Chương 7: Tình thế oái ăm
Khi tất cả học sinh đều tập trung đông đủ ở Đại Sảnh Đường để thưởng thức bữa tối, thì đâu đó trong ngôi trường này lại có ba con người bất đắc dĩ không thể chui vô nổi cái Đại Sảnh, để lấp đầy cái bụng đang đói cồn cào. Đó là Draco Malfoy đang tìm mọi cách trốn lui trốn lủi khỏi nhỏ "bạn gái", Pansy Parkinson thì hớt ha hớt hải đi kiếm "bạn trai" với quyết tâm lấy bằng được lá thư tỏ tình mà người ấy đã "cất công" viết tặng mình, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Hermione Granger, đang chùm chiếc áo tàng hình chạy khắp các ngõ ngách trong trường với mong ước nhỏ nhoi hiện tại là tìm ra Draco Malfoy.
Nhưng ông trời lần này quả nhiên có mắt, khi đã giúp Hermione bắt gặp ngay tên Malfoy đang đứng trước kí túc xá Slytherin cùng Blaise Zabini. Coi như 2 tiếng đồng hồ cô bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Hermione giữ chặt chiếc áo tàng hình rồi rón rén tiến lại gần Draco Malfoy, cố giữ khoảng cách nhất định để phòng trường hợp bất trắc có thể tẩu thoát nhanh chóng, và có thể nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai tên con trai nhà Slytherin.
"Mày yên tâm đi, nhỏ Pansy đang khóc lóc thảm thiết cùng hội chị em của nó ở Đại Sảnh Đường rồi"
Mặc dù câu nói vừa rồi của Zabini được dùng để trấn an Draco Malfoy, nhưng không hiểu sao Hermione cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.
"Mẹ kiếp con nhỏ Granger!!!" - Draco tức giận lên tiếng khiến Hermy giật bắn mình. - "Tao không thể tin nổi là có ngày tao lại bị một con Máu Bùn chơi khăm"
"Mày thừa biết nó ghét cay ghét đắng mày, vậy mà còn đi nhờ nó giúp. Đấy là do mày ngu chứ chả trách được ai"
"Tao kể chuyện này cho mày là để mày giúp tao, chứ không phải để mày sỉ nhục tao, nghe rõ chưa!?"
"Rồi rồi" - Blaise Zabini thở dài. - "Thế giờ mày định làm gì, trả thù nhỏ Granger?"
Hermione bất giác đứng hình, đôi mắt màu nâu hạt dẻ mở to.
"Điều đó là tất nhiên, nhưng hiện tại tao vẫn chưa nghĩ được gì" - Draco vò đầu, tâm trạng hết sức rối bời. Trong đầu hắn bây giờ cứ thi thoảng lại hiện lên khung cảnh lúc hắn tặng hoa cho nhỏ Granger, và đáp lại hắn là khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên, rồi dần ửng hồng lên của cô. Nhưng có lẽ sát thương chí mạng nhất dành cho Draco Malfoy là giọng điệu của Granger khi lí nhí nói câu "cảm ơn". Trước đây hắn chỉ quen nghe mấy kiểu giọng nghiêm túc, rồi lớn tiếng chửi rủa hắn của nhỏ Máu Bùn, còn giờ hắn lại "may mắn" nghe được một chất giọng khác từ cô. Nói sao nhỉ? Nó rất nhẹ nhàng, êm tai lại còn ngọt... Mà khoan, mục đích của hắn đâu phải ngồi nhớ đến mấy cái chuyện nhảm nhí này!?
"Dẹp đi! Tao đi tắm đây!"
CÁI GÌ CƠ!!!!????
Hermione nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại để cố ngăn tiếng hét phát ra từ cổ họng. Tại sao tên chồn đó lại chọn đi tắm vào cái thời điểm này cơ chứ!? Lạy Merlin, con chỉ muốn được an toàn lấy xong lá thư rồi trở về KTX thôi cũng khó khăn đến vậy sao!?
"Mày lại đến phòng tắm của Huynh Trưởng đấy à?" - Blaise gọi với theo.
"Ờ, tự biết nhiệm vụ của mày đi đấy!"
Draco đáp câu cuối ngay trước khi song cửa của KTX Slytherin đóng sầm lại, để lại tiếng thở dài đầy bất lực của Blaise và khuôn mặt dở khóc dở cười của Hermione.
