[Chương I] Đếm từng ngày
Vào một ngày đẹp trời, toàn là nắng hắt vào trong căn phòng sinh nở tăm tối đơn sơ, tôi đã được ra đời. Nơi cái tên Aoko được chào đón như một của nợ đời.
Câu chuyện của tôi thì hơi là bi kịch, sau khi chào đời thì ngoài tiếng khóc "long trời lỡ đất" của tôi ra, chẳng ai còn nghe thấy tiếng mẹ rên rỉ đau đớn nữa, họ bảo rằng bà chỉ im lặng nhìn tôi khóc rồi lặng đi mất tăm.
Vài người nói cho tôi nghe "Mẹ mày đi du lịch rồi", nhưng ông già ở đầu khu trọ ấy lại bảo "Mẹ mày thấy mày xấu xí quá nên kêu cả xóm nuôi hộ mày đấy". Lớn hơn một chút, bà cô đỡ đẻ cho mẹ tôi năm xưa lại nói khác "Mẹ mày lên thiên đàng chơi rồi, ở đây khổ quá mà".
Cả khu trọ nhỏ, ai nấy cũng cười tăm tắp trước câu hỏi của tôi, nhưng chẳng câu trả lời nào tôi cho là nghiêm túc cả.
Sang năm 10 tuổi, con trọ bỗng trở nên thưa thớt vắng lặng rất nhiều, vài người bỏ đi đổi đời, vài người được con cháu trúng mánh nên rước về nuôi. Cả cuộc sống tôi khi đó cứ thế, cứ chuyển hết từ chỗ này sang chỗ kia ăn bám đến khi họ rời đi. Lần ấy, tôi bỏ sang nhà bán gạo ăn bám mong với cơ hội bà ta sẽ không thiếu gạo cho tôi ăn.
Nhưng lại được vài hôm, tôi nghe con nhỏ răng thưa con bà ta bêu rếu tôi với đám bạn của nó.
[Con nhỏ ăn mày xấu xí đó bộ nó không biết xấu hổ hả, thấy nó cứ trơ cái bản mặt dày ra mà ăn cơm của mẹ tao]
Cái miệng nhỏ ta cứ chu ra xôn xôn lên khi cố nói về tôi.
[Mẹ nào con nấy, tao nghe ba tao nói mẹ nó khi xưa cũng vậy, khi không chạy vào nhà người ta xin đỡ đẻ dùm]
Con tiếp theo được dịp nên góp thêm mẩu chuyện khác cho xôn xao.
[Giờ mẹ nó chết rồi còn đâu, tự nhiên cả khu trọ này phải nuôi nó luôn, cả khu trọ ai cũng nghèo chết chứ có giàu gì đâu mà phải làm từ thiện cho hai mẹ con nó]
Nghe tới đây, tôi chẳng thể kìm lòng nổi mà nghe tiếp, có thể xem tôi là con nhỏ mít ướt, vì chỉ có nhiêu đó thôi mà nước mắt tôi đã rưng rưng rơi rớt xuống mặt lấm lem.
Nhìn bọn chúng đưa môi khinh khỉnh, tôi như muốn bay vào xé nát cái mồm ấy. Nhưng lại sợ, tôi sợ bọn chúng có cha mẹ, sợ bọn chúng lại cứ vậy khinh khỉnh đứa bạo lực như tôi. Vậy nên, ngậm cục tức ấy, tôi chỉ biết bỏ chạy thật xa, xa đến nỗi tôi chẳng còn sợ quên đường về khu trọ ấy.
Tôi rời khu trọ đã nuôi tôi và lang thang ở những con phố bao la rộng rãi hơn nhiều so với khu trọ nghèo nàn chật chọi kia. Nhưng ở nơi rộng lớn này, lại chẳng ai quan tâm hay rãnh rỗi dừng chân lại cho tôi chút tình cảm như khu trọ kia cả, ở nơi đây, họ đều bận rộn với những công việc lớn lao của riêng mình. Ở đây, tôi cũng đã phải hối hả tự tìm cho mình miếng ăn và cách tồn tại, cố chịu đựng hèn hạ để cố nuôi cái mạng của nợ này.
Nhưng rồi cũng như bao con cún hoang khác, không đói gần chết thì cũng phải một bị tóm để trả lại sạch sẽ cho con đường văn minh này.
[Hey nhóc, mẹ mày đâu?]
