Chương I

Hoàng Song Ngư là một tiểu thư ích kỉ và trẻ con. Cô không thích chia sẻ đồ của mình với người khác. Cô cho rằng những thứ vốn là của mình thì không cần thiết phải cho người khác. Mẹ cô là phu nhân Hoàng Thiên Bình. Bà là một người rất xinh đẹp, khôn ngoan nhưng lại kiêu ngạo và cũng rất ích kỉ. Có lẽ, Song Ngư bị ảnh hưởng bởi tính cách của bà ấy. Bà thích những thứ lấp lánh, cô cũng vậy. Những thứ trang sức của cô, tất cả đều lấp lánh, và có thể phản chiếu được. Phòng của Song Ngư có rất nhiều đồ. Nổi bật nhất là chiếc gương với khung làm bằng vàng. Nó là món quà mà mẹ đã tặng cho cô vào ngày này bốn năm trước. Và hôm nay, cô cũng sẽ nhận một món quà nữa.

...

Đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc sinh nhật của cô. Song Ngư mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt, kèm theo những bông hoa hồng màu trắng được đính trên chiếc đầm. Cô bước tới gần Thiên Bình. Bà mỉm cười, rồi đưa cho cô một hộp quà to. Sau đó, mọi người đều bước tới chúc mừng, rồi sau đó tặng quà cho cô như mọi khi. Rồi buổi tiệc sinh nhật của Song Ngư lại diễn ra bình thường như mọi buổi tiệc khác.

Tan tiệc, Song Ngư đi về phòng. Cô cho người đem những hộp quà bày khắp phòng, sau đó cô sẽ lựa ra một món rồi đem vứt hết những hộp quà còn lại. Cô chọn một hộp quà có màu đỏ tía ở phía góc tủ. Song Ngư mở nó ra, bên trong là một con búp bê rất đẹp. Cô đặt tên nó là Thiên Yết. Thiên Yết có một bộ tóc màu trắng, nó rất mượt, chắc là một con búp bê khá đắt. Nó khoác lên mình một chiếc đầm lolita màu đen tuyền, trông nó như một cô tiểu thư. Nó hút hồn Song Ngư ngay từ lần đầu nhìn thấy. Thậm chí, cô thích nó đến mức đi đâu cũng ôm theo nó. Nhưng Song Ngư nào có hay, trong con búp bê này có một điều đã bị nó ẩn giấu...

Buổi tối, Song Ngư ngồi trước gương, cô chảy lại bộ tóc của mình trước khi ngủ. Song Ngư nhìn vào trong gương, và cô đã thấy...con búp bê cử động ! Cô xoay mình lại nhìn chằm vào nó...

Bất động !

Đó là những gì cô nghĩ khi nhìn con búp bê. Cô thở dài một tiếng, nghĩ rằng chắc là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, rồi lại tiếp tục chảy tóc. Ở phía sau, trên miệng của Thiên Yết, từ lúc nào đã nở một nụ cười...

Song Ngư tắt đèn, bước lên giường rồi nằm xuống. Vì có bữa tiệc nên cô khá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Chợp mắt được một lúc, cô bỗng nghe thấy tiếng '' cộc cộc '' phát ra từ phía chiếc gương. Cô ngồi dậy, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Thiên Yết đang đứng trước chiếc gương và gõ vào nó. Song Ngư vì hoảng sợ nên đã thốt lên một tiếng. Thiên Yết nghe thấy nên quay lại và nhìn cô :

- Ồ ! Bị phát hiện rồi ~

Thiên Yết nói chuyện với giọng điệu có chút đùa cợt. Song Ngư liền chạy đến cửa phòng và cố gắng mở nhưng cửa đã bị khóa lại.

- Không cần mở nữa đâu ! Tôi đã khóa nó lại rồi.

- Có ai không ! Cứu tôi ... - Song Ngư hoảng sợ la lên, nhưng hình như không ai nghe thấy cả...

