Chương 5: Valentine "đáng nhớ" (2)



...Draco Malfoy lập tức buông tay, nhanh chóng che lấy một nửa khuôn mặt đầy "đau đớn" của mình sau cú đấm mạnh vừa rồi của cô.

"Granger!! Đầu óc mày có vấn đề à!?" - Hắn lớn tiếng, ánh mắt giận dữ ném thẳng vào con nhỏ "điên khùng nào đó" vừa gây ra thương tích lên gương mặt hoàn hảo không tì vết của hắn.

"Đấy là do cậu giở trò với tôi!" - Hermione tức giận đáp.

"Giở trò?" - Draco chợt cảm thấy thật nực cười. - "Mới chỉ nắm tay mà mày lại nghĩ tao muốn giở trò với mày, nếu bây giờ tao hôn mày thì sẽ thế nào?" - Hắn cưởi khẩy, bước chân chầm chậm tiến lại gần Hermione.

Trái ngược với cảm giác sợ sệt, hay bày ra gương mặt dần đỏ lên vì câu nói hết sức lộ liễu và chẳng kiêng dè gì từ Draco Malfoy. Hermione chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức xoáy sâu vào đôi mắt màu xám tro, giọng nói lại trở nên bình thản đến lạ kì:

"Hôn? Tôi thách cậu dám hôn một Muggle như tôi đấy!"

"Mày nói cũng phải nhỉ? Nhưng nếu tao muốn đổi khẩu vị thì biết thế nào được?" - Draco nhún vai, tay hắn lập tức nắm lấy cánh tay của Hermione, kéo cô lại gần. Và trong khi cô toan hất tay hắn ra thì giọng của một nữ sinh nào đó vang lên, khiến tình thế đã khó xử nay càng khó xử hơn và chính Hermione lúc này đây, cũng đang dần cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết.

Từ đằng xa, Pansy Parkinson đã lớn tiếng gọi tên Draco Malfoy, và thú thật thì... tông giọng của cô ta thật có năng lực khiến người khác phải rùng mình trong lo sợ. Đó cũng chính là lí do khiến Hermione cảm thấy sợ hãi hơn cả cái câu nói kinh khủng vừa rồi của tên Draco Malfoy, và ngay chính khoảnh khắc Pansy bắt đầu gọi tên cô với sự tức giận, thì cô đã lập tức cảm nhận được "ác mộng... thực sự đã tới!"

"Này Granger, mày đang tính giở trò gì với anh Draco đấy hả!? Đến tận bây giờ mà một con máu bùn như mày vẫn còn ôm cái ảo tưởng ve vãn, tán tỉnh anh Draco sao? Nói cho mày biết, tao với anh Draco đã chính thức..."

"Đã chính thức chẳng liên quan gì đến nhau cả!" - Draco Malfoy tiếp lời, thành công trong việc thả rơi Pansy Parkinson từ chín tầng mây trở về với thực tại.

"H..hả?" - Pansy đứng hình, phải cố gắng lắm cô ả mới lắp bắp được thêm vài câu nữa. - "Draco à, anh... đang đùa phải không? Lúc nãy chính anh còn thừa nhận em là bạn gái của anh kia mà!"

Rồi cô ta nhanh chóng đánh ánh mắt sang Hermione bằng một cái lườm nguýt đầy vẻ khó chịu:

"Chắc chắn là do mày, rốt cuộc thì mày đã cho anh ấy uống thứ tình dược gì vậy hả!? Đồ máu bùn ghê tởm!"

"Đủ rồi Pansy!" - Draco lớn giọng, rồi hắn quay sang, kéo Hermione dựa vào người hắn, và dõng dạc tuyên bố. - "Hermione là bạn gái tôi, tôi cấm cô dùng những từ ngữ ấy để sỉ nhục cô ấy!"

Bây giờ thì đến lượt Hermione cảm thấy chuyện này thật nực cười. Không ngờ là ngoài thế mạnh học tốt môn Độc Dược ra, tên chồn sương này lại còn "may mắn" sở hữu thêm năng khiếu diễn kịch và khả năng nói dối không chớp mắt. Thật đáng để người khác ngưỡng mộ và học tập.

