Chương 2: Gặp Piccolo nhỏ.
Sau vụ Goku tiêu diệt Đại Ma Vương Piccolo, Hana đã 16 tuổi, cùng lúc đó sau khi cuộc thi đầu vào hại não để được vào học viện nổi tiếng của thế giới. Và lúc đó cô đã được ba mẹ tạm thời thả tự do. Hôm nay cô có buổi cắm trại với con bạn thân của cô ChiChi ở trong rừng. Tuy nhiên...
_ Cái con quỷ này! Hẹn mình đi ra đây đã rồi không chiệu đến! Tức chết mà!
Cô liếc qua liếc lại rồi phì cười.
_ Vậy là mình có khoảng không gian tự do rồi! Cắm trại một mình cũng tốt mà!
Sau đó trên lưng Hana mộc ra một đôi cánh trắng lớn ở tầm cở cô rồi cô bay vút lên trời.
_ Lâu rồi chưa bay lần nào! Cơ thể cứ khó chịu sao sao á!
Cô đang tung tăng bay lượng thì...
"Bốp!"
Hana bị va thẳng sml vào cái máy bay và bị rơi xuống đất.
........................................
Piccolo nhỏ đang đi dạo trong rừng thì vô tình cậu nhìn thấy cái gì đó rơi từ trên trời xuống.
"ẦM!"
Cậu tò mò chạy lại thì nhìn thấy một cái hố bự chảng.
Từ dưới hố Hana bò lên.
_ Đau quá! Cái máy bay chết tiệt! Nếu mình là con người thì nát cái chảo rồi!
Và cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt Piccolo đang nhìn mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
...
Vài giây sau...
Hana phóng lên trên mặt đất ôm lấy Piccolo nhỏ.
_ Dễ thương quá đi!
Cô cạ cạ mặt vào mặt cậu, Piccolo dùng sức mạnh hất tung cô ra.
_ Hừ! Con nhỏ chết tiệt!
Hana vẫn không bị gì. Cô phủi bụi ngồi dậy.
_ Nhóc mạnh tay thật đấy! Nhóc làm chị đau đấy!
Piccolo vô cùng kinh ngạc.
_ Ngươi bị trúng đòn đó của ta mà không chết sao?
_ Ta bị rơi từ trên trời xuống mà ta còn chưa nát chảo! Chiêu này của nhóc thì nhầm nhò gì! Nhóc xanh lè kia!
Piccolo nhỏ đề phòng lùi lại. Hana tiến tới gần cậu.
_ Con nhỏ tóc hồng kia! Ta chính là hậu duệ của Đại Ma Vương Piccolo đó! Ngươi chán sống rồi sao?
Hana cuối người xuống nhìn cậu.
_ Ukm! Nhìn nhóc là biết rồi, nồng nặc mùi Ki của hắn.
Piccolo nhỏ bắt đầu sợ hãi, người cậu đổ ra rất nhiều mồ hôi.
_ Ng... Ngươi... Ngươi là ai!
Hana bước tới, xoa đầu cậu.
_ Đừng sợ! Tớ không làm hại cậu đâu._ Cô mỉm cười dịu dàng.
Piccolo bình tĩnh nhìn cô, cậu đã đở hốt hoảng hơn khi nãy.
_ Ngươi...
_ Tên tớ là Hana!
Piccolo im lặng, Hana bế cậu lên nhéo nhó nựng mặt cậu xưng cả lên.
_ Con nhỏ lì lợm này!
_ Gọi tớ bằng chị Hana nhé! Cục cưng dễ thương!
_ Không!
_ Cậu là sự kết hợp giữa ếch và ốc sên, nên Ếch Ốc Sên Xanh sẽ là tên của cậu.
_ Nằm mơ đi con nhỏ đáng ghét!
_ Được rồi! Tớ sẽ gọi cậu là Ếch Ốc Sên Xanh.
_ Không đời nào!
Piccolo xong vào đấu với cô. Cô nhẹ nhàng tránh đòn cậu một cách dễ dàng. Lát hồi hai người thấm mệt cô và cậu đến một cái hang để nghỉ ngơi.