Thiên Yết nở nụ cười méo mó, nó bước đến gần Song Ngư. Cô thấy thế, liền bỏ chạy đến góc phòng nhưng lại bị vướng phải cạnh tủ, theo đó mà kéo luôn cả chiếc đèn cầy đang cháy xuống. Cây đèn cầy rớt xuống, khiến lửa lan ra đến chỗ chiếc rèm cửa làm nó cháy rực cả lên. Chỉ trong một lát, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn phòng và nhanh chóng cháy xuống khắp nhà. Thiên Yết đứng trước Song Ngư, nó nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ, và nở một nụ cười trong rất khó coi :

- Đừng bao giờ đối xử với đồ chơi của mình như vậy, vì có thể nó sẽ giết chết cô đấy, cô chủ nhỏ ạ ! Còn bây giờ thì...chúc may mắn !!

Nói rồi, nó biến mất, để lại một mình Song Ngư với sự hoảng sợ tột cùng. Ngày hôm nay, là ngày vui nhất trong đời cô, cũng là ngày mà cô tuyệt vọng nhất. Toàn bộ tài sản của nhà họ Hoàng chỉ trong một đêm đã chìm trong biển lửa. Song Ngư cười một tiếng thật to, như để thể hiện chua xót về số phận của mình...

---o0o---

Buổi sáng, mọi người tụ tập đứng trước căn biệt thự vừa xảy ra hỏa hoạn. Tất cả đều bị cháy thành tro, mọi tài sản trong nhà đều đã bị ngọn lửa thêu cháy. Ở giữa căn nhà chỉ còn lại một bóng hình nhỏ bé với một vết bỏng lớn trên mặt. Song Ngư ngồi đó, cô đã mất tất cả. Gia đình, nhà ở, tài sản và khuôn mặt, tất cả đều không còn gì cả. Song Ngư không làm gì cả, chỉ ngồi đó, nói đi nói lại một câu nói :

- Đừng bao giờ tin tưởng '' nó '' ...

Không ai biết '' nó '' là ai, cũng không ai biết '' nó '' là thứ gì, chỉ biết rằng '' nó '' là thứ đã thiêu cháy căn biệt thự này và '' nó '' đã cướp đi tất cả của Song Ngư. Tất cả mọi người đều tiếc thay cho số phận của cô chủ nhỏ, chỉ trong một đêm tất cả đều bị Chúa mang đi. Mọi người thầm lắc đầu, rồi quay trở về nhà của mình. Sau đó, Song Ngư được dự đoán là bị điên. Cô không ăn uống gì cả, chỉ ngồi một góc và nhẩm lại câu nói mà cô đã nói sau khi căn nhà cháy...

À, phải rồi, còn một chi tiết này nữa, cảnh sát cho biết, trong số tài sản bị cháy được liệt kê, không có chiếc gương và con búp bê của Song Ngư. Không ai biết nó đã biến đi đâu, và không ai quan tâm đến nó. Mọi chuyện về căn biệt thự bị cháy dần trôi vào quên lãng...Và tất nhiên, sự thật về vụ hỏa hoạn cũng biến mất...

---o0o---

Ở một chiếc hẻm cuối phố...có một cô gái mặc áo choàng, tay cầm theo chiếc gương dát vàng. Miệng cô nở một nụ cười, có lẽ là một nụ cười mãn nguyện về cái kết của cô gái nhỏ đó. Sau đó cô biến mất một cách bí ẩn...

----------------------------------------------The End--------------------------------------------

P.s: Cho ta xin lỗi các bạn cung Song Ngư. * quỳ lại *

P.ss: À thật ra thì cái fic này ta định làm OE cơ...Nhưng mà nghĩ chắc cho SE...Nhưng cái kết này là kết mở nhé * cười * Có thể là sau này Ngư sẽ hết bị điên và cố tìm Yết để trả thù. Nhưng cũng có thể sau này Yết sẽ đến thăm Ngư với tư cách là bạn hay người quen gì đó, rồi sau đó làm lành,... Và có thể sẽ có hàng chục hay hàng trăm cái kết cho câu chuyện. Nhưng tất cả đều sẽ là do trí tưởng tượng bay xa và bay luôn của mọi người mà thôi...

~ Thân ~

Jesse


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: