Chap 3
Severus là tử thần thực tử.
Chuyện này hầu như ai cũng biết. Ngay cả việc ông ta đầu quân cho Voldemort, giết hại biết bao nhiêu người, gây ra bao ám ảnh, và, ông ta cũng không ngần ngại bảo chúa tể giết chết người bạn duy nhất của ông ta - Lily Evans.
Lúc còn đi học, Lily và Severus là đôi bạn thân thiết, mặc dù cả hai ở hai nhà trái ngược nhau nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ. Cho đến khi, chính miệng Severus nói Lily là máu bùn, tình bạn cả hai chấm dứt, nhưng họ vẫn thấy Lily quan tâm đến Severus, mong muốn kéo Severus về phía đúng đắn, còn Severus chưa bao giờ nghe theo.
Severus hại chết Lily Evans và James Potter.
Mọi người đều nghĩ rằng ông ta có lẽ rất vui sướng khi James Potter chết vì trong khoảng thời gian ở Hogwarts, James Potter luôn luôn bắt nạt ông ta, những trò đùa quái đản, những lời châm chọc, nhục mạ của James và hội bạn của cậu ta luôn luôn được áp dụng lên Severus Snape, quá đáng hơn khi James treo Severus trên cây và lấy mất quần ông ta, đó chính là lần nhục nhã nhất trong đời Severus Snape.
Khi tất cả trưởng thành, vợ chồng Potter đầu quân cho Hội Phượng Hoàng, Severus lựa chọn con đường ngược lại, tiến về bên Voldemort. Lily cũng nhiều lần khuyên bảo, mong người bạn của mình về bên cạnh, lúc đầu Severus lạnh nhạt, chối từ không để ý, sau đó ông ta đột nhiên lại đồng ý quay về khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng sau khi thấy những hành động của ông ta, mọi người lại thả lỏng, cho đến khi xảy ra câu chuyện đáng tiếc về vợ chồng Potter.
Severus chưa bao giờ về Hội Phượng Hoàng. Ông ta làm gián điệp cho Voldemort, trà trộn vào bên họ, báo những thông tin hữu ích về cho chúa tể. Và lần đó, ông ta nghe được lời tiên tri về đứa trẻ sẽ đánh bại Voldemort, Severus đã không ngại ngần bán đứng tất cả mọi người, để cho chúa tể giết hại người sẽ ngáng chân bọn họ trong tương lai.
Kết quả, vợ chồng Potter chết, Lily vì bảo vệ đứa con của bọn họ mà hi sinh thân mình, dội ngược thần chú làm chúa tể tan biến.
Mọi người vừa thương tiếc, vừa hân hoan vui mừng vì Voldemort chết rồi. Thoáng chốc, cuộc chiến giữa hai bên nổ ra, tử thần thực tử bị diệt gọn, còn vài người bị bắt về nhà tù Azkaban, ngay cả Severus Snape cũng không tránh khỏi việc bị tống vào nhà tù.
Ông ta ngây người trong đó hơn nửa năm. Đến khi Hiệu trưởng Albus đến và đưa ông ta ra, cho ông ta làm giáo sư độc dược trong trường Hogwarts mặc cho bao nhiêu người phản đối. Severus Snape cứ thế trở thành một thầy giáo nghiêm khắc, lúc nào cũng trưng vẻ mặt vô cảm, cáu gắt với tất cả mọi người, nhất là nhà Gryffindor.
*
Buổi tối trong trường Hogwarts tĩnh lặng, lâu lâu chỉ có tiếng đập cánh của những con cú hay tiếng tru vang dài trong Rừng Cấm.
Severus lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc đen dài của ông ta từ đó đến giờ vẫn không đổi, ông ta cũng chẳng buồn cắt ngắn lại, nếu tóc dài quá, ông ta sẽ chỉ cắt cho nó về như cũ. Đôi mắt thâm quầng như đã thức khuya mấy ngày, khuôn mặt tiều tụy, hằn lên những vết nhăn, đôi môi khô khốc, nhìn không khác gì kẻ sắp chết.
Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu ông ta trằn trọc giữa đêm. Những cơn ác mộng bám víu lấy ông ta, tiếng thét của chúa tể, của những kẻ đã chết bao lấy ông ta, chất vấn tại sao lại theo Hội Phượng Hoàng, những cơn đau đầu cứ ập đến bất ngờ khiến ông ta nhíu mày, ngủ không đủ giấc, chính ông ta đang bị vây hãm trong những tội lỗi bản thân gây nên.
Severus cảm thấy mừng vì Voldemort chết rồi. Ông ta cũng không phải là người trung thành gì, thậm chí còn chán ghét chúa tể, điều khiến ông ta theo phe hắn chỉ vì không muốn thấy Lily, James và hội bạn của cậu ta. Ông ta ghê tởm những thú vui của Voldemort, cười nhạo cái tham lam, ham muốn xa vời của hắn, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ sa đọa như hắn.
Nhưng mà ông ta lại không thể trốn thoát bản tính bị lây nhiễm.
Trong phút chốc bị cơn giận lấn át lí trí, Severus đã nói lời tiên tri cho Voldemort. Khi ông ta tỉnh táo lại thì chúa tể đã nổi điên và muốn đi giết chết đứa trẻ kia, Severus đã vội vàng ngăn cản, lúc đó ông ta đã rất hoảng loạn và hối hận vì hành động bồng bột của mình nhưng bề ngoài lại lạnh nhạt khuyên ngăn chúa tể, đưa ra giải pháp hợp lí nhất khiến chúa tể vừa lòng.
