CHAP 25
Jungkook bật dậy ra khỏi nhà. Tâm trí trống rỗng. Cậu phải làm gì với Chaeyoung khi chính cha mình là người mà Chaeyoung hận thù và cất công tìm kiếm suốt bao năm để trả thù? Giấu cô mãi cũng không được, mà nói ra cũng không xong. Chaeyoung sớm muộn gì cũng biết, bản thân cậu cũng không muốn để Chaeyoung trải qua cơn sốc nào nữa. Cứ để thuận theo tự nhiên, rồi cô cũng sẽ biết thôi. Đồng nghĩa với việc, Jungkook sẽ chẳng thể ăn ngon ngủ yên khi biết rằng Chaeyoung sẽ dằn vặt thế nào.
Chaeyoung ngồi bó gối trong phòng, tấm ảnh đặt ngay ngắn trước mặt. Bức ảnh rõ nét hơn trong ánh mắt của cô, bởi cô chỉ bật đèn ngủ. Đầu óc cô đang rối như tơ vò. Rõ ràng mọi chuyện đã giải quyết, Jungkook hoàn toàn không có kí ức về cha mình, cô cũng không thể ép cậu ấy nhớ ra, thật ích kỉ.
Rốt cuộc, mỗi người một nơi, tự ôm ấp trong lòng một nỗi lo, tự trách bản thân sao lại ích kỉ, sai lầm.
_________________________________
- Ê, lợn hồng! Hai mươi phút nữa vào học, chưa đánh răng, ăn sáng, chải đầu, mặc quần áo... Tao có thể hiểu ước muốn hiện tại của mày là chiêm ngưỡng gương mặt thanh tú của ông giám thị không?
Lisa thủ thỉ bên tai Chaeyoung. Cô thật chỉ muốn không khí bớt căng thẳng đi phần nào. Bao lâu rồi, hai người không còn giữ cho mình những gì hồn nhiên và trong sáng nhất. Lisa và Chaeyoung, mỗi người một tình yêu. Vậy mà hai số phận đối lập nhau, quả thật trớ trêu.
- Ờ...Tao...Dậy nè...Oáp!
- Đánh răng đi em yêu. Tự nhiên phả hơi thơm của mày vào mặt tao là thế nào?
- Đi...Đánh răng...
Lisa nhìn hai bọng mắt thâm quầng của Chaeyoung, lại nhớ tối qua cô đã thức nhìn chăm chăm tấm ảnh đó đến hơn một giờ sáng, liền lắc đầu ngán ngẩm. Từ bao giờ mà Chaeyoung trở nên tiều tụy và đau khổ thế này chứ?
_______________________________________
Tiết học đã bắt đầu được một lúc. Nhưng Jeon Jungkook không tài nào kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ. Trong lòng cậu như đeo tảng đá nặng trĩu, đến mức ăn ngủ cũng không thể nào an tâm. Phải rồi, cậu là cảm thấy có lỗi với Chaeyoung, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trong đầu mình là kẻ có tội. Mà trớ trêu thay, ngày nào cậu cũng nhìn thấy cái người mà cậu coi như là mình đắc tội, hơn nữa cô còn không nhìn cậu lấy một cái, cảm thấy nguy hiểm cận kề mà thấp thỏm lo âu.
- Jeon Jungkook, em có đang nghe tôi giảng hay không?
- Jeon Jungkook...Jungkook!
- JEON JUNGKOOK!
Cậu giật mình đứng lên nhìn Kim Taeyeon đang như muốn thiêu đốt mình. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu bị giáo viên nhắc nhiều đến vậy.
- Em xin lỗi, em không được khỏe. Cảm phiền cô cho em xuống phòng y tế một lát!
Chaeyoung và Lisa quay đầu nhìn Jungkook kì lạ. Cậu không khỏe ở đâu sao? Sao không nghỉ học một hôm nhỉ?
- Được thôi. Lần sau mệt thì cứ nói, đừng mất tập trung như vậy.
Đợi Jungkook đóng cửa lớp lại, Lisa bước đến bàn giáo viên xin đi vệ sinh, rồi lần theo bóng Jungkook lên sân thượng. Chắc chắn là có chuyện, biểu hiện không hề bình thường chút nào.
Jungkook đút hai tay vào túi quần. Mái tóc mềm bay trong gió, ánh mắt nheo lại nhìn về phía xa xăm, nặng nhọc thở ra một tiếng. Rơi rồi...một giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống khéo môi cậu. Biểu cảm tuyệt nhiên không hề giống như đang khóc, nhưng mắt cậu như thế lấp đầy bởi nước mắt trong suốt.
- Jungkook, cậu có thể lừa dối Chaeyoung mà không hề hay biết, nhưng đừng để qua mắt tôi bất cứ điều gì.
Cậu cười nhẹ. Đúng, cậu không giỏi giấu giếm người khác. Lalisa cũng thật nhanh trí, đã bắt được khoảnh khắc yếu đuối này của cậu.
- Tôi quả là không thể giấu cậu. Tôi không định nói đâu, nhưng thực sự chuyện này giống như cơn ác mộng dài đeo bám lấy thâm tâm tôi. Mặc dù không biết đã làm gì sai, nhưng tôi luôn cảm giác mình đã đắc tội, một lỗi lầm sai lớn. Và tôi là kẻ phạm đạo đang trốn chạy khỏi giấc mơ dai dẳng, mãi chẳng thể đối mặt với sự thật. Tôi cứ thể nhút nhát đứng sau cái bóng mà mình cảm thấy nhuốm đầy tội lỗi và để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên thật thụ động.
- Cụ thể hơn đi...
Khoảng trời trước mắt cậu như ôm trọn lấy cơ thể đang run lên vì khóc.
- Xin lỗi, nếu cậu không thể nói được...
- Không...nếu không nói ra, có lẽ tôi sẽ tệ hơn đấy...
Là tôi sai khi đã bước vào cuộc đời Chaeyoung, cũng là do định mệnh quá ngang trái, trái đất cũng thật tròn. Ngày hôm đó, hẹn tôi ra quán cafe, Chaeyoung có nói, ngày nào cũng gặp một giấc mơ lặp đi lặp lại đến ám ảnh. Trong giấc mơ đó, một đám người áo đen đã hại chết cha mẹ cô ấy. Vài ngày sau đó, Chanyeol trở về Mỹ để lại bức ảnh có dòng chữ " Jeon Family đã cướp hết tất cả của tôi". Họ Jeon, trùng họ với tôi, và chính bà - mẹ tôi xác nhận, ba tôi đã đi tù vì tội giết nhân viên công ti mang họ Park và tập đoàn của cha tôi là...Jeon Family.
Xem nào, Jungkook thì đang kể chuyện với tông giọng thật trầm ấm nhưng cũng đầy ắp vẻ hối lỗi đau khổ. Lalisa thì đang sốc đến nỗi không thể ngừng mở to đôi mắt, bàn tay cứ bịt chặt miệng lại ngăn tiếng hốt hoảng...
Và ngoài cửa kia, có một cô gái cũng đã vô tình nghe được cậu chuyện... Tâm tình cô cũng có vẻ như không thể tiếp nhận chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top