Chương 8: Hiểu lầm không đáng có


Sau một thời gian dài thì tớ đã xong chương 8 rồi đây! Thực sự xin lỗi các cậu rất nhiều vì đã thất hứa và ra chương trễ 😢
Bỏ viết một thời gian dài nên từ ngữ của tớ cũng trở nên hạn hẹp luôn! Nếu có chỗ nào không được hay thì các cậu cứ góp ý nhé, tớ sẽ cố gắng sửa ở chương tới!
________________________________

Thời gian vào khoảnh khắc ấy gần như đóng băng, và vô tình trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng...

Hermione và Draco lập tức quay lại nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ...

"Mày có thấy Draco của tao ở đâu không?"

Giọng nói lại một lần nữa vang lên, và lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa...

"Là giọng của Pansy Parkinson!!!" - Hermione và Draco đồng thanh.

Đúng là quái quỷ thật, đang yên đang lành tự dưng lại xuất hiện con nhỏ phiền phức này. Hermione cắn môi, hai tay vội vàng mò xuống đất để tìm tấm áo tàng hình. Tâm trạng của cô ngay lúc này đây rối như tơ vò, lỡ như...

"Granger!" - Draco Malfoy đột ngột đặt tay lên vai cô, khiến cô không khỏi giật mình. - "Mày đã dùng phép gì lên Blasie?"

"L..là... Trói-thân-tuyệt-đối" - Hermione lắp bắp, tưởng chừng như sau khi bản thân nói ra điều ấy thì Malfoy sẽ rất tức giận, nhưng nào ngờ hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ đứng dậy, tiến về phía mép hồ bơi để lấy một chiếc khăn tắm khác.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" - Hermy cảm thấy khó hiểu.

"Vì Pansy rất dở bùa chú" - Draco ngắn gọn trả lời, hai tay choàng chiếc khăn tắm lên đầu, lau khô mái tóc bạch kim vẫn còn ướt nhẹp.

"Ý cậu là Parkinson sẽ mắc kẹt với Blaise Zabini ngoài hành lang vì không biết cách giải phép?"

"Ờ phải"

Xem ra Máu Bùn hiểu ý hắn rất nhanh, đó cũng là một phần lí do khiến việc châm chọc cô trở thành một trong những trò tiêu khiển của hắn. Bởi vì sao? Vì mỗi lần Draco Malfoy dùng những lời đầy hàm ý, hay cố tình moi móc đâm trúng tim đen người khác, chỉ có Máu Bùn là người dễ bị tác động nhất, lại còn nhanh trí hiểu ra mấy lời chọc ghẹo của hắn mang ý nghĩa gì, rồi nhỏ đấy sẽ lập túc xù lông nhím lên, đáp trả hắn không một chút do dự.

"Này Malfoy, làm ơn thay bộ đồng phục vào giùm tôi cái" - Hermione gắt gỏng lên tiếng, khuôn mặt cau có nhìn tên con trai chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm từ eo trở xuống, và một chiếc khăn khác được choàng ở cổ, nhưng cớ sao mà da tên Malfoy ấy lại có thể trắng đến như vậy, thật khiến một đứa con gái như Hermione không khỏi ghen tị.

Mày nghĩ nói vậy thì tao sẽ nghe sao?

Draco cười khẩy, nhưng rồi hắn cũng hơi quay mặt, chăm chú quan sát biểu hiện của đứa con gái đang đứng ép sát lưng vào bức tường cẩm thạch trắng, hai tay vẫn che kín khuôn mặt để đợi hắn thay xong bộ đồng phục trong niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Nhưng có một điều mà Hermione không hề nghĩ tới, rằng một trong những sở thích đặc biệt của Draco Malfoy là phá vỡ niềm hi vọng của người khác khi nó chỉ vừa kịp le lói, vì mỗi lần như vậy, biểu cảm thất vọng mà những đứa đó bày ra trên gương mặt sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng thích thú.

Và nếu Máu Bùn nằm trong danh sách "những đứa đó" thì sự thích thú trong hắn có thể sẽ tăng thêm gấp đôi, thậm chí là gấp ba, gấp bốn lần.

Nghĩ ngợi được một lúc, Draco Malfoy lập tức ném chiếc khăn đang choàng ở cổ xuống đất, bước chân từ tốn tiến lại gần Hermione nhưng khoé miệng lại bất giác vẽ nên một nụ cười đầy mị ý.

"X...Xong chưa?" - Hermione lắp bắp hỏi, khi nhận ra tiếng bước chân đang chậm rãi tiến về phía cô.

Sự bất an nhanh chóng bủa vây và cả cơ thể bỗng chốc run lên khiến Hermy cảm nhận được rằng: có điều gì đó không ổn sắp diễn ra, nhưng tâm trí cô vẫn chưa thể định hình được điều không ổn ấy là gì và nó sẽ tác động đến cô ra sao?

Và khi Hermione vẫn còn đang mắc kẹt với việc tìm ra đáp án cho những suy nghĩ (đáng lẽ chả quan trọng) ấy, thì tên con trai nhà Slytherin đã dừng chân và đứng trước mặt cô từ lúc nào...