Một tên cảnh sát đã túm lấy gáy tôi vào một ngày khi tôi đang cố cướp đồ ăn của người đi đường.
[Bả chết rồi, buông tôi ra]
Hơi sợ sệt nên tôi đã vùng vẫy để mong có thể thoát ra khỏi tay hắn mà chạy trốn.
[Thế mày có ai nuôi không hay là mồ côi]
Nhưng với cái lực tay khủng khiếp của ông ta, tôi chẳng thể nào thoát ra nổi.
[Buông cháu ra, cháu không ăn cắp nữa đâu mà]
Lần này tôi mới thật sự lo sợ, tôi sợ sẽ được lãnh cho vào tù ngồi nên đã cố ra vẻ tội nghiệp để xin tha tội.
[Dù sao thì mày cũng không được phép lang thang ngoài này đâu, nên theo tao]
Nói xong, ông ta nắm áo tôi lôi đi xềnh xệch. Thật may là ông ta không hề có ý định bỏ tù tôi, ông ta gửi tôi vào cô nhi viện.
Nơi đay, toàn lũ giống như tôi, bất hạnh và cô đơn. Trại trẻ rất đông, điều đó chứng minh, mọi đứa trẻ trên đời này đều có thể vào đây bất cứ lúc nào. Ở đây, tôi không còn tự do lang thang khắp nơi, cũng chẳng còn phải nịnh bợ xin xỏ ai đó cho cái ăn. Ở đây, tôi chỉ cần chơi và ở một chỗ, còn lại các nhân viên đầy lòng trắc ẩn sẽ sẽ cho tôi ăn uống và cả chỗ ngủ.
Công việc của tôi ở đây là chỉ cần chờ một gia đình mới đến nhận nuôi thôi. Ổn thôi, tôi đã nghĩ vậy rất nhiều lần.
Bọn trẻ ở đây khá là ngoan ngoãn và chúng thường là nhút nhát, không đứa nào nói chung với nhau câu chuyện nào, cũng chẳng hề có câu chào hỏi nào khi tôi bước vào. Chúng sống tách biệt, ủ rũ như lũ zombie trên truyền hình vậy, có lẽ vì chúng đang mệt mỏi thế giới này. Tôi cũng từng như thế một thời gian, rầu rĩ và chờ mong một ngày được phục thù thế giới hoặc chết đi, nhưng rồi tôi cũng thoát ra được hoàn cảnh đó khi vô tình một ngày tôi xem được bộ phim zombie trên tivi của nhà người ta. Tôi sợ chúng và ghét mình cũng như chúng, vật vờ một cách gớm ghiếc, phải nói là tôi thích con Gozila hơn.
[Không được đâu, riêng con bé ấy thì không thể được, xin chị thông cảm]
Vào một ngày đang hóng mát nhai kẹo, tôi nghe thấy giọng nói ấy rồi tò mò thu hút tôi lại gần câu chuyện ấy hơn.
[Con bé trông rất đáng yêu, tôi chỉ đang cố giúp cho nó thôi]
Đó là một câu chuyện của người lớn, khi mà một ông già có ria mép ngố tàu đang cố khăng khăng đòi giữ lại đứa trẻ vốn rất đáng yêu của ông ta đang cưu mang.
[Nhưng nó sẽ khóc rất nhiều nếu xa tôi]
Tôi thấy vẻ mặt ông ta buồn hiu hắt, mắt ông cứ gục xuống chẳng chút kiên định nào giữ con bé của ông ta cả.
[Tôi hiểu, nhưng ở với ông nó hẳn sẽ không có tương lai đâu]
Người phụ nữ kia thì chỉ cần thoáng nhìn thôi là vời vợi ánh lấp lánh của sự giàu có.
Ông chú kia vẫn gục mặt buồn hiu, có lẽ ông không hề muốn xa con bé dù lý trí khác trong ông đang cố bảo ông làm đi. Ước gì, tôi cũng có thể đáng yêu hơn để được ai đó giành giật nuôi lớn.
Rồi sự im lặng cũng bỗng bao trùm cả căn nhà đầy tình cảm này, chẳng còn tiếng nôn náo la toáng lên của cô nhân viên bận rộn nào cả, cũng không còn tiếng la trách bọn trẻ dại dột đáng thương nữa, ai cũng lặng người cảm nhận sự tĩnh lặng đau buồn này.
