Chương 9: Lật ngược



Sáng sớm ngày hôm sau, Draco Malfoy rời giường với tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Nhưng có vẻ đối lập với trạng thái đầy tích cực ấy của hắn thì hầu hết đám học sinh nhà Slytherin lại gửi đến hắn lời "chào buổi sáng" không mấy tươi vui gì.

Rõ hơn hết là khi Malfoy chỉ vừa mới đặt bước chân đầu tiên xuống phòng sinh hoạt chung, thì Blaise Zabini đã bước thật nhanh đến chỗ hắn rồi kéo hắn sang một góc phòng để nói chuyện, lũ học sinh còn lại thì ai nấy cũng đều nhìn hắn bằng những khuôn mặt thoáng vẻ... sợ hãi?

"Dra..Draco, chuyện đó của mày... là thật à?" - Blaise lắp bắp như thể nó vẫn chưa thể tin được những gì bản thân nghe ngóng được từ tối qua là sự thật.

"Chuyện đó là chuyện gì?" - Draco Malfoy nhíu mày. - "Mày đang nói cái quái gì vậy Blaise!?"

"Thì..." - Blaise ngập ngừng rồi cũng quyết định ghé sát vào tai thằng bạn nói hết mọi chuyện. - "Chuyện mày là gay ấy, lâu chưa?"

HỞ!!??

"Đầu mày có vấn đề à hay mày lại nghe ngóng từ thằng điên nào đấy?"

"Tao nghe từ bọn con gái, tối qua nhỏ Parkinson khóc lóc thảm thiết dữ lắm, nó kể là mày với thằng đầu sẹo đang yêu nhau" 

"Vậy tin đồn tao gay là từ con nhỏ đó mà ra?"

Draco Malfoy từ tốn hỏi lại khiến Blaise hết sức bất ngờ, vốn dĩ nó cho rằng Draco sẽ phát điên lên sau khi nghe được chuyện này, cho dù câu chuyện có là thật hay chỉ là một tin đồn thất thiệt đi chăng nữa, thì với cái tính ngạo mạn và sĩ diện cao ngút trời của nó kiểu gì cũng phải làm lớn lên mới hả giận. Đằng này Draco lại bình tĩnh đến lạ. Blaise tự hỏi rằng chuyện quái gì đang xảy ra với một thằng dễ nổi nóng như Draco Malfoy cơ chứ!?

"Mày không nói gì tức là đúng rồi nhỉ"

"Phải, thế bây giờ mày tính sao?"

"Nhờ mày bịt miệng lũ kia lại giùm, đừng để tin này lộ ra ngoài. Trước mắt vậy đi, tao có việc xuống Đại Sảnh trước!"

Đoạn cánh cửa kí túc xá Slytherin vừa đóng sầm lại, não bộ của Blaise Zabini mới định hình được những gì mà Draco Malfoy vừa nói cách đây vài phút trước. Ngẫm lại mới thấy cái danh xưng "hoàng tử nhà Slytherin" mà tụi con gái thường dùng để ca ngợi thằng bạn mình, nghe qua thì tưởng chừng chỉ để nói về khoản gia cảnh nứt đố đổ vách hay mức độ "công tử bột" của nó. Nhưng thật ra Draco Malfoy không phải là một thằng "hoàng tử" chỉ biết dùng bộ não để trưng cho có, mà nó thực sự biết tính toán và giữ cho mình cái đầu thật điềm tĩnh trong những chuyện hệ trong. 

Đương nhiên là cái "giữ cho mình cái đầu thật điềm tĩnh" kia chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Blaise. Còn thực chất, trong đầu Malfoy lúc này chỉ là một mớ những câu chửi rủa mà hắn liên tục nghĩ ra để "dành tặng" cho Hermione Granger - nhỏ Máu Bùn chết tiệt đã vô cùng thành công trong việc chơi xỏ hắn một vố rõ đau. Có lẽ lần này hắn đã quá khinh suất, thậm chí là không thể tưởng tượng rằng bản thân sẽ bị nhỏ Granger dắt mũi tới mức này.

Được lắm Máu Bùn, mày lắm trò hơn tao nghĩ đấy!

***

Băng qua bãi cỏ ướt đẫm sương đêm, hướng về phía Nam của toà lâu đài, dưới gốc cây gần bờ Hồ Đen, có một nữ sinh tóc xù đang mải mê với cuốn sách dày cộm trên tay, và vui vẻ thưởng thức vài lát bánh mì nướng cho bữa sáng mà không hay biết rằng: cách đó một khoảng không xa, một cậu con trai với mái tóc bạch kim đặc trưng đang bước thật nhanh tiến về phía cô.

Draco Malfoy dừng chân bên cạnh gốc cây, không chờ cho Hermione kịp nhận ra sự hiện diện của hắn, hắn đã nhanh chóng cướp lấy cuốn sách từ tay cô rồi cất giọng lạnh tanh:

"Thản nhiên quá nhỉ, Máu Bùn"

Hermione ngay lập tức đứng dậy, trong một khoảnh khắc, đôi mắt màu nâu hạt dẻ bất giác được lấp đầy bởi sự ngạc nhiên. Thế quái nào mà tên Malfoy có thể tìm ra cô ở chỗ này vậy!!??

