Chương 1: Ngày phiền phức



Nếu ai đó hỏi Draco Malfoy rằng: ngày nào khiến tâm trạng hắn cảm thấy tệ nhất trong suốt hai năm đã học tại Hogwarts, Draco sẽ không ngần ngại mà trả lời người đó rằng: đó chính là Valentine.

Nói một cách nghiêm túc thì... cái ngày chết tiệt đó lại sắp đến gần trong năm học thứ ba này của hắn, và chỉ trong 6 giờ đồng hồ nữa thôi, khi đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút sáng ngày mai, Draco sẽ phải chuẩn bị thật kĩ cho một "cuộc chiến" kinh khủng, quái đản và vô cùng bất đắc dĩ, bản thân hắn còn là một nhân tố trung gian, mà thường thì người trung gian chả có kết cục tốt đẹp gì. Đấy là theo ý kiến của hắn.

Đó cũng chính là lí do khiến Draco Malfoy không thể có được một giấc ngủ ngon ngay khi đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ đêm, và hắn là người duy nhất còn thức trong cái phòng ngủ khá rộng, được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh mờ ảo của Slytherin. Mặc dù đã lên kế hoạch dậy thật sớm vào sáng mai, nhưng với cái tình trạng không tài nào chợp mắt nổi thế này, thì chả biết cái kế hoạch hắn đã cất công bỏ thời gian ra suy nghĩ, liệu có được thành công như dự tính hay không.

Khỉ thật!

Draco Malfoy thầm chửi rủa như thế để cố đánh tan đi mấy thứ suy nghĩ lằng nhằng rối như tơ nhện, rồi thô bạo kéo lấy tấm chăn và trùm nó qua khỏi đầu, đôi mắt thì cứ cố nhắm lại thật chặt, ép bản thân hắn phải rơi vào giấc ngủ.

***

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin - 5 giờ 30 phút sáng...

Draco đang hấp tấp chỉnh lại áo chùng của mình trước gương, rồi vội vàng đi sắp xếp lại sách vở cho buổi học hôm nay. Thật may là hắn vẫn chuẩn bị đúng giờ theo như kế hoạch đã đặt ra.

Blaise Zabini cũng vừa sửa soạn xong và đang bước xuống cầu thang dẫn đến phòng sinh hoạt chung, trông thấy Draco đang gần như lục tung cái phòng sinh hoạt chung lên chỉ để tìm kiếm cuốn sách nào đó, cậu ta không khỏi nhịn cười: 

"Vẫn là cái kế hoạch cũ rích như mọi năm nhỉ?"

Draco bất giác ngẩng mặt và ngay lập tức ném cho Blaise một ánh nhìn khó chịu:

"Im đi, mày thì hiểu cái quái gì!!?"

Rồi tiếp tục trở lại với việc tìm kiếm.

Blaise xuống khỏi cầu thang, sải bước đến chiếc trường kỉ cạnh lò sưởi, tay vừa lật tấm nệm ghế lên để lấy cuốn Độc Dược mà "ai đó" đang tìm kiếm loạn xạ, trên miệng vẫn giữ nguyên ý cười:

"Giá mà tao có vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng như quý ngài Malfoy đây, thì tao sẽ hiểu được phần nào cảm giác của mày"

Draco khẽ nhếch môi.

"Tao rất hi vọng đấy, Blaise. Giờ thì mày có thể im miệng lại giùm tao 5 phút được không"

"Không" - Blaise đáp ngay tức thì và ném "bộp" cuốn sách Độc Dược lên bàn. - "Sách của mày đấy!"

Draco Malfoy nhanh chóng chộp ngay cuốn sách ngay khi câu nói của Blaise vừa dứt, rồi lao nhanh ra cửa. Và thề có Chúa, cái khoảnh khắc cánh cửa phòng sinh hoạt chung vừa mở ra, thì vài đứa con gái (không biết đã chực chờ ngoài cửa kí túc xá Slytherin từ bao giờ) đã lập tức đưa mấy hộp quà được gói tỉ mỉ, cùng những lá thư hồng đậm hồng nhạt ra trước mặt Draco, rồi từng đứa một thi nhau nói:

"Nhận quà của em này, Draco~"

"Không, quà của em này, em đã thức suốt đêm qua để làm cho anh đấy!"

...

Draco bất giác nuốt khan, giờ thì hắn cũng chả biết nên trưng ra cái biểu hiện gì cho phù hợp để có thể thoát khỏi chuyện phiền phức này. Nếu như là hai năm trước, hắn đã rất tự tin nở một nụ cười nửa miệng đặc trưng, mà chỉ riêng hắn mới là người sở hữu nụ cười ấy một cách hoàn hảo nhất, rồi vui vẻ nhận quà, thư từ của từng đứa con gái một. Và đống quà toàn chocolate đấy đã được Draco phân phát cho từng thằng trong kí túc xá, đến nỗi chúng nó ăn riết đến phát chán, phát nản rồi hình thành luôn cái bệnh "dị ứng" chocolate (do chính tay Draco Malfoy đưa) trong ngày Valentine.

Bởi cái kết quả gây ám ảnh ấy, mà giờ đây, Draco Malfoy mới bị rơi vào tình cảnh hoàn toàn bế tắc, còn thằng Blaise chết tiệt thì được một trận cười hả hê.

"Drakie à, anh ở đâu rồi?"

