Chương 10: Cảm xúc lạ thường



Draco Malfoy đã không chạm mặt Hermione Granger mấy ngày nay, kể từ cái hôm hắn buông lời hăm doạ Máu Bùn sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn, hay đúng hơn là thoát khỏi mấy trò trêu chọc tinh quái do hắn nghĩ ra. Coi bộ Granger nhát hơn hắn tưởng, và việc nhỏ trốn tránh đến mức chả thấy mặt mũi đâu lại vô tình khiến Draco Malfoy cảm thấy có chút gì đó trống vắng lạ thường. Mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor có hai tiết Độc Dược học chung, Máu Bùn mới xuất hiện, theo sau là Blaise Zabini.

Khoan, Blaise Zabini!?

Draco Malfoy ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn một lần nữa để xác nhận. Và chỉ trong thoáng chốc, hắn nhận thấy một nụ cười toe toét trên gương mặt thằng Blaise mà trước giờ hắn chưa bao giờ từng trông thấy.

"Trông mày vui nhỉ?" - Draco Malfoy buột miệng hỏi ngay khi Blaise Zabini chỉ vừa ngồi vào chỗ trống ngay bên cạnh hắn.

"Mặt tao trông vui lắm sao?" - Blaise lo lắng.

"Ờ, mày cười như thằng hâm"

"Vậy à? Chắc do tao vừa mới được đi cùng Granger tới lớp"

Trái hẳn với cái điệu bộ ngại ngùng, lâng lâng vui sướng của Blaise Zabini, gương mặt Draco đột nhiên tối sầm lại, và trong một giây vô thức, hắn chợt ước rằng bản thân đến lớp trễ hơn một chút.

"Trật tự, vào tiết rồi!"

Giáo sư Snape bước nhanh vào lớp, không quên ném cho tụi học sinh Gryffidor một cái nhìn đầy sắc lẻm. Harry và Ron đưa mắt nhìn nhau tức tối. Rõ ràng tụi Slytherin cũng ồn ào chẳng kém, thế mà ánh mắt của thầy như thể đang quy hết lỗi cho học sinh Gryffindor vậy, mà điển hình có lẽ là Ron và Harry đây.

Hôm nay, bọn trẻ được luyện tập bào chế hai món thuốc để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới: Dung dịch co rút và Thuốc lú. Khác với những lần bào chế trước đó, lần này giáo sư Snape ghép học sinh hai nhà thành mỗi nhóm hai người để cùng luyện tập. Hẳn đó là một hành động hết sức nhân từ của thầy Snape dành cho lũ học sinh, nhưng với Harry và Ron thì mọi chuyện không hề đơn giản thế, có thể thầy muốn Gryffindor gặp khó khăn khi bắt cặp với tụi bên Slytherin chăng? Vì ổng thừa biết học sinh hai nhà chả ưa gì nhau mà nhỉ?

Trong khi ngồi nghe giáo sư Snape đọc danh sách ghép cặp, Ron bĩu môi chán nản rồi quay sang thì thầm với hai đứa bạn thân:

"Mấy bồ nghĩ ổng làm vậy là có ý gì?"

"Cũng khó đoán ý định của ổng lắm!" - Harry thật thà trả lời.

"Mình thấy bình thường thôi, ai mà biết ổng có giữ nguyên hai món thuốc này cho kì thi sắp tới hay không" - Hermione bổ sung và ý kiến đó vô tình khiến hai thằng bạn thân phải dành ra vài giây để suy ngẫm.

"Tóm lại, ổng ghép mình với ai cũng được, trừ thằng Malfoy ra! Mà nếu lỡ trúng, mình sẽ phá tan tành cái vạc thuốc của nó!"

"Ron Weasley và Draco Malfoy!" - Từ trên bục giảng, giáo sư Snape lớn giọng. - "Mau di chuyển về nhóm đi, Ron!"