_ Nước nè!_ Cô đưa nước cho cậu!
Cậu giực lấy uống.
_ Sao ta không cảm nhận được Ki của ngươi?
_ Người bình thường không thể cảm nhận được Ki của tớ đâu.
_ Vậy ngươi là thần thánh phương nào?
_ Tớ là con người!
_ Con người không thể nào mạnh như ngươi được. Ta có ký ức của cha mình là Đại Ma Vương Piccolo. Sức mạnh của những kẻ từng đấu với ông ấy kể cả Son Goku chưa chắc có kẻ nào mạnh như ngươi.
_ Tớ không thể để cậu biết được bí mật của mình. Thứ lỗi nhé bé con.
Piccolo nhìn cô, cô mỉm cười thuần hậu nhìn cậu.
_ Tớ còn lo phải cắm trại một mình. Cậu cắm trại với tớ nhé Ếch Ốc Sên Xanh.
Piccolo đỏ mặt gật đầu.
......................................
Hana đã nướng xong thịt heo rừng.
_ Ăn với tớ nhé!
Piccolo vừa ăn xong liền phun và nôn mữa.
_ Eo ơi! Cô nướng cái gì thế?
_ Thịt heo rừng!
Cậu nhìn phần chưa nướng của con heo. Thấy nó đã bốc mùi hôi của xác chết và có mấy con dồi trắng trắng bò trên nó.
_ Con heo này cô tìm đâu ra vậy?
_ Tớ tìm thấy nó nằm sãi lai ở giữa đường. Thấy uổng quá tớ mang về nướng ăn.
Khi cô vừa nói xong, Piccolo nổi gân đầy trán.
_ Không cần cô phải làm đồ ăn đâu! Từ nay về sau tôi sẽ tự làm!
_ Yeah! Cảm ơn nhóc nhiều nha!
Cô ôm lấy Piccolo và hôn nhẹ lên má cậu. Gương mặt cậu đỏ ửng vì hành động bất ngờ vừa rồi của tôi.
_ Cô... Vừa làm gì thế...
_ Đây là hôn đấy! Là biểu hiện của tình yêu thương đó!
Piccolo lúc này đã bốc khói, cậu lập tức chạy đi.
Lần đầu tiên cậu đã nhận được một biểu hiện tình cảm như vậy. Tim cậu lúc này đập dồn dập. Cậu để tay lên tim của mình.
_ Mình bị làm sao vậy? Cảm giác này là sao?
_______________________________
Ở trên thần điện Kami đã cảm nhận được cảm giác kì lạ này từ Piccolo vì hai người vốn là bản thể của nhau mà. Ông lập tức nhìn xuống hạ giới. Thì nhìn thấy Piccolo nhỏ và Hana
_ Cô bé đó rốt cuộc là ai?
________________________________
Hana đi theo cậu.
_ Này Ếch Ốc Sên Xanh! Cậu bị sao vậy?
Piccolo quay mặt sang chổ khác.
_ Không có gì!
Rồi cậu bỏ chạy tiếp. Hana đuổi theo.
_ Nè!
Cô đã đuổi kịp cậu.
_ Cậu sao thế?
Piccolo gục mặt xuống nhưng rồi từ từ cậu ngước mặt lên rồi quay lại nhìn cô.
_ Ta cũng được yêu thương sao? Không phải ta là một con quái vật sao?
Hana đến để tay lên vai cậu.
_ Vậy cậu đang tự xem mình là con quái sao Ếch Ốc Sên Xanh bé nhỏ?
Piccolo đẩy tay cô ra.
_ Không phải là như vậy. Mà ta thật sự là con quái vật. Ta là hậu duệ của Đại Ma Vương Piccolo. Sau khi đánh bại Son Goku ta sẽ thống trị thế giới.
Hana mỉm cười xoa đầu cậu.
_ Tớ không nghĩ sau khi cậu đánh bại Goku Kun cậu sẽ làm vậy đâu. Vì cậu là Ếch Ốc Sên Xanh đáng yêu, không phải như là cha cậu Đại Ma Vương Piccolo. Phải không nào?