Khi ông ta nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xui thì tin tức chúa tể chết đi cùng gia đình Potter ập đến. Severus cảm giác như mình đang gặp ảo giác, có lẽ do ông ta mệt mỏi quá nên nghe nhầm, nhưng mọi chuyện lại đúng như thế.
Voldemort hại chết gia đình Potter, chỉ còn đứa trẻ may mắn sống sót nhưng vợ chồng Potter thì chết rồi.
Severus Snape gián tiếp hại chết người ông ta yêu, người mà ông ta không dám đụng đến, chỉ dám đứng từ xa, bảo vệ.
Thế mà Voldemort giết chết rồi, chính Severus cũng hại chết người đó rồi.
Severus như lâm vào khủng hoảng. Ông ta phát điên dồn tất cả tử thần thực tử vào chỗ chết, lôi kéo Hội Phường Hoàng đến tàn sát tất cả, cuộc chiến xảy ra không quá nhanh, tất cả đều chết, chỉ có ông ta và vài người bị giam trong tù.
Khoảng thời gian trong tù, Severus vật vờ, cả người như cái xác không hồn. Trong tiếng la thét của bọn tù nhân, Severus chỉ im lặng, cả người dại ra, ngơ ngác nhìn lên phía trên, ánh mắt nhìn vào đám gạch dơ trên đó, không chịu ăn uống, chẳng màng đến bất cứ điều gì, người canh gục chỉ là những cái bóng khoác lên mình áo choàng màu đen, hấp thụ những hi vọng của tù nhân làm thức ăn, tra tấn bọn họ thừa sống thiếu chết, nhưng bọn chúng lại không thể hấp thụ bất cứ điều gì từ Severus Snape, cả người ông ta trống rỗng, linh hồn trống rỗng, không có niềm vui hay bất cứ niềm tin, hi vọng nào.
Cho đến khi Albus đến đưa Severus ra ngoài.
Severus thấy hiệu trưởng, ông ta chỉ hơi xoay đầu nhìn về phía ngoài rồi lại nhìn về chỗ cũ. Albus mở cửa phòng giam, đỡ lấy Severus đưa ông ta ra ngoài, cả đoạn đường, Severus như xác chết, không động đậy, ngay cả bước đi cũng đều dựa trên người khác.
Khi Albus đưa Severus về đến trường Hogwarts, lúc đó Severus mới cử động, cả người căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía sảnh chính, mơ màng như đang lạc vào trong hồi ức, vẻ mặt thoáng có chút sức sống, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cả người run rẩy rồi khụy xuống, hai đầu gối đập xuống sàn phát ra tiếng vang, nhưng ông ta lại không cảm nhận được cơn đau, vẫn chìm đắm mãi trong suy nghĩ.
"Snape, anh có muốn về trường làm thầy dạy độc dược không?"
Severus nghe tiếng Albus, ông ta thoát khỏi suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn lên.
Albus không để ý đến ánh mắt ông ta, chỉ cười hiền từ: "Lúc anh còn làm học sinh ở đây, anh đã rất xuất sắc trong môn độc dược, giáo sư đã hết lời khen ngợi, còn có những kí ức của anh và người đó, anh có muốn về đây giúp tôi không?"
Severus run run, khóe mắt ông ta ửng đỏ.
Albus thở dài, lấy thứ gì đó từ trong túi ra, đưa Severus rồi đi vào trong.
Severus nhìn đũa phép trong tay, ông ta nghẹn ngào ôm chặt lấy, nước mắt thay nhau rơi xuống, cả người run rẩy, gào khóc như kẻ điên, mọi cảm xúc bấy giờ được giải tỏa, ông ta khóc như một đứa trẻ, tiếng gào như trút hết mọi cảm xúc bấy lâu ông ta chôn giấu trong lòng.
Severus nhớ đến những kí ức xưa cũ, nhớ đến nụ cười tỏa nắng của người đó, nhớ đến những lần được đối xử dịu dàng, những cái ôm, những cái choàng vai hay những lần thân thể hai người tựa vào nhau.
Ông ta nhớ đến nụ hôn đầu tiên, nhớ lần đầu cũng là duy nhất có can đảm vụng trộm hôn lấy người.
Tình cảm từ thời niên thiếu cho đến bây giờ chưa bao giờ phai nhạt.
Severus hối hận rồi, tại sao ông ta không dám nói ra tình cảm của bản thân? Tại sao ông ta lại giấu đi? Tại sao lại ngu ngốc đi hại chết người mình yêu? Tại sao lại làm như thế cơ chứ?
"James, tôi thích cậu... Thích cậu đến phát điên."
Nhưng lời nói muộn màng như vậy, chẳng còn người lắng nghe nữa rồi.
*
Severus thấy Harry Potter.
Đứa bé đó như đúc James lúc trẻ, còn đôi mắt giống Lily.
Trong thoáng chốc Severus như trở về năm cũ, khi ông ta còn là học sinh năm tư, khi ông ta còn bên cạnh James và Lily, ngồi cùng họ dưới gốc cây đọc sách cho đến khi cả ba thiếp đi. Severus lẳng lặng mở mắt ra, lén nhìn Lily kế bên rồi quay qua James, vẻ mặt lo lắng, khẩn trương ghé sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi James rồi nhanh chóng quay về, giả vờ ngủ.
Nụ hôn đầu tiên, những rung động đầu tiên và tình yêu đầu tiên cũng như là cuối cùng của Severus đều dành cho James Potter.
Mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top