Chương 4: Valentine "đáng nhớ" (1)

Trước khi vô truyện tớ xin gửi đến tất cả các cậu lời chúc Giáng Sinh vui vẻ và an lành nhé! Mặc dù có hơi muộn nhưng thà có còn hơn không mà ha 😚.
Quà Giáng Sinh gửi đến các cậu là 2 chương mới luôn nhé! ❤️

-------------------------------------------------------

Sau hai tiết học dài của buổi sáng, tất cả học sinh đều tập trung tại Đại Sảnh Đường vào giờ nghỉ trưa, để nhanh chóng lấp đầy những chiếc bụng đang đói cồn cào.

"Lạ thật đấy..." - Hermione bất ngờ lên tiếng với giọng điệu mang hàm ý khó hiểu, khi đang châm cái nỉa vào mấy miếng khoai tây đút lò.

"Có chuyện gì sao Hermione?"

Harry quay sang hỏi. Ron nghe thấy thế cũng tò mò xích lại gần, chăm chú lắng nghe.

"Thì mấy học sinh yêu nhau ấy!" - Hermione hướng mắt về phía vài cặp đôi trong Đại Sảnh Đường. - "Chả phải suốt 2 tiết học sáng nay, họ đã đút cho nhau ăn biết bao nhiêu loại chocolate rồi sao? Giờ còn xuống Đại Sảnh ăn uống gì nữa chứ? Sao không ra ngoài hành lang hẹn hò với nhau đi cho rồi! Ngồi trong này chỉ tổ chướng mắt!"

Harry và Ron nghe xong chỉ biết cười xoà. Rồi lập tức ghé sát tai nhau thì thầm.

"Đấy! Mình bảo rồi, Hermione khó chịu vì không có ai tặng chocolate cho cậu ấy!" - Ron nói như thể đang trách móc Harry vì trước đây đã không tin lời mình.

"Nhưng mà... Hermione có bao giờ để ý đến mấy chuyện này đâu?"

"Cậu khờ quá Harry!" - Ron đưa tay đánh "bộp" vào lưng Harry một cái. - "Đấy được gọi là tâm lí của bọn con gái."

"Ờ... ừm!" - Harry xoa xoa lưng, gật gù đáp lời Ron.

"Cậu yên tâm, mình đã chuẩn bị hết cả rồi!" - Dứt lời, Ron lôi trong cặp xách ra một hộp quà hình trái tim cỡ vừa màu hồng phấn, được trang trí thêm dây ruy băng thắt nơ màu trắng, bên trong là 10 viên chocolate vị dâu, 1 chiếc gương màu hồng nhạt được chạm khắc tinh xảo, và 1 cây lược màu hồng cánh sen.

"Sao mà lắm hồng thế, liệu Hermione có thích không?" - Harry nhìn Ron với vẻ mặt đầy lo ngại.

"Tất nhiên rồi, đứa con gái nào mà chả thích hồng." - Ron đáp đầy tự tin. - "Sau buổi học chiều nay, mình sẽ tặng cậu ấy, đảm bảo Hermione sẽ thích lắm đây!"

***

Chiều hôm ấy, Hermione có tiết Cổ Ngữ Runes, vì đây là môn tự chọn nên cô không đi cùng Harry và Ron đến lớp như mọi khi, mà một mình ôm sách vở đến lớp học.

Lớp Cổ Ngữ Runes hôm nay khá vắng vẻ so với mọi khi và cái lí do để một số học sinh nghỉ buổi học này thì hẳn ai cũng rõ. Chắc hẳn bây giờ họ đang tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn của mình ở một nơi nào đó, có thể là ở quán Ba Cây Chổi, hay là ngồi nhâm nhi mấy li trà ở quán của bà Puddifoot, thậm chí... là ở vài chỗ xó xỉnh trong toà lâu đài, tuy chật hẹp nhưng thích hợp để họ lén lút trao cho nhau mấy cái ôm và những nụ hôn nồng nàn.

