Chương 12: Thứ tình cảm bị vùi lấp



Khi Hermione vừa đặt chân ra khỏi tiệm Công Tước Mật cùng một vài món kẹo trên tay, thì người đầu tiên mà cô gặp không phải là Harry hay Ron, mà lại là Blaise Zabini. Điều đó khiến Hermy không khỏi ngạc nhiên, nhưng khi chợt nhớ đến việc cô vừa chạm mặt Draco Malfoy ngay trong cửa tiệm chỉ vài phút trước, thì cô đã có ngay cho mình câu trả lời. Cậu ta chắc hẳn đang đợi tên Malfoy kia.

Nghĩ ngợi vậy, Hermione liền nhún vai cho qua chuyện "tình cờ gặp mặt" này, rồi dự định sẽ đến tiệm Dervish và Banges tiếp theo cho đúng với kế hoạch đã lên sẵn trước đó.

Ngay khi Hermione chỉ vừa quay lưng đi, Blaise đã cất tiếng gọi cô bằng chất giọng có phần gấp gáp:

"G-Granger, khoan đã!"

"Có chuyện gì sao?" - Hermione xoay người, đáp.

"Bây giờ cậu rảnh chứ?" - Blaise hỏi. - "Hmm... mình muốn rủ cậu đến quán Ba Cây- "

Lời Blaise Zabini chưa kịp thốt ra hết, ngay lập tức đã bị một giọng nói khác chen ngang:

"Sao lại rủ một nhỏ Máu Bùn đi uống bia bơ vậy Blaise?"

Khỏi phải nói, Hermione cũng thừa biết chủ nhân của câu nói đấy là ai. Chả biết hôm nay là ngày quái gì, mà bản mặt của tên chồn này cứ liên tục xuất hiện, không lẽ kiếp trước cô mắc nợ hắn!?

"Lại là cậu nữa à, Malfoy?" - Hermione chán nản đưa mắt nhìn sang.

"Thật sự tao cũng chả muốn thấy mặt mày đâu Granger. Chả qua bọn tao thi thoảng có hơi rảnh rỗi, muốn tìm thứ gì đó giải trí một chút" - Nói đến đây Draco đột nhiên khoác vai Blaise Zabini. - "Nên thằng Blaise này mới rủ mày đến quán Ba Cây Chổi, và tao xuất hiện ở đây để ngăn thằng bạn mình giao du với một đứa Máu Bùn không ra gì như mày"

Hermione như chết lặng. Lời nói của hắn đau nhói hơn tất cả những gì hắn từng nói trước đây. Ấy vậy mà trước đó không lâu, khi Draco Malfoy chìa tay đưa cô hũ kẹo, mặc dù lý trí đã khuyên Hermione nên dè chừng, nhưng trái tim cô vẫn len lỏi một tia hi vọng nào đó không xác định được.

Nhưng bây giờ thì việc đó không còn quan trọng nữa. Bởi lẽ thực tại vừa hiển hiện trước mắt đã đủ cho Hermione câu trả lời chính xác nhất rồi. Cái gì đã là bản chất thì chả bao giờ thay đổi được, tên khốn thì mãi cũng chỉ là một tên khốn!

"G-Granger, không phải vậy-"

"Không sao, Zabini" - Hermione mỉm cười, và chắc hẳn nụ cười của cô lúc này trông gượng gạo hơn bao giờ hết. - "Chuyện hiển nhiên thôi"

"Tao mừng là mày hiểu chuyện, Granger" - Draco Malfoy nhếch mép cười. - "Dù sao thì mày cũng là một học sinh biết tuốt mà nhỉ?"

Coi bộ không ổn rồi...

Hermione cắn nhẹ môi, sống mũi cô lúc này dần trở nên cay xè, còn nước mắt thì chỉ trực chờ tuôn ra.

Cô lắc đầu, cố hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, để ngăn những giọt nước mắt không trào ra nhưng lạy chúa, việc này khó hơn bất kì những gì cô từng trải qua trước đây.

Draco Malfoy, hắn biết, và hắn đủ thông minh để hiểu được tâm trạng của đứa con gái đang đứng trước mặt hắn như thế nào. Đặc biệt khi hắn là nguyên nhân khiến cô ấy khóc.

Khỉ thật!

Rõ ràng hắn nên hả hê, nên tiếp tục mỉa mai Hermione Granger như hắn vẫn thường làm từ trước tới nay, và cho dù về mãi sau này đi chăng nữa...?

"Ê Draco!" - Tiếng Blaise Zabini đột nhiên vang lên, thành công kéo Draco Malfoy từ cuộc đấu tranh nội tâm trở về với thực tại.

"Sao?"

"Granger bỏ đi rồi!" - Blaise nói, nhưng ánh mắt nó lại dán chặt vào khuôn mặt của Draco, như không muốn bỏ lỡ bất kì biểu hiện nào mà thằng bạn mình sắp sửa bày ra.