Sợ sự im lặng đó, tôi đảo mắt tìm kiếm con trong câu chuyện của họ, và chẳng khó gì để tìm. Cô bé đang ngồi bó gối trong mép tường mà khóc nức nở, chắc nó buồn lắm, tôi cũng muốn làm gì đó giúp nó nhưng biết làm gì bây giờ.
[Vâng, tôi sẽ giao nó cho cô nhưng cô có thể cho con bé ở lại thêm một tuần không, tôi muốn trò chuyện nhiều hơn con bé trước khi đi]
Giọng cuối cùng cũng vang lên sau sự im lặng đáng sợ kia, kèm theo tiếng nói như khóc của ông là tiếng đầu gối ông đổ gục xuống nền đất, tất cả vang lên cùng tiếng trái tim con bé đáng thương kia tan vỡ.
Giờ phút ấy, ngoài theo dõi nỗi đau của họ, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nỗi đau nơi đây thật buồn, sẽ có một ngày nó sẽ tới bất cứ lúc nào, và mọi người ở đây cũng chỉ lặng tiếng chấp nhận nỗi đau đó. Bỗng cảm thấy buồn đến nao lòng, tôi rưng rưng khóc, tôi sợ rồi sẽ có một ngày, tôi cũng sẽ phải bó gối ngồi khóc như con bé kia.
----
Một ngày khác bắt đầu, khi tôi vừa thức giấc và đã được ăn sáng no nê. Tôi lại lang thang quanh quẩn khắp nơi trong ngôi nhà rộng lớn nhưng nhỏ hẹp này như mọi hôm, bỗng tôi bắt gặp con nhỏ hôm qua, nhìn thấy nó tôi bắt đầu nảy sinh ý định hỏi thăm nó vài câu.
[Hey, chào bạn]
Tôi tiến lại gần nhỏ ấy và làm những gì tôi vừa suy nghĩ.
Nhưng nhỏ ta vẫn cứ vậy, trông nó buồn hiu. Nó luôn cúi gầm mặt dù cho nó có một gương mặt rất xinh.
[Cậu tên gì nhỉ?]
Tôi vẫn cố gắng tiếp cận dù nhỏ ta vẫn xem tôi là vô hình. Tôi đung đưa chân nhịp nhàng theo một điệu bài hát ngẫu hứng trong đầu, tôi cứ làm vậy trong im lặng kiên trì chờ nhỏ ấy trả lời.
[Ran]
Qua một hồi khá lâu, nhỏ ấy cũng chịu trả lời, nhưng nó đáp như thể muốn đuổi tôi đi.
[Ồ tên bạn đẹp nhỉ]
Tôi ngượng nghịu khen cái tên ấy dù cho đối với tôi nó cũng như bao cái tên khác, cũng có thể lúc đó tôi chưa hiểu hết được mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa riêng nào đó.
Và nhỏ vẫn tiếp tục lặng thinh mà bày ra cái vẻ mặt buồn hiu hắt.
[Này đừng im lặng vậy chứ, mình chỉ muốn làm gì đó giúp cậu vui thôi]- Tôi gãi đầu khó chịu với nhỏ ấy.
Và nhờ thế, nhỏ ta mới thật sự xem đây là một cuộc trò chuyện, nhỏ xoay về mặt về phía tôi và khi đôi mắt của tôi và nhỏ chạm nhau là khi nhỏ bắt đầu lộ ra vẻ yếu đuối để khóc nức nở.
[Cậu giúp mình chạy trốn nha]- Nhỏ vừa khóc vừa nắm chặt tay tôi thút thít năn nỉ.
[Eh, sao lại muốn trốn chứ?]- Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại.
[Tớ biết điều đó thật dại dột nhưng...nhưng tớ thật sự không muốn như thế này đâu..]
Nhỏ nấc nghẹn trong sự mít ướt mà cố nói ra nỗi đau trong nhỏ, nhỏ ngồi xuống như mệt mỏi. Nhưng nhỏ nên biết điều mà nhỏ nghĩ thật sự rất dại dột và ngu xuẩn. Tôi hạ người ngồi xuống rồi ôm lấy nhỏ đang nức nở khóc an ủi.