***
Có thể từ trước đến nay, Hermione đã luôn cùng Ron và Harry trải qua những chuyện không thể tưởng tượng nổi dù cho nguy hiểm có cận kề, đỉnh điểm là vụ việc cô bị hoá đá vào năm Hai. Nhưng nếu đem mấy chuyện ấy so sánh với cái "nguy hiểm" hiện tại, thì nó lại hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
Hermy chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ bám đuôi một thằng con trai vào nhà tắm, lại còn nhân lúc tên đấy tắm thì mình sẽ lục tung mớ quần áo hắn vừa cởi chỉ để tìm một lá thư. Đã vậy còn thêm thằng bạn thân của tên đấy đứng chễm chệ bên ngoài để canh cửa. Cái tình thế oái ăm này, không phải là làm khó Hermione cô quá rồi đấy chứ!?
"Canh cửa cho kĩ vào đấy, nếu nhỏ Parkinson vác mặt đến tận đây, thì mày không yên với tao đâu!"
"Vâng tao biết rồi thưa ngài Malfoy" - Blaise Zabini đáp bằng chất giọng đùa cợt rồi ném bộ đồng phục vào tay Draco - "Cút vào đấy tắm lẹ lẹ đi giùm tao"
Chỉ chờ cho đến khi tên Malfoy khuất dạng sau cánh cửa, Hermione liền chầm chậm tiến lại gần chỗ Zabini và nhân lúc tên đấy còn đang ngó nghiêng nhìn về phía cuối hành lang, cô nhanh chóng thò cây đũa phép ra khỏi tấm áo tàng hình rồi đọc phép Trói-thân-tuyệt-đối. Ngay tức khắc, toàn thân Blaise Zabini trở nên cứng đờ. Nó đong đưa tại chỗ, rồi ngã lăn quay, mặt úp xuống sàn, ngay đơ như tấm ván.
Hermione bước tới cánh cửa bên phải bức tượng Boris Ngố - một pháp sư trông có vẻ thật khùng đeo găng tay ngược, rồi đứng dựa sát vào đó và thì thầm mật khẩu mà cô đã nghe lỏm được từ tên Malfoy khi nãy "Tươi như cây thông". Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Hermione lách vào trong, khoá cánh cửa lại sau lưng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ bỗng chốc sáng bừng lên khi khung cảnh buồng tắm hiện hữu ngay trước mắt.
Trong buồng được thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy châm đầy nến, và mọi thứ đều làm bằng cẩm thạch trắng. Có cả một tấm ván để nhào lặn. Những tấm màn dài bằng vải lanh treo bên các cửa sổ, ở một góc buồng tắm là một đống kếch xù những tấm khăn tắm xốp mịn màu trắng, và có cả một bức tranh đóng khung vàng treo trên tường. Trong tranh vẽ một mỹ nhân ngư tóc vàng óng ả đang ngủ say trên một tảng đá, mái tóc vàng óng phủ che gương mặt nàng khẽ gợn sóng mỗi khi mỹ nhân ngư ngáy.
Hermione nhìn quanh quất, mặc dù buồng tắm cực kì tráng lệ, mặc dù cô rất háo hức muốn vặn thử một vài cái vòi nước bằng vàng trong số hàng trăm cái, được gắn quanh mép một thứ trông giống như một cái hồ bơi hình chữ nhật nằm lún sâu dưới sàn ở giữa phòng. Nhưng ngay khi bóng lưng của Draco Malfoy đang tựa vào thành hồ và xung quanh hắn chỉ toàn là những bọt xốp bồng bềnh nổi trên mặt nước đập thẳng vào mắt của Hermione, thì cô đã vội vàng đưa tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình.
Ôi cái cảnh tượng quái quỷ gì thế này!?
Hermione thầm rên rỉ trong đầu nhưng khi hình ảnh lá thư đột nhiên loé lên trong đầu cô, thì cô đã rất nhanh chóng gạt bỏ tên chồn kia sang một bên, mà quay trở lại với mục đích chính của chuyến mạo hiểm này.
Hermy dễ dàng nhìn thấy hai bộ đồng phục của Slytherin được đặt ngay gần chỗ của Draco Malfoy, một bộ được xếp gọn gàng, bộ còn lại thì khá lộn xộn. Và 100% là lá thư sẽ nằm trong túi áo chùng của mớ đồng phục lộn xộn kia. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra cách nào đó lấy được lá thư, mà không gây sự chú ý đến Draco Malfoy - đang mải mê bơi mấy lượt dọc theo chiều dài của hồ rồi trở lại đầu hồ.