Draco Malfoy cười thầm rồi cúi đầu xuống đối diện với tầm mắt của Hermione. Từng hành động của hắn nhẹ nhàng tới mức khiến cô chẳng hay biết điều gì, chính vì vậy mà mọi sự đề phòng cô thường dành cho hắn cũng theo đó mà tụt xuống đến con số 0. Mãi cho đến khi tên chồn sương chết băm chết dằm đó không nhịn được khi trông thấy dáng vẻ của cô lúc này mà bật cười:

"Tao thay xong rồi"

Thì Hermione mới biết rằng: cô hoàn toàn bị LỪA!

Khoảnh khắc Hermy vừa mở mắt ra với tâm trạng tưởng chừng đã nhẹ nhõm được phần nào, thì ngay lập tức đập vào tầm mắt cô là khuôn mặt của Draco Malfoy ở một cự ly rất gần... Và khi đôi mắt màu nâu hạt dẻ vô tình lướt xuống phía dưới một chút, thì Hermione đã gần như hét lên:

"Đồ biến thái!!!"

"Máu Bùn, nhỏ tiếng lại!"

Cũng chính tại khoảnh khắc này đây, giọng nói của Pansy Parkinson từ bên ngoài hành lang đã nhanh chóng vang vọng vào bên trong và doạ cho hai con người kia đến mức giật bắn mình.

"Ai đang ở trong đó vậy? Draco, có phải anh không?"

Ngay tức thì, Hermione đã vội lấy tay che miệng vì hành động quá đỗi ngu ngốc vừa rồi của mình, cô quên mất rằng: Pansy Parkinson vẫn còn đang ở ngoài hành lang!

"Thoải mái đi! Nhỏ đó không biết mật khẩu để vào đây đâu!"

Thoải mái!? Tên chồn này đang nói cái quái gì vậy!? Thoải mái là thoải mái thế nào?

"Với lại mày vào đây không phải để gặp con ma biến thái kia đúng không?" - Draco Malfoy tiếp lời. Và may mắn thay, Myrtle hiện không có mặt ở đây, có thể cô ta đã quay trở về "nơi chốn thân thuộc" của mình ở cách đây ba tầng lầu phía dưới rồi.

"Sao cậu lại nghĩ tôi lên đây không phải để gặp Myrtle?" - Hermione đáp lại.

"Đừng hỏi tao mấy câu vớ vẩn đấy! Tao thừa biết mày bám theo tao đến tận đây là có mục đích, chẳng hạn như... lá thư mà mày chơi khăm tao chiều nay?"

Hermy mở to mắt, cô không nghĩ rằng Malfoy có thể đoán trúng tim đen của cô một cách dễ dàng đến vậy!

"Có thể mày đã đưa nhầm cho tao một lá thư khác, và mày sợ rằng nếu tao đọc được, thì mày sẽ..."

"Draco à, anh có ở đây không?" - Giọng của Pansy đột ngột vang lên và đi kèm theo đó là tiếng cọt kẹt của cánh cửa buồng tắm đang dần mở ra.

Hermione và Draco tròn mắt nhìn nhau...

1s...2s... rồi 3s...

"Sao cậu bảo Parkinson không biết mật khẩu!?" - Mione dù đang muốn lớn tiếng trách cứ tên chồn đáng chết kia, nhưng lại phải cố kiềm chế cơn tức giận này lại và giảm volume xuống đến một mức chỉ đủ để hắn nghe thấy.

"Làm sao mà tao biết được!" - Không khác gì với tâm trạng của Hermione lúc này là mấy, Draco Malfoy cũng gần như cuống cuồng hết cả lên. - "Tất cả là do mày đấy Máu Bùn!"

"Câm miệng lại đi đồ chồn lừa đảo!"

Hermy thật không hiểu nổi, giờ đã là cái tình huống nào rồi, mà tên Malfoy kia lại có thể đứng đó rồi bắt đầu đổ lỗi lên đầu Hermione cô đây!? Tại sao hắn không dùng cái đầu để suy nghĩ cách để an toàn khỏi Pansy Parkinson đi!

"Này Máu Bùn, mày biết dùng phép tàng hình đúng không?"

"Đúng rồi, áo choàng tàng hình" - Hermione reo lên, rồi vội vàng đưa tay mò xuống đất tìm lại tấm áo tàng hình. Khỉ thật, tại sao cô lại không nhớ đến nó sớm hơn chứ!? Nhưng mà... lá thư phải làm sao đây?

Ngay khi tay Mione vừa chạm được vào tấm áo tàng hình, đồng thời trong đầu cô vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt về việc nên một mình lẻn ra khỏi chỗ này, hay là... ra tay cứu giúp tên chồn kia? Dù sao cũng một phần do cô mà mọi chuyện mới thành ra thế này.

Nghĩ ngợi như vậy, Hermione vội khoác tấm áo lên người, rồi nhanh chóng đặt hai tay lên gương mặt của tên con trai - đang vò đầu bứt tóc và loay hoay tìm chỗ trốn khỏi tầm mất của "nhỏ bạn gái", và kéo hắn lại gần, đối diện với tầm mắt của Hermione.