"Liên quan gì tới tao?" - Draco đáp nhát gừng. 

"Mày hiểu rõ hơn ai hết mà Draco?" - Blaise tỏ thái độ. - "Chả qua mày chỉ đang cố chấp không chịu thừa nhận!"

"Thế tao phải thừa nhận cái gì!?" - Hắn gắt lên. - "Trong khi mày mới là thằng có vấn đề khi đâm đầu vào thích con Máu Bùn đó!?"

"Chẳng phải mày cũng thế à?" - Blaise nghiêm giọng.

"Ý mày là gì?" - Draco cau mày khó chịu.

"Thôi nào, mày đủ thông minh để hiểu ý tao kia mà"

"Xin lỗi nhưng tao vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề, chứ không nhắm mắt vơ đại một con Máu Bùn để thích như mày."

"Theo tao nhìn nhận thì mày mới là thằng không tỉnh táo đấy!"

"Mày nên câm miệng lại được rồi Blaise, xem ra tình dược nhỏ Granger chuốc mày không phải dạng vừa!"

Blaise mỉm cười:

"Draco mày biết gì không? Tình dược mà Granger chuốc tao còn có thể giải được, chứ tình dược mà nhỏ chuốc mày thì đến cả lão Snape cũng chả giúp gì được đâu!"

***

Buổi tham quan làng Hogsmeade hôm ấy kết thúc khi nền trời đã nhuốm màu hoàng hôn. Và sau bữa tối no nê ở Đại Sảnh Đường, Harry trở về phòng sinh hoạt chung với vẻ hào hứng như thể cậu vừa sống những giờ phút tuyệt nhất đời.

Nhưng khi chỉ vừa đặt chân lên bậc cầu thang hướng về phòng ngủ, Harry liền bị tiếng bước chân có phần vội vàng của ai đó làm cho giật mình. Không phải tất cả học sinh khác đều đang ăn tối ở Đại Sảnh sao? Chả lẽ là Hermione?

"A, anh Harry!" - Từ phía cầu thang phòng ngủ nữ, cô bé Ginny hớt hải chạy xuống. - "M-Mọi người ăn tối xong hết rồi sao?"

"À không, chỉ có anh thôi, Ron và mọi người vẫn đang ở Đại Sảnh." - Harry từ tốn đáp, rồi cậu chăm chú nhìn cô bé. - "Có chuyện gì sao Ginny?"

"D-Dạ không, em ổn!" - Ginny lắc đầu, dáng vẻ vô cùng bối rối. - "A đúng rồi, chị Hermione- "

"Hermione?"

"Chị ấy hình như có chuyện không vui." - Ginny hạ thấp giọng, ánh mắt cô bé bỗng chốc được lấp đầy bởi sự lo lắng. - "Từ lúc đi thăm làng Hogsmeade về, chị ấy vùi mình trong chăn suốt."

"Vậy sao, anh lại không hề để ý đến." - Harry tự cảm thấy có lỗi khi bản thân đã quá tận hưởng buổi tham quan, mà quên mất rằng Hermione mới chính là người giúp cậu thoát khỏi Draco Malfoy, để cậu có được cơ hội trải nghiệm làng Hogsmeade thật tuyệt vời cùng với Ron.

"Ginny, Harry?" - Giọng Hermione bất chợt vang lên.

"Hermione, chị dậy rồi sao?" - Khuôn mặt Ginny bỗng rực rỡ hẳn lên. - "Để em xuống Đại Sảnh lấy chút đồ ăn cho chị."

Nói rồi Ginny nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung, cô bé nghĩ rằng nên để hai người có không gian riêng, dù sao họ cũng là bạn thân từ năm nhất đến tận bây giờ, nếu có một người như Harry ở bên cạnh lắng nghe, có thể Hermione sẽ dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình hơn.

"Mình có nghe Ginny kể lại, cậu có chuyện không vui sao Hermione?" - Harry rót một ly nước đưa cho Hermione, rồi ngồi xuống chiếc trường kỉ cạnh lò sưởi.

"Cũng không phải là chuyện gì to tát." - Hermione cúi mặt nhìn ly nước trong tay, đáp.

"Cậu khóc tới mức mắt sưng húp lên rồi mà còn bảo không phải chuyện to tát sao!?" - Harry tỏ thái độ.

"Có lẽ là do mình làm quá chuyện lên thôi." - Hermione cười trừ.

"Hermione, mình không định sẽ nói cậu chuyện này" - Harry dừng lại vài giây trước khi tiếp tục. - "Mình nhận thấy từ hôm Valentine tới giờ, cậu có gì đó thay đổi..."

"T-Thay đổi?" - Hermione cảm thấy khó hiểu. - "Ý cậu là sao?"

"Mình cũng khó chịu khi nói ra điều này lắm nhưng..." - Harry có phần ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói thẳng. - "Mình nghĩ là cậu có tình cảm với Draco Malfoy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top