có một người khác cũng nhìn ra lỗi sai ấy ở cô...
Và người ấy lại là Draco Malfoy...
"Thế... câu trả lời của mày?"
Hermione đột nhiên bị giọng nói của Draco làm cho giật mình. Đôi mắt nâu hạt dẻ lập tức hướng lên, và đập vào mắt cô là tên con trai nhà Slytherin đang đứng ở khoảng cách khá gần. Điều đó khiến cô không tránh được vẻ luống ca luống cuống.
"C-cậu vừa nói gì cơ?" - Hermy chớp chớp mắt, hỏi.
"Câu trả lời của mày về đề nghị của tao." - Draco lặp lại, và chính hắn cũng không biết bản thân lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy.
"À phải" - Hermione như chợt nhớ ra, rồi lại nhìn chăm chăm vào gương mặt của Draco Malfoy, tựa hồ như muốn đọc thấu những suy nghĩ của hắn.
"Lẹ lên, tao không có thời gian!" - Hắn gắt lên.
"Được" - Hermione đáp mà không kịp suy nghĩ.
Rồi lại chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm... Cảm giác mọi chuyện cứ kì quái...
Nhưng trước khi cô kịp xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc để kịp thời phân tích, thì một thứ cảm xúc khác đã dấy lên trong lòng cô, mà cảm xúc ấy lại đến từ... nụ cười của Draco Malfoy.
Phải, Hermione không hề nhìn nhầm, cũng không phải do bị hoa mắt, là tên con trai trước mặt vừa mới cười với cô, một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng. Tựa hồ so với ánh mặt trời của mùa xuân còn ấm áp hơn vài phần.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Hermione như dừng lại nửa nhịp.
Phảng phất trong cơn gió nhẹ, là thứ cảm xúc khó diễn tả, có thế nào cũng không thể thoát ra nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top