[Đừng làm vậy, cậu thật sự không sợ thế giới ngoài kia sao? nó đáng sợ lắm, nó chỉ nên dành cho người lớn thôi]
Rồi nhỏ ngơ ngác nhìn tôi say đắm như thể quá bất ngờ, mà là chỉ đôi lát thôi, vì nhanh thôi cả tôi và nhỏ đều nghĩ tới thế giới đó, thế giới đầy rẫy u sự vô tâm và bận rộn.
Không biết có phải câu nói đó có làm tôi trông rất ngầu hay không mà nhỏ ta kể từ đó bỏ luôn cái ý định ngu ngốc đó, nhỏ còn xòe bàn tay của mình ra kết bạn cùng tôi. Dù biết sẽ không lâu đâu, cái ngày chia tay chết tiệt đau buồn nhất sẽ tới.
[Aoko, cậu có họ không?]
Ngày thứ hai, Ran bỗng hỏi tôi khi chúng tôi đang cùng nhau ngủ trưa.
[Không, chả ai biết mẹ tôi họ tên là gì cả, cái tên Aoko là do bà đỡ đẻ của mẹ tớ đặt cho đấy]
Tôi ngẫm về bà ta và thầm cười, giờ phút này đây tôi bỗng thấy nhớ bà ta dù tôi còn không thể nhớ nỗi khuôn mặt ấy, tôi cũng nhớ cả con trọ nhỏ đầy ắp sự vô tư của trẻ con và người già.
[Tớ cũng thế, ngày trước mới vào đây tớ không có họ lẫn tên, Ran là do các cô chú ở đây đặt cho tớ]
Ran cười tươi rói khi kể về ngày đó, ngày cứu rỗi đời con bé. Và dù tôi biết nó chắc chắn sẽ rất đau nếu kể về những chuyện trước đó, nhưng nụ cười đó của Ran ngay lúc này lại rất chân thật và không chút u phiền nào cả.
[Bố tớ đã cho tớ luôn cả họ của ông ấy , từ đó tên đầy đủ của tớ là Nakamori Ran, nghe đẹp không]
Ran cứ vậy, cứ cười hạnh phúc đến không tả nỗi khi kể về ông già râu mép ngố tàu kia.
[Sướng thế]- Tôi trầm trồ và đôi chút ghen tỵ với Ran.
[Ừm, tớ ghét phải xa bố]- Nhưng có vẻ Ran chả biết đâu, cô là cô bé tuy bất hạnh nhưng rất may mắn rồi.
Cuộc đời Ran rồi sẽ nở hoa thôi, nụ hồng thì phải được trồng ở nơi đầy nắng để xinh đẹp, tôi luôn tin như thế.
Ngày thứ ba, Ran không cùng tôi trò chuyện hay chơi cùng nữa, nhỏ bận quấn lấy bố ngố của mình mà tít mắt cười cả ngày.
Rồi tối đến nhỏ ta lại tưng bừng kể cho tôi nghe câu chuyện của họ cả ngày hôm ấy.
[Hôm nay, tớ đã cùng bố tìm cỏ bốn lá đấy, tớ đã đi rất xa để tìm, nhưng cuối cùng bố lại là người tìm ra trước tiên, ông còn tập làm bánh nữa nhưng cuối cùng nó lại đắng nghét, ăn chả được gì....]- Ran kể rất nhiều câu chuyện hôm ấy, cho đến khi tôi chìm giấc ngủ khi nào không hay.
Ngày thứ tư, tôi thấy họ ra khỏi nhà rất sớm, và rất lâu họ mới có thể trở về. Lần nữa, Ran lại chạy đến bên tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện của họ.
[Bố đã mua cho tớ cái váy đỏ, tớ đã rất thích, đây là lần đầu tiên tớ được bố tặng cho chiếc váy]
Ôm chiếc váy đỏ, gương mặt Ran niềm nở như chẳng thể kể sao cho xiết nỗi hạnh phúc trong đời của cô.
Ngày thứ năm, Ran chạy đến bên tôi vào một ngày rất sớm, trên tay là một chiếc váy đỏ khác, tuy không phải là mới nhưng nó rất đẹp.
[Aoko, cái này cho cậu]
Tôi đã hơi ngạc nhiên khi nhìn vào chiếc váy trên tay Ran, nó có phải thật sự là cho tôi không?, đã lâu rồi tôi chưa từng mặc vào những chiếc váy.
Rồi tôi mỉm cười, đưa tay chạm lấy món quà đầu tiên. Sự hạnh phúc trong tôi bừng tỉnh, đã lâu rồi, nó đã ngủ rất lâu rồi.