Mặc dù Hermione cho rằng những việc làm đó thật vô bổ, nhưng phần nào trong lòng lại muốn gửi lời cảm ơn đến các cặp đôi ấy vô cùng. Vì nhờ vào số lượng học sinh vắng tương đối nhiều, mà giáo sư Bathsheda Babbling đã cho lớp học nghỉ sớm tận 15 phút, và tất nhiên điều ấy giúp ích rất nhiều cho kế hoạch "hẹn hò" của Hermione. Mặc cho những học sinh khác hứng khởi dọn dẹp sách vở và nhanh chân rời khỏi lớp học, thì Hermione lại chẳng muốn dọn dẹp chúng. Cô lúc này đang bận chau chuốt cho bức thư tình có một không hai của mình sao cho đẹp nhất có thể, rồi lôi trong cặp ra một tờ giấy da nhỏ và ghi vài dòng chữ lên đó. Trong khi Hermione còn đang hí hoáy trang trí thêm hình vẽ một con chồn ngay bên dưới dòng chữ, thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Ờ...ừm...Hermione?"

Hermione rời mắt khỏi tờ giấy rồi ngẩng mặt lên, và cô lập tức nhận ra Padma Patil - em gái sinh đôi của Parvati Patil.

"Mình có thể giúp gì cho cậu đây, Padma?" - Hermione tươi cười đáp.

"Thật ra thì... cũng không có gì to tát cả" - Nói rồi Padma ngồi xuống bên cạnh Hermione và lấy trong túi áo chùng ra một lá thư.

"Lá thư này là...?"

"À, là thư tình của mình viết cho Harry, liệu cậu có thể đưa cậu ấy giúp mình được không?"

"Về chuyện này, cậu có thể nhờ Parvati mà!"

"Mình đã nhờ chị ấy rồi, nhưng chị ấy từ chối, bảo là không thân thiết mấy với Harry nên chị ấy ngại đưa"

"Nhưng mà... nếu là về chuyện tình cảm, thì cậu nên tự tay đưa cho Harry, như thế sẽ tốt hơn." - Hermione khuyên nhủ.

"Không không, đây chỉ là thư hẹn gặp thôi, còn về việc tỏ tình... mình sẽ tự nói với cậu ấy!" - Padma đáp rồi nắm chặt lấy tay của Hermione - "Xin cậu đấy, giúp mình lần này đi!"

"Thôi được rồi, mình giúp"

"Ôi Hermione, cậu thật tốt. Mình cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Nói rồi Padma vui sướng đưa lá thư cho Hermione và rối rít vẫy tay chào tạm biệt. Cô cũng vui vẻ chào lại nhưng nụ cười trên gương mặt lại không được mấy tự nhiên. Phải rồi, có ai mà thực sự cảm thấy vui vẻ khi bản thân mình bị biến thành cầu nối trung gian cho chuyện tình cảm của mấy học sinh khác cơ chứ. Hermione chỉ thầm mong sao mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, dù cho có vấn đề nào phát sinh ngoài ý muốn, thì cô hi vọng rằng: Padma Patil đừng tìm đến cô và buông lời trách móc này nọ.

Nghĩ ngợi một lúc như thế, Hermione mới chợt nhận ra việc quan trọng mà mình đang cần làm bây giờ. Cô vội vàng thu dọn sách vở, nhét tờ giấy da vào trong bì thư rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học.

***

Tại hành lang gần bờ Hồ Đen, Draco Malfoy trên tay cầm một bó hồng lớn, tâm trạng sốt ruột không yên khi đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào chiếc kim giây trên mặt đồng hồ đang nhích từ từ, từ từ,... như muốn chọc tức sự kiên nhẫn vốn dĩ hạn hẹp của hắn.

Rõ ràng là Draco đã dặn dò nhỏ Granger rất kĩ, thậm chí cũng đã viết rõ trong thư rằng: "5 giờ chiều tại hành lang gần bờ Hồ Đen! Đừng có tới trễ!". Vậy mà bây giờ thì sao? 5 giờ 15 phút!? Vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ đó đâu. Rốt cuộc thì nhỏ Granger có đang chịu giúp hắn một cách đàng hoàng không đấy!? Hay chỉ đồng ý cho có rồi tìm cách trốn biệt? Nếu thực sự là như vậy, thì Draco Malfoy hắn thề sẽ không để nhỏ Máu Bùn ấy có được một giây phút nào yên bình trong suốt quãng thời gian học tập còn lại tại Hogwarts, hay cho đến khi Pansy Parkinson chịu buông tha cho hắn thì thôi.