Piccolo đỏ mặt nhìn Hana, người con gái đã cho cậu sự ấm áp đầu tiên trong cuộc đời. Người lần đầu tiên nói yêu thương cậu, không xem cậu là ác quỷ như lũ con người khác nhìn cậu là hoảng sợ và bỏ chạy.
__________________________
Kami ở trên Trời nhìn xuống, nhìn thấy cuộc nói chuyện của hai người. Tay ông để ở tim mình. ( Đừng hiểu lầm nha mấy má.) Vì hai người này vốn là bản thể của nhau, nên cảm xúc của họ đều liên kết với nhau.
_ Kami sama! Ngài sao vậy?
Mr Po Po đến hỏi ông, ông thở dài rồi chống gậy quay lưng đi.
_ Cái ác của ta hắn đã...
_ Đại Ma Vương Piccolo như thế nào!
_ Không! Đây chỉ là tái sinh của hắn! Nhưng hắn đã yêu rồi...
Mr PoPo há hốc mồm.
_ Hả! Đại Ma Vương Piccolo hắn!
Kami thở dài.
_ Ta mong rằng đây là điều tốt lành. Cô bé tóc hồng đó sẽ khiến hắn không còn tàn ác như trước kia nữa.
............................................
Ngày tháng trôi qua, khi rãnh Hana lại đến chơi với Piccolo và cùng tập luyện với cậu.
Hana đang bế những bé thỏ trong rừng, có vẻ loài thú rừng luôn yêu quý cô vì vậy cô luôn chống đối với cậu khi cậu định làm thịt một con thú rừng cho cô ăn.
Piccolo nhìn cô hồn nhiên chơi vui vẻ với lũ thỏ Và cậu đã bắt đầu chú ý đến cái mặt nạ của Hana và cậu đã thắc mắt khi thấy lúc nào Hana cũng đeo mặt nạ.
_ Hana chan! Sao lúc nào cậu cũng đeo mặt nạ thế?
Khi thấy Piccolo thắc mắt, Hana liền suy ra một trò vui để troll cậu.
_ Nhóc à! Tớ rất xấu xí và nhìn như một con quái vật! Cậu mà thấy thì sẽ sợ chết khiếp và bỏ chạy cho mà xem!
_ Cốc sợ! Xấu thế nào! Cho tớ xem thử đi.
Hana cũng nhay, và mở luôn mặt nạ. Trên gương mặt cô có nữa bên là làn da nâu, rám, thô như bị dị dạng. Cô le lưỡi để dọa cậu.
_ Lè! Ghê chưa! Mau chạy đi!
Còn Piccolo lúc đầu cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nghiêm túc nhìn cô.
_ Sao tớ phải sợ chứ Hana!
Hana sựng người lại.
_ Tớ cũng là quái vật mà! Vậy là cậu cũng giống...
Chợt cậu dừng lại lời nói này.
_ Không! Hana không bao giờ là một con quái vật. Vì cậu thật thuần khiết và nhân hậu. Đối với tớ dù cậu có vẻ bề ngoài xấu xí như thế nào thì nó đâu có gì là quan trọng. Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
Hana ngây người nhìn Piccolo, cậu chỉ là một cậu bé mà đã có thể nói ra được những lời nói này sao. Piccolo ôm lấy cô.
_ Hana! Chỉ cần cậu đừng rời xa tớ mà thôi!
Tim Hana đã lệch một nhịp, vì cậu bé này sao? Đầu ốc Hana lúc rối tung và vô cùng hỗn độn.
_ "Mình bị sao vậy?"
Piccolo nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn thiết.
_ Cậu đồng ý chứ?
Hana mỉm cười, xoa đầu cậu.
_ Được rồi! Tớ đồng ý! Nhóc con!
. . .
Cô không biết nhóc con Piccolo thế nào, nhưng sau những khoảng thời gian ở bên cạnh cậu ta. Hana đã thừa nhận là chính mình đã có tình cảm với cậu nhóc này.