Trong khi Pansy Parkinson vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa được nghe, và Hermione vẫn chưa thể ngừng "cảm thán" về tài năng diễn xuất của Draco Malfoy, thì hắn đã bất ngờ gọi tên cô một cách rất nhẹ nhàng và đưa về phía cô bó hồng mà do hắn đã tự tay chuẩn bị (bằng một cách nào đó):

"Hermione, tặng em"

Hermione bất giác ngẩn người, đôi mắt màu nâu hạt dẻ cứ thế mở to, ngây ngốc nhìn tên con trai trước mặt với cự li rất gần. Trong vô thức, cô đưa tay nhận lấy bó hồng từ tay Draco, miệng lắp bắp nói câu cảm ơn với âm lượng rất nhỏ, rồi cũng lục trong túi áo chùng ra một bức thư, đưa cho Draco:

"Lá thư mà cậu nhờ tôi viết giùm, tôi đã viết xong rồi! Mau đưa cho người ta để tỏ tình đi!"

"H...hả!?" - Draco không giấu nổi sự ngạc nhiên, hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô. - "Mày đang làm trò gì vậy Granger? Làm gì có lá thư nào ở đây!?"

Nhưng Hermione chả buồn quan tâm đến sự lo lắng của hắn, cô nhanh chóng gạt tay hắn ra, tay còn lại thì ấn lá thư vào tay hắn, miệng tươi cười:

"Dừng tại đây được rồi Malfoy, không thì Parkinson sẽ buồn lắm đấy!"

"Mày nói thế là có ý gì hả Granger?" - Pansy lên tiếng với tông giọng cao. - "Nói rõ ý của mày ra đi!"

"Cô vẫn chưa hiểu sao Parkinson? Malfoy chỉ nhờ tôi đóng giả làm bạn gái cậu ta để thử xem cô có thích cậu ta hay không thôi, chứ giữa tôi và Malfoy chả có gì cả! Cô xem cậu ta còn nhờ tôi viết giùm một lá thư để giúp cậu ta tỏ tình cô nữa đấy!"

Nói rồi, Hermione đưa lá thư về phía Pansy Parkinson. Cô ả hơi ngờ ngợ, cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm, nhưng vẫn nhận lấy lá thư từ tay Hermione.

"Khoan!" - Draco Malfoy vội giựt lại lá thư và nhanh chóng đút nó vào túi áo chùng. - "Cái này chả có gì đáng để đọc cả!"

Đến nước này, hắn đã hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ sự việc hiện tại. Hắn đang bị nhỏ Granger chơi khăm, nói chính xác hơn thì những gì vừa diễn ra đều hoàn toàn nằm trong cái kế hoạch chết dẫm của con nhỏ đó. Hèn gì khi Draco Malfoy hắn nhờ sự giúp đỡ, nhỏ Granger lại đồng ý nhanh đến vậy, thì ra là cô ta đã ngầm có ý định lợi dụng việc đóng giả làm bạn gái này, để đẩy hắn vào cái "cuộc tình đẹp đẽ" cùng với Pansy Parkinson, rồi thì hắn sẽ chả còn thời gian kiếm chuyện để châm chọc cô ta nữa.

Chết tiệt thật! Không ngờ hắn lại có ngày bị một con Máu Bùn chơi khăm một vố rõ đau!

"À còn nữa, bó hồng này cũng là chính tay Malfoy đã chuẩn bị cho cô đấy" - Hermione vui vẻ dúi bó hồng vào tay Pansy. - "Trong đó còn có tấm thiệp ghi tên cô nữa thì phải"

Draco Malfoy bất giác nở nụ cười tự mãn "Chả bao giờ có việc đó, nhỏ Granger này nói dối cũng quá lố rồi! Làm gì có vụ..."

"Ôi Draco, em không nghĩ là anh lại dễ thương đến thế!" - Pansy vội vàng nắm lấy tay Draco, dựa đầu vào vai hắn.

C...cái quái gì thế này!!!!!!!

Draco Malfoy sốc, sốc toàn tập. Và ngay lập tức, hắn đánh mắt sang Hermione với luồng sát khí toả ra dữ dội. Nhưng đáp lại hắn lại là một gương mặt tươi vui hơn bao giờ hết, vì đã thực hiện kế hoạch thành công một cách mĩ mãn. Tên chồn sương đó, làm gì có cửa đánh bại Hermione cô đây? Nhân cơ hội khi hắn kéo cô lại gần, cô đã nhanh tay thả tấm thiệp với tên Pansy Parkinson cùng vài lời chúc sến sẩm và ngọt ngào vô bó hồng mà hắn đang cầm trên tay. Kết quả đúng là không ngoài dự tính, tấm thiệp đó đã gây nên một hiểu lầm vô cùng thú vị dành cho Draco Malfoy.

"Vậy là mọi chuyện đã tốt đẹp rồi nhé! Tôi đi trước đây, chúc hai người hạnh phúc!"

Hermione vui sướng ôm sách vở trở về kí túc xá. Mặc kệ ai đó đang trong cơn tức giận đến điên người, mà bản thân lại rơi vào tình trạng bất lực không thể làm được điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top