Hôm đó, không chỉ có mình họ, tôi cũng được ra ngoài vui chơi. Với chiếc váy đỏ, với bàn tay nắm chặt của Ran, tôi thấy đời mình là những niềm hạnh phúc bất ngờ, mà tất cả có thể đều là do Ran tạo ra cho tôi.
Ngày thứ sáu, Ông bố của Ran cùng với Ran đến tìm tôi, ông đã cho chúng tôi ra khu vườn nhỏ của trại trẻ, ông chỉ cho chúng tôi trồng cây. Ông cho tôi vài hạt giống hoa hồng, ông cho Ran vài hạt giống Hướng Dương, còn ông thì dần lui ra dãy ghế ngồi ngắm chúng tôi.
Tôi ươm cả mảnh đất nhỏ của mình là những hạt hoa hồng xinh đẹp, tôi mơ ra viễn cảnh nó nở, thật đẹp và rực rỡ, như khuôn mặt của Ran vậy.
[Tớ sẽ đặt tên cho chỗ hoa của tớ là Khu Vườn Ran, thế nào?]
[Thật sao? Vậy chỗ hoa của tớ cũng sẽ là Khu vườn Aoko]
Tôi cười, Ran cười tươi hơn, xa xa là dáng người bố cũng đang cười nhưng cái cười buồn rầu.
Lúc ấy, giá như những đóa hoa của tôi và Ran có thể nhanh chóng mọc lên thì hay phải biết, để tôi và cả hai bố con họ có thể nhìn ngắm những dãy hóa mang tên mình.
Ngày thứ năm, chúng tôi mở ra một buổi tiệc chia tay cho một đứa trẻ sớm rời đi, nhìn nó tôi bỗng sợ cái gọi là thời gian, chúng đang từng ngày siết vào trái tim tôi và tôi biết cả ông bố của bọn tôi cũng thế. Cả căn nhà vắng lặng đi vì cái buồn bã ngày hôm ấy, tôi biết mình nên dần chuẩn bị cho ngày đó sẽ xảy ra với tôi ở tương lai.
Ngày thứ sáu, tôi đã cùng nhỏ bắt cào cào và nô đùa trong cánh rừng cho đến khi mệt rã rời, ngày hôm đấy chúng tôi vui như không thể kể xiết.
Ngày thứ bảy, hôm ấy trời mưa tầm tả, như thể ông trời có thể nhìn thấu vào nỗi buồn chúng tôi vậy, nhưng đó cũng là khoảng thời gia cho chúng tôi tĩnh lặng bên hiên cửa sổ. Tôi và Ran ngắm ra khu vườn vẫn chưa đâm chồi, giá như tôi có thể làm bạn với Ran lâu hơn, giá như Ran không bao giờ rời khỏi đây thì cái ngày này đã trở nên bình thường như bao ngày khác, và chúng tôi đều có thể ngồi đây mỗi ngày cho đến khi khu vườn bên kia nở hoa, ấy vậy mà đó là thời khắc chúng tôi được yên tĩnh trước những sóng gió đau buồn cho tương lai, chúng tôi đã rất hạnh phúc trong cơn mưa vốn khóc thương cho chúng tôi, nhưng đôi khi hạnh phúc quá mức lại là một cái bẫy của cuộc sống.
Ngày chủ nhật, một ngày buồn hiu hắt, cái ngày mà chẳng ai dám lên tiếng với nhau câu nào, vì chúng tôi sợ, chỉ một lời thôi cũng khiến chúng tôi sẽ đau như cắt. Ngày hôm ấy, chúng tôi giao tiếp nhau bằng những đôi mắt lấp lánh, chỉ cần nhìn nhau chúng tôi hiểu tất tần tật những thứ gì đối phương đang muốn nói, đó là loại âm thanh tuyệt vời, để cho chúng tôi vơi bớt sự cô quạnh trong thời khác đáng sợ nhất, đó là thời khắc mang tên ngày cuối cùng. Và rồi một buổi tiệc cuối cùng được diễn ra trong nước mắt, tôi ôm chị rưng rức khóc òa lên, tôi không biết lúc đó mình muốn gì chỉ muốn ôm Ran thật chặt, và đau thắt lòng ngực, còn Ran lại không khóc, cậu ấy thật mạnh mẽ khi bàn tay cậu trượt dài trên má tôi lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm. Đó là những chuỗi ngày đau lòng.