-------------------------------------
Hana Pov:
Điều mà em không ngờ tới đã có ngày nó đã xuất hiện trong đời mình...
Khi bước chân đến thế giới này em chỉ nghĩ đến là mình chỉ thử được cảm giác cha mẹ và bạn bè như thế nào?
Nhưng giờ định mệnh đã xuôi khiến cho 2 người chúng ta gặp nhau và từ chúng ta đã đến với nhau...
-------------------------------------
Nhưng không ngờ cái ngày đó đã đến. Cái ngày khiến cho họ phải rời xa nhau một khoảng thời gian dài...
Hana lại đến thăm Piccolo, nhưng lần này cô đã dẫn theo một người nữa. Là một người đàn ông điễn trai lịch lãm. Anh ta chở Hana trên xe hơi đến nơi này.
_ Hana à! Em lại đưa anh đến nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?
Hana hơi chán ghét với tên này. Vì bố mẹ cô yêu cầu hắn đưa cô đi chơi cùng chứ thật ra cũng không muốn đi với hắn.
_ Em muốn gặp một người bạn đặc biệt của mình. Anh không thích thì thôi anh có thể về nhà trước.
Hắn hậm hự đi cùng cô.
_ Ếch Ốc Sên Xanh ơi! Nhóc ở đâu vậy?
Piccolo nghe tiếng gọi của cô, cậu vui mừng chạy đến thì nhìn thấy một kẻ lạ mặt nào đó đang đi cùng cô.
_ Lạ ta! Cậu nhóc xanh lè đâu rồi nhỉ?
_ Một thằng nhóc mà dám ở cái nơi nguy hiểm này sao? Sức sinh tồn của nó hẳn cao nhỉ?
Tên đó nhếch miệng lầm bầm. Hắn đến bên Hana nắm lấy tay cô.
_ Chắc cậu nhóc đó đã đi đâu rồi! Mai chúng ta hãy đến tìm tiếp nhé!
Còn Piccolo khi thấy tên đó nắm tay cô thì cậu rất muốn xé xác hắn tại chổ đó. Nhưng...
Vì sao cậu vẫn chần chừ?
Piccolo thở dài rồi quay đi, bóng cậu khuất dần vào khu rừng rậm rạp.
.................................................
Về phần Hana đã vài tháng trôi qua cô cũng không tìm được cậu. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một nỗi buồn kì lạ. Tim cô thắt chặt đến nghẹt thở. Và cảm giác bồn chồn cứ ùa đến với tâm trí của cô.
_ Muốn tìm cậu bé Namek đó sao?
Một người đàn ông bước đến bên cô, và anh ta chính là một thiên sứ. ( Giống Whis theo Beerus )
Anh có mái tóc trắng dài cuộc gọn gàng và để lên vai. Đôi mắt màu xanh bầu trời với ánh nhìn ấm áp, đầy ân cần và đôi môi hồng luôn mĩm cười hiền dịu. Nhưng khác các thiên sứ ở 12 vũ trụ khác là bộ trang phục của anh màu trắng có đính vàng và có cái vòng kiềng đặc trưng của thiên thần của anh gồm 2 cái xếp chồng lại, bên ngoài màu vàng bên trong là màu trắng.
_ Elis!
Anh ta mĩm cười ấm áp để tay lên vai cô.
_ Xin người an tâm! Đại hội võ thuật sắp tới người sẽ gặp lại cậu ấy sớm thôi.
_ Ukm Elis! Sẽ có một ngày ta sẽ gặp lại cậu ấy!
_ Vâng thưa chủ nhân! Những gì mà người muốn tất cả đều thuộc về người và sẽ không bao giờ thoát khỏi tay người!_ Anh ta để tay phải lên vai trái cúi người cung kính.
_ Nhưng chính vì vậy ta mới chán ghét cuộc sống như vậy mà muốn đến với thế giới này! Đừng hành động ngu ngốc gì khi chưa có mệnh lệnh của ta nhé!
_ Vâng thưa chủ nhân!
Anh ta nở một nụ cười vô cùng tinh quái.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top