Hắn cười khẩy, như thể đã "đọc" được hết tất cả qua đôi mắt kia.

"Mục đích từ đầu mày đồng ý giúp tao chính là khiến tao phải mắc kẹt với nhỏ Parkinson, từ đó mày sẽ không bị làm phiền bởi tao nữa đúng chứ?"

"..."

"Nếu đúng là vậy thì đáng tiếc cho mày quá Máu Bùn" - Cầm cuốn sách trên tay, Draco Malfoy khẽ nhếch môi. - "Cái tin đồn nhảm mà mày nghĩ có thể gây sức ép cho tao, thì nhờ nó Pansy Parkinson đã từ bỏ việc bám theo tao. Còn việc tin đồn sẽ truyền ra ngoài, mày nghĩ tao không đủ tiền để bịt miệng lũ học sinh Slytherin lại sao?"

Draco vừa dứt lời, gương mặt Hermione đã tối sầm lại.

Trong lòng hắn không khỏi âm thầm bật cười đầy thích thú.

"Xem ra mày không thoát khỏi tao nổi đâu Granger" - Hắn chậm rãi bước lại gần, ghé sát xuống gương mặt không biểu cảm của cô mà thì thầm. - "Chuẩn bị tinh thần đi nhé M-á-u B-ù-n"

"Biến đi đồ chồn!" - Hermione bất lực đáp lại, như một cách chấp nhận thua cuộc. Cô vội lấy lại cuốn sách và không ngần ngại đẩy Malfoy qua một bên mà đi thẳng một mạch về toà lâu đài.

Có Merlin mới biết trong lòng Hermione lúc này đang sục sôi ý định sát sinh Draco Malfoy như thế nào. Nhớ lại vẻ mặt ngạo mạn cùng nụ cười khẩy chết tiệt của tên chồn đó, cô hận bản thân đã quá sơ sẩy khi xem thường con người của hắn...

***

"Giải quyết xong rồi à?" - Blaise Zabini mặc dù đang chăm chú vào việc đọc sách, nhưng vẫn không quên hỏi han thằng bạn thân khi nó chỉ vừa đặt mớ sách và đũa phép lên bàn.

"Ờ" - Draco Malfoy đáp một tiếng cho lấy lệ rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Blaise. Hắn suýt nữa thì trễ tiết Bùa Chú chỉ vì cuộc đối thoại với nhỏ Granger làm hắn chậm mất bữa sáng.

Trong khi giáo sư Filius Flitwick đang củng cố lại những bùa chú đã học từ đầu năm tới giờ để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới*, thì Blaise đột nhiên quay sang Draco, nó cất giọng ngập ngừng như thể sắp sửa kể ra một chuyên gì thầm kín lắm vậy.

"Ê Draco... Slytherin và Gryffindor trước giờ vốn không ưa nhau nhỉ?"

"Rồi sao?"

"Tao... đang có cảm tình với một người... bên Gryffindor" - Nói đến đây, Blaise có hơi đưa mắt sang thăm dò biểu hiện của Malfoy, nhưng hắn lại trông có vẻ chả để tâm mấy, ngoài việc bận ghi chú những lưu ý trong việc sử dụng bùa chú mà giáo sư Flitwick đang giảng.

"Mày có nghe không đấy!?"

"Có, nói tiếp đi, là ai?"

"Her...Hermione Granger"

Blaise vừa dứt lời, tờ giấy ghi chú của Draco Malfoy đột nhiên xuất hiện một nét mực đen lệch ra khỏi dòng chữ vốn đang đều tăm tắp. Hắn tự hỏi có phải gần đây mọi người xung quanh hắn đều bị điên hết rồi không, hay là do hắn không theo kịp lối suy nghĩ quái dị của bọn học sinh trong trường này vậy?

"Máu Bùn chuốc tình dược mày à?"

"Không, do tao thấy Granger là một người tốt"

"Hẳn là vậy" - Draco nhếch môi.

"Tối hôm qua trong khi chờ mày, tao bị ai đó dùng phép khiến toàn thân bất động, Granger là người đã cứu tao"

Mặc dù Blaise đang rất thật tâm nói ra những suy nghĩ trong lòng của nó, nhưng đối với Draco Malfoy thì hẳn đó là câu chuyện hài nhất mà hắn từng nghe. Phải cố gắng lắm hắn mới nén được tiếng cười trong cổ họng mà "nghiêm túc" khuyên nhủ thằng bạn khờ khạo của mình bằng một câu hết mực "chân thành":

"Cứ việc theo đuổi, mày sẽ sáng mắt ra sớm thôi!"

___________________________________

*Do mình không tìm hiểu được lịch thi cụ thể của các học sinh ở Hogwarts như thế nào, nên mình tạm lấy thời gian thi cuối kì giống với hầu hết các học sinh VN mình. Bạn nào biết thì cmt chỉ cho mình với nhé, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top