Đây mới chính thức là cơn ác mộng thực sự đang ập đến với Draco, còn điều gì "thú vị" hơn bằng việc: trước cửa ra vào là một đám nữ sinh nhốn nháo tặng quà, còn đằng sau là Pansy Parkinson đang đi xuống phòng sinh hoạt chung và gọi í ới tên hắn với chất giọng "cao vút" và đầy "ngọt ngào"?

"Ôi chúa, anh đây rồi Drakie, em tìm anh nãy giờ đấy!" - Pansy tiến lại gần Draco, cánh tay của cô ta vẫn như thói quen, khoác chặt lấy cánh tay của Draco, tay còn lại thì cầm chiếc hộp hình trái tim to tướng, và hắn có thể dễ dàng đoán ra bên trong là hơn chục viên chocolate với đủ loại mùi vị khác nhau mà cô ta đã cất công làm tặng hắn.

"Này, mấy cô kia, biến về hết đi, không thấy bạn trai tôi cảm thấy khó xử thế nào khi bị mấy cô chực chờ trước cửa để tặng quà à!" - Pansy lớn tiếng, ném ánh nhìn lườm nguýt về phía mấy nữ sinh mà cô ta cho rằng là thấp kém kia, phải rồi, chả ai xứng với Draco bằng cô cả.

"Bạn trai?" - 1 nữ sinh trong số đó lên tiếng, khuôn miệng khẽ nhếch lên. - "Bộ cô bị ảo tưởng à!?"

"Phải đấy! Anh Draco chả bao giờ quen đứa con gái xấu như cô!"

Pansy giận tím mặt, đoạn toan xông đến và đưa tay định giáng xuống mấy nữ sinh kia mỗi người một cái tát, thì bàn tay của Draco đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, ngăn không cho hành động của Pansy được diễn ra.

"Thôi nào bạn gái của anh, đâu cần phải đến mức như vậy"

Thề có Chúa, Draco Malfoy chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để nôn ngay sau khi nghe chính bản thân mình thốt ra cái câu nói kinh khủng vừa rồi. Thậm chí chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã kịp ước rằng mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. Nhưng để giảm thiểu được số lượng nữ sinh tỏ tình và đống quà được tặng chồng chất, hắn buộc phải cắn răng mà chấp nhận TẠM THỜI việc làm bạn trai của Pansy Parkinson. Tất nhiên điều ấy khiến Pansy sướng phát điên lên, và cô ta lại càng được nước làm tới mà không ngừng dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu. Cái hành động quá khích của Pansy khiến Draco nổi hết cả gai ốc, nhưng hắn vẫn rất cố kiềm chế để không gây ra một việc làm tồi tệ nào lên "bạn gái" trước mặt nhiều người, và nụ cười nửa miệng thì vẫn giữ nguyên trên gương mặt, mặc dù nó trông có vẻ khá gượng gạo.

Mấy nữ sinh kia lập tức rơi vào tình trạng chết lặng. Vài đứa còn suýt đánh rơi cả hộp quà trên tay xuống đất.

Blaise Zabini thì như bị đóng băng tại chỗ, nó không thể ngờ rằng Draco Malfoy lại dám làm liều như vậy, đời nào thằng đó lại đi thốt ra cái câu nói sến súa ấy với một đứa con gái, còn với Pansy Parkinson thì lại càng không thể. Thế mà chỉ vì muốn trốn thoát khỏi lũ con gái hay bám theo để tặng quà, Draco lại đưa ra cái quyết định táo bạo và điên rồ kia: chấp nhận làm bạn trai của Pansy Parkinson!!??. Lạy Chúa, tao vô cùng ngưỡng mộ mày đấy Draco! Blaise thầm cảm thán trong lòng.

"Drakie, sao anh lại có thể dễ thương đến thế nhỉ?" - Pansy cất giọng nũng nịu, nhưng rồi cũng không quên liếc về phía đám nữ sinh kia. - "Mấy cô nghe bạn trai tôi nói gì rồi đấy, biến về nhanh đi, anh ấy không nhận quà của mấy cô đâu!

Đến nước này, mấy nữ sinh kia đành phải quay lưng ra về, trên khuôn mặt của mỗi người đều thể hiện 3 sắc thái, từ buồn bã đến thất vọng và sau cùng là tức giận, hận không thể làm gì được ngoài việc thầm chửi rủa Pansy Parkinson khi trên đường đi xuống Đại Sảnh Đường.

Một khi đã chắc chắn rằng đám nữ sinh kia đã rời khỏi, Draco ngay lập tức quay sang gạt phắt cánh tay của Pansy ra khỏi tay mình, lực thô bạo đến nỗi khiến cô ta suýt nữa mất đà mà té xuống đất. Hắn đưa tay chỉnh lại áo chùng đã bị làm nhăn bởi cái ôm thật chặt của Pansy, rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt chung, trước khi Pansy kịp định hình xong mọi chuyện rồi lại lao đến ôm lấy hắn một lần nữa và cũng không quên năn nỉ hắn nhận hộp chocolate to tướng của cô ta. Thề là không có loại chocolate nào Draco từng ăn mà dở tệ bằng chocolate của Pansy Parkinson tự tay làm.

Dù sao thì vẫn còn rất sớm, nên hắn quyết định sẽ cố lết xác lên thư viện và bỏ luôn bữa sáng, bởi sẽ chẳng có đứa nào chịu mò lên thư viện ngay trong ngày Valentine này đâu, bọn nó chắc hẳn phải ríu rít đi tặng quà cho nhau cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top