Sự thật là từ trước tới giờ Hermione chưa từng thấy ai màu mè như tên chồn này. Ngay cả bản thân cô đây là con gái, luôn ưa những thứ sạch sẽ, nhưng đâu cần đến mức phải đến tận buồng tắm của Huynh Trưởng để được tắm nước ấm, rồi xả một đống bọt xốp ngập hồ, lại còn sử dụng vòi nước xịt ra những đám mây màu tím bồng bềnh, lượn lờ khắp trên mặt nước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hermione đã lập tức nghi ngờ đến giới tính của Draco Malfoy, và chính cô cũng chả rõ nguyên nhân vì sao mình lại nghĩ như vậy.
Quay lại với lá thư, Hermione cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Cô quyết định sẽ dùng thần chú "Wigardium Leviosa" để di chuyển bộ đồng phục lộn xộn kia về phía mình, rồi nhân lúc Malfoy không để ý sẽ nhanh tay lục soát túi áo chùng của hắn, lấy được lá thư và nhanh chân chuồn khỏi chỗ này.
Tâm đắc với kế hoạch trên, Hermy vội vàng thò đũa phép ra ngoài tấm áo tàng hình, nhỏ giọng đọc câu thần chú và rất nhanh đã nhấc bổng được bộ đồng phục lên, rồi từ từ điều khiển nó bay về phía mình. Và lúc ấy, có ai đó chợt nói, làm cho Hermione nhảy dựng lên làm rơi bộ đồng phục xuống sàn, và tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn.
"Ai mà lén lút ở đấy thế?"
Draco Malfoy lập tức bị tiếng nói làm cho giật mình không kém, hắn quay phắt lại và tức thì cảnh tượng cây đũa phép của ai đó biết mất chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã làm hắn không khỏi ngạc nhiên.
Sau tấm áo tàng hình, Hermione cũng nhìn thấy khuôn mặt của Malfoy đang nhìn chằm chằm về phía mình với biểu cảm đầy nghi hoặc, và thấy cả bóng ma của một cô gái trông bộ điệu sầu thảm hết sức, đang ngồi vắt tréo chân trên một trong những cái vòi nước phía sau lưng của Draco Malfoy. Đó chính là con Ma Khóc Nhè Myrtle, vốn là con ma ưa ngồi khóc tỉ tê trên cái bồn cầu tiêu trong nhà vệ sinh nữ cách đó ba tầng lầu phía dưới.
"Này cậu kia, cậu đang bị theo dõi đấy" - Myrtle lên tiếng, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Draco Malfoy.
Sự xuất hiện của Myrtle khiến Draco bị một phen hú hồn. Mặc dù hắn đã lén mò vô đây tắm một vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt với con Ma nữ này.
"Mày...mày là ai thế?" - Draco hỏi với chất giọng hơi run, còn tim thì vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. - "Mày rình rập ở chỗ này từ lúc nào vậy hả!?"
Myrtle hơi mắc cỡ:
"Từ lúc cậu vào đây, nhưng khi cậu xuống hồ thì tôi nhắm mắt lại mà"
Draco cau mày khó chịu, mặc dù lớp bọt xốp dày đã che đi những-thứ-đáng-che, nhưng hắn có một cảm giác bực tức là con Ma biến thái này đã rình rập hắn từ khi hắn bước vô buồng tắm cho đến giờ. Nhưng con Ma nháy mắt sau cặp kiếng, nói:
"Tôi biết cậu lẻn vào đây vài lần rồi, tôi biết cậu không phải là Huynh trưởng nhưng vẫn giữ bí mật, tại..." - Myrtle dí sát mặt lại gần Draco Malfoy - "trông cậu cũng đẹp trai"
HẢ!?
Hermione cô đây vừa nghe cái gì vậy? Đúng là trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được, một con ma suốt ngày đeo bộ mặt sầu thảm và ngồi khóc tỉ tê trong nhà vệ sinh lại bị thu hút bởi một con chồn đang tắm?
Draco hắn đây cũng cảm thấy sợ hãi không kém, thậm chí hắn còn chả biết trưng ra bộ mặt kiểu gì trong cái tình huống kinh khủng này. Liệu hắn có nên cảm thấy tự hào vì vẻ đẹp này của hắn có thể thu hút cả một con ma hay không?
"Nhưng mà không phải mỗi tôi thấy cậu đẹp trai đâu, cả cô gái đằng kia cũng thấy vậy nữa" - Myrtle vừa nói vừa chỉ tay về phía Hermione.