"Nghe đây Malfoy, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi Parkinson lần này, coi như là lời xin lỗi vì đã lừa cậu trước đó. Sau khi Parkinson đi khỏi, tôi sẽ lấy lá thư, và tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay sẽ chấm dứt, được chứ?"

Trong tình thế cấp bách, Draco Malfoy chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, mặc dù hắn có đôi chút bất ngờ khi chạm phải ánh mắt nghiêm túc lạ thường của nhỏ Granger ở một cự ly gần đến thế. Nhưng khi hắn nhận ra Pansy Parkinson đang tức tốc chạy lại phía mép hồ bơi - nơi mà bộ đồng phục của hắn đang nằm lộn xộn ở đấy, thì hắn ngay lập tức gật đầu đồng ý với kế hoạch mà nhỏ Granger vừa trình bày.

Chỉ chờ có vậy, Hermione nhanh chóng mở tung chiếc áo tàng hình ra và phủ nó lên người của Draco Malfoy. Sau khi đã chắc chắn rằng không có sơ hở nào bị lộ ra, thì việc mà cô và tên chồn kia cần làm là tuyệt đối giữ im lặng, rồi cẩn thận quan sát tình hình của Pansy Parkinson.

Qua lớp áo tàng hình, cô có thể dễ dàng thấy được Parkinson đang cặm cụi kiểm tra bộ đồng phục được xếp ngay ngắn của tên Malfoy, sau đó thì liền chuyển qua bộ đồng phục lộn xộn ở cách đó không xa.

"Chắc chắn Parkinson đang kiếm lá thư!" - Hermione nói nhỏ.

"Thế thì nhỏ đó sắp phải thất vọng rồi!"

Cũng đúng, dù sao lá thư đó cũng chả liên quan gì đến Pansy Parkinson. Nó chỉ là lá thư... mà khoan, lỡ khi... Tức thì, Hermione vội nhìn về phía Parkinson đang vui mừng mở lá thư ra, rồi lại đưa ánh mắt về phía Draco Malfoy và cảm giác ngờ ngợ như có điều gì đó không được đúng lắm...

Bên trong lá thư được trang trí tỉ mẩn với những trái tim to nhỏ, Pansy vừa hồi hộp vừa mừng rỡ khôn xiết, khi sắp được đọc những lời tỏ tình thật lòng do chính người mà mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm qua viết nên, và chỉ dành riêng cho chính mình.

Cầm trên tay bức thư được viết bằng nét chữ tuyệt đẹp, nhưng chỉ ngay khi đọc được câu đầu tiên, tâm trạng của Pansy Parkinson như bị thả rơi tự do.

"Thân gửi Harry yêu quý

Mình đã có cảm tình với cậu ngay từ hồi năm Hai, và tình cảm ấy đang ngày một lớn dần lên. Mãi cho đến tận bây giờ mình mới có thể lấy hết can đảm để viết cho cậu lá thư này, mình yêu cậu và mong muốn được trở thành bạn gái của cậu!

..."

C...cái quái gì thế này!!!???

Pansy sốc, sốc toàn tập. Bàn tay cũng theo đó mà buông bỏ lá thư đang cầm trên tay...

Kh...không lẽ... người mà anh ấy yêu lại là... Không được, mình phải tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ! Chắc chắn Drakie không phải như vậy!

Khoảnh khắc Pansy tức tốc rời khỏi buồng tắm, cùng biểu cảm như vừa trải qua một chuyện gì đó gây chấn động tâm lý dữ dội, thì cũng là lúc Draco Malfoy và Hermione được "giải thoát" khỏi không gian bí bách của tấm áo tàng hình.

"Cuối cùng nhỏ đó cũng chịu đi!" - Draco thở phào nhẹ nhõm, và hơn thế, hắn cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết.

"N...này Malfoy, tôi..."

"Mày đừng mong tao nói cảm ơn với mày, mọi chuyện đến đây là xong rồi!"

"Không phải, ý tôi là..."

"Mà lá thư mày đã viết gì vậy? Tao thấy nhỏ Parkinson đọc xong có vẻ sốc lắm"

"..." 

"Sao không trả lời?"

Draco Malfoy vừa quay lại, thì buồng tắm đã thoáng chốc trống trơn không còn một ai, cả nhỏ Granger và lá thư kia cũng đều biến mất. Nhưng Draco chả để tâm mấy, chỉ bình thản nhún vai cho qua, dù sao mục đích chính của hắn ngày hôm nay cũng đã được hoàn thành, và hắn cảm thấy khá hài lòng với điều ấy.

Còn về phần Hermione, cô thừa biết lí do tại sao Pansy Parkinson lại có biểu hiện như vậy sau khi đọc xong lá thư. Nếu cô ta giữ nguyên suy nghĩ như vậy và đi kể lể với mọi người, thì chắc chắn hình tượng của tên chồn đó sẽ bị dập tắt nay mai thôi! Vì chả còn điều gì sốc hơn khi tin đồn "Hoàng tử nhà Slytherin bị gay" được truyền ra ngoài đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top