"Này Malfoy!" - Giọng của một đứa con gái nào đó vang lên khiến Draco vốn đang tức giận nay lại càng tức giận hơn. Hắn lập tức quay lại và trong khi toan lớn tiếng để xua đuổi đi nữ sinh nào đó vẫn còn giữ ý định đeo bám hắn, thì bất ngờ lọt vào tầm mắt là hình ảnh nhỏ Granger đang chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt mở to và khuôn mặt vô cùng khó hiểu. Ngay lúc này đây, mọi sự tức giận trong hắn nhanh chóng tan biến, mà thay vào đó là một cảm giác... khá vui mừng? Vì biết rằng mình... không bị một nhỏ Máu Bùn cho leo cây?

"Granger, mắt mày có bị đui không thế!" - Draco Malfoy nói lớn và bước chân thì vội vàng tiến đến chỗ Hermione. - "Bộ không thấy tao ghi trong thư là 5 giờ chiều à, hay mày không biết xem đồng hồ!?"

Hermione bỗng chốc chau mày tỏ vẻ khó chịu trước cái thái độ mất kiên nhẫn vừa rồi của Malfoy, cô lập tức đáp lại hắn bằng một tông giọng cao:

"Ồn ào quá đấy Malfoy! Tôi chưa cho cậu leo cây là may phước lắm rồi!"

"Nếu không vì cái vấn đề chết tiệt này, thì tao cũng chả cần đến sự giúp đỡ của một con Máu Bùn như mày đâu, Granger! Cho nên mày đừng thấy tao đến nhờ giúp là lập tức nghĩ rằng bản thân quan trọng, rồi muốn làm gì thì làm! Tao..." - Draco đột nhiên im bặt, không hiểu vì lí do gì mà đầu óc hắn lại chẳng thể nghĩ thêm được câu chữ nào khác và cả lời nói cũng chẳng thể thốt ra được để đáp trả lại nhỏ Granger. Chỉ có đôi mắt màu xám tro là đang chăm chú nhìn, tỉ mỉ quan sát thái độ hết sức kì lạ của cô.

Hermione lúc này đang cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào tấm áo chùng, và nước mắt cô đang trực chờ trào ra. Cái cảm xúc chết tiệt này, cứ mỗi lần cô tức giận là nước mắt lại vô thức ứa ra nơi khoé mắt, và dù cho cô có cố gắng thế nào, thì cái cảm xúc này vẫn cứ thế dâng lên, xâm chiếm cả tâm trí cô. Vậy mà bây giờ Hermione lại còn mắc kẹt trong cuộc cãi vã với cái tên chồn sương luôn tự cho mình là đúng kia, nếu để hắn thấy được khuôn mặt này, thể nào cũng trở thành trò cười cho hắn.

"Này Granger! Có nghe tao nói gì không đấy!?" - Draco Malfoy hơi cúi thấp người, đưa tay quơ quơ trước mặt Hermione, tông giọng bất giác trở nên dịu hơn hẳn, mà ngay cả hắn cũng chả nhận ra sự thay đổi đột ngột và kì quái ấy. Nhưng đáng tiếc thay, đáp lại câu nói của hắn vẫn chỉ là một sự im lặng tuyệt đối đến từ phía Hermione.

"Ê Máu Bùn, nói gì đi! Bộ câm rồi sao!?" - Một lần nữa, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ cô. Và trong vô thức, một tay hắn đột nhiên đưa ra... nắm lấy bàn tay của Hermione.

Cái hành động quá đỗi bất ngờ ấy từ Draco Malfoy khiến Hermione như sực tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn chưa có lời giải đáp. Cô lập tức ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt của hắn, sự ngạc nhiên trong cô lúc này đủ lớn để lấn át đi cơn tức giận tưởng chừng không thể kìm nén được vài giây trước. Còn Draco, hắn vẫn chưa có ý định buông tay Hermione ra, hay có khi... hắn còn chả nhận thức được cả việc bản thân đang nắm tay một nhỏ Máu Bùn, và thậm chí...  chính hắn lại là người chủ động cho việc làm đó.

Tên chồn sương chết tiệt này! Rốt cuộc hắn có biết bản thân đang làm cái trò quái quỷ gì không thế!!!???

Hermione cắn môi, và bằng một lực mạnh, cô đưa tay... đấm thẳng vào sống mũi của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top