Mặt Ron trong phút chốc đã biến đổi qua ba sắc thái khác nhau. Ban đầu nó sốc tới mức như không tin vào tai mình, kế tiếp nó bất bình tới mức toan đứng phắt dậy đòi đổi sang người khác, nhưng may sao Harry đã kịp thời cản Ron lại, nếu không thì chả biết thầy Snape sẽ trừ nhà tụi nó bao nhiêu điểm nữa. Cuối cùng, với gương mặt đỏ nhừ, Ron hậm hực di chuyển qua chỗ Draco Malfoy, nó cảm giác như thầy Snape đã nghe được cuộc nói chuyện và cố tình làm trái với mong muốn của nó vậy.

"Hai cặp cuối: Pansy Parkinson và Harry Potter, Blaise Zabini và Hermione Granger!" - Dứt lời, giáo sư Snape nhanh chóng gấp tờ danh sách lại rồi thả nó lên bàn. - "Bắt đầu từ dung dịch co rút trước, làm đi!"

Blaise đặt cái vạc của nó cạnh bên vạc của Hermione, để cả hai cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn. Với tông giọng nhẹ nhàng, nó nói với Hermione:

"Để mớ rễ cúc mình cắt cho, cậu lột vỏ trái sung quéo là được rồi"

"À..ừa" - Hermione ái ngại. - "Lột vỏ xong mình sẽ cắt lát sâu bướm luôn cho"

"Không cần đâu!" - Blaise đáp ngay tức thì. - "Cậu cứ để mấy việc cắt lát cho mình!"

Hermione tròn mắt nhìn Zabini, hơi bất ngờ với hành động đầy ga lăng của cậu ta.

"Ý mình là... mình khá giỏi trong việc cắt lát, nên sẽ rút ngắn thời gian hơn"

"À, vậy cũng được" - Hermy gật gù như đã hiểu và cả hai bắt đầu tập trung vào việc bào chế.

Cuộc đối thoại vừa rồi tưởng chừng chả có gì đặc biệt, nhưng lại được Draco Malfoy (ngồi ngay sau) lắng nghe rất chăm chú và gần như không bỏ sót một chữ nào. Đến cả việc cắt mấy rễ cúc đối với hắn bây giờ cũng chả còn quan trọng nữa, nên hắn bắt đầu băm vằm chúng thành những mẩu nham nhở đủ kích cỡ, mặc cho chúng ra sao thì ra.

Ron đứng ngay bên cạnh, tay đang lột vỏ trái sung quéo trong tâm trạng bất mãn, nhưng khi trông thấy Malfoy có điều gì đó khác hẳn thường ngày, nó đột nhiên chuyển sang trạng thái tò mò, hiếu kì.

Nhìn mớ củ rễ bị Malfoy băm vằm nham nhở, Ron giở giọng mỉa mai:

"Xem ra mày cắt tỉa không giỏi như tao tưởng"

"Nhưng món thuốc của tao sẽ được đánh giá cao hơn mày!" - Draco nhếch môi, đáp lại Ron với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Kết quả của buổi học hôm đó hoàn toàn trùng khớp với lời nói của Draco Malfoy, hắn là người đầu tiên nộp bài và cũng là người được đánh giá cao nhất lớp. Điều đó khiến Ron như tức điên, đến mức nó phải giơ tay lên ý kiến:

"Thưa thầy, em thấy Malfoy nó băm vằm rễ cúc chứ không cắt tỉa tỉ mẩn"

Thầy Snape đến gần bàn của tụi nó, ném cho Ron một cái nhìn đầy căm ghét. Rồi bằng giọng nói nguy hiểm nhất, ông quát:

"Thử nói tôi nghe coi, thưa ông Weasley, ban đầu ông cho mấy cái lá lách của con chuột nhắt? Và bao nhiêu nhớt của một con đỉa? Để cái vạc thuốc đáng lẽ màu xanh tươi lại ngả sang màu cam!?"

"Nhưng sau đó em có sửa..."

Không chờ cho Ron kịp lên tiếng biện hộ, thầy Snape đã trừng mắt, lạnh lùng nạt:

"Sau đó nhờ có cô Granger biết tuốt đây nhắc cho chỉ cần một cái lá lách và một chút xíu nhớt, thì ông mới có thể hoàn thành đúng, trong khi dung dịch này đã được tôi trình bày không biết bao nhiêu lần!"