Bố của Ran đứng đấy không nói gì, mặt vẫn cố gượng cười, cho đến khi Ran đã thực rời đi tôi mới nghe tiếng ông rít lên từng hồi. Ông trườn người ngồi xuống nền đất, nước mắt ông kèo dài từ những nếp nhăn khó khăn rơi xuống. Lúc ấy, như đã khóc quá nhiều, tôi chỉ đứng cạnh người bố ấy, tay đặt lên vai ông và ngắm ra xa xăm, chưa bao giờ tôi mong chờ đến tương lai như vậy.
"Nếu khi này chúng ta gặp lại tớ sẽ gọi cậu bằng chị, khi ấy cả hai ta không được xa nhau nữa nhé''- Tôi đã nói khi Ran vẫn còn đứng đây vừa nãy thôi.
''Ừa hẹn gặp lại, cả bố nữa''
-----
Sau hôm ấy, nắng bắt đầu lên, trời bỗng như nắng tươi như mới, ngoài kia khu vườn đã nhú lên những mầm non tươi xanh. Đang phơi những bộ đồ của mình, tôi chợt dừng lại khi cầm lên chiếc váy Ran tặng, ngắm thật lâu tôi mỉm cười nhìn ra mảnh vườn hoa, chẳng lâu đâu nơi đó sẽ nở rực những nhành hoa.
[Aoko, mau lên vào đây]- Vọng vào là giọng của bố Ran.
[Vâng]- Phơi nhanh cái áo cuối cùng của tôi rồi ôm cái giỏ rồi chạy nhanh vào nhà.
Trong nhà lúc này không chỉ có mỗi mình bố Ran đứng đấy kêu tôi, tôi thấy có thêm hai cô khác nữa cũng đúng đấy nhìn tôi với nụ cười thanh khiết và vui vẻ.
[Chúc mừng con]- Cô bên trái mỉm cười nói.
[Thật mừng cho con]- Cô ben phải hai tay chắp lại và cũng mỉm cười.
[Sao thế ạ?]- Tôi trưng bộ mặt chẳng hiểu gì ra hỏi.
[Bố vừa làm giấy khai sinh cho con, con sẽ được đi học, con thích chứ, Aoko]- Chỉ bố là thảnh thơi lại gần tôi, ông quỳ xuống cho bằng tôi rồi đặt lên tay lên vai tôi giải thích tất tần tật.
[Hả?]
Tôi không quen những điều hạnh phúc đến không tưởng này, tôi tưởng nó chỉ là trò đùa hoặc là có lẽ tay tôi nghe sai rồi chẳng, nhưng lạ thật, mặc dù chưa thể tin nổi lời ông nhưng nước mắt xúc động của tôi đã lưng chừng ngay mắt trước rồi.
Ông xoa đầu tôi rồi đưa cái tờ giấy kia ra trước mắt tôi.
[Ngoài Ran ra, con là đứa trẻ thứ mang cái họ đặc biệt này đấy]
Rồi tôi khóc, một giọt nước rơi xuống tờ giấy, ngày dòng chữ Nakamori Aoko, mà đúng ra nó là tên tôi, một cái tên đẹp đến lạ, lần đầu trong đời tôi có cái họ cho cái tên mình. Sự hạnh phúc đó nó vui như nổ tung, như thể hôm đó là ngaỳ tận thế và ngày mai tôi sẽ chết vậy, đó là một niềm vui có tả cũng không xiết, tôi chỉ biết ngồi gục xuống ôm mặt khóc, khóc vì vui đến lạ.
[Cái tên con đẹp hơn rồi đấy]
[Xí, cái họ xấu hoắc có thể cho con đổi không?]
Tôi cười, bố cũng cười, tôi và bố đần độn đến lạ. Một ngày tôi sinh ra chẳng có gì, một ngày tôi nhận lại tất cả hạnh phúc, lòng tôi trở nên rực rỡ hơn, tôi bắt đầu biết mơ ước, tôi tham lam muốn giành lấy nhiều hơn những thứ khác, vì tôi tin điều tuyệt vời nhất vẫn xảy ra.
''Hãy cứ mỉm cười
Sống là những cơ hội
Nó sẽ đến như một món quà
Đền đáp lại những bất công của ta"
________________
Hẹn gặp lại Chương II
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top