CHAP 6

- Đến nơi rồi, cảm ơn cậu. - Chaeyoung cười.

- Ừ, vậy cậu vào đi, tôi về. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

"CẠCH"

- Park Chaeyoung, sao giờ này mày mới về? Mà tao thấy ai đưa mày về thế?

- Sao lúc nào tao cũng thấy mày gọi cả tên cúng cơm của tao ra thế? Mà mày biết thừa chiều nay tao phải dọn vệ sinh, thế mà lại chuồn về với Jennie. Các người được lắm! Báo hại tao....

- Mày làm sao?

Chaeyoung suýt nói mình đã chạm môi với Jungkook, may mà dừng lại kịp thời.

- Tao..mệt...mệt muốn chết!

- Hì hì, thôi, tao xin lỗi. Tao đã làm một bữa thịnh soạn cho mày đây!

- Không cần đâu, tao no rồi. - Chaeyoung lười biếng đáp.

- Mày ăn ở đâu mà no? - Lisa hỏi.

- Tao ăn ở quán trước cổng trường đấy, ngon lắm! Ai bảo mày về trước cơ. - Chaeyoung lè lưỡi, giọng có chút mỉa mai.

- Mày lấy tiền ở đâu ra, rõ ràng sáng nay hai đứa mình lấy hết tiền mua bánh cho ông giám thị mà!

- Ơ.... - Chaeyoung cạn lời - Ờ, thì...thì...tao...được bao đấy!

- Ai bao? - Lisa nhíu mày nheo mắt.

- Thì...thì...

- Jeon Jungkook? Cậu ta về muộn mà! Đúng chứ! - Lisa cười nguy hiểm.

- Không...không phải! Mày nói bừa! - Chaeyoung lắp bắp.

- Thôi, tao biết rồi, mày không phải chối.

- Ờ, đúng là cậu ta đấy! Thì sao?

- Mày ngoại tình à?

- Ơ....

Chaeyoung sực nhớ tới Chanyeol. Chết tiệt, đi với cái tên Jungkook kia, cô thật sự rất thoải mái, chả hiểu sao có thể dựa vào lưng của một người con trai một cách tự nhiên đến như vậy. Đi với cậu ta, cô cũng quên mất Chanyeol.

Aish, cô đập tay vào đầu mình. Sao có thể chứ? Người cô yêu đến mức có thể đợi được cả 3 năm như vậy thì làm sao có thể quên? Nhưng cũng phải thừa nhận, cô thực sự đã không nghĩ tới Chanyeol một giây nào khi đi cùng cậu ta mà. Cô không thể lừa dối mình. Chẳng nhẽ cô có 2 trái tim? Thật quá vô lí đi.

- Thôi tao đi nghỉ đây.

- Ơ...ừ

Cô vào phòng ngồi, đưa tay với lấy tấm ảnh cô chụp cùng Chanyeol, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt tuấn tú của anh. Cô nhớ lại từng kỉ niệm của hai người, không quên dù chỉ một chút, nhớ những lần hai người hôn nhau bên sông Hàn, nhớ những lần anh bón cho cô ăn, nhớ những lần được anh tặng chocolate dịp Valentine, chỉ đơn giản là cô đang nhớ anh vô cùng.

"Ting ting"

Cô mở điện thoại ra xem, đã 9h tối, ai còn nhắn cho cô.

- Cậu ngủ chưa?

Nhận được tin nhắn này, chả hiểu sao cô bỗng cười thành tiếng, tim đập liên hồi.

- Ngủ rồi thì lấy ai chat với cậu giờ này?

- Hì! Tôi chỉ hỏi thăm một chút, hôm nay thấy cậu hơi buồn.

- Tôi không sao. Thôi cậu nghỉ đi.

- Ờ, vậy ngủ ngon nhé!

- Cậu cũng vậy.

Jeon Jungkook rõ ràng khiến cô rất thoải mái. Cô thấy lạ vì trong trường, cậu nổi tiếng lạnh lùng, vậy mà với cô thì lại hết đỗi ấm áp, khiến cô không còn tin vào cái lời đồn đại kia.

Mang theo tâm trạng vui vẻ mà đi ngủ. Chaeyoung đánh một giấc ngon lành cho đến tận sáng. Và đó cũng là một trong ít những đêm cô có được một giấc ngủ trọn vẹn, phải chăng là do Jungkook?

***

Ôi, cái cuộc đời này đối với Lisa chưa bao giờ là thanh thản. Như những chap trước, công việc ta thường thấy là:

- TRỜI ĐẤT CHA MẸ ƠI!!! MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?!? MÀY CÓ BAO GIỜ NGỦ 8 TIẾNG KHÔNG, HAY 12 TIẾNG MỖI NGÀY?

Đáp lại tiếng hét kinh thiên động địa kia, Chaeyoung chỉ ngái ngủ phát biểu :

- Đối với sắc đẹp của tao, 10 tiếng 1 ngày là tiêu chuẩn!
- Ôi cái định mệnh. Hôm nay anh Chanyeol về!