Ron nín thở vì khiếp đảm, hoàn toàn không thốt ra được lời nào để nói tiếp. Trông thấy vậy, Hermione nhanh chóng giải vây:

"Thưa thầy, xin thầy bỏ qua cho, lần sau tụi em sẽ..."

"Biết bao nhiêu lần tôi bảo không đến lượt cô khoe mẽ hay lén giúp bạn bè trong tiết học rồi cô Granger? Trừ nhà Gryffindor mười điểm! Lớp học giải tán!"

Bước ra khỏi lớp, Hermione ủ rũ lê từng bước xuống Đại Sảnh Đường, Harry đi bên cạnh vẫn không ngừng an ủi, còn Ron thì nổi cáu về vụ thầy Snape:

"Trừ điểm chỉ vì món thuốc được bào chế đúng! Hermione, cậu không việc gì phải buồn cả, ai chả biết ổng luôn thiên vị rõ rệt đối với tụi Slytherin!"

"Phải đấy Hermione" - Harry vỗ nhẹ lên vai cô như một lời động viên. - "Từ từ rồi tụi mình cùng nhau kiếm lại điểm"

"Granger!"

Một giọng nói đột nhiên vang lên. Cả Harry, Ron và Hermione cùng quay lại nhìn quanh. Bây giờ tụi nó đang đứng ở đầu bậc thềm, quan sát những học sinh khác đi ngang qua tụi nó đến Đại Sảnh Đường để ăn trưa. Và nổi bật trong số đó, là hình ảnh Blaise Zabini đang vội vã leo lên bậc thềm, theo sau là Draco Malfoy.

"Về chuyện trong lớp ban nãy, cậu đừng buồn nữa nhé Granger" - Dừng chân trước mặt Hermione, Zabini vừa thở gấp vừa nói.

"Không sao, mình ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm" - Hermione tươi cười đáp, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cô lại vô tình nhìn sang Draco Malfoy. Tên chồn đó bây giờ đang trưng ra cái bộ mặt rất chi là khó ở, và miệng thì liên tục lầm bầm vài điều gì đó.

"Ừm... hai ngày nữa là được đến thăm làng Hogsmeade rồi, hãy nghĩ tới nó mà vui lên Granger" - Blaise gãi đầu ngại ngùng.

"Ừa, cậu nói phải" - Hermione mỉm cười, còn Harry và Ron thì đang bận nheo mắt quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Blaise Zabini, rồi tự hỏi rằng thằng này rốt cuộc là đang có mưu tính gì.

"Tụi mày nói nhiều quá!" - Giọng Malfoy bất ngờ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. - "Blaise, tao đói rồi, đến Đại Sảnh nhanh coi!"

"Được rồi, vậy gặp lại cậu sau nhé Granger."

Zabini vẫy tay, trước khi rời đi, cậu ta vẫn không quên nhắc nhở Hermione đừng buồn một lần nữa. Điều đó càng dấy lên trong lòng Draco Malfoy một cảm giác bức bối hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, hắn hướng mắt trông sang Máu Bùn đang vui vẻ chào tạm biệt lại thằng Blaise, gương mặt hắn bất giác nhíu mày đầy khó chịu. Bộ nhỏ Granger không biết nụ cười của nó từ nãy tới giờ trông gượng gạo tới mức nào à!? Hẳn là ổn cơ đấy!

"Mày còn không mau đi đi Malfoy, đứng đây làm gì!?" - Ron vừa quay đầu lại đã bắt gặp Malfoy đang nhìn Hermione, liền cáu kỉnh lên tiếng.

Nhưng Draco Malfoy hoàn toàn phớt lờ thái độ gay gắt ấy từ Ron, mà chỉ thản nhiên ném cho Hermione một câu nói với chất giọng lạnh tanh trước khi rời đi:

"Thích lo chuyện bao đồng thì ráng chịu đi, Máu Bùn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top