Mặt Hermy lúc này tưởng chừng như cắt không còn một giọt máu. Tại sao Myrtle lại có thể đoán được? Hay là từ lúc lẻn vào đây cô đã lỡ để lộ thứ gì ra? Mái...tóc chẳng hạn? Nếu là vậy thì ngay bây giờ, cô phải tìm cách trốn ra ngoài thật nhanh! Nhưng còn lá thư? Đã quyết tâm đến tận đây rồi mà không lấy được thì chả còn cơ hội nào khác. Thôi thì... liều vậy, chỉ cần đứng im dưới lớp áo tàng hình này thì không ai có thể phát hiện ra cô cả, tên Malfoy đó chắc chắn chả giỏi tới mức biết câu thần chú nào làm cô phải hiện nguyên hình ra đâu!
"Sao cô biết?" - Draco Malfoy hỏi Myrtle với thái độ nghi hoặc.
"Chính mắt tôi nhìn thấy bàn tay của một cô gái đang dùng phép để di chuyển bộ đồng phục của cậu đó!"
Lạy Chúa, người có thể làm gì đó để bịt miệng Myrtle lại được không?
Hermy vừa nhắm mắt vừa thầm cầu nguyện trong đầu.
Về phần Draco Malfoy, một khi đã chắc chắn rằng con ma biến thái kia đã bịt kín cái mắt kiếng của nó lại rồi, hắn mới đu người lên khỏi hồ tắm, quấn chặt tấm khăn lông quanh eo, với tay lấy cây đũa phép đặt trên bộ đồng phục còn mới, rồi từng bước nhẹ nhàng tiến về phía - mà hắn đã tận mắt thấy cảnh cây đũa phép biến mất cách đây mấy phút trước.
Hermione vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại, cô gần như phải nín thở và đôi mắt thì cứ nhắm chặt lại, bước chân từ từ lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường bằng cẩm thạch trắng lạnh toát.
Bước chân của Draco vẫn nhẹ nhàng tiến tới...
Đũa phép đã sẵn sàng trong tay...
Lạy Chúa, lạy Merlin, làm ơn...
"Homenum Revelio"
Tấm áo tàng hình đột nhiên bị hất tung lên và rơi xuống nền đất. Draco Malfoy kinh ngạc tột độ khi trông thấy Hermione - vẫn đang đưa tay che miệng và hai mắt thì cứ nhắm chặt lại.
"Hermione?" - Myrtle ngờ ngợ nhìn rồi quyết định bay lại gần hơn. - "Đúng là Hermione rồi nè, cô đang làm gì ở đây vậy?"
Khỏi phải nói cũng biết Hermione cô đây cảm thấy ức chế đến nhường nào. Thôi thì lộ rồi thì đành liều vậy.
Hermy ngẩng mặt, tươi cười:
"Chào Myrtle, lâu rồi không gặp"
Giá mà đừng gặp thì tốt hơn!
"Kể ra cũng lâu lắm rồi ha? Từ hồi năm Nhất tới giờ rồi đấy!"
"Thế mày đang làm cái trò gì ở đây vậy? Rình rập xem tao tắm à!?" - Draco đột nhiên chen ngang, nở nụ cười khinh khỉnh - "Tao không nghĩ quý cô Mọt Sách đây lại có sở thích biến thái đến vậy cơ đấy!"
"Câm miệng cậu lại đi Malfoy, tôi đến đây là để gặp Myrtle!" - Hermione chối biến, mặc dù cô thừa biết bản thân luôn dở tệ trong khoản nói dối, nhưng trong cái tình cảnh oái ăm này, ngoài việc phủ nhận những lời khiêu khích của Malfoy ra, thì cô thật sự không biết nên nói điều gì khác.
"Ồ, ra vậy" - Draco tỏ vẻ gật gù như đã hiểu, nhưng thực chất hắn biết tỏng cô đang nói dối hắn một cách trắng trợn. Đời nào con nhỏ này lại rảnh rỗi bám đuôi hắn đến tận cái buồng tắm này, thằng Blaise Zabini kia chắc đã bị nhỏ Granger làm cho một phép đứng bất động ngoài kia rồi cũng không biết chừng. Chắc chắn là phải có cái gì đó...
"Này Blaise Zabini, sao lại nằm ở đây vậy?"
Giọng một nữ sinh vang lên bên ngoài dãy hành lang, bất chợt khiến bầu không khí trong buồng tắm trở nên căng thẳng. Cả Hermione và Draco đều nhìn nhau bằng ánh mắt lộ rõ vẻ sửng sốt...
Thời gian vào khoảnh khắc ấy gần như đóng băng, và vô tình trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top