- Hả? Mày nói gì? - Chaeyoung bật dậy trong trạng thái ngơ-ing

- Há há há! - Lisa cười ầm lên. Trong suốt chục năm sống cùng với Chaeyoung, cô đã có một bí quyết : CHỈ CẦN NHẮC TỚI CHANYEOL THÔI LÀ CHAEYOUNG SẼ DẬY NGAY LẬP TỨC!

- Aish! Mày lại lừa tao! - Chae rên rỉ. Thôi thì đằng nào cũng không ngủ được nữa, cô bèn uể oải lết xác vào phòng tắm.

***

"Reng reng!"

- Các bạn đứng, Nghiêm! Các bạn chào cô!

- Chúng em chào cô ạ.

- Chào cả lớp, mời lớp ngồi. Giờ lấy giấy kiểm tra ra và làm bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Trung. - Cô Hyoyeon nói

" Chết! Quên mất, kiểm tra tiếng Trung mà lại ngồi ôn Tiếng Nhật là thế nào. Haizz!"

Chaeyoung rút giấy ra, cố nhớ lại chút gì đó bài tiếng Trung học hôm trước. Rốt cuộc thì cũng chẳng nhớ được gì.

"Thôi kệ, quay xuống chép bài Jungkook cũng được, cậu ta không làm gì được đâu. Bây giờ đang kiểm tra mà. Chắc cậu ta sẽ không tru tréo lên đấy chứ?"

Chaeyoung mặc kệ, dù gì thì cũng phải cứu bản thân trước cái đã.

- Các em chuẩn bị xong chưa? Cô phát đề nhé!

Vậy là giờ kiểm tra đã bắt đầu, tất cả học sinh ai nấy đều chăm chú trả lời từng câu hỏi trong bài, bút ngoáy lia lịa trên trang giấy trắng. Chỉ trừ có cô bạn ngồi giữa lớp, đang loay hoa loay hoay...

- Này Jeon Jungkook! Câu này làm thế nào, câu này nữa...cả câu này nữa, nói chung là cả bài làm thế nào?

Jungkook nhếch mép cười:

- Hah. Cho chừa cái tội không học bài cơ!

- Tôi đâu biết là có bài kiểm tra. - Chaeyoung lí nhí

- Ngày nào cậu cũng học thì có phải tốt hơn không?

- Tôi học nhầm bài, mà tối qua tôi đi chơi với cậu mà.

- Kệ cậu! Tôi làm bài tiếp đây.

- Ơ...Vậy thì tối nay tôi sẽ đãi cậu 1 bữa, được chứ?

- Hối lộ à? Để tôi xem xét.

- Giúp đi mà.

- Ờ, đợi chút. Lần này tôi giúp cậu là vì bữa tối miễn phí đấy nhá!

- Ahihi.

***

- A, cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhìn đẹp trai thế mà học giỏi ra phết!

- Thế đẹp trai có nghĩa là không được học giỏi à?

- Hihi, tôi đùa thôi, mà cậu muốn ăn ở đâu?

Chưa để Jungkook trả lời, cô đã chặn họng:

- Hay lại đi ăn ở quán lần trước nhể! Tại hôm đó cậu cũng chưa được ăn gì với lại tôi còn nghèo rớt mùng tơi rau muống ra ý!!!

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!! Công sức học tập vất vả của tôi không thể đổi bằng quán cổng trường được. Gogi đi!

- Cậu bị mất não à? Tiền thì đã không có lại còn đòi đi ăn Gogi...

- Não mà mất thì làm sao tôi giúp cậu làm bài được? Với lại điểm kiểm tra còn quan trọng cho cả cuộc đời sau này suy ra tôi đã giúp đời cậu tươi đẹp hơn đấy! Nỡ gì lại không chiều theo ý tôi. - Jungkook lý giải ra một tràng.

- Con trai gì mà lắm mồm thế không biết! Tôi đãi Gogi! Hài lòng chưa? - Chaeyoung gắt lên

- Yeahhh! Vậy cuối giờ gặp tôi ở cổng trường nhé!

- Ah...được rồi... - Chaeyoung nói trong đau khổ, thế là đống tiền tiêu vặt tháng này của cô tan tành mây khói rồi. Không mua album được nữa rồi...

Thế là tất cả các tiết sau đó, Jungkook cứ ngồi lảm nhảm không thôi. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng cậu rơi từ trên Sao Hoả xuống.

Nhiều lúc, cậu còn làm Chaeyoung khó chịu đến mức phải quay xuống mắng cho một trận, nhưng công sức của cô chỉ đổ xuống sông xuống biển. Không những thế, trong tiết học, cậu còn bị cô giáo nhắc nhở đến ba bốn lần, đồng thời, cái tên của cậu cũng được viết ngay ngắn thẳng hàng trong